chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo đi xuống, bước vô nhà bếp pha 1 ly cà phê, đặt chiếc ly xuống chiếc bàn ăn ngay gần đó, Bo ngồi nhìn khói từ trong ly bay lên, thật sự ngay lúc này, trong đầu Bo không có gì ngoài câu nói lúc nảy của Yongeun, rốt cục chỉ là,chỉ là gì mới được.

Bo bưng ly cafe uống 1 ngụm. Vì mới pha xong, cafe rất nóng.

Bo buông ly cafe, chạy ngay tới bồn rửa, nhả ngụm cafe ra, mở vòi,cho nước vô miệng ngậm để bớt rát.

Hyerin dọn xong đồ đi ra, nghe mùi cafe trong bếp, đi lại thấy Bo như vậy tính chạy vô giúp, nhưng trong giây lát lại ngừng nhanh chóng chạy lên tầng.

*tầng trên*

Yongeun nhìn Solji.

Yongeun: Bo em ấy với em thật sự...  Em đã biết em ấy từ lúc nhỏ chắc em ấy đã không nhớ ra em.

Solji: tại sao chứ?

Yongeun: em ấy...

Nước mắt Yongeun cứ thế rơi xuống.

Yongeun: em ấy mất đi 1 phần ký ức chỉ nhớ những điều khiến em ấy ám ảnh thôi.

Hyerin lên tới nghe vậy thì tiến tới chỗ Yongeun ngồi sụp xuống lau nước mắt cho Yongeun.

Hyerin: Bo đang bị phỏng lưỡi dưới bếp do uống cafe nóng, unnie muốn xuống xem thử không.

Yongeun: không cần đâu, em ấy sẽ không để ai giúp đâu vì những chuyện như thế em ấy tự làm được.

Solji: em hiểu em ấy lắm nhỉ.

Yongeun nhẹ gật đầu.

Yongeun: tùy em gặp em ấy không nhiều, nhưng những chuyện em ấy trải qua em đều biết.

Yongeun quay nhìn tất cả 1 lượt.

Yongeun: Bo thích mọi người nhiều lắm, lúc em ấy đi lên mọi người tự nhiên không nói gì, tuy em ấy không nói nhưng em biết Bo đã buồn.

LE: thật ra tụi chị không phải là ghét em ấy đâu nhưng mà...

Yongeun: em ấy ko như vẻ bề ngoài đâu, em ấy như vậy là vì em ấy sợ... sợ bị tổn thương, nên mới cư xử lạnh nhạt như thế thôi, chứ em ấy không có ý gì đâu.

Hani: cậu có thể nói rõ hơn không?

Yongeun: mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ, thật ra Bo là 1 đứa trẻ bất hạnh, ba mẹ hiện tại không phải ba mẹ ruột của Bo mà là ba mẹ nuôi, nhưng Bo không phải được cho đi hay là mô côi mà được nhận, mà là Bo bị chính ba ruột của mình bán...

Nghe tới đây tất cả đều như có tảng đá đè lên lòng vậy.

Yongeun nở nụ cười chua xót.

Yongeun: em cũng là 1 đứa trẻ mồ côi được vú của Bo thương, mang về nuôi nên em biết rất nhiều thứ về Bo.

Nói tới đây,Yongeun không cầm được mà tiếp tục rơi nước mắt.

Yongeun:em con nhớ lúc đó em mới 10tuổi, cô chú đưa Bo về Bo lúc đó khoảng 2tuổi, lúc đó con bé xanh xao lắm đã vậy còn bị mổ,vết thương trên đầu chảy máu cũng nhiều lắm, lúc đó em đâu có biết gì đâu, mãi sau này hỏi vú mới biết vết thương đó là do ba ruột của Bo làm, người đàn ông không có tính người đó, thẳng tay quăng Bo vô góc của nhà kho tối om mà còn đầy gián nữa, đầu con bé đập vô cạnh của cái bàn, máu chảy ra rất nhiều, mẹ con bé ôm con chạy ra đường nhờ người giúp thì đúng lúc đó cô chú đi ngang qua, lên giúp..
Solji: tại sao ông ấy lại làm vậy chứ.

Yongeun: ba Bo là 1 tên bợm rượu xuống ngày không lo làm ăn, chỉ biết về lấy tiền mẹ Bo đi ăn nhậu, lúc mà mẹ Bo không đưa thì ông ta đánh đập mắng chửi, Bo thì còn nhỏ nên khóc miết mà mỗi lần Bo khóc là lại bị ông ta quăng vô nhà kho...

Cả đám: trời ạ.

Yongeun : không những thế khi cô chú giúp đỡ phụ tiền mỗ, thì mẹ Bo xin mang Bo đi chỗ khác rời xa ông ba độc ác đó ,cô là người vô sinh lên biết được việc làm mẹ hạnh phúc đến nhường nào, mà mẹ Bo lại đành lòng cắn răng mong 2 người mang con ruột mình đi nên nói với chú là nhận Bo làm con nuôi. Ngay khi cả 2 đồng ý thì Ba Bo tới, ông ta nói muốn mang Bo đi thì phải đưa ông 200 ngàn vnd, ông ta bán Bo chỉ bằng 200 ngàn, ông ta bán con ruột của ông ta với giá 200 ngàn.

Yongeun chua xót gào lên, khóc nức nở.
Solji đưa tay ôm lấy Yongeun, vỗ vai nhè nhẹ.

Mọi người ai cũng nhìn nhau lắc đầu.

Nghe thấy tiếng khóc, Bo vội chạy lên, Yongeun nghe tiếng bước chân liền đứng dậy chạy vội vô phòng khoá cửa, vì Yongeun biết Bo đã lên, nếu để Bo thấy mình khóc, với tính cách của con bé chắc chắn sẽ hỏi rõ mới thôi, Yongeun không muốn nhắc Bo nhớ về chuyện đó lên bỏ chạy.

Bo lên tới nhìn quanh 1 vòng phát hiện thiếu Yongeun, Bo nhìn tới cánh cửa phòng bước lại, nhưng chỉ bước được mấy bước liền dừng lại,vì dù gì đó cũng là phòng của họ.

Quay lại nhìn mọi người,thấy ai cũng  đang cố né ánh mắt của Bo, biết chắc là đã có chuyện gì đó, Bo lên tiếng hỏi.

Bo: có chuyện gì vậy ạ?

Tất cả giả bộ ngơ ngác, làm như không có gì, họ cũng phần nào hiểu vì sao Yongeun lại bỏ chạy khi Bo lên như vậy.

Solji: đâu có gì đâu, tụi chị ngồi kể chuyện ma có hơi ồn nếu em thấy phiền tụi chị sẽ vô phòng.

[Bo: khách sáo tới vậy sao].

Bo không nói gì tâm trạng đang nặng, lại càng nặng thêm, Bo nhẹ lắc đầu rồi quay lưng đi xuống nhà.

Ngay khi Bo vừa đi xuống, Yongeun mở cửa bước ra, ở trong phòng Yongeun nghe thấy hết cuộc đối thoại.

Yongeun: mọi người làm ơn đừng như vậy với Bo được không, chả nhẽ việc xem Bo như 1 thành viên trong nhóm không được sao,giống như em thôi.

Yongeun đang rất khó chịu,  nhìn thấy Bo như vậy, Yongeun cũng không tự chủ được mà lớn tiếng nhưng sau đó lại thấy mình sai lên nhỏ giọng.

Yongeun: em ấy không nhưng mọi người nhìn thấy đâu, tuy em ấy có ít nói, khó gần vậy thôi chứ Bo không khinh thường hay ghét bỏ gì ai đâu, em ấy chỉ đang cố thu mình lại thôi. Nhìn em ấy lạnh lùng mạnh mẽ là thế chứ thật ra em ấy rất yếu đuối, em ấy sợ bị tổn thương lên cố tránh xa người khác thôi, em ấy rất quan tâm đến những người em ấy yêu thương chỉ là không biết cách thể hiện ra thôi. Em ấy là fan của mọi người đó... Mong mọi người có thể mở lòng hơn với em ấy.

Yongeun nói liền 1 mạch như thể sợ người khác cướp lời vậy.

Nói rồi ngước lên nhìn mọi người chờ phản ứng, còn hơn mong đợi của Yongeun, mọi người gật đầu cười, ít nhiều gì sau việc vừa rồi họ cũng thừa hiểu Bo là người như thế nào, chỉ cần nghe có 1 tiếng khóc thôi là đã chạy ngay lên nếu như Yongeun không trốn vô phòng mà ngồi ngoài đây thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Solji: không lẽ Bo chưa biết chuyện đó. (con nuôi).

Yongeun lắc đầu ánh mắt dao động.

Yongeun: Bo biết.

LE:vậy sao em còn sợ Bo hỏi.

Yongeun: tuy Bo mất đi 1 phần trí nhớ, có thứ Bo nhớ, có thứ không, nhưng chỉ có ngày hôm đó là Bo không bao giờ quên được.

*hồi tưởng*

Bo 9tuổi, vừa bước tới thềm nhà sau khi đi học về.

Ông Anh: anh nghĩ anh đang nói gì vậy, chính anh đã bán con anh cho tôi, giấy tờ vẫn còn, giờ anh tới đòi lại anh nói dễ nghe nhỉ.

[Bo: bán.. Là sao]

- nhưng nó là con ruột của tôi chỉ cần đem đi xét nghiệm ADN là biết liền à, mà con tôi thông minh như vậy chắc nó cũng thừa biết là lên về với ai.

Chuyện Bo thi thần đồng đạt hạng nhất được chuyền đi khắp nước, nên người đàn ông này mới tìm tới, muốn kiếm miếng.

Ông Anh tức giận, đứng bật dậy.

Ông Anh: anh nói ai con anh, nó là con tôi.

- đừng tự dối lòng, tôi có thể đi kiện ông đấy.

Ba Bo im lặng.

- con tôi thì vẫn mãi là con tôi không thay đổi được.

Ông Anh: anh muốn gì?

Người đàn ông cười lớn.

- tôi thích những người thẳng tính như ông.

Ông Anh: bao nhiêu?.

- 2 tỷ.

Ông Anh: anh..

- sao nào anh chỉ cần đưa tôi 2 tỷ, rồi tôi sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời của ông và con tôi, các người sẽ lại hạnh phúc.

Nghe tới đây Bo mới hiểu ra. Cay đắng, hổ thẹn khiến lửa giận bao trùm lấy Bo.

Bo: oh, vậy phiền ông đi kiện giùm cho.

Cả 2 người quay lại.

Ông Anh: Bo, con..

Bo quay sang nhìn ông Anh, ánh mắt phức tạp.

Ngay lúc này đây,tất cả mọi thứ bao năm qua Bo cố gắng, chúng đã sụp đổ ngay trước mắt Bo nhưng hiện tại Bo không thể yếu đuối.

Bo nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông tiến tới nắm tay Bo
- Con,con nhận ra Ba không?

Bo cười nhếch mép khinh bỉ,với hạng người này, xin lỗi, Bo không tử tế được.

Bo: xin lỗi, ông nhận lầm người rồi, ông ấy mới là Ba tôi.

- Ba mới là Ba con, con không nhận ra Ba sao?
Bo: tôi còn chưa từng nhìn thấy ông mà giờ ông mở miệng nhận ông là Ba tôi, xin lỗi, nhưng tôi là Trần An Nhiên, là con cháu nhà họ Trần.

- trên danh nghĩa thôi, tên thật của con là Lê Thị Ánh Ngọc, con là con cháu nhà họ Lê, không phải Trần, nếu con không tin Ba đưa con đi xét nghiệp.

Nghe lời đó ánh mắt Bo quay qua nhìn về phía ông Anh, đáp lại Bo chỉ là cái cúi đầu.

Bo hừ mạnh 1 tiếng, không kiềm chế được mà thốt ra 2 chữ.

Bo: rác rưởi.

- con nói gì cơ.

Bo: tôi nói dòng máu đang chảy trong người tôi là rác rưởi bởi vì nó là của ông.

Ánh mắt Bo đanh lại, lạnh tanh như muốn 1 dao đâm chết con người trước mặt vậy.

Không đợi người đàn ông cắt lời Bo nói tiếp.

Bo: ông nghe cho kỹ đây, nếu muốn cứ kiện, tôi sẽ hầu toà, còn nếu sợ thì mau khuất khỏi mắt tôi và đừng mong nhận được bất cứ khoảng lợi nào từ việc uy hiếp bố tôi, vì quyền lựa chọn ở với ai là nằm trong tay tôi. Người như ông sao xứng đáng nói mình là bố người khác.

*hết hồi tưởng *

Nghe Yongeun kể lại, không khí bỗng trở lên ảm đạm hẳn.

Yongeun: từ sau lần đó, Bo vẫn ở với cô chú, vẫn chăm ngoan, chỉ là càng ngày càng ít nói,không còn hay cười như trước, vô cảm, lạnh lùng nhưng em biết đó chỉ là vỏ bọc bền ngoài thôi, Bo rất yếu đuối nên rất dễ tổn thương vậy mà có bao giờ chịu nói ra đâu cứ thế chịu 1 mình thôi.

Hani: tại sao sự việc đó lại xảy ra với 1 đứa trẻ chỉ 9tuổi chứ.

Yongeun mỉm cười.

Yongeun: em ấy không giống đứa trẻ khác, em ấy rất thông minh, làm việc gì cũng phải chắc chắn có đầu có đuổi rồi mới làm, bây giờ nghĩ lại, em lớn hơn em ấy 8 tuổi mà lúc đó cứ như con nít vậy, chuyện của Bo mà khi em nghe kể lại, buồn khóc sướt mướt thấy thương Bo vô cùng, còn Bo thì dửng dưng như không có gì vậy.

LE: vậy khi Bo biết chuyện chú ấy làm gì?

Yongeun: chú ấy đâu cần làm gì đâu, Bo hiểu lên không trách chú ấy.

Hyerin: em ấy không tức giận vì sao không nói cho em ấy biết à.

Yongeun lắc đầu.

Junghwa: cũng không tâm sự hay nói chuyện với ai sao.

Yongeun lắc đầu.

Hani: vậy sao em ấy kiềm chế được,  hay em ấy giấu khóc 1 mình.

Yongeun: em ấy che giấu cảm xúc rất giỏi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, buồn hay vui cũng ko hề có 1 chút biểu hiện nào ra ngoài.

Junghwa: vậy sao unnie biết khi nào em ấy buồn khi nào vui.

Yongeun: qua đôi mắt và trái tim.

LE: là sao.

Yongeun: qua đôi mắt em ấy, đôi mắt là thứ duy nhất em ấy biểu lộ cảm xúc,  chỉ cần để ý 1 chút là nhận ra ngay.

Hyerin: vậy còn qua trái tim là sao ạ.

Yongeun: qua cảm nhận,nghĩa là khi em hiểu quá rõ về ai đó thì chỉ cần nghe cách người ta thở thôi cũng biết được người ta đang như thế nào,nghĩa là biết được tất cả về họ ,họ quan tâm hay ghét điều gì,sở thích ra sao, thói quen và các mối quan hệ.

Junghwa: vậy thời gian để hiểu được 1 người là bao lâu ạ.

Yongeun: cái này còn tùy thuộc tới tính cách của người ta nữa, nếu là người hoà đồng thì sẽ dễ hơn.

Hyerin: vậy unnie mất bao lâu để hiểu được Bo.

Yongeun: để xem à từ lúc con bé mới 2t tới lúc nó 9t à 7 năm.

Hyerin: sao lâu dữ vậy.

LE chen vô.

LE: vì Bo không bình thường.

Mọi người quay lại nhìn LE.

LE: bộ chị nói sai điều gì sao.

Yongeun: LE unnie nói đúng mà, chỉ là Bo đặc biệt hơn người khác thôi.

Hyerin: ủa mọi người chưa dọn đồ xong sao.

Yongeun:Chị cũng chưa dọn nữa.

Solji: hả là sao.

Yongeun: trước kia, em đâu có ở đây đâu ạ,em chỉ mới mua nhà này được khoảng 1tuần thôi, hôm nay, Bo mới qua, lên mới dọn vô, chứ em đâu dọn vô trước, mắc công lại phải dọn nữa.

LE: là sao?

Yongeun: phải để Bo tới, Bo chọn phòng rồi em ở chung tầng với Bo, tại lúc đầu đâu tính cho ai thuê phòng đâu, vì Bo không thích ở chung với nhiều người, ai ngờ sáng nay Bo mới tới đã kêu cho người thuê 2 phòng tầng nay đi đó chứ.

EXID: ra vậy.

Yongeun: thôi mọi người dọn phòng đi rồi còn đi ăn nữa, chắc Bo cũng đói rồi, với lại em cũng xuống dọn phòng em nữa.

----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro