Chap: Lam Thố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư..._ Hồng Miêu bị nội thương cộng với việc cánh tay bị hắc y nhân đó truyền khí vào làm đứt những đoạn gân mạch vận công của cậu. Hồng Miêu bị thương vô cùng nghiêm trọng, với võ công hiện giờ của cậu không phải là đối thủ của hắn được.

- Hồng Miêu... Hồng Miêu... Huynh mau tỉnh lại đi_ Lam Thố vừa lay vừa gọi tên cậu, cô lo lắng cho cậu.

- Hức... hức... Hồng Miêu_ Nước mắt ư? Cô khóc vì Hồng Miêu. Cô lo lắng cho huynh ấy. Hồng Miêu sao lại ngất thế này. Sao tim cô lại đau đến thế? Cô rốt cuộc đối với anh là gì? Sao cô lại rơi lệ, tim cũng đau? Rốt cuộc là tại sao? Cô nhớ mình cũng chỉ mới quen biết huynh ấy mà thôi. Thế nhưng chứng kiến huynh ấy khuỵu ngã ngất lịm đi, lòng cô lại dâng một nỗi sợ hãi vô cùng, lo lắng giống như huynh ấy sẽ rời xa cô.

- Hồng Miêu... huynh mau tỉnh lại đi... Huynh bị sao vậy? Hồng Miêu... hức hức..._ Lam Thố không thể nào ngăn được những giọt lệ trên khuôn mặt. Bộ dáng của cô bây giờ yếu đuối mỏng manh và có chút vô dụng. Đâu còn là Lam Thố mạnh mẽ không kém phần dịu dàng khi xưa, đâu còn là Lam Thố dù trong tình huống khẩn cấp cũng luôn bình tĩnh suy nghĩ thận trọng, không để cảm xúc sợ hãi hay hoảng loạn trên khuôn mặt dài lâu, bởi như thế chẳng ích gì. Lam Thố bây giờ như một nàng thiếu nữ ban mai nhẹ dạ, cô chỉ ngắm nhìn thế giới màu hồng, không va chạm gì nhiều đến thế giới chẳng biết đâu là nguy hiểm đâu là trắc trở, là bình yên. Tựa người vào Hồng Miêu như phó mặc cho trời đất vậy...

Sư mẫu cứu bọn họ, nhanh chóng trở về nói cho Đinh Đương biết cùng Hàn Thiên, Tiểu Ly đến chỗ bọn họ để đưa tất cả trở về cùng với các bé Ngũ hiệp.

Trở về Võ quán, Hồng Miêu đang được chữa trị, Lam Thố cùng mọi người đứng ở ngoài chờ. Ánh mắt cô hướng nhìn xa xăm trên trời. Mây đen nặng trĩu, lòng tựa không trung, một mảng trống rỗng, cô không biết tâm tư hiện giờ là như thế nào nữa, muộn phiền ưu tư. "Vì sao khi nhìn thấy Hồng Miêu đau đớn ngất đi, lòng cô như rối bời, tâm dường như chết lặng theo. Nếu như huynh ấy không tỉnh lại, cô thực sự cũng không biết phải làm gì nữa. Giống như đánh mất cả một bầu trời yên vui vậy, đánh mất cả tín ngưỡng cả sự hy vọng chờ mong. Rốt cuộc là vì sao? Mới hôm qua trái tim mình dường như thuộc cả về Hàn Thiên ca nhưng khi Hồng Miêu vừa ngã xuống thì mình... trong tâm trí mình chẳng còn ai ngoài huynh ấy. Lúc trước huynh ấy nói mình và huynh ấy đã từng quen biết nhau rất lâu rất lâu rồi. Chúng mình cùng Ngũ hiệp bôn ba giang hồ trừ gian diệt ác, đem lại hòa bình cho khắp nơi. Thất kiếm luôn lừng danh, giống như một gia đình như người một nhà... Mình thật sự muốn biết mối quan hệ ấy là như thế nào, tuy mình không thể nhớ không thể mường tượng ra được nhưng chỉ cần huynh ấy tỉnh dậy, huynh ấy nói mình sẽ nghe sẽ tin, chỉ cần là huynh ấy nói."

"Hồng Miêu, huynh hãy mau tỉnh dậy, huynh nhất định phải bình an đấy nhé. Muội sẽ đợi huynh"

- Cầu xin ông trời, xin hãy phù hộ cho Hồng Miêu vượt qua được kiếp nạn này_ Lam Thố chắp tay khẩn cầu thầnh tâm nói.

//////------Tập 32-----/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro