Chương 256: Muốn làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai Lâm cùng vợ mang theo 2 con trai và 3 con gái cùng đến nhà Lâm Thanh Hòa. Hiện giờ nhà họ Lâm bên kia cũng là đã nhìn ra, Lâm Thanh Hòa thật sự nhẫn tâm, nói không nhận liền không nhận.

Trước kia có một lần, ông Lâm sinh bệnh đi bệnh viện, 2 cô con gái đều trở về thăm, chỉ có Lâm Thanh Hòa, rõ ràng đều biết, nhưng từ đầu đến cuối liền không hề hỏi thăm cũng không trở về.

Thực ra 2 chị gái của Lâm Thanh Hòa từng tới tìm cô để khuyên cô đừng so đo nhiều như vậy vân vân mây mây....

Nhưng Lâm Thanh Hòa đối với 2 chị gái này, một chút cảm tình đều không có, mặc kệ là Lâm Thanh Hòa trước đây hay là cô bây giờ, cho nên cũng không muốn ứng phó. Không lui tới thì cứ không lui tới thôi, cô sẽ không ép dạ cầu toàn.

Đến cả anh cả Lâm và anh hai Lâm cùng Lâm Thanh Hòa quan hệ coi như ác liệt, thế mà cũng hướng đến cô nói chuyện.

Dù có nghe nói, cô thi đậu Bắc Đại, nhưng cũng không còn là chuyện nhà họ Lâm nữa.

Trước kia cô có học qua lớp xóa mù chữ, nhưng lớp này cũng chỉ dạy những thứ cực kì đơn giản như: nhận thức hai chữ nam và nữ, để phân biệt được nhà vệ sinh nam nữ... Nguyên chủ từng có yêu cầu muốn đi học tiếp, nhưng đã bị từ chối vì cô là con gái, có học cũng chẳng được tích sự gì, lại còn làm tốn tiền của bọn họ.

Cho nên lúc cô có thể làm giáo viên trung học, sau đó lại thi đậu đại học, hai chuyện này cùng nhà họ Lâm một chút quan hệ đều không có.

Dù sao thì bên ngoài mọi người đều nói cô gả đến nhà họ Chu, chính là bởi vì có Chu Thanh Bách cho cô tiền để đi học, cô mới có thể tự học, lúc này mới thành tài.

Nhà họ Lâm một chút công lao cũng không liên quan đến Lâm Thanh Hòa

Vốn là có thể lại đây la lối khóc lóc ăn vạ, nhưng là mọi người ở Chu gia thôn không có dễ khi dễ như thế. Vì cái gì lại gọi là Chu gia thôn? Đó chính là bởi vì trong thôn đại bộ phận chính là họ Chu.

Hơn nữa Lâm Thanh Hòa cũng là con gái đã gả ra ngoài, trước đây không thiếu trợ cấp nhà mẹ đẻ, sau đó tuy rằng chặt đứt quan hệ, nhưng ai cũng biết là do nhà họ Lâm chính mình tuyệt tình.

Cho nên căn bản không dám nháo, chỉ là không thiếu sau lưng nguyền rủa Lâm Thanh Hòa, nhưng mà cái này không đau không ngứa, Lâm Thanh Hòa cũng không thèm để ý.

Bất quá đại khái cũng là biết thằng ba nhà bọn họ hôm nay muốn đến nhà Lâm Thanh Hòa, vì hàng năm, vào ngày hôm nay đều tới.

Bà Lâm còn đặc biệt gọi đến nhà và dặn nếu lúc sang thì nói với Lâm Thanh Hòa là để mấy đứa cháu ngoại sang thăm ông bà ngoại. Kỳ thật em dâu Lâm không nghĩ sẽ nói lại với Lâm Thanh Hòa lời bà Lâm nhắn.

Trước đây lúc liên tục sinh được ba đứa con gái, đặc biệt là lúc ở cữ đứa thứ 2 và thứ 3, cả đời này em dâu Lâm sẽ quên không được. Dù là một quả trứng gà, họ cũng không cho cô ăn, cả ngày chỉ được ăn một chút cháo. Nếu không phải lúc ấy Lâm Thanh Hòa tặng cô một ít thịt cùng trứng, thân thể của cô làm sao có thể khỏe mạnh được như bây giờ.

Cho nên em dâu Lâm cực kỳ chán ghét mẹ chồng của mình, nếu không thì làm sao cô phải lôi kéo chồng mình ra ở riêng?

Nhưng lời bà Lâm dặn cô không nghĩ nói ra cũng không được, cho nên lúc hỗ trợ nấu cơm, em dâu Lâm liền nói lại với Lâm Thanh Hòa.

Lâm Thanh Hòa liền nói: "Bà ấy có một đống cháu nội trai, cháu nội gái rồi, còn hiếm lạ mấy đứa cháu ngoại làm gì? Từ nhỏ, mấy đứa nhà chị cũng không ăn của bà ấy một hạt gạo, không uống của bà ấy một chén nước, việc gì phải đi thăm bà ấy."

Dù bà ta là mẹ ruột của cái thân thể này, nhưng cũng không có quan hệ tốt đẹp gì.

Dù mấy đứa con cô là cháu ngoại của bà ấy, nhưng thế thì đã sao, cô một chút cũng không nghĩ để cho mấy đứa con trai của mình sang nhà họ Lâm kia.

Nếu sang đấy, bọn họ sẽ giống mấy con đỉa dai dẳng quấn lên hút máu. Đặc biệt là vợ anh cả Lâm một con hổ mặt cười, mấy đứa nhỏ nhà cô sẽ chẳng biết chết lúc nào.

Em dâu Lâm cũng chỉ nói qua để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền lập tức đổi đề tài: "Bên đấy hiện tại cũng không yên phận, anh hai Lâm cùng quả phụ kia có qua lại, giờ bà ta còn có thai rồi."

"Anh hai?" Lâm Thanh Hòa nghe vậy, liền kinh ngạc nói.

"Quả phụ kia một mực chắc chắn cái thai là của anh hai Lâm, anh hai Lâm cũng muốn nhận, nhưng chị dâu hai bên ấy không đáp ứng, nên chuyện này nháo lên rất lớn." em dâu Lâm nói.

"May mà lúc ấy hai đứa dọn ra rồi." Lâm Thanh Hòa nghe vậy, liền nói.

"Lúc trước cũng đã nghẹn nhiều rồi." em dâu Lâm cười nói.

Kỳ thật, nếu không phải khi đó chị Thanh Hòa ủng hộ gia đình cô, cho nhà cô mượn tiền còn hỗ trợ mua ngói, mua nồi, thì thật là không nhất định có thể hạ quyết tâm chuyển ra ở riêng được.

Rốt cuộc có thể có một gia đình riêng của mình, không cần nhìn vào sắc mặt của ai, thật không dễ dàng gì.

"Ngày hôm qua chị đã nói với chồng em rồi, người tới là được rồi, còn xách theo một đại rổ trứng gà tới làm gì? Số trứng gà tích cóp được toàn bộ mang sang đây đúng không?" Lâm Thanh Hòa nói.

Bọn em là 2 người lớn, lại còn mang theo cả 5 đứa nhỏ sang đây, cũng không thể đi tay không tới, mang theo một rổ trứng gà tới cũng chỉ thêm chút đồ ăn thôi mà.

"Năm nay trong nhà nuôi bảy tám con gà mái, mấy đứa nhỏ nhà em ngày nào cũng đi đào con giun cho gà ăn nên chúng đẻ nhiều trứng lắm" em dâu Lâm cười nói.

Có thể tươi cười như vậy, hiển nhiên là cuộc sống tốt đẹp hơn và ngày càng có tương lai. Hiện giờ em dâu Lâm đã sinh hai đứa con trai, nam nhân cũng là người có trách nhiệm, cả nhà lại còn được ở riêng, cho dù bây giờ vẫn còn nghèo, nhưng vô cùng thoải mái.

"Năm nay Tam Oa nhà chị lớn lên không ít nên phải may hết toàn bộ quần áo mới, quần áo trước đây của nó em lấy về cho hai đứa nhỏ nhà em mặc đi, quần áo tuy cũ nhưng vẫn còn tốt lắm." Lâm Thanh Hòa nói.

"Bên nhà chồng chị hài tử cũng nhiều mà." Em dâu Lâm có chút chần chờ.

Chị Thanh Hòa cho nhà cô quần áo cũ của Tam Oa mà không cho mấy đứa cháu bên nhà chồng, chuyện này họ mà biết thì liệu có nói chị ấy không? Vì nhà chồng của chị ba bên này cũng có mấy đứa nhỏ tuổi xấp xỉ Tam Oa.

"Bọn họ không quan tâm mấy cái này đâu, em cứ cẩm về cho bọn nhỏ đi." Lâm Thanh Hòa nói.

Ăn xong cơm trưa, cả nhà em trai Lâm liền trở về, Lâm Thanh Hòa dùng cái túi bọc quần áo lại, cô còn cho em dâu Lâm một túi đường đỏ và một túi táo đỏ mang về.

"Mẹ, năm nay nhà ta có vào trong thành chụp ảnh không?" Chu Khải hỏi.

"Có chứ, ngày mai các cô các bác sẽ đến chơi nên không rảnh để đi, để ngày kia rồi chúng ta sẽ đi." Lâm Thanh Hòa nói.

"Vâng." Chu Khải đồng ý.

Tết nhất chính là như vậy, thân thích qua lại cũng chính là lúc này, sau khi em trai Lâm cũng em dâu Lâm đi về, thì trong thôn cũng có vài người đến nhà Lâm Thanh Hòa chơi. Lâm Thanh Hòa đều khách khí chiêu đãi, hạt dưa nước trà đều đầy đủ. Mãi cho đến khi ăn xong cơm tối, mới hết khách đến chơi, mà lúc này trời lại đổ tuyết xuống.

"Thanh Bách, mát xa cho em." Lâm Thanh Hòa thoải mái nằm ở trên giường đất, liền bắt đầu sai sử người đàn ông của mình.

Chu Thanh Bách liền mát xa cho cô, chỉ là ấn ấn, hương vị liền không giống nhau. Sau đó hai người liền lăn lộn làm việc người lớn.

Bên ngoài anh em Chu Khải vẫn đi chơi chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro