chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhà ông Kim*

Bo theo địa chỉ tìm tới nhà ông Kim , xuất hiện trước mặt Bo là 1 căn biệt thự, à không,phải nói là lâu đài chứ nhỉ.

Bo bấm chuông cửa, có chút lo lắng. Thấy vậy Yongeun đưa tay nắm lấy tay Bo.

Yongeun: không sao đâu, thả lỏng 1 chút nào.

- cho hỏi cô cậu tìm ai ạ.

Bo quay lại thấy 1 cô giúp việc đứng bên trong hỏi vọng ra.

Bo: vâng cho con hỏi ngài Kim có nhà không ạ.

- con là Bo phải không, vào đi ông ấy đang đợi con.

Bo bước vô, vừa bước tới cửa thì HaNeul không biết từ đâu chạy tới nhảy bổ vô người Bo, Bo bước 1 chân về sau giữ vững người.

Ngài Kim: HaNeul cẩn thận không té bây giờ, cảm ơn con đã tới đây, Bo.

Bo đặt HaNeul xuống, cúi chào ông Kim.

Bo: cảm ơn ngài đã mời con ạ.

Ông Kim xoa đầu Bo, Bo bước lùi lại.
Ông Kim cười trừ.

Ông Kim: đừng xưng hô khách sáo như vậy, chẳng phải đã là người 1 nhà rồi sao, con không phải nên gọi ta là cha sao.

Bo im lặng, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
Bà Kim từ trong bếp đi ra thấy không khí có chút không đúng liền kéo tay ông Kim.

Bà Kim: con bé còn chưa thích ứng được đâu, ông đừng có ép con bé, thôi vô đây, con dạy ta nấu món Việt đi. Đừng để ý tới ông ấy.

Bà Kim đưa tay kéo tay Bo, Bo nhẹ cúi đầu với ông Kim rồi bước đi.
Ông Kim nhìn Bo chẳng biết nói gì thì Yongeun đi lại.

Yongeun: thưa ngài...

Ông Kim nhìn Yongeun liền nhận ra.

Ông Kim: Nguyệt Như đó hả con, ta ngày xưa qua nhà ông bạn già cũng hay thấy con.

Yongeun: ngài cứ gọi con là Yongeun ạ.

Ông Kim gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Yongeun: có chút không đúng, nhưng con xin mạn phép nói, con mong rằng sau này ngài có thể không bắt Bo gọi ngài là cha được không?

Ông Kim: con nói vậy là sao, ta là cha nó, nó không thể gọi ta là cha sao.

Yongeun: vì điều đó làm con bé có chút không thoải mái, ngài cũng biết hoàn cảnh của con bé phải không. Việc bố của con bé không phải cha ruột của con bé.

Ông Kim: con nói gì?

Yongeun: con nói là ngài Trần, ông ấy là bố nuôi của Bo.

Ông Kim: con nói gì vậy, ông ấy sao có thể, con kể rõ ta xem nào.

Yongeun thế là lại đem rõ đầu đuôi câu chuyện của Bo kể cho ông Kim và HaNeul nghe, kể cả việc mấy trí nhớ và căn bệnh chưa có cách chữa. Nhưng Yongeun đâu biết bên ngoài Heesun đứng đó đã nghe hết mọi việc.

Ông Kim nghe xong cậu chuyện liền hiểu vì sao Bo lại đắn đó khi ký tờ giấy đó.
Trong lòng ông càng dâng lên sự thương sót dành cho Bo, trước ông chỉ nghĩ Bo bị té lên mất trí nhớ chứ ông đâu nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ tới mức như vậy.

*Trong phòng bếp*

Bà Kim: ta biết con khó chịu, ổng là vậy đó, con cứ kệ ổng, ta sẽ nói với ổng sau.

Bà Kim nhìn Bo đầy yêu thương, bà ấy cố nhìn thấu tâm ý của Bo nhưng những gì bà nhìn thấy trong đôi mắt kia chẳng có gì ngoài vực sâu vô đáy, yên tĩnh không 1 gợn sóng.

Bo cúi đầu.

Bo: ngài ấy nói đúng, là con sai, con xin lỗi, con sẽ cố ạ...

Nói tới đây người Bo run lên, từ mẹ phát ra rất nhỏ.

Bà Kim đi tới ôm lấy Bo vô lòng.

Bà Kim: con không cần phải ép buộc bản thân,con cứ là con là được rồi. Nào bây giờ chúng ta cũng lên bắt đầu thôi chứ.

Bo nhìn bà Kim thật sự nở 1 nụ cười.
Bo với bà Kim bắt đầu nấu ăn, Bo chỉ bà ấy rất nhiều món, trong tâm Bo đã muốn mở lòng mình với bà ấy. HaNeul nghe tiếng nhộn nhịp trong bếp đi vô nhập hội với cả 2.

Bo: tiền bối, chị làm gì vậy, chị phải đong cho đủ số lượng chứ, em thấy ít rồi đó ạ.

Bà Kim: yah, con bé này con đang phá đấy hở.

HaNeul: con có làm gì đâu, con chỉ muốn giúp thôi mà.

Ông Kim ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng của cả ba quay sang nhìn Yongeun, chỉ thấy Yongeun mỉm cười.

Yongeun: con nghĩ con lên đi giúp, xin phép ngài.

Ông Kim gật đầu,Yongeun đi, ông cầm ly trà trên bàn uống 1 khớp. Không biết do trà hay do mình mà trong tâm ông Kim dâng lên cảm giác ấm áp. Ông nhìn Bo, ngay lúc đó Bo cũng đang nhìn ông, Bo có chút bối rối nhưng rồi cũng nhìn ông nở 1 nụ cười.
Sau hơn 1 tiếng bàn ăn đã xong.
Tất cả ngồi vào bàn, đúng lúc này Heesun về.

Ông Kim: con về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi. Bo à, con ăn cái này đi ngon lắm, cả Yongeun nữa ăn đi đừng ngại.

Bà Kim: người 1 nhà không cần ngại, đây con ăn đi.

HaNeul: em nấu ngon lắm đó, ăn đi.

Sau vài lượt, hết người này tới người khác gắp, bát Bo đã đầy lên thấy rõ.
Bo thấy có chút không ổn liền gắp cho mỗi người một miếng.

Bo: mọi người cũng ăn đi ạ.

Nhưng khi gắp cho Heesun, nhìn thấy ánh mắt của Heesun, cảm giác không an toàn lại dâng lên. nhìn nụ cười khinh của Heesun Bo thấy có chút chột dạ, bản năng mánh bảo Bo không lên dây dưa với con người này, ráng ăn cho hết bát cơm.
Bữa cơm cuối cùng cũng xong, Bo đứng dậy cùng mọi người dọn bàn ăn.

Ông Kim: Bo à cứ để đó đi, con chơi với ta 1 ván cờ chứ.

Bo: vâng ạ, mọi người dọn giùm con ạ.

Bo đứng lên theo ông Kim ra phòng khách.

Ông Kim lấy ra bộ cờ tướng, rồi cùng Bo chơi cờ.
Sau vài nước cờ, Bo có chút không chịu được mới lên tiếng.

Bo: thưa ngài, mặt con có gì không ạ, ngài từ nảy giờ cứ nhìn con mãi thế ạ.

Ông Kim: à à... Ta xin lỗi chỉ là nhìn con, ta lại thấy nhớ ông bạn già của ta.

Bo: vậy ạ, chiếu tướng.

Ông Kim: ta thua rồi, chắc tại ta già rồi.

[ Bo: ngài có chịu nghiêm túc chơi đâu]

Yongeun: Bo ơi trễ rồi chúng ta lên về thôi.

Bo đứng lên cúi đầu.

Bo: cảm ơn ngài vì đã mời con, hôm nay con đã rất vui, cũng trễ rồi, con xin phép ạ.

Ông Kim: ừm cảm ơn con vì ngày hôm nay, đi về cẩn thận.

Bo rời khỏi nhà, đi ngang qua Heesun, vẫn nụ cười khinh đấy.

Heesun: sau này sẽ thú vị đấy.

Bo nghe câu nói đó, không biết ý của Heesun như thế nào.

Yongeun: sao vậy về thôi em.

Bo gật đầu lên xe.

-----------end chat------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro