Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về ta xắp xếp căn nhà của chính mình một lần, kêu gia đinh dọn dẹp xong, lúc ra khỏi cửa gặp được Tiểu Hắc, giật mình, “Thật đúng lúc, ta có thứ này tặng cho ngươi”

Cũng không phải là thứ gì tốt lắm. Bên trong hộp gỗ đàn lớn đặt một bộ áo bào nam tử được gấp lại gọn gàng, nhuộm màu thiên thanh, kiểu dáng rộng rãi thoải mái.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, “Ngươi làm?”

Ta gật gật đầu, không biết vì sao có chút xấu hổ, “Ừ” Vốn là trước kia định may xong sẽ đưa cho hắn, lại bị chuyện Thương Âm lịch kiếp hạ phàm quấy rầy chưa thể làm xong, bây giờ trở về may vá chỉnh tề phần còn lại, đem kim chỉ sửa lại một chút, cảm thấy ổn thỏa mới dám đưa cho hắn, Tiểu Hắc không thiếu thứ gì, nhưng ta vốn là muốn biểu đạt tâm ý của mình, dù sao 800 năm qua hắn vẫn luôn giúp đỡ ta.

Hắn nhìn bộ y phục, ngón tay thon dài mơn trớn vải áo, khi ngẩng đầu lên lại thấy hắn đang cười, hắn rất hiếm khi cười khiến ta ngẩn người, hắn cất bộ y phục rồi nói: “Tại sao lại làm cái này, Hoa Nhi gia?” Ba chữ cuối nói ra một cách chậm rãi.

Ta trợn mắt liếc hắn một cái, “Ngươi suốt ngày chỉ mặc một bộ hắc y, lại thêm khuôn mặt kia, các cô nương ở Phong Đô dù thích ngươi cũng không dám đến gần, bộ xiêm y này sẽ khiến ngươi nhu hòa một ít, ta làm có lẽ không tốt lắm, không có bàn tay khéo léo như người khác, ngươi không thích thì đừng mặc. Đến lúc cô nương ngươi thích trở lại, kêu nàng lại làm một bộ cho ngươi……”
“Không cần”
Hắn ngắt lời nhìn ta, “Cái này rất tốt”
Tai của ta hơi nóng, xoay đầu đi, “Ta đi đây”

Lúc ta đi qua cầu Nại Hà ở Phong Đô cũng xem như là sáng sớm, sương mù trên sông Vong Xuyên nồng đậm hơn ngày thường, mạn châu sa hoa đỏ tươi trải dài tựa như gấm vóc, bên cầu Nại Hà vắng vẻ, ta chỉ cho Tiểu Hắc đưa ta đến giao lộ hoàng tuyền, quãng đường còn lại ta tự mình đi, cầm theo lồng đèn hoa mẫu đơn bước lên con đường dành cho phàm nhân.
Ta vẫn luôn đứng ở bên cầu nhìn phàm nhân phân loạn yêu hận tình thù hồng trần, một đời lại một đời, vĩnh thế luân hồi, hiện giờ rốt cuộc chính mình cũng bước lên, cầu gỗ dưới chân cổ xưa mà ẩm ướt, vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, đi đến giữa cầu chỗ Mạnh Bà bà, bên cạnh là một nồi canh, trong tay bà cầm một cái bát, muỗng gỗ Trường Bính nhẹ nhàng đảo trong nồi.

Ta cầm lấy chén, hành lễ với bà “Mạnh Bà bà”
Bà khẽ cười, nếp nhăn dồn lại một chỗ, “Ngươi chung quy vẫn là qua cầu”
Ta nhìn cầu Nại Hà trước mắt, ta vẫn chưa từng bước qua lần nào, cuối cầu sương mù âm khí tựa như ảo mộng tựa như vực sâu, giống như ta không thể biết rõ kiếp sau, ngửa đầu hướng nhìn trời không.

Ở Phong Đô tính ra đã hai ba ngày, hắn…… chưa hề tìm đến đây.
Edit by xuly0111 wattpad
Hắn nếu có phần nào quan tâm ta, cũng sẽ đến tìm ta.
Quả nhiên, chỉ là muốn tìm lại đoạn kí ức đã mất, hiện giờ không có ký ức cùng cảm tình, hồi ức cùng hoài niệm đều trở thành trói buộc. Đi rồi, cũng liền thôi. Hoặc là hiện giờ ta đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là vật chứa Cửu Long tỉ, sau khi lấy ra liền trở nên vô dụng.

Lời nói đêm đó của hắn phải chăng cũng là giả sao.
Không khỏi cười cười, vốn dĩ chỉ là có thể có cũng có thể không, trên đời này còn có nữ nhân nào ngốc giống ta chứ.

Ta cầm chén canh uống một hơi cạn sạch, ha, thì ra hương vị của canh Mạnh bà là mùi vị nước mắt.
Ta có thể quên rằng bản thân đã từng rất yêu rất yêu một người nam nhân, như vậy khá tốt, về sau sẽ không đau đớn, sẽ không chua xót cũng sẽ không sợ không chịu nổi đau khổ.

Trước kia ta cảm thấy, chỉ cần hắn thật vui vẻ hạnh phúc, ta cũng có thể đem tính mạng đi đổi lấy.
Bây giờ như thế này tình cảm sẽ không còn, thật tốt quá.

Ta đặt chén xuống chậm rãi xuyên qua màn sương trắng đi qua cầu, đoạn đường cuối cầu trước mặt càng thêm không rõ ràng, ven đường có một khối đá cao nửa người, mặt đá tỏa sáng, hẳn là Tam Sinh Thạch. Ta đang muốn nhìn kĩ bỗng phía sau vang lên một tiếng gọi to khiến ta đứng yên tại chỗ.

Đó là thanh âm của một nam hài.

Ta cứng đờ người quay đầu lại, máu toàn thân như ngừng chảy, xuyên qua làn sương mơ hồ, xa xa đầu cầu một đứa trẻ vận bạch y thở hồng hộc vịn lan can cầu, dáng vẻ sáu bảy tuổi, tóc đen búi lên, nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp.

Ta nhìn gương mặt quen thuộc đó, lúc Thương Âm lịch kiếp thứ hai đã nhìn thấy gương mặt hắn khi còn nhỏ.

Đứng xa như thế nhưng ta lại nhìn thấy đôi mắt đen của hắn chứa đầy hơi nước, nam hài hít đủ khí, khuôn mặt nhỏ khẩn trương đến đỏ bừng, lại một lần nữa gọi ta.
“Nương ————!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro