chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phòng giám đốc*

Giám đốc đi tới ngồi xuống ghế.

Giám đốc: cháu ngồi xuống đó đi *chỉ sofa*.

Bo ngồi xuống, không đợi ông hỏi đã đẩy 1 tệp giấy và 1 usb đến trước mặt ông.

Giám đốc nghi ngờ nhìn Bo rồi đưa tay lấy tệp giấy.

Trên tệp giấy 1 tờ ghi lời và melody UP & DOWN  ghi to trên giấy.

*Ảnh minh hoạ*

Và 1 tờ giấy chuyển nhượng bản quyền.
Điều này chứng minh trong usb là bản demo của bài hát, ông ngước lên nhìn Bo.

Giám đốc: ý cháu là gì?.

Bo: ngài biết EXID đúng không ạ?.

Giám đốc: cháu là fan của họ sao?

Bo: đã hơn 1 năm rồi, cháu chỉ muốn hỏi đã có kế hoạch gì chưa ạ.

Ông nhìn Bo, thái độ của Bo khác với những người khác đã từng tới đây làm loạn chỉ vì idol của họ không được comeback.

Giám đốc: cháu thật sự muốn biết?

Bo gật đầu.
Nhìn sâu vào ánh mắt Bo, ông thấy sự chân thành, trong khoảng khắc, ông đã không giấu.

Giám đốc: nói thật, ta cũng đã nghĩ đến việc cho nhóm tan rã và nhóm cũng đã nghĩ đến việc sẽ làm gì rồi.

Nghe vậy, Bo im lặng.
Giám đốc thấy vậy định lên tiếng thì nghe giọng Bo cất lên khá nhỏ.

Bo: 1 lần thôi....

Giám đốc: hả?

Bo: 1 lần nữa thôi cho dù họ có tan rã đi nữa ạ.

Ông ấy nhìn Bo rồi nhìn xuống bản lyric khẽ mỉm cười.

Giám đốc: bài này cháu sáng tác sao?

Bo gật đầu.

Giám đốc: ta hiểu rồi, vậy về bài hát này cháu muốn gì? Tiền hả?.

Bo lắc đầu.

Giám đốc: vậy sao đây?

Ông nhìn Bo với vẻ tò mò.

Bo: có thể để nó trở thành bài hát chủ đề được không ạ?.

Chân mày ông nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, Bo khẩn trương.

Bo: cháu biết yêu cầu này là quá đáng,chỉ là cháu mong ngài có thể nghe bài hát rồi suy nghĩ về yêu cầu của cháu, cháu không chắc chắn bài hát của mình hay, cháu biết nó còn có chút không tốt về phần beat nhưng ngài có thể sửa lại, cháu không hy vọng ngài có thể ghi tên cháu là tác giả, cháu chỉ mong ngài có thể xem xét về yêu cầu của cháu, cháu đã ký tên vào bản chuyển nhượng cháu mong bài hát được tôn trọng, mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định ở ngài ạ.

Lời nói có chút khẩn cầu nhưng khi nghe vào tai của giám đốc lại xen lẫn sự tự tin.
Lần này lại đến ông im lặng, ông cầm cái usb trên tay, ông nhìn thẳng vào mắt Bo. Ánh mắt Bo ánh lên sự mong chờ.

Giám đốc: ta sẽ xem sét về vấn đề này, ta không nói, nó sẽ là bài hát chủ đề. Ta cần thời gian suy nghĩ về vấn đề này nhưng ta có thể đảm bảo rằng EXID sẽ comeback chỉ là nếu nó không tốt họ sẽ phải tan rã.

Bo nghe vậy hơi khựng người lại rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Bo: cảm ơn ngài ạ.
Giám đốc: không còn gì nữa cháu có thể về.

Bo đứng dậy cúi đầu 90° chào rồi ra ngoài.

Trong phòng, giám đốc mở bản nhạc trong usb, bài hát rất hay chỉ là được đánh bằng ghita và piano lên có chút đơn điệu chỉ cần thay phần beat là bài hát hoàn hảo, điều làm ông bất ngờ nhất là giọng hát của Bo, nó thật sự cuốn hút.
Ông muốn mời Bo về làm thực tập sinh( TTS) mà lúc đi Bo không để lại liên lạc gì.

*Ngoài công ty*

Bo trở về xe vừa bước vô xe Yongeun liền hỏi.

Yongeun: em vô đó làm gì vậy?

Bo: không có gì đâu ạ. Cũng muộn rồi về thôi ạ.

*Ngày hôm sau*

Như thói quen, Bo dậy rất sớm để chuẩn bị đi tập thể dục.

Vừa ra khỏi phòng, Bo thấy Hyerin từ phòng Yongeun đi ra.

Thấy Bo, Hyerin có chút bối rối.

Bo: Chị đi đâu sớm vậy ạ.

Hyerin có chút ấm úng.

Hyerin: chị ra ngoài có chút chuyện.

Bo cũng không để tâm mấy.

* Tua nhanh time*

(T/g: ý là tua nhanh tới time Bo trở về nhà á)

Yongeun: Bo ơi em xong chưa.

Bo vừa ở trong phòng tắm đi ra, nghe tiếng Yongeun gọi nhanh chóng lấy ba lô ra khỏi phòng.

Bo theo Yongeun đến trường, trên đường đi Bo nhìn vào 1 quán bán kem và thấy hình ảnh quen thuộc, Bo nhẹ mỉm cười.

*Cổng trường*

Bo bước xuống xe và đi tới cổng trường nhưng bị 1 chị sao đỏ chặn lại.

Chị sao đỏ: đây là trường nữ sinh, nam sinh không được vào, mời cậu đi chỗ khác.

- Em là An Nhiên phải không?

Bo nhìn về phía sau chị sao đỏ thấy 1 người đang nhìn mình nhẹ gật đầu.

Bo: nae.

- Vậy đi theo chị, Hiệu trưởng đang đợi em.

Chị sao đỏ: nhưng em ấy không mặc đồng phục không thể cho vào thưa Hội trưởng( hội trưởng hội học sinh).

- em ấy là học sinh mới lên chưa có đồng phục.

Nghe vậy ai cũng quay lại nhìn Bo, cũng đúng thôi đã là tuần thứ 2 của năm học rồi tuần này là các học sinh nhất định phải có đồng phục rồi.

- đi thôi, đừng để ngài ấy đợi.

Bo theo hội trưởng đi vào, mặc kệ những cặp mắt dò xét bàn tán xung quanh.

Hs1: ai vậy mà phải để đính thân hội trưởng đi đón vậy.

Hs2: mày hỏi tao sao tao biết được.

Hs3: lẹ đi vô lớp kìa chuông đánh rồi.

*Phòng hiệu trưởng*

*Cốc cốc cốc*

- vào đi.

- em đã đưa An nhiên đến ạ.

- cảm ơn em, em về lớp đi.

Bo: thầy tìm em ạ.

- em lại đây ngồi đi.

Bo đi lại sofa ngồi,đối diện Bo, thầy hiệu trưởng lấy ra 1 bộ hồ sơ đưa cho Bo.
Bo nhìn tệp hồ sơ, trên đó để là Kim Jae Jin, Bo hoài nghi nhìn ông ấy.

- ở bên này con lên có 1 tên tiếng hàn, Jae Jin là do cha con đặt còn Kim là họ ta.
Bo buông tệp hồ sơ xuống nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Ông Kim: cha con chưa nói gì với con hả,ta với ông ấy là bạn thân, ta cũng là người việt nam sang đây lập nghiệp, ngày trước ta có vô nhà con lúc đó con mới 2 tuổi mấy à.

Bo nghe vậy lại càng hoài nghi về thân phận của ông.

Ông Kim: đừng nhìn ta như vậy, là cha con không an tâm để con qua bên này, lên nhờ ta giúp nhận con làm con nuôi, ta tên Kim Daehyun lên con mới họ kim đó. Thôi được rồi giờ con ký tên vào đây đi.

Bo nhìn xuống 2 tờ giấy 1 tờ nhập học, 1 tờ là nhận con nuôi.
Bo hơi lưỡng lự không dám ký, không phải là Bo không tin tưởng ông Kim, bởi Bo biết phải thân thiết bố mới đồng ý cho ông ấy nhận Bo là con nuôi, chỉ là nhìn vào chữ ký của bố khiến Bo có chút chạnh lòng vì ông ấy cũng là cha nuôi của Bo.

Ông Kim: ta biết con đang nghĩ gì, con đừng bận tâm về chuyện đó, cha con nói với ta con là hy vọng của ông ấy,đừng vì chuyện nhỏ mà phụ lòng ông ấy.

Nghe vậy ánh mắt Bo đang ảm đảm lại hiện lên vẻ kiên quyết.Bo đặt bút ký cả 2 tờ giấy.
Ông Kim ngồi yên lặng nhìn Bo, ông đã được nghe kể về những gì Bo đã trải qua,1 phần nào đó ông có chút thương cảm cho Bo.
Nhìn thấy ông Kim cứ nhìn mình Bo có chút ngại. Ông Kim mỉm cười.

Ông Kim: Ta có chút ganh tị với ông ấy đây, ông bạn già của ta dạy dỗ con rất tốt. À còn nữa trong trường có lớp chọn con có muốn thi không?

Bo: lớp chọn là sao ạ?

Ông kim: con không biết à, trường này có 1 lớp chọn. Muốn vào lớp chọn là phải thông thạo tất cả các mảng từ sáng tác nhạc cụ tới võ thuật, thể thao, nấu ăn, tất cả luôn.

Bo: sao lại có nấu ăn ạ.

Ông Kim: Trường này dạy về âm nhạc, thần tượng, nấu ăn là cơ bản rồi con, chỉ là tiêu chuẩn khó quá lên không ai vược qua được. Con muốn tham gia không?

Bo không ngần ngại mà gật đầu, ngay từ lúc chấp nhận ký tên nhận con, Bo đã tự nhủ với lòng tuyệt đối không được để mất mặt bố, lên dù khó khăn thế nào Bo cũng sẽ làm.

Bo: con sẽ tham gia ạ.

Ông Kim: vậy con ký vào đây, đây là bản chấp nhận tham gia thi lớp chọn, trong lúc thi bài thi của con sẽ được quay và đăng lên trang chủ trường.

Bo nhìn vào quy định của bài thi nó không khó chỉ là việc quay video khiến Bo có chút không thoải mái nhưng cuối cùng Bo cũng ký.

Ông Kim: vậy con đi chuẩn bị đi, tới 9h sẽ có thông báo cho con đi thi.

Bo rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng,đi ra Bo thấy Yongeun cũng với Bảo vệ đang cãi nhau.

Thấy Bo, Yongeun liền gọi.

Yongeun: Bo, họ không cho chị vào.

Bo: Chị không được vào đâu ạ.

Yongeun: Tại sao?

Bo: vì đây là trường học ạ.

Yongeun: nhưng chị phải vào, bố em nói chị phải luôn ở bên em không được để em 1 mình.

Nhìn Yongeun mè nheo đòi vào, Bo đi lại đưa tay nắm lấy tay Yongeun an ủi.
Bo: được rồi em biết rồi nhưng đây là luật,chị không thể tự ý làm trái luật được đâu ạ.

Yongeun đôi mắt tròn xoe nhìn Bo.
Lúc này Bo mới nhận ra tay mình đang nắm tay Yongeun mới vội vàng buông ra.
Bo không hiểu vừa rồi nó chỉ đơn giản là bản năng hay nó là thói quen nữa, nó xảy đến mà chính Bo cũng không nhận ra được.

Yongeun: vậy chị không vô nữa chị ở ngoài này đợi em.

Bo nhìn Yongeun rồi đưa tay nhìn đồng hồ mới 8h kém liền nói.

Bo: còn sớm em theo chị ạ.

Yongeun: vậy đi ăn đi, bên kia có bán bánh mì kìa.

Yongeun nói rồi đưa tay kéo Bo đi 1 mạch.
Mặc dù trong lòng Bo vẫn còn nhiều điều nghi ngờ, chưa thể tin tưởng Yongeun hoàn toàn nhưng nhìn Yongeun vui vẻ Bo cũng chẳng lỡ cự tuyệt.
Vô tới nơi Yongeun hỏi Bo ăn gì, Bo chỉ hờ hửng chọn 1 cái bánh với 1 ly cafe ( đen đá) bởi Bo không thích đồ ngọt.
Yongeun vừa ngồi xuống bàn Bo liền hỏi ngay.

Bo: unnie, có phải chị có điều gì giấu em phải không ạ, em không có ý gì đâu chỉ là... Chị có thể nào nói cho em biết chị là ai được không ạ.

-------END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro