Chương 250: Bán hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Lâm Thanh Hòa cùng Chu Thanh Bách liền mỗi người 1 xe đạp đi vào trong thành.

Đầu tiên đem trả xe đạp cho Chu Hiểu Mai, sau đó Lâm Thanh Hòa cùng Chu Thanh Bách đi bán hàng đã mua ở thành phố Hải.

Toàn bộ quá trình giao dịch Chu Thanh Bách đều chăm chú nhìn vợ mình, anh nghĩ trong lòng, kia rõ ràng là bộ dáng của 1 tay già đời, anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Ở chợ đen bên này 3 cái đồng hồ, Lâm Thanh Hòa thu về 600 đồng.

Một chiếc đồng hồ cô vốn dĩ muốn bán 230 đồng, nhưng nghĩ lại vẫn là 200 đồng hợp lí hơn nên cô quyết định bán với giá 200 đồng.

Lâm Thanh Hòa tâm tình thực tốt, cùng Chu Thanh Bách nói: "Lúc em đi dạo ở thành phố Hải, một chiếc đồng hồ mới giá 130 đồng, bây giờ bán được 200 đồng đấy."

Chu Thanh Bách ừ một tiếng, anh biết, cô vợ nhỏ của anh như vậy là buôn bán bất hợp pháp. Hơn nữa việc này có nguy hiểm rất lớn, nhưng vợ anh cũng rất cẩn thận nên chưa từng bị bắt. Chỉ là Chu Thanh Bách vẫn không vui khi vợ anh làm việc này.

"Anh đừng nghĩ đem chủ nghĩa đàn ông ra giáo huấn làm em mất vui." Lâm Thanh Hòa nhìn anh liếc mắt một cái, nói.

"Anh không có." Chu Thanh Bách phủ nhận.

Lâm Thanh Hòa lúc này mới đồng ý cho anh tiếp tục đi theo, cô vốn dĩ không muốn cho anh biết chuyện buôn bán này, nhưng việc này cũng không dễ giấu, mà cơ bản cô cũng không muốn giấu anh.

Kế tiếp Lâm Thanh Hòa lại đem quạt điện, radio cũng bán cho Thẩm Ngọc ở Cung Tiêu Xã. Thẩm Ngọc cũng là người có lá gan không nhỏ, đặc biệt là hiện tại đã sinh hai đứa nhỏ, tuy rằng có tiền lương, nhưng làm gì có ai ghét bỏ việc kiếm thêm được chút tiền?

Thẩm Ngọc mua mấy thứ này của Lâm Thanh Hòa, sau đó để ở cửa hàng, chắc chắn sẽ có người mua, chuyện này một chút vấn đề đều không có. Đặc biệt giờ cũng gần Tết, hàng hóa đều bán rất chạy.

Đương nhiên chuyện này cũng phải cẩn thận một chút, cũng không thể quá mức phô trương.

Dù sao thì tất cả hàng hóa Lâm Thanh Hòa đều đã bán hết, bây giờ trong tay cô còn lại toàn là tiền mặt. Cô liền mua một ít hàng tết về nhà, cô không muốn phải cất công một chuyến nữa đi mua hàng Tết.

"Thành phố Hải bên kia phát triển như thế nào?" Chu Thanh Bách hỏi cô.

"Bên đấy phát triển rất nhanh, một số đồ vật đều đã không cần dùng tới phiếu công nghiệp, chỉ cần có tiền là có thể mua." Lâm Thanh Hòa nói.

Hiện giờ mới là cuối năm 78, có thể thấy được bên ngoài đã phát triển nhanh chóng, mỗi địa phương đều không giống nhau.

"Khi có thời gian anh cũng muốn ra ngoài nhìn xem." Chu Thanh Bách liền nói.

"Nếu anh có thời gian thì anh đến trường học thăm em là tốt rồi." Lâm Thanh Hòa nói.

"Em nhớ anh?" Chu Thanh Bách khóe miệng khẽ nhếch, hỏi.

Lâm Thanh Hòa nói: "Tất nhiên rồi, anh làm sao mà biết em nhớ anh nhiều thế nào a, có đôi khi ban đêm còn mơ thấy anh, nhưng em cũng biết, anh rất bận, hơn nữa đi lại một chuyến rất phí thời gian."

Chu Thanh Bách bên miệng mang theo ý cười trìu mến nhìn cô.

Anh từng đi cục cảnh sát tìm chiến hữu nói chút chuyện, chiến hữu của anh liền nhắc nhở anh. Năm nay đã xảy ra rất nhiều vụ thanh niên đi học đại học, sau khi ly hôn xong thì trực tiếp trở mặt không nhận người. Tuy nói em dâu vốn là người ở trong thôn, nhưng là bên ngoài những sinh viên đó đều là người rất có thủ đoạn, vẫn là phải chú ý một ít. Nhưng Chu Thanh Bách từ đầu đến cuối đều tin tưởng vợ mình. Giống như bây giờ, cô không hề ghét bỏ anh là hán tử nông thôn. Cô cũng không hề cảm thấy mất mặt xấu hổ mà còn luôn mong anh nếu có thời gian thì nhất định phải đến Bắc Kinh tìm cô.

Lâm Thanh Hòa liền cùng Chu Thanh Bách nói một vài chuyện ở Bắc Kinh, tuy rằng ở học đại học nhưng ở Bắc Kinh phát sinh chuyện gì, Lâm Thanh Hòa đều rõ ràng, vì nàng có đặt báo hàng tuần để xem tin tức.

Chu Thanh Bách vừa đạp xe vừa nghe vợ kể chuyện, vốn dĩ đường không ngắn, nhưng hai vợ chồng vui vẻ trò chuyện nên cảm thấy chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

"Cô giáo Lâm cùng Chu Thanh Bách quan hệ thật tốt a." Một người dân trong thôn nói.

"Cô giáo Lâm phẩm tính thật không tồi." Một người khác cũng nói.

"Đúng thế, các ngươi không biết đâu, công xã bên kia năm nay có ba sinh viên thi đậu, bây giờ đều chưa có trở lại, bỏ lại mấy đứa nhỏ cùng người nhà." Một phụ nhân nói.

"Trời ạ, tôi thấy mười phần thì có tám chín phần là muốn ly hôn rồi."

"Ai, thật là làm bậy a."

"......"

Người trong thôn hiện tại đối với Lâm Thanh Hòa thật là không có điểm gì để chê.

Nhìn xem cô giáo Lâm, nghỉ hè cũng trở về, nghỉ đông cũng mang theo con trai lớn trở về, đây là hoàn toàn là người đi ra ngoài, tâm còn ở nhà. Cưới được một người như vậy, Chu Thanh Bách đời trước đúng là tích không ít phúc khí.

Đời trước tích không ít phúc khí Chu Thanh Bách lúc này đang ở trong phòng đếm tiền giúp Lâm Thanh Hòa để cô còn nấu cơm.

Hôm nay cô làm màn thầu, một đĩa lỗ tai heo kho thịt, một nồi thịt heo hầm miến, sau đó lại có một nồi canh củ cải hầm xương.

Chu Thanh Bách đem tiền sắp xếp rồi đếm tổng cộng được hơn hai ngàn ba trăm đồng. Vợ anh nói tiền vốn là hơn một ngàn, vậy lãi được khoảng một ngàn đồng.

Ở nông thôn nếu là chỉ dựa vào nuôi trồng thì quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mấy chục đồng là nhiều, một ngàn đồng này quả thực là một số tiền khá lớn. Mà Chu Thanh Bách cũng biết, vợ anh còn có không ít tiền.

Lâm Thanh Hòa nhìn anh đưa tiền cho mình, cô cũng liền nhận lấy, trực tiếp để vào trong không gian, cô hỏi Chu Thanh Bách: "Lần trước em cho anh tiền có đủ tiêu không?"

"Anh ở nhà cũng không tiêu gì đến tiền mà." Chu Thanh Bách vừa rửa sạch tay vừa nói.

Ngoại trừ học phí của bọn nhỏ cùng với tiền mua đồ dùng học tập, còn có sữa bò, thì những cái khác anh thực sự không tiêu đến tiền.

"Em không ở nhà, anh cũng không biết đi mua chút đồ tốt để ăn?" Lâm Thanh Hòa nói. Chu Thanh Bách không đáp lại.

Lâm Thanh Hòa liền nhỏ giọng nói: "Nếu anh đến Bắc Kinh thăm em, em đi mượn nhà ăn trường học nấu cho anh chút đồ bổ."

"Được." Chu Thanh Bách trong mắt mang theo ý cười, nói.

Lâm Thanh Hòa vừa lòng, sau đó tiếp tục bận rộn nấu nướng, Chu Thanh Bách liền làm trợ thủ giúp nàng vài việc vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro