CHƯƠNG 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cầm lấy ống tiêm nhích lên một chút, xem đầu mũi kim có nước chảy ra, liền kêu Tô Yên cởi quần của Lâu Tư Bạch ra. 

Tô Yên đỏ mặt:" Không phải chích ở cánh tay sao?"

Bác sĩ cười cô:"Có ai lại chích ở cánh tay? Chúng tôi ở nơi này đều là chích ở mông. Nhanh lên, đừng có lề mề."

Tô Yên không dám do dự, đỏ mặt chạy đến giường của Lâu Tư Bạch, cởi bỏ nút thắt, giúp hắn kéo quần xuống một chút.

Mặt quay về hướng khác, không dám nhìn nhiều, nhưng khóe mắt vẫn thấy được một chút, làn da của nam nhân trắng nõn, vùng eo hông không có một chút thịt thừa.

Bác sĩ động tác thực mau, chích xong một mũi liền dọn dẹp đồ vật rời đi, trước khi đi còn chuyên môn dặn dò vài câu, nói nếu như sáng mai vẫn còn sốt, liền phải tới trạm y tế chích thêm một mũi.

Tô Yên gật gật đầu, đem lời nói ghi tạc vào trong lòng, tiễn người ra cửa, còn trả hai khối tiền.

Quay về phòng, lần này cô dùng cồn chà lau tay cùng cổ của Lâu Tư Bạch. Sau khi làm xong rồi, mới đi phòng bếp nấu nước.

Nước nấu rất nhanh, Tô Yên pha cho Lâu Tư Bạch một ly sữa mạch nha, không muốn làm cho những người khác trở về nhìn thấy rồi lại nói ra nói vào, Tô Yên đi vào phòng, bò lên giường, nâng người dựa lên đùi cô, nhẹ nhàng đẩy đẩy, nhỏ giọng nói:"Tới, há miệng, uống chút sữa rồi ngủ tiếp."

Cũng không biết có phải hay không nghe được lời cô nói, Lâu Tư Bạch chau mày, đôi mắt khép hờ, nửa tỉnh nửa mê, bất quá miệng lại hơi hơi mở ra.

Tô Yên nâng đầu của hắn lên một chút, đút hắn uống một chén sữa mạch nha, uống xong, lại đút hắn nửa chén nước sôi để nguội.

Lâu Tư Bạch đều đem tất cả uống hết.

Tô Yên đặt đầu của hắn lên gối, sờ sờ cái trán, thấy vẫn còn nóng, lại dùng khăn nhúng cồn giúp hắn lau người.

Lâu Tư Bạch ngủ nguyên buổi sáng, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng ngủ một giấc dài như vậy, tỉnh lại cảm thấy cả người đềun bủn rủn.

Hắn nằm ở trên giường thêm một hồi, dường như bắt đầu có sức lực lại, nâng tay lấy xuống cái khăn đang đắp trên trán cùng cổ.

Hắn nhận ra cái khăn ở trên trán, đây là của chính hắn. Mà cái khăn ở trên cô hắn cũng nhận ra, mỗi ngày đều do bản thân giặt, đường nét hoa văn quá đỗi quen thuộc.

Tay cầm khăn lông khựng lại một chút.

Cũng vào lúc này, cửa phòng bếp bị người đẩy ra, một hình bóng quen thuộc từ bên ngoài đi vào, nữ nhân thật cẩn thận bưng cái chén trong tay, nhìn đến hắn, trong nháy mắt liền nở nụ cười:" Anh tỉnh rồi?"

Lâu Tư Bạch đã ngủ nữa ngày trời, lại không có ăn sáng, vẫn là Tô Yên đút hắn uống một chén sữa mạch nha, nhưng sữa mạch nha có thể no sao?Loại đồ vật này giống như cháo vậy, đi vệ sinh liền tiêu hóa hết.

Mắt thấy qua một lát liền đến giờ nấu cơm trưa, Tô Yên xem hắn còn đang ngủ, liền có chút lo lắng, sợ thân thể của hắn chịu không nổi. Đừng sốt còn chưa hết, bệnh bao tử liền phát tác. Cho nên liền nấu cho hắn một chén trứng chưng, thả vào hai muỗng đường đỏ cùng bốn quả trứng gà.

Trứng gà không phải chỗ ở của thanh niên tri thức, là cô âm thầm cùng người của đội sản xuất mua. Lúc này trứng gà tương đối tiện nghi, càng đừng nói đến vẫn là ở trong đội sản xuất mua, Tô yên mấy ngày nay đều luyến tiếc uống sữa mạch nha, cho nên đành tiêu tiền mua trứng gà ăn.

Ở chỗ của thanh niên tri thức, mỗi ngày ăn đều là dưa muối cùng rau dưa, bên trong đều không có dầu cũng không có thịt, dinh dưỡng căn bản là theo không kịp, trứng hà ở chỗ thanh niên tri thức bị Trần Hướng Đông nhìn chằm chằm, một tuần chỉ có thể ăn một lần, Tô Yên cũng không trông cậy vào một tuần một quả trứng gà có thể bồi bổ được cái gì.

Cô mua trứng gà của cái nhà mình thường mua lúc trước khi bị phân đi ra ngoài sống một mình, còn củi đốt thì mua của người khác, họ bán 1 mao tiền 10 quả trứng gà, trước đó Tô Yên một hơi mua 5 mao tiền, hiện tại ăn chỉ còn lại năm quả. Tô Yên mang tất cả đều đem đi nấu chín, chính mình ăn một quả, dư lại bốn quả đều bưng vào phòng.

Màu đỏ của nước đường, mặt trên lơ lửng bốn quả trứng gà trắng tròn tròn, tựa như từng đám mây trên trời, khiến cho người nhịn không được mà chảy nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro