🥑C23: Lão công của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ Edit: nacapuuu
🥑🥑⭐⭐⭐⭐🥑🥑❤💥♥️

Lâm Thanh Thanh ngồi lên xe ba bánh theo Triệu Tranh đi vào trong huyện thành.

Khi nhập học cô cần phải mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt cùng các vật dụng cần thiết khác.

Triệu Tranh mang cô đến một cửa tiệm tạp hóa, bà chủ vừa thấy có khách đến liền nhiệt tình đi lên chào hỏi:

"Nha? Hai vị là muốn mua cái gì thế? Có muốn ta tìm giúp hai người không?"

"Sinh viên nhập học thì cần cái gì? Ngài cứ lấy một phần cho ta đi."

TRiệu Tranh chưa từng học đại học, hắn thậm chí còn không biết nhiều mặt chữ lắm, nên tự nhiên là không biết học đại học thì cần dùng những cái gì, một phần là hắn sợ Lâm Thanh Thanh vì luyến tiếc tiêu xài tiền, nên mới muốn để bà chủ chọn giúp.

"Đưa em gái vào đại học à? Em gái cậu cũng thật tài giỏi a, thế nhưng có thể thi đậu đại học, trong huyện thành chúng ta không có mấy người như thế đâu nha." Bà chủ là người làm buôn bán nhiều năm nên tự nhiên miệng lưỡi cũng rất ngọt.

Triệu Tranh nghe bà ấy nói cô là em gái mình thì cũng không cãi lại mà chỉ trầm thấp 'ân' một tiếng.

Lâm Thanh Thanh lúc này lại lên tiếng:

"Không phải đâu, hắn là lão công của ta."

Lúc này đổi lại là bà chủ sửng sốt, bà là người khá tinh tường nhưng không nghĩ tới cũng có thời điểm mình nói sai, nhưng rất nhanh bà đã nói:

"À, vậy hẳn là tình cảm của hai người rất tốt đi, kết hôn rồi mà còn đưa vợ mình đi mua sắm chuẩn bị nhập học, ngươi thật là rất có phúc khí a! Hai người tri kỉ như vậy làm ta lúc nãy còn tưởng là ca ca nhà ngươi không đó!"

Bà chủ cảm thấy cái câu chuyện này hẳn là không nên tiếp tục nữa, nếu còn nói tiếp thì cái đơn hàng này không biết có còn hay không nữa, nên nhanh chóng xoay người chuyên chú đi tìm đồ đạt.

Bồn sứ, bàn chảy đánh răng, ấm nước, ly đánh răng, khăn lông, còn có xà phòng, cùng những thứ nhỏ nhặt linh tính khác, tuy vẫn còn  những cái mà trong tiệm không có, nhưng như vậy mà cũng đã đầy hai túi lưới rồi.

Thời điểm trả tiền thế nhưng những 50 đồng tiền.

Lâm Thanh Thanh kéo kéo tay áo Triệu TRanh mà nhỏ giọng nói:

"Này cũng quá đắc rồi a. Ta cũng không có dùng nhiều đồ như vậy đâu, bằng không hay là để ta dùng đồ dùng cũ trong nhà cũng được."

"Không có việc gì đâu, những đồ vật kia ngươi đã dùng nhiều năm như thế rồi, ta có tiền, ngươi cứ yên tâm đi." Nói rồi Triệu Tranh liền nhanh nhẹn lấy tiền ra trả, rồi cầm theo hai túi lưới đi ở đằng trước cô.

Vừa rồi cô nói hắn là lão công của mình, làm hắn rất vui vẻ nha, cô nếu muốn tiêu hết của cải của hắn, hắn cũng rất vui vẻ nữa là.

Hai người vòng qua vòng lại mấy vòng mới mua đầy đủ hết các vật dụng, lúc này Triệu TRanh một tay cầm đồ, một tay khác đang rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, rồi nói:

"Chúng ta đi qua bên kia nhìn thử xem, chỉ xem thôi chứ ta không mua gì đâu."

Lâm Thanh Thanh cúi đầu nhìn nhìn tay mình được hắn dắt đi, mặt liền có chút ửng đỏ,tay hắn rất lớn nên thực nhẹ nhàng mà nắm chặt lấy tay nhỏ của cô, như sợ buông ra thì cô liền chuồn đi mất vậy.......

Kỳ thật đồ dùng đã mua không sai biệt lắm rồi, nên giờ hai người lang thang không có mục tiêu mà đi dạo xung quanh, hai bên đường đều là các cửa hàng bày ván đủ các loại đồ vật.

Rất nhanh Triệu TRanh đã đi đến cuối đường, thấy ở đây có một cửa tiệm quần áo, trong cửa tiệm đang trưng bày một bộ áo khoác đen trông rất đẹp mắt rồi hắn quay đầu nhìn nhìn Lâm Thanh Thanh, cảm thấy bộ quần áo này nếu cô mặc chắc chắn sẽ rất xinh, mấu chốt là nó còn rất đẹp mắt a.

Chất liệu cùng hình thức đều là hàng hiếm thấy ở huyện thành này.

Nghĩ thế Triệu Tranh liền lôi kéo Lâm Thanh Thanh vào trong tiệm rồi hắn hỏi:

"Bộ kia có thể mặc thử không?"

"Được, đương nhiên là được rồi."

Ông chủ cửa hàng là một nam tử ngoài 40 tuổi, ông cũng là người may vá chính ở đây, lúc hai người bọn họ tiến vào ông cũng buông công việc đang bận rộn trên tay xuống.

Lão bản lấy cái sào đem cái áo kia lấy xuống dưới:

"Ánh mắt của ngài đúng là rất tinh tường a, nguyên liệu làm nên cái áo này là hàng nhập khẩu, tuy chỉ có một kiện trang phục này, nhưng ta phải làm đến mấy ngày liền mới làm xong, toàn huyện thành chưa chắc tìm thấy được cái thứ hai đâu."

Triệu TRanh giơ tay sờ sờ thử, nó trơn trượt nhưng lại có độ dày dặn , xác thực làm từ nguyên liệu rất tốt. Hắn gật gật đầu rồi quay lại nhìn Lâm Thanh Thanh:

"Em thấy cái áo này thế nào? Tôi mua nó vừa lúc cho em mặc khi khai giảng luôn nha."

Hắn biết thời điểm trường cô khai giảng vừa lúc trời chuyển lạnh, nên rất cần có áo khoác, cái áo khoắc ngắn này thế nhưng rất thích hợp a!!

////////////////////////////////////////////////////////////////

🥑🥑⭐⭐⭐⭐🥑🥑💋💋💥💥💥💋💋

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄) 
Puu: 1 bạn comment nói đọc 2 chương chưa đã, nên Puu đã cố gắng ráng lếch dậy edit thêm 1 chương nữa.....💪💪💪💪💪 Chúc mn cuối tuần vv nha!!!!😃💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro