Chương 254: Túi sưởi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Hòa mới nói như vậy đã bị Chu Thanh Bách nhìn bằng ánh mắt u oán.

"Ngoan a, em chỉ đi một chút thôi mà." Lâm Thanh Hòa sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của chồng, rồi hôn moah moah vài cái.

Không thể không nói, Thanh Bách nhà cô bị cô dưỡng đến cực kỳ không tồi.

Tuy rằng sau khi xuất ngũ về phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng anh cũng không biến thành một lão nông đen gầy lọm khọm mà càng khỏe mạnh vạm vỡ, đúng gu của cô.

Được Lâm Thanh Hòa hôn vài cái, sắc mặt Chu Thanh Bách mềm mại xuống.

"Được. Nhưng em phải đi đứng cẩn thận." Chu Thanh Bách cũng liền gật đầu nói.

Nay đã là 29, ngày mai chính là 30, đến lúc đó phải làm cơm tất niên càng vội.

Nhưng thực không khéo, lúc vừa ngủ trưa dậy trời liền đổ tuyết.

"Không đi được." Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Thanh Bách cũng bất đắc dĩ, đúng là người tính không bằng trời tính.

"Anh muốn ăn gì?" Lâm Thanh Hòa hỏi.

"Em." Chu Thanh Bách nhìn Lâm Thanh Hòa, ánh mắt phát ra u quang.

Lâm Thanh Hòa mấy ngày nay bận rộn đến mệt mỏi, nên buổi tối anh cũng chỉ có thể ôm sau đó sờ sờ cho đỡ nghiện.

"Anh hai, anh muốn ăn gì?" Trong phòng truyền đến tiếng của Tam Oa.

Lâm Thanh Hòa cảm giác được lời này sao quen tai như vậy, liền nghe tiếng Nhị Oa đáp: "Em!"

Lập tức, mặt Lâm Thanh Hòa liền đỏ bừng lên.

Chu Thanh Bách nói: "Chu Toàn, Chu Quy Lai, lập tức ra đây!"

Chu Toàn là tên của Nhị Oa, Chu Quy Lai là Tam Oa.

Hai anh em vốn đang ở trong phòng học thuộc bài, một chút run rẩy, sau đó liền ra ngoài, cùng đi đứng tấn chịu phạt, đúng là ếch chết tại miệng.

Chu Khải từ bên ngoài trở về, còn xách theo hai con gà rừng.

Hai con gà này là hắn cùng mấy người trong thôn dùng võng bẫy được. Thu hoạch được không ít, vì thế mọi người chia đều, Chu Khải cũng được chia 2 con, nhìn thấy 2 đứa em vẻ mặt đau khổ đứng tấn, liền biết ngay là vì trêu chọc Chu Thanh Bách mà bị phạt.

"Mẹ, con bắt được hai con gà rừng, bữa tối nay mẹ xào 1 con để ăn nhé?" Chu Khải liền nói.

"Được." Lâm Thanh Hòa vừa đáp lời Chu Khải vừa nghĩ mặc kệ hai đứa nhỏ, bọn nó bị phạt là xứng đáng, dám trêu chọc cha mẹ.

Chu Thanh Bách liền tống cổ Chu Khải đi thu thập gà rừng.

Lâm Thanh Hòa nhặt sạch một chút nấm, chân gà cánh gà cô muốn hầm với nấm. Tuy rằng chỉ có như vậy nhưng canh cũng rất là thơm, hơn nữa còn có màn thầu cải bắp, cùng với cá nấu dưa, thịt gà xào, liền như vậy là đủ ăn.

Trận tuyết buổi chiều rơi đến tận tối mới ngừng, những cũng chỉ ngừng được 1 lúc, sau đó lại tiếp tục rơi.

"Trong trường học không có giường đất thì lạnh như thế này làm sao mà chịu được?" Bà Chu đột nhiên nghĩ tới, liền hỏi.

"Nghe nói phải lắp máy sưởi, cũng không biết có thể kịp hay không." Lâm Thanh Hòa nói.

Thời tiết thật là lạnh, lạnh đến mức chỉ muốn dính luôn với cái giường trốn trong ổ chăn, xuống giường liền chịu không nổi.

Vì thế Lâm Thanh Hòa nghĩ chờ mùa hè năm nay, cô sẽ hái và bỏ vào trong không gian hai rương cà chua để đến lúc như này còn ăn, thời tiết vừa lạnh vừa khô, cô lo lắng sẽ bị chảy máu mũi!

Chu Thanh Bách nghe xong không nói chuyện, nhưng sáng sớm hôm sau anh liền sớm đi ra cửa, cũng không biết đi làm gì, mãi cho đến lúc ăn cơm trưa mới trở về.

Khi trở về chờ còn mang theo ấm lô (túi sưởi tay) .

Nhìn túi sưởi tay này Lâm Thanh Hòa đôi mắt sáng ngời, đây là trước kia thời điểm gia đình giàu có dùng để làm ấm tay!

"Cái ấm lô này, năm sau đi học em phải mang theo." Chu Thanh Bách nói.

Thật là tốt, chỉ cần đem nước ấm rót vào là được, khi nào nước lạnh đi hì đổi nước ấm mới là được.

"Cha, của con đâu?" Chu Khải hỏi.

Bà Chu cũng gật đầu: "Sao không mua thêm cho Đại Oa một cái?"

"Không phải mua, cái này có muốn mua cũng không mua được, chỉ có 1 cái này thôi." Chu Thanh Bách nói.

Một cái này cũng là anh nhờ chiến hữu bên kia gọi người thật vất vả mới tìm được.

"Con trai ngoan, con huyết khí phương cương liền đủ để chống lạnh, không dùng cũng không sao mà." Lâm Thanh Hòa qua loa an ủi Chu Khải.

Cô vừa nói vừa rót nước ấm để dùng thử luôn.

"Mẹ, tất cả các bà mẹ trên thế giới này, nếu có được thứ gì tốt thì đầu tiên phải nghĩ đến con trai chứ đúng không?" Chu Khải hỏi.

"Mẹ cùng mẹ người khác làm sao mà giống nhau được, nếu mẹ có thứ tốt nhất mẹ sẽ nghĩ đến cha các con đầu tiên." Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Thanh Bách mặt mày tươi cười.

Ba anh em Chu Khải chịu không nổi, không hề dự liệu bị ăn một bát đầy cơm chó.

Bà Chu cũng chỉ cười cười, mà không nói gì.

Lâm Thanh Hòa đem túi sưởi cầm ở trong tay, thật là ấm, dùng thật tốt.

Vào phòng trong, Lâm Thanh Hòa liền cùng Chu Thanh Bách nói: "Anh đi ra ngoài mất cả buổi sáng vì cái này đúng không?"

"Ừ." Chu Thanh Bách đáp lời cô, anh cũng không biết có thể tìm được hay không nên không nói trước cho cô biết.

Lâm Thanh Hòa liền tựa vào lồng ngực anh, người đàn ông của cô, trước nay đều sẽ không nói lời ngọt ngào dụ dỗ cô, cả ngày bất quá chỉ nói được một hai câu, nhưng lại rất quan tâm để ý cô.

"Thanh Bách." Lâm Thanh Hòa trong lòng ấm áp, gọi tên anh.

Chu Thanh Bách ôm lấy cô, không nói chuyện gì, nhưng chỉ cần được ôm cô, anh cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn.

Hai vợ chồng ôn tồn một hồi, Lâm Thanh Hòa liền đứng dậy vào bếp xào thịt gà.

Ngày hôm qua còn thừa một con gà rừng, hôm nay liền ăn luôn cho hết.

Hôm nay đã là ngày tất niên, đến khoảng 4 giờ chiều, em trai của Lâm Thanh Hòa xách theo hai con gà rừng đến nhà cô. Vì bắt được bốn con, nên em trai Lâm Thanh Hòa mang sang cho cô 2 con. Lâm Thanh Hòa cũng không khách khí liền nhận, sau đó đun cho em trai bát canh gừng đường đỏ bắt hắn uống hết.

Sau đó lại cho em trai một túi kẹo sữa thỏ trắng trở về, nói: "Ngày mai mang bọn nhỏ lại đây chúc tết, chị sẽ chuẩn bị chút đồ ngon cho chúng nó."

"Vâng." Em trai Lâm cười cười, liền mang túi kẹo sữa thỏ trắng đi về.

"Anh vừa qua nhà chị ba à?" Vừa nhìn thấy túi kẹo sữa thỏ trắng, em dâu Lâm liền hỏi chồng.

"Ừ, chị ấy nói ngày mai chúng ta qua đấy chơi." Em trai Lâm gật đầu nói.

"Sao anh lại cầm cả 2 con gà về, không để lại cho chị ấy 1 con?" em dâu Lâm lại hỏi.

"Anh để lại 2 con rồi, hôm nay vận khí tốt, bắt được hẳn bốn con." Em trai Lâm nói.

Em dâu Lâm trên mặt mang theo ý cười, có hai con gà rừng, còn có ít thịt lợn được chia nhờ công điểm, cùng với năm nay cũng nuôi thêm được mấy con gà, tích cóp được chút trứng gà. Năm nay nhà cô ăn tết thật không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro