Chương 259: Như vợ chồng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải chờ bao lâu nữa?" Chu Thanh Bách hỏi.

Lâm Thanh Hòa cười thanh: "Ngoan, mùa hè sang năm em tốt nghiệp rồi."

"Mùa hè sang năm?" Chu Thanh Bách ngây ra một lúc: "Sao mà nhanh như thế được? Phải đến mùa hè năm 81 mới có thể tốt nghiệp mà."

"Em muốn tốt nghiệp sớm, chỉ cần thành tích của em không có vấn đề, trường học sẽ không có ý kiến." Lâm Thanh Hòa nói.

Tuy rằng đã bắt đầu sửa lại án xử sai, rất nhiều giáo viên đều lục tục trở về cương vị, nhưng là trường học vẫn là thực thiếu đội ngũ giáo viên.

Cô nếu có thể có bản lĩnh tốt nghiệp sớm, trường học tất sẽ vui mừng đáp ứng.

"Như vậy có vất vả quá không?" Chu Thanh Bách băn khoăn nói.

"Này thì có gì mà vất vả." Lâm Thanh Hòa không thèm để ý, rốt cuộc trước đây cô học tập lâu như vậy, kia cũng không phải chỉ học cho có.

Cô đã tính toán tốt rồi, chờ đến lúc Chu Thanh Bách qua Bắc Kinh, cô liền mở một cửa hàng văn phòng phẩm để buôn bán. Nhưng trên thực tế, chờ cô rảnh thì cô và anh cùng đi phương nam bên kia nhập hàng. Mang một không gian hàng hóa trở về, tất cả đều là hàng xa xỉ, chỉ cần bán đi một cái đài hay TV gì đó, cũng đủ gia đình cô chi tiêu một thời gian.

Những tính toán này của Lâm Thanh Hòa cô còn chưa dám nói cùng Chu Thanh Bách, chờ đến lúc đó, Chu Thanh Bách tự nhiên sẽ biết thôi. Nhưng là việc mùa hè sang năm tốt nghiệp, vẫn có thể nói trước với anh.

Chu Thanh Bách thật là cao hứng, anh không nghĩ được tới việc vợ anh sẽ tốt nghiệp sớm.

"Đúng rồi, năm nay cha không tính toán ra đồng làm việc nữa." Chu Thanh Bách nhớ tới chuyện này, liền nói.

"Cha lớn tuổi như vậy rồi, còn ra đồng làm gì, trong nhà cũng không thiếu công điểm, không ra đồng càng tốt." Lâm Thanh Hòa nói.

"Mẹ nói nếu không ra đồng làm việc nữa thì sang năm trong nhà liền nuôi thêm mấy con vịt, đến lúc đó cho cha đi đuổi vịt." Chu Thanh Bách nói.

"Cũng đúng, nhàn rỗi quá cũng sợ nhàm chán." Lâm Thanh Hòa nói: "Năm nay em tính toán đi thành phố Hải một chuyến nữa, đến lúc đó sẽ mua về nhà một cái radio."

"Được." Chu Thanh Bách gật đầu.

"Sao em thấy trong thôn mình vẫn chưa có tin tức về việc mở điện? Em nghe vài bạn học nói, chỗ các cô ấy đều bắt đầu có điện rồi." Lâm Thanh Hòa nói.

Nghe Vương Lệ nói, nhà Vương Lệ bên kia cũng đã có điện.

"Để anh chú ý xem có tin tức gì không." Chu Thanh Bách nói.

"Nếu có thể mở điện, em sẽ mua hẳn một cái TV về." Lâm Thanh Hòa nói thêm.

Chu Thanh Bách cười cười, đối với quyết định của cô anh đều đồng ý. Anh biết TV cũng là mua về cho cha mẹ anh xem cho đỡ nhàm chán.

Khi về tới nhà thời gian cũng không còn sớm. Bà Chu đến xem cả nhà Lâm Thanh Hòa đã trở lại, lúc này mới yên tâm trở về nghỉ ngơi.

Cả nhà nấu nước rửa mặt rửa chân, Lâm Thanh Hòa lại tắm rửa một cái, sau đó mới ngủ.

Trời lạnh như thế này mà còn tắm rửa, đại khái toàn thôn cũng chỉ có Lâm Thanh Hòa.

Qua mùng 3, Chu Ngũ Ni cùng Chu Dương liền lại bên này tiếp tục học thêm.

Mùng 6, Lâm Thanh Hòa cùng Đại Oa phải đi rồi, cũng chỉ có thể dạy mấy đứa thêm hai ngày, vì thế Lâm Thanh Hòa bảo bọn nhỏ buổi chiều cũng tới để cô dạy thêm cho một tiếng. Thực mau, đã đến ngày mùng 6.

Sáng sớm Chu Thanh Bách liền đưa hai mẹ con vào trong thành đón xe. Từ trong thành ngồi xe đến thành phố, lại từ thành phố ngồi xe lửa đi Bắc Kinh.

"Anh sẽ tìm thời gian để qua thăm em." Chu Thanh Bách nói như vậy cùng Lâm Thanh Hòa.

"Vâng." Lâm Thanh Hòa cười đồng ý.

Sau đó cô mới cùng Chu Khải lên xe, cũng cùng anh vẫy vẫy tay.

Chu Thanh Bách chờ xe đi rồi, mới tới chỗ chiến hữu bên này ngồi một lúc, chiến hữu của anh liền hỏi sao lại có thời gian rảnh qua đây, không ở nhà bồi cô vợ nhỏ.

Chu Thanh Bách liền nói mới vừa đưa các nàng lên xe.

Chiến hữu liền an ủi nói: "Em đâu thật lợi hại, khẳng định có thể ở lại trường làm giáo viên, em dâu lại là người đã kết hôn, nếu được lưu lại trường thì có thể xin một cái nhà, đến lúc đó cả nhà cậu đều có thể qua đấy."

Có công tác lại có nhà ở, vậy có thể chuyển hộ khẩu.

Niên đại này, muốn chuyển hộ khẩu là việc không dễ dàng, nhưng nếu là phù hợp điều kiện, thì cũng là không khó khăn lắm.

Chiến hữu của Chu Thanh Bách cũng vô cùng hâm mộ anh.

Anh có cả vợ và con trai lớn đều là sinh viên Bắc Đại, cái này thật sự là chuyện ai ai cũng hâm mộ.

"Năm nay khả năng sẽ có không ít trí thức trở về thành, ta thấy sau này trị an sẽ trở thành 1vấn đề không nhỏ." Chu Thanh Bách cùng chiến hữu nói.

Việc này Lâm Thanh Hòa cũng từng nói qua với anh. Nhưng Chu Thanh Bách sẽ không trực tiếp nói ra như vậy.

Chiến hữu của anh không cần hỏi cũng biết, ý này chắc chắn là do cô vợ nhỏ của anh ở Bắc Kinh bên kia thu được tin tức, gật đầu nói: "Ta nhớ kỹ."

Thấy chiến hữu trong lòng đã hiểu rõ, Chu Thanh Bách cũng không nói thêm gì nữa, liền đứng dậy về nhà.

Bà Chu ở nhà thì nhanh chóng muốn ấp gà con để nuôi. Năm nay ông Chu không ra đồng làm việc, đến lúc đó sẽ nuôi mấy con vịt, con dâu tư nấu canh vịt ăn rất ngon. Cuối năm nay, con dâu tư về là cả gia đình có thể có vịt ăn mà không cần đi mua.

Nhưng là nhiều người như vậy, chỉ nuôi mấy con vịt sao được, phải nuôi nhiều gà hơn. Năm trước mọi người vẫn còn sợ bị quản chế mà không dám nuôi quá nhiều. Nhưng thấy qua 1 năm mà một chút vấn đề đều không có, vậy nên năm nay bà Chu muốn nuôi nhiều gà hơn, lúc đó càng có nhiều trứng gà để ăn.

Trong thôn mọi người cũng đều tính toán như vậy, không chỉ có riêng bà Chu. Những người khác cũng là không sai biệt lắm, nuôi nhiều một ít để đẻ trứng hoặc là đổi một ít đồ gia dụng.

"Thanh Bách, con xem lúc nào có thời gian thì sửa lại cuồng gà ở sau nhà cho mẹ." Bà Chu nói.

Chu Thanh Bách liền ra chuồng gà xem luôn, nhìn thấy anh, bà Chu liền nói: "Sao thế, nhìn con không có tinh thần gì cả?"

"Không có gì đâu ạ." Chu Thanh Bách trả lời.

Bà Chu nghe vậy cũng hiểu rõ, cười nói: "Hai đứa tụi con cũng thật là, mấy đứa nhóc cũng đã lớn như vậy, như thế nào mà hai đứa con còn như vợ chồng tân hôn thế?"

Con dâu tư cũng chỉ là đi học thôi, lại không phải không trở lại, thế mà thằng tư nhà bà đã như người mất hồn.

Bà Chu hiện tại đối với Lâm Thanh Hòa là trăm phần tín nhiệm, một chút cũng không lo lắng.

Chu Thanh Bách không buồn tiếp chuyện.

"Con dâu tư còn sợ ta để con đói đấy, lúc đi còn hầm một con gà, còn làm một khay đan bánh bao thịt heo cải trắng." Bà Chu nói.

Sáng sớm hôm nay Lâm Thanh Hòa liền hầm một con gà rừng, không những thế ngày hôm qua còn làm rất nhiều bánh bao, cùng với sủi cảo, đều để lại trong nhà ăn. Mặt khác cô còn ướp rất nhiều thịt khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro