Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Weiyi1314



Dư Noãn Noãn nhìn mầm cây nhỏ nhắn kia, có chút ngứa tay.

Cô rất muốn biết đây có thật là anh đào hay không.

Một là tò mò, hai á, là bởi vì thèm!

Anh đào nha! Đó là trái cây rất ngon!

Nghĩ đến mùi anh đào, Dư Noãn Noãn nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn!

Cố Mặc vẫn luôn nhìn Dư Noãn Noãn, nhìn thấy miệng Dư Noãn Noãn cử động liền biết khẳng định là cô muốn ăn.

Dư Noãn Noãn quay đầu nhìn về phía Cố Mặc, "Anh, cho em, được không?"

"Được!"

Dù sao giữ tại trong tay cậu, phỏng chừng nó cũng không lớn, đương nhiên phải cho Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn gấp gáp muốn ăn anh đào, gọi Hứa Thục Hoa lại, giúp mình đào cái mầm cây kia lên liền ồn ào đòi về nhà.

Người khác không biết Dư Noãn Noãn muốn làm gì, nhưng Hứa Thục Hoa không thể không biết rõ hơn.

"Được! Về nhà! Nguyệt Lan, cháu làm việc đi, tôi dẫn mấy đứa Noãn Bảo về!"

Tần Nguyệt Lan cảm thấy, trẻ con một lát một cách nghĩ khác là rất bình thường, cũng không đặt chuyện Dư Noãn Noãn đột nhiên đòi về nhà vào lòng.

Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn đi đằng trước, Dư Soái và Dư Cương vẻ mặt ngốc nghếch đi theo phía sau.

Sao vừa đến đã về rồi?

Tới cổng nhà họ Dư, Dư Soái và Dư Cương cũng không theo vào sân, "Nội, chúng cháu đi chơi đây!"

Dưới cây đại thụ cách đó không xa có đám trẻ con đang chơi cùng nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ bọn nó.

Hứa Thục Hoa xua xua tay, "Đi đi! Đừng chạy xa!"

Chờ Dư Soái và Dư Cương đã chạy ra, Hứa Thục Hoa liền đóng cổng lại, bế Dư Noãn Noãn chuẩn bị vào nhà.

"Nội, không vào nhà!"

Dư Noãn Noãn nói, còn ngọ nguậy một chút, để Hứa Thục Hoa đặt mình lên mặt đất.

Hai tay cô nâng mầm cây kia, nhìn một vòng quanh sân, cuối cùng ở chỗ cách cây táo chua ba bốn mét thì dừng lại, "Trồng!"

Cứ trồng ở đây là được, sau này hàng năm đều có anh đào ăn.

Hứa Thục Hoa có chút đau đầu, trồng một mầm cây thật ra không có gì.

Bà chỉ sợ mầm cây này lát nữa sẽ lớn bằng cây táo chua, vậy nên giải thích sao với người trong nhà?

Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Dư Noãn Noãn, Hứa Thục Hoa cuối cùng vẫn là tiến lên giúp đào cái hố nhỏ, trồng mầm cây kia xuống.

Cháu gái mình, thế nào cũng phải sủng!

Còn về chuyện giải thích thể nào với người nhà, Hứa Thục Hoa bà làm việc còn phải giải thích sao?

Ai dám đòi bà giải thích?

Dư Noãn Noãn ngồi xổm trên mặt đất, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ mầm cây, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ sinh trưởng của cầm cây nhanh hơn chút.

Nhưng cũng chỉ là một chút, cái lá thứ ba và thứ tư mọc ra một chút.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện biến hoá rất nhỏ này.

"Noãn Bảo?" Hứa Thục Hoa nghi hoặc nhìn về phía Dư Noãn Noãn, không phải muốn ăn anh đào sao?

Dư Noãn Noãn cười tủm tỉm đứng lên, "Chầm chậm, lớn lên!"

Cô muốn cây anh đào này quang minh chính đại mà sinh trưởng trong sân.

Một ngày lớn lên một chút, năm nay nhất định có thể ăn anh đào!

Nghe thấy Dư Noãn Noãn nói vậy, Hứa Thục Hoa thật sự là lòng mang vui mừng.

Không hổ là tiểu tiên nữ nhà bà, đúng là thông minh!

Hứa Thục Hoa ngồi xổm người xuống, ôm Dư Noãn Noãn vào trong ngực, thơm một cái vang dội lên khuôn mặt nhỏ của Du Noãn Noãn.

Chụt!

Khuôn mặt nhỏ của Dư Noãn Noãn ửng đỏ, nhưng vẫn thơm lên mặt Hứa Thục Hoa.

Chụt chụt!

Cố Mặc vừa đẩy cửa ra, thấy một màn như vậy, chạy chậm tới bên cạnh hai người, đưa khuôn nhỏ trắng nõn đến trước mặt Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo!"

Cậu cho cô mầm anh đào, chẳng lẽ tiểu tiên nữ không nên thơm cậu một cái tỏ vẻ cảm ơn sao?

Dư Noãn Noãn nhìn cái mặt bánh bao trắng nõn mềm mại của Cố Mặc, đột nhiên liền rất muốn đưa tay sờ sờ.

Cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Vươn một ngón tay chọc chọc lên má Cố Mặc, nhìn khuôn mặt trắng mềm bị mình chọc ra một cái hố nhỏ rồi lại rất nhanh phồng lên, liền cảm thấy rất thú vị.

Vừa muốn chọc nữa, tay đã bị Hứa Thục Hoa bắt lấy.

"Noãn Bảo, làm gì vậy! Làm gì mà chọc mặt Ngốc Bảo thế?!"

Hứa Thục Hoa khó hiểu nhìn Dư Noãn Noãn, sao trước kia không phát hiện, Dư Noãn Noãn cũng có lúc nghịch ngợm như vậy?

Dư Noãn Noãn lưu luyến nhìn mặt Cố Mặc, xúc cảm tốt như vậy, không thể chọc thêm vài cái, thật là quá đáng tiếc.

Làm da trẻ con đều là rất non, đôi khi dùng sức chọc một cái liền đỏ.

Nhưng cũng may Dư Noãn Noãn sức yếu, vệt đỏ trên mặt Cố Mặc rất nhanh liền biến mất không còn nữa.

Cố Mặc cũng cũng không cảm thấy đau, cậu chỉ là có chút kỳ quái nhìn Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo?"

"Dạ?"

Dư Noãn Noãn cũng khó hiểu nhìn về phía Cố Mặc, sao cứ kêu cô mà lại không nói muốn làm gì?

Hai người mắt to trừng mắt to, ai cũng không mở miệng, ai cũng không biết đối phương đang khó hiểu cái gì.

Cuối cùng vẫn là Hứa Thục Hoa lên tiếng trước, "Đứng dưới ánh mặt trời làm gì, lát nữa phơi đen đi đấy, hai cháu đến dưới cây táo đợi, bà đi lấy ghế ra cho hai cháu."

Hứa Thục Hoa dẫn hai người tới đứng dưới cây táo, mình thì chạy chậm vào nhà, lúc trở ra, trong tay cầm ba cái ghế, một lớn hai nhỏ.

Hai cái ghế trúc nhỏ vừa nhỏ vừa thấp, là Dư Chấn Dân làm riêng cho Dư Noãn Noãn.

Cố Mặc chỉ cao hơn Dư Noãn Noãn nửa cái đầu, ngồi lên cũng vừa vặn.

Nhìn hai người song song ngồi cạnh nhau, Hứa Thục Hoa lại xoay người vào nhà.

Chi chốc lát sau, Hứa Thục Hoa bưng một cái chén đi ra.

Thẳng đến khi Hứa Thục Hoa cầm chén đưa đến trước mặt, Cố Mặc mới thấy rõ trong chén đựng gì.

Là dâu tây sấy khô.

Hồng hồng, vừa lại gần đã ngửi thấy mùi vị thơm ngọt.

Thấy Cố Mặc chỉ nhìn chằm chằm không đưa tay, Hứa Thục Hoa cười, đẩy cái chén về phía trước, "Ngốc Bảo, ăn đi!"

Bà nhớ rõ ràng, đưa nhỏ Cố Mặc thích ăn nhất là dâu tây.

Số dâu tây sấy khô là bà làm cho Dư Noãn Noãn, số lượng không nhiều lắm, cũng không định lấy ra bán, chỉ là giữ lại cho Dư Noãn Noãn ăn mài răng.

Đương nhiên, mỗi lần Dư Noãn Noãn ăn cũng không quên chia cho mấy anh em Dư Vĩ.

Thấy dâu tây sấy khô trong chén, Dư Noãn Noãn đưa tay cầm hai miếng, một miếng đưa đến bên miệng mình, há mồm cắn.

Một miếng khác là đưa đến bên miệng Cố Mặc, "Ăn!"

Ăn dâu tây sấy khô của cô rồi, phải để cô chọc mặt đấy!

Nếu cậu ăn là đồng ý đấy!

Cố Mặc nhìn thoáng qua Dư Noãn Noãn, lại rũ mi mắt nhìn dâu tây sấy khô bên miệng, lát sau mở miệng ra.

Là vị ngọt!

Tuy rằng là dâu tây sấy khô, không nhiều nước như dâu tây tươi, nhưng mà cũng rất ngọt.

Cố Mặc lúc ăn nheo hai mắt lại, tuy rằng không cười, nhưng Dư Noãn Noãn biết, đây là vui vẻ!

Ổn rồi!

Thanh minh sắp đến, thời tiết dần ấm.

Thời tiết này ánh mặt trời xán lạn, chiếu lên người lại không khiến người ta thấy nóng chút nào.

Lúc ngồi ở dưới tán cây thường hay có một cơn gió thổi tới, ấm áp kia nhanh qua mặt, vô cùng thoải mái.

Nghe chim kêu, ăn dâu tây ngọt ngào, Dư Noãn Noãn cao hứng đá đá chân.

An nhàn! Hạnh phúc!

Dư Noãn Noãn đang híp mắt cười, đột nhiên nghe tiếng la gần như phá âmcủa Dư Vĩ.

"Noãn Bảo! Anh tan học rồi!"

Thân người Dư Noãn Noãn run lên, liền cảm thấy an nhàn bay đi mất.

Tuy rằng không an nhàn nhưng hạnh phúc thì vẫn hạnh phúc.

Như vậy một hồi, bốn anh em Dư Vĩ đã vọt vào sân.

Dư Vĩ dẫn đầu, bỏ ba đứa khác ra phía sau, vọt tới trước mặt Dư Noãn Noãn đầu tiên, "Noãn Bảo, anh tan học rồi, em có nhớ anh không vậy!"

Dư Noãn Noãn lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, "Nhớ!"

Nghe vậy, Dư Vĩ lập tức vui vẻ, "Anh cũng nhớ em, Noãn Bảo!"

Dư Noãn Noãn gật mạnh đầu, "Vâng!"

Vào lúc Dư Noãn Noãn tưởng cuộc đối thoại như thường lệ sắp kết thúc, đột nhiên Dư Vĩ lại nói một câu, "Vậy sau này Noãn Bảo đến đón anh tan học được không?"

Ô kìa?

Dư Noãn Noãn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Dư Vĩ, lúc này Dư Vĩ đang ngược sáng, nhưng cô vẫn có thể thấy ánh mắt đầy mong đợi của thằng bé như cũ.

Tuy không biết vì sao Dư Vĩ lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, Dư Noãn Noãn vẫn đồng ý, "Được ạ!"

Trường tiểu học ở ngoài thôn chỉ mấy trăm mét, đi từ nhà họ Dư, mười mấy phút là đến.

Đương nhiên, đây là thời gian mà đứa trẻ lớn như Dư Vĩ dùng đến.

Nếu bảo Dư Noãn Noãn tự mình đi, ước chừng phải dùng gấp đôi thời gian.

Nhưng cũng không sao, hiện tại cô cái gì cũng không nhiều, chỉ có thời gian là nhiều!

Hứa Thục Hoa vẫn luôn ngồi nhìn bên cạnh, cũng không có ngăn cản.

Dù sao hiện Dư Noãn Noãn đang tuổi thích đi đây đó, đi đến đâu mà không như nhau?

Bọn họ bên này vừa thương lượng xong, Dư Soái và Dư Cương cũng như đạn pháo mà vọt vào.

Người còn chưa đứng vững, âm thanh Dư Soái đã vang vọng khắp sân.

"Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, hồi sáng Noãn Bảo bị đánh!"

Dư Vĩ vừa rồi còn tươi cười khắp mặt, nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, "Bị ai đánh?"

Lúc nói thì tầm mắt đảo qua, cuối cùng dùng trên người Cố Mặc.

Dư Soái và Dư Cương không thể nào đánh Noãn Bảo, ở trong sân này người duy nhất có khả năng ra tay với Noãn Bảo cũng chỉ có Cố Mặc.

Cố Mặc đang ung dung chầm chậm ăn dâu tây, đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm, động tác ăn dâu tây cũng dừng lại, hai má phình phình, đôi mắt trừng to, thoạt nhìn càng ngốc nghếch đáng yêu.

Dư Vĩ không thấy Cố Mặc đáng yêu chút nào, ngược lại còn hung ác trừng mắt nhìn Cố Mặc, "Có phải cậu đánh Noãn Bảo không?"

Cố Mặc, "??? Không phải."

Nói rồi, Cố Mặc nhìn về phía Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo bị đánh?"

Dư Noãn Noãn im lặng, cảm thấy vẫn là phải giải thích rõ ràng, "Bị, đẩy!"

Cho nên, cũng không phải bị đánh.

Nhưng chuyện này không quan trọng, Cố Mặc và Dư Vĩ nghe vậy, hai miệng một lời hỏi, "Ai đẩy?"

"Là Vương Đại Bảo!"

Giọng vang dội như vậy, là Dư Soái hô lên.

Cái tay nhỏ của Dư Vĩ nắm thành quyền, xoay người chạy ngay ra bên ngoài, "Dám đẩy Noãn Bảo! Đánh nó!"

Năm anh em Dư Soái thấy thế vội vàng chạy theo ra ngoài, Cố Mặc nhìn bọn họ chạy ra cổng, chính mình cũng chậm rãi đứng lên.

Nhìn thấy động tác của Cố Mặc, Dư Noãn Noãn chớp chớp mắt, đây là muốn làm gì?

Cố Mặc nhét hết số dâu còn lại trong tay vào miệng, vỗ vỗ cái tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Dư Noãn Noãn thấy thế cũng đứng lên theo.

Hứa Thục Hoa nhìn hai đứa nhỏ này, căn bản không cần đứng lên, đưa tay kéo lại một cái, "Hai cháu không cần đi tham gia náo nhiệt đâu!"

Hai đứa này tự mình đứng còn không vững, đi theo làm gì?

Còn không chọc nổi một đầu ngón tay của người ta, ở nhà chờ là được!

Dư Noãn Noãn cũng không phải rất muốn đi, dù sao cũng là sáu anh em Dư Vĩ đấy, đấu với một mình Vương Đại Bảo, như thế nào cũng sẽ không chịu thiệt.

Dù Cố Mặc không muốn lắm nhưng cậu không cãi lại Hứa Thục Hoa được nên cuối cùng vẫn bị đặt lên băng ghế.

Đúng lúc này, Hứa Thục Hoa mới nhớ đến chuyện hỏi Cố Mặc: "Ngốc Bảo, cháu tự tới đây à?"

Cố Mặc lắc đầu: "Dạ không phải, cháu đi với mẹ ạ."

"Vậy mẹ cháu đâu?"

Đã một lúc lâu như vậy rồi mà chẳng thấy Tần Nguyệt Lan đâu cả!

Cố Mặc chi chỉ vào căn nhà họ Cố ngay bên cạnh: "Dạ qua bên kia rồi ạ."

Nghe vậy, Hứa Thục Hoa lập tức nhíu mày, đi sang nhà họ Cố sao?

Đi sang đó làm gì?

Hứa Thục Hoa cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi nữa.

Cố Mặc mới chỉ là một đứa trẻ hơn hai tuổi thì sao mà biết được?

Đợi lát nữa hỏi Tần Nguyệt Lan là được.

Hứa Thục Hoa không nhìn Cố Mặc nữa, quay sang nhìn về phía nhà họ Vương.

Nghe tiếng thì Dư Vĩ đang dắt năm đứa em của nó gào thét tên Vương Đại Bảo!

Nhưng chắc là nhà họ Vương đang đóng cửa nên dù mấy anh em chúng nó gọi cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy đáp lại.

Đúng y như rằng, chỉ chốc lát sau, mấy đứa Dư Vĩ hầm hừ tức giận đi về.

Dư Vĩ nhìn lại Dư Noãn Noãn cam kết: "Noãn Bản, em yên tâm đi, không thể nào mà nó ở lỳ mãi trong nhà không ra được, đợi đến khi nó bước chân ra ngoài, anh sẽ đánh nó!"

Dư Noãn Noãn rất muốn nói, Dư Soái và Dư Cương đã đánh nó rồi.

Nhưng nhìn bộ dạng Dư Vĩ như vậy thì lại nuốt ngược vào trong.

Quên đi, các anh vui là được rồi.

Cũng không lâu sau, mấy người Dư Hải ra đồng đã về.

Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa, bốn chị em dâu Trần Xảo Cầm bàn tính với nhau rồi cùng nhau đi vào nhà bếp nấu cơm.

Bốn chị em dâu cô sống với nhau rất tốt, dù trong cuộc sống hằng ngày hay trong việc đồng áng, cơ bản là họ đều làm cùng nhau.

Đúng lúc này, Tần Nguyệt Lan cũng đi đến.

Dư Noãn Noãn nhìn về phía Tần Nguyệt Lan, thấy vẻ mặt cô ấy cũng coi như là bình thường.

Chắc không phải chuyện gì lớn nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Hứa Thục Hoa hỏi: "Sao rồi? Có chuyện gì thế?"

Tần Nguyệt Lan đi tới ngồi xuống, giọng nói nhỏ đi một ít: "Kiến Đông sắp kết hôn rồi, bảo cháu và Kiến Quốc làm anh trai chị dâu phải thể hiện một chút."

"Thể hiện gì?"

Hứa Thục Hoa cau mày: "Cho nó hai cái bạt tai hả?"

Nếu Cố Kiến Đông ra dáng em trai một chút, thì dù có ở riêng, anh ta sắp kết hôn thì Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan cũng sẽ thể hiện gì đó.

Nhưng vấn đề là Cố Kiến Đông đâu có ra dáng là một em trai đâu!

Chưa đợi Tần Nguyệt Lan trả lời, ngay sau đó Hứa Thục Hoa đã hỏi ngay: "Cậu ta kết hôn với ai vậy?"

Hai nhà ở sát cạnh nhau, kết hôn là chuyện lớn sao lại chưa bao giờ nghe nói gì cả?

Quan trọng là, cũng chưa từng nghe nói ai là đối tượng kết hôn của Cố Kiến Đông cả!

Hay là với cái cô Lý Xuân Hương không rõ ràng đó, cũng được hơn một năm rồi còn gì."

"Còn có thể là ai, chính là Lý Xuân Hương!"

"Lý Xuân Hương?"

Hứa Thục Hoa khá là ngạc nhiên: "Thẳng nhóc Cố Kiến Đông này cũng được tắm!"

Không phải nhà họ Lý nói là muốn để Lý Xuân Hương ở nhà tuyển con rể sao?

Giờ lại đồng ý gả đến nhà họ Cố?!

Vẻ mặt Tần Nguyệt Lan như kiểu một lời khó nói hết, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Đúng là nói không lấy chồng, sau này hai nhà sẽ là người một nhà, sống cùng một chỗ." [???]

Hứa Thục Hoa chớp chớp mặt: "Ý là gì vậy?"

Vậy mà bà lại cảm thấy đầu óc mình hơi không đủ dùng, bà chẳng hiểu nổi câu nói của Tần Nguyệt Lan nghĩa là gì nữa.

"Nghĩa là sau khi hai đứa lấy nhau sẽ sống chung với người lớn của hai nhà."

Tần Nguyệt Lan cũng cảm thấy mình hơi mơ hồ, cái chuyện gì thế này?

Là đằng trai dắt cha mẹ theo đến ở rể cùng à?

Hay là đằng gái dắt cha mẹ đến làm dâu?

Trong phạm vi mười dặm quanh thôi, chưa bao giờ nghe nói đến chuyện nào như vậy cả!

Hứa Thục Hoa cũng cảm thấy rất kỳ quặc: "Người lớn hai bên đúng là yêu thương con cái quá! Thế đến lúc đó ở nhà họ Cố hay đến ở nhà họ Lý?"

"Nghe nói là ở nhà họ Lý."

Tần Nguyệt Lan cười khổ một tiếng: "Họ nói với cháu rằng, sau này họ không sống trong căn nhà đó nữa, nhà mau xuống cấp, nên bảo cháu và Kiến Quốc dắt Ngốc Bảo về đó ở, ở nhà của mình cái gì cũng tốt hơn."

Nghe vậy, Hứa Thục Hoa ngạc nhiên đến mức mắt trợn to ngạc nhiên, Vương Đệ Lai đổi tính đổi nết rồi à?

Còn có thể nói ra được lời như vậy?

Người ta nói không có việc gì mà tỏ vẻ bợ đỡ thì chắc chắn là có mờ ám.

Hứa Thục Hoa xích lại gần Tần Nguyệt Lan nhỏ giọng hỏi: "Vậy bà ta bảo cháu và Kiến Quốc biểu hiện như thế nào?"

"Bảo chúng cháu đưa năm trăm đồng. Nói là dù Kiến Đông không phải ở rể nhưng ở nhà người ta thì vẫn nên có tiền trong tay thì mới sống được."

"Hừ!"

Hứa Thục Hoa nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất, "Thể loại chó má! Có người đàn ông nào ở rể mà phải mang theo sính lễ không? Bà ta gả con gái đi à? Nguyệt Lan, cháu đừng chê thím nhiều chuyện, nhưng tiền này cháu không thể đưa cho bà ta được."

Rõ ràng là Vương Đệ Lai biết Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan kiếm được tiền nên mới đòi hỏi nhiều như vậy.

Song, cũng chẳng biết Vương Đệ Lai học chiêu này ở đâu ra, còn biết trước khi đánh một gậy thì cho một miếng bánh như vậy, còn biết lấy căn nhà ra để làm mồi nhử.

Tần Nguyệt Lan tính tình mềm yếu, trước đây Cố Kiến Quốc lại là một đứa con hiếu thảo ngốc nghếch, nếu hai người mềm lòng đồng ý vậy sau này cũng chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa.

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Tần Nguyệt Lan vội vàng nói: "Thím nói gì thế! Sao cháu lại chê thím nhiều chuyện được! Nếu không phải thím quan tâm giúp đỡ thì ba người nhà cháu bây giờ chẳng biết đã thành cái dạng gì! Dù chuyện này Kiến Quốc có nghĩ thế nào đi nữa thì cháu cũng sẽ không đồng ý."

Nửa năm nay chính là khoảng thời gian thoải mái nhất sau khi kết hôn của Tần Nguyệt Lan.

Không có Vương Đệ Lai chửi rủa suốt ngày, chuyện lớn nhỏ gì trong nhà cũng do mình tự làm chủ, sao cô ấy bỏ lỡ cuộc sống tốt đẹp như thế này mà quay về nhà họ Cố chịu đựng được!

Thấy thái độ Tần Nguyệt Lan kiên quyết như vậy, Hứa Thục Hoa cũng yên tâm: "Cháu có chính kiến là được, buổi trưa Kiến Quốc cũng không về thì cháu và Ngốc Bảo ăn ở đây luôn đi!"

Tần Nguyệt Lan vừa tính từ chối thì chợt nghe Cố Mặc đáp: "Được ạ!"

Con trai đã đồng ý rồi thì cô ấy còn có thể làm gì nữa?

Tần Nguyệt Lan ngượng ngùng cười cười: "Vậy cháu đành phải mặt dày ở lại thôi ạ."

"Cái gì mà da mặt dày với không dày, không phải chỉ nhiều hơn một cái chén thôi sao."

Hứa Thục Hoa nói rồi lại nói với Dư Hải ngồi bên cạnh: "Đi xuống nói với vợ con một tiếng!"

Dư Hải cười đứng dậy, nhanh chân bước về phía nhà bếp.

Trưa nay nhà họ Dư ăn mỳ xào, mỳ cán thủ công bằng tay, ăn kèm với khoai tây và thịt ba chỉ khô, khi ăn thêm chan thêm chút nước tỏi và giấm chua thì những người lớn đều ăn được hai bát lớn.

Dư Noãn Noãn không thể ăn hết hai bát, cô chỉ có thể ăn được một bát nhỏ, cũng không múc nước tỏi và giấm chua.

Nhưng Dư Noãn Noãn vẫn ăn ngon miệng như trước.

Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ, một cái ghế khác lớn hơn một chút được cô xem như cái bàn, bát đặt trên mặt chiếc ghế đó.

Cái ghế này khá lớn nên đối diện với cô là Cố Mặc.

Cố Mặc cũng đang ăn một bát mỳ nhỏ, cũng không múc nước tỏi và giấm chua.

Đôi bàn tay bé nhỏ của hai người cầm hai đôi đũa thật dài, thoạt nhìn khá là buồn cười, nhưng cả hai lại cầm rất vững vàng.

Dư Noãn Noãn chỉ có thể gắp được một sợi mỳ mỗi lần, sau đó bỏ vào miệng nhai kỹ nuốt chậm.

Dư Hải đã ăn xong một bát rồi mà cô mới chỉ ăn xong được nửa bát.

Ngẩng đầu lên nhìn sang bát của Cố Mặc, Dư Noãn Noãn liền cười, tốt, Cố Mặc cũng ăn chậm như cô!

Cố Mặc đang chăm chú ăn mỳ thì chợt cảm giác được Dư Noãn Noãn đang nhìn mình nên giương mắt nhìn Noãn Noãn.

"Sao vậy?"

Dư Noãn Noãn lắc đầu: "Không sao ạ."

"Ừm."

Cố Mặc đáp rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn mỳ.

Ăn hết một bát mỳ nhỏ, bụng Dư Noãn Noãn cũng đã no rồi.

Ánh nắng chiều xuân ấm áp chiếu lên người dễ dàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Song Dư Noãn Noãn lại không muốn ăn rồi lại ngủ, như vậy rất dễ béo.

Bây giờ cô cũng đã rất béo rồi.

Cho nên, Dư Noãn Noãn nói với Cố Mặc: "Anh ơi, đi chơi đi!"

Đi ra ngoài chơi một lát, tiêu hóa xong rồi về ngủ cũng sẽ không buồn ngủ lắm.

Cố Mặc há mồm ngáp một cái lắc đầu: "Buồn ngủ!"

Cho nên không đi!

Trời đẹp như vậy, ăn no căng bụng rồi không lên giường ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành không phải là lãng phí sao?

Dư Noãn Noãn bạnh cằm: "Sẽ béo đấy!"

Cố Mặc lại tiếp tục lắc đầu: "Noãn Bảo béo."

Dừng lại một chút rồi Cố Mặc bổ sung thêm: "Đáng yêu."

Bộ dạng bây giờ của Dư Noãn Noãn thật sự rất đáng yêu, làn da trắng nõn, mái tóc dài đến ngang cổ xoăn tự nhiên, trên trán còn rơi rớt mấy sợi tóc mái cong cong.

Khuôn mặt cô mũm mĩm, ngũ quan xinh đẹp, trên gương mặt lúc nào cũng có hai luồng đỏ ửng mờ mờ, cứ như là một bức tranh vẽ, làm người ta cảm thấy vừa đủ.

Cơ thể nhỏ nhắn tròn trịa, khi bước đi cơ thể cô còn lúc la lúc lắc.

Thật sự là rất đáng yêu, chỉ có vậy thôi!

Sau khi Cố Mặc quan sát Dư Noãn Noãn hết từ trên xuống dưới một lượt thì lặp lại lời mình vừa nói: "Noãn Bảo mũm mĩm rất đáng yêu."

Dư Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cố Mặc: "Anh mới béo đấy!"

Cố Mặc có thể cho mình là cái gì chứ?

Cũng là một thân ba khúc mà thôi!

Cũng là một người trắng trẻo mập mạp!

Dứt lời Dư Noãn Noãn hừ một tiếng rồi xoay người chạy đi tìm Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa đang ngồi ở cách đó không xa nhìn hai người họ nói chuyện, lúc này thấy Dư Noãn Noãn tức giận đi tới thì buồn cười rồi lại chỉ có thể nhịn: "Noãn Bảo, cháu muốn đi đâu chơi nào? Bà đi chung với cháu nhé!"

Dư Noãn Noãn vẫn chưa nghĩ ra mình muốn đi đâu chơi, bây giờ bị Hứa Thục Hoa hỏi vậy thì lập tức ngơ người.

Đúng lúc Dư Vĩ nghe nói như thế thì chạy đến nói với Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, đưa anh đi học đi!"

Dư Noãn Noãn quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Dư Vĩ đang nhìn mình.

Nếu anh trai muốn cô đưa đi thì đi.

"Đi!"

Hứa Thục Hoa đành chịu nhìn thoáng qua Dư Vĩ, thằng bé này chẳng ý tứ gì, đã để Dư Noãn Noãn đi đón nó còn chưa đủ, giờ còn muốn đưa nó đi học.

"Được rồi, muốn đi thì đi!"

Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, cách thời gian vào học còn một lúc nữa, nên Dư Noãn Noãn chỉ có thể ngồi xuống nghe Dư Vĩ kể về chuyện chơi ở trường vui biết bao nhiêu, có bao nhiêu bạn bè rồi có bao nhiêu giáo viên.

Không biết từ lúc nào Cố Mặc đã xách ghế đẩu đến ngồi bên cạnh Dư Noãn Noãn cùng nghe kể chuyện.

Thấy thế Dư Noãn Noãn cũng không thèm phản ứng.

Nói cô béo, cô còn đang giận đấy nhé!

Nhưng ngồi nghe một lát, Dư Noãn Noãn cảm thấy buồn ngủ.

Thấy Dư Noãn Noãn sắp mở mắt không nổi nữa rồi, Dư Vĩ có hơi sốt ruột, vội vàng đứng dậy: "Noãn Bảo, chúng ta phải đi thôi!"

Dư Noãn Noãn vội vàng mở to hai mắt ra, thể hiện bản thân mình không hề buồn ngủ: "Được!"

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn, nói với mấy người Dư Hải một tiếng rồi theo bốn anh em Dư Vĩ ra ngoài.

Cố Mặc cũng đi theo: "Cháu cũng muốn đi!"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn ghé vào trên vai Hứa Thục Hoa nhìn Cố Mặc đang đứng dưới đất: "Anh, không đi, anh, đi ngủ!"

Không phải vừa nãy mới nói buồn ngủ à?

Sao còn chưa đi ngủ nữa?

Ngồi nghe kể chuyện với cô rồi bây giờ còn muốn đi đến trường theo cô nữa.

Đàn ông đúng là kẻ lừa đảo, toàn là quỷ lừa gạt, ai cũng nói dối!

Cố Mặc vốn dĩ không rõ Dư Noãn Noãn bị làm sao, nói rồi quay đầu bỏ đi, chẳng lịch sự tí nào.

Cậu đã xách ghế đến ngồi cạnh cô rồi, cũng không so đo với cô, sao cô còn muốn gây sự gì nữa?

Cố Mặc hất hàm: "Phải đi!"

Trường cũng đâu phải của một mình Dư Noãn Noãn, cậu cũng muốn đi!

Dư Noãn Noãn trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng hừ một tiếng rồi chôn mặt vào cần cổ Hứa Thục Hoa.

Muốn đi thì đi đi!

Dù gì cô cũng sẽ không để ý đến cậu.

Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan liếc nhìn nhau, cùng lúc hé miệng cười.

Từ trước đến nay hai đứa trẻ đều chơi với nhau rất vui, hình như đây là lần đầu tiên chúng cãi nhau.

Nhưng hai người họ không tính xen vào.

Mấy đứa nhỏ giận nhau thì cãi nhau một trận, dù gì cũng sẽ hòa hảo thôi, chỉ cần không gây ra hậu quả gì đặc biệt thì người lớn không cần phải xen vào.

Cố Mặc không cho Tần Nguyệt Lan bế cậu mà muốn tự đi, Tần Nguyệt Lan cũng không ép, chỉ nắm lấy tay cậu đi từ từ.

Khi bọn họ ra ngoài vẫn còn sớm, cũng không sợ đi chậm rồi đến trễ.

Dọc đường đi, bốn đứa Dư Vĩ đều líu ríu nói chuyện không ngừng.

Dư Noãn Noãn dựng thẳng lỗ tai lên hóng hớt, nhưng cô vẫn chú ý hoàn cảnh xung quanh nhiều hơn.

Đã lâu rồi cô không ra khỏi thôn nên cũng sắp quên mất bên ngoài trông như thế nào.

Dù đã ra khỏi thôn thì vẫn là đồng lúa mênh mông, thỉnh thoảng sẽ thấy mấy cái cây, phong cảnh giống hệt nhau nhưng Dư Noãn Noãn vẫn cảm thấy rất đẹp.

Đến khi đến trường tiểu học, Dư Noãn Noãn mới thỏa mãn thu mắt lại nhìn về phía cổng trường.

Trường tiểu học ở nông thôn thời kì thập niên tám mươi cũng chẳng mong nó được xây dựng tốt hơn bao nhiều.

Cổng lớn đang mở, đi vào phía trong cổng là một con đường, dọc hai bên đường trồng những cái cây cao lớn, cuối đường chính là lớp học.

Ở đây không có những tòa nhà học tập, chỉ là một dãy nhà mái ngói.

Phía sau hàng cây hai bên đường là những vườn hoa nhỏ, đằng sau vườn hoa cũng là những dãy nhà ngói.

Vừa nãy Dư Vĩ đã kể về tình trạng của ngôi trường trên đường rồi.

Tiểu học bây giờ đều theo hệ năm năm, từ lớp một đến lớp năm, mỗi khối có hai lớp, còn lại đều là phòng làm việc của giáo viên.

Sân bãi ở đằng sau dãy phòng học, cũng không có những thứ như sân bóng rổ mà chỉ là một khoảng đất được san phẳng.

Kiếp trước Dư Noãn Noãn chỉ được xem sân trường tiểu học như vậy trên ti vi.

Cũng không biết mấy năm nữa cô đủ tuổi đi học tiểu học thì có phải sẽ học ở đây không nữa.

Nói thì chậm nhưng thật ra Dư Noãn Noãn chỉ cần quay qua quay lại nhìn ngó một vòng là đã ngắm nghía xong ngôi trường này.

Khi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt nghe thấy giọng nói đầy kiêu ngạo của Dư Vĩ.

"Thấy chưa! Đây chính là em gái Noãn Bảo của mình! Có phải là con bé rất đáng yêu không? Còn đáng yêu hơn mấy bạn nữ trong lớp chúng ta nữa, sau này ngày nào con bé cũng sẽ đến đón mình tan học, các cậu nghe mình đi, mình sẽ cho các cậu được nhìn thấy con bé nhiều một chút."

Khi nghe thấy những lời này, Dư Noãn Noãn có hơi không rõ tâm trạng của mình là gì.

Thì ra Dư Vĩ bảo cô đến đón cậu tan học lại là để lấy le?

Thế còn chưa tính, nhưng tại sao lại nói: "Còn đáng yêu hơn những bạn nữ trong lớp."

Đây thật sự là anh trai ruột thịt à?

Thằng bé không biết mình đang làm cô cảm thấy rất căm ghét sao?

"Dư Vĩ, em gái cậu rất đáng yêu! Sau này mình sẽ nghe lời cậu, cậu có thể cho mình sờ thử mặt em gái cậu không? Mặt con bé nhìn mềm mại y như bánh bao vậy!"

Dư Noãn Noãn nghe vậy thì nhìn sang thấy một cô bé khoảng sáu bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa lộn xộn, đang nhìn chăm chú sang đây.

Có lẽ là phát hiện ra cô đang nhìn lại mình, vậy mà cô bé ấy lại cúi đầu xuống nở nụ cười ngượng ngùng, lại không kìm được ngẩng đầu lên nhìn lén thêm chút nữa.

Dư Noãn Noãn thấy cả người cô bé như dần dần chuyển sang màu hồng vậy, cô bé này cũng thật đáng yêu!

Những cô bé tuổi này đều đáng yêu như vậy sao?

"Dư Vĩ, em gái cậu cười với mình đấy!"

Nghe thấy cô bé nói vậy, Dư Noãn Noãn vô thức đưa tay lên, lúc này cô mới biết khóe miệng mình đang nhếch lên thật, hơn nữa còn đang nhếch rất cao nữa.

Cô cảm thấy chắc chắn mình đang cười như kiểu mẹ hiền, nhưng trong ánh mắt của người khác, Dư Noãn Noãn lại đang cười rất đáng yêu.

Đáng yêu đến mức làm người ta muốn đưa tay lên xoa xoa mặt cô.

Vậy tình huống này có thể là như thế này: "Mình thấy một đứa bé đáng yêu, người khác lại thấy mình đáng yêu."

Dư Noãn Noãn cũng không để bụng chuyện cho cô bé này sờ mặt mình nhưng cô còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì Dư Vĩ đã vội vàng đứng chắn trước mặt Hứa Thục Hoa, hai tay giơ lên, bộ dạng trông y hệt gà mẹ bảo vệ gà con.

"Không được! Chỉ được nhìn không được sờ!"

Noãn Bảo đáng yêu như vậy, lỡ bị sờ hỏng thì phải làm sao?

Cô bé dẩu môi: "Không sờ thì không sờ!"

Nói xong lại lén liếc nhìn Dư Noãn Noãn rồi nhoẻn miệng cười chạy ào vào cổng trường.

Dư Vĩ lại không sốt ruột đi vào trường, thằng bé cứ đứng ở đó, mỗi khi có một người bạn học đi qua, thằng bé lại gọi người ta đến giới thiệu Dư Noãn Noãn với người ta, lần nào cũng nói y hệt nhau.

Một Hứa Thục Hoa thích oán trách người khác ở nhà, nay tính tình lại vô cùng tốt, nhẫn nhịn chịu đựng đến khi Dư Vĩ nói muốn đi vào trường, lúc này mới bảo Dư Noãn Noãn vẫy tay chào Dư Vĩ.

"Noãn Bảo, chào tạm biệt các anh nào, chúng ta đi về nhà thôi."

Dư Noãn Noãn yếu ớt đưa tay lên, vẫy đại hai cái rồi để xuống.

Cô buồn ngủ quá!

Dù chúng đều rất đáng yêu, ai nấy cũng rất thân thiện, phản ứng khi nhìn thấy cô cũng khác nhau nhưng thời gian chờ người ta đến thật sự rất buồn chán.

Cô vốn dĩ đã khá là buồn ngủ, trong lúc chờ còn có những cơn gió xuân thổi nhè nhẹ nên cô cũng càng lúc càng buồn ngủ hơn.

Đến bây giờ thì hai mí mắt Dư Noãn Noãn đã sắp nhập làm một luôn rồi.

Dư Noãn Noãn lắc lắc đầu, cố gắng mở lớn hai mắt, làm mình tỉnh táo thêm một ít, nhưng cuối cùng đều vô dụng.

Chỉ chốc lát sau, đôi mắt của cô đã nặng nề đến mức mở không nổi nữa, đầu óc cũng lộn xộn hơn.

Dư Noãn Noãn không biết mình ngủ lúc nào, nhưng dù thế nào đi nữa khi cô tỉnh lại, mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt đỏ hồng của Cố Mặc.

Rõ ràng là Cố Mặc vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều.

Đôi lông mi vừa đen vừa dài của cậu như hai cái quạt nhỏ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp thở của cậu, nhìn một lát Dư Noãn Noãn chợt rất muốn sờ thử một cái.

Dư Noãn Noãn nghiêng người sang, cẩn thận giơ tay lên, từ từ đưa ngón tay lại gần hàng lông mi của Cố Mặc.

Khi đầu ngón tay cô chạm đến lông mi của cậu, cứ như chạm phải một cọng lông chim rất mềm mại, cảm giác vô cùng tốt.

Dư Noãn Noãn cong môi cười, chơi vui quá đi!

Khi đang tính sờ lại lần nữa thì chợt trông thấy lông mi của Cố Mặc run run vài cái, sau đó, đôi mắt cậu từ từ mở ra.

Cố Mặc vừa mới ngủ dậy nên đôi mắt vẫn còn mơ hồ, hai mí mắt càng rõ ràng hơn so với bình thường.

Cố Mặc nhìn ngón tay nhỏ bé trắng trẻo múp míp trước mặt mình trước rồi lại nhìn sang Dư Noãn Noãn đang nằm sát gần cậu: "Noãn Bảo, không giận."

"Hả?"

Dư Noãn Noãn suy nghĩ một lát rồi mới hiểu được ý của Cố Mặc là gì.

Đúng rồi!

Cô còn đang giận Cố Mặc mà!

Hai tay Dư Noãn Noãn chống giường từ từ ngồi dậy: "Giận!"

Không nhớ thì thôi, chứ giờ nhớ đến rồi thì phải giận tiếp.

Nếu không nổi giận còn chưa được nửa buổi thì cô đúng là mất mặt?!

Dù Dư Noãn Noãn vẫn còn nhỏ nhưng mặt mũi thì vẫn phải giữ!

Vẫn phải có cá tính của riêng mình!

Dư Noãn Noãn chống nạnh giọng nói cũng lớn hơn lúc nãy: "Lại, giận, rồi!" [又, 生氣, 了!]

Cố Mặc cũng ngồi dậy, nhìn Dư Noãn Noãn bạnh cằm ra như vậy thì im lặng một hồi rồi móc một hòn đá nhỏ ra, tặng cho Dư Noãn Noãn: "Tặng em."

Dư Noãn Noãn lặng lẽ dịch chuyển con ngươi nhìn sang, ngạc nhiên phát hiện ra, ấy vậy mà lại là một viên đá giống viên đá của cô.

Hơn nữa tính cả hai lần trước thì đây là viên thứ ba?!

Viên đá nhỏ lần trước, khi chỉ có cô và Hứa Thục Hoa, đã đeo lên cổ cô rồi.

Không có gì bất ngờ xảy ra, viên đá đó đã dung hợp làm một với viên đá mà cô đang đeo trên cổ.

Bây giờ, Cố Mặc lại tặng cô thêm một viên nữa?

Thấy Dư Noãn Noãn không nhận, Cố Mặc dứt khoát quỳ xuống giường rồi bò đến trước mặt Dư Noãn Noãn, đeo viên đá lên cổ cô.

Dư Noãn Noãn biết có tia sáng lóe lên rồi biến mất, khi sờ viên đá trên cổ thì phát hiện lúc sờ nó thì có cảm giác tốt hơn lần trước và hình như thể tích cũng tăng lên.

Cố Mặc lại ngồi xuống giường nghiêm túc nói: "Nhận viên đá rồi đừng giận nữa nhé."

Dư Noãn Noãn sờ sờ viên đá rồi cuối cùng gật đầu một cái: "Được!"

Tuy rằng, đây không phải do cô chủ động nhận.

Nhưng chúng đều đã nhập làm một nên cô cũng chẳng có cách nào trả lại được.

Đeo viên đá này trên cổ lâu như vậy cô cũng đã quen rồi.

Trả lại cho Cố Mặc!

Không đời nào!

Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó!

Thấy Dư Noãn Noãn đồng ý rồi, Cố Mặc híp mắt móc một thứ khác trong túi ra.

Dư Noãn Noãn tò mò nhìn lại, chẳng lẽ lại là một viên đá khác?

"Noãn Bảo, em có muốn ăn dưa hấu không?"

Dư Noãn Noãn: "!!!"

Cố Mặc, anh mở công ty hạt giống à?

Sao lại có nhiều hạt giống như vậy chứ?

Nhưng điều đó không quan trọng!

Nghĩ đến dưa hấu đỏ chót ngọt ngào, Dư Noãn Noãn liếm môi một cái: "Muốn!"

Mùa xuân sắp kết thúc và mùa hè cũng sắp đến rồi.

Mà mùa hè thì ăn cái gì là mát nhất?

Đương nhiên là dưa hấu rồi!

Cố Mặc bỏ hạt giống vào lòng bàn tay Dư Noãn Noãn: "Vậy chúng ta cùng ăn nào!"

Nói rồi Cố Mặc nhìn chằm chằm bàn tay Dư NoãnNoãn, đợi chờ hạt giống nảy mầm nở hoa.

Nhưng cậu đợi một lúc lâu, hạt giống vẫn chỉ là hạt giống.

Cố Mặc không hiểu nháy mắt mấy cái, chuyện gì xảy ra vậy?

Tiên nữ không còn tiên pháp nữa sao?

Dư Noãn Noãn hả hê hất cằm, cô không còn là Dư Noãn Noãn trước kia không thể khống chế dị năng nữa rồi.

Bây giờ, cô muốn một hoàn cảnh hoàn hảo mới có thể kích thích hạt giống nảy mầm được.

Dù gì cũng không thể vì ham muốn ăn uống mà làm bại lộ bí mật của mình được.

Dư Noãn Noãn cầm hạt giống quay ra nhìn bên ngoài gọi: "Bà nội!"

Gần như là Dư Noãn Noãn vừa dứt lời thì Hứa Thục Hoa lập tức đáp một tiếng rồi vội vã đi vào phòng.

Hứa Thục Hoa đẩy cửa đi vào, thấy Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đang ngồi trên giường thì nở nụ cười: "Noãn Bảo và Ngốc Bảo dậy rồi à!"

Dư Noãn Noãn nhìn ra phía sau lưng Hứa Thục Hoa, sao không thấy Tần Nguyệt Lan nhỉ?

Hứa Thục Hoa thấy động tác của Dư Noãn Noãn thì lập tức hiểu ngay Dư Noãn Noãn đang nhìn cái gì: " Noãn Bảo đang nhìn gì đấy? Có phải là đang tìm mẹ của Ngốc Bảo không? Dì ấy về nhà làm việc rồi! Lát nữa chúng ta đưa Ngốc Bảo về được không nào?"

Dư Noãn Noãn không trả lời mà xòe bàn tay ra, cho Hứa Thục Hoa nhìn thấy hạt giống trong tay cô: "Bà nội, dưa hấu!"

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì nhìn sang, chỉ thấy một hạt dưa hấu nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của Dư Noãn Noãn.

"Noãn Bảo, ai đưa hạt dưa cho cháu vậy?"

Dư Noãn Noãn còn nhỏ, không thể cắn hạt dưa được, lỡ như bị mắc ở cổ họng sẽ không tốt.

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Dư Noãn Noãn biết là bà đang hiểu lầm nên lắc đầu nói: "Là hạt giống ạ."

Giọng nói của Dư Noãn Noãn nhỏ nhẹ mềm mại làm Hứa Thục Hoa ngớ người: "Hạt giống dưa hấu? Noãn Bảo, cháu lấy hạt giống dưa hấu ở đâu ra thế?"

Dư Noãn Noãn không trả lời mà nhìn sang phía Cố Mặc.

Thấy Dư Noãn Noãn làm vậy, Hứa Thục Hoa lập tức hiểu hết mọi chuyện.

Đang tính hỏi Cố Mặc hạt giống dưa hấu ở đâu ra thì chợt trông thấy hạt giống trong lòng bàn tay Dư Noãn Noãn đâm chồi.

Chồi non từ từ lớn lên, rồi lớn thành một cái cây dưa hấu.

Dư Noãn Noãn đặt cây dưa hấu lên giường, tay nhỏ cầm lấy một chiếc lá rồi tiếp tục truyền dị năng.

Bây giờ cô đã có thể khống chế dị năng rất tốt, ví dụ như để cho mầm cây dưa hấu lớn đến mức nào và cuối cùng là ra mấy quả dưa hấu, cô đều có thể khống chế hết.

Nhưng dưa hấu lại không giống như quả ô mai, quả tầm bóp hay quả thù lu đực, dù một cây nhỏ là đã có thể cho ra rất nhiều quả ăn không hết, nhưng giấu đi khá dễ mà cũng chẳng để lại dấu vết gì.

Với hình dạng của dưa hấu thì chỉ với một quả dưa hấu là đủ cho mấy người cùng ăn, không thể giấu giếm được.

Cho nên Dư Noãn Noãn khống chế gốc cây dưa hấu, cuối cùng làm cho nó nở một bông hoa, kết một quả dưa hấu.

Quả dưa hấu nho nhỏ từ từ lớn lên, khi nó to được gần gấp hai cái đầu của Cố Mặc thì Dư Noãn Noãn thu tay lại.

Nhìn quả dưa hấu tròn vo xanh mướt, Dư Noãn Noãn liếm môi: "Ăn thôi!"

Dưa hấu đã ở trước mặt rồi mà giờ không ăn thì đợi đến bao giờ nữa.

Dù Hứa Thục Hoa và Cố Mặc đã gặp rất nhiều cảnh tượng như vậy nhưng vẫn nhìn chưa đã như trước.

Mãi đến khi nghe Dư Noãn Noãn nói ăn thôi thì mới lấy lại tinh thần.

Hứa Thục Hoa lấy cái mền bên cạnh đắp lên quả dưa hấu rồi nói với Dư Noãn Noãn và Cố Mặc: "Hai cháu ngoan ngoãn ngồi đây để bà nội đi lấy dao nhé!"

Dứt lời, Hứa Thục Hoa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã cầm dao về.

Người trong nhà đều đã ra đồng làm việc, Dư Soái và Dư Cương còn đang ngủ trưa chưa dậy, Hứa Thục Hoa cũng không lo bị người ngoài nhìn thấy cho lắm, bổ quả dưa hấu ra, đưa cho Dư Noãn Noãn và Cố Mặc mỗi đứa một miếng nhỏ, để hai đứa từ từ cầm ăn.

Thịt dưa hấu đỏ au, hoàn toàn đối lập với những hạt dưa hấu đen kịt.

Hai tay Dư Noãn Noãn cầm miếng dưa hấu, cắn một miếng.

Dưa hấu rất nhiều nước, nhẹ nhàng đè lưỡi lên phần thịt dưa là dòng nước ngọt ngào lập tức tràn đầy khoang miệng.

Dư Noãn Noãn nheo mắt lại, vô thức ăn xong miếng dưa hấu nhỏ.

Cô mở mắt ra nhìn Cố Mặc, liền thấy gương mặt Cố Mặc cũng đầy vẻ thỏa mãn.

Hai người cầm miếng vỏ dưa, đôi mắt trông mong nhìn về phía Hứa Thục Hoa, đồng thanh bi bô: "Cháu muốn ăn nữa ạ!"

Hứa Thục Hoa bị ánh mắt hai người làm cho mềm lòng nhưng miệng bà vẫn rất cứng rắn.

"Không được, ăn nhiều không tốt cho dạ dày!"

Sức đề kháng của trẻ con yếu, bây giờ chỉ mới vừa vào xuân, trời vẫn còn khá lạnh, không thể ăn nhiều dưa hấu được, lỡ ăn nhiều rồi lại bị tiêu chảy.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc còn nhỏ tham ăn không hiểu chuyện, bà cũng không thể vì một phút nhẹ dạ mà hồ đồ được.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc tiếc nhìn nhau, rồi đồng thời chu mỏ.

Tiếc thì tiếc thật, nhưng hai người không có khóc đòi, chỉ tội nghiệp nhìn theo Hứa Thục Hoa ăn hết một miếng dưa hấu lớn.

Hứa Thục Hoa ăn dưa trong ánh mắt của hai người nên không thể nào ăn thêm miếng thứ hai được: "Được rồi, đừng nhìn nữa, bà cũng không ăn đâu!"

Dư Noãn Noãn lắc đầu: "Bà ăn đi!"

Dưa hấu ngon như vậy, không ăn nhiều một chút không phải là lãng phí sao?

Lỡ bị hư rồi làm sao bây giờ?

"Bà nội không ăn, để lại cho cha mẹ cháu về ăn."

Nói rồi Hứa Thục Hoa bỏ dưa hấu vào tủ.

Cũng may thời tiết bây giờ trong nhà vẫn còn hơi lạnh, bỏ dưa hấu vào tủ cũng không lo nó bị hư.

Cất dưa hấu xong quay lại, Hứa Thục Hoa nhìn những hạt dưa hấu rơi vãi ở trên.

Hạt nào hạt nấy béo mập, vừa nhìn là biết hạt giống tốt.

Hứa Thục Hoa chợt nảy ra một ý, liền nhìn về phía Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, cháu có thể biến những hạt dưa hấu này thành mầm cây không? Thành những mầm cây có hai ba chiếc lá ấy."

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn lập tức hiểu ý của Hứa Thục Hoa.

Hứa Thục Hoa muốn trồng cây dưa hấu.

Đó cũng là một cách kiếm tiền, giá trái cây bây giờ cũng không rẻ lắm.

Dư Noãn Noãn gật đầu: "Dạ được!"

Hứa Thục Hoa là một người rất dứt khoát, nếu đã nghĩ rồi thì bà không chần chờ gì nữa, lập tức đứng dậy đi đến nhà bếp bưng một cái chậu lại đây, rồi lấy dưa hấu trong tủ ra, múc hết phần thịt dưa rồi lọc hết hạt dưa ra.

Quả dưa hấu này không nhỏ, số lượng hạt cũng rất nhiều.

Hứa Thục Hoa đặt hết hạt dưa hấu trước mặt Dư Noãn Noãn, Dư Noãn Noãn đặt hai tay lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, mắt mày cong cong, cứ như chưa làm gì cả, nhưng những mầm cây lại từ từ nảy mầm, chốc lát sau đều đã lớn lên thành một cái cây nhỏ có hai ba chiếc lá, trở thành một đống cây con.

Nhìn những cây con đang chen chúc nhau, Hứa Thục Hoa cười tươi như hoa nở: "Được rồi, Noãn Bảo và Ngốc Bảo đi ra sân chơi với bà có được không, bà sẽ trồng hết chúng xuống đất."

Đó chính là chỗ tốt của nhà ở nông thôn, sân sau và sân trước đều rất rộng.

Trong sân sau nhà họ Dư trồng các loại rau xanh, sân trước thì ngoại trừ trồng cây táo chua thì sáng hôm nay còn vừa trông thêm cây anh đào, còn lại toàn là cỏ dại.

Có khoảng hơn mười bụi cây dưa hấu, sân trước đủ chỗ để trồng hết chừng đấy.

Về độ phì nhiêu của đất có đủ không, hay những cây dưa hấu con này có phát triển tốt hay không vốn dĩ không nằm trong phạm vi lo lắng của Hứa Thục Hoa.

Không phải đã có Noãn Bảo rồi sao, đất có phì nhiều hay không thì liên quan gì?

Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, nắng vẫn còn khá gắt, nhưng không chói chang bằng nắng trưa.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc ngồi dưới bóng cây táo chua, nhìn Hứa Thục Hoa đang cầm cái cuốc cuốc đất trên mảnh đất trống đối diện.

Mùa này thời tiết không lạnh không nóng, bắt tay làm việc một chốc là ra cả người mồ hôi.

Hứa Thục Hoa cuốc đất dưới ánh nắng mặt trời, một lát sau, khuôn mặt bà đỏ bừng, mồ hôi rịn ra đầy trán.

Bà lại hoàn toàn không thấy mệt, mà lại càng hăng hái hơn.

Sân trước nhà họ Dư đã được san phẳng trước đó, bây giờ muốn cuốc đất thì cũng là một chuyện khá là vất vả.

Đầu tiên, Hứa Thục Hoa chỉ cuốc sơ sơ mặt trên, đến lần thứ hai thì cuốc sâu hơn, lần thứ ba cuộc một mảng đất lớn cho tơi xốp rồi phân thành luồng, cuối cùng mới trồng cây dưa hấu con xuống.

Đến khi tưới nước cho luống cây xong thì mặt trời cũng đã ngã về tây.

Hứa Thục Hoa vừa mới đứng thẳng lưng dậy thì Dư Vĩ giận dỗi đùng đùng chạy vào.

"Bà nội, sao bà không dắt Noãn Bảo đến đón cháu tan học?!"

Thằng bé đã nói hết với các bạn cùng lớp rồi thế mà sau khi tan học đợi hồi lâu mà chẳng thấy Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn đến, các bạn đều cười nhạo thằng bé nói không giữ lời.

Hứa Thục Hoa vẫn còn đang đấm bóp thắt lưng, chợt nghe Dư Vĩ nói vậy thì tới bây giờ mới nhớ ra chuyện đó.

Hứa Thục Hoa cứ cảm thấy, chuyện đã đồng ý với trẻ con thì phải làm được.

Đây không chỉ là vấn đề thành thật, càng là làm gương cho trẻ con.

Nếu nói rồi mà không làm, trẻ con học theo, sau này sẽ lớn lên thành một người toàn nói phét.

Cho nên, cho dù là Hứa Thục Hoa không phải cố ý không đi, lúc này vẫn như cũ mà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Dư Vĩ, nghiêm túc nói, "Là nội không tốt, nội vừa bận việc liên quên mất, ngày mai nội khẳng định dẫn Noãn Bảo đi đón các cháu tan học, được không?"

Dư Vĩ vừa rồi tức giận, mới vừa vào cửa liền ồn ào với Hứa Thục Hoa, kỳ thật sau khi nói xong liền hối hận, sợ Hứa Thục Hoa không nói hai lời mà nổi giận lại.

Nhưng không nghĩ tới, Hứa Thục Hoa chẳng những không giận thằng bé, ngược lại là nghiêm túc xin lỗi, còn đưa ra lời hứa.

Hứa Thực Hoa như vậy khiến Dư Vĩ có chút kinh ngạc, đồng thời cũng ngượng ngùng.

Dư Vĩ gãi gãi đầu, ngây ngô cười hề hề hai tiếng, "Vâng ạ!"

Thằng bé đang nói thì thấy khoảng đất phía sau Hứa Thục Hoa, cùng với mầm non trên mặt đất, tò mò mà hỏi, "Nội, nội trồng gì vậy ạ?"

Hứa Thục Hoa còn chưa nói, Dư Soái liền chạy tới, lớn tiếng nói, "Nội trồng dưa hấu đấy, chúng ta sắp có dưa hấu ăn!"

Dư Vĩ vẻ mặt mê mang.

"Dưa hấu là cái gì?"

Không trách Dư Vĩ mê mang, gần Tam Lí Kiều đều không có ai trồng dưa hấu, hàng năm thị trấn đều có bán, chỉ là giá cả cũng không rẻ, Hứa Thục Hoa cũng chưa từng mua.

Đừng thấy Dư Soái hưng phấn như vậy, thằng bé cũng chưa từng ăn, chỉ là vừa mới nghe Hứa Thục Hoa miêu tả xong thì cảm thấy là thứ ăn rất ngon.

Dư Soái nói lại một lần những gì Hứa Thục Hoa nói với mình cho Dư Vĩ nghe, ba anh em Dư Khải vừa mới vào cửa cũng nghe thấy, đồng thời nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn về phía Hứa Thục Hoa.

"Nội, vậy dưa hấu kia khi nào mới chín?"

Hứa Thục Hoa, "...Chờ thêm hai tháng đi!"

Hai tháng đối với mấy anh em Dư Vĩ mà nói, cơ hồ lâu như sang năm.

Mấy người vừa rồi còn hưng phấn không thôi, vẻ mặt ngay lập tức thất vọng, sau đó liền vút dưa hấu ra sau đầu, chạy tới dưới tán cây táo chua chơi cùng Dư Noãn Noãn và Cố Mặc.

Hứa Thục Hoa thấy thế thì lắc đầu cười, cất cái cuốc xong, tự mình cũng bắc một cái ghế ra ngồi cách đó không xa nhìn một đám trẻ con vui chơi.

Đất ở sân này thật sự khó làm, một miếng đất như thế mà bận việc hết hai giờ, mệt đến nỗi eo bà sắp đứng thẳng không nổi.

Không bao lâu, đám người Dư Chấn Dân từ ruộng trở lại, nhìn thấy mầm dưa hấu trong sân đều là vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi muốn hỏi đây là cái gì.

"Đây là mầm dưa hấu mẹ nhờ người ta mua, ngày thường lúc các con đi thì nhớ chú ý một chút đừng dẫm phải, đây là thứ quý giá."

Vừa nghe lời này, Dư Chấn Dân liền liếc nhìn Hứa Thục Hoa một cái.

Tuy Hứa Thục Hoa nói có sách mách có chứng, nhưng ông vẫn cảm thấy, mầm dưa hấu này có liên quan đến Dư Noãn Noãn.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt ba người đều không biểu hiện ra, chỉ liên tục đáp lời.

Mấy người Dư Giang thì nghĩ đơn giản hơn nhiều, Hứa Thục Hoa bảo bọn họ chú ý, họ liền từng giờ từng phút cảnh tỉnh mình phải chú ý.

Một năm này, ý của Hứa Thục Hoa không hề sai, kiếm về không ít tiền cho cả nhà, dù sao mặc kệ Hứa Thục Hoa nói gì, bọn họ cứ nghe là không sai.

Trần Xảo Cầm nhìn Cố Mặc một cái, tiến đến cạnh Hứa Thục Hoa nhỏ giọng nói mấy câu.

Nghe vậy, mày Hứa Thục Hoa liền nhíu lại.

Khó trách cả trưa nay, Tần Nguyệt Lan cũng không đến đây đón Cố Mặc, hoá ra là đã xảy ra chuyện.

Nghĩ như vậy, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mặc, thấy Cố Mặc đang nói chuyện với Dư Noãn Noãn.

Đứa nhỏ Cố Mặc này, chính là không bình thường.

Nếu mà là trẻ con bình thường, cả buổi trưa không thấy mẹ, phỏng chừng đã khóc lóc ầm ĩ.

Nhưng dáng vẻ này của Cố Mặc, một chút cũng không hề giống nhớ Tần Nguyệt Lan.

Hứa Thục Hoa thu hồi tầm mắt, thay đổi tư thế ngồi.

Không nghĩ rằng vừa khéo, bà nhận ra còn có cách giải thích cho Cố Mặc.

Chỉ là cái đầu nhỏ của Cố Mặc không biết có thể nghe hiểu hay không.

Nếu nghe hiểu, khóc lóc muốn đi gặp Tần Nguyệt Lan, bà nên làm gì đây?

Như bây giờ thì khá tốt.

Nghĩ đến chuyện Trần Xảo Cầm vừa nói, Hứa Thục Hoa nhịn không được mà nhíu mày.

Buổi chiều sau khi Tần Nguyệt Lan về đến nhà, trước tiên nhổ sạch hết cỏ dại trong đất trồng rau, lại tưới nước cho rau, vừa muốn giặt quần áo, Vương Đệ Lai liền xuất hiện ở cửa.

Vương Đệ Lai là tới đòi tiền.

Bà ta canh lúc Cố Kiến Quốc không có nhà, Cố Mặc thì ở nhà họ Dư, Hứa Thục Hoa ở nhà trông Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, khẳng định sẽ không qua chỗ Tần Nguyệt Lan, cho nên liền lật đật đi tới.

Vương Đệ Lai vừa vào sân liền giục Tần Nguyệt Lan lấy 500 đồng cho bà ta.

Tần Nguyệt Lan dĩ nhiên không đồng ý.

Lúc đầu, Vương Đệ Lai còn lời ngon tiếng ngọt, liên tục hứa hẹn.

Nhưng sau khi thấy Tần Nguyệt Lan không dao động chút nào thì cũng lười giả vờ, chỉ vào mũi Tần Nguyệt Lan mắng một trận.

Tần Nguyệt Lan sẽ không chửi nhau với Vương Đệ Lai, nhưng cũng cắn răng chịu chứ không mở miệng.

Vương Đệ Lai thấy nói mà không nhúc nhích liền xoay người đi vào nhà, muốn tự mình tìm tiền.

Lúc Tần Nguyệt Lan ngăn Vương Đệ Lai thì bị Vương Đệ Lai đẩy ngã trên mặt đất, sau eo bị đụng vào băng ghế.

Lúc ấy một tiếng răng rắc vừa vang lên, sắc mặt Tần Nguyệt Lan nháy mắt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu chảy cuồn cuộn xuống từ trán.

Vương Đệ Lai vừa thấy tình huống này liên luống cuống, xoay người muốn tông cửa mà chạy, lại đụng phải Cố Kiến Quốc vừa về tới.

Vương Đệ Lai lùi về sau hai bước, "Không phải mẹ! Không phải mẹ cố ý! Là cô ta một hai phải ngăn mẹ! Đáng đời!"

Dứt lời, Vương Đệ Lai cúi đầu từ bên cạnh Cố Kiến Quốc chạy ra ngoài.

Cố Kiến Quốc đỏ mắt, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc so đo với Vương Đệ Lai.

Anh ấy sốt ruột, hoảng hốt vọt tới trước mặt Tần Nguyệt Lan, "Nguyệt Lan, em sao rồi? Anh đưa em đến bệnh viện liền!"

Tần Nguyệt Lan đau đến sắc mặt tái nhợt, dùng sức bắt lấy tay Cố Kiến Quốc, "Ngốc Bảo ở...nhà họ Dư, trước tiền đừng....đón thằng bé..."

Cô ấy thật sự quá đau, mỗi khi nói một chữ đều phải dùng sức rất nhiều, nói tiếp cũng là đứt quãng.

Biết Cố Mặc có người chăm sóc, Cố Kiến Quốc vào phòng mang theo hết số tiền trong nhà, bế Tần Nguyệt Lan lên đi ra cửa, thẳng đến nhà trưởng thôn.

Toàn bộ làm Lí Kiều cũng chỉ có nhà trưởng thôn có xe ba bánh.

Cố Kiến Quốc chưa từng lái xe ba bánh, chỉ có thể đẩy đi, lại không dám đẩy quá nhanh, sợ xóc nảy quá sẽ khiến Tần Nguyệt Lan càng đau hơn.

Còn chưa ra khỏi thôn liền trông thấy mấy người Dư Hải từ ruộng trở về.

Mấy người Dư Hải thấy thế vội vàng tiến lên hỏi xem chuyện như thế nào, Cố Kiến Quốc kể lại đơn giản, bèn nói với Trần Xảo Cầm, "Chị dâu, Ngốc Bảo ở nhà mọi người, làm phiền mọi người chăm sóc thằng bé một lát, em..."

Không đợi Cố Kiến Quốc nói xong, Trần Xảo Cầm liên tục gật đầu, "Ngốc Bảo thì chú không cần lo, mau đến bệnh viện quan trọng hơn, để anh tư chú cùng đi đi!"

Dư Hải đã đi ra trước, "Kiến Quốc, chú cũng ra sau ngồi đi, chăm sóc Nguyệt Lan, để tôi lái xe."

Cố Kiến Quốc biết giờ không phải lúc khách sáo, lau mắt một cái liền ngồi ra sau, cẩn thận ôm Tần Nguyệt Lan vào trong lòng.

Mấy người Trần Xảo Cầm đứng tại chỗ, nhìn Dư Hải lái xe dần dần đi xa rồi mới trở về nhà.

Mùa xuân là lúc rau dại tươi mới nhất, đồng ruộng không chỉ mọc cỏ dại mà cũng sẽ mọc không ít cây tề thái*.

(*tên một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.)

Lúc mấy người Trần Xảo Cầm nhổ cỏ trên ruộng bèn nhổ luôn cầy tề thái bỏ vào cái sọt mang theo, làm việc xong liền đeo về, trên bàn cơm chiều có thể nhiều thêm một món ăn.

Bữa tối của nhà họ hôm nay có rau trăn làm từ cây tề thái.

Rau trăn là cách gọi chỗ bọn họ, mấy nơi khác sẽ gọi là rau cuốn.

Sau khi rửa sạch tề thái thì trụng bằng nước nóng, vắt khô nước, cắt ra bỏ vào trong thau.

Đánh mấy quả trứng gà vào chén, khuấy đều, đổ vào nồi có đáy bằng, cán thành bánh trứng mỏng, sau đó cắt nhỏ rồi cũng bỏ vào thau.

Hứa Thục Hoa còn mua tép, cũng bỏ một nắm tép vào bên trong, thêm muối và dầu mè để điều vị vậy là thành công rồi.

Bột nhào bằng nước lạnh, sau khi nhào thành cục bột bóng loáng thì chia làm nhiều cục bột nhỏ, dùng chày cán bột cán cho hơi mỏng, bỏ nhân đã trộn xong vào để gói.

Sau khi gói xong, nó sẽ là một cái bánh dài, lớp vỏ mỏng gần như trong suốt, màu rau bên trong hơi đậm, thoạt nhìn có chút giống con trăn, rau trăn cũng do vậy mà gọi.

Rau trăn gói xong thì bỏ vào lồng hấp, hấp lửa lớn chừng hơn mười phút, mùi hương liền bay khắp phòng bếp.

Cây tề thái có hơi nhiều, ngoại trừ làm rau trăn, số khác thì làm một thau gỏi.

Bên cạnh đó còn nấu một nồi cháo khoai lang đỏ, cơm chiều vậy là nấu xong.

Khoai lang đỏ là ruột đỏ, đặc biệt mềm dẻo thơm ngọt, Dư Noãn Noãn rất thích ăn.

Cô và Cố Mặc nhỏ tuổi, ăn uống đều không nhiều, mỗi người một cái rau trăn nhỏ, một quả trứng gà luộc, một chén nhỏ cháo khoai lang đỏ liền ăn no nê.

Người nhà họ Dư ăn cơm chiều xong, trời bên ngoài còn chưa hoàn toàn tối đen.

Sắc trời còn sớm, lại vừa mới ăn cơm chiều, dĩ nhiên không thể đi ngủ, một đám người liền bắc ghế ra cửa ngồi.

Lúc này từng nhà đều mới ăn xong com chiều, cửa mỗi nhà đều có người ngồi, Dư Noãn Noãn ngồi trên ghế nhỏ nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ có của nhà họ Vương và nhà họ Cố là không có ai.

Trước kia, bà Vương thích nhất là dẫn Vương Đại Bảo ra chơi.

Hai ngày này không ra, phỏng chừng là bởi vì mấy anh em Dư Vĩ luôn nhìn chằm chằm Vương Đại Bảo.

Bà Vương sợ Vương Đại Bảo bị đánh cho nên mới trốn trong nhà không ra.

Nhưng sao Vương Đệ Lai cũng không ra?

Dư Noãn Noãn đang nghĩ ngợi liên nghe Cố Mặc ở cạnh nhỏ giọng nói, "Mẹ anh khẳng định là xảy ra chuyện rồi."

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn kinh ngạc nhìn sang Cố Mặc, "Dạ?"

Sao Cố Mặc biết được?

Cố Mặc giống như biết trong lòng Dư Noãn Noãn nghĩ gì, tiếp tục nói, "Cho nên bà ấy mới không tới đón anh."

Dư Noãn Noãn nghĩ nghĩ, thấy cách nghĩ này của Cố Mặc cũng rất đúng.

Từ trước đến nay Tần Nguyệt Lan không rời Cố Mặc, xem như để Cố Mặc nhà họ Dư cũng không thể nào đến bây giờ cũng không qua đón cậu.

Vậy, rốt cuộc là Tần Nguyệt Lan xảy ra chuyện gì?

Dư Noãn Noãn nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện Dư Hải không ở đây.

Lại liên tưởng đến ánh mắt Hứa Thục Hoa thường hay nhìn về phía Cố Mặc, Dư Noãn Noãn liền hiểu, Hứa Thục Hoa khẳng định biết rốt cuộc là chuyện gì.

Dư Noãn Noãn lại nhìn về phía Cố Mặc lần nữa, "Hỏi bà nội!"

Cố Mặc lắc đầu, "Không hỏi."

Cậu mới vừa nói xong liền thấy một người đi ra khỏi cửa nhà họ Cố, không phải Vương Đệ Lai thì có thể là ai?

Vương Đệ Lai vừa vặn nhìn qua, thật khéo lại chạm phải ánh mắt Cố Mặc, cơ thể theo bản năng lùi về sau một bước.

Nhưng bà ta rất nhanh đã ổn định lại thân mình, làm như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi ra ngoà .

Tay bà ta bưng thau, hiển nhiên là muốn đi giặt quần áo.

Cố Mặc mím chặt khóe môi, "Khẳng định là bà ta làm."
Nghe thấy lời này, Dư Noãn Noãn còn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe rầm một tiếng, sau đó chính là một tiếng hét thảm.

Dư Noãn Noãn theo âm thanh nhìn qua, thấy Vương Đệ Lai nằm rạp trên mặt đất, cái thau đậy lên đầu bà ta, quần áo rơi đầy đất.

Nhìn thấy bộ dáng này của Vương Đệ Lai, Dư Noãn Noãn chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc.

Tình cảnh này, giống như đã từng thấy nha!

Lần trước Vương Đệ Lai chính là dùng tư thế như vậy mà thành công rơi mất hai cái răng cửa, lần này...

Dư Noãon Noãn đang nghĩ ngợi liên thấy Vương Đệ Lai dùng tay chân bò dậy, miệng bà ta mở lớn, trên nửa mặt đều là một mảng máu đỏ.

"A a a!"

Vương Đệ Lai chỉ biết a a a, miệng làm sao cũng không khép lại được.

Thấy vậy, Dư Noãn Noãn hiểu, Vương Đệ Lai hẳn là trật khớp cằm nhỉ?

Dư Noãn Noãn chuyển động cái đầu nhỏ, lặng lẽ nhìn Cố Mặc.

Tuy không nhìn thấy Cố Mặc làm như thế nào nhưng Dư Noãn Noãn có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối là do Cố Mặc ra tay.

Thật là lợi hại!

Khiến Vương Đệ Lai nếm đau khổ, mất mặt lại còn không bị nghi ngờ.

Dư Noãn Noãn có chút hâm mộ, xem ra có thể khống chế cục đá cũng khá tốt.

Đang nghĩ ngợi thì thấy Cố Mặc quay đầu nhìn qua đây, "Nhìn cái gì?"

Dư Noãn Noãn lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, "Không"

Vẫn là đừng để Cố Mặc biết mình đã nhìn thấu bí mật của cậu .

Vương Đệ Lai ngã thảm như vậy, sớm đã có người tốt tiến lên đỡ bà ta đứng dậy, cũng có người giúp đỡ bỏ quần áo vào thau, bưng thau đi theo vào sân nhà họ Cố.

Nhưng số này không bao gồm người nhà họ Dư.

Hứa Thục Hoa càng là đổi cái tư thế thoải mái mà ngồi, lạnh lùng nói một câu, "Đây là quả báo nha, tới nhanh đấy!"

Lúc này Vương Đệ Lai vừa được người khác dìu đến cổng nhà họ Cố, cũng đã nghe thấy lời này, sau khi bước chân tạm dừng một chốc thì tăng tốc hơn vài phần so với vừa rồi, chóp cái đã vào sân.

"Đi nhanh như vậy, cũng không ngã quá nặng!"

Hứa Thục Hoa cảm thán một tiếng.

"Chẳng trách mọi người đều nói tai họa để lại ngàn năm!"

Nghe thấy lời này, Dư Noãn Noãn không thể khen ngợi trong lòng một câu, đừng nhìn Hứa Thục Hoa không học nhiều, nhưng nói chuyện thật là lời vàng lia lịa mà!

Vương Đệ Lai trật khớp cằm, cần tìm bác sĩ nối lại, cứ chờ ở nhà nó sẽ không tự mình khôi phục.

Cho nên không bao lâu liền thấy một đám người đi ra từ sân nhà họ Cố.

Máu trên mặt Vương Đệ Lai đã được lau sạch, nhưng có thể nhìn thấy, trên mặt bà ta có không ít vết trầy.

Tay Vương Đệ Lai cầm một cái khăn lông, lâu lâu lau khóe miệng.

Miệng không khép lại trong thời gian dài sẽ chảy nước bọt.

Cố Hồng Kỳ và Cố Kiến Đông một trái một phải đi bên cạnh Vương Đệ Lai, đều là vẻ mặt không kiên nhẫn.

Nhìn ba người dần dần đi xa, Hứa Thục Hoa đột nhiên ngồi ngay ngắn, "Đây là muốn đến bệnh viện huyện nhỉ?"

Dư Hải và hai vợ chồng Cố Kiến Quốc cũng ở bệnh viện huyện , sẽ không gặp nhau chứ?

Ai ngờ bà đang nghĩ ngợi liền nghe thấy Dư Hải gọi bà.

Quay đầu nhìn lại thì thấy Dư Hải và Cố Kiến Quốc bước nhanh về phía này.

"Thằng tư! Kiến Quốc! Các con trở lại rồi à! Sao rồi? Nguyệt Lan đâu?"

Hứa Thục Hoa mới vừa nói xong, hai người đã đi tới trước mặt bà, Dư Hai lau mồ hôi trên đầu, "Đang nằm ở nhà ạ, con nói Nguyệt Lan cần người chăm sóc, buổi tối cứ để Ngốc Bảo ở chỗ chúng ta, chú ấy cứ không nghe, nhất định phải qua đây đón người."

Hứa Thục Hoa nhăn nhăn mày, "Nguyệt Lan sao rồi? Tình hình sao? Bác sĩ nói sao?"

Mày Cố Kiến Quốc gắt gao nhíu lại, "Bác sĩ nói là bị trẹo, đã kê thuốc, thuốc uống thuốc dán đều có, bảo nằm đấy tĩnh dưỡng một khoảng thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro