Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Weiyi1314



Nghe xong những lời của Cố Kiến Quốc nói, Hứa Thục Hoa gật đầu. Nghe như thế này, cũng không tính là quá nghiêm trọng.

"Vậy cậu cũng không thể mỗi ngày đều chạy đến thị trấn được, nếu không ai sẽ chăm sóc cho Nguyệt Lan và Ngốc Bảo?" Hứa Thục Hoa nói.

Cố Kiến Quốc gật đầu, "Không đi, chỗ nào cũng không đi, cháu sẽ ở nhà chăm sóc hai mẹ con họ, nhân lúc còn ít tiền trong tay, cháu định nhận thầu vài mẫu đất núi, giống gì cũng được, không cầu kiếm được nhiều tiền, chỉ cần có thể ấm no là được."

Lúc trước Cố Kiến Quốc một lòng nghĩ đến chuyện đi thị trấn buôn bán, nhưng bây giờ Tần Nguyệt Lan xảy ra chuyện, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ, cơm phải ăn từng miếng, đường cũng phải đi từng bước.

Việc buôn bán, vẫn là sau này nói sau, hiện tại quan trọng nhất vẫn một nhà ba người sống thật tốt.

"Dự tính như này, vậy mảnh sân nhỏ các cậu ở này cũng phải tốn chút tiền để mua lại, tính như vậy, không phải là kế lâu dài."

"Thím nói rất đúng cháu cũng nghĩ vậy, vừa mới đây lúc trả xe, cháu đã đề cập một chút với trưởng thôn, trưởng thôn nói hiện tại tuy không thể mua bán đất đai, nhưng chúng ta đều là người cùng thôn, đưa tiền, nói chuyện với cả thôn một chút, viết giấy xác nhận, cũng coi như hợp lệ."

Họ đều là người cùng thôn sinh sống ở đây, ai cũng không thể làm chuyện lật lọng được.

Thấy Cố Kiến Quốc đã tính toán đâu ra đấy rồi, Hứa Thục Hoa cũng không nói nhiều nữa mà nhìn về phía Cố Mặc, "Cậu muốn đưa Ngốc Bảo về? Cậu còn phải chăm sóc cho Nguyệt Lan, hay là..."

Hứa Thục Hoa lời còn chưa nói xong, Cố Mặc liền đứng lên từ trên băng ghế nhỏ, từng bước đi tới chỗ Hứa Thục Hoa, "Bà ơi, con muốn trở về gặp mẹ."

Cố Mặc hiện tại đã hơn hai tuổi, nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng, năng lực biểu đạt cũng tốt, hơn nữa giọng điệu còn nghiêm túc như vậy, lại như ông cụ non, khiến người ta không thể bỏ qua ý kiến của cậu được.

Nghe cậu nói như vậy, Hứa Thục Hoa nuốt lại lời còn đang nói dở, "Ngốc Bảo giỏi quá, vậy Ngốc Bảo về giúp ba ba chăm sóc mẹ con được không?"

Cố Mặc gật mạnh đầu, "Vâng ạ!"

Hứa Thục Hoa vừa mừng nhìn Cố Mặc, lại nhìn Dư Hải và Cố Kiến Quốc, "Các con ăn cơm không? Trong nhà có trăn hấp rau, cháo cũng có, Kiến Quốc, cậu mang một ít về ăn với Nguyệt Lan đi, bớt chút thời gian thổi lửa nấu cơm."

Vừa lúc Cố Kiến Quốc định từ chối, Dư Hải lại gật đầu lia lịa, "Trăn hấp rau à! Vậy thì tốt quá! Chúng con cuống cuồng vội vàng đi, lại vội vội vàng vàng trở về, quên mất cơm nước, bây giờ mẹ vừa nói, con liền đói bụng!"

Trần Xảo Cầm ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ liền đứng dậy, nhanh chóng bước vào sân.

"Để con đi lấy!"

Trần Xảo Cầm nhanh chóng vào phòng bếp, Cố Kiến Quốc nhìn thoáng qua cửa bếp, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Thêu hoa lên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết thì khó.

Anh ta không phải là người biết nói chuyện, nhưng những gì nên giữ trong lòng anh ta tuyệt sẽ không quên.

Lúc Dư gia cần anh ta, anh ta cũng sẽ tuyệt không hai lời, bất chấp gian nguy.

Dư Hải cũng đi theo vào bếp, một lúc sau thì theo Trần Xảo Cầm ra ngoài.

Trần Xảo Cầm một tay cầm một chiếc chậu sứ, một cái đựng trăn hấp rau, một cái đựng cháo khoai lang.

Bọn họ cũng mới ăn cơm tối cách đây không lâu, chảo khoai lang vẫn còn ấm, Cố Kiến Quốc trực tiếp mang về là có thể ăn được.

Dư Hải một tay bưng bát cháo khoai lang, tay kia cầm trăn hấp rau đưa lên miệng há miệng liền cắn hết một phần ba.

Nhìn thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn của Dư Noãn Noan há hốc kinh ngạc.


Dư Noãn Noãn vẫn biết sức ăn Dư Hải lớn, ăn rất nhanh.

Nói cho cùng, dù Dư Hải có trông giống một cậu học trò bán bơ như thế nào đi chăng nữa thì anh rõ ràng vẫn là đàn ông làm nông.{???}

Ngày ngày lao động đều cần sức lực, không ăn no sao được?

Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dư Hải ăn một miếng lớn như vậy.

Cái đầu trăn rau kia không nhỏ, Dư Noãn Noãn chỉ ăn một miếng nhỏ đã không thể ăn được.

Mà một miếng vừa mới kia của Dư Hải, còn nhiều hơn cô ăn mấy miếng.

Dư Noãn Noãn cứ nhìn chằm chằm vào cặp má phồng lên của Dư Hải, không biết Cố Kiến Quốc đã đưa Cố Mặc đi từ lúc nào.

Trái lại, Dư Hải rất nhanh đã phát hiện Dư Noãn Noãn đang nhìn chằm chằm mình, liền dứt khoát bưng bát ngồi xổm bên cạnh Dư Noãn Noãn.

"Noãn Bảo, nhìn gì vậy?"

Miệng Dư Hải căng phồng, đến nói chuyện cũng không rõ ràng.

Dư Noãn Noãn giờ bàn tay nhỏ bé lên, dùng đầu ngón tay trắng nõn, non nót chọc vào cặp má phồng lên của Dư Hải, "Mệt không?"

Cắn một miếng nhiều như vậy, nhai không mệt sao?

Dư Hải không hiểu Dư Noãn Noãn đang hỏi gì, chỉ liếc nhìn Dư Noãn Noãn một cái, sau đó há miệng cắn thêm một miếng lớn rau trăn.

Dư Noãn Noãn, "???"

Miếng vừa rồi vẫn chưa nuốt xuống mà nhỉ?

Sao lại cắn một miếng to nữa rồi?

Hứa Thục Hoa nhìn cha con Cố Mặc đi xa, quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, không khỏi bật cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc nói: "Noãn Bảo, đến đây, ngồi bên cạnh bà nội."

Ngồi bên cạnh Dư Hải lại bị Dư Hải lây bệnh ngớ ngẩn à?

Dư Noãn Noãn mím môi cười, không chỉ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, còn đem hai chân co lại, nâng đầu gối lên một chút, nhẹ nhàng lắc lư.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn thích ý của Dư Noãn Noãn, Dư Hải cũng mỉm cười theo, "Mẹ, Noãn Bảo hiếm khi coi con là cha."

Cái khác anh không dám nói, nhưng về mặt này thì anh vẫn có tự tin.

Dư Noãn Noãn vừa mở mắt vài ngày đã thích nhìn chằm chằm anh, anh vẫn còn nhỏ rõ đó!

Hứa Thục Hoa cưới giễu cợt, "Không có mẹ thì con từ đâu tới? Nếu bà đây trẻ hơn chút, còn có chuyện này của con sao?"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn gật gật cái đầu nhỏ, "Bà nội đẹp lắm!"

Hứa Thục Hoa năm nay còn chưa đến năm mươi, nhưng quanh năm dầm mưa dãi nắng làm việc ngoài đồng, so với bạn đồng trang lứa trên thị trấn thì da có hơi thô ráp hơn một chút.

Nhưng dù vậy, các đường nét trên khuôn mặt của bà vẫn rất ưa nhìn, có thể thấy rằng khi còn trẻ chắc chắn bà đã là một mỹ nhân.

Không chỉ Hứa Thục Hoa mà Dư Chấn Dân ở tuổi này cũng có thể xưng một tiếng ông chú đẹp trai.

Nếu không nhờ hai người họ ngoại hình đẹp, cũng không thể sinh ra đứa con có ngoại hình như Dư Hải, cũng sẽ không có cháu gái ưa nhìn như Dư Noãn Noãn.

Công bằng mà nói, người của Dư gia này đều ưa nhìn, chưa kể tất cả đều nổi bật, nhưng đều là ngũ quan đoan chính, ngoại hình được người khác ưa thích.

Hứa Thục Hoa nghe được lời của Dư Noãn Noãn, lập tức cười tươi như hoa, quả thực còn ngọt hơn ăn mật, "Ai da, Noãn Bảo của chúng ta thật thích nói sự thật."

Dư Hải mấp máy miệng, vừa định nói thì bị Trần Xảo Cầm chọc chọc sau lưng.

Dư Hải nghi ngờ nhìn, "Làm gì vậy?"

Trần Xảo Cầm trợn mắt nhìn anh, "Ăn của anh đi!"

Ăn rồi còn không bịt kín được miệng, một ngày không ai mắng thì trong lòng không thoải mái à?

Bên kia, Cố Mặc bước trên đôi chân ngắn ngủn, theo Cố Kiến Quốc về nhà.

Vừa vào nhà, Cố Mặc đã lon ton chạy đến bên cửa sổ, "Mẹ ơi, mẹ có đau không?"

Cậu muốn chạm vào tay Tần Nguyệt Lan, lại sợ chạm vào làm cô ấy đau, tay nhỏ dừng giữa không trung, tỏ vẻ có chút không biết làm thế nào.



Tần Nguyệt Lan nằm trên giường chẳng dám nhúc nhích cơ thể, chỉ hơi nghiêng đầu qua, nở một nụ cười cưng chiều với Ngốc Bảo: "Ngốc Bảo đừng sợ! Mẹ không sao cả! Mẹ nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi."

Cố Mặc cũng không phải là một đứa trẻ thật sự, tình trạng cơ thể Tần Nguyệt Lan như thế nào, cậu đã nghe Cố Kiến Quốc nói rồi.

Cậu mím môi lại nhích lại gần khuôn mặt Tần Nguyệt Lan, hôn nhẹ một cái lên má cô ấy: "Ngốc Bảo hôn một cái, đau đớn sẽ bay đi hết!"

"Nghe Cố Mặc nói lời nói của trẻ con, Tần Nguyệt Lan cũng cười theo: "Đúng rồi! Ngốc Bảo hôn một cái, đau đớn đều bay đi hết. Ngốc Bảo đã ăn cơm chưa?"

Cố Mặc gật đầu: "Ăn rồi ạ, ăn ở nhà Noãn Bảo."

"Vậy là tốt rồi!"

Khi Tần Nguyệt Lan nói chuyện với Cố Mặc thì Cố Kiến Quốc đã múc một bát cháo khoai lang nhỏ đúng lúc này bưng bát cháo đến: "Ngốc Bảo, con đứng bên cạnh nhìn cha đút cháo cho mẹ nhé, được không?"

"Dạ!"

Cố Mặc đáp một tiếng, cơ thể nhỏ bé dịch sang một bên.

Cơ thể cậu không cao lắm, nhưng cái giường lại khá cao, thế nên khi cậu đứng cạnh giường thì cũng vừa khéo có thể đặt cằm lên giường.

Cố Mặc kê cằm lên hai cánh tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Kiến Quốc đút Tần Nguyệt Lan ăn cháo.

Bởi vì Tần Nguyệt Lan đang nằm thẳng nên tốc độ đút cháo rất chậm, nhưng Cố Kiến Quốc không hề tỏ ra một chút thái độ nào.

Đợi đến khi đút hết một chén cháo, Cố Kiến Quốc nói ngay: "Còn có món rau cuốn nữa, em cũng ăn một miếng nhé?"

"Em không ăn đâu!"

Tần Nguyệt Lan không muốn ăn, bây giờ cô hoạt động bất tiện, ăn nhiều lại thành ra phiền phức.

Cố Kiến Quốc cũng nghĩ đến chuyện này nên cũng không ép cô.

"Kiến Quốc, anh cũng mau ăn đi!" Tần Nguyệt Lan nói với Cố Kiến Quốc.

Đợi lát nữa cháo sẽ lạnh mất.

Cố Kiến Quốc đứng dậy đặt chén lên bàn, miệng nói: "Không vội, anh vẫn chưa đói, để anh đi nấu nước nóng cho em lau tay lau mặt để em nghỉ ngơi trước."

Tần Nguyệt Lan vừa cảm động vừa buồn cười: "Cái đó thì vội gì, để em nói chuyện với Ngốc Bảo chút đã, anh mau đi ăn đi."

Nghe vậy, Cố Mặc cũng gật đầu: "Đúng ạ! Để con nói chuyện với mẹ, cha mau đi ăn cơm đi!"

Cố Kiến Quốc nhìn Tần Nguyệt Lan rồi lại nhìn Cố Mặc, cuối cùng cũng gật đầu cười nói: "Được rồi! Hai mẹ con nói chuyện đi, anh đi ăn đây!"

-------

Dư Noãn Noãn và mấy người nhà họ Dư ngồi chơi ngoài cửa, mãi đến khi trời đêm tối thui, những con gió lành lạnh khe khẽ luồn lách khắp nơi thì mới đứng dậy đi vào nhà.

Rửa mặt rửa tay đơn giản xong thì lên giường đi ngủ, ngủ một giấc thẳng cẳng đến hừng đông.

Ngày kế, sau khi ăn sáng xong, những người nhà họ Dư đều chia nhau ra đi học, đi cày, trong nhà nhanh chóng chỉ còn lại Hứa Thục Hoa trông nom ba đứa nhỏ là Dư Noãn Noãn, Dư Soái và Dư Cương.

Hứa Thục Hoa nhìn thoáng qua những cây dưa hấu giống trong sân, rồi cúi xuống nói với Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo à, chúng ta cùng nhau tưới nước cho những cái cây dưa hấu con này nhé?"

Dư Noãn Noãn gật đầu: "Dạ được!"

Hứa Thục Hoa đội một chiếc mũ rơm nhỏ lên đầu Dư Noãn Noãn, rồi đưa cho cô một chiếc ống trúc nhỏ để cô múc nước tưới, mặt khác đặt một chậu nước sạch một bên.

Dư Noãn Noãn tay cầm ống trúc múc nửa ống nước rồi cẩn thận tưới vào dưới gốc cây dưa hấu.

Tưới nước xong, bàn tay bé nhỏ của Dư Noãn Noãn sờ sờ cây dưa hấu, bi bô nói từng chữ: "Uống nước rồi, các em phải phát triển thật tốt nhé!"

Dư Soái và Dư Cương thấy vậy thì cũng chạy đến: "Bà nội, cho chúng cháu tưới cây với, để chúng mau mau lớn lên!"



Hứa Thục Hoa liếc mắt nhìn hai đứa: "Tưới gì mà tưới, đi ra ngoài chơi mau!"

Dư Soái và Dư Cương nghe vậy, khuôn mặt hai đứa đầy vẻ không hiểu nổi: "Vậy sao Noãn Bảo lại được tưới ạ?"

Nghe câu hỏi của hai đứa, ngay cả Hứa Thục Hoa cũng không tránh được hơi bất ngờ.

Suy nghĩ một chút rồi Hứa Thục Hoa mới nghiêm trang nói: "Bà là dỗ dành Noãn Bảo chơi đấy! Các cháu thấy Noãn Bảo chơi vui biết bao nhiêu!"

Dư Noãn Noãn đang truyền dị năng ở một gốc cây dưa hấu nghe nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thục Hoa, lại nhìn sang hai anh trai nhỏ, rồi cúi đầu xuống tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Dư Soái và Dư Cương thấy Dư Noãn Noãn như vậy thì đột nhiên cảm thấy Hứa Thục Hoa nói đúng.

Hai anh em tiếc nhìn nhau: Noãn Bảo đang chơi rất vui.

Đã như vậy thì chúng nên đi ra ngoài chơi, làm anh trai sao có thể dành đồ chơi của em gái được chứ?

Dư Soái và Dư Cương chạy ra ngoài, Hứa Thục Hoa thở phào một hơi.

Hơn mười gốc cây dưa hấu cũng không tính là quá nhiều, nhưng với đôi chân ngắn của Dư Noãn Noãn, để tưới nước cho mỗi gốc cây thì cũng tốn một khoảng thời gian hơi dài.

Sau khi truyền dị năng cho gốc cây dưa hấu cuối cùng xong, Dư Noãn Noãn liền đi sang nhìn gốc cây đào giống của mình.

Một đêm trôi qua, gốc đào nho nhỏ này dường như không có thay đổi gì.

Dư Noãn Noãn cũng không thèm để ý nó có biến hóa gì không, dù gì cô muốn nó có thì nó sẽ có thôi.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo múp míp chạm vào thân cây anh đào giống, cây anh đào lập tức lớn lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Dư Noãn Noãn cẩn thận khống chế sức mạnh, không để cây anh đào lớn lên nhiều lắm.

Sau khi tưới nước cho cây anh đào xong, Dư Noãn Noãn chẳng còn việc gì để làm nữa.

Bây giờ có thể làm gì nhỉ?

Dư Noãn Noãn đứng giữa sân nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn về phía sân sau: "Bà nội ơi, đi thôi!"

Miệng cô gọi, còn tay thì chỉ về hướng sân sau.

Năm nào nhà họ Dư cũng trồng rất nhiều loại rau xanh, giờ này năm ngoái, cô còn chưa nói được chưa đi được, nên cũng không thể làm được việc gì.

Năm nay nếu đã đi lại được thì phải tận tâm tận lực một chút, giúp cho rau xanh phát triển tốt, ăn cũng ngon hơn.

Hứa Thục Hoa cười ha hả nhìn Dư Noãn Noãn, bước lên nắm tay Dư Noãn Noãn dắt cô ra sân sau.

Bà đã đoán được ý định Dư Noãn Noãn muốn ra sân sau làm gì nên không hề có ý ngăn cô lại.

Hứa Thục Hoa nghĩ, có lẽ là Dư Noãn Noãn đã xem việc này thành một trò chơi, nên giờ mới làm không biết mệt như vậy.

Nếu Dư Noãn Noãn muốn chơi vậy thì cứ để cô chơi cho đã đi!

Đúng là có rất nhiều rau được trồng trong sân sau, chưa tính đến giống cây đa dạng thì số lượng của mỗi loại cũng không hề ít.

Lần này không cần phải tưới nước hay làm rào che chắn, Dư Noãn Noãn chỉ cần đi bộ chầm chậm, sờ sờ những loại cây rau này một lần là đủ, nên cũng không tốn nhiều sức lực lắm.

Đi hết một vòng sân sau cũng đã sắp đến giờ tan trường.

Hứa Thục Hoa đã nhớ kĩ chuyện này thế là bế Dư Noãn Noãn quay lại sân trước rửa tay, rồi đóng cửa đi đến trường.

Khi bọn họ đến nơi, vẫn chưa đến giờ tan học, trước cổng trường chẳng có ai cả.

Những học sinh đi học ở đây đều sống trong khu vực cầu Tam Lí, hoặc là sống trong những thôn lân cận cách đó không xa.

Trẻ em ở nông thôn từ lúc biết đi đã bắt đầu chạy loanh quanh trong sân, người lớn cũng không để ý đến quá nhiều.

Đến khi đến tuổi đi học, đi đến trường thì lại càng cho rằng chúng đã lớn được một nửa chặng đường rồi nên khi đi học hay tan học gì đó đều không có người thân đến đón.

Dư Noãn Noãn để Hứa Thục Hoa bỏ mình xuống, cô đứng bên cạnh Hứa Thục Hoa, hai tay chấp lại thành hình chữ thập trước ngực, hai ngón trỏ khép sát vào nhau, cái được cái không gõ nhịp lên cằm mình.


Không có đồng hồ đúng là không tiện chút nào, ngay cả bây giờ là mấy giờ cũng không biết được!

Chỉ có Hứa Thục Hoa, sống bao nhiêu năm rồi nên bà chỉ cần nhìn mặt trời là có thể đoán chừng thời gian.

Trên mặt này, Dư Noãn Noãn cảm thấy rất là tự ti.

Cô đã làm người sống hai kiếp mà cô vẫn chưa học được bí kíp này.

So với việc học xem giờ, chi bằng nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền, mua một cái đồng hồ về xem giờ cho tiện.

Dư Noãn Noãn còn đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy tiếng chuông kêu "Reng reng reng..."

Tiếng chuông reo vừa rồi vô cùng quen thuộc, nó làm Dư Noãn Noãn đột nhiên hốt hoảng, nhấc chân lên muốn chạy về phía trước.

Còn chưa chạy được mấy bước đã bị kéo lại.

"Noãn Bảo? Làm gì mà chạy! Không được chạy về phía trước, lát nữa học sinh trong trường túa ra, lỡ đụng phải cháu thì sao hả?"

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, bây giờ Dư Noãn Noãn mới hoàn hồn.

Đúng vậy!

Cô không cần chạy về phía trước.

Nó đâu phải là chuông vào học của cô đâu!

Cô bây giờ là đến đón các anh trai tan học mà!

Giờ tan học ở trường Tiểu học, mấy đứa trỏ trông không khác gì ngựa hoang đứt dây cương, một đám con nít chạy như bay.

Đúng y như lời Hứa Thục Hoa nói, đã có mấy đứa nhỏ lao đầu chạy ra ngoài.

Khi chúng nhìn thấy Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn, chúng tò mò nhìn thoáng qua, có điều chúng đều chạy lướt qua rất nhanh.

Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa cũng không để ý mấy đứa trẻ này lắm, hai người vẫn như trước nhìn chằm chằm cánh cổng trường.

Không đợi lâu lắm, Dư Vĩ là đứa đầu tiên chạy ra, theo sát phía sau cậu là ba anh em Dư Khải.

Dư Vĩ vừa đi ra khỏi cổng trường là lập tức nhìn trái nhìn phải, sau khi nhìn thấy Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn đứng dưới bóng cây thì miệng cười toét đến tận mang tai: "Bà nội! Noãn Bảo!"

Miệng hô to, chân cũng chạy về phía Hứa Thục Hoa bên này.

Dư Vĩ đứng lại bên cạnh Hứa Thục Hoa, không đợi Hứa Thục Hoa nói chuyện với thằng bé, thằng bé đã quay người lại nhìn về phía cổng trường.

Dư Noãn Noãn không biết thằng bé muốn làm cái gì, lại thấy Dư Vĩ đột nhiên giơ tay phải lên, lắc trái lắc phải loạn xạ: "Em gái mình tới đón mình tan học nè!"

Tiếng kêu của thằng bé vô cùng lớn, mấy đứa trẻ ở cổng trường đều nghe thấy tiếng kêu của nó và quay đầu lại nhìn.

Giữa một đám trẻ con, Hứa Thục Hoa là một người lớn cao như vậy thì chắc chắn ai cũng có thể nhìn thấy được.

Đó là chưa nói đến, bà còn đang bế một bé gái trông y hệt búp bê trong tay, vậy lại càng nổi bật hơn.

Con người dù bao nhiêu tuổi cũng đều có tính tò mò.

Thấy tổ hợp một già một trẻ của Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn, hơn nữa còn nghe thấy tiếng gọi của Dư Vĩ, người đến xem chuyện gì không hề ít chút nào.

Bị một đám con nít nhìn chằm chằm, lúc đầu Dư Noãn Noãn còn cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng chỉ chốc lát sau là cô đã trở lại bình thường.

Ánh mắt của những đứa trẻ này đều trong vắt, chúng thật sự chỉ tò mò liếc mắt nhìn mà thôi.

Về phần bốn anh em Dư Vĩ, chúng chẳng có gì mà không được tự nhiên cả, ngược lại còn rất là kiêu ngạo đó chứ .

"Thấy chưa! Đây chính là em gái mình đấy, em ấy tới đón mình tan học, sau này ngày nào cũng tới cả!"

Tuy là chúng vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã có tâm tình đi so đo rồi.

Hành động phen này của Dư Vĩ đã thành công kích thích sự so sánh hơn thua trong lòng một đám trẻ con.

"Vậy có là gì? Ai mà không có em gái chứ. Chiều nay mình sẽ bảo em gái mình đến đón mình tan học!"

"Mình cũng sẽ bảo em gái đến!"

"Mình...Em gái mình cũng phải đi học, bọn mình cùng nhau đi học!"

"Mình...Mình không có em gái!"

Đứa bé nói lời này trông rất chững chạc đàng hoàng, trong giọng nói mang theo sự khiếp sợ, cứ như sống mấy năm nay rồi mới biết mình không có em gái.

Dư Noãn Noãn nghe vậy thì cười mãi không thôi, chẳng lẽ bọn chúng còn muốn cho em gái họp lại với nhau rồi so sánh từng bé một à?




Dư Vĩ đợi đến khi đứa bạn cùng lớp cuối cùng gặp được Dư Noãn Noãn rồi mới chịu đi về nhà.

Khi họ về đến nhà, mấy người Dư Hải cũng đã về nhà, mấy chị em dâu Trần Xảo Cầm cũng đang nấu cơm trưa.

Thấy Hứa Thục Hoa dẫn một đám trẻ về nhà Dư Hải lập tức chạy lên đón: "Mẹ, gì thế? Mẹ đi đón mấy đứa Dư Vĩ tan học à?"

Hứa Thục Hoa gật đầu: "Đúng vậy! Có gì không?"

Dư Hải nghe thế thì thở dài một hơi: "Mẹ, lúc con còn đi học, sao mẹ chưa từng đi đón con thế?"

Nghe Dư Hải hỏi vậy, Hứa Thục Hoa cũng thở dài theo: "Ai bảo con không có một đưa em gái đáng yêu như Noãn Bảo chứ?"

Dứt lời, Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đi vào trong phòng.

Để lại một mình Dư Hải đứng đó kêu gào: "Đúng vậy! Sao con lại không có một đứa em gái đáng yêu như Noãn Bảo chứ! Ây da! Là con sai sao? Vì sao con lại không có em gái đâu có phải vấn đề của con chứ!"

Dư Hải nói xong ngẩng đầu lên, trong sân chẳng có bóng người từ lâu rồi.

------

Buổi chiều, sau khi Dư Noãn Noãn ngủ trưa dậy, cô nói với Hứa Thục Hoa rằng: "Bà nội, đi thăm dì!"

Dù Cố Kiến Quốc đã nói, Tần Nguyệt Lan cũng không nghiêm trọng lắm, chăm sóc một thời gian sẽ khỏe lại nhưng cô vẫn muốn đến thăm.

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì gật đầu: "Cũng nên đến thăm thử!"

Nói thì nói như vậy nhưng Hứa Thục Hoa không lập tức dẫn Dư Noãn Noãn đi sang đó mà chuẩn bị vài thứ trước đã.

Hứa Thục Hoa cầm hai mươi quả trứng gà và một túi đường đỏ bỏ vào trong một cái rổ rồi mới dắt Dư Noãn Noãn, Dư Soái, Dư Cương ra ngoài.

Bốn người nhanh chóng đến trước nhà Cố Mặc.

Trong sân yên ắng, không một bóng người.

Hứa Thục Hoa đứng ngoài cửa, kêu một tiếng vào trong: "Kiến Quốc!"

Gần như là khi Hứa Thục Hoa vừa mới gọi xong.

Cố Kiến Quốc lập tức chạy ra khỏi nhà.

"Thím đến ạ?! Thím mau vào đi ạ!"

Cố Kiến Quốc vừa chào hỏi vừa nhanh chân chạy ra mở cửa.

Mấy người đi ngang qua nhà chính không dừng lại, đi thẳng vào phòng thăm Tần Nguyệt Lan.

Tần Nguyệt Lan đang nằm thẳng trên giường, sắc mặt còn hơi tái, thấy Hứa Thục Hoa đi vào thì cười nói với Hứa Thục Hoa: "Thím, thím tới ạ!"

Hứa Thục Hoa đặt cái rổ lên bàn rồi kéo một băng ghế dài đến bên giường bế Dư Noãn Noãn ngồi xuống: "Sao rồi? Còn đau làm không?"

Đau thì chắc chắn là đau rồi, không thì cũng sẽ không đến mức xoay người cũng cảm thấy khó khăn.

Nhưng so với hôm qua thì vẫn tốt hơn một chút.

Tần Nguyệt Lan kể đúng tình trạng của mình, nghe xong Hứa Thục Hoa thở dài một hơi.

Cứ tưởng Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc đã cương quyết như vậy thì sẽ không bị bắt nạt nữa.

Ai ngờ lòng dạ Vương Đệ Lai lại độc ác như vậy, ấy vậy mà lại mạnh tay như vậy.

Hôm nay hình như vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì bên nhà họ Cố, có lẽ là mấy người Vương Đệ Lai ở trên thị trấn còn chưa về.

Xem chừng chắc là Vương Đệ Lai té cũng không nhẹ.

Hứa Thục Hoa âm thầm nói bà ta đáng đời trong lòng, nhưng không có nói ra miệng.

Dư Noãn Noãn đang yên lặng nghe bọn họ nói chuyện thì chợt cảm thấy cánh tay mình bị chọc chọc, cô cúi đầu xuống nhìn thì trông thấy Cố Mặc đang ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hai người bốn mặt nhìn nhau, Cố Mặc mở miệng nói trước: "Noãn Bảo."

Dư Noãn Noãn không muốn nói nhiều nhưng lại không muốn làm người ta cảm thấy mình không lễ phép nên chỉ có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh."

Rốt cuộc đến bao giờ cô mới có thể không phải gọi anh nữa vậy?


Hứa Thục Hoa cũng cúi đầu xuống nhìn Cố Mặc, bà xoa xoa mái tóc mềm mại của Cố Mặc: "Ngốc Bảo, trưa nay cháu ăn gì thế?"

Tần Nguyệt Lan nằm trên giường không động đậy được nên chuyện nấu cơm do Cố Kiến Quốc đảm nhận.

Cố Kiến Quốc biết nấu cơm sao?

Cố Mặc nghe vậy thì nhìn thoáng quua Cố Kiến Quốc: "Ăn cháo ạ."

Nghe nói như thế, Hứa Thục Hoa hiểu ngay, Cố Kiến Quốc không biết nấu cơm.

Cháo là món đơn giản nhất, cho nước cho gạo vào nồi rồi đun lên là xong.

Nhưng Tần Nguyệt Lan là bệnh nhân, Cố Mặc lại dang tuổi ăn tuổi lớn, không thể một ngày ba bữa đều ăn cháo được!

Hứa Thục Hoa nhìn Cố Kiến Quốc, Cố Kiến Quốc ngượng ngùng cúi đầu.

Thật ra Hứa Thục Hoa không có ý kiến gì cả, có rất nhiều người đàn ông không biết nấu cơm, mấy người ở nhà họ Dư cũng đâu có biết nấu cơm.

"Kiến Quốc à, không thì sau này chúng ta ăn chung đi, để thím nói thằng tư mang đồ ăn cho các cháu."

Nghe Hứa Thục Hoa nói vậy, Cố Kiến Quốc còn chưa kịp nói gì, Tần Nguyệt Lan đã vội vàng từ chối: "Như vậy sao được ạ! Kiến Quốc nấu cháo rất ngon, hơn nữa, không biết thì không học sao? Có thể ăn no là được rồi ạ."

Nếu như chỉ một hai ngày thì Tần Nguyệt Lan sẽ thuận theo đồng ý.

Nhưng cô còn phải nằm trên giường rất lâu nữa, cũng không thể làm phiền Dư Hải đưa cơm mỗi ngày được!

Dù quan hệ hai nhà có tốt đến mức nào đi nữa thì tình cảm có bao nhiêu cũng không đủ để tiêu hao như vậy được.

Cố Kiến Quốc cũng vội vàng nói: "Thím à, thật sự không cần, bây giờ cháu cũng rảnh rỗi, mỗi ngày nghiên cứu nấu cơm một chút cũng rất tốt, chuyện nấu cơm này phải làm nhiều mới lên tay được không phải vậy sao ạ!"

Hai vợ chồng họ đã nói như vậy rồi thì Hứa Thục Hoa cũng không nói gì nữa.

Nhưng còn Cố Mặc, trong mắt cậu lóe lên tia thất vọng rồi biến mất, nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm.

Dư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Cố Mặc nên cô không bỏ lỡ một sự thay đổi nào trong mắt Cố Mặc cả.

Xem ra, trên lĩnh vực nấu cơm, hình như Cố Kiến Quốc chẳng có thiên phú gì cả nhỉ?

Cố Mặc lại chọc chọc cánh tay Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, xuống đây chơi đi!"

Dư Noãn Noãn còn chưa đồng ý thì Hứa Thục Hoa đã bỏ Dư Noãn Noãn xuống đất: "Đi đi, cháu đi chơi với Ngốc Bảo đi! Hai đưa đừng cãi nhau nhé!"

Nghe vây, mặt Dư Noãn Noãn đỏ lên.

Cô đã lớn bao nhiêu rồi mà còn cãi nhau với Cố Mặc nữa!

"Bà yên tâm ạ, cháu sẽ nhường Noãn Bảo!"

Cố Mặc trịnh trọng nói, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc.

Trong mắt ha người lớn Hứa Thục Hoa, bóng dáng nhỏ bé này chọc cho ba người cùng cười, cười xong còn không quên khen Cố Mặc: "Ngốc Bảo đúng là một anh trai tốt."

Dư Noãn Noãn: "???"

Thì sao? Cô thì không phải là một người em gái tốt sao?

Lần trước cãi nhau là lỗi tại cô sao?

Rõ ràng là do Cố Mặc không biết nói chuyện!

Trước mặt chẳng có cái gương nào nên Dư Noãn Noãn không hề hay biết, trong lúc vô tình, cô đã trợn tròn mắt lên và bạnh cằm ra.

Bộ dạng như vậy thì rõ ràng là giận rồi.

Cố Mắc nghi ngờ nhìn về phía Dư Noãn Noãn, không rõ vì sao Dư Noãn Noãn lại giận: "Noãn Bảo, em đừng giận! Anh dẫn em đi chơi!"

Nghe nói như thế, cả người Dư Noãn Noãn như bị xì hơi, cái đầu nhỏ nhắn rũ xuống, nhìn y hệt một trái bong bóng bị đâm thủng.

Được rồi! Ai bảo Cố Mặc ăn nói lưu loát như vậy!

Đợi đến khi cô lớn hơn một chút, cô chắc chắn sẽ kéo rách tấm mặt nạ ngoan ngoãn của Cố Mặc!

Cố Mặc chẳng biết Dư Noãn Noãn đang nghĩ gì, cậu nắm tay Dư Noãn Noãn, kéo Dư Noãn Noãn đi ra ngoài.

Hai người hơn kém nhau một tuổi, vóc người chênh nhau khoảng nửa cái đầu, khi nắm tay nhau đi ra ngoài, biên độ lắc lư cũng gần như y hệt nhau.

Nhìn bóng lưng hai người, ba người Hứa Thục Hoa đều nở nụ cười.




Dư Soái và Dư Cương nhìn theo Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đi ra ngoài, miệng cười cười không có đi theo.

Vì sao Noãn Bảo vừa nhìn thấy Cố Mặc là liền quên mất bọn họ?

Chúng mới là anh trai ruột thịt mà!

Dư Noãn Noãn đi theo Cố Mặc ra sân, cô nghi ngờ nhìn Cố Mặc: "Chơi cái gì vậy ạ?"

Trong cái sân nhỏ này của nhà họ Cố, ngoại trừ gốc cây hương thung thì còn lại là mấy luống trồng rau, cũng không có gì hay để chơi cả!

Cố Mặc nhìn thoáng ra phía sau, thấy không ai đi ra cả thì mới nắm tay Dư Noãn Noãn đi ra cửa chính: "Đi ra ngoài chơi!"

Nghe vậy, đôi mắt Dư Noãn Noãn lập tức sáng lên: "Đi lên núi ạ?"

Đi lên núi chơi sao?

Tốt quá!

Cố Mặc gật đầu: "Đúng!"

Hai người vốn dĩ chẳng hề nghĩ đến chuyện cơ thể mình chỉ có ba khúc tròn trĩnh như vậy thì đi lên núi sẽ có nguy hiểm gì không.

Căn nhà ngay sát chân núi, hai người đi ra khỏi cửa không bao xa là đã đến chân núi.

Núi ở đây không cao cũng không dốc lắm, bình thường người trong thôn hay đi lên núi nên đã để lại dấu vết của một con đường nhỏ.

Hai người từ từ đi theo đường nhỏ, cũng không cảm thấy có gì quá sức cả.

Đi qua dốc núi đầu tiên, Dư Noãn Noãn có cảm giác như mở ra một chân trời mới.

Trên núi có rất nhiều cây, lúc này lá cây đã mọc dài ra, khắp nơi là một mảnh xanh biếc, nhìn cảnh tượng này làm người ta cảm thấy thoải mái.

Dưới táng cây là những bụi cỏ dại phát triển rậm rạp, chúng ta phát ra mùi thơm đặc trưng của cỏ dại thơm ngát.

Dư Noãn Noãn nhìn quanh một lượt rồi chợt phát hiện ra một mảng các bông hoa nhỏ màu xanh.

Đó là những bông hoa cỏ dại, mỗi bông hoa đều có màu xanh nhạt, có bốn cánh hoa.

Bông hoa rất là nhỏ, chỉ nhỏ bằng cái móng tay của Dư Noãn Noãn, nếu chỉ có một bông hai bông thì chắc chắn là không hề hấp dẫn chút nào.

Nhưng ở đây lại có một mảng lớn, mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.

Dư Noãn Noãn buông ta Cố Mặc ra, đi đến chỗ những bông hoa đó.

Đi tới bên bụi hoa, Dư Noãn Noãn ngồi xổm xuống, đưa tay ra hái một bông hoa.

Bông hoa dại này thật đáng yêu!

Hoàn toàn không hề giống những bông hoa ăn thịt người thời mạt thế, chúng trông rất xinh đẹp, cũng rất lay động lòng người và cũng ăn tươi nuốt sống con người.

Dư Noãn Noãn dùng ngón tay chọc chọc cánh hoa trong tay, chợt nghe thấy tiếng xì xào.

Tiếng xì xào này sao nghe giống tiếng gà rừng thế?

Dư Noãn Noãn nghe tiếng nhìn lại thì đúng là cách đó không xa, Cố Mặc đang giằng co với ba con gà rừng.

Khi trông thấy những con gà rừng cao gần bằng nửa người Cố Mặc thì Dư Noãn Noãn mới ý thức được rằng, cô và Cố Mặc còn rất nhỏ.

Nhỏ đến mức thấy gà rừng thì phải trốn đi, không thì sẽ bị nó cào cho xước mặt.

Dư Noãn Noãn vô thức xiết chặt hai tay, bông hoa nhỏ lập tức bị bóp nát.

Cô muốn gọi Cố Mặc một tiếng, nhưng rồi lại sợ gây sự chú ý của ba con gà rừng, nên chỉ có thể cắn môi, căng thẳng nhìn họ.

Cố Mặc đưa lưng về phía Dư Noãn Noãn nên Dư Noãn Noãn không thể nhìn thấy được khuôn mặt Cố Mặc lúc này, cậu không hề sợ hãi chút nào, trong mắt còn lộ ra sự hưng phấn.

Ba con gà rừng thỉnh thoảng lại lúc lắc cái đầu, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh của chúng cứ nhìn Cố Mặc rồi lại nhìn sang Dư Noãn Noãn.

Gà rừng trên núi rất thông minh, chúng nghe thấy tiếng người thì sẽ vỗ cánh bay đi mất.

Nhưng bây giờ, chúng nó không hề có ý sẽ bay đi.

Hai đứa không lớn hơn chúng nó bao nhiêu cả, chúng nó không chỉ không sợ mà còn có hơi tò mò.

Bầu không khí quỷ dị này làm Dư Noãn Noãn có hơi lo lắng, mồ hồi rịn ra trên chóp mũi trắng nõn của cô.

Đúng lúc này, chợt thấy mặt đất dưới chân con gà rừng đột nhiên lún xuống, ba con gà rừng hoảng sợ vỗ cánh muốn bay đi nhưng lại không bay lên được mà rơi xuống hố.


Thấy cảnh tượng như vậy, Dư Noãn Noãn còn cảm thấy hoảng sợ hơn, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Cố Mặc: "Anh!"

Cố Mặc không sao chứ?!

Có bị dọa sợ không vậy?!

Đang tốt đẹp mà sao đất lại lún xuống thế?

Cố Mặc quay sang nhìn Dư Noãn Noãn, đôi mắt to tròn giờ đã cong cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng cũng đang nhếch lên, một nụ cười để lộ hàm răng trắng.

"Noãn Bảo, thấy anh có giỏi không!"

Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Trong giọng nói của cậu đầy vẻ tự hào.

Dư Noãn Noãn vốn dĩ chẳng chú ý đến những lời Cố Mặc nói, vì cô đã bị nụ cười xán lạn của cậu hớp hồn mất tiêu rồi.

"Rất dễ thương!"

Nói rồi, Dư Noãn Noãn dứt khoát đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt Cố Mặc.

Khuôn mặt cười đáng yêu như vậy không sờ thì đúng là lãng phí.

Bị bàn tay Dư Noãn Noãn sờ qua sờ lại không ngừng nên mặt mũi Cố Mặc cũng lộn xộn theo.

Trong đôi mắt Cố Mặc ánh lên sự khó hiểu, cũng có cả sự lên án và cũng rất tủi thân nữa.

Đang tính giơ tay lên đáp trả lại thì chợt nghe Dư Noãn Noãn nói: "Anh trai rất giỏi!"

Nghe nói như thế, bàn tay Cố Mặc đang đưa lên lập tức buông xuống.

Quên đi, cô còn nhỏ, cứ để cô làm gì thì làm Dư Noãn Noãn xoa xoa sờ sờ đủ rồi mới thu tay lại, đi xem mấy con gà rừng trong hố với Cố Mặc.

Cái hồ này rất sâu, thoạt nhìn như sâu gần hai mét, ba con gà rừng đều đang vỗ cánh nhưng lại không thể bay lên, cũng không biết lúc rớt xuống hồ có bị thương không nữa.

Nhưng lại có vấn đề khác!

Gà rừng bay lên không được, Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cũng không thể đi xuống được.

Với chiều cao của hai người bọn họ, nếu như rơi xuống hố thì kết cục còn bi thảm hơn kết cục của gà rừng.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc cùng ngồi xổm xuống nhìn chằm mấy con gà rừng trong hổ im lặng.

Làm sao để lấy gà rừng trong hố ra đây?

Vẫn còn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Hứa Thục Hoa và Cố Kiến Quốc.

Hứa Thục Hoa và Cố Kiến Quốc nói chuyện trong phòng một hồi thì muốn ra xem thử Cố Mặc và Dư Noãn Noãn đang chơi cái gì trong sân.

Bà đứng dậy đi tới bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài thì không thấy ai trong sân cả.

Hứa Thục Hoa lập tức bị dọa đến mức mặt trắng bệch.

"Noãn Bảo và Ngốc Bảo đâu?"

Cố Kiến Quốc nghe vậy thì vội vàng đi ra ngoài xem, trong sân chẳng có ai cả.

Hứa Thục Hoa cũng chạy theo ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói với Tần Nguyệt Lan: "Nguyệt Lan, tốt nhất là cháu nằm đây, đừng lo lắng, thím và Kiến Quốc sẽ đi tìm. Thằng năm thằng sáu, hai đứa đừng có chạy lung tung."

Sao Tần Nguyệt Lan có thể không lo lắng cho được, nhưng cô ấy cũng chẳng còn cách nào khác cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Hứa Thục Hoa đi ra ngoài.

Dư Soái và Dư Cương cũng chỉ có thể nhìn Hứa Thục Hoa đi ra ngoài, chúng muốn đi cùng nhưng lại không dám.

Sớm biết vậy thì chúng đã theo Dư Noãn Noãn đi ra ngoài rồi!

Hứa Thục Hoa và Cố Kiến Quốc cùng đi ra ngoài, cả hai đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đâu cả.

Thấy tình hình như vậy, Cố Kiến Quốc cũng sợ đến thay đổi sắc mặt: "Có phải là đi vào thôn rồi không?"

Hứa Thục Hoa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không đâu, chắc là đi lên núi rồi, đi! Đi lên núi3 xem thử!"

Bà suối ngày ở bên cạnh Dư Noãn Noãn, nên rất hiểu Dư Noãn Noãn, cô luôn thích nơi có nhiều thực vật.

Hai người vội vàng đi lên núi theo con đường nhỏ, vừa đi qua một dốc núi thì lập tức thấy hai đứa Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đang ngồi xổm bên miệng hố.

Thấy hai đứa ngồi xổm bên trên miệng hố làm Cố Kiến Quốc và Hứa Thục Hoa đều sợ đến mức tim sắp bay ra khỏi miệng, họ kêu cũng chẳng dám kêu, sợ kêu một tiếng sẽ hù hai đứa, làm chúng rơi xuống hố.

Hứa Thục Hoa và Cố Kiến Quốc nhanh chân hơn bước tới chỗ hai người, họ không hề để ý đến sự vui mừng trên khuôn mặt hai người, mà đưa tay ra bế hai đứa lên.




Bị Hứa Thục Hoa bế lên, Dư Noãn Noãn cười tươi như hoa chỉ xuống hố: "Bà nội, con gà!"

Hứa Thục Hoa nghe vậy thì nhìn lại, đúng là trong cái hố đó có ba con gà rừng đang vỗ cánh.

Cái hố này khá là sâu, cũng rất lớn, ba con gà rừng chen nhau vỗ cánh hay lên, con nào cũng vỗ cánh bịch bịch nhưng chúng đừng mơ mà bay ra được.

Một tay Cố Kiến Quốc bế Cố Mặc, một tay giơ cao lên tính đánh vào mông Cố Mặc nhưng cuối cùng vẫn không đánh: "Ngốc Bảo, có phải con dẫn Noãn Bảo lên núi không hả?"

Cố Kiến Quốc nói lời này không phải là không có căn cứ.

Sáng nay anh ấy còn nói với Tần Nguyệt Lan rằng tiêu ít tiền đi vào trong thôn mua gà về hầm, bồi bổ cho cơ thể của Tần Nguyệt Lan.

Tần Nguyệt Lan nói muốn mua nhà, còn phải trả tiền thuê nhà, đều tốn rất nhiều tiền, vì thế có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm nên không cho anh ấy mua gà.

Lúc đó Cố Mặc đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện nên đã ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Cố Mặc mở to đôi mặt đen láy nhìn thẳng Cố Kiến Quốc: "Cha, có gà rồi! Không cần dùng tiền mua nữa!"

Nghe thấy Cố Mặc bi bô nói vậy, Cố Kiến Quốc thấy chua xót trong lòng, đôi mắt anh ấy cũng hiện lên tơ máu.

Cố Kiến Quốc cố gắng mở to mắt nhìn: "Ngốc Bảo thật là giỏi quá."

Hứa Thục Hoa và Dư Noãn Noãn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, cả hai đều im lặng không nói gì.

Dư Noãn Noãn nghĩ rằng Cố Kiến Quốc thật sự rất chiều con trai, hôm nay Cố Mặc dắt cô lên núi, dù gì đây cũng là hành động của đứa trẻ không ngoan, thế mà không những không phải chịu đòn còn được khen nữa.

Còn Hứa Thục Hoa nghĩ, tiểu tiên đồng và tiểu tiên nữ đúng là đều không dễ nuôi.

Xem này, mới không để ý một chút là dám dắt nhau lên núi.

Sau này phải giám sát chặt hơn mới được!

"Ngốc Bảo, Noãn Bảo, sau này hai đứa không được lén lên núi nữa đấy."

Hứa Thục Hoa nghiêm túc nói với hai đứa.

Dư Noãn Noãn suy nghĩ rồi nói: "Không phải lén ạ."

Hai người bọn họ đi lên núi một cách quang minh chính đại, chỉ là không nói cho mấy người Hứa Thục Hoa biết thôi.

Hứa Thục Hoa nghẹn họng, lần đầu tiên bà cảm thấy đứa trẻ thông minh quá cũng không tốt."

"Không lén đi cũng không được! Sau này đi đâu cũng phải nói với bà nội!"

Dư Noãn Noãn vui sướng đồng ý: "Dạ được!"

Cô cũng không muốn làm Hứa Thục Hoa lo lắng.

Tuy cô biết rằng trên ngọn núi này cũng không có cái gì nguy hiểm.

Dư Noãn Noãn đồng ý rồi, Hứa Thục Hoa liền nhìn sang Cố Mặc, thấy Cố Mặc cũng gật đầu thì bây giờ bà mới hài lòng.

Gà rừng đã bắt được trong tay thì đương nhiên không thể để chúng chạy thoát được.

Cố Kiến Quốc thả Cố Mặc xuống, để cậu đứng bên cạnh Hứa Thục Hoa rồi suy nghĩ nên làm gì để bắt ba con gà rừng ra.

Cái hố này hơi nhỏ, anh ấy nhảy vào thì chắc sẽ đạp lên người mấy con gà mất.

Cái hố này còn khá sâu, tay với không tới.

Cố Kiến Quốc nhìn quanh một hồi rồi đi đến bên cạnh một cái cây, bẻ một cành cây xuống.

Cố Kiến Quốc cầm cành cây đi đến chỗ cái hố gà rừng, làm ba con gà rừng còn kêu quạc quạc, chỉ chốc lát sau đã hấp hối không nhúc nhích nổi nữa.

Thấy vậy, Dư Noãn Noãn cảm thấy một lời khó nói hết.

Thảo nào người ta nói đàn ông đều như những đứa trẻ, như Cố Kiến Quốc mới qua tuổi hai mươi nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con!

Gà rừng chẳng còn sức lực để giãy dụa nữa, Cố Kiến Quốc giật mấy cọng cỏ khô đan thành một sợi dây, cột sợi dây cỏ vào nhánh cây, tạo thành một chiếc lưới nhỏ, đưa vào trong hố vớt gà rừng ra.

Tuy là quá trình hơi gian nan một chút nhưng đúng là vẫn có thể bắt ba con gà rừng ra khỏi hố.

Nhìn Cố Kiến Quốc mệt tới mức đầu đầy mô hôi, Cố Mặc mím môi thành một đường thẳng tắp.

Thật ra, cậu nghĩ đến một cách đơn giản hơn.


Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn, Cố Kiến Quốc bế Cố Mặc, còn mang theo ba con gà rừng, cùng nhau trở về lo công việc nhà.

Họ vừa mới bước vào sân, chợt nghe tiếng Dư Cương và Dư Soái hét lên chói tai, "Về rồi! Về rồi!"

Dư Noãn Noãn nghe tiếng thì quay tại nhìn, chỉ hai người Dư Cương và Dư Soái đang nằm bò trên cửa sổ nhìn về phía này, biểu cảm trên mặt rất hưng phấn.

Gần như là lúc bọn họ vừa bước chân vào nhà, đã nghe thấy tiếng Tần Nguyệt Lan, "Noãn Bảo và Ngốc Bảo đã đi đâu vậy?"

Cố Kiến Quốc thật ra muốn nói dối, nhưng gà rừng còn đang treo trên người, chỉ có thể ăn ngay nói thật, "Hai đứa đi vào núi, còn sắp rơi vào hố bẫy ba con gà rừng, lúc chúng ta đi tìm, chúng đang ngồi xổm bên hố xem gà rừng nữa!"

Mặc dù không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng nghe Cố Kiến Quốc kể, trong đầu Tần Nguyệt Lan còn tưởng tượng ra cả hình ảnh.

Trong thời gian ngắn, Tần Nguyệt Lan lại vừa buồn cười vừa lo lắng, "Noãn Bảo, Ngốc Bảo, sau này không được một mình vào núi nữa, trên núi có...nguy hiểm."

Tần Nguyệt Lan vốn dĩ là muốn nói, trên núi có sài lang hổ báo, có thể tưởng tượng ra một chút, không thể vì giáo dục trẻ con mà nói dối được, nên cuối cùng vẫn là sửa lại lời nói.

Dư Noãn Noãn và Cố Mặc đã được đặt trên mặt đất, hai đứa chầm chậm bước tới bên giường, gật gật đầu với Tần Nguyệt Lan, "Biết rồi ạ."

Thấy hai đứa đồng ý thẳng thắn như vậy, lúc này Tần Nguyệt Lan mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai đứa một chút lại nhìn gà rừng treo trên người Cố Kiến Quốc.

Vừa mới lúc nãy vội vội vàng vàng, cũng không nhìn rõ ràng, bây giờ nhìn kĩ lại, Tần Nguyệt Lan mới phát hiện, ba con rừng kia thật sự rất béo.

Tần Nguyệt Lan không nhịn được hét lên, "Mấy con gà rừng này lớn lên sao lại béo như vậy?"

Gà rừng béo như này, sao lại không có ai bắt nhỉ?

"Béo không tốt sao?"

Hứa Thục Hoa vui vẻ, "Đun cho cháu bồi bổ, cũng có thể mau khỏe lại hơn một chút."

Nói xong, Hứa Thục Hoa nhìn về phía Cố Kiến Quốc, "Kiến Quốc, cậu đi đun ít nước ấm, trước tiên phải xử lý gà thật sạch sẽ, lát nữa tôi dạy cậu cách hầm canh gà, bây giờ thời tiết cũng coi như là mát mẻ, mấy còn gà này các cậu cũng có thể ăn được mấy ngày."

"Chúng cháu sao có thể ăn một mình được, nhà thím nhiều người, thím mang về hai con, chúng cháu một con là được rồi." Cô Kiến Quốc nói.

"Gà này là Ngốc Bảo và Noãn Bảo cùng phát hiện, thím cầm về ăn mới phải."

"Chúng tôi lấy một con." Hứa Thục Hoa giải quyết dứt khoát.

"Cậu còn nói thêm gì nữa, thì một con tôi cũng không lấy."

Hứa Thục Hoa đã nói như vậy, Cố Kiến Quốc chỉ có thể đồng ý.

Cố Kiến Quốc nấu nước nóng, nhưng không giết hết ba con gà rừng, chỉ lấy hai con xử lý sạch sẽ.

Ba con gà rừng này đều đang hấp hối, nhưng nếu để nuôi, thì vẫn có thể sống thêm hai ngày.

Ba người nhà Cố Kiến Quốc, một ngày cũng không thể ăn hết hai con gà rừng, giữ lại một con, ăn lúc nào làm lúc ấy là tốt nhất.

Một con khác rửa thật sạch sẽ, là vì nhân tiện làm cho Dư gia.

Hầm canh gà khá là dễ, Hứa Thục Hoa đứng một bên chỉ dẫn, để cho Cố Kiến Quốc tự mình làm, như vậy có thể giúp nhớ kĩ hơn.

Chờ thấy canh gà đã đun sôi, cũng sắp đến giờ tan học của trường tiểu học, Hứa Thục hoa liền mang theo gà rừng và Dư Noãn Noãn, cả bốn người cùng về Dư gia.

Cầm gà rừng bỏ vào bếp, Hứa Thục Hoa lại hỏi Dư Cương và Dư Soái, "Bà và Noãn Bảo muốn đi đón các anh tan học, hai con có đi không?"

Dư Cương và Dư Soái không có hứng thú gì với trường học, cũng không muốn đi xa như vậy đón bọn Dư Vĩ, liền lắc lắc đầu, "Không đi!"

Dư Soái và Dư Cương không muốn đi, Hứa Thục Hoa cũng không ép nữa, dặn hai người ở nhà chơi, không phải người trong nhà trở về thì không cần mở cửa, liền mang theo Dư Noãn Noãn đi.

Về nhà một chuyến này, nên làm lỡ thời gian trong chốc lát.

Gần như là họ vừa đến cổng trường, tiếng chuông tan học liền vang lên.

Có chuyện vừa trải qua lúc buổi sáng, Dư Noãn Noãn nghe được tiếng chuông lần nữa, cũng không có phản ứng lớn như vậy, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, chờ bốn anh em Dư Vĩ chạy đến.

Không đến một lúc, liền thấy Dư Vĩ dẫn đầu chạy ra.

Thấy Dư Vĩ vậy mà lại là người đầu tiên đi ra, đuôi mày Hứa Thục Hoa nhướng lên, "Thằng Vĩ, con sao là người đầu tiên đi ra?"

Trong nháy mắt kia Dư Vĩ nhìn thấy Dư Noãn Noãn, mắt lập tức sáng lên, nghe được câu hỏi của Hứa Thục Hoa, không cần suy nghĩ liền đáp, "Con muốn là người đầu tiên nhìn thấy Noãn Bảo!"

Dư Noãn Noãn cười nhìn Dư Vĩ, trả lời như này, thật là không có chỗ nào để bắt bẻ.

Hứa Thục Hoa cũng không nói gì nữa.

Có cái gì nữa đâu?

Chờ đến lúc thi giữa kì, lúc xem phiếu điểm lại nói vậy!

Lúc bọn họ về đến nhà, trời vẫn còn sáng, đám người Dư Hải vẫn chưa về.

Hứa Thục Hoa để cho Dư Vĩ dẫn theo Dư Noãn Noãn chơi trong sân, bản thân thì vào bếp xử lý gà rừng.

Nghe Hứa Thục Hoa nói bữa tối có thể ăn gà rừng, bọn Dư Vĩ đều nuốt nước miếng.

Tuy thời gian này Dư gia sống khá giả hơn nhiều, nhưng không có đến nỗi được ăn thịt thường xuyên, một tháng có thể được ăn hai lần đã là không tồi rồi.

Dù sao khẩu phần người nhà Dư gia đông, lại còn có rất nhiều chỗ cần dùng tiền.

Từ lần trước họ ăn thịt tính đến bây giờ, cũng đã hơn nửa tháng, không thèm mới lạ.

Thấy động tác của sáu người Dư Vĩ đồng bộ nuốt nước miếng, Dư Noãn Noãn lập tức nở nụ cười.

Sáu người anh này của cô, tính cách có thể hơi khác nhau, nhưng rất nhiều thời điểm, lại có một số thói quen nhỏ nhặt giống nhau như đúc.

Không lâu sau, thì có mùi thịt nhẹ nhàng tản ra từ phòng bếp.

Ngửi được mùi này, Dư Noãn Noãn chỉ cảm thấy miệng chảy nước miếng.

Được rồi!

Thật ra là nước miếng giàn giụa!

Dư Hải vừa mới đến cửa lớn, liền kinh ngạc dừng bước, "Là nhà chúng ta hầm gà à?"

Anh vừa mới ngửi được mùi gà hầm, còn đang suy nghĩ nhà ai hầm thịt gà, hương vị này thật là hấp dẫn người khác mà.

Không ngờ đến bước vào sân nhà mình, nghe mùi càng ngào ngạt.

Hóa ra là nhà mình hầm gà sao?

Mấy người Dư Noãn Noãn nghe vậy quay lại nhìn, Dư Vĩ dẫn đầu đứng kên, nói với Dư Hải, "Chú tư, là bà nội hầm gà!"

Dư Hải liếm liếm môi, "Thằng Vĩ, bà nội con giết gà à?"

Trong nhà Dư gia có nuôi vài con gà, ngoài trừ một còn gà trống để gáy sáng ở ngoài ra, còn lại đều là gà mái.

Mấy con gà mái này mỗi ngày đều đẻ được mấy quả trứng, vừa đủ để cho bảy anh em Dư Noãn Noãn ăn.

Hứa Thục Hoa bị sao vậy, gà đang yên đang lành sao không để chúng nó đẻ trứng, vậy mà lại muốn giết thịt?

Dư Vĩ vừa mới biết được từ Dư Noãn Noãn, biết được gà rừng từ đâu ra, nghe vậy liền lắc lắc đầu, "Không có giết, là gà rừng ạ."

Nghe nói như vậy, Dư Hải nhíu mày, "Gà rừng? Bà nội con sao lại có bản lĩnh bắt được gà rừng?"

Gà rừng trong núi bọn họ là tinh ranh nhất, nghe thấy động tĩnh hơn mười thước, liền vỗ cánh bay mất, muốn bắt được nó thật sự cực kỳ khó.

Cho nên đừng thấy bọn họ ở cạnh núi, cũng rất ít khi có thể thấy thú hoang.

Dư Hải vẫn luôn cảm thấy Hứa Thục Hoa có bản lĩnh, nhưng trong mấy cái này, cũng không bao gồm săn thú.

Khó có thể nào, Hứa Thục Hoa sống vài chục năm, đột nhiên thông suốt, học được cách săn thú ư?




Dư Vĩ gãi gãi đầu, "Không phải bà bắt được gà rừng, là Noãn Bảo và Ngốc Bảo..."

"Cái gì?"

Dư Hải chạy bước nhỏ đến bên cạnh Dư Noãn Noãn, ngồi xổm xuống trước mặt cô, không thể tin được nhìn Dư Noãn Noãn, "Noãn Bảo, con có thể săn thú sao?"

Hứa Thục Hoa mới đi ra từ phòng bếp, đang dùng tạp dề lau tay, đột nhiên nghe mấy lời này của Dư Hải, hận không thể vọt tới trước mặt Dư Hải, đánh lên ót anh một cái.

Nghe này!

Đây lời người làm cha nói sao?

Dư Noãn Noãn mới bao nhiêu tuổi?

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô có thể săn thú hay không!

Hứa Thục Hoa bước nhanh lên phía trước, cốc đầu Dư Hải một cái, "Làm gì vậy! Làm dưới đồng quên mang não về đây à?"

Dư Hải xoa chỗ bị cốc, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Hứa Thục Hoa, "Mẹ, mẹ đánh con làm gì? Lời này cũng không phải con nói, là thằng Vĩ nói."

Dư Vĩ nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Không phải con, con không có, chú tư chú đừng nói bậy!"

Hứa Thục Hoa trừng mắt nhìn Dư Hải một cái, "Con tưởng mẹ điếc à! Thằng Vĩ nói vậy lúc nào?"

"Ha Ha... Thằng Vĩ còn chưa nói xong mà! Con đây là không phải thay nó nói cho xong sao?"

Không đợi Hứa Thục Hoa nói gì, Dư Hải đã chặn lại, "Mẹ, gà kia rốt cuộc là chuyện gì?"

Hứa Thục Hoa tức giận liếc Dư Hải một cái, lúc này mới nói đơn giản qua sự việc, "Ngốc Bảo và Noãn Bảo chơi trong núi phát hiện ra ba con gà rừng kia ngay trong hố."

Dư Hải hiểu ra gật gật đầu, "Hóa ra là vậy! Vận khí của Ngốc Bảo và Noãn Bảo cũng thật tốt!"

Dư Noãn Noãn vẫn lẳng lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, lúc có người nhìn về phía mình thì nở ra một nụ cười ngọt ngào, còn lại cái gì cũng không nói.

Buổi tối hôm đố, Dư gia ăn gà hầm thơm ngào ngạt.

Vì có trẻ con ăn, nên lúc hầm gà Hứa Thục Hoa không bỏ ớt, cũng không bỏ gia vị quá nặng vị.

Nhưng bản thân gà rừng cũng rất ngon, nên hương vị vô cùng thơm ngon.

Không chỉ ăn xong gà rừng, ngay cả nước canh, cũng bị anh em Dư Hải chấm bánh bột ngô ăn hết không còn một miếng.

Dư Noãn Noãn nhìn trên bàn bát đĩa sứ đều trống trơn, không thể không tán thưởng một câu, nhiều người vẫn là có chỗ tốt của nhiều người.

Nhiều đồ ăn như vậy, vậy mà đều bị ăn sạch hết.

May mà Dư gia không có nuôi chó, nếu không sợ là chó phải chết đói.

Đang nghĩ ngợi, thì thấy Dư Hải lau miệng nói với Hứa Thục Hoa, "Mẹ, lúc trước không phải mẹ nói muốn nuôi chó sao? Con tìm được chó tốt rồi!"

Nghe vậy, mắt Dư Noãn Noãn vì kinh ngạc mà trợn tròn lên.

Cái này thật đúng là nghĩ cái gì cái đó đến?

Hứa Thục Hoa sao lại đột nhiên muốn nuôi chó?

Hứa Thục Hoa nghe vậy nhìn về phía Dư Hải, "Là chó gì? Đừng nói là chó Nhật nhỏ, không nuôi!"

"Sao có thể là chó Nhật! Là chó săn chính tông! Mẹ của con chó kia vừa béo vừa khỏe, sinh ra con chó con chuẩn không sai được! Lúc con thấy, là một đám khỏe mạnh kháu khỉnh, dáng vẻ tốt miễn bàn!"

"Là chó nhà ai? Lúc nào đầy tháng?"

"Là của nhà Xuân Điền, đã đầy tháng rồi, nếu mẹ đồng ý, mai con đem về."

"Vậy đi, ngày mai con đem về đi!"

Hứa Thục Hoa cũng không phải đột nhiên nghĩ tới muốn nuôi chó.

Lần trước Dư Noãn Noãn bị Vương Đại Bảo bổ lên, bà đã nghĩ phải nuôi một con chó, tốt nhất là một con chó săn, nếu có ai còn dám bắt nạt Dư Noãn Noãn thì...

Buổi sáng ngày hôm sau, Dư Hải không cùng những người khác ra đồng, mà đi bế chó về trước.


Dư Noãn Noãn sờ sờ tất cả cây giống trong sân trước sân sau hết một lượt với Hứa Thục Hoa, vừa ngồi xuống thì thấy Dư Hải bế chó về.

Đó là một con chó nhỏ màu đen, vừa đủ một tháng tuổi, chỉ to bằng bàn tay của Dư Hải, cơ thể mũm mĩm, thoạt nhìn trông rất khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng dáng yêu.

Mới nhìn thoáng qua Dư Noãn Noãn đã thấy thích nó rồi, cô đi đến bên cạnh Dư Hải, ngẩng đầu nhìn chú chó nhỏ trong lòng Dư Hải.

Dư Hải thấy thế thì dứt khoát ngồi xổm xuống: "Noãn Bảo, con có muốn sờ thử không?"

Dư Noãn Noãn gật đầu: "Dạ muốn!"

Dứt lời, Dư Noãn Noãn đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của chú chó.

Chú chó nhỏ nhìn Dư Noãn Noãn rồi lại quay đầu đi tiếm tay Dư Noãn Noãn.

Lưỡi nó mềm mềm, nó liếm làm có có cảm giác ấm nóng, còn cảm thấy hơi nhột nhột.

Dư Noãn Noãn bị chú chó nhỏ kiếm tay đến bật cười, chọc cho Dư Hải và Hứa Thục Hoa cũng cười theo.

Hứa Thục Hoa nhìn nhìn, cảm thấy nuôi chú chó này cũng được: "Vậy để nó ở lại đây đi! Cho nó đi theo Noãn Bảo."

"Đặt cho nó một cái tên chứ mẹ?" Dư Hải hỏi.

"Còn không quá đơn giản à? Thấy nó có bộ lông đen như thế thì cứ đặt tên là Hắc Tử đi!"

Dư Noãn Noãn đang chơi cùng chú chó nhỏ nghe vậy thì nhìn Hứa Thục Hoa với ánh mắt lên án: "Không được!"

Một chủ chó nhỏ đáng yêu như vậy sao lại đặt tên là Hắc Tử chứ?

Hứa Thục Hoa không ngờ Dư Noãn Noãn lại phản đối, bà ngạc nhiên liếc mắt nhìn Dư Noãn Noãn rồi mau chóng nở nụ cười: "Vậy Noãn Bảo muốn gọi nó là gì nào?"

Điều này khiến Dư Noãn Noãn hơi khựng lại, cô thật sự không giỏi đặt tên cho lắm.

Suy nghĩ một hồi, Dư Noãn Noãn mới từ từ nói: "Tiểu...Hắc?"

Hình như cũng không tốt đẹp hơn Hắc Tử là mấy.

Rõ ràng Dư Hải cũng cho là như vậy.

Sau khi Dư Hải nghe Dư Noãn Noãn nói xong thì cười ha ha không ngừng, tiếng cười đột nhiên lớn như vậy làm Dư Noãn Noãn giật cả mình.

Thấy Dư Noãn Noãn bị giật mình, Hứa Thục Hoa thẳng tay vỗ một cái vào ót của Dư Hải: "Con lại mất trí rồi hả!"

Dư Hải: "Không phải! Con không có mà!"

Cười thì cười nhưng tên của chú chó nhỏ này vẫn đặt theo tên do Dư Noãn Noãn đặt, gọi là Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc không hề sợ người lạ, không chỉ có vậy, nó còn rất thích Dư Noãn Noãn.

Sau khi được đặt xuống đất, nó chạy lởn vởn bên chân Dư Noãn Noãn.

Khi bước đi Dư Noãn Noãn đã rất cẩn thận rồi, nay còn có thêm một Tiểu Hắc cứ liên tục chạy quanh chân cô nữa nên cô lại càng cẩn thận hơn khi đi bộ.

Không phải cô sợ mình đạp trúng Tiểu Hắc mà là sợ Tiểu Hắc làm mình vấp té.

Nó còn nhỏ nên thật sự không đánh nó nổi!

Buổi chiều, Dư Noãn Noãn liền dắt theo Tiểu Hắc vật cưng mới đi tìm Cố Mặc.

Dư Noãn Noãn chỉ vào Tiểu Hắc, vui vẻ nói với Cố Mặc: "Tiểu Hắc của em!"

Cố Mặc nhìn Tiểu Hắc rồi lại nhìn Dư Noãn Noãn: "Anh cũng muốn!"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn ngồi xổm xuống ôm Tiểu Hắc vào lòng, cơ thể nhỏ bé lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Cố Mặc: "Của em!"

Cố Mặc sẽ không giành chó của cô đấy chứ?

Thấy Dư Noãn Noãn hành động như vậy, Cố Mặc cau mày: "Em làm cái gì vậy?"

Dư Noãn Noãn nghi ngờ nhìn về phía Cố Mặc: "Anh không giành?"

Cố Mặc: "??? Hừ!"

Thấy Cố Mặc xoay người đi, Dư Noãn Noãn vẫn cảm thấy khó hiểu.

Đây là sao thế?

Sao lại đi mất rồi?

Cố Mặc bước nhanh vào phòng nói với Cố Kiến Quốc: "Cha, con muốn một con chó, một con chó màu trắng!"

Dư Noãn Noãn nuôi Tiểu Hắc, cậu sẽ nuôi Tiểu Bạch!

Cậu mới không thèm giành đồ của cô!


Cố Kiến Quốc kỳ quái nhìn Cố Mặc: "Ngốc Bảo, sao con lại đột nhiên muốn nuôi chó thế?"

Nuôi chó cũng rất lãng phí tương thực, thế nên số gia đình nuôi chó ở khu vực cầu Tam Lí cũng không nhiều.

Dù gì để người nhà ăn thôi đã sắp hết rồi, đâu còn dư đồ ăn để cho chó ăn đâu.

Cũng chỉ có những gia đình có điều kiện khá giả một chút mới có thể nuôi chó.

Cố Kiến Quốc cho rằng điều kiện gia đình nhà họ không được tốt lắm, nhưng Cố Mặc lại ít khi đưa ra yêu cầu gì nên bây giờ cậu đưa ra yêu cầu, nếu nó không phải gì quá to tát thì cũng không phải không làm cho cậu được.

Song Cố Kiến Quốc vẫn rất tò mò, vì sao Cố Mặc lại muốn nuôi chó.

Cố Mặc cũng không ngại, nghe Cố Kiến Quốc hỏi vậy thì trực tiếp nói nguyên nhân ra: "Noãn Bảo có! Con cũng phải có!"

Nghe câu trả lời của Cố Mặc, cả Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan đang nằm trên giường đều bật cười.

Tần Nguyệt Lan nhìn Cố Kiến Quốc, "Nếu Ngốc Bảo đã muốn nuôi thì chúng ta nuôi đi! Anh hỏi thử thím tìm chó ở đâu rồi chúng ta cũng đến đó tìm một con!"

Những gia đình trong thôn, dù điều kiện của họ có khá giả đi chăng nữa thì nuôi một con cũng là đủ rồi.

Nếu chó trong nhà sinh chó con, người quen đến xin một con thì sẽ cho đi luôn, chứ không đòi thêm tiền hay đồ vật gì đó.

Nếu là người không quen thì cho người ta thêm vài cân lương thực cũng được.

Cố Kiến Quốc đáp một tiếng rồi dắt Cố Mặc ra sân lại.

Vừa ra đến sân là Cố Kiến Quốc thấy ngay chú chó Tiểu Hắc đang ngồi bên chân Dư Noãn Noãn.

"Hèn gì Ngốc Bảo cũng muốn nuôi chó! Chú chó này trông thật đáng yêu! Thím, nhà thím tìm chó ở đâu vậy ạ? Có còn không ạ?"

"Anh tư của cháu lấy chó ở nhà Xuân Điền, chắc là vẫn còn đấy, đúng lúc thím đang ở đây, hay là cháu dắt Ngốc Bảo qua xem thử? Đến trễ hết rồi thì không tốt."

Cố Kiến Quốc cũng cho là vậy, anh ấy tìm một túi lương thực hai cân rồi dắt Cố Mặc đi ra ngoài.

Dư Noãn Noãn chưa đi vào phòng mà bưng cái ghế đến ngồi dưới tán cây hương thung nhìn Tiểu Hắc chạy tới chạy lui trong sân.

Khoảng nửa tiếng sau, Cố Kiến Quốc đã bế Cố Mặc về.

Trong lòng Cố Mặc còn có một con chó nhỏ.

Dư Noãn Noãn ngạc nhiên: "Chó...trắng?"

Vì sao lấy từ cùng một nhà mà của cô thì đen thui, còn của Cố Mặc lại trắng như tuyết vậy?

Đi vào sân, Cố Kiến Quốc thả Cố Mặc xuống đất, nói với Hứa Thục Hoa: "Nói đến thì cũng kỳ lạ, chó mẹ nhà Xuân Điền là một con chó màu đen tuyền, thế mà lại sinh ra một chú chó có bộ lông trắng tinh thế này! Trước khi đi, Ngốc Bảo nói muốn có một con chó lông trắng, cháu còn sợ là không tìm được, không ngờ lại trùng hợp như vậy!"

Nghe Cố Kiến Quốc nói thế, Dư Noãn Noãn lại rất muốn gặp Dư Hải.

Cô muốn hỏi cha cô rằng, sao không bế con chó lông trắng này về chứ?

Ánh mặt Dư Noãn Noãn dính chặt trên người con chó nhỏ màu trắng, đương nhiên là Cố Mặc cũng nhìn thấy.

Cố Mặc ôm chú chó lông trắng đi đến trước mặt Dư Noãn Noãn, bàn tay múp míp xoa đầu chú chó: "Tiểu Bạch của anh!"

Dư Noãn Noãn vốn dĩ còn đang tính về nhà hỏi Dư Hải nhưng khi nghe cậu nói vậy thì chợt cảm thấy vui vẻ.

Thì ra Cố Mặc cũng là một người không biết đặt tên!

Chó lông đen thì đặt tên là Tiểu Hắc, chó lông trắng thì đặt tên là Tiểu Bạch.

Để hai chú chó này gặp được hai người họ thì cũng là một loại duyên phận đó chứ!

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cùng một mẹ sinh ra, cuộc sống trước đây cũng là vui chơi đùa giỡn với nhau.

Hôm nay mới một buổi sáng không gặp, đương nhiên hai chú chó sẽ không cảm thấy xa lạ.

Cố Mặc vừa đặt Tiểu Bạch xuống đất thì hai chúng nó lập tức chạy đến chơi với nhau.

Nhìn hai chú chó béo mập anh chạy em trốn, Cố Mặc và Dư Noãn Noãn đều cười tít mắt.

Chó nhỏ thật sự rất đáng yêu!



Chiều hôm đó, khi Hứa Thục Hoa dắt Dư Noãn Noãn đến đón Dư Vĩ tan học thì đụng phải một nhà ba người Vương Đệ Lai.

Thấy mặt mày bọn họ mệt mỏi như vậy là có thể biết rằng, họ cũng vừa mới đi bệnh viện về.

Miệng của Vương Đệ Lai đã chịu ngậm lại nhưng sắc mặt mặt bà ta cũng không đẹp lắm.

Nghĩ đến thì cũng đúng thôi, trật khớp chắc chắn rất đau.

Có lẽ sẽ vẫn đau như lúc đầu.

Ba người nhà Vương Đệ Lai cũng trông thấy mấy người Dư Noãn Noãn, nhưng họ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi vội vội vàng vàng đi đến cửa chính nhà mình, sau đó đi vào nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Thấy cảnh tượng như vậy, đuôi lông mày Hứa Thục Hoa nhướng lên: "Thứ hèn nhát!"

Thật ra Dư Noãn Noãn vẫn nghĩ, nếu mấy người Vương Đệ Lai cứ tiếp tục thể hiện sự kinh hãi như vậy thì lại vô cùng tốt.

Như vậy bọn họ sẽ không đến làm phiền gia đình Cố Mặc nữa.

Chỉ tiếc là không được như mong đợi.

Không lâu sau, Cố Hồng Kỳ và Cố Kiến Đông mở cửa đi ra, thấy phương hướng mà bọn họ đi đến chắc là lại đến tìm gia đình Cố Mặc.

Dư Noãn Noãn ngồi trong sân đúng lúc thấy được cảnh đó, nên không khỏi có hơi bận tâm.

Hai người đó chắc là không phải đến tìm Cố Mặc đánh nhau chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Noãn Noãn vẫn không thể yên lòng được, cô đứng dậy, nhón chân chạy vào nhà bếp, đứng ngoài của gọi Hứa Thục Hoa ở bên trong: "Bà nội!"

Hứa Thục Hoa đang vo gạo, nghe thấy Dư Noãn Noãn gọi bà thì ngừng tay lại: "Có chuyện gì thế Noãn Bảo? Sao không ra chơi với các anh đi?"

Dư Noãn Noãn chỉ theo hướng nhà họ Cố: "Bọn họ, đi rồi!"

Dứt lời, cô chỉ chỉ về hướng căn nhà nhỏ của gia đình Cố Mặc.

Người nhỏ quá thật sự không đánh nhau được, sao nói cũng không nhanh vậy!

Song chỉ nói mấy câu như vậy là đủ rồi, Hứa Thục Hoa đã hiểu ý mà Dư Noãn Noãn muốn nói.

Hứa Thục Hoa không vo gạo nữa, đặt bát xuống bệ bếp rồi lau tay đi tới bế Dư Noãn Noãn.

Đi ra ngoài sân, Hứa Thục Hoa dặn Dư Vĩ: "Vĩ Tử, ở nhà trông em nhé, bà nội đi ra ngoài một lát!"

Mấy đưa Dư Vĩ đang ngồi dưới bóng cây làm bài tập, Dư Soái và Dư Cương thì ngồi chơi bên cạnh, chúng nghe vậy đều ngoan ngoãn gật đầu.

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn vội vàng chạy ra ngoài, dọc đường đi cũng chẳng thấy bóng dáng của Cố Hồng Kỳ và Cố Kiến Đông đâu cả.

Sao hai người kia đi nhanh thế chứ?

Cuống cuồng chạy đến căn nhà nhỏ của gia đình Cố Mặc, còn chưa đi vào trong đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong nhà truyền ra.

Hứa Thục Hoa bước chân liên tục không nghỉ, vội vàng đi vào trong sân rồi vào nhà.

Đến cửa phòng, cuối cùng Dư Noãn Noãn cũng nhìn thấy được tình hình trong phòng.

Cố Hồng Kỳ ngồi trên một chiếc băng ghế dài, Cố Kiên Quốc và Cố Kiến Đông thì đang đứng.

Người đang nói liên miên lải nhải liên tục không ngừng là Cố Kiến Đông.

"Anh hai, mẹ bị thương, anh và chị dâu không đến chăm sóc thì thôi nhưng số tiền này vẫn phải bỏ ra chứ?"

"Cũng không thể vì anh đã ra ở riêng mà không quan tâm cha mẹ nữa? Dù có nói gì thì cha mẹ cũng nuôi anh lâu như vậy, là một con chó thì nó cũng sẽ biết quay lại vẫy đuôi với chủ nhân mà... Ai da! Cái gì cắn em thế này!"

Nghe Cố Kiến Đông kêu lên, Dư Noãn Noãn cúi đầu nhìn xuống thấy Tiểu Bạch đang cắn mắt cá chân của Cố Kiến Đông.

Cố Mặc đứng cách đó không xa, đôi mắt tối tăm: "Tiểu Bạch, cắn chú ta đi!"

Miệng Tiểu Bạch cắn chặt mắt cá của Cố Kiến Đông, cổ phát ra tiếng kêu ư ử, chiếc đuôi nhỏ đung đưa, cứ như là đang giành công với Cố Mặc.

Chỉ tiếc là Tiểu Bạch quá nhỏ.

Cái miệng nhỏ của nó vẫn còn bập bẹ thôi, hơn nữa Cố Kiến Đông còn đang mặc quần, nên chỉ có thể làm Cố Kiến Đông cảm giác được một chút đau đớn thôi.






Sau khi Cố Kiến Đông thấy rõ cái gì đang cắn chân mình thì cười lạnh một tiếng giơ chân lên hất mạnh Tiểu Bạch văng đến dưới chân Cố Mặc.

Cơ thể tròn vo của Tiểu Bạch lăn mấy vòng trên mặt đất, trên bộ lông trắng muốt còn dính ít bụi bặm, nhưng lại kiên cường chống bốn cái chân ngắn đứng dậy.

Thấy cảnh như vậy, trái tim Dư Noãn Noãn căng thẳng.

Tiểu Bạch vừa mới đầy tháng, Cố Kiến Đông đá cũng không nhẹ, sẽ không làm Tiểu Bạch bị thương gì chứ?

Cố Kiến Đông cúi xuống phủi phủi chỗ bị Tiểu Bạch cắn, cười nhạo nói: "Chó kiểu gì vậy, còn dám cắn người nữa! Anh cả, đây là con trai do anh nuôi lớn đấy à?"

Cố Kiến Quốc đứng im lặng nãy giờ nghe thấy Cố Kiến Đông nói vậy thì chợt quay sang trợn mắt nhìn Cố Kiến Đông: "Kiến Đông, Ngốc Bảo là cháu của chú, sao chú có thể nói nó như vậy được?"

Cố Kiến Đông bị ánh mắt của Cố Kiến Quốc làm cho hoảng sợ, anh ta lùi về sau một bước nhưng mau chóng ổn định lại: "Sao nào? Điều em nói không đúng à? Nó vừa kêu chó của nó cắn em đấy, anh không nghe thấy sao?"

Tay Cố Kiến Quốc đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: "Vì sao Ngốc Bảo lại kêu chó của nó cắn chú, chính chú còn không rõ à? Vì sao anh không đến bệnh viện thăm mẹ chú cũng không rõ sao? Anh nuôi được đứa con trai như vậy đấy, hôm nay dù là ai thì cũng đừng hòng lấy một đồng tiền của tôi!"

Cố Hồng Kỳ ngẩng đầu lên liếc nhìn Cố Kiến Quốc: "Cha con cũng không được à?"

Trong phòng im lặng một hồi, Cố Kiến Quốc mới chật vật nói: "Không được!"

Nếu đã có vết nứt thì đừng chọc vào, một khi đã chọc vào thì đừng bao giờ nghĩ rằng có thể ngăn chặn được.

Cố Hồng Kỳ nghe vậy thì chợt nở nụ cười.

Cố Hồng Kỳ và Dư Chấn Dân xem xem tuổi nhau, về cơ bản thì vẻ ngoài của hai người đều khá xuất sắc, nếu không thì Cố Mặc sao có thể lớn lên xinh xắn như vậy được.

Nhưng chắc là do tâm sinh tướng, Dư Noãn Noãn nhìn Cố Hồng Kỳ luôn cảm thấy ông ta đáng ghét.

Cố Hồng Kỳ thích hút thuốc nên giọng nói khàn khàn, bây giờ không biết cười kiểu gì mà tiếng cười kia cứ như nghẹn từ trong cổ họng ra vậy, vừa nhỏ vừa chói tai, ai nghe thấy cũng chỉ muốn cau mày.

Ông ta cười khùng khục một lúc rồi mới dừng lại nhìn Cố Kiến Quốc bằng ánh mắt đau buồn: "Kiến Quốc à, cha là cha con, con bất hiếu thì cha có thể đi tố cáo con."

Cố Kiến Quốc nghe vậy thì nhìn về phía Cố Hồng Kỳ với ánh mắt vô cùng khiếp sợ: "Cha!"

Anh ấy là đứa con bất hiếu sao?

Không phải anh ấy chỉ bất đắc dĩ thôi sao?

Nghe đến đây, Hứa Thục Hoa chẳng nghe nổi nữa, bà nhấc chân lên vọt vào, xì một tiếng vào mặt Cố Hồng Kỳ: "Ối giời! Một ông già như ông mà cũng giám nói Kiến Quốc bất hiếu à! Cha không tốt thì con bất hiếu, không phải là ông nên nghĩ lại xem thử mình có vấn đề gì không à?"

Cố Hồng Kỳ vốn dĩ không hề chú ý đến Hứa Thục Hoa đến lúc nào, đột nhiên bị Hứa Thục Hoa mắng vào mặt như vậy thì ngu cả người.

Vất vả lắm mới lấy lại tinh thần được thì cũng nói lắp bắp: "Bà bà bà....Đây là chuyện nhà tôi..."

"Gì mà chuyện nhà ông chứ? Chuyện hai vợ chồng chúng nó dắt con ra ngoài đường ở có ai ở trong thôn mà không biết không? Vợ ông đẩy Nguyệt Lan một cái đến nỗi bây giờ Nguyệt Lan vẫn còn nằm trên giường không ngồi dậy nổi, trong thôn có ai không biết? Vương Đệ Lai té thì cũng là do bà ta tự làm tự chịu, đáng đời bà ta! Cái đó là báo ứng do làm việc xấu đấy!"

Hứa Thục Hoa đứng trên cao nhìn xuống quan sát Cố Hồng Kỳ một lượt: "Ông cảm thấy cơ thể mình còn rất tốt sao! Nói mấy lời vô lương tâm ở đây rồi không sợ bị quả báo à?"


Khi Hứa Thục Hoa im lặng, Cố Hồng Kỳ không có cảm giác gì cả.

Nhưng khi nghe Hứa Thục Hoa nói mấy lời này xong, Cố Hồng Kỳ đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi quét qua, ớn lạnh cả người.

Cái này không thể trách ông ta nhát gan được mà là do Vương Đệ Lại nói bà ta bị té rất kỳ quặc, mặt đất bằng phẳng nhưng bà ta lại đột nhiên té ngã.

Đầu tiên là gãy hai cái răng cửa, sau đó là trật khớp hàm.

Nếu còn có tiếp theo nữa, không biết có xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng không.

Chẳng lẽ chuyện này thật sự là do quả báo.

Cố Hồng Kỳ càng nghĩ càng sợ, sắc mặt cũng thay đổi.

Cố Kiến Đông thấy Cố Hồng Kỳ như vậy thì rất sợ Cố Hồng Kỳ thay đổi ý định nên vội vàng đi tới bên cạnh ông: "Cha, cha đừng nghe bà ta nói lung tung, cái gì mà quả báo với không quả báo chứ, cái đó lỗi thời rồi!"

Hứa Thục Hoa liếc mắt nhìn Cố Kiến Đông: "Vậy có thật hay không, nếu có quả báo thì người như cậu chắc chắn sẽ là người hứng chịu hậu quả đầu tiên."

Cố Kiến Đông: "!!!"

Đột nhiên cảm thấy xung quanh hơi lạnh là sao vậy?

Thái độ Cố Kiến Quốc rất dứt khoát, lại còn có Hứa Thục Hoa đứng bên nhìn, cuối cùng Cố Hồng Kỳ và Cố Kiến Đông chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Có điều hai người vừa mới đi đến cửa chính thì lại đồng thời cùng té ngã.

Ở đây là khu vực chân núi, có rất nhiều đất đá vụn trên mặt đất.

Vừa té xuống là cả người họ đau nhức chẳng chừa chỗ nào.

Cố Hồng Kỳ đã lớn tuổi, phản ứng cũng tương đối chậm, còn chưa kịp né, trán đập vào tảng đá, rách da chảy đầy máu.

Cố Kiến Đông vẫn còn trẻ nên khi bị té vẫn kịp đưa tay ra che mặt lại.

Dù bị té cả người đau đớn nhưng mặt không bị thương.

Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đứng ngay ngưỡng cửa nhà chính, bà cười kinh thường nhìn hai người: "Sao thế? Vừa nãy còn nói là không tin quả báo mà! Đúng là, quả báo đến nhanh quá!"

Cố Hồng Kỳ và Cố Kiến Đông đỡ nhau đứng dậy, họ không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước, một chốc sau đã hoàn toàn biến mất.

Hứa Thục Hoa cưới lạnh một tiếng rồi bế Dư Noãn Noãn quay lại trong phòng.

Cố Kiến Quốc và Cố Mặc đã không còn ở trong nhà chính nữa thế nên Hứa Thục Hoa cũng đi thẳng vào phòng trong.

Tần Nguyệt Lan đỏ mắt nằm ở đó, nhìn thấy làm người ta có cảm giác thật đau xót.

Hứa Thục Hoa cũng muốn khuyên nhủ vài câu nhưng lời nói đến bên mép rồi lại nuốt ngược vào trong.

Có cha mẹ như vậy, không thể chỉ bằng người khác khuyên mấy câu là có thể xua tan hết mọi đau xót trong lòng được.

Dư Noãn Noãn giãy nhẹ mấy cái, đợi đến khi Hứa Thục Hoa thả cô xuống đất, cô từ từ đi tới bên cạnh Cố Mặc.

Cố Mặc ngồi xổm bên giường, cằm dựa trên đùi, cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh.

Không phải là Cố Mặc đang khóc đấy chứ.

Suy nghĩ này vừa hiện ra thì Dư Noãn Noãn cũng vô thức nói: "Anh ơi, đừng khóc!"

Lời vừa thoát khỏi miệng Dư Noãn Noãn đã vội vàng lấy tay bịt miệng lại, nhưng chậm rồi.

Vì sao miệng lại nhanh hơn não cô vậy hả?

Lời đã nói ra thì còn có thể thu lại được sao?

Rõ ràng là không thể!

Cố Mặc nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dư Noãn Noãn che miệng lại lắc đầu thật mạnh.

Cô thật sự không cố ý nói như vậy.

Bây giờ suy nghĩ lại thì, Cố Mặc không phải một đứa trẻ thật sự, sao có thể khóc vì những chuyện nhỏ này chứ!

Nhưng điều này cũng không thể trách cô được!

Cố Mặc co ro ngồi xổm ở chỗ này, thoạt nhìn trông rất đáng thương, hơn nữa còn xảy ra chuyện vừa rồi, khó trách làm người ta nghĩ cậu đang khóc.

Cơ thể Cố Mặc lùi về sau một chút rồi chỉ vào Tiểu Bạch ở đằng trước cho Dư Noãn Noãn xem: "Anh đang nhìn nó."

Tiểu Bạch bị Cố Kiến Đông đá một cái nên cậu vẫn còn hơi lo cho nó.

Thấy Tiểu Bạch, Dư Noãn Noãn vội vàng đi tới ngồi xổm xuống sờ đầu Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, không đau nhé!"




Vừa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô cảm giác được dị năng trong cơ thể đang hội tụ ở đầu ngón tay, rồi di chuyển từ ngón tay cô tiến vào cơ thể Tiểu Bạch.

Rõ ràng là Tiểu Bạch cũng cảm nhận được, nó mở to đôi mắt to tròn long tanh của mình nhìn Dư Noãn Noãn, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Dư Noãn Noãn thu tay về, cô nhìn chằm chằm ngón tay múp míp trắng trẻo của mình một lúc lâu, thậm chí còn nghi ngờ vừa nãy là do mình ảo giác thôi.

Suy nghĩ một hồi, Dư Noãn Noãn lại đưa tay đặt lên người Tiểu Bạch.

Ừm?

Chẳng có bất kì một phản ứng nào cả!

Sai chỗ nào ta?

Dư Noãn Noãn nghiêm túc ngẫm nghĩ lại từng cử chỉ hành động của mình vừa nãy, cô nhanh chóng phát hiện ra vấn đề ở đâu.

"Tiểu Bạch, không đau nhé!"

Dư Noãn Noãn vừa nói xong, cũng cảm giác được dòng dị năng lại di chuyển trong cơ thể mình, lại lần nữa hội tụ nơi đầu ngón tay, thông qua đó tiến vào cơ thể Tiểu Bạch.

Sau khi dị năng đi vào cơ thể Tiểu Bạch, rõ ràng là nó giúp Tiểu Bạch chữa trị vết thương.

Tiểu Bạch cảm thấy rất thoải mái, cổ họng phát ra tiếng nên hừ hừ, đôi mắt to tròn cũng híp lại.

Đợi đến khi Tiểu Bạch lại mở mắt ra, Dư Noãn Noãn cũng đã ngừng di chuyển dị năng.

Cô có thể cảm giác được, Tiểu Bạch đã khỏe lại rồi!

Dù Tiểu Bạch mới chỉ là một chú chó con nhỏ xíu nhưng ai đối tốt với mình nó đều có thể cảm nhận được hết.

Tiểu Bạch đứng dậy, uốn éo cơ thể trước mặt Dư Noãn Noãn, đuôi cũng vẫy qua vẫy lại, còn chạy đến liếm tay Dư Noãn Noãn.

Cố Mặc thấy thế thì cảm thấy kỳ quái nhìn Dư Noãn Noãn: "Sao Tiểu Bạch liếm tay em mà không liếm tay anh!"

Cậu cũng vừa dỗ Tiểu Bạch một hồi lâu mà!

Còn Tiểu Bạch thì cứ nằm mãi chỗ này không chịu nhúc nhích.

Sao Dư Noãn Noãn xoa xoa sờ sờ nó một hồi, nó lại vui như vậy?

Dư Noãn Noãn cười hai mắt cong cong, nói giỡn: "Vì em đẹp!"

Cố Mặc nghe vậy thì nhìn chằm chằm Dư Noãn Noãn một hồi, rồi lại sờ sờ mặt mình, thành thật nói: "Anh cũng đẹp!"

Cho nên chắc chắn đẹp không phải là nguyên nhân.

Cố Kiến Quốc còn sợ rằng chuyện như vậy dọa sợ Cố Mặc.

Bây giờ nghe Cố Mặc và Dư Noãn Noãn nói chuyện, anh ấy biết rằng Cố Mặc không để chuyện vừa nãy trong lòng nên cũng thở phào một hơi.

Hứa Thục Hoa đi đến bên cạnh Cố Kiến Quốc: "Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, dù là thói quen của cháu thì cũng không thể để Cố Mặc cũng quen với nó được!"

Cái này cũng không phải thói quen gì tốt đẹp.

Cố Kiến Quốc gật đầu: "Thím, cháu hiểu ạ!"

Thấy không còn chuyện gì nữa mà trời cũng tối rồi, Hứa Thục Hoa liền dẫn Dư Noãn Noãn về nhà.

Lúc bọn họ sắp đi, Tiểu Bạch còn vẫy đuôi chạy theo, y như là muốn cùng đi với Dư Noãn Noãn vậy.

Cuối cùng nó bị Cố Mặc ôm vào lòng nên mới không thể đuổi kịp nữa.

Dư Noãn Noãn ghé vào trên vai Hứa Thục Hoa vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch kích động đến mức cả người giãy giụa không ngừng, suýt chút nữa là tuột khỏi tay Cố Mặc.

Mãi đến khi Hứa Thục Hoa bế Dư Noãn Noãn đi xa rồi, Tiểu Bạch mới ngoan ngoãn trở lại.

Bàn tay nhỏ bé của Cố Mặc xoa đầu Tiểu Bạch: "Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Đã quên mất chủ nhân của mình là ai rồi à?"

Tiểu Bạch mở to đôi mắt vô tội nhìn Cố Mặc, nó vốn dĩ chẳng hiểu Cố Mặc đang nói cái gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ chuyện dị năng.

Thì ra dị năng hệ Mộc cũng có thể dùng để chữa trị sao.

Ngẫm nghĩ lại thì, những loại thực vật sắp chết đều sẽ hồi sinh phát triển lại nhờ dị năng hệ Mộc.

Như thế, người bị thương cũng có thể được chữa lành sao?

Thì ra cô còn có thể làm một thần y à?


Dư Noãn Noãn không biết mình ngủ lúc nào, đến khi tình lại đã là buổi sáng hôm sau.

Ăn sáng xong, Dư Noãn Noãn kéo Hứa Thục Hoa đi ra ngoài.

Dư Noãn Noãn bé nhỏ đi đằng trước, còn Hứa Thục Hoa nghiêng người bị kéo tay đi đằng sau.

Hứa Thục Hoa cười đi theo sau: "Noãn Bảo, mới sáng sớm mà cháu muốn đi đâu thế?"

Dư Hải thấy thế thì cũng cười: "Noãn Bảo, làm gì thế? Hôm nay cha không phải đi cày, ở nhà chơi với con nhé!"

Bận rộn mấy ngày, cỏ dại trên đồng đã được dọn sạch sẽ, cũng đã tưới nước, nên tạm thời không cần đi ra đồng nữa, bởi vậy mấy người Dư Hải hôm nay cũng ở nhà.

Nghe Dư Hải nói vậy, Dư Noãn Noãn chỉ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục kéo Hứa Thục Hoa đi ra ngoài.

Dù gì bây giờ trong nhà có nhiều người như vậy, cũng không tiện để Dư Noãn Noãn kích thích mấy cái cây phát triển, thế nên Hứa Thục Hoa theo Dư Noãn Noãn đi ra ngoài.

"Noãn Bảo, chúng ta đi đâu vậy?"

Dư Noãn Noãn chỉ về hướng nhà Cố Mặc: "Chỗ đó ạ!"

Hứa Thục Hoa cười: "Là muốn đến tìm Ngốc Bảo đi chơi à?"

Dư Noãn Noãn muốn lắc đầu, cô không hề muốn đi chơi.

Nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân chính được, thế nên cô chỉ có thể mím môi không nói gì.

Không thấy Dư Noãn Noãn trả lời, Hứa Thục Hoa cũng không để ý lắm, bà cúi xuống bế Dư Noãn Noãn vào lòng rồi đi đến nhà Cố Mặc.

Bọn họ vừa mới đi đến nơi là Tiểu Bạch đã ra đón ngay, nó nhảy tới nhảy lui bên chân Hứa Thục Hoa, bày tỏ sự vui mừng.

Cố Mặc đi ra theo nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy không vui.

Sao chó của cậu lại thích Dư Noãn Noãn như vậy chứ?

Hứa Thục Hoa bỏ Dư Noãn Noãn xuống, bà cho rằng Dư Noãn Noãn cũng muốn chơi với Tiểu Bạch, ai ngờ Dư Noãn Noãn không đáp lại Tiểu Bạch mà đi thẳng vào phòng.

Cố Mặc thấy thế thì cũng đi vào phòng theo Dư Noãn Noãn.

Về phần Tiểu Bạch, để nó tự chơi một mình đi!

Dư Noãn Noãn đi vào nhà, rồi chạy đến bên giường gọi: "Thím ơi!"

Nghe thấy tiếng gọi bi bô của Dư Noãn Noãn, Tần Nguyệt Lan nghiêng đầu nhìn Dư Noãn Noãn cười nói: "Noãn Bảo tới chơi à? Cháu ăn sáng chưa?"

"Dạ ăn rồi ạ!"

Miệng vừa nói, tay Dư Noãn Noãn vừa đưa vào trong chăn, cẩn thận đặt lên eo Tần Nguyệt Lan: "Thím ơi, không đau nữa nhé!"

Tần Nguyệt Lan cười phụ họa: "Không đau! Thím đỡ hơn nhiều rồi."

Dư Noãn Noãn lặng lẽ vận chuyển dị năng, miệng từ từ nói: "Noãn Bảo thổi thổi, thím không đau nữa!"

Tần Nguyệt Lan ngước mắt lên nhìn về phía Hứa Thục Hoa đang đi đến: "Thím có nghe không đứa nhỏ Noãn Bảo này thật làm người ta yêu thương mà!"

Hứa Thục Hoa cũng cười: "Vừa mới ăn sáng xong là Noãn Bảo đã kéo thím đi qua đây, tôi còn tưởng là nó muốn qua chơi với Ngốc Bảo chứ, không ngờ mới tới nơi là chạy thẳng vào phòng tìm cháu rồi!"

Dư Noãn Noãn vừa nghe hai người nói chuyện vừa lặng lẽ dịch chuyển dị năng.

Cũng may hai ngày nay ngày nào cũng vận chuyển dị năng cho mấy cây rau quả, mỗi lần một chút, lại làm rất nhiều lần nên khả năng khống chế dị năng của cô cũng chính xác hơn.

Nhưng với phản ứng của Tần Nguyệt Lan lúc này là biết cô ấy không phát hiện ra cái gì sai sai cả.

Dư Noãn Noãn vận chuyển dị năng một hồi rồi dừng lại.

Chuyện này không thể gấp gáp được phải từ từ thôi.

Dư Noãn Noãn vừa thu tay lại thì Tần Nguyệt Lan liền nhìn về phía Dư Noãn Noãn.

Không biết có phải ảo giác của cô ấy không, mà khi Dư Noãn Noãn đặt tay lên eo cô, cô cảm thấy rất ấm áp, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt.

Bây giờ Dư Noãn Noãn rút tay về, cảm giác ấm áp đã biến mất, nhưng cảm giác đau đớn lại không nặng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro