Chương 255: Đầu năm 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 em trai Lâm mang đến hai con gà rừng, còn có ba anh em Chu Khải đi ra ngoài bắt được vài con gà rừng nữa. Tết năm nay, liền phá lệ phong phú.

Cơm tất niên cả gia đình vây ở một chỗ cùng nhau ăn uống. Ông Chu cùng bà Chu rất vui vẻ, hiện tại trong nhà hết thảy mọi việc đều tốt, ông bà cũng không cần phải lo lắng gì nên tâm trạng đặc biệt cao hứng.

"Mấy đứa sang năm đều phải học tập thật tốt, về sau đến bản thân mình cũng không nuôi sống được, ta và cha mấy đứa cũng mặc kệ." Lâm Thanh nói với ba đứa nhỏ nhà cô.

Cô thật vô cùng may mắn vì cuộc sống càng ngày càng tốt a. Bằng không trong nhà có ba đứa con trai như vậy mà dựa vào thu hoạch kiếm công điểm thì cả nhà cô chỉ có nước uống gió Tây Bắc thôi. Chúng nó cả ngày chỉ biết có ăn, mà ăn còn đặc biệt nhiều.

"Mẹ, sao mẹ lại tỏ vẻ ghét bỏ con trai ruột của mình như vậy?" Chu Khải nói.

Chu Khải là người ăn nhiều nhất trong nhà, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác, hắn to cao như vậy, rất nhanh đói mà.

"Mẹ chỉ không chê cha thôi, ba đứa chúng ta là do nhân tiện mà, có thể được mẹ cho một miếng cơm ăn đều rất tốt rồi, anh nên chấp nhận sự thật đi." Nhị Oa Chu Toàn lắc đầu nói.

"Ba đứa bọn con là cải thìa đón gió phiêu đãng." Tam Oa Chu Quy Lai khoanh tay mà đứng, 45 độ nhìn trời, vẻ mặt ưu thương.

Lâm Thanh Hòa nghe xong liền cười đem bọn họ tống cổ đi, sau đó cô cùng Chu Thanh Bách ra cửa đi thăm hàng xóm láng giềng.

Ngày 30, tự nhiên là không thể ở nhà đợi ăn cơm chiều, Lâm Thanh Hòa cầm theo chút hạt dưa, liền đi sang nhà thím Thái.

Ngồi hơn một giờ, sau đó mới sang nhà lớn nhà họ Chu.

Mấy chị em dâu nhà họ Chu đều đang chờ cô.

Mây chị em dâu bây giờ đều không để ý đến chuyện trước đây, nên quan hệ càng ngày càng hòa hợp, tụ lại một cái là hăng say tám chuyện.

Đầu tiên là nói những chuyện trong thôn năm nay, nhóm thanh niên trí thức thi đậu đại học thật nhiều người không trở về ăn tết.

Lâm Thanh Hòa cũng không đem chuyện này nói quá rõ ràng, cô biết nhóm thanh niên trí thức từ đầu năm 79 thi đậu đại học, mãi cho đến đầu thập niên 80, trên cơ bản liền đi không quay đầu lại.

Chị cả Chu nghe cô nói như vậy, sôi nổi hỏi có phải hay không nghe được chút tin tức gì, Lâm Thanh Hòa liền nói không có, chính là cô suy đoán thôi.

"Sau này, sau khi tốt nghiệp, Thanh Hòa em có tính toán về quê không?" Chị cả Chu hỏi.

"Sau khi tốt nghiệp tự nhiên là tìm một đơn vị tốt rồi xin vào làm việc, học giỏi giống em tư, là nhân tài mà quốc gia cần, trở về bên này làm cái gì?" chị hai Chu nói.

"Nếu em không trở lại thì Thanh Bách làm sao bây giờ?" Chị ba Chu cũng nói.

Ba chị em dâu liền nhìn về phía Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Hòa nói: "Hiện tại còn chưa biết, tốt nghiệp cũng còn một thời gian dài nữa mà."

Vốn dĩ Lâm Thanh Hòa tính toán tốt nghiệp sớm, nhưng cô phát hiện, cho nên cũng không gấp gáp muốn tốt nghiệp sớm nữa.

nhắc lại trước cũng trước tiên không đến nào đi, đỉnh thiên trước tiên một năm tốt nghiệp ra tới, cho nên cũng cố ý chậm lại bước chân.

"Nhưng em cũng tính toán sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Bắc Đại làm phụ đạo viên." Lâm Thanh Hòa nói.

Trường học đã thông qua phụ đạo viên của cô cùng cô tỏ ý muốn lưu cô lại trường. Lâm Thanh Hòa cũng không nghĩ lại học cao lên thêm làm gì, một cái bằng đại học chính quy cũng đủ cho cô ở thời đại này hành tẩu, còn lại cô vẫn là muốn tập trung chiếu cố gia đình thừa dịp đất nước đang tiến hành sự nghiệp cải cách trọng đại.

Mấy chị em dâu vừa nghe, liền cảm thấy cực kì hâm mộ.

"Nhưng nếu em lưu lại Bắc Kinh, thì Thanh Bách có đi qua đấy không?" chị cả Chu vội hỏi.

Lâm Thanh Hòa nếu có thể lưu lại Bắc Kinh, trường học sẽ vì cô giải quyết vấn đề hộ khẩu, cơ bản không tính là đại sự gì. Nhưng Lâm Thanh Bách thì lại không có đơn vị tiếp nhận.

"Đến lúc đó em sẽ tranh thủ một chút, nếu là có thể, em liền đem hộ khẩu cả nhà em đều chuyển qua đó." Lâm Thanh Hòa nói.

Cô cảm thấy, nếu cô cùng trường học nói chuyện, trường học là sẽ nguyện ý giúp việc này. Nếu muốn giữ cô lại, mà cô lại kết hôn rồi, thì cũng không thể để vợ chồng cô sống mỗi người 1 nơi như thế được.

Hơn nữa nếu phụ đạo viên đã kết hôn ở lại trường, còn có thể được phân một phòng ở...... Lâm Thanh Hòa cảm thấy, này thật là một sự lựa chọn không tồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ cô đã từng nói chuyện này với Chu Thanh Bách.

"Em thấy ý của em dâu tư là về sau đại khái muốn đem hộ khẩu chuyển ra ngoài." Chị cả Chu có chút luyến tiếc, nói.

Tuy rằng bốn chị em dâu trước kia đều không thân thiết, nhưng từ lúc Chu Thanh Bách xuất ngũ trở về, em dâu tư liền thay đổi tính tình, lúc sau quan hệ dần dần thân thiết hơn. Mà qua mấy năm như vậy, kia cũng là có cảm tình, chị cả Chu thực tâm cũng không muốn gia đình em dâu tư chuyển đi nói khác.

"Được đi ra ngoài cũng là chuyện tốt mà, nhà họ Chu chúng ta sau này có người ở thành phố làm việc, lại còn có cả hộ khẩu Bắc Kinh." Anh cả Chu không để ý nhiều, nói.

"Nhưng chuyển hộ khẩu cũng không dễ dàng như vậy." chị cả Chu nói.

"Có bên trường học tiếp nhận, chuyển hộ khẩu không khó như vậy đâu, em dâu tư dám nói như vậy, xem ra cũng là đã nắm chắc." Anh cả Chu nói.

Chị cả Chu nói: "Nếu em ấy có thể về quê phát triển thì tốt rồi."

"Quê quán bên này có thể phát triển cái gì, vẫn là đi ra ngoài thành phố lớn tốt hơn, hiện tại thi đại học đã khôi phục, nghe nói tất cả đều đang xây dựng, cần rất nhiều sinh viên nhân tài." Anh cả Chu nói.

Chị cả Chu cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Chị hai Chu cùng Chị ba Chu cũng đều cùng nam nhân nhà mình nói qua.

Nhưng các anh em nhà họ Chu thái độ đều không sai biệt lắm, đều ủng hộ chuyện chuyển hộ khẩu.

Tục ngữ nói rất đúng, cây dời chỗ thì chết, người dời chỗ thì sống, em dâu tư bản lĩnh như vậy, dù sống ở địa phương như Bắc Kinh thì cũng có thể sống tốt. Vậy Cớ gì mà lại không qua?

"Nếu ở bên kia phát triển tốt, về sau Ngũ Ni nhà chúng ta cũng có thể đi thi thử ở đó, nếu thi đỗ có thể trực tiếp ở cùng với gia đình em tư, ký túc cũng không cần." anh ba Chu nói.

"Nhưng thành tích của Ngũ Ni lại không tốt được như thế." Chị ba Chu buồn rầu nói.

"Thừa dịp em dâu tư còn ở nhà, em bảo em ấy giúp mấy đứa nhỏ học thêm nhiều vào." Anh ba Chu nói.

Nói đến giáo dục hài tử, Anh ba Chu thập phần tin phục Lâm Thanh Hòa, anh cảm thấy người khác không thể so được với em dâu tư. Cô mới chỉ dạy thêm cho mấy đứa nhỏ được vài hôm, mà thành tích của Chu Dương cùng Chu Ngũ Ni đều tiến bộ lên không ít.

Nhưng dù sao mấy đứa nhỏ này cũng mới học đến sơ nhất, nên cũng không cần vội việc học thêm làm gì, Lâm Thanh Hòa bắt Chu Khải tóm tắt trọng điểm cho chúng, rồi thả cho chúng nghiêm túc tự mình học tập là được.

Ngày mùng 1 đầu năm, Lâm Thanh Hòa dậy thật sớm, Chu Thanh Bách thấy nàng dậy thì anh cũng không nằm thêm nữa, tuy rằng ổ chăn thực thoải mái, nhưng cũng cũng phải nằm cùng vợ thì mới thoải mái được.

Cô dậy, anh cũng dậy, hôm nay còn có em trai cô sẽ sang đây chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro