Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quỳ đến dương thế yêu đương cùng cô nương  phàm trần cuối cùng lại nháo ra thành như thế.

Ta nghe được tin tức này lúc đang thu hồn trên một cánh đồng hoang vu ở nhân gian, trên chiến trường vết bánh xe hỗn độn, thi thể ngang dọc, cờ xí rách nát cắm ở một sườn núi cao, dưới ánh nắng chói chang phất phơ lay động.

Chiến tranh tàn sát bừa bãi như thú quét ngang đại địa Trung Nguyên, ở Lung quốc là phế tích của cả một tòa vương thành rộng lớn.
Phần còn lại của chân tay đã bị cụt khô cằn phơi bày trên đất, máu chảy khô cạn trở nên yếu ớt như vụn gỗ, khẽ chạm liền nát. Oán giận bản thân chuyện gì cũng làm, phủ Phong Đô dù sao cũng không thiếu bổng lộc, ta đứng trên cánh đồng hoang vu đầy máu mà cảm thấy lo lắng, chỉ cảm thấy mặt trời sáng quắc, đèn lồng mẫu đơn trong tay cũng vậy tựa như cùng nhau thiêu đốt.

Du hồn quá nhiều, không thể không dùng khóa hồn, đem từng hồn phách nhanh chóng dùng một cái xiềng xích trói lại giống như tù phạm. Ta một tay nắm xiềng xích một tay cầm dẫn hồn đèn mở ra đi xuyên qua quỷ thành đại đạo, ma trơi huỳnh lục tỏa ra, bụi bặm kéo dài đến tận cuối đại môn.

Lúc vào tới Phong Đô, thủ vệ đầu Trâu mặt Ngựa tiếp nhận hồn khóa khấu, đem châm lửa rồi nói với ta: “Hoa Nhi gia, thiếu công tử xảy ra chuyện rồi”

Ba tháng nay, ta đã nói với bọn họ rất nhiều lần, không cần gọi ta là Hoa Nhi gia, hiện giờ ta không có tu vi, chỉ là một âm sai nho nhỏ, trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Vậy sao? Hắn lại làm ra chuyện gì”

Vị thiếu công tử này ngày thường chỉ yêu nhân gian thanh tịnh, cảm thấy sinh tử mỏng manh đáng thương nên hắn cố tình tăng thêm thọ mệnh, mấy lần truyền tới khiến Thôi phán quan tức giận đến mức râu chổng ngược lên.

Gần nửa năm qua nghe nói là coi trọng một cô nương ở nhân gian, bảo là nhất kiến chung tình, vì vậy ở Phong Đô rất khó có thể tìm thấy hắn. Chuyện tốt không làm lại đi thích một cô nương, Diêm Vương cha đối với chuyện này rất bất mãn, dạy dỗ mấy lần vẫn không thấy hiệu quả nên cũng mặc kệ hắn.

Một nữ tử nhân gian, chớp mắt một cái liền gần kề sinh tử, chờ sau nàng chết gọi tới đây nhìn một cái, nếu thấy được thì cho làm thiếp, khó có thể thấy được thiếu công tử lại để tâm tới nữ tử kia như vậy.

Đầu trâu mặt ngựa đem sự việc kể lại, ta không khỏi nhíu mày.

Đang cân nhắc Chung Quỳ hắn tính giải quyết như thế nào thì Tiểu Hắc đi về phía ta, ta vừa thấy hắn liền nói: “Chung Quỳ hắn thật sự sẽ không làm như thế thật chứ? Chẳng lẽ lại nghĩ ở cổ mộ cùng cô nương kia trình diễn Thần Điêu Hiệp Lữ?”

Tiểu Hắc nói: “Diêm Vương đang muốn nói việc này với ngươi, thiếu công tử ước chừng chỉ có ngươi khuyên mới có thể lay chuyển”

Ta gật gật đầu đi về hướng Diêm La thập điện, chợt xoay người, “Tiểu hắc, tuy rằng ta đã quên một số chuyện, nhưng ta vẫn nhớ rõ ngươi đã từng đáp ứng trước khi ta đầu thai sẽ cho ta thấy mặt của ngươi”

Tiểu hắc mặt vô biểu tình nói: “Ngươi không phải không đầu thai nữa sao?”
Ta trừng hắn, “Thôi đi, nếu không phải do tiểu Ly Nhi, không chừng hiện tại ta đang ở trong một gia đình phàm thế”

Tiểu hắc nói: "Lần sau ngươi đầu thai rồi hãy nói”
Edit by xuly0111 wattpad

“Còn lần sau sao, tiểu Ly Nhi ở chỗ này lần sau cũng không biết là mấy chục vạn năm sau?” Ta lườm hắn một cái.

Ta đi câu hồn ở nhân gian mất ba bốn ngày, nghe đầu trâu mặt ngựa kể, lại nghe cha nói qua lần nữa mới hiểu được từ đầu đến cuối.

Chung Quỳ thích cô nương kia, chỉ tiếc là yêu đơn phương. Trên hế gian chuyện khổ sở nhất là người mình thích không thích mình, đây chính là tình huống hiện tại của Chung Quỳ. Bây giờ cô nương này mệnh số đã tới rồi, đã chết, tuy gặp được Chung Quỳ nhưng trong lòng lại nhớ tới vị phu quân lúc còn sống, chỉ nguyện sau khi chết có thể cùng hắn tiếp tục tiền duyên.

Chung Quỳ vừa thấy bộ dáng này của nàng liền biết cô nương này vội vàng muốn đi đầu thai, một khi nàng đầu thai hắn lại không biết chờ đến năm nào tháng nào, vì thế dùng chút thủ đoạn. Hắn ở nơi nữ hài chết đi bày ra kết giới giam hai người họ lại, hắn sẽ chờ nàng hồi tâm chuyển ý.

Ta vừa nghe khóe miệng khẽ nhếch lên, thiếu công tử ngày thường mang bộ dáng thông minh, đụng tới chuyện tình cảm liền trở thành đầu óc úng nước.

"Hắn nghĩ đây là khảo xét phạm nhân? Tâm nữ nhân đặt ở đâu sao có thể làm chủ, càng là để ý giam cầm càng sẽ không chiếm được, ngươi nói Chung Quỳ ngày thường hiểu rõ dáng vẻ nữ nhân ra sao chẳng lẽ lại không hiểu tâm tư nữ nhân? Hắn thiếu sót như thế này không phải sẽ khiến nàng hận hắn sao?”

Tiểu hắc im lặng một lát mới nói: “Như vậy thả nàng ra để nàng tùy ý đi đầu thai mới là tốt sao?”

Ta nói: “Chúng ta có thể chờ lâu một chút, có thể bàn bạc kỹ hơn, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, giống như Chung Quỳ xác định không thể vững chắc được, đến lúc đó ta vốn là muốn hỏi hắn làm ra thế này là chờ ném mặt mũi Diêm Vương cha đi sao?”
***
Chung Quỳ một chuyện đẩy ta hai ngày sai sự, ta nhàn nhã ở trong phòng uống trà nghỉ ngơi mấy canh giờ, tắm gội rửa mặt đi phố tây mua túi bánh hoa đài ngó sen, trước khi đi tiểu Ly Nhi nhảy nhót tìm được ta, lúc này khuôn mặt nhỏ tuyết trắng như ngọc đỏ bừng.

“Nương ~”

Ta nhìn thấy nó trong lòng trở nên vui vẻ, bế nó lên, dáng vẻ của nó chỉ là đứa trẻ sáu bảy tuổi, thân mình tròn tròn nho nhỏ ở trong lòng ta cọ cọ. Ta đút cho hắn một miếng bánh hoa đào ngó sen, nó chép cái miệng nhỏ đỏ tươi ăn nửa miếng, ta ăn luôn nửa miếng bánh nó ăn thừa, hung hăng gặm một ngụm trên gương mặt mịn như cánh hoa của nó một cái.

Ly Nhi nức nở một tiếng, chớp đôi mắt to đen bóng ngập nước nhìn ta, “Nương, người cắn thật đau”

“Nương là đang thương ngươi,” ta híp mắt cười gian xảo, lại gặm gương mặt bên kia một cái, thơm ngào ngạt ăn ngon thật,

“Ly Nhi, có muốn cùng với nương đi câu hồn không?”
Vì thế hai chúng ta liền đi đến Nguyên Hoàng triều thổ mộ.

Có lẽ khắp cả thiên hạ chỉ có một mình ta đem nhi tử của mình đến cổ mộ đầy âm khí, nhưng điều này đâu có vấn đề gì, ta là âm sai mà nhi tử của ta lại là thần tiên.

A, đúng rồi.

Nghe nói phu quân của ta lúc ta còn sống là một thần tiên. Ba tháng trước ta tỉnh lại, có một tiểu quỷ đầu bạch y ôm lấy ta khóc như hoa lê trong mưa khiến người khác yêu thích, quanh thân tiên khí thuần thịnh đến mức khiến ta không mở mắt được.

Tiểu quỷ đầu đó chính là hài tử của ta Thương Ly, gương mặt nhỏ xinh đẹp khóc đến nhăn nhó.

Ta lúc ấy ngồi trong phòng ở Phong Đô Diêm Vương phủ, ta nhớ rõ hắn, ta nhớ rõ Phong Đô, ta nhớ rõ đệ nhất âm phủ, ta nhớ rõ hết thảy, nhớ rõ Tiểu Hắc, Chung Quỳ, Diêm Vương cha, nhớ rõ Tểu Bạch, Mạnh Bà, mấy ngày liền trên thiên cung  gặp được tiên nữ áo tím Ti Mệnh và lam bào thần quân Cửu Khuyết ta đều có ấn tượng.

Uống canh Mạnh bà, vốn nên quên hết thảy đi đầu thai, nhưng trên đường lại vòng vèo trở về, Mạnh Bà cầm thuốc giải, từ xưa đến nay âm hồn Phong Đô uống nhầm canh Mạnh bà không hề ít, giải dược đã có từ vạn năm trước. Cũng may là kịp thời, khi đó canh Mạnh bà chỉ mới có tác dụng một chút, ta chỉ quên đi phu quân lúc sinh thời (lúc còn sống).

Uống canh Mạnh bà vong tình sẽ bắt đầu quên từ chuyện sâu trong lòng nhất, nghĩ lại cảm thấy có lẽ ta đã từng rất yêu phu quân, tuy rằng nghe nói hắn là thần tiên không cần ta, có điều nữ tử như ta cũng không phải là cao quý, hắn không yêu ta cũng không sao cả, chỉ cần ta yêu hắn là được rồi.

Khi đó tỉnh lại có chút hỗn loạn, chậm rãi cân nhắc một chút, nhiều năm ký ức có vài chỗ trống rỗng mơ hồ, chỉ có đứt quãng một chút ở Phong Đô và đoạn ngắn ở Thiên đình, còn có nhớ một chút lúc gặp Chiêu Cẩm công chúa, ta tính toán lại rõ ràng tình huống bản thân cùng thân phận phu quân.

Đại khái là bị nam nhân kia làm thương tổn, thân phận cách xa, bên cạnh hắn lại có Chiêu Cẩm công chúa, ta dù vô dụng cũng nhớ rõ tựa hồ năm đó Thương Ly bị rơi vào Nại Hà, chuyện sinh linh rơi vào Nại Hà sẽ bị hôi phi yên diệt ta cũng biết.

Vừa hỏi Ly Nhi thì nó trả lời ta, thật ra không phải tất cả các sinh hồn rơi vào Nại Hà đều sẽ hôi phi yên diệt, Thần tộc là ngoại lệ, đây không phải bí mật lớn gì cả nhưng người biết được không nhiều lắm. Bởi vì phụ thân Ly Nhi là con trai trưởng của Cửu Trọng Thiên đế quân, như vậy hiển nhiên Ly Nhi sẽ giữ được an toàn, năm ấy là phụ thân nó ôm nó trở về.

Ta nghĩ năm đó hắn độc chiếm Ly Nhi, làm hại ta cho rằng nhi tử đã chết từ 800 năm trước, lại một lần nữa khẳng định hắn là nam nhân xấu xa.

“Cha nói thân thể Ly Nhi không tốt, ở nơi Đông Hoa thúc thúc tu hành, mấy ngày trước cha tới đón ta, nói mẫu thân đã trở lại, Ly Nhi liền trở lại……” Lúc Ly Nhi nói nước mắt từng dòng từng dòng chảy ra, đôi mắt hồng hồng, “Chỉ là khi Ly Nhi trở lại mẫu thân đã đi rồi, Ly Nhi liền tìm đến đây, nương, có phải Ly Nhi làm sai chỗ nào hay không?”

Ta ngẩn người, cha?
Cha Ly Nhi …… Là ai?
Sự tình tuy đơn giản nhưng mấu chốt này ta chưa hề nghĩ tới. Ta chỉ nhớ rõ ba tháng trước ta ôm chặt Thương Ly toàn thân chua xót run rẩy, ta nhớ rõ ta vẫn luôn im lặng rơi lệ, nội tâm chấn động, loại bi thương khó nói rõ này và cảm giác chẳng biết có được gọi là vui sướng hay không tràn ngập chôn vùi lý trí.
Ly Nhi sau lại duỗi tay, tay hắn rất nhỏ, vừa non nớt vừa không thành thạo lau sạch nước mắt của ta, “Nương, người đừng khóc, người đừng khóc.”
Lúc trước Thương Ly vẫn luôn ở tại Thiên cung, bây giờ lúc nào cũng chạy xuống ở bên cạnh ta, thường xuyên có thể thấy được tiên thúc tiên bá cung cung kính kính ở tiểu viện tử chờ nghênh đón, tiên khí chấn sát một loạt quân tốt.
Ta vẫn chưa thấy phụ thân nó lần nào, ta là âm sai không thể lên thiên đình , nam nhân kia cũng không hạ mình hạ phàm.
Ta từng hỏi Ly Nhi, vì sao vừa thấy ta liền biết ta là mẫu thân.
“Bởi vì cha lúc nào cũng vẽ mẫu thân, vẽ xong rồi liền treo ở trên tường, dạy rằng đây là mẫu thân Ly Nhi, tuyệt đối không thể quên.”
Ta à một tiếng, trong lòng cảm thấy kì lạ lại không biết kì lạ ở chỗ nào.
Cho dù Thương Ly nói giúp cha nó như thế nào ta vẫn cảm thấy nam nhân kia thật là không cần ta, ta ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút đau lòng.
Bất luận nghe người khác miêu tả như thế nào, ta đều cảm thấy chính mình không nên yêu loại nam nhân này, ta tin Mẫu Đơn ta không phải loại nữ nhân xem trọng vật đem lại quyền lợi trước mắt. Nghe nói ta bị vứt bỏ, cũng nghe nói hắn muốn cưới Chiêu Cẩm công chúa, ta ngẫm lại chút ký ức, nhớ rằng ta đã giúp nàng thúc đẩy nhân duyên, thúc đẩy nhân duyên với ai…… Ta cũng không nhớ rõ.
Mấy trăm năm làm lão yêu bà, cũng không cần nhớ rõ rằng mọi chuyện, quên một ít cũng là chuyện tốt.
Ta chỉ cần biết ta hiện tại có Thương Ly, ở Phong Đô có cuộc sống khá tốt.
***
Ta nắm tay Thương Ly chần chậm tới trước một tòa mộ lăng, nói đúng hơn là một tòa núi lớn, màu xanh của cây cối bao phủ cả dãy núi xanh um.
Đây đúng là lặng mộ của hoàng đế Lỗ Tị quốc, cẩn thận nhìn dấu vết ở chân núi, hiển nhiên là đóng lại trước đây không lâu. Không sai, Chung Quỳ thích cô nương bị chôn ở tòa lăng mộ này, ta cùng Thương Ly ngươi một miếng ta một miếng ăn bánh hoa đào ngó sen, biến ra một chén trà để uống rồi ngồi ở trên một sườn núi có gió thổi mát mẻ, ăn uống no đủ rồi mới đi vào trong.
Từng đạo môn trong mộ thất được xây bằng gạch cốt thép, có điều với chúng ta mà nói chẳng là gì cả.
Bóng đen bao trùm cả ngôi mộ, Thương Ly có vẻ rất hưng phấn, “Nương, Ly Nhi chưa từng tới lăng mộ bao giờ”
Loại lăng mộ này âm trầm quỷ quyệt, âm sai, vô thường đều hiếm khi tới đây, quan tài còn chưa được đưa vào trong mộ đã bị chúng ta mở ra. Huống hồ chỗ lăng mộ này có bày yêu pháp tà trận.
Ta cũng có chút hưng phấn, chẳng qua ở trước mặt nhi tử cần phải có mặt mũi một chút, huống hồ thần khí trạm trạm thanh minh nhi tử ở chỗ này, thuần thiên nhiên đuổi ma Thánh Khí, vì thế ta cực kì bình tĩnh, “Yên tâm, nương sẽ bảo hộ con”
Mộ thất tràn ngập một làn hương khí, Thương Ly tới trước vài bước, móc móc trong tay áo, lấy ra một viên dạ minh châu ngàn năm, sắc xanh của ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng cả gian mộ thất, khiến tầng tầng lớp lớp thi cốt của những thợ thủ công bị tuẫn táng phát ra màu sắc lạnh lẽo.
Dạ minh châu quá lớn, hắn đành phải dùng hai tay ôm lấy, “Nương, nơi này hơi tối, cẩn thận đừng để té ngã.”
Lòng ta cảm động, miệng nở cười nhẹ, "Dạ minh châu này ở đâu ra?”
Hắn nhìn ta cười ngọt ngào, cố hết sức mà nâng lên, “Đây là đưa cho nương, Ly Nhi chỉ tùy ý lấy ở Trọng Hoa Cung mà thôi”
Ta cầm lấy ước lượng, dạ mình châu này giá trị ngang bằng 500 năm bổng lộc của ta, cảm thấy không nên lấy đồ vật của người khác, suy nghĩ một lát, nghĩ thầm ta hà tất phải phụ lòng tên nam nhân thúi kia, vì thế yên tâm thoải mái mà nhận lấy, cầm ở trong tay để chiếu sáng, một cái tay khác sờ sờ đầu Ly Nhi.
“Ngoan, đừng nhìn nữa, nhìn thấy những thứ không sạch sẽ không tốt”
Thương Ly chỉ nhìn một bên, giọng thanh thanh, “Nương người xem kìa, đôi mắt người này phát ra ánh sáng màu lục”
“Ngoan, đó là ảo giác.”
“Nương, người xem, cái thây khô màu đỏ kia, vì sao nó lại chạy trốn?”
“Ngoan, đó là ảo giác.”
“Nương, một con châu chấu thật lớn, a nha, sao nó lại ăn thi thể?”
Ta sờ sờ đầu của hắn, “A di đà phật, Phật dạy rằng, nhân sinh như sương mù, đời người như giấc mộng cũng như hư ảo, toàn bộ đều là ảo giác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro