Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Weiyi1314

Bị Tần Nguyệt Lan nhìn chằm chằm như thế, Dư Noãn Noãn nhìn lại Tần Nguyệt Lan cười thật tươi: "Noãn Bảo thổi thổi, thím sẽ không đau nữa!"

Thấy Dư Noãn Noãn cười tươi rạng rỡ như vậy, Tần Nguyệt Lan cũng cười theo, những nghi hoặc trong lòng đều bay biến hết.

Một đứa trẻ tri kỉ đáng yêu như thế thật sự nhìn nó thôi cũng đủ làm người ta quên bớt đi cơn đau đớn.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào Dư Noãn Noãn cũng đều đi đến nhà họ Cố, rồi len lén vận chuyển dị năng cho Tần Nguyệt Lan.

Mỗi ngày một chút nên thoạt nhìn chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng sau một thời gian dài, tác dụng lại rõ ràng.

Bác sĩ vốn bảo là, với tình trạng của Tần Nguyệt Lan thì ít nhất phải nằm trên giường khoảng hai ba tháng.

Nhưng mới chỉ hơn một tháng, Tần Nguyệt Lan đã có thể đứng dậy.

Hoàn toàn không phải nhịn đau đứng dậy, mà là đứng dậy khỏi giường một cách dễ dàng, cũng có thể đi lại thoải mái.

Cố Kiến Quốc còn sợ Tần Nguyệt Lan chỉ đang cố chịu đựng nên anh ấy mượn xe ba bánh của trưởng thôn, chở Tần Nguyệt Lan đến bệnh viện một chuyến làm kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể Tần Nguyệt Lan đã khỏe mạnh và khôi phục lại trạng thái bình thường.

Xem xong kết quả này, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, cuối cùng chỉ nói rằng, chắc là do Tần Nguyệt Lan còn trẻ nên cơ thể dẻo dai, trong khoảng thời gian này lại được chăm sóc nghỉ ngơi tốt nên mới hồi phục nhanh như vậy.

Nhưng dù nói gì đi nữa thì khỏe lại là chuyện tốt.

Bác sĩ dặn Tần Nguyệt Lan là, dù đã hồi phục nhưng cũng không nên làm việc nặng, miễn cho vết thương cũ tái phát sẽ không tốt.

Biết Tần Nguyệt Lan đã khỏe lại, Dư Noãn Noãn cảm thấy hơi kiêu ngạo một chút.

Toàn là nhờ công của cô hết nhé!

Tuy là ngoại trừ cô, không ai biết chuyện này, cũng không có ai khen cô, cảm ơn cô nhưng Dư Noãn Noãn vẫn cảm thấy rất vui.

"Noãn Bảo! Em nghĩ cái gì thế. Anh gọi em mấy tiếng rồi đó!"

Dư Vĩ vọt đến trước mặt Dư Noãn Noãn, mặt như sắp dán vào mặt Dư Noãn Noãn đến nơi.

Dư Noãn Noãn ngửa đầu ra sau một chút rồi mới chậm rãi trả lời: "Anh cả! Sao thế?"

Hôm qua trường Tiểu học vừa kết thúc kì thi giữa kỳ, cho học sinh nghỉ hai ngày nên bọn Dư Vĩ đều ở nhà hôm nay.

Khuôn mặt Dư Vĩ đầy sự hưng phấn: "Noãn Bảo, em mau đến đây, anh thấy quả dưa hấu rồi!"

Nói rồi, Dư Vĩ dắt tay Dư Noãn Noãn, kéo cô đến chỗ trồng dưa.

Hơn một tháng trôi qua, mảnh đất trồng dưa hấu đã không còn là mảnh đất đáng thương như ngày đó nữa.

Những cây dưa hấu giống xanh mượt rải rác khắp mặt đất, ngay cả những người không có kinh nghiệm trồng dưa nhìn thôi cũng biết những cây dưa hấu này phát triển rất tốt.

Dư Vĩ nắm bàn tay bé nhỏ của Dư Noãn Noãn, cẩn thận dắt cô đến chỗ trồng dưa, còn chưa đi được mấy bước đã ngồi xổm xuống, thả tay Dư Noãn Noãn ra, vén mấy cái lá dưa hấu ra.

Dư Noãn Noãn cũng ngồi xuống theo rồi thò đầu qua nhìn.

Cô thấy được một cái viên hình tròn nhỏ màu xanh biếc bầu bĩnh phía dưới tán lá dưa hấu.

Là quả dưa hấu!

Sau khi cây dưa hấu lớn lên, tất cả cành cành lá lá không những vướng vào nhau mà còn chạm vào nhau.

Mà chúng nó chạm vào nhau thì Dư Noãn Noãn lại bớt việc.

Cô chỉ cần chạm vào một chiếc lá là có thể vận chuyển dị năng đi khắp cả dàn cây dưa hấu.

Cũng chính bởi vì vậy, Dư Noãn Noãn mới không phát hiện ra sự tồn tại của quả dưa hấu, cô vốn dĩ đâu có thò đầu vào trong đó nhìn đâu.

Dư Vĩ nuốt nước miếng: "Noãn Bảo, chúng ta sắp được ăn dưa hấu rồi!"

Nghe nói như thế, Dư Noãn Noãn liền muốn vỗ vai Dư Vĩ: Bé à, bé nghĩ đơn giản quá!

Quả dưa hấu này còn chưa to bằng nắm đấm của cô, mà muốn đủ lớn để ăn thì còn cần ít nhất là một tháng nữa.

Dù kỹ năng nói chuyện của Dư Noãn Noãn đã tiến bộ một chút nhưng cuối cùng cô vẫn không nói câu này ra.

Có ước mơ là rất tốt!

Thứ mà Dư Noãn Noãn mong chờ hơn cả dưa hấu chính là anh đào.

Sau hơn một tháng nghiên cứu và thử nghiệm, tuy cây anh đào còn chưa lớn nhưng đã kết trái rồi.

Để không bị nghi ngờ, Dư Noãn Noãn chỉ có thể làm cho cây anh đào to cao hơn cành tá xum xuê, nhưng không cao lắm chỉ cao hơn cô một chút.

Tuy không cao nhưng lúc nó nở hoa, cành nào cũng đậu đầy hoa.

Vào những ngày hoa anh đào nở rộ, có rất nhiều ong bay quanh sân nhà họ Dư.

Hứa Thục Hoa sợ Dư Noãn Noãn bị ong đốt nên mấy ngày nay không để cho Dư Noãn Noãn chơi ngoài sân.

Sau khi hoa tàn, người nhà họ Dư mới phát hiện ra sự tồn tại của trái anh đào.

Từng chùm từng chùm anh đào, tuy vẫn còn màu xanh lá nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc Dư Noãn Noãn chảy nước miếng nhìn chúng.

Lúc Dư Noãn Noãn đang ngắm nhìn mấy trái, anh đào thì Cố Mặc tới.

Cố Mặc đi trước, Tiểu Bạch theo sau và Tần Nguyệt Lan đi sau cùng.

Tiểu Hắc vừa thấy Tiểu Bạch đi tới liền vội vàng đứng dậy chạy về phía Tiểu Bạch.

Qua hơn một tháng, cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều lớn gấp đôi.

Thức ăn của chúng không tệ, không gầy đi chút nào, lại bởi vì lớn hơn một chút nên trông có vẻ mập mạp.

Cố Mặc phớt lờ chúng nó, đi thẳng đến bên cạnh Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo! Khi nào thì có thể ăn anh đào vậy?"

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn quay đầu nhìn Cố Mặc: "Em không biết!"

Nhìn dáng vẻ này, chắc còn phải đợi một thời gian nữa?

Cố Mặc khẽ nhíu mày: "Sao em lại không biết?"

Không phải Dư Noãn Noãn nói khi nào ăn được thì khi đó ăn được sao?

Dư Noãn Noãn chớp chớp mắt, còn nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói: "Đỏ là có thể ăn!"

Ngay khi Cố Mặc định nói tiếp thì Dư Vĩ đã chạy lại, kéo Cố Mặc đến ruộng dưa hấu: "Ngốc Bảo, dưa hấu nhà anh lớn rồi! Đi! Anh dẫn cậu đi xem!"

Cố Mặc nhỏ hơn Dư Vĩ mấy tuổi, Dư Vĩ lôi kéo cậu, cậu không thoát được rồi lại sợ bị kéo ngã nên chỉ có thể đi theo đến ruộng dưa.

Nhưng sau khi nhìn thấy quả dưa hấu nhỏ, Cố Mặc có một cảm giác khác.

Ra trái rồi?

Lúc nào thì ăn được?

Lần trước ăn dưa hấu, cậu mới ăn một chút.

Dù chỉ ăn một chút nhưng Cố Mặc vẫn nhớ rõ hương vị ngọt ngào đó.

Cố Mặc quay đầu chạy về tìm Dư Noãn Noãn: "Noãn Bảo, khi nào có thể ăn dưa hấu?"

Dư Noãn Noãn giơ tay, khoa tay múa chân thành một vòng to: "Lớn như vầy! Có thể ăn!"

Cố Mặc: "..."

Cố Mặc dám đảm bảo Dư Noãn Noãn hiểu ý của cậu nhưng lại giả vở không hiểu.

Nhưng dù hiểu được điều này, cậu cũng không thể nói gì, chỉ có thể cứng ngắc dùng ánh mắt để lên án Dư Noãn Noãn.

Bị Cố Mặc nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt Dư Noãn Noãn đảo trái đảo phải không dám đối mặt với Cố Mặc.

Cô cũng muốn ăn dưa hấu!

Nhưng điều kiện không cho phép!

Khó mà bổ được một thứ to như quả dưa hấu, nhưng dâu tây thì được.

Dư Noãn Noãn giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cố Mặc: "Anh ơi, đi chơi đi!"

Dư Vĩ vừa nghe được liền lập tức đi đến: "Noãn Bảo, em dẫn Cố Mặc đi chơi ở đâu? Anh cũng đi!"

Hai người biến thành ba người, Dư Noãn Noãn chỉ thể nhìn Cố Mặc bằng ánh mắt xin lỗi.

Không thể trách cô được!

Ba người cùng nhau ra khỏi sân, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thấy vậy, không cần kêu cũng chạy theo bọn họ.

Hứa Thục Hoa hài lòng gật đầu, nuôi Tiểu Hắc cũng không vô ích!

Lúc này đã là cuối tháng tư, tiết trời đã ấm lên rồi.

Hai đứa nhóc Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, cả ngày chỉ cần mặc hai lớp áo mỏng là đủ rồi.

Buổi trưa nắng to, càng chỉ cần mặc một cái áo dài tay mỏng thôi.

Bây giờ là nửa buổi sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang, gió nhẹ hiu hiu, vô cùng ấm áp.

Ba người Dư Noãn Noãn đều đang mặc quần áo mỏng.

Dư Noãn Noãn không biết người khác thế nào.

Dù sao cô cũng thấy rất thoải mái!

Mặc ít, hoạt động cũng dễ dàng hơn nhiều.

Bởi vì trường tiểu học được nghỉ, trong thôn sôi động hơn ngày thường, đứng ở trước cổng nhà họ Dư, không nhìn thấy ai, lại nghe được tiếng cười đùa của lũ trẻ.

Dư Vĩ vừa hạ quyết tâm đi theo Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, nghe thấy tiếng nói thì nhìn ngay về phía liên tục phát ra âm thanh.

Mặc dù Noãn Bảo rất đáng yêu, nhưng Noãn Bảo ngoan quá, không biết đi chơi với thằng bé!

Trông thấy dáng vẻ này của Dư Vĩ, Dư Noãn Noãn vỗ lên cánh tay thằng bé: "Đại ca đi chơi đi!"

Dư Vĩ nhìn Dư Noãn Noãn, lại nhìn về bên kia, cuối cùng lựa chọn: "Vậy em không được chạy lung tung đâu đấy Noãn Bảo! Ngồi đây chơi với Ngốc Bảo nha! Đại ca sẽ về sớm thôi!"

Sau khi Dư Vĩ chạy mất dạng rồi, Dư Noãn Noãn vội vàng kéo tay nhỏ của Cố Mặc, đi tới đống củi bên cạnh.

Rơm củi nhà nào cũng chất đống ở ngoài, còn cách bức tường ở sân một khoảng.

Đây cũng vì để đảm bảo an toàn.

Hai người dắt tay nhau đi ra sau đống củi, tay nhỏ của Dư Noãn Noãn thò vào cái túi nhỏ đang đeo trên người, một lát sau móc ra một gói giấy.

Cô cẩn thận mở gói giấy ra, cầm một hạt giống ra từ bên trong.

Cô lấy hạt dâu tây này từ chỗ Trần Xảo Cầm.

Trần Xảo Cầm biết cô có thể khống chế dị năng, sẽ không để hạt giống đơm hoa kết trái tùy tiện, nên cũng đưa hạt giống này cho cô.

Suy cho cùng thì đứa trẻ nào chả ham ăn, trong tay Dư Noãn Noãn có hạt giống lúc nào muốn ăn dâu tây là có thể biển ra để ăn.

Dư Noãn Noãn thả hạt giống vào trong lòng bàn tay Cố Mặc, ấn tay lên đầu hạt giống, nhanh chóng điều động dị năng.

Để không lưu lại bất cứ bằng chứng gì.

Dư Noãn Noãn kiềm chế lại, chỉ kết ra ba quả dâu.

Dư Noãn Noãn ngắt một quả dâu xuống cầm trong tay, nói với Cố Mặc "Noãn bảo một quả, anh hai quả!"

Cô đã làm đến mức này, chắc Cố Mặc vui vẻ rồi chứ?

Cố Mặc cũng ngắt nốt hai quả dâu còn lại xuống, nhìn thân cây dâu: "Cái này phải làm sao?"

Dư Noãn Noãn cười híp mắt nhận lấy, hấp thụ sức sống của nó, lá dâu màu xanh lục chuyển thành màu xám, miết nhẹ là sẽ thành bột, rơi xuống đất, biến mất không còn tăm hơi.

Cố Mặc không ngờ, Dư Noãn Noãn lại bất giác trở nên lợi hại như thế, miệng nhỏ kinh ngạc há hốc ra!

Làm sao đây?

Tại sao tiên nữ nhỏ trong ký ức lại có thể trở nên lợi hại nhanh đến vậy?

Đến bây giờ cậu cũng không thể nâng được mặt đất lên cao nữa rồi!

Dư Noãn Noãn vừa cầm dâu lên cắn thì cảm thấy quần mình bị gặm.

Cúi đầu nhìn, thì ra là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.

Hai tên nhóc thấy Dư Noãn Noãn nhìn bọn nó, ngoan ngoãn ngồi im, thè lưỡi ra với Dư Noãn Noãn.

Dư Noãn Noãn lại nhìn ra hai chữ "Muốn ăn" viết trên mặt của hai con chó lông xù này!

Dư Noãn Noãn chớp mắt, có phải cô nhìn nhầm rồi không?

Nghĩ thế nên Dư Noãn Noãn cầm quả dâu đưa lên miệng, cắn một miếng nữa.





Cơ mà mình mới phát hiện rằng chuyện của mình bị copy đăng lên những trang web khác mà không có sự cho phép của mình ví dụ như hai trang này:


Úi giời ơi! Tui rất chi là đau lòng luôn ớ, tui thay đổi một xíu thì nó cũng thay y chang luôn🙊😭

Haizzzz

Truyện này là mình edit free để cho mọi người đọc cũng như là thỏa mãn sở thích edit của mình vậy, cho nên tui rất là buồn nên mọi người thấy ở đâu đăng mà có tên tui thì nhớ repots giúp tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro