Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Weiyi1314



Dư Noãn Noãn đang ngủ say thì chợt nghe một câu nói phụng phịu như vậy bên tai nên giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, Dư Noãn Noãn liền trông thấy Cố Mặc đang nhìn mình chằm chằm.

Một khuôn mặt trắng nõn mập mạp nhỏ nhắn, dĩ nhiên không phải bộ dạng ngây ngây ngô ngô như bình thường nữa, hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, vẻ mặt không vui.

Dư Noãn Noãn dụi mắt, há mồm gọi to: "Anh!"

Giọng nói của trẻ con vừa ngọt ngào vừa mềm mại, hơn nữa còn vừa mới ngủ dậy nên lại thêm một phần khàn khàn, lọt vào trong tai, làm người ta cảm giác như có ai đó lấy một cọng lông chim chọc nhẹ vào tim mình vậy.

Hơi ngứa một chút, còn hơi tê tê nữa.

Dù gì đi nữa, Cố Mặc không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt không vui được, hai hàng lông mày của cậu cũng giãn ra.

"Em đá anh."

Cố Mặc nói một cách nghiêm túc, trong mắt lóe lên chút uất ức.

Thấy Cố Mặc như vậy, Dư Noãn Noãn đột nhiên rất muốn xông tới nhào nặn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Cố Mặc.

Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, bị nhéo má chắc chắn sẽ khóc chứ nhỉ?!

Ngay khi Dư Noãn Noãn nghĩ mình có nên hành động không thì Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan lần lượt đi vào.

Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan đi vào trong phòng bế Dư Noãn Noãn và Cố Mặc lên.

"Ngốc Bảo, sao vậy? Có phải Noãn Bảo đá cháu không? Cháu có đau không? Có muốn bà xoa xoa cho cháu không?"

Không sai, Hứa Thục Hoa không bế Dư Noãn Noãn mà bế Cố Mặc.

Được Hứa Thục Hoa bế trong vòng tay, cơ thể Cố Mặc hơi cứng lại một chút nhưng ngay sau đó đã trở về trạng thái bình thường, cái đầu nhỏ của cậu lắc lắc: "Không đau ạ."

Là thật sự không đau.

Chỉ là đang ngủ ngon lành thì chợt bị đạp cho tỉnh giấc nên không vui lắm thôi!

Dù sao cậu ngủ cũng đủ rồi.

Cố Mặc nhìn về phía Dư Noãn Noãn đang ở trong lòng Tần Nguyệt Lan thở dài một hơi trong lòng.

Ai bảo cô tiên nhỏ này không có ký ức chứ, thấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nên không so đo với cô vậy!

Nếu Dư Noãn Noãn đã tỉnh dậy vậy Hứa Thục Hoa bế cô và Dư Hải cùng nhau đi về nhà họ Dư.

Còn chưa đi đến cửa chính nhà họ Dư đã thấy có mấy người ngồi nói chuyện dưới gốc cây hòe trước cửa nhà họ Cố cách đó không xa.

Quét mắt nhìn một vòng, Hứa Thục Hoa nhướng mày lên.

Giỏi thật, Vương Đệ Lai, Vưu Thái Hoa, còn có cả bà Vương dắt theo Vương Đại Bảo.

Ba người này ở chung một chỗ thì chắc chắn không chuyện gì hay!

Khi Hứa Thục Hoa nhìn về phía họ, ba người Vương Đệ Lai cũng nhìn thấy Hứa Thục Hoa.

Ba người họ giương mắt nhìn Hứa Thục Hoa rõ rành rành, nhưng trong chớp mắt này, vẻ mặt trên mặt họ lại giống nhau như đúc.

Vừa kinh hãi vừa sợ, còn có cả sự bất mãn.

Hứa Thục Hoa không hề dừng bước mà đi thẳng đến của nhà họ Dư lúc này bà mới dừng lại: "Ui chao! Mọi người mở họp hả? Bàn bạc chuyện lớn à?"

Ấn đường Vương Đệ Lai giật giật: "Liên...liên quan đến bà chứ."

"Không liên quan đến tốt thì tốt quá."

Hứa Thục Hoa nở nụ cười: "Nếu thật có liên quan đến tôi, tôi sợ các bà không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo đấy."

Dứt lời, Hứa Thục Hoa không thèm nhìn ba người đó nữa mà đi thẳng vào sân.

Dư Hải nhìn ba người Vương Đệ Lai cười ầm ầm, thấy ba người họ đều cùng nhau cúi đầu xuống mới hài lòng bước vào cửa chính.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhà họ Dư, ba người Vương Đệ Lai vậy mà lại đồng thời cùng thở ra một hơi.

Ba người liếc nhìn nhau, hồi lâu không ai nói gì.

Một lúc sau, Vưu Thái Hoa mới nhỏ giọng nói: "Bà ta cũng quá kiêu ngạo rồi!"

Vương Đệ Lai liếc nhìn Vưu Thái Hoa: "Bà có thành kiến với bà ta à?"

Vưu Thái Hoa: Có! Nhưng không dám nói.

Lần trước bị Hứa Thục Hoa tặng cho một bạt tai nên đến bây giờ thấy Hứa Thục Hoa là lại thấy đau, sao bà ta dám nói có thành kiến gì được?

Thấy Vương Đệ Lai khinh thường nhìn mình, Vưu Thái Hoa có hơi không phục.

"Làm gì? Nhìn tôi như vậy là làm được gì sao? Hôm nay tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đi vào trong thôn rồi dừng trước của căn nhà đó của Kiến Quốc hồi lâu đấy! Còn có vẻ là đem đi không ít đồ, có khi là buôn bán lời được không ít tiền đó! Bà còn không mau tới xem à?"

Một thứ to lớn như ô tô ai mà không thấy được chứ?

Chiếc xe kia vừa đi vào thôn đã chấn động khắp thôn rồi, đương nhiên là Vương Đệ Lai cũng biết chuyện này.

Chỉ là biết thì biết thôi, lúc đó Hứa Thục Hoa đang ở đẳng đó, dù bà ta có ngứa ngáy muốn đi thế nào đi nữa thì cũng không dám đi đến xem thử.

Nghĩ như vậy, Vương Đệ Lai vội vàng đứng dậy.

Bây giờ Hứa Thục Hoa đã về rồi mà!

Không phải là bên kia không còn ai nữa sao?

Suy nghĩ đó làm Vương Đệ Lai cảm giác cả con người tràn đầy năng lượng, nhấc chân lên chạy về hướng đó.

Bà Vương kỳ quái nhìn theo bóng lưng chạy biến đi của Vương Đệ Lai hỏi Vưu Thái Hoa: "Bà ta làm gì thế?"

Vưu Thái Hoa bĩu môi: "Còn có thể làm gì nữa? Đi hút máu đó!"

Nghe Vưu Thái Hoa nói vậy, bà Vương lập tức hiểu ra ngay.

"Đúng là phải đi! Nếu Cố Kiến Quốc thật sự bán có lời, không phải đều đưa hết cho vợ nó giữ sao? Nuôi con dễ lắm sao? Cố Kiến Quốc đã lớn chừng này, đi buôn có tiền lời không đưa cho mẹ thì đúng là không có lương tâm!"

Vưu Thái Hoa nghe vậy thì nở nụ cười sâu xa: "Thế sao con trai bà không đưa tiền cho bà?"

Chồng của bà Vương đã mất, bây giờ nhà cửa do Vương Trường Thắng quản lý.

Vương Trường Thắng lại là một người yêu vợ, nói Vương Trường Thắng quản lý gia đình, còn không phải là vợ của Vương Trường Thắng Lý Thúy Hoa quản lý sao?

Do bà Vương sĩ diện mới nói lớn tuổi rồi, Vương Trường Thắng vừa nêu ý kiến, bà ta chẳng cần quan tâm gì nữa, chỉ cần yên tâm hưởng phúc là được.

Ai mà không biết nói lời êm tại chứ?

Ý nghĩa sâu xa bên trong là gì có ai mà không rõ chứ?

Bị Vưu Thái Hoa chọc thẳng tim đen, bà Vương cũng ngồi không yên nữa thế là bế Vương Đại Bảo đứng dậy: "Ai cần bà lo!"

Nhìn bà Vương bế Vương Đại Bảo bước nhanh bỏ đi, Vưu Thái Hoa ngồi đó cười nghiêng cười ngả.

Đằng sau cửa chính nhà họ Dư, Dư Hải đang im lặng cười to.

Thảo nào mẹ anh không thèm để ba người này vào mắt, cũng chẳng thèm động tay động chân gì, chính các bà ta tự nói chuyện tự chia rẽ!

Cười thì cười nhưng Dư Hải vẫn có hơi lo lắng cho Cố Kiến Quốc.

Anh muốn đi qua xem thử nhưng cuối cùng lại thôi.

Cuối cùng vẫn là chuyện nhà họ Cố, dù quan hệ của anh và Cố Kiến Quốc có tốt thì cũng không thể cứ dính mãi vào nhau được.

Hơn nữa, Cố Kiến Quốc phải tự mình đứng lên mới được.

Dư Hải thở dài một hơi rồi vào nhà tìm Dư Noãn Noãn chơi.

Rảnh rỗi quá thì để Dư Noãn Noãn làm cho một viên ô mai ăn cho ngon miệng!

Dư Noãn Noãn không biết bên ngoài còn xảy ra những chuyện này, càng không biết có chuyện gì xảy ra sau khi Vương Đệ Lai đến tìm Cố Kiến Quốc.

Bởi vì vào ban đêm chuyển trời, đột nhiên gió thổi vần vũ khắp nơi, mưa to xối xả, kéo dài đến ba ngày.

Mưa dầm dề liên miên, muốn đi ra ngoài là chuyện không thể nào.

Mấy anh em Dư Vĩ không ra ngoài chơi được nên chỉ có thể đến tìm Dư Noãn Noãn chơi.

Chơi chung với sáu anh trai làm Dư Noãn Noãn thật sự muốn nói: Tôi khổ quá!

Cũng may cuộc sống như vậy nhanh chóng kết thúc, trời vừa tạnh ráo là mấy anh em Dư Vĩ đã vụt chạy ra ngoài vui vẻ đi chơi.

Đối với sáu anh em Dư Vĩ mà nói, tuy là chơi với Dư Noãn Noãn cũng vui nhưng ra ngoài chơi lại vui hơn!

Trước khi đi, Dư Vĩ còn nghiêm trang nói với Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, em mau mau lớn đi, chờ đến khi em lớn rồi, anh sẽ dắt em ra ngoài chơi!"

Dư Noãn Noãn vẫy tay với Dư Vĩ, cô chỉ ước gì Dư Vĩ nhanh nhanh ra ngoài chơi đi để cô còn được nghỉ ngơi một lát.

Hứa Thục Hoa đứng cạnh thấy vậy thì cũng cười theo: "Vĩ Tử à, cháu sắp đi học rồi, Noãn Bảo lớn lên chút nữa biết đi rồi thì cũng là thằng năm thằng sáu dắt nó ra ngoài chơi."

Dư Vĩ đang vui vẻ sắp chạy ra ngoài chơi, nghe thấy vậy thì ngây ngốc đứng tại chỗ.

Dư Noãn Noãn híp mắt cười nhìn Hứa Thục Hoa: Một tiễn xuyên tim, bà nội ơi!

Cuối cùng Dư Vĩ vẫn chạy đi, dù gì cũng sắp đến ngày đi học rồi, có thể chơi thêm ngày nào thì hay ngày ấy.

Hứa Thục Hoa cũng bế Dư Noãn Noãn đi ra ngoài, trời vừa mưa xong nên vẫn rất mát mẻ, đúng lúc thích hợp để bế Dư Noãn Noãn ra ngoài đi dạo.

Đi qua đi lại, lại đến trước cửa nhà Cố Mặc.

Ba ngày không đến, căn nhà nhỏ cũng không có gì thay đổi lớn cả, thứ thay đổi duy nhất chắc là ba luống đất trong sân đã bắt đầu xuất hiện những chồi non.

Màu xanh căng mọng, ai nhìn cũng thấy vui mắt.

Cố Mặc ngồi xổm bên luống rau, co lại thành một cục, nho nhỏ nhìn rất dễ thương.

Hứa Thục Hoa vừa đi đến bên cạnh cậu vừa hỏi: "Ngốc Bảo đang làm gì đó? Cha mẹ cháu đâu rồi?"

Khi dứt lời cũng đã đến bên người Cố Mặc.

Cố Mặc nghe tiếng thì đứng dậy, bàn tay bé nhỏ múp míp còn dính một chút bùn, trong tay còn cầm một con ốc sên.

Có lẽ là con ốc sên bị hoảng sợ nên nó nhanh chóng rúc mình vào vỏ ốc.

Cố Mặc giơ cao tay lên: "Cho Noãn Bảo."

Dư Noãn Noãn đưa tay ra nhận nhưng lại bị Hứa Thục Hoa ngăn lại: "Ngốc Bảo ngoan nhé, Noãn Bảo còn nhỏ quá không chơi được, một mình cháu chơi thôi, cha mẹ cháu đâu rồi?"

Cố Mặc nhìn con ốc sên trong tay, không rõ vì sao Hứa Thục Hoa lại không cho Dư Noãn Noãn chơi, nhưng vẫn không quên trả lời Hứa Thục Hoa: "Ở trong nhà ạ."

Cậu vừa dứt lời thì Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc một trước một sau đi ra: "Thím tới ạ? Thím vào nhà ngồi chơi."

Hứa Thục Hoa lắc đầu: "Vào nhà ngồi làm gì, ngoài trời mát mẻ mà."

Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt hai người, thấy sắc mặt hai người vẫn như thường thì thở phào một hơi trong lòng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Kiến Quốc xoay người đi vào nhà bê một băng ghế dài đi ra đặt dưới bóng cây, Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đi đến ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì thấy Cố Mặc đi đến.

Trong tay Cố Mặc vẫn cầm con ốc sên đó: "Noãn Bảo!"

Bởi vì Hứa Thục Hoa đã ngồi xuống nên Cố Mặc và Dư Noãn Noãn có thể nhìn thẳng mặt nhau, bàn tay bé nhỏ đưa con ốc sên tới, suýt chút nữa là làm rớt lên mặt Dư Noãn Noãn rồi.

Dư Noãn Noãn thật sự muốn sờ thử con ốc sên.

Cuối đời trước, không chỉ có tang thi, thực vật biến dị mà ngay cả động vật cũng thay đổi.

Cô đã từng thấy loài ốc sên này rồi, nó có thể ăn sạch sẽ một gốc cây lớn hơn hai mươi thước.

Nghĩ đến cảnh một đám ốc sên không lồ nhai nuốt đồ ăn, Dư Noãn Noãn cũng cảm thấy hơi sợ sợ.

Nhưng con ốc sên trước mặt lại rất dễ thương!

Ngay cả một Cố Mặc bé nhỏ cũng có thể dễ dàng bắt được nó.

Hứa Thục Hoa không rõ tại sao hôm nay lại cố chấp muốn đưa con ốc sên này cho Dư Noãn Noãn nhưng bà vẫn không cho Dư Noãn Noãn nhận con ốc sên.

Hứa Thục Hoa mở chiếc túi nhỏ trên người Dư Noãn Noãn, lấy ra một quả sung: "Ngốc Bảo, đi rửa tay rồi ăn trái cây này."

Đã lâu rồi (thật ra mới ba ngày) không được ăn trái cây do Dư Noãn Noãn biến ra nên đôi mắt Cố Mặc sáng lên: "Dạ!"

Cố Mặc xoay người bỏ chạy, khi đi ngang qua luống rau thì thả con ốc sên vào đó rồi mới đi rửa tay.

Chờ Dư Noãn Noãn và Cố Mặc tự mình ăn xong một quả sung, Hứa Thục Hoa liền ôm Dư Noãn Noãn về nhà.

Không biết Cố Kiến Quốc làm như thế nào, dù sao bắt đầu từ hôm nay, sẽ không thấy Vương Đệ Lai quay lại gây phiền phức lần nữa.

Ngày tháng an nhàn dần trôi đi, nháy mắt đã đến 20 tháng 8, trường tiểu học trong thôn khai giảng.

Dư Vĩ, Dư Khải, Dư Dũng, Dư Kiệt, mặc quần áo và giày mới mua, trên lưng đeo một chiếc cặp nhỏ, vinh dự trở thành một học sinh tiểu học.

Sáu anh em thoáng cái thiếu đi bốn người, chỉ còn Dư Soái bốn tuổi và Dư Cương hai tuổi, Dư gia cũng thanh tịnh hơn nhiều.

Dư Noãn Noãn lúc đầu còn có chút không quen, nhưng không bao lâu sau cũng quen dần.

Thanh tịnh cũng tốt, lúc gọi các anh sẽ không cần phải gọi sáu lần.

Bước sang tháng 9, trời đột nhiên trở lạnh.

Mặc dù giữa trưa trời vẫn còn rất nắng nóng nhưng nhiệt độ về tối lại xuống thấp hơn rất nhiều.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm dần dần tăng lên, Hứa Thục Hoa cũng chú ý thêm bớt quần áo cho Dư Noãn Noãn, sợ không cẩn thận một cái khiến cho Dư Noãn Noãn bị ốm.

Cũng may người nhà chăm sóc Dư Noãn Noãn rất chu đáo, bản thân Dư Noãn Noãn cũng tương đổi khỏe mạnh, chưa bị ốm bao giờ.

Sau Tết Trung Thu là thu hoạch mùa thu, sau khi thu hoạch xong là xới đất, trồng lúa mì.

Giữa lúc bận rộn, gần như trong nháy mắt đã bước sang mùa đông.

Vào mùa đông, Dư gia liền nhàn rỗi.

Phải nói là tất cả người trong thôn đều nhàn hạ.

Dư Noãn Noãn đã được 11 tháng, đang tích cực tập đi.

Cô rất háo hức muốn thử, dù sao có thể biết đi thì thật tuyệt, như vậy chẳng phải muốn đi đâu cũng được sao?

Nhưng Hứa Thục Hoa không cho cô đi, nhiều nhất chỉ để cô đứng giữ một cái gì đó.

Theo lời của Hứa Thục Hoa, trẻ em không nên tập đi quá sớm sẽ không tốt cho chân, dáng chân sau cũng không đẹp.

Dư Noãn Noãn chưa từng nuôi con, cũng không biết cách nói này có đúng không.

Dù sao thì đúng hay không đúng cũng giống nhau, cô còn có thể thoát khỏi vòng ôm của Hứa Thục Hoa, tự mình bước đi sao?

Đối với Dư Noãn Noãn, điều cô quan tâm nhất lúc này không phải là khi nào cô có thể đi được mà là kết quả kỳ thi cuối kỳ của bọn Dư Vĩ như thế nào.

Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, hôm nay bọn Dư Vĩ sẽ đi lấy giấy báo.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Dư Noãn Noãn mở to mắt mong chờ bọn Dư Vĩ trở về.

Ngẫm lại cô của kiếp trước, mỗi lần đi nhận thông báo đều cảm thấy bất an như vậy, cảm giác này thật sự rất khó chịu!

Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là nhìn các anh mà thấp thỏm lo lắng.

Chẳng trách đều thích được trưởng thành! Trưởng thành thật tốt!

Đến giữa buổi sáng, bọn Dư Vĩ cuối cùng cũng trở về.

Nghe thấy giọng bọn họ nói chuyện, Dư Noãn Noãn vội vàng nhìn sang.

Vẻ mặt cả bốn người đều tự đắc, giơ cao tay, trên tay cầm một tờ giấy.

Thấy tình hình như vậy, Dư Noãn Noãn liền biết thi rất tốt.

Hứa Thục Hoa cũng biết chữ, bà cầm lấy tờ thông báo hé ra đọc, Dư Noãn Noãn ngồi trong lòng bà cũng nghiêm túc đọc.

Nhận xét trên bốn thông báo đều không khác biệt lắm, điểm số...cũng tương tự nhau.

Các anh em đều trông chờ nhìn Hứa Thục Hoa, "Bà! Chúng con đều thi được 80 điểm."

Hứa Thục Hoa ngoáy ngoáy tai, "Bà không mù cũng không điếc! Hét lớn như vậy làm gì! Không phải chỉ là gấp đôi tiền mừng năm mới thôi sao. Bà biết rồi!"

Đây là điều mà Hứa Thục Hoa đã hứa với bốn người họ trước đây.

Chỉ cần họ đạt từ 80 điểm trở lên cả hai bài kiểm tra và bài tập về nhà, số tiền mừng tuổi năm nay sẽ nhân đôi.

Bốn anh em Dư Vĩ giỏi thật, mỗi người đều đạt từ 80 điểm trở lên, từ 81 đến 82, không hơn không kém!

Bốn anh em Dư Vĩ đang mong chờ đến giao thừa để có thể nhận được tiền lì xì gấp đôi.

Dư Noãn Noãn cũng đang mong chờ đến đêm giao thừa, thì cô sẽ tròn một tuổi.

Con ơi, con đừng tham, sau mồng tám tháng chạp là Tết rồi.

Hai mươi ba, viên kẹo mạch nha dinh dính, hai mươi tư...Đêm ba mươi chịu đựng một chút, mồng một, mồng hai ngoài đường đông đúc.

Hát một bài đồng dao như vậy cũng chỉ mất vài phút mà thôi.

Nhưng thực sự tự mình trải qua, Dư Noãn Noãn mới biết rằng hóa ra mọi thứ không hề đơn giản.

Tới gần những ngày cuối năm, cả thôn rộn ràng, nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đồ ăn đồ dùng, dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới vui vẻ.

Dư gia năm nay buôn bán kiếm được không ít tiền lời, Hứa Thục Hoa cũng có ý để mọi người có một năm tốt lành, nên đồ ăn, quần áo mỗi thứ đều mua một ít.

Mấy ngày gần giao thừa, cả thôn đều thoang thoảng mùi thức ăn.

Nhìn mọi người đều đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, Dư Noãn Noãn cảm thấy vô cùng thần kì.

Kiếp trước Dư Noãn Noãn sống ở một thành phố lớn, trong dịp năm mới không có không khí sôi động náo nhiệt như vậy.

Cho nên bây giờ Dư Noãn Noãn nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy thần kì.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là mùi thơm của thức ăn từ sáng đến tối vẫn không tiêu tán.

Dư Noãn Noãn cũng thật rất vui mừng, vui vì cô sẽ sớm tròn một tuổi, răng đã từ bốn biến thành tám, có thêm răng thì ăn được nhiều hơn.

Lúc bốn chị em cầm Trần Xảo Cầm đang bận rộn xào nấu đồ ăn trong bếp, cũng không quên những đứa nhỏ trong nhà, dùng bát đựng một ít đồ ăn đến nhà chính cho bọn nhỏ cùng nhau ăn.

Dư Noãn Noãn cũng được giao cho một viên chiên, là viên miến củ cải, giòn bên ngoài và mềm bên trong, béo ngậy thơm ngào ngạt.

Sau khi trời trở lạnh, quần áo của Dư Noãn Noãn càng ngày càng dày, lúc này cô đang mặc chiếc áo bông mà Hứa Thục Hoa làm cho cô bằng bông vải.

Bên trong là vải bông mịn màng mềm mại, vừa mềm mại vừa ấm áp.

Chỉ là có hơi dày, Dư Noãn Noãn cảm thấy tứ chi mình rất không linh hoạt.

Cô cầm chiếc viên chiên, phải dùng sức một chút mới có thể đưa viên chiên vào miệng.

Ăn xong một viên chiên thì đã mất mười phút rồi.

Thấy miệng Dư Noãn Noãn ăn xong bóng loáng đầy đầu, Hứa Thục Hoa buồn cười không thôi, cầm khăn lông ẩm lên lau mặt lau tay cho cô.

Sau khi lau xong, lại bôi kem dưỡng bảo vệ da lên cho cô, rồi mới hài lòng gật đầu, "Noãn Bảo của chúng ta thật xinh đẹp!"

Dư Noãn Noãn ngày nào cũng nghe thấy những lời như vậy, nghe thế cũng chỉ nhìn về Hứa Thục Hoa cười cười.

Tới hôm giao thừa, sau khi ăn điểm tâm sáng Hứa Thục Hoa chỉ huy mấy người Dư Hải dán câu đối xuân.

Dán câu đối xuân, làm vằn thắn, chuẩn bị cơm tất niên.

Khi trời vừa chập choạng tối, trong thôn đã vang lên tiếng pháo nổ.

Mà Dư gia, lúc này cũng đã chuẩn bị xong cơm tất niên, chỉ chờ pháo nổ là có thể ăn cơm.

Mặc dù Dư Noãn Noãn đã bị Hứa Thục Hoa bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.

Tiếng pháo nổ cực kỳ vang, cực kỳ dồn dập, không bao lâu sau liền kết thúc.

Hứa Thục Hoa bỏ tay xuống hài lòng nhìn về phía Dư Hải, "Thằng Tư, pháo mua năm nay tốt quá!"

Dư Hải đắc ý nâng cằm lên, "Phải ạ! Được chọn kĩ lưỡng mà!"

Hứa Thục Hoa mở miệng định giận dỗi, nhưng nghĩ đến hôm nay là năm mới ba mươi, lời tới bên miệng rồi lại nuốt xuống nói ngược lại, "Tốt lắm, tốt lắm, mau ăn cơm, lát nữa thì đồ ăn nguội mất!"

Cơm tất niên khá phong phú, vịt gà lợn bò đều có cả.

Số lượng chuẩn bị cũng rất nhiều, Dư gia nhiều người như vậy, ăn no nê vẫn còn lại không ít đồ ăn.

Đêm ba mươi là để đón giao thừa, gia đình cùng ăn cơm chiều, dọn bàn ăn, cùng ngồi với nhau tán gẫu.

Lúc này, tiếng pháo đã dần ngừng, nhưng lúc gần đến mười hai giờ, tiếng pháo lại càng lớn hơn.

Qua 12 giờ, Dư Noãn Noãn đã chính thức một tuổi.

Hứa Thục Hoa cố ý vào bếp nấu một bát mì trường thọ, đương nhiên cũng không cần Dư Noãn Noãn phải ăn hết, Dư Noãn Noãn chỉ cần ăn mấy sợi, uống chút nước canh cho có ý tượng trưng là được.

Phần còn thừa lại, người trong nhà mỗi người chia nhau một miếng, một bát mì liền không còn, xem như mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Dư Noãn Noãn.

Tổ chức xong, dĩ nhiên là nên về phòng ngủ.

Dư Noãn Noãn đã sớm buồn ngủ chịu không nổi, hầu như là vừa tựa xuống giường liền nhắm mắt lại ngủ sâu.

Bên ngoài tiếng pháo không ngừng như cũ, nhưng lại không đánh thức nổi Dư Noãn Noãn đang tiến vào mộng đẹp.

Dư Noãn Noãn ngủ giấc này rất lâu, chờ khi cô tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng.

Cô vừa muốn xoay người ngồi dậy, ai biết vừa quay đầu liền thấy được Cố Mặc.

Hôm nay Cố Mặc mặc một cái áo bông màu đỏ, lại phối với khuôn mặt tinh xảo, trắng trẻo mập mạp của cậu, còn xinh hơn em bé trong tranh tết.

"Xinh...đẹp."

Dư Noãn Noãn nhìn Cố Mặc, khó tránh khỏi ngẩn ngơ vài giây.

Đến khi nghe thay âm thanh của mình, Dư Noãn Noãn mới lấy lại tinh thần.

Hoá ra không cẩn thận nói lời mình nghĩ trong lòng ra!

Cố Mặc nhìn chằm chằm Dư Noãn Noãn, nghe thấy Dư Noãn Noãn nói vậy, lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, khóe miệng cũng như có như không hơi vểnh lên.

Trần Xảo Cầm và Tần Nguyệt Lan đang ngồi trên bàn nói chuyện cũng nghe thấy tiếng của Dư Noãn Noãn, hai người đồng thời đứng dậy đi tới.

"Noãn Bảo tỉnh rồi à? Có đói bụng không?"

Trần Xảo Cầm miệng hỏi, động tác trong tay cũng không ngừng, cầm lấy quần áo để ở một bên lên bắt đầu mặc cho Dư Noãn Noãn.

Chờ khi mặc quần áo xong, Dư Noãn Noãn mới chú ý tới, mình đang mặc lại là màu đỏ.

Tuy rằng kiểu dáng hơi không giống của Cố Mặc, nhưng liếc mắt một cái cũng là rực rỡ.

Dư Noãn Noãn nhìn về phía Cố Mặc, đột nhiên có cảm giác như soi gương.

Cô hiện tại, đại khái cũng chính là dáng vẻ này nhỉ?

Một màn hai người nhìn chằm chằm nhau rơi vào trong mắt Trần Xảo Cầm và Tần Nguyệt Lan, chọc cho hai người cười ha ha.

"Xem hai đứa nhỏ này đang thích thú quần áo của đối phương kìa!"

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc nghe vậy, đồng thời lắc đầu, "Không có!"

Lần này, Trần Xảo Cầm và Tần Nguyệt Lan lại ngẩn cả người.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc chớp chớp mắt, đây là gì?

Chẳng lẽ là tâm linh tương thông?

Hứa Thục Hoa đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bốn người đều không nói lời nào thì cảm thấy kỳ lạ, "Đang làm gì thế? Một đám mắt to trừng mắt nhỏ? Noãn Bảo tỉnh rồi à? Có đói bụng không? Bà nội làm cơm cho cháu xong rồi này! Bưng liền ra cho cháu đây!"

Những người khác trong nhà họ Dư đã sớm ăn cơm xong cũng chính vì Dư Noãn Noãn dậy quá muộn cho nên chưa ăn cơm.

Chỗ bọn họ sáng mùng một thường ăn sủi cảo, Dư Noãn Noãn có tám cái răng, ăn món sủi cảo này cũng không hề áp lực, cho nên cơm sáng của cô cũng là một chén sủi cảo nhỏ.

Sủi cảo này chính là cố ý gói cho cô, từng cái nhỏ nhắn, cô một ngụm là có thể ăn một cái.

Ngẫm lại cô mới một tuổi, miệng có thể lớn bao nhiêu?

Cô có thể một ngụm ăn hết sủi cảo, đó là nhỏ nhắn cỡ nào.

Số sủi cảo này là Hứa Thục Hoa cùng bốn chị em dâu Trần Xảo Cầm gói, mỗi cái đều là vỏ mỏng nhân nhiều.

Dư Noãn Noãn cảm thấy, đây là sủi cảo ngon nhất trên thế giới!

Hứa Thục Hoa bưng ra hai cái chén nhỏ, một chén sủi cảo nhiều, một chén sủi cảo ít.

Chén ít được Hứa Thục Hoa đưa cho Tần Nguyệt Lan, "Tôi biết các cháu ăn cơm sáng rồi, nhưng trẻ con mau đói, đây cũng không có mấy cái, cho Ngốc Bảo ăn đi! Hai đứa nó cùng nhau ăn, càng thơm ngon hơn!"

Tần Nguyệt Lan nhận cái chén nhỏ, dùng muỗng múc một cái sủi cảo, nhìn về phía Cố Mặc, "Ngốc Bảo, con muốn ăn không?"

Cố Mặc thấy Dư Noãn Noãn đã bắt đầu ăn, gật gật đầu, "Ăn"

Chén này của cậu cũng chỉ có sáu cái sủi cảo mà thôi, lại ít như vậy, liền xem như cậu đã ăn cơm sáng cũng có thể ăn sạch hết sủi cảo.

Hai người song song ngồi cạnh nhau, yên lặng không tiếng động mà ăn sủi cảo.

Ăn xong, Hứa Thục Hoa để Trần Xảo Cầm dọn chén, mình thì cầm giấy lau miệng cho Dư Noãn Noãn, lại cầm cái mũ đặt trên giường đội cho Dư Noãn Noãn, lúc này mới bế cô, "Đi, tuyết bên ngoài ngừng rồi, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi!"

Từ trưa hôm qua bắt đầu có tuyết rơi, rơi suốt một đêm, sáng nay mới xem như ngừng lại.

Lúc này không chỉ tuyết ngừng, ngay cả mặt trời cũng ló ra.

Chỉ là mặt trời treo trên bầu trời chiếu ánh sáng màu trắng không có một chút độ ấm.

Tuyết đọng trong sân cũng không phải được dọn sạch toàn bộ, chỉ là dọn ra mấy con đường nhỏ để người đi được.

Còn chưa tới cổng Dư Noãn Noãn liền nghe thấy âm thanh của mấy người Dư Vĩ.

Đợi sau khi ra khỏi cổng, Dư Noãn Noãn mới thấy rõ, hoá ra là một đám trẻ con đang chơi ném tuyết.

Một đám trẻ con tuổi không giống nhau, mỗi người đều mặc áo bông dày, chạy nhanh vui cười trên nền tuyết, coi như có té ngã cũng không sao, tuyết mềm đọng lại cũng không khiến bọn nó thấy đau, lúc bò còn thuận tay bắt một nắm tuyết, ném về phía người cách mình gần nhất.

Nhìn một màn này, Dư Noãn Noãn cũng có chút ngứa tay.

Đã bao lâu rồi cô không ném tuyết?

Không nhớ rõ, dù sao cũng đã rất lâu rất lâu.

Nhưng Dư Noãn Noãn cũng biết, Hứa Thục Hoa không thể nào để cô đi chơi ném tuyết.

Năm nay xem như không có cơ hội, chờ sang năm đi!

Hứa Thục Hoa chỉ bế Dư Noãn Noãn đứng cửa nhìn một lát bèn định đi vào sân.

Ai biết được, không đợi bà xoay người liền nhìn thấy Vương Đệ Lai.

Cũng không biết Vương Đệ Lai xuất hiện khi nào, đứng ở cửa nhà họ Cố, lạnh lùng nhìn về bên này.

Chính xác mà nói, là lạnh lùng nhìn Tần Nguyệt Lan.

Tần Nguyệt Lan cũng thấy Vương Đệ Lai, biểu tình cứng đờ lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường kéo Cố Mặc xoay người đi vào sân.

Thấy một màn như vậy khiến Dư Noãn Noãn vô cùng hiếu kỳ.

Trước kia Vương Đệ Lai kiêu ngạo bao nhiêu, trước kia Tần Nguyệt Lan sợ Vương Đệ Lai bao nhiêu, cô đều nhìn thấy hết trong mắt.

Mấy tháng qua, Vương Đệ Lai không đến làm phiền Cố Mặc bọn họ đã đủ khiến Dư Noãn Noãn giật mình.

Không nghĩ tới, hiện tại Tần Nguyệt Lan lại dám nhìn mà không thấy với Vương Đệ Lai.

Mà Vương Đệ Lai, thế mà cũng không nổi điên!

Dư Noãn Noãn tò mò rồi lại tò mò, cũng không có cách nào mở miệng hỏi.

Đây cũng không phải chuyện cô một có thể hỏi.

Trở về phòng Cố Mặc lại lần nữa bị bế lên giường mặt đối mặt ngồi cùng Dư Noãn Noãn.

"Ngốc Bảo đứa nhỏ này, tính tình quá trầm lắng." Tần Nguyệt Lan nhìn Cố Mặc, có chút buồn rầu mà nói với Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa lại không cảm thấy vậy, "Đây là trầm ổn! Ngốc Bảo của chúng ta vừa nhìn là thấy không giống trẻ con bình thường, sau này là người làm đại sự!"

Tuy Tần Nguyệt Lan cảm thấy Hứa Thục Hoa khen vậy có hơi khoa trương nhưng cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

Không có ai làm mẹ mà không thích người khác khen con mình.

Đương nhiên, ngoại trừ người như Vương Đệ Lai.

Cố Mặc sau này nhất định sẽ làm đại sự, hiện đang chầm chậm móc đồ từ trong túi ra.

Dư Noãn Noãn tò mò nhìn Cố Mặc, không biết cậu tốn sức vậy đến cùng là muốn lấy gì ra.

Qua một hồi lâu, cuối cùng Cố Mặc cũng lấy đồ ra, hơn nữa còn đưa cho Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn nhìn hòn đá nhỏ màu trắng ngà kia, có chút không biết nói gì mới tốt.

Đây là hòn đá thứ ba Cố Mặc tặng cho cô nhỉ?

Thấy Dư Noãn Noãn không nhận, Cố Mặc dứt khoát di chuyển, đặt hòn đá nhỏ vào yếm Dư Noãn Noãn.

"Noãn Bảo." Cố Mặc hơi nhếch miệng.

Dư Noãn Noãn giương mắt nhìn về phía Cố Mặc, "Dạ?"

"Sau này phải trả lại cho anh." Cố Mặc nghiêm túc nói.

Dư Noãn Noãn, "???"

Trả cái gì? Vì sao đưa đồ cho cô, lại có thể đúng lý hợp tình mà bảo cô trả lại?

Dư Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cố Mặc, tay nhỏ liền thò vào yếm.

Cô không cần không được sao?

Dư Noãn Noãn đang nỗ lực lấy hòn đá ra liền cảm thấy Cố Mặc tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói với cô, "Trái cây thiếu anh, sau này phải trả lại."

Nếu không phải hiện tại có Tần Nguyệt Lan, không cần chờ đến sau này mới bảo Dư Noãn Noãn trả!

Cố Mặc nghĩ như vậy, mặt mày đều cúi xuống, bộ dáng nhỏ bé uất ức vô cùng.

Dư Noãn Noãn còn đang trong trạng thái phát ngốc.

Cho nên, Cố Mặc là muốn ăn trái cây?

Hòn đá kia là dùng để mua trái cây?

Hiểu ý của Cố Mặc, Dư Noãn Noãn vậy mà có chút dở khóc dở cười.

Cố Mặc vẫn luôn miệng nói cậu có ký ức kiếp trước, nhưng sao cô lại cảm thấy, cậu không có đâu!

Một người trưởng thành, xem như ngụ trong một thân thể bé nhỏ đi, vậy cũng nên rất thành thục mới đúng, giống như cô vậy!

Dư Noãn Noãn lấy tay ra khỏi yếm, vỗ vỗ cái vai nhỏ của Cố Mặc, "Vâng!"

Không phải chỉ là ăn trái cây sao, cô còn tưởng là chuyện gì chứ!

Chỉ cần đi theo cô, trái cây của đời này đều không cần lo!

Mùng một là ngày thăm hỏi giữa hàng xóm, bắt đầu từ mùng hai mới phải đi thăm người thân và bạn bè.

Thường mùng hai là về nhà mẹ đẻ, nhưng sáng mùng hai có tuyết rơi, bên ngoài vô cùng lạnh, Trần Xảo Cầm và Dư Hải muốn đến nhà mẹ đẻ của Trần Xảo Cầm cũng không có cách nào mang Dư Noãn Noãn theo.

Tuy Dư Noãn Noãn tiếc mình không thể đến nhà bà ngoại nhưng cũng không quá để ý.

Năm nay không được còn có sang năm mà!

Ngoại trừ Dư Noãn Noãn, sáu anh em Dư Vĩ tuổi lớn hơn chút, đều đi theo cha mẹ mỗi người mà về nhà ngoại.

Toàn bộ nhà họ Dư cũng chỉ còn lại Dư Noãn Noãn, Hứa Thục Hoa và Dư Chấn Dân.

Thái độ Hứa Thục Hoa khác thường, thế mà lại than thở mấy lần, "Mùng hai người ta đều náo nhiệt, cũng chỉ có nhà ta quạnh quẽ."

Mấy năm nay tốt hơn trước kia một chút, trước khi Dư Noãn Noãn ra đời, mùng hai tết, nhà họ Dư cũng chỉ có hai người Hứa Thục Hoa và Dư Chấn Dân, đó mới là thật sự quạnh quẽ.

Dư Chấn Dân đang hí hoáy với thuốc lá sợi, nghe Hứa Thục Hoa nói vậy thì thuận miệng nói, "Đợi khi Noãn Bảo lớn lên lấy chồng rồi, mùng hai nhà ta liền náo nhiệt."

Hứa Thục Hoa nghe vậy liền quăng qua con mắt hình viên đạn, "Lấy chồng? Lấy ai? Noãn Bảo mới bao lớn mà ông đã muốn con bé lấy chồng?"

Bị Hứa Thục Hoa dỗi liền ba câu, Dư Chấn Dân cũng sắp ngốc rồi.

Phải một lát sau mới nghẹn ra được một câu, "Không phải bà nói nhà ta mùng hai quạnh quẽ quá..."

Hơn nữa, ông nói cũng là lời thật mà!

Nhưng Hứa Thục Hoa sẽ nghe sao?

Đương nhiên sẽ không!

Hứa Thục Hoa không chỉ không nghe, lại còn trừng mắt liếc Dư Chấn Dân, "Một mình Noãn Bảo là bằng mười mấy người, còn muốn ai nữa? Vậy là rất náo nhiệt rồi! Cháu nói có phải không, Noãn Bảo?"

Dư Noãn Noãn nhìn hai mắt Hứa Thục Hoa, gật gật đầu.

Không phải chỉ là muốn náo nhiệt sao?

Đó không phải đơn giản à?!

Dư Noãn Noãn ngọ nguậy khỏi lòng Hứa Thục Hoa, leo lên giường, bò từng chút về phía trước.

Hứa Thục Hoa và Dư Chấn Dân đều kỳ quái mà nhìn cô, "Noãn Bảo, làm gì thế?"

Dư Noãn Noãn bò tới chỗ sát tường, xốc chăn lên một chút, thò cái tay nhỏ vào.

Thấy động tác của Dư Noãn Noãn, trong lòng Hứa Thục Hoa đột nhiên dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Mấy tháng trước, hình như bà cũng thấy một màn này.

Đang nghĩ ngợi liền thấy Dư Noãn Noãn ngồi ngay ngắn lại, hai tay trắng nõn cầm một cái túi giấy.

Túi giấy kia thoạt nhìn cũng hết sức quen mắt, không phải là cái túi trước kia lúc bán trái cây, được dùng để đựng trái cây đó sao?

Tay Dư Noãn Noãn linh hoạt hơn trước nhiều, cô mở miệng túi giấy ra, đổ hết đồ bên trong ra giường.

Đồ không tính là nhiều, có thể nói là rất nhiều, là một ít hạt giống lớn nhỏ không đồng nhất.

Nhưng hạt giống bé tí tẹo vậy lại khiến Hứa Thục Hoa nhìn mà cau mày.

"Noãn Bảo!"

Hứa Thục Hoa há mồm kêu Dư Noãn Noãn, nhưng đã trễ rồi.

Chỉ thấy hai tay Dư Noãn Noãn đặt lên số hạt giống đó, gần như vào khoảnh khắc hai bên tiếp xúc liền có màu xanh lục luồn qua khe hở ngón tay Dư Noãn Noãn.

Nhưng Hứa Thục Hoa rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, số cành lá đó lại không sinh trưởng tốt.

Sau khi chúng nó mọc ra hai ba lá liền dừng lại, Dư Noãn Noãn cũng nhấc cái tay nhỏ lên.

Thực vật mọc ra hai ba lá cây, đại khái đã có thể nhìn ra nó là chủng loại gì.

Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm cây con đó, dùng hai ngón tay trắng nõn ngắt một mầm cây vào tay.

Mầm ở trong tay cô chậm rãi nhô cao, lớn lên, nở hoa, kết quả chín muồi.

Là một cây dâu tây.

Mười mấy quả dâu tây đỏ chói trĩu xuống, tản ra mùi hương thơm ngọt mê người.

Hứa Thục Hoa nuốt nuốt nước miếng.

Bà không phải thèm, mà là bị doạ.

Dư Chấn Dân vốn không hề biết bản lĩnh của Dư Noãn Noãn, hiện tại để Dư Chấn Dân nhìn thấy, không biết Dư Chấn Dân sẽ bị dọa thành bộ dạng gì.

Trong lòng Hứa Thục Hoa nghĩ như vậy, cẩn thận quay đầu lại nhìn Dư Chấn Dân.

Chỉ thấy Dư Chấn Dân vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Dư Noãn Noãn, tròng mắt cũng không động.

Dư Noãn Noãn nhìn dâu tây trong tay, vừa lòng gật gật đầu, quay qua Hứa Thục Hoa và Dư Chấn Dân kêu, "Ông nội, bà nội, ăn!"

Kêu xong thấy hai người bất động, Dư Noãn Noãn cũng không để ý.

Cô thuận tay đặt đâu tây sang một bên, lại cầm một cây non trong tay.

Cây non trong tay cô chậm rãi lớn lên, là quả lồng đèn.

Quả lồng đèn không nhỏ bằng dâu tây, sinh trưởng không bao lâu, Dư Noãn Noãn đã không cầm nổi nữa, cô dứt khoát đặt lên giường, sau đó để nó tiếp tục sinh trưởng.

Chờ khi cả cây quả lồng đền đều chín muồi, Dư Noãn Noãn lại lấy một cây non.

Long quỳ, cà chua, ớt, cà tím, hẹ, từng thứ một liên tiếp xuất hiện, rất nhanh đã chất đầy cả giường.

Dư Noãn Noãn nhìn cây non cuối cùng, có chút không xác định có nên làm cho nó sinh trưởng hay không.

Nếu cô không nhìn lầm, cái này hẳn là cây sung.

Nhưng cây sung sinh trưởng có hơi lớn, lát nữa không dễ phi tang.

Dư Noãn Noãn đang do dự liền thấy một bàn tay giành cây con của cây sung đi.

Dư Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn qua thì thấy vẻ mặt hân hoan của Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa thật sự hân hoan nha!

Cũng may bà không tiếp tục ngẩn ra, nếu không cây sung này mà sinh trưởng, hôm nay thật sự rất náo nhiệt à!

Hứa Thục Hoa đặt cây sung non lên bàn, một tay bế Dư Noãn Noãn vào trong lòng.

"Noãn Bảo à!"

Hứa Thục Hoa sắp xếp lại từ ngữ, "Số trái cây này...Chúng nó đều nghe lời cháu sao?"

Dư Noãn Noãn gật gật đầu, "Nghe!"

Việc này cũng là sau khi cô đón sinh nhật một tuổi mới phát hiện.
Lúc dị năng không nghe lời, cái gì cũng không dám sờ loạn.

Nhưng hiện tại thì không sợ không sợ đâu!

Dư Noãn Noãn xoay cái đầu nhỏ qua, chỉ vào thứ trên giường, nói với Hứa Thục Hoa, "Bà nội, ăn!"

Nhiều trái cây như vậy, không ăn thì lãng phí biết bao nhiêu?

Hứa Thục Hoa cũng không vội ăn, ngược lại nhìn về phía Dư Chấn Dân, "Ông già, hoàn hồn đi!"

Âm thanh Hứa Thục Hoa không nhỏ, thành công khiến Dư Chấn Dân hoàn hồn.

Dư Chấn Dân ra sức chớp chớp mắt, nhìn thấy mấy thứ trên giường kia vẫn còn đó, lại dùng sức chớp chớp mắt.

"Đây..." Dư Chấn Dân chỉ vào đống đồ trên giường, "Đây đều là Noãn Bảo biến ra? Noãn Bảo thật là tiểu tiến nữ à? Hoá ra lúc trước không phải bà gạt tôi à!"

Hứa Thục Hoa tức giận hừ một tiếng, "Lừa ông? Tôi lừa ông làm gì? Đã nói Noãn Bảo là tiểu tiên nữ, tại chính ông không tin."

Dư Chấn Dân hít một hơi sâu thật sâu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin chuyện này?

Dư Chấn Dân cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh liền nghĩ ra mấu chốt vấn đề, "Vậy số trái cây trước kia bà đem bán, còn có cây táo chua trong sân kia, đều là..."

Cho dù là ở trong nhà mình, cho dù hiện tại chỉ có ba người họ, Dư Chấn Dân vẫn không dám nói ra câu còn lại.

Hứa Thục Hoa gật gật đầu, "Được rồi, trong lòng ông hiểu là được, đừng có cái gì cũng nói ra, trong nhà cũng chỉ có hai vợ chồng thằng tư biết, đừng để những người khác biết."

Dư Chấn Dân cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, trịnh trọng gật gật đầu, "Tôi biết! Bà yên tâm! Vậy mấy thứ này làm sao bây giờ?"

Một giường rau quả, lại đều là thứ không nên có vào mùa này.

Cũng may người trong nhà đều đi thăm họ hàng, lỡ như bị bọn họ thấy được...

Vẫn là phải xử lý sạch sẽ trước khi họ về mới được.

"Đương nhiên là ăn rồi! Nếu không thì sao? Ông còn muốn lấy đi nhóm lửa à?"

Hứa Thục Hoa nói, đưa tay hái một cái dâu tây xuống đưa cho Dư Noãn Noãn.

Dư Chấn Dân thấy thế thì chân mày cau lại, "Trời lạnh như vậy, để Noãn Bảo ăn lạnh được sao?"

"Không sao, sức khỏe Noãn Bảo còn tốt hơn ông đấy!"

Hai tay Dư Noãn Noãn bưng dâu tây, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, trên mặt trong mắt đều là vẻ hạnh phúc.

Nghĩ một chút, bên ngoài gió lạnh gào thét, tuyết rơi dày đặc, trong phòng thì ấm áp, còn có vị thơm ngọt của dâu tây, đây là một loại hạnh phúc như nhường nào!

Dù sao không tự mình thử một chút, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể hiểu.

Hứa Thục Hoa và Dư Chấn Dân cùng nhau hái dâu tây, quả lồng đèn, long quỳ, cà chua xuống hết, đặt vào cái bát sạch sẽ.

"Hiện tại trời lạnh, số đó cũng không dễ bị hư, cất vào từ từ cho Noãn Bảo ăn."

Còn về ớt, cà tím và hẹ, một lát lúc nấu cơm trưa thì ăn luôn.

Vừa vặn cũng một khoảng thời gian không ăn rau tươi như vậy.

Vào tuổi này của Dư Noãn Noãn, hai mắt lớn, ăn uống ít.

Cho dù cô cảm thấy mình có thể ăn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ ăn một quả dâu tây, mấy quả long quỳ là đã ăn không vô.

Dư Chấn Dân và Hứa Thục Hoa chỉ là nếm một chút, thấy Dư Noãn Noãn không ăn định không ăn nữa.

Dư Noãn Noãn sao có thể để họ cứ vậy mà nghỉ ăn?

Dứt khoát một tay cầm một quả nhét vào miệng bọn họ.

Nếu Dư Chấn Dân và Hứa Thục Hoa không ăn, Dư Noãn Noãn liền giương mắt nhìn bọn họ, cái miệng nhỏ vừa méo, khóe miệng hướng xuống dưới, tựa hồ giây tiếp theo là có thể khóc.

Nhìn thấy Dư Noãn Noãn như vậy, ai còn có thể cự tuyệt?

Hứa Thục Hoa và Dư Chấn Dân liếc nhau: Còn có thể làm sao? Vậy thì ăn đi!

Dư Noãn Noãn thì đang đếm, không để họ ăn quá nhiều.

Dù sao thì trời lạnh, ăn quá nhiều đồ lạnh tiêu chảy thì không tốt.

Đến nửa buổi chiều, bốn anh em nhà họ Dư đều lần lượt trở lại.

Dù sao có tuyết rơi, trời lại mau tối, để không đi đường đêm, cơ bản đều là ăn cơm trưa xong liền đi về.

Họ hàng nhà họ Dư không tính là nhiều, đến mùng sáu liền không có chuyện gì khác.

Tiểu học khai giảng vào mười sáu tháng giêng, dường như trong nháy mắt đã đến ngày khai giảng.

Nhìn bốn anh em Dư Vĩ đeo cặp sách không tình nguyện mà đi học, Dư Noãn Noãn cười cong cả mắt.

Không có cách nào cả, ai bảo bọn họ có biểu cảm không tình không nguyện mà lại không thể không đi, quá buồn cười rồi!

Bọn trẻ đi học rồi, người trong thôn cũng bắt đầu bận rộn.

Thời tiết từng ngày trở nên ấm, băng tuyết tan ra, đồng thời lúa mạch non sinh trưởng tốt, cỏ dại cũng nhú ra.

Từng nhà đều là lao động, lúc này đều phải ra đồng nhổ cỏ.

Nhà họ Dư dĩ nhiên cũng giống vậy, trừ Hứa Thục Hoa ra, người nhà họ Dư đều đi ra đồng nhổ cỏ.

Còn Hứa Thục Hoa, bà đang theo sau Dư Noãn Noãn.

Thời tiết ấm dần, Dư Noãn Noãn đã cởi áo bông dày ra, rốt cuộc cũng học đi được.

Tuy rằng đời trước cô vốn dĩ biết đi, hiện tại thay đổi thân thể, lại lần nữa học được cách đi, cái loại cảm giác này vẫn là có hơi mới lạ.

Thân thể nhỏ nhắn vẫn còn chút trọng tâm không vững, lúc đi lúc lắc lúc nghiêng không nói, còn phải cẩn thận chú ý đường dưới chân.

Cô không phải Cố Mặc, những hòn đá nhỏ đó sẽ không nhường đường cho cô.

Hứa Thục Hoa đi theo sau Dư Noãn Noãn, hai tay hơi dạng ra, chuẩn bị sẵn lúc cần thì đi đến ôm Dư Noãn Noãn.

Theo bà thấy, Dư Noãn Noãn đâu nhất thiết học đi sớm như vậy, bà cũng đâu phải bế mà không động!

Nhưng Dư Noãn Noãn một hai phải đi, không cho thì đi không chịu, miệng một méo sắp khóc.

Không có cách nào, bà chỉ có thể đi theo sau Dư Noãn Noãn, cẩn thận chú ý không để Dư Noãn Noãn ngã.

Nhưng qua mấy ngày như vậy, Hứa Thục Hoa cũng đã phát hiện.

Dư Noãn Noãn không hổ là tiểu tiên nữ, không giống với mấy đứa trẻ khác trong thôn.

Trẻ con nhà ai lúc học đi mà chưa hề bị ngã?

Có đôi khi chân trái vướng chân phải cũng có thể ngã một cái.

Nhưng Dư Noãn Noãn không giống vậy, cô đi rất cẩn thận, thân thể nhỏ nhắn tuy rằng cũng có lắc lư, nhưng lại chưa té ngã lần nào.

Dư Noãn Noãn đi vài vòng trong sân bèn muốn ra cửa nhìn xem.

Trải qua luyện tập trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm bắt được kỹ năng đi.

Thôn lớn như vậy, cô muốn đi nhìn xem!

Bị người ôm đi xem so với tự mình đi xem, cảm giác hoàn toàn không giống nhau!

Dư Noãn Noãn nghĩ như vậy, dưới chân cũng đổi hướng, dịch từng bước đi về phía cửa.

Hứa Thục Hoa thấy thế cũng không ngăn lại, chỉ đi theo phía sau cô.

Cổng không đóng, Dư Noãn Noãn thuận lợi mà đi ra ngoài.

Mới ra cửa liền thấy Dư Soái và Dư Cương đang chơi đùa cách đó không xa.

Tuổi hai đứa đều không lớn, đồ chơi cũng không ngoài đất cát, đá, cây gỗ nhỏ...

Nhìn thấy Dư Noãn Noãn đi tới, Dư Soái cười vẫy tay với Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo lại đây chơi!"

Dư Noãn Noãn đứng yên, hướng về phía Dư Soái lắc lắc đầu, "Không!"

Cô mới không thèm dùng bùn chơi nhà chòi với hai đứa nhóc bọn nó!

Dư Noãn Noãn vừa muốn xoay người đã nhìn thấy một thằng bé mập mập đen đen đi về phía cô.

Là Vương Đại Bảo!

Vương Đại Bảo và Dư Cương xấp xỉ nhau, đều sắp ba tuổi.

Nó béo, trông to lớn, thoạt nhìn thì to gấp đôi Dư Noãn Noãn.

Ấn tượng của Dư Noãn Noãn đối với Vương Đại Bảo vẫn dừng lại ở dáng vẻ nó oa oa khóc lớn đòi uống sữa.

Lúc này gặp được nó cũng không định để ý đến, xoay người muốn đi.

Ai ngờ Vương Đại Bảo lại đột nhiên tăng tốc, đi vài bước vọt tới trước mặt Dư Noãn Noãn, đưa tay đẩy một cái lên vai cô.

Dư Noãn Noãn vốn đang trọng tâm không quá vững, bị đẩy như vậy liền trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Mông bị nện mạnh trên mặt đất một cái, cả người Dư Noãn Noãn đều ngây ngốc.

Chuyện gì vậy?

Cô bị người ta đẩy?

Bị một thằng nhãi chưa đến ba tuổi bắt nạt?

Trong chớp mắt, Dư Noãn Noãn cảm thấy cả người đều không ổn.

Cô gái xuyên không sống thê thảm nhất, đại khái chính là cô đi?

"Ê này này! Dám bắt nạt Noãn Bảo! Tao đánh chết mày!"

Nghe thấy tiếng, Dư Noãn Noãn quay đầu lại xem liền thấy hai tay Dư Soái giơ lên cao, mặt mũi ép lại vào nhau, đang chạy về phía bên này.

Phía sau Dư Soái, Dư Cương cũng không chịu yếu thế, đang ra sức mà chạy.

Vốn dĩ khoảng cách cũng không bao xa, hai đứa trong chớp mắt liền chạy tới cạnh Vương Đại Bảo, một đứa cào mặt, một đứa nắm tóc Vương Đại Bảo.

Tuy Vương Đại Bảo vừa cao lại vừa béo, nhưng dù sao Dư Soái cũng lớn hơn nó hai tuổi, dù là chiều cao hay là thể lực đều hoàn toàn áp chế nó.

Lại thêm Dư Cương xấp xỉ tuổi Vương Đại Bảo, Vương Đại Bảo căn bản không có sức đánh trả, cái mặt nhăn lại đỏ bừng, cũng chỉ có thể giương miệng gân cổ lên kêu to, giống như như vậy là có thể có thêm càng nhiều sức lực.

Dư Noãn Noãn trợn mắt há hốc mồm nhìn ba người đánh nhau, sau khi ngây ngốc một lát thì vội nhìn Hứa Thục Hoa, "Nội?"

Bọn họ đang đánh nhau kìa, Hứa Thục Hoa không quan tâm sao?

Hứa Thục Hoa mặt không biểu cảm mà nhìn, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Quan tâm?

Vì sao lại phải quan tâm?

Nếu mà xen vào, cũng là tiến lên cho thằng nhãi Vương Đại Bảo này một cái tát!

Vậy mà dám đẩy Noãn Bảo của bà!

Hứa Thục Hoa không nói một chữ, nhưng từ biểu cảm trên mặt bà, Dư Noãn Noãn liền biết bà nghĩ gì.

Được đó!

Trẻ con đánh nhau mà thôi, cũng đâu có gì!

Ba người mới nhiêu tuổi cũng không đánh ra vấn đề gì lớn.

Quan trọng nhất chính là, đây là mấy anh đang ra mặt cho cô!

Đời trước không có anh trai, chưa từng trải qua loại cảm giác này.

Hiện tại đột nhiên cảm nhận được, ngoại trừ mới lạ và kinh ngạc ra, thế mà lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Dư Noãn Noãn lật người, nằm rạp trên mặt đất, sau đó hai tay chống lên đất, chậm rãi đứng lên.

"Anh năm! Anh sáu! Cố lên!"

Dư Noãn Noãn càng cố mà hô, sợ âm thanh mình quá nhỏ, một bên đánh một bên kêu to Dư Soái và Dư Cương không nghe thấy.

Sự thật chứng minh, cô kêu lớn tiếng như vậy, hai người vẫn không nghe thấy như cũ.

Chỉ là âm thanh của ba người quá lớn khiến bà Vương đi ra.

Bà Vương ra tới thấy một màn như vậy, đau lòng mà run run miệng, chạy chậm tới bên này.

"Làm gì vậy! Làm gì vậy! Hai đứa chúng mày hợp lại bắt nạt Đại Bảo nhà tao phải không?"

Trong lúc nói, bà Vương đã chạy tới trước mặt, đưa tay túm Dư Soái và Dư Cương.

Tay bà ta còn chưa đụng tới hai người đã bị Hứa Thục Hoa chạy lại bắt được.

"Bà Dư bà làm gì đó? Bà đứng nhìn hai đứa cháu bà bắt nạt cháu tôi phải không? Nghĩ nhà họ Vương chúng tôi dễ bắt nạt phải không?"

Hứa Thục Hoa cười lạnh một tiếng, hai hàng lông mày dựng ngược.

"Cháu trai bà nín thinh rồi đẩy Noãn Bảo nhà tôi ngã trên đất, tưởng nhà họ Dư chúng tôi dễ bắt nạt phải không?"

Không đợi bà Vương nói, Hứa Thục Hoa lại nói tiếp, "Tôi nói cho hai bà cháu các người! Nhà họ Dư chúng tôi không phải dễ bắt nạt! Noãn Bảo cũng không dễ bắt nạt! Con bé còn nhỏ, nhưng con bé có sáu anh trai đấy!"

"Đẩy...Đẩy Noãn Bảo?"

Bà Vương ấp úng lặp lại câu này, có chút không dám tin mà nhìn Vương Đại Bảo, "Chuyện này...Không thể nào, Đại Bảo nhà tôi rất ngoan, sao lại đẩy con bé? Một con bé..." Dối trá!

Nhưng nhìn thấy ánh mắt Hứa Thục Hoa, bà Vương vẫn là nuốt hai chữ cuối xuống.

"Dù sao thì, không thể nào!"

Bà Vương mở miệng khẳng định, "Xem như Đại Bảo thật sự đẩy con bé, vậy khẳng định cũng là con bé chọc Đại Bảo trước!"

"Tôi nhổ vào!" Hứa Thục Hoa nhìn mặt Vương Đệ Lai mà hung hăng phun một ngụm.

"Bà tưởng cháu trai bà là cục vàng à mà trêu chọc? Bộ dạng mập mập đen đen, tôi còn không muốn để Noãn Bảo nhìn, lỡ như nhìn một cái liền lây bệnh thì làm sao đây? Tôi nói cho bà biết, chuyện này hôm nay chưa xong đâu! Nếu cháu trai bà không nói đàng hoàng với tôi, tôi liền bảo sáu anh trai của Noãn Bảo, thấy nó một lần thì đánh một lần!"

Nghe thấy Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Noãn Noãn cũng phải khen một tiếng, Hứa Thục Hoa thật sự uy vũ khí phách.

Đương nhiên, Dư Soái Dư Cương cũng đáng kinh ngạc, hai người hợp sức lại đã đánh cho Vương Đại Bảo nằm sấp xuống.

Dư Soái và Dư Cương còn biết chừng mực, thấy Vương Đại Bảo oa oa khóc lớn bèn dừng tay, đứng lên chạy chậm tới cạnh Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo, em sao rồi? Mông còn đau không?"

Bị hai người hỏi như vậy, Dư Noãn Noãn theo bản năng dùng tay nhỏ sờ mông mình.

Hiện tại tuy rằng đã hết đông, không mặc dày như thế nữa nhưng cũng mặc quần áo bông, lúc té cũng hơi đau.

Hiện đã qua một lát, đã không còn thấy đau nữa.

Dư Noãn Noãn lắc đầu, hai cái tay nhỏ xua xua trong không trung, "Không đau nữa!"

"Không đau thì tốt!" Dư Soái gật gật đầu, "Nếu còn đau, anh năm lại đi đánh nó một trận!"

Dư Noãn Noãn mắt lấp lánh nhìn Dư Soái: Anh trai thật ngầu!

Chẳng trách đều muốn có anh trai!

Đúng là hạnh phúc mà!

Cô không giống người khác, cô có sáu anh trai, vậy là hạnh phúc gấp sáu!

Bà Vương đã chạy tới bế Vương Đại Bảo lên.

Vương Đại Bảo vừa cao vừa béo, bà Vương đã từng tuổi này, bế lên được là đã hơi cố sức, nhưng bà ta vẫn bế chặt, một chút cũng không buông.

"Đại Bảo, không khóc không khóc nha! Cháu nói với nội xem rốt cục là có chuyện gì?"

Vương Đại Bảo ôm cổ bà Vương, đại khái là cảm thấy có chỗ dựa, cũng không khóc nữa, giơ tay chỉ Dư Noãn Noãn, "Nội, nội nói mà, chính là nó giành sữa của cháu, nếu không phải nó, bây giờ cháu vẫn còn sữa uống! Đều do nó!"

Dư Noãn Noãn: ???

Đây là cái gì với cái gì?

Khi nào cô...Khoan đã!

Lời này của Vương Đại Bảo, không phải là đang nói chuyện uống sữa mẹ hồi còn nhỏ chứ?

Nhưng Trần Xảo Cầm cũng đâu phải mẹ đẻ Vương Đại Bảo, cho là tình cảm, không cho là bổn phận, sao lại bị ghi hận vậy nè?

Một đứa nhóc Vương Đại Bảo, thế mà có thể nhớ chuyện này đến bây giờ, nếu nói không có công lao của bà Vương trong đó, Dư Noãn Noãn sao cũng không tin.

Đều nói nuôi trẻ con là lời nói và việc làm đều mẫu mực, theo cách dạy này của bà Vương, sau này Vương Đại Bảo sẽ lớn thành bộ dáng gì, quả thực có thể đoán được.

Dư Noãn Noãn còn đang cảm thán, Hứa Thục Hoa đã đã xông lên đánh nhau với bà Vương.

Bà Vương thấy Hứa Thục Hoa xông lên thì bế Vương Đại Bảo xoay người chạy.

Ôm Vương Đại Bảo mà bà Vương vẫn chạy rất nhanh, chạy vào cổng nhà họ Vương liền rầm một cái đóng cửa lại.

Hứa Thực Hoa vẫn luôn đuổi tới cổng nhà họ Vương, nhìn cánh cổng đóng chặt liền nhấc chân đá vào cửa.

Cửa gỗ bị đá run nhưng vốn không hề mở ra.

Hứa Thục Hoa biết mình đá không mở, đá một cái hả giận liền thôi.

"Bà có bản lĩnh thì cứ trốn trong nhà, bằng không, cái chân này sớm muộn cũng đá lên người bà!"

Hứa Thục Hoa phóng một câu hung hãn xong liền xoay người đi, tới bên cạnh Dư Noãn Noãn bế cô lên, "Noãn Bảo, không sao chứ? Có đau hay không hả? Nội xoa xoa cho cháu!"

Dư Noãn Noãn, "Nội! Không đau! Không!"

Cô đã bao lớn rồi chứ?

Là Dư Noãn Noãn đã hơn một tuổi!

Sao còn có thể bị xoa mông!

Tuyệt đối không được.

Thấy Dư Noãn Noãn lắc đầu như trống bỏi, Hứa Thục Hoa đành phải nói, "Không đau thì không xoa nữa! Chúng ta về nhà thôi?"

"Đừng mà!" [不要啊!!!]

Dư Noãn Noãn không muốn về nhà, mấy ngày nay tập đi, cô đã đếm rõ trong sân có mấy loại rau mấy loại cỏ.

Ngay cả cây táo chua kia cũng bị cô lén lút chuyển dị năng, lá cây trưởng thành đều lớn hơn chút so với mấy cây khác.

Một chỗ được thám hiểm xong, cô đã hoàn toàn không có hứng thú.

"Không muốn về nhà à!"

Hứa Thục Hoa nghĩ nghĩ, "Vậy đi tìm Ngốc Bảo chơi nhé!"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn vội gật đầu, "Được ạ được ạ!" [好的好的!]

Cố Mặc bọn họ ở dưới chân núi, đi tìm Cố Mặc chơi, xem như không thể vào núi cũng có thể đi dạo dưới chân núi, nói không chừng còn có thể phát hiện thực vật gì thú vị lại ngon miệng.

Hứa Thục Hoa lại nhìn Dư Soái và Dư Cương, "Hai cháu có đi không?"

Hai đứa gật gật đầu, "Noãn Bảo đi, chúng cháu cũng đi!"

Hứa Thục Hoa trở về đóng cửa lại, bế Dư Noãn Noãn, Dư Soái và Dư Cương đi theo bên cạnh, một đoàn bốn người đi về cuối thôn.

Dư Noãn Noãn cũng không ngọ nguậy đòi tự mình đi, dù sao thì cô nhỏ con, chân ngắn, đi cũng chậm, phải đợi cô chậm rãi đi thì không biết tốn thời gian bao lâu.

Không bao lâu, bọn họ liền đến sân nhỏ của nhà Cố Mặc.

Tuy trong tay Cố Kiến Quốc có một ngàn đồng, mấy tháng qua cũng không có nhàn rỗi.

Một nhà ba người họ không có đất, nếu không tìm việc để làm thì cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở.

Tuy Cố Kiến Quốc không biết cách nói năng nhưng lại can đảm cẩn thận, lại có Dư Hải ở một bên giúp tham mưu, trước tết, hai người cùng nhau nhập một số hàng, nhân lúc ăn tết đã bán đi hết.

Không nói kiếm được bao nhiêu, nhưng tóm lại là có một chút thu nhập.

Sau tết, Cố Kiến Quốc liền nghĩ có nên làm ăn khác không, hiện tại đang khảo sát, mỗi ngày đi sớm về trễ, ban ngày cũng chỉ có Tần Nguyệt Lan và Cố Mặc ở nhà.

Lúc mấy người Dư Noãn Noãn tới, Tần Nguyệt Lan đang làm cỏ cho rau trong sân, Cố Mặc cũng ngồi xổm bên cạnh đống rau, có phải đang giúp đỡ gì không thì nhìn không ra.

Vào sân, Hứa Thục Hoa liền thả Dư Noãn Noãn xuống, đi theo phía sau Dư Noãn Noãn chậm rãi tiến về trước.

Dư Cương và Dư Soái chạy nhanh, đã tới bên cạnh Cố Mặc.

"Ngốc Bảo, cậu làm gì đó?"

Cố Mặc nghe vậy ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Dư Cương và Dư Soái thì lập tức quay đầu nhìn ra sau, sau đó thấy được Dư Noãn Noãn đang lắc lư đi tới chỗ cậu.

Thấy Dư Noãn Noãn đi lắc lư, Cố Mặc nhấp nhấp khóe miệng.

Giống như một con chim cánh cụt béo!

Thật đáng yêu!

Thật muốn tới đẩy một cái, cũng không biết liệu có vừa đẩy liền ngã không!

Dư Noãn Noãn thấy Cố Mặc nhìn chằm chằm mình thì cười cười với Cố Mặc, "Ngốc Bảo!"

Kêu xong, Dư Noãn Noãn liền đắc ý mà nhếch cái cằm tròn lên.

Nhìn đi! Cô đã trưởng thành, không chỉ có thể đi, còn có thể nói nhiều!

Hai hàng lông mày của Cố Mặc hầu như sắp dính lại, đi nhanh vài bước tới trước mặt Dư Noãn Noãn, từ trên cao nhìn xuống Dư Noãn Noãn, "Kêu anh!"

Mới mấy ngày không gặp, Dư Noãn Noãn thật là có bản lĩnh!

Biết đi, còn học được không kêu anh?!

Dư Noãn Noãn ưỡn cái ngực nhỏ, "Ngốc Bảo!"

Kêu anh cái gì?!

Còn tưởng cô là Dư Noãn Noãn trước kia, không biết đi, nói không được nhiều, ngay cả răng cũng không có mấy cái sao?

Không, cô đã trưởng thành!

Hứa Thục Hoa cũng kỳ quái mà nhìn về phía Dư Noãn Noãn, trước kia Dư Noãn Noãn thấy Cố Mặc, mở miệng là một tiếng 'anh', rất chịu khó mà kêu.

Sao hôm nay không muốn kêu nữa?

Cố Mặc đi về trước một bước, thân thể nhỏ nhắn thể mà lại có thêm một thứ gọi là khí thế, Dư Noãn Noãn nhìn thấy, theo bản năng lùi ra sau một bước.

"Gọi! Anh!"

Hai mắt Cố Mặc nhìn thẳng vào Dư Noãn Noãn, như nặn từng chữ từ kẽ răng ra.

Dư Noãn Noãn lại lùi về sau, "Anh!"

Kêu xong, Dư Noãn Noãn vẫn có chút khó hiểu nhìn Cố Mặc, vì sao cùng là biến thành trẻ con, Cố Mặc nổi giận lại có khí thế?

Chẳng lẽ bởi vì Cố Mặc lấy chính là kịch bản vai chính, mà cô thì không phải?

Sớm biết không lì nổi một lát, kêu anh thì kêu anh thôi, cũng đâu phải chưa từng kêu!

Cố Mặc vừa lòng giơ tay lên, dùng sức xoa xoa lên đầu Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo ngoan!"

Dư Noãn Noãn: Kỳ thật cũng không muốn! Nhưng không có cách nào!

Cố Mặc đang nhìn chằm chằm tóc Dư Noãn Noãn, cũng không nhìn thấy biểu tình giận mà không dám nói của cô.

Cậu phát hiện, tóc Dư Noãn Noãn nhìn sơ không chỉ đẹp, sờ lên cũng thật thoải mái nha!

Xúc cảm kia, giống như là đang sờ vải satin!

Mượt mà, mềm mại.

Đừng nhìn Dư Noãn Noãn tóc xoăn, nhưng lại không có một chút rối nào, có thể một lược chải xuống.

Cố Mặc xoa xoa, lại xoa xoa, thành công xoa cái đầu xoăn xoăn của Dư Noãn Noãn thành đầu ổ gà.

Dư Noãn Noãn mang kiểu tóc rối loạn mà nhìn Cố Mặc, trong hai mắt tròn vo đều là lên án.

Cố Mặc ngượng ngùng thu tay.

Đều do xúc cảm quá tốt, cậu nhất thời không khống chế được.

Hai mắt Cố Mặc nhìn trái phải, tiến lên một bước, kéo tay Dư Noãn Noãn đi đến rào tre ven tường, "Đi!"

Dư Noãn Noãn còn sợ Cố Mặc sẽ kéo ngã mình, dù sao thì cô đi cũng chậm.

Nhưng đi được hai bước cô lại phát hiện, Cố Mặc đi càng chậm, tuy là cậu kéo tay cô, thân người lại ở phía sau cô một chút.

Hai người chầm chậm đến rào tre ven tường, Cố Mặc ngồi xổm xuống, chỉ vào một chồi non nói với Dư Noãn Noãn, "Anh đào!"

Dư Noãn Noãn vừa rồi còn tức giận, nghe thấy lời này, hai mắt đều sáng lên, "Anh đào?"

Cô từng ăn anh đào, cũng đi vườn trái cây hái quả anh đào tươi.

Nhưng chồi non trước mắt thật sự quá nhỏ, chỉ hai lá cây, căn bản nhìn không ra có phải anh đào hay không.

Nhưng Dư Noãn Noãn cảm thấy, Cố Mặc hẳn là sẽ không lừa mình.

Vậy vấn đề là, Cố Mặc từ đâu có hạt giống anh đào?

Vào mùa này, cây anh đào hẳn là vừa mới nảy mầm, nụ hoa còn chưa nở mà?

Đang nghĩ liền nghe thấy âm thanh của Tần Nguyệt Lan.

"Hôm qua dẫn Ngốc Bảo vào núi hái rau dại, thằng bé nhìn thấy mầm cây nhỏ kia, nhất định nói gì mà anh đào, cũng không biết nghe ai nói, bất luận như thế nào cũng phải nhổ về, không có cách nào, cháu đành để thằng bé nhổ về trồng ở đó."

Lời này của Tần Nguyệt Lan là nói với Hứa Thục Hoa, ngược lại cũng không trông mong Dư Noãn Noãn có thể nghe hiểu.

Chị ấy cũng là nhìn thấy Cố Mặc dẫn theo Dư Noãn Noãn đi xem mầm cây kia nên mới nói về chuyện này với Hứa Thục Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro