Chương 238: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lệ nghe xong mặt tối sầm.

Lâm Thanh Hòa cười cười nói: "Chúng ta sống ở đây, dù muốn hay không thì cũng phải xác định là sống cùng nhau cho đến khi tốt nghiệp. Cho nên cái gì nên làm cái gì không nên làm, mọi người đều là người trưởng thành rồi, tôi nghĩ trong lòng mọi người cũng nên hiểu rõ."

"Không hỏi mà tự ý dùng, đó chính là trộm!" Vương Lệ hừ lạnh nói.

"Cô việc gì phải nặng lời như thế, tôi cũng mới chỉ mượn dùng có 1 lần thôi. Trộm cái gì mà trộm" Trần Tuyết lập tức liền không vui nói: "Mọi người đều sống cùng 1 phòng, nói nghiêm trọng như thế làm gì?"

"Cô đã hỏi qua tôi chưa? Tôi đồng ý chưa? Cô tự ý dùng đồ của tôi. Tôi lại không được nói cô à?" Vương Lệ cười lạnh nói.

"Chỉ là dùng một chút thôi mà, không cần làm nghiêm trọng quá lên đâu. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có là được rồi." Một cô gái cùng phòng nói.

"Dùng đồ của người khác mà chưa được phép là chuyện nhỏ? Đây là đồ dùng cá nhân chứ không phải đồ dùng chung. Cô không ngại bẩn nhưng chúng tôi ngại." Lâm Thanh Hòa đạm ngôn nói. Cô cũng từng bị người khác lấy đồ của mình dùng mà không thèm hỏi, nên cô cực ghét những chuyện như vậy. Từ đó khi dùng xong cái gì cô liền cất đi luôn.

"Các ngươi chơi thân với nhau nên cô muốn giúp cô ta nói chuyện." Trần Tuyết liền cắn răng nói.

"Đừng có lảng sang chuyện khác, hiện tại cô dùng đồ của Vương Lệ, chẳng lẽ cô không nên xin lỗi? Hơn nữa tốt nhất cô nên bảo đảm lần sau không tự tiện dùng đồ của người khác như vậy" Lâm Thanh Hòa nói.

Lâm Thanh Hòa hoài nghi lần trước dùng trộm đồ của cô cũng là Trần Tuyết, loại người này thật là phiền chết đi được, đã là người lớn rồi, thẳng thắn hỏi người ta một câu để mượn không phải tốt hơn à? Mà của mình có thì dùng, không có thì chịu đi, lại còn không hỏi mà trộm dùng thì thật không thể chấp nhận nổi.

"Xin lỗi!" Trần Tuyết miễn cưỡng nói.

Trần Tuyết tự nhiên là không vui, dù sao thì cuối cùng vẫn phải xin lỗi, nhưng mặt cô ta lại tỏ vẻ ủy ủy khuất khuất giống như hai người bọn cô ăn hiếp cô ta.

Lâm Thanh Hòa cùng Vương Lệ nghe được lời xin lỗi thì liền bỏ qua, sau đó 2 người đi ăn cơm.

"Cô ta mà không đi làm diễn viên thì thật lãng phí. Đã dùng trộm đồ của người khác mà còn làm vẻ mặt như tôi ăn hiếp cô ta không bằng." Vương Lệ vẫn bức xúc nói.

Lâm Thanh Hòa cười cười, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, hỏi: "Cô ta tuổi cũng không còn nhỏ, thật sư chưa có kết hôn à?"

"Chưa kết hôn gì chứ, cũng không biết cô ta muốn đánh cái chủ ý gì." Vương Lệ nhỏ giọng nói.

"Có ý tứ gì?" Lâm Thanh Hòa ngây ra một lúc.

"Tôi với cô ta ở cùng 1 công xã mà nên tôi biết cô ta, chồng cô ta là con trai của công xã chủ nhiệm, cô ta còn sinh 1 trai 1 gái rồi cơ." Vương Lệ nói.

"Đều có con trai con gái rồi, cô ta còn như vậy?" Lâm Thanh Hòa nhíu mày.

Vương Lệ nhìn bốn phía thấy không có ai, liền nhỏ giọng nói: "Hôm qua tôi còn thấy cô ta đi chơi cùng một sinh viên nam khác cơ."

Nghe đến đây, Lâm Thanh Hòa liền hiểu ngay.

"Cô ta chắc chắn muốn bắt đầu lại một lần nữa nên mới muốn giấu chuyện trước kia đi." Lâm Thanh Hòa nói.

Lúc này đến lượt Vương Lệ ngây ngẩn cả người: "Bắt đầu lại 1 lần nữa?"

"Bỏ chồng bỏ con." Lâm Thanh Hòa nói thẳng.

Vương Lệ trợn mắt há hốc mồm, cô tuy rằng là thanh niên trí thức thành phố xuống nông thôn, nhưng cũng là một người thực truyền thống, tự nhiên nghe thấy cái này cũng sợ ngây người.

Nhưng Lâm Thanh Hòa nói cái này cũng là suy đoán thập phần hợp lí, bằng không Trần Tuyết sao lại nói với người khác cô ta chưa kết hôn? Không những thế lại còn luôn cùng các sinh viên nam khác qua lại!

"Như thế nào có thể...... Như thế nào có thể như vậy a?" Vương Lệ lắp bắp nói. Cô vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện như này.

"Điều kiện thi đại học năm nay là nếu kết hôn rồi thì không thể tham gia mà, tôi nghĩ, ở nông thôn ly hôn cũng không ít đâu." Lâm Thanh Hòa còn nói thêm.

"Trời ơi. Thế thì làm sao bây giờ? Còn bọn trẻ thì phải làm sao?" Vương Lệ nói.

"Không biết, liền xem người ta có lương tâm hay không, Vương Lệ à, chúng ta cũng không thể học theo mấy người đấy, thật vất vả sinh con, không thể vứt bỏ chúng được." Lâm Thanh Hòa nói.

Vương Lệ nói: "Có chết tôi cũng không vứt bỏ con trai của tôi, nỗi đau sinh đẻ cả đời này tôi cũng không muốn trải qua lần thứ hai."

Cô chỉ sinh 1 đứa con trai, dù chỉ có 1 đứa thôi thì cô cũng không nghĩ sẽ sinh tiếp.

Lâm Thanh Hòa cười gật đầu: "Ừ, thôi ăn nhanh đi, ăn xong thì đi về chứ tôi thấy hơi mệt rồi."

Lâm Thanh Hòa và Vương Lệ cùng nhau ăn xong rồi rửa sạch hộp đồ ăn liền đi mua một chút cà chua trở về kí túc xá.

Thỉnh thoảng ở phòng kí túc xá vẫn phát sinh một ít mâu thuẫn, nhưng đại thể cũng không có gì trở ngại.

Mãi cho đến nghỉ hè, Lâm Thanh Hòa vốn là không tính toán trở về, nhưng cô quá nhớ Chu Thanh Bách và hai con trai nhỏ nên Lâm Thanh Hòa mua một ít đồ vật, sau đó cô liền về Chu gia thôn.

Đại Oa không muốn trở về, Lâm Thanh Hòa cũng không quản, con trai muốn ở lại thì cứ ở lại thôi.

Ngồi xe vài ngày rất không thoải mái, nhưng vì người đàn ông của mình nên cô cũng liều mạng.

Về đến huyện thành, cô đến nhà Chu Hiểu Mai ở một đêm, Tô Đại Lâm xuống bếp làm hẳn 1 bàn đồ ăn phong phú tiếp đãi cô.

Lúc Tô Đại Lâm nấu ăn, Lâm Thanh Hòa cùng Chu Hiểu Mai tám chuyện quên trời đất, Lâm Thanh Hòa cũng chuẩn bị quà cho Chu Hiểu Mai nên lúc này liền đưa cho Chu Hiểu Mai.

"Đại Oa không trở về sao?" Chu Hiểu Mai vừa nhận quà vừa hỏi.

"Nó không muốn trở về, nên chị để nó ở lại." Lâm Thanh Hòa cười nói.

Cô đã để lại cho Đại Oa 30 đồng, chỗ ấy cũng đủ cho Đại Oa ăn tiêu.

Đối với phương thức giáo dục con trai, Lâm Thanh Hòa trước nay đều không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chúng, cho nên mấy đứa con nhà cô tính tự chủ rất cao, nên làm gì thì làm, phải tự có chủ kiến, đừng việc gì cũng dính tới cô là được.

"Chị tư ở đó đã quen chưa?" Chu Hiểu Mai liền hỏi.

"Ở lâu thì sẽ quen thôi, thực ra ở thành phố cũng không quá khác bên này lắm đâu, em nên nghĩ cho sự phát triển của Thành Thành với mấy đứa, chị nghĩ về sau vẫn là đến Bắc Kinh thì tốt hơn." Lâm Thanh Hòa nói.

Ở Bắc Kinh giáo dục thì không cần phải nói, hơn nữa vẫn nên qua nhanh rồi làm hộ khẩu là tốt nhất.

"Nếu đến Bắc Kinh, lúc đó cũng không có nghề nghiệp." Chu Hiểu Mai muốn chuyển đến Bắc Kinh nhưng vẫn có chút băn khoăn.

"Với tay nghề của Tô Đại Lâm em còn lo lắng gì? Đến lúc đó đi bán bánh bao bán màn thầu, đều sẽ dễ dàng trải qua thôi." Lâm Thanh Hòa nói.

"Cái đấy có thể kiếm được mấy đồng chứ." Chu Hiểu Mai nói.

" Bây giờ em không hiểu, chờ lúc có điều kiện chị lại nói, em cùng Tô Đại Lâm trước cứ ở đây đã." Lâm Thanh Hòa nói.

Buổi tối ăn hết một bàn đồ ăn Tô Đại Lâm làm, nghỉ ngơi một đêm, sau đó sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hòa mượn xe của Chu Hiểu Mai để về nhà.

Nàng vốn là muốn chạy trở về, bất quá Chu Hiểu Mai kêu nàng kỵ trở về, có rảnh cho nàng kỵ trở về là được, nàng đi làm làm Tô Đại Lâm tái qua đi lại làm Tô Đại Lâm chuyển cái cong là được, tả hữu không dùng được mười phút.

Cho nên Lâm Thanh Hòa cũng không khách khí nữa.

Khi Lâm Thanh Hòa về đến nhà, Chu Thanh Bách đã đi làm việc. Nhị Oa cùng Tam Oa cũng đi học. Trong nhà chỉ có mẹ Chu, mẹ Chu đang cho gà ăn ở sau nhà.

"Con dâu tư?"

Nhìn thấy Lâm Thanh Hòa trở về, mẹ Chu ngây ra một lúc, sau đó liền kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro