chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongeun vừa bước xuống tầng nhìn thấy Bo bước ra.

Bo ngước mắt lên nhìn thấy Yongeun.

Bo: em ra ngoài mua đồ làm đồ ăn tối, chị muốn ăn gì để em mua ạ.

Yongeun: chị đi theo được không?

Bo: tùy chị thôi ạ.

Yongeun mỉm cười chạy xuống,hơi hấp tấp vấp chân ngã, Bo bước nhanh 2 bước ôm lấy Yongeun.

Mùi cơ thể của Bo, Yongeun cảm nhận được, tham lam khí 1 hơi.

Bo nhìn thấy mặt Yongeun khá sát mình lên có chút ngượng nghịu nhẹ đỡ Yongeun lên.

Bo: unnie không sao chứ ạ, lần sau cẩn thận 1 chút ạ.

Yongeun thè lưỡi mỉm cười.

Yongeun: chị biết rồi cảm ơn em.

Rồi lon ton chạy vô phòng, lấy áo khoác.

Nhìn bóng lưng của Yongeun, trong lòng Bo thoảng dâng lên một cảm giác quen thuộc mà chính Bo cũng không giải thích được.

Cả 2 cùng đi siêu thị mua thịt về làm phở và thịt xào chua ngọt.

Bo nấu ăn rất giỏi vì lúc nhỏ theo vú học nấu ăn, Yongeun cũng giúp đỡ ít nhiều.
Bo nhìn Yongeun.

Bo: chị chưa dọn đồ phải không ạ, chị đi dọn đi em làm sắp xong rồi ạ.

Yongeun: ừm còn lại giao hết cho em đó.

Bo làm xong đi tắm, lúc trở ra mọi người cũng đã có mặt ở phòng ăn đang dọn ra.

Yongeun: em lại đây đi, chúng ta ăn thôi.

Bo nhẹ gật đầu đi lại.

EXID: cảm ơn vì món ăn.

Bắt đầu ăn như hổ đói, nếu nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ đây là nhóm nhạc nữ quá.

Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, đút cho nhau ăn.
Trong lòng Bo gợi lên chút ganh tị.
Yongeun thấy vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Solji ra hiệu. Solji thấy vậy liền hiểu.

Solji: Bo à em qua đây làm gì vậy?

Mọi người nghe thấy Solji hỏi vậy liền ngơ ngẩn,Yongeun chỉ biết cười trừ,Solji thấy vậy liền nói tiếp.

Solji: chị nghe nói em từ bên Việt Nam qua, Yongeun nói em qua đây muốn học nghệ thuật, lúc nảy chị có nghe em hát, em hát rất hay, em muốn làm idol sao?

Solji nói xong khẽ hít 1 hơi, giống như câu nói lúc nảy đã rút hết khí lực của cô vậy.

Bo: *gật đầu* em qua đây để học nghệ thuật ạ.

Thấy Bo như vậy Yongeun liền ra hiệu với mấy người khác.

Hyerin: vậy em muốn học trường nào?

Bo: em đã nộp học bạ vào trường đại học nghệ thuật Seoul ạ ( trường dành cho nữ sinh).

Nói tới đây mọi thứ lại im lặng vì không ai biết nói gì.

Bo lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Bo: em ăn xong rồi ạ.

Bo đứng dậy cầm bát của mình mang bỏ vào bồn rữa bát.

Junghwa: sao em ăn ít vậy, ăn thêm đi không thiếu đồ ăn đâu.

LE: em chỉ có biết ăn thôi * cốc đầu Junghwa*.

Junghwa: em nói gì sai sao.

Bo: mọi người ăn đi ạ em no rồi ạ.

Solji: em mới ăn có mấy miếng mà.

Yongeun: Dạ dày con bé nhỏ lắm, con bé không ăn bằng sức người thường đâu, mọi người cứ ăn đi đừng lo.

Nghe lời này Bo qua sang ngạc nhiên nhìn Yongeun.

[Bo: sao chị ấy lại biết, mình còn chưa nói mà chẳng nhẽ ba nói]
Điều vừa rồi lại càng làm Bo tò mò về thân phận của Yongeun.

Bo đứng rữa bát thì nghe tiếng cười đùa của mọi người.

Junghwa: miếng đó của em, em gắp trước mà.

Hyerin: chị gắp trước mà.

Junghwa và Hyerin tranh nhau miếng cuối cùng.

Solji: 2 cái đứa này lớn đầu rồi con tranh nhau miếng ăn, đưa chị coi nào.

Junghwa phụng phịu đưa miếng thịt cho Solji .

Junghwa: rõ ràng em gắp trước mà.

Yongeun nhìn Solji cứ nghĩ sẽ cắt ra làm đôi hay sao đó, ai ngờ Solji tỉnh bơ cho vào miệng mình.

Yongeun há hốc mồn, LE,Hani cười phá lên, Junghwa với Hyerin trách móc Solji vì đã ăn miếng ấy.

Bo đứng yên nhìn mọi người nhẹ lắc đầu.

[Bo: mọi người không nghĩ tới tương lai của mình sao dù gì cũng 1 năm rồi mà]

Bo khẽ thở dài.
Mọi người ăn xong bắt đầu dọn dẹp.

Yongeun: để chị rửa cho.

Bo đứng sát qua một bên rữa xà bông còn Yongeun đứng 1 bên xả nước.

Solji: có cần chị phụ không?

Solji vừa bưng chén vừa hỏi.

Yongeun: không cần đâu em rữa được rồi.

Chờ mọi người đi hết Bo nhẹ lên tiếng.

Bo: rữa xong, chị có thể đưa em tới 1 nơi không ạ?

Yongeun: đi đâu vậy?

Bo: đi rồi chị sẽ biết ạ

*1 lát sau*

Yongeun dừng xe trước cửa của BANANA ENTERTAINMENT.

Yongeun: em đến đây làm gì?

Bo: chị đợi em 1 lát ạ.

Bo xuống xe bước vô, chị tiếp tân hỏi.

Tiếp tân: Em đến đây làm gì vậy?

Bo: em có chuyện muốn gặp giám đốc ạ.

Tiếp tân: hiện tại giám đốc không có ở đây, em hẹn lịch trước chưa.

Bo: không ạ, chị biết giám đốc ở đâu không ạ.

Tiếp tân: giám đốc không phải người em muốn gặp là gặp mời em đi cho.

Bo lạnh băng nhìn chị ấy.

Bo: em có chuyện muốn gặp ông ấy ạ, chuyện này rất quan trọng ạ.

Nhìn ánh mắt của Bo chị tiếp tân có chút e dè.

Tiếp tân: nhưng giám đốc không có ở đây.

Đúng lúc này từ ngoài cửa có tiếng nói.

- Ai muốn gặp tôi.

Chị tiếp tân tiến lên.

- thưa giám đốc, cậu bé này muốn gặp ngài, tôi đã nói ngài không có ở đây nhưng cậu bé nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.

(T/g: vì ngoại hình và giọng nói có chút trầm của Bo việc đi ra đường bị người ta nhìn nhầm là con trai là chuyện bình thương)

Giám đốc: tôi biết rồi, cô đi làm việc của cô đi.

Ông ấy đưa mắt nhìn Bo, ánh mắt Bo có chút cầu khẩn nhìn ông ấy.

Giám đốc: có chuyện gì lên phòng ta rồi nói.

---------END-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro