chap 2 người thuê phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*03112000*

Bo bấm mật khẩu vô nhà nhưng ngay khi bước vô,1 đống hành lý đập vô mặt.

Mặt Bo méo sẹo nhìn quanh tìm con người sở hữu nó,chẳng còn ai khác ngoài người đó.Bo ghét nhất là bừa bộn.

- kkkkk.

1 tràng cười xen kẽ nhau không dưới 3 người vang lên trên tầng đang hướng tầng dưới đi xuống, Bo ngước mắt lên nhìn, xuất hiện trước mắt Bo là gương mặt không thể quen hơn.

Bo: Solji...

Bo ấp úng không nói lên lời.

Solji bước xuống nhìn Bo, lúc đầu còn ngơ ngác nhưng sau mấy giây hiểu ra điều gì, hướng trên lầu nhìn Yongeun, LE cũng xuống ngay sau đó.

Yongeun nhìn Bo mỉm cười, tính nói gì đó thì phía sau nghe có tiếng bước chân rồi 1 giọng thánh thót vang lên.

Junghwa: Hyerin unnie trả cho em em mới mua mà, Hani unnie nhìn chị ấy kìa.

Hani: Hyerin trả cho em ấy đi.

Hani đi ngang qua Hyerin đi xuống.
Junghwa chạy lên giật lại bịch kẹo từ tay Hyerin lon ton chạy theo Hani.

Hyerin: chờ chị với thiệt là... Không lấy của em nữa đâu... Yah (này) Park Junghwa.

Trước những gì xảy ra Bo không kiềm được, nhẹ nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ điềm tỉnh bước vô phòng.

Hani Junghwa Hyerin chỉ kịp nhìn thấy Bo lúc Bo đi ngang qua họ.

Cả đám khó hiểu nhìn Yongeun.

Yongeun cười mỉm.

Yongeun: họ ở đây nhé.

Câu nói của Yongeun là cú chốt hạ cho sự khủng hoảng nảy giờ, 1 vụ nổ diễn ra trong đầu Bo, bước chân cũng vì thế mà dừng lại, tính quay lại hỏi cho chắc nhưng trong 1 khắc Bo sựng người, gật đầu rồi bỏ vô phòng khoá cửa. Trong phòng, Bo dựa lưng vô cửa hít 1 hơi ép bản thân bình tỉnh.

Bo ngước nhìn 1 tấm poster trên tường, những con người ấy... đang ở nhà của Bo.

Yongeun hiểu vì sao Bo như vậy nhẹ mỉm cười quay lại nhìn mọi người ánh mắt vẫn đang ngơ ngác.

Yongeun: mọi người có thể ở đây rồi, thôi mau mang đồ lên tầng sắp xếp đi, không Bo ra nhìn thấy lại không vừa mắt đâu, con bé mắc bệnh ngăn nắp mà.

Mọi người nhìn nhau gật đầu lấy đồ của mình.

Solji: à mà Yongeun là bạn thân với quản lý, giờ lại còn ở cùng nhà tôi nghĩ cũng lên thay đổi cách xưng hô để dễ thân hơn nhỉ?

Nghe vậy, các thành viên khác cũng gật đầu.

Yongeun nhìn mọi người 1 lượt.

Yongeun: em sinh năm 92 ạ.

Hyerin: vậy là unnie bằng tuổi với hani unnie,unnie lớn hơn e 1tuổi, lớn hơn Junghwa 3tuổi.

Yongeun: vậy còn họ *chỉ LE Solji*

Hani: LE unnie lớn hơn mình 1 tuổi, còn Solji unnie lớn hơn mình 3 tuổi.

Yongeun: à vậy mong mọi người giúp đỡ. Thôi mọi người dọn đồ lên phòng đi tí mình lên, à mà phòng mình có một mình, mà mọi người có 5 người, không biết có ai muốn ở chung không ạ.

cả đám nhìn nhau rồi Solji lên tiếng.

Solji: như vậy có tiện không chị sợ sẽ phiền em.

nghe vậy Yongeun hơi nhăn mặt .

Yongeun: có gì ko tiện hay mọi người...

Chưa nói hết câu Hani đã nhanh chóng lên tiếng.

Hani: không có tụi mình không có ý đó đâu, chỉ là sợ Yongeun thấy phiền thôi nếu Yongeun không phiền thì được rồi.

Hyerin:à cho em ở với Yongeun unnie có được không ạ chỉ là leo cầu thang có chút...

Hyerin nhìn Yongeun rồi nhìn mọi người.

Hyerin muốn ở tầng dưới với Yongeun là còn có điều khó nói với mọi người, nếu chuyện này Yongeun phát hiện thì còn đỡ, chứ để mấy chị biết thì chắc họ không cho Hyerin làm mất.

Solji: vậy cũng đc.

Yongeun: vậy mọi người dọn đồ vô phòng đi nha.

Nói rồi quay lưng bước vô phòng Bo.

Yongeun: Bo...

Bo quay mặt lại nhìn Yongeun khó chịu, rồi tiếp tục nhìn tấm hình vẽ 5 người dưới bàn.

Bo: cảm phiền chị lần sau vô phòng làm ơn gõ cửa ạ.

Lúc này Yongeun mới nhận ra đã không gõ cửa vào, lo lắng nhớ lại hồi ức ngày xưa khi còn là 1 đứa trẻ 17.

*hồi tưởng*

Bo lạnh lùng nhìn con người đang đứng trong phòng,vú lo lắng nhìn bóng lưng của Bo.

Bo: hình như em đã nói rất nhiều về vấn đề này ạ.

Bo nghiêm mặt cơn tức giận khiến Bo đỗ mồ hôi ướt bộ đồ học sinh trên cơ thể cao gầy chỉ vừa 9 tuổi.

Yongeun lo sợ không dám nhìn thẳng mặt Bo, miệng lí nhí.

Yongeun: chị xin lỗi.

Bo không buồn để ý quay ra sau nhìn vú.

Bo: thưa vú, con mong sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa ạ,con nghĩ mình đủ để tự dọn phòng, với lại đồ đạc trong phòng con không nhiều tới mức cần người khác phụ dọn ạ.

Vừa nói,Bo khẽ liếc mắt nhìn người phía sau như thế đang nói cho chị ấy vậy.

Bo: con mong lúc con trở về mọi thứ đã trở lại với vị trí của nó, con xin phép ạ.

Bo khẽ cúi đầu rồi lướt qua người vú đi ra khỏi phòng.

Ngay khi Bo vừa đi vú nhanh chóng chạy vô phòng,ôm lấy cô gái nhỏ bé, đang ngồi sụp xuống mặt đất khóc nức nỡ.

Vú: không sao đâu,Bo chỉ là hơi tức giận thôi,ổn rồi mà,Bo chỉ không thích ai vô phòng dọn dẹp để lộn xộn đồ của nó thôi.

Yongeun: con chỉ muốn giúp Bo chút thôi.

Vú: Vú biết mà, không sao đâu, lần sau đừng vậy nữa là được.

Yongeun gục đầu vô ngực vú mà khóc nức lên.

Bo chỉ đi được nữa cầu thang, nghe thấy tiếng khóc mà chạnh lòng, Bo nhẹ thở dài. Bo biết Yongeun chỉ muốn giúp mình nhưng Bo là vậy, không muốn ai xâm phạm quá nhiều vào sự riêng tư của mình, *lắc đầu* Bo bỏ đi, Bo không cho phép bản thân mình yếu đuối.

*hết hồi tưởng*

Yongeun đứng im bất động. Lúc nảy vì muốn chạy vô trêu Bo 1 chút mà quên mất điều này.

Thấy người đằng sau im lặng, Bo đành lên tiếng.

Bo: unnie vô đây có chuyện gì vậy ạ?

Nghe Bo lên tiếng, Yongeun mừng như vớ phải vàng nhưng rồi mặt lại sụ mặt xuống vì không biết lên nói gì bởi vì chủ ý vô là trêu Bo mà giờ như thế này làm sao mà mở miệng được.

Phía sau vẫn im lặng Bo quay lại nhìn Yongeun, dáng vẻ Yongeun bây giờ khiến Bo cảm thấy quen thuộc, những ký ức mơ hồ khiến Bo nữa nhớ nữa mơ, mông lung tới lạ, cảm giác này khiến Bo khó chịu.

Bo ghét mình bây giờ,đứng dậy đi về phía Yongeun.

Yongeun nghe thấy tiếng động lên ngước đầu, thấy Bo hướng lại mình Yongeun có chút sợ.

Bo đi tới chỗ Yongeun, ngay khi đứng song song Bo đưa tay chạm tới mặt Yongeun, thấy Bo đưa tay gần về phía mình tim Yongeun đập nhanh tới đỉnh điểm.

[Yongeun:gì đây? em ấy tính đánh mình sao? từ bao giờ em ấy lại vô duyên vô cớ đánh người, đã vậy lại là con gái nữa chứ...] Yongeun hoang sợ.

Bo đưa tay, tính lượm mảnh lá trên tóc Yongeun nhưng ngay lập tức dừng lại.

[Bo:sao vậy chứ, mình làm gì vậy, chị ấy với mình có quen đâu, chỉ mới gặp có 1 ngày sao lại...]

Bo dừng lại, xoay lưng.

Bo: lần sau không có việc gì thì phiền chị đừng vô ạ.

Nói rồi, bỏ lại bàn đứng, chống tay lên bàn,Yongeun nghe vậy có hơi bối rối ngẫm nghĩ.

[Yongeun:không lẽ em ấy tính sờ má mình sao].
Suy nghĩ đó làm Yongeun đỏ mặt, tim cứ như tiếng trống nói thay suy nghĩ của cô vậy, liền bỏ ra ngoài.

Đứng trước cửa, Yongeun cố trấn tỉnh mình, tất cả chỉ là cảm giác do cô tạo ra thôi, Bo có cử chỉ thân mật với cô là không thể, có khi Bo còn không nhớ cô là ai nữa.

Yongeun hít 1 ngụm khí, rồi bước chân lên tầng trên.

Trong lúc đó, ở trong phòng, Yongeun không biết, Bo cũng đang tự hỏi mình tại sao lại muốn làm điều đó, tại sao Bo lại có cảm giác thân thuộc đến thế.

[Bo: điên thiệt...]

Bo đập bàn 1 cái, chính Bo cũng đang tự phát điên với bản thân của mình, tại sao 1 phần trí nhớ của Bo lại bị mất chứ chẳng nhẽ Yongeun cũng... nhưng là nhân vật như thế nào đây.

*trở lại với EXID*

sau khi Yongeun rời đi, cả 4 người ôm hết đống đồ lên trên tầng 2.

*tầng 2*

Ngay khi vừa bước lên,sẽ thấy 2 căn phòng nằm dài hết tầng, bên tay phải là cầu thang lên tầng, phía ngoài là 1 ban công, có 1 bộ bàn ghế và mái che, bên tay phải là 1 thanh an toàn kế bên là 1 bộ bàn ghế có cả ti vi và 1 khoảng trống khá rộng đủ để mọi người tụ tập vui chơi kéo dài tới cuối nhà.

(t/g: nghĩa là khi đi lên, phòng nằm phía bên tay phải còn khu vực sofa thì nằm bên trái)

Sau khi cả 4 người tập hợp.

Solji: chia phòng sao đây?

Junghwa: trắng trắng đen đen thì sao. (nghĩa là ai ra tay úp thì về với nhau còn ai ra tay ngửa thì về với nhau, mình không nhớ tên)

LE: cũng được.

Sau 3 lần đếm thì phòng được chia thành unnie line (LE Solji) và maknae line (Junghwa Hani)

Chia xong mọi người chuẩn bị về phòng, nhưng Solji lại để ý đến tầng trên sau 1 lúc mới lên tiếng.

Solji: có ai muốn lên tầng trên xem thử không?

Ngay khi nghe thấy vậy, cả 3 người đều gật đầu, Junghwa nhanh chóng chạy lên trước vừa chạy vừa nói.

Junghwa: em muốn, em muốn, em sẽ lên trước.

Solji cũng chạy theo gọi với.

Solji: đợi chị nữa,Yah!.

Còn lại 2 người "đờn ông" nhìn nhau rồi cũng theo sau.

*Tầng 3*

Vừa mới bước lên, chỉ thấy 2 căn phòng có 1 hành lang nhỏ để đi thậm chí căn phòng đầu tiên còn chiếm hết diện tích đến nổi thu gọn cả hành lang lại, hành lang chỉ có từ cánh cửa phòng đầu trở về cánh cửa thứ 2 con về phía 2 đầu đều bị vách tường của phòng che hết.

Mọi người nhìn nhau rồi bước vô phòng đầu tiên.

Ngay khi bước vào cả 4 người đều phải Wow lên vì nó chẳng khác phòng tập Gym là mấy, trong phòng toàn là máy tập thể dục và còn rất là mới chắc hẳn là mới mua không lâu, còn có 1 cái tủ lạnh chứa toàn đồ uống (nước suối,nước có gar,cà phê lon,...)thậm chí còn có cả rượu và bia, phía ngoài là ban công khi tập có thể mở ra rất thoáng.

Hyerin: wow, nhìn đẹp quá đi.

Hani: đẹp thiệt đó.

Junghwa: vậy còn phòng bên kia là gì?

Mang theo sự tò mò, ngay lập tức tất cả chạy ra khỏi phòng, tiến tới phòng bên kia.

Trong phòng chia thành 2 khu, 1 khu dùng cho nhảy, 1 khu để thu âm, rất rộng rãi, 5 người có thể sử dụng được.Cách bày trí, sắp xếp rất phù hợp cho người làm youtuber. Đã vậy còn có rất nhiều nhạc cụ để Bo sáng tác nữa.

Trong khi đang thích thú nhìn qua, thì nghe tiếng Yongeun dưới tầng.

Yongeun: mọi người ơi.

cả đám nhanh chân chạy xuống nhìn Yongeun.

Hani: tầng trên...

Chưa nghe hết câu Yongeun đã đoán được Hani muốn nói gì.

Yongeun: mọi người có thể sử dụng chúng.

Junghwa: á jeongmal (thiệt chứ)

Nhận được cái gật từ Yongeun,Junghwa nhảy cẩn lên vui mừng. Thấy vậy cả đám mỉm cưới.

Yongeun: mọi người dọn đồ tới đâu rồi.

Hani: mới chọn xong phòng thôi.

Yongeun: hể??

Nhận được biểu cảm của Yongeun cả đám bật cười rộ lên.

Đúng lúc đó Bo đi lên ho nhẹ 1 tiếng.

Thấy Bo đột nhiên xuất hiện EXID im bặt, có lẽ những gì xảy ra đã khiến họ hơi ngại đối diện với Bo, thấy họ như vậy, Bo cảm thấy tổn thương đôi chút nên chỉ cúi đầu rồi đi lên tầng 3.

Bo khẽ thở dài, lúc nảy đi tìm Yongeun nghe tiếng trên này nên đi lên, Bo chỉ muốn hỏi 1 chút về thân thế của chị nhưng...

Bo bỏ vô trong phòng thứ 2 ngồi vào cây đàn piano nhẹ lướt tay trên phím đàn, cất giọng hát.

🎶Adele - someone like you🎶

I heard, that you're settled down.
That you found a girl and you're, married now I heard, that your dreams came true
I guess she gave you things
I didn't give to you old friend, why are you so shy
Ain't like you to hold back
Or hide from the light I hate to turn up out of the blue uninvited but I
Couldn't stay away I couldn't fight it
I had hoped you'd see my face
And that you be reminded that for me it isn't over Never mind I'll find someone like you
I wish nothing but the best
For you too, don't forget me
I beg, I'll remember you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead yeah You know how the time flies
Only yesterday it was the time of our lives
We were born and raised
In a...

Tiếng hát vang vọng khắp căn nhà, khiến những con người tầng dưới đang bận rộn dọn dẹp cũng phải dừng tay thưởng thức giọng hát.

Tất cả rời phòng ra ngoài đứng nhìn, Yongeun khẽ mỉm cười khi được nghe lại giọng hát đó.

Solji: ai đang mở nhạc vậy.

Yongeun bật cười.

Yongeun: là Bo đang hát đó ạ.

Mọi người bất ngờ.

LE: giọng Bo không phải có thể trở thành idol sao.

Ai cũng qua lại nhìn Yongeun.

Yongeun: em ấy qua đây để thi vô trường nghệ thuật.

EXID: à...

Hani: với giọng hát ấy thì em ấy chắc chắn sẽ thành idol đó.

Yongeun gật đầu tiến về ghế sofa ngồi, mọi người cũng tiến tới.

Yongeun: mong là vậy, em ấy rất giỏi, à không đúng phải nói là hoàn hảo mới đúng chỉ là...

Mới nói tới đây thì Bo đi xuống.

Bo đứng nhìn Yongeun chỉ là gì Bo rất muốn nghe vế sau và cũng muốn biết cả thân phận của Yongeun.

Bo: unnie...

Nghe thấy tiếng Bo mọi người đều quay sang nhìn.

Bo tiến tới gần Yongeun.

Bo: unnie là ai vậy ạ?

Yongeun nhìn Bo,mặt càng lúc càng đông cứng.

Bo thấy như vậy liền quay lưng đi, Yongeun lên tiếng hỏi.

Yongeun: tối nay em muốn ăn gì?.

Yongeun thừa biết Bo là 1 người rất khó ăn lên phải hỏi.

Bo dừng chân quay người, thấy Bo nhìn mình chằm chằm Yongeun liền cúi đầu.

Bo: giờ em cần 1 ly cafe ạ.

Yongeun: vậy để chị đi pha.

Nói rồi tính đứng dậy.

Bo: không cần ạ, em có tay ạ.

Nói rồi đi thẳng xuống nhà, bỏ qua mối nghi ngờ lúc nãy.

Bo đi rồi,mọi người nhìn sang Yongeun, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Yongeun khẽ thở dài.

Yongeun: đúng là em không nhớ...

Solji tiến tới đặt tay nên vai Yongeun
Tất cả đều biết Yongeun đang có chuyện buồn.

Solji: có chuyện gì vậy.

Yongeun nhìn Solji nở nụ cười buồn.

Yongeun: Bo em ấy...

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro