Chương 257: Ngoài ý muốn lại mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mấy anh em Chu Khải trở về, Chu Thanh Bách cùng Lâm Thanh Hòa vẫn đang đại chiến yêu tinh chưa xong.

Nghe động tĩnh bên ngoài, hai vợ chồng cũng không quản mấy đứa nhóc mà vẫn tiếp tục bận rộn.

Hai người bận việc xong, Lâm Thanh Hòa liền hỏi: "Sao anh với việc này như thế nào mà nhiệt tình không giảm?"

Cô trước kia có nghe bạn khuê mật nói qua, hai người lấy nhau cũng chỉ mới mẻ được hai ba năm mà thôi. Nhưng tình huống của cô lại không giống như bạn cô nói. Lão chồng nhà cô, nhiệt tình không những không giảm mà ngược lại càng ngày càng tăng, anh chỉ hận không thể bám dính lấy cô cả ngày.

"Em không thích à?" Chu Thanh Bách hỏi.

Lâm Thanh Hòa lắc đầu, cô thích anh, cũng thích anh nhiệt tình như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc nên mới hỏi anh.

"Ngủ đi." Chu Thanh Bách cười, liền ôm cô ngủ.

Anh cùng cô làm sao mà giảm nhiệt tình được, anh cũng rất thích cô a.

Trước kia lúc cô ở nhà còn như thế, hiện giờ một năm rốt cuộc mới có thể gặp nhau vài lần? Anh lúc nào cũng nhớ cô. Đáng tiếc nhất là cô không sinh tiếp được, bằng không anh nghĩ chờ sau khi cô tốt nghiệp, lại tiếp tục nỗ lực sinh thêm vài đứa.

Lâm Thanh Hòa cũng không biết được suy nghĩ trong lòng anh, cô có chút mệt mỏi, vì thế liền ngủ.

Ngày hôm sau là ngày con rể tới chúc Tết, hai chị Chu Hiểu Mai và Chu Hiểu Quyên cùng đến làm khách.

Từ đầu xuân năm ngoái, chính sách cũng không còn quá khắt khe nữa, hai nhà này đều nuôi không ít gà. Đại khái cũng có trứng gà ăn, cho nên năm nay khí sắc nhìn so năm trước đều tốt hơn rất nhiều.

Hai nhà tới được một hồi lâu thì Tô Đại Lâm mới mang theo 2 đứa con trai Tô Tiểu Thành cùng Tô Tiểu Tốn đến. Chu Hiểu Mai không về cùng chồng mà ở lại trông con gái.

"Sao hai đứa không cùng về luôn?" Lâm Thanh Hòa lại hỏi.

"Hiểu Mai lại có thai nên...nên...cô ấy không về được." Tô Đại Lâm xấu hổ nói.

Lâm Thanh Hòa kinh ngạc, bởi vì Chu Hiểu Mai từng nói sẽ không sinh nữa.

Tuy rằng Tô Đại Lâm cùng Chu Hiểu Mai cũng chưa tính toán sinh thêm, hai đứa con trai cùng 1 đứa con gái, như thế này vừa đủ. Nhưng dù trong nhà cũng khá giả, sau này chờ bọn nhỏ lớn lên, áp lực cũng sẽ không nhỏ. Vì thế thật không nghĩ sẽ sinh tiếp. Nhưng chuyện này lại là ngoài ý muốn.

Hai vợ chồng này cũng còn trẻ, sau đó khó tránh khỏi có lúc cầm lòng không đặng, một vài lần ngại dùng bao cao su cũng không có việc gì. Nhưng tháng trước chính là một lần không mang, vì thế tháng này liền trúng thưởng luôn.

Ba ngày trước đi kiểm tra, Chu Hiểu Mai phát hiện nguyệt sự không tới, lại có một ít phản ứng buồn nôn, liền cảm thấy không tốt nên đi bệnh viện một kiểm tra qua, quả nhiên có thai.

Tô Đại Lâm bị Chu Hiểu Mai oán trách suốt mấy ngày.

Nhưng có thì cũng có rồi, bây giờ cũng không thể phá được, vì thế hai vợ chồng liền quyết định sinh, Chu Hiểu Mai nói sinh xong nốt lần này, cô sẽ bắt Tô Đại Lâm đi buộc ga-rô.

Lâm Thanh Hòa nghĩ trong lòng, việc này thật đúng là tới không đúng dịp gì cả. Vốn dĩ một hai năm tới bởi vì thanh niên trí thức phải quay về thành, trong thành công việc vốn dĩ đã khan hiếm, lúc này mà nghỉ sinh thì khẳng định sau này mấy vị trí tốt sẽ không còn.

Ngày mùng 1 đầu năm Lâm Thanh Hòa chiêu đãi 3 cha con Tô Đại Lâm. Đến ngày mùng 3 cô liền cùng Chu Thanh Bách và mấy anh em Chu Khải vào thành rồi lại qua nhà Chu Hiểu Mai chơi.

Chu Hiểu Mai chiêu đãi một hồi, sau đó kéo Lâm Thanh Hòa vào trong phòng nói chuyện.

"Chị tư, em thật là không có mệnh hưởng phúc a." Chu Hiểu Mai đầy bụng bực tức nói.

"Xứng đáng, chuyện này mà em còn dám ôm tâm lý may mắn." Lâm Thanh Hòa không khách khí nói.

Chu Hiểu Mai 囧 nói: "Giờ em cũng chẳng còn biện pháp nào khác."

"Dù sao cũng đã có thai rồi, vậy đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thoải mái đi." Lâm Thanh Hòa an ủi nói.

"Em chính là lo lắng công việc hiện giờ, em có nghe nói từ chỗ cậu của Đại Lâm, chỉ sợ năm nay sẽ có thật nhiều trí thức trở lại, đến lúc đó em lại vì sinh con mà phải nghỉ 1 thời gian, chỉ sợ cũng không còn cơ hội nữa." Chu Hiểu Mai nói.

Không quan tâm về sau có tính toán đi Bắc Kinh hay không, nhưng trước mắt công việc hiện tại không thể bị mất. Mặc dù một tháng chỉ có hai ba mươi đồng, nhưng chính là trong tay có tiền trong lòng liền an tâm. Nếu cô không làm nữa, trong nhà chỉ có thể dựa vào một mình Tô Đại Lâm.

"Năm nay đích xác sẽ có rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành." Lâm Thanh Hòa gật đầu nói.

Chu Hiểu Mai liền nói: "Kia chờ em nghỉ dài hạn, công việc khẳng định sẽ bay mất."

"Bay mất thì thôi, qua một hai năm nữa, lúc đó sẽ thực hành nghiêm khắc kế hoạch hoá gia đình, về sau có muốn sinh cũng không sinh được." Lâm Thanh Hòa nói.

"Chị tư, em hiện tại lo lắng về sau nhà máy chỗ Đại Lâm làm việc có thể bị ảnh hưởng hay không?" Chu Hiểu Mai nói.

"Nếu có ảnh hưởng, em phải lập tức gọi điện thoại cho chị." Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Hiểu Mai vội vàng liền đi lấy bút ghi lại số điện thoại.

"Nếu là nghỉ việc thật, em gọi điện thoại cho chị, chị sẽ an bài cho em và Đại Lâm." Lâm Thanh Hòa nói.

Nếu là những người khác, Lâm Thanh Hòa thật đúng là không dám cam đoan, bất quá người như Tô Đại Lâm, Lâm Thanh Hòa vẫn rất vui lòng cấp cho 1 con đường.

Chỉ vì Lâm Thanh Hòa từng ăn qua bánh bao do Tô Đại Lâm làm.

Cô cùng Chu Khải trước khi thi đại học, Tô Đại Lâm đã làm bánh bao đưa qua, thật sự là ăn rất ngon.

Lâm Thanh Hòa cảm thấy, Tô Đại Lâm qua Bắc Kinh mở một quán bánh bao thì có thể kiếm được không ít.

"Chị tư, không phải chị sẽ kêu Đại Lâm nhà em đi bán bánh bao chứ?" Chu Hiểu Mai lẩm bẩm nói.

Lâm Thanh Hòa tức giận chọc chọc mặt Chu Hiểu Mai, nha đầu này gả cho Tô Đại Lâm đã sinh cả 4 đứa, mà rõ ràng vẫn bị chiều đến hư rồi, người còn kiều khí như vậy.

"Chị biết em nghĩ gì, em nghĩ bán đồ ăn bày hàng như thế sẽ không có thể diện phải không?" Lâm Thanh Hòa tức giận nói.

"Là không đủ thể diện." Chu Hiểu Mai nói.

Này cũng khó trách, đầu thập niên 80 nếu nói mình là công nhân thì rất có thể diện, nhưng nếu nói chính mình kinh doanh buôn bán thì tuyệt đối sẽ bị khinh bỉ.

"Trước kia khi chị trốn ở trong phòng đọc sách, cũng có rất nhiều người nói chị ham ăn biếng làm, không ít người còn nói anh tư nhà em cưới chị là do tám đời vận xui, chị một câu cũng không giải thích cũng không muốn nói, nhưng em nghĩ thử xem sau 5 năm, 10 năm, hiện tại ai cũng hâm mộ Thanh Bách có phúc khí cưới được cô vợ như chị?" Lâm Thanh Hòa đạm ngôn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro