Chương 253: Học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị hai Chu nghe xong như lọt vào trong sương mù, nhưng là trong lòng lại vô cùng bội phục cảm thấy em dâu tư thật không hổ có thể thi đỗ được đại học tốt nhất cả nước.

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng chị hai Chu nói: "Vậy ngươi là cảm thấy, thật không sai?"

"Học nghề thợ mộc rất không tồi, ít nhất so với đi xuống ruộng kiếm công điểm thì vừa nhẹ nhàng vừa kiếm được nhiều tiền hơn, đương nhiên lúc học nghề thì không dễ dàng chút nào. Nhưng phải chịu chút khổ trước thì mới mong cả đời có thể được sung sướng, chứ không tự nhiên thì làm gì có bánh nhân thịt rơi vào người, chị thấy em nói có đúng không?" Lâm Thanh Hòa nói.

Cô cũng hy vọng anh em trong nhà ngày càng phát triển lên, tất cả mọi người cùng nhau làm giàu, thì gia tộc mới có thể cường thịnh.

"Nhưng mà nói thì nói như vậy. Nhưng chị lại không biết chỗ nào có thể dạy nghề mộc." Chu nhị tẩu chần chờ nói.

"Chị bảo anh hai đi hỏi Thanh Bách nhà em một chút đi." Lâm Thanh Hòa nói, cô đối việc này cũng không rõ ràng lắm nên chỉ có thể nói ra chút ý tưởng mà thôi.

Chị hai Chu liền nghĩ Chu Thanh Bách có phương pháp, cao hứng nói: "Được, để chị bảo lão nhà chị qua tìm chú hai nói chuyện."

Sau đó anh hai Chu liền tìm Chu Thanh Bách.

Chu Thanh Bách nghe xong sửng sốt, nói: "Thợ mộc thì trong thành có, trong thành có xưởng gỗ, nếu Hạ Hạ muốn đi học nghề thì để em tìm chiến hữu cũ hỏi một chút xem."

"Được, được." Anh hai Chu liên tục nói.

"Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại nghĩ đưa Hạ Hạ đi học nghề thợ mộc?" Chu Thanh Bách lại hỏi.

"Là em tư đề cập qua." Anh hai Chu nói.

Chu Thanh Bách kinh ngạc, liền trở về hỏi Lâm Thanh Hòa.

Lâm Thanh Hòa ăn ngay nói thật nói: "Nghề thợ mộc cũng rất tốt đấy."

Năm sau là năm 79, Chu Hạ qua xưởng gỗ học tay nghề là tốt nhất. Về sau, đến tận thập niên 90, đều vẫn cần thợ mộc, nhưng việc này có thành được hay không vẫn còn phải xem Chu Hạ thế nào.

Bởi vì chuyện này, Chu Thanh Bách tự mình đi hỏi, thật may mắn là ở xưởng gỗ cũng đang ở thời điểm chiêu học đồ.

Chu Thanh Bách trở về liền nói với anh hai Chu, bên kia vừa vặn đang tuyển người nên sang năm qua mùng bảy liền phải đi học nghề luôn.

Ăn ở đều ở xưởng gỗ, năm đầu tiên là đến làm việc vặt, năm thứ hai mới có thể làm trợ thủ, năm thứ ba mới là học bản lĩnh tay nghề thật sự, nhưng Chu Hạ vẫn còn quá nhỏ. Ba năm nữa thì cũng vẫn hơi nhỏ, nhưng không sao, chăm chỉ cố gắng là được.

Tiền lương thì không có, nhưng bên kia bao ăn bao ở, cho dù là không thể kiếm công điểm gia tăng thu nhập cho gia đình, nhưng cũng có thể tiết kiệm chút lương thực.

Anh hai Chu cùng chị hai Chu đều cảm thấy, nghe theo lời Lâm Thanh Hòa sẽ không sai.

Lâm Thanh Hòa liền cùng Chu Hạ nói: "Thím ủng hộ Hạ Hạ, nhưng cháu năm sau đi học nghề, cũng phải nhìn nhiều học nhiều hơn. Không chỉ học tay nghề của nhóm sư phó, còn phải học cách các sư phó như thế nào giao tiếp nói chuyện cùng người khác. Rồi học cả các kiểu dáng cổ cũng như cách tân của toàn bộ đồ vật như bàn ghế, bàn trang điểm, giường, tủ áo, tủ bếp... Về sau còn phải hảo hảo học hỏi sáng tạo, không thể kiêu ngạo tự mãn, đối với sư phó cũng phải hiếu kính, nghe lời, phải làm sao cho họ thật lòng thật dạ đem toàn bộ bản lĩnh đều dạy lại cho cháu."

"Vâng, cháu nghe lời thím!" Chu Hạ nghiêm túc gật đầu nói.

"Về sau nếu trưởng thành, có thể làm một mình, cũng phải cùng sư phó nói trước một tiếng. Học được bản lĩnh để sau này có thể tự làm việc một mình, tự kiếm sống, việc này thím nhất định ủng hộ cháu." Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Hạ cười: "Cháu hiện tại còn chưa có học mà, chờ về sau cháu học thành lại nói."

Lâm Thanh Hòa gật đầu: "Cũng đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, học không thành thì lại về quê, cơ hội kiếm tiền còn rất nhiều."

"Có biện pháp kiếm tiền khác ạ?" Chu Hạ liền nói.

"Lúc ấy rồi nói sau." Lâm Thanh Hòa xua xua tay.

Chu Hạ đồng ý, sau đó liền đi về. Chu Hạ tuy rằng không muốn tiếp tục đọc sách, nhưng kỳ thật hắn cũng không muốn đi làm ruộng, hiện giờ có thể đi học tay nghề, kỳ thật nội tâm Chu Hạ rất cao hứng.

Chị cả Chu cùng chị ba Chu cũng đều đã biết chuyện này, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Bởi vì hai nàng đều tính toán cho con mình học lên cao, dù học không hiểu thì vẫn phải học.

Hai người, mỗi người cầm một túi hạt mè cùng đậu phộng đến nhà Lâm Thanh Hòa, xấu hổ mà nhờ cô dạy thêm cho bọn nhỏ.

Lâm Thanh Hòa nhận đồ vật, nói: "Mỗi sáng, cứ 8 rưỡi các chị cho bọn nhỏ lại đây, em sẽ dạy chúng 1 tiếng rưỡi vì đến 10 giờ em phải chuẩn bị nấu cơm."

Chị cả Chu cùng chị ba Chu rất vui vì Lâm Thanh Hòa đồng ý dạy thêm cho bọn nhỏ.

Chị cả Chu thì muốn cho Chu Dương lại đây, chị ba Chu thì muốn cho Chu Ngũ Ni đến. Mấy đứa nhỏ nữa thì chưa cần học thêm nên thôi.

Có thể để em dâu tư sinh viên Bắc Đại dạy thêm cho con mình, kia thành tích nhất định sẽ tiến bộ.

Sau khi Lâm Thanh Hòa kiểm tra việc học của 2 đứa nhỏ, thật là có điểm bất đắc dĩ. Lực học của hai đứa nhỏ không tốt nhưng lại nỗ lực muốn học, cho nên Lâm Thanh Hòa cũng dạy.

Cô dạy hai môn, một là toán học, một là tiếng Anh, đều là từ cơ bản bắt đầu.

Giúp đỡ Chu Hạ có thể đi học việc ở xưởng mộc, Chu Thanh Bách còn không có cảm giác gì, nhưng là cháu trai cháu gái mỗi ngày đều lại đây bá chiếm vợ anh một tiếng rưỡi, Chu Thanh Bách liền cảm giác cuộc sống này trôi qua thật không dễ dàng gì.

Vợ anh khó khăn lắm mới có thể về nhà 1 chuyến, mà 1 chuyến cũng chỉ được có mấy ngày. Anh đều cảm thấy thời gian ngắn ngủi không đủ, vậy mà một đám lớn nhỏ lại không ngừng nghỉ cướp luôn thời gian của cô. Nhưng những cái này anh đều phải chịu đựng thôi.

Mỗi ngày Lâm Thanh Hòa đều sẽ cho bài tập, bọn nhỏ ngày nào cũng phải làm xong, hơn nữa cô cũng bắt Chu Khải viết trọng điểm của mỗi bài, để mấy đứa nhỏ tự học thuộc rồi nhờ Chu Khải tự mình kiểm tra.

Vì thế kì nghỉ đông này, đối với Chu Dương cùng Chu Ngũ Ni một chút đều không thoải mái.

Chị ba Chu thế nhưng cho Chu Ngũ Ni tiếp tục việc học, chuyện này Lâm Thanh Hòa vẫn là ngoài ý muốn, bởi vì con gái của chị cả Chu đều không tiếp tục học, hiện giờ nhà họ Chu chỉ còn một bé gái là Chu Ngũ Ni tiếp tục học.

Nhưng mà trình độ thật là kém một ít......

Mấy ngày nghỉ đông cũng không nhiều, có thể học thêm bao nhiêu liền học thêm bấy nhiêu đi.

"Thanh Bách, buổi chiều em muốn đi lên núi một chút?" Lâm Thanh Hòa hôm nay giữa trưa ăn xong, trở về phòng nằm, liền nói với Chu Thanh Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro