chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo về tới nhà chắc cũng đã khoảng 8h.

EXID: chúc mừng Bo.

Bo ngạc nhiên, các chị bưng tới 1 cái bánh trên đó ghi dòng chữ mừng Bo đã vào lớp chọn.

Bo có chút xúc động, Bo cười, nụ cười không thể tươi hơn được.

Hani: em ước đi rồi thổi nến.

Bo nhớ tới việc EXID đang chuẩn bị để comeback liền ước.

[Bo: mong rằng đợi comeback này của họ sẽ thật thành công]

Bo đưa miệng thổi nến.

Solji: tại hôm nay tụi chị lo chuẩn bị comeback nên không làm được gì mai chúng ta làm lễ ăn mừng lớn đi.

Bo: không cần đầu mọi người còn phải nghĩ ngơi nữa mà ạ. Dù sao mai cũng phải quay MV mà đúng không ạ.

LE: không sao mà làm đơn giản thôi.

Junghwa: tụi chị sẽ làm dù sao cũng phải ăn mừng album cuối chứ.

Nghe vậy, mặt Bo xụ xuống.

Hyerin: đang vui mà em nói cái gì thế không biết. Chắc thi cả ngày em mệt rồi đi nghĩ chút đi. Bánh này để mai rồi cắt.

Bo không nói gì đi luôn vô phòng.

Hyerin: em nói mv cuối làm gì vậy, em làm con bé buồn kìa.

Junghwa: Bo buồn ạ.

Solji: ừ ngay khi nghe em nói con bé ngừng cười luôn, thiệt là.

Yongeun: thôi không sao, cũng lỡ rồi mọi người đi tắm, nghĩ ngơi đi.

Nói rồi mọi người giải tán.

Bo ở trong phòng cũng tắm rồi đi ngủ.

*Trong giấc mơ*

Heesun đứng đấy cười khinh

Heesun: mọi thứ bắt đầu trở lên thú vị đây.

Bo chạy tới chỗ chị ấy thì chị ấy biến mất.
Xung quanh bắt đầu thay đổi, Bo rơi xuống 1 hố sâu, mọi thứ tối đen như mực nước bắt đầu tràn vào. Bo cố sức bò lên mà không lên được, Bo bắt đầu kêu cứu, Bo kêu tới mức khàn cổ, nước bắt đầu tràn lên tới đầu, Bo bắt đầu nghẹt thở.
Ngay lúc không thể làm gì thì 1 tiếng sấm ngoài trời vang lên. Bo thức giấc, nổi sợ hãi khiến Bo bật khóc.

Tiếng la của Bo đánh thức mọi người dậy, tất cả chạy tới. Yongeun tới đầu tiền, chị chạy tới ôm lấy Bo.
Các thành viên lo lắng khi thấy Bo khóc, không có dấu hiệu ngừng lại.

Hani: Bo, sao vậy chị.

Yongeun: con bé chắc gặp ác mộng rồi. Đừng khóc, ngoan, chị ở đây không sao rồi. Bo ngoan nào.

Yongeun ôm lấy Bo vô nhẹ nhẹ vô lưng. Bo vùi đầu vô ngực Yongeun nước mặt liên tục rơi xuống.

Yongeun: nào nào, nói chị nghe sao vậy em gặp ác mộng à.

Tay Bo nắm chặt lấy áo của Yongeun, cơ thể không ngừng run lên. Ngoài trời bắt đầu đỗ mưa.
Solji tiến lại ngồi xuống phụ Yongeun dỗ dành Bo.

Solji: Bo ngoan nào, tụi chị đang ở đây, không ai làm gì được Bo đâu.

Junghwa: Bo nói tụi chị nghe nào, em gặp ác mộng à.

Hyerin: Bo ngoan nào ai bắt nạn Bo, chị đánh người đó cho. Không khóc nữa nào.

LE: em nhìn này *chỉ Hani người đang làm trò con bò*

Bo nhìn vậy cũng ngừng khóc. Thế là cả đám bắt đầu làm trò con bò , Bo mỉm cười rồi khoé mắt nhắm lại ngủ luôn trên người Yongeun.
Yongeun nhẹ đặt Bo xuống ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

Ra tới ngoài cửa Junghwa tính nói thì Yongeun ra hiệu im lặng,thế là mọi người lên phòng khách.
Ngay khi ngồi xuống ghế Solji lên tiếng.

Solji: chuyện này là sao vậy Yongeun.

Yongeun: phải nói sao nhỉ, Bo, con bé bị giật mình trong lúc ngủ là sẽ như đứa trẻ ấy, khóc không ngừng được, em không rõ đó là gì nữa. Khi Bo gặp ác mộng con bé sẽ thật sự sợ hãi, giống như là bình thường con bé gồng mình để mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này con bé sẽ yếu đuối bấy nhiêu ấy.

Hani: đưa Bo tới bác sĩ chưa ạ, lỡ đâu Bi bị rối loạn cảm xúc thì sao.

Yongeun: đã đi rồi nhưng mà bác sĩ nói đây không phải bệnh, mà là do những vết thương trồng chất trong người và cả việc con bé cố khép mình lại không thể hiện ra ngoài, không nói chuyện với ai dẫn tới việc con bé thường xuyên hoảng sợ khi cảm thấy không an toàn.

Mọi người nghe xong không biết nói gì.

Yongeun: với lại do bệnh tình của con bé, lên cứ tới hạn là sẽ có 1 ngày con bé sẽ biến đổi bản chất của mình.

Hyerin: biến đổi bản chất?

Yongeun: có nghĩa là ngày hôm ấy con bé sẽ trở nên giống như trẻ con,thể hiện tất cả những cảm xúc của mình ra ngoài hoặc có thể tồi tệ hơn...

Junghwa: chuyện gì sẽ xảy ra ạ.

Yongeun: con bé sẽ thật sự trở nên khó chịu bực mình với tất cả mọi thứ. Trở nên hung dữ, điều mệt mỏi nhất là có thể mất ý thức như thú hoang mà lao vào hành hung người khác.

Nghe vậy, mọi người sợ.

Yongeun: đừng sợ, trường hợp thứ 2 rất hiếm khi xảy ra.

Hani: vậy sao chị biết.

Yongeun: vì nó đã xảy ra 1 lần khi đó là do Bo bị phản bội, trở nên ác cảm với tất cả mọi người, trong đầu chỉ còn nghĩ tới việc trả thù nên mới như vậy.

Solji: ra vậy.

LE: điều quan trọng là bao giờ nó xảy ra.

Yongeun: khi điều đó tới cơ thể Bo sẽ phát sốt.

EXID: hả?

Solji: vậy cứ sốt là bị sao.

Yongeun: không phải, chỉ khi Bo bị sốt nóng lạnh thôi. Cơn sốt sẽ kéo dài 3~5 tiếng tùy thể trạng của Bo, cứ cách 1 tiếng 1 lần. Có nghĩa là 1 tiếng nóng như lửa đốt,1 tiếng lạnh như băng vậy á.

EXID: ra vậy.

Junghwa: không thể dự đoán trước ạ.

Yongeun: không thể. Chỉ khi Bo bắt đầu trạng thái thay đổi tính cách, sau đó rơi vào trạng thái ngủ thì mới có thông báo thôi.

Solji: thông báo, cái gì thông báo cơ.

Yongeun lấy điện thoại ra và tìm ứng dụng mật. Xác nhận vân tay và khuôn mặt mới mở được ứng dụng.

Yongeun: Billy, Billy.

Ngay sau khi nghe tiếng Yongeun gọi, 1 vật đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người.

Con robot thông mình nhỏ cở 5cm, bay xung quanh trên đầu Yongeun.

Junghwa: dễ thương quá đi.

Hani: nó từ đâu ra vậy.

Yongeun: đây là con robot do một người bạn đã tặng Bo. Trên người nó có máy quay 360° và thiết bị định vị, để khi có thông báo liền biết vị trí và tình trạng của Bo.

LE: vậy là nó biết tàn hình hả.

Yongeun: vâng nó luôn tàn hình và đi theo Bo. Bo với nó có thể kết nối bằng sóng điện từ.

Hyerin: là sao ạ.

Yongeun: nghĩa là Bo hoàn toàn có thể yêu cầu nó làm bất cứ điều gì bằng suy nghĩ. Nó giống như 1 cái thẻ nhớ vậy, nó ghi nhớ tất cả những điều xảy ra xung quanh Bo và nhờ nó, Bo sẽ nhớ tất cả mọi chuyện vì Bo sợ bản thân sẽ bị mất trí nhớ 1 lần nữa.

Solji: vậy bộ nhớ của nó sẽ phải khủng lắm, ở đâu bán con này vậy.

Yongeun: về bộ nhớ thì em không chắc, nhưng mà trên thế giới chỉ có 6 con thôi, nó là sản phẩm của 1 người bạn rất giỏi về máy tính và phần mềm, cả 6 con được tạo ra dành cho nhóm bạn của Bo. Em nhớ nhóm bạn đó có tên là The BLACK, ngày trước có 7 người nhưng 1 người đã rời nhóm.

Junghwa: nó làm nũng với em này, dễ thương quá đi.

Yongeun: nó có cảm xúc đấy, vì có thể đọc được suy nghĩ của Bo lên là Bo yêu thương ai nó sẽ thương người đó và ngược lại.

Solji: vậy Bo có vẻ thương nhiều người nhỉ, nảy chị thấy trong phòng Bo dán khá nhiều người đấy.

Nghe thái độ của Solji có vẻ ghen nên Bili bay lại gần làm nũng tỏ vẻ đáng thương.

EXID: ỏ~

Yongeun: Billy thôi được rồi lại đây báo cáo nào.

Billy bay lại, phát ra hình ảnh trên không.
Những dòng chữ hiện ra.
(Sức khỏe: 91%
Vui vẻ: 50%
Áp lực: 50%
Suy nghĩ tiêu cực: 72% *báo động"
Nhiệt độ: 36 độ
Bla * vân vân và mây mây*...)

Yongeun: suy nghĩ tiêu cực.

Những bức ảnh lần lượt hiện lên
Ông Anh
Ông Kim
EXID
Fan
Heesun * báo động*

Yongeun: Heesun?

[ Yongeun: tại sao lại có Heesun ở đây]

(Nụ cười khinh - cảm giác không an toàn
Heesun: "mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đây")

[Yongeun: cô ta uy hiếp Bo]

Như có linh cảm không lành Yongeun nhanh chóng tìm trên mạng cái tên Bo.

Kết quả tìm kiếm:
Bo là đứa đầu đường xó chợ
Bo vô lớp chọn trường nghệ thuật
Bla bla bla

Bấm vô bài báo đầu tiên thì ngay dòng chữ lớn trên cùng: Bo là đứa con "rơi" của nhà họ trần.

Không chỉ mình Yongeun mà cả EXID cũng kinh ngạc khi nhìn thấy điều này.

Trong bài báo không chỉ mình việc Bo là con nuôi của ông Trần mà còn việc nhảy cầu tự tử nữa.

[ Yongeun: là ai đã làm điều này không lẽ là họ (EXID), không phải. Ông Kim chắc chắn không thể, HaNeul cũng không, con bé là người tốt, vậy thì chỉ có thể là...]

Yongeun quay sang nhìn vào hình ảnh Heesun ánh mắt trở nên tức giận.

Thấy Yongeun như vậy, mọi người ngầm hiểu ra điều gì, mọi thứ vừa hớp với câu nói đó.

----------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro