Bạn Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.
Hắn như không tin vào tai mình, mỉm cười mà như khóc. Bần thần ngồi xuống suýt nữa đã trượt chân, may là có tên ban nãy đỡ:
"Hoàng huynh! Long thể cẩn trọng"
"Hoàng huynh?" Cơ Tịch không tin vào tai mình:
"Hai người là người triều đình?"
Người vận xiêm y màu đen gật đầu, hắn hỏi ngược Cơ Tịch:
"Ngươi nói ngươi có thể cứu Hoàng Tẩu ta? Bằng cách nào?"
"Lúc xuống Dương Động ta có từng lấy vài loại thảo dược quý trên đó, chắc chắn có thể cải tử hoàn sinh như ngươi nói! Với lại ta còn biết chế thảo dược."
Hai người sắc mặt không được tốt lắm, họ dường như không dám tin một đứa nhóc mười lăm tuổi  có thể làm vẻ vang được chuyện gì huống hồ là cứu người, ánh mắt tên áo đen hiềm nghi. Hắn chạm thắt lưng rút ra một thanh gươm thân thủ nhanh không thể ngờ, một khắc đã nằm vẹn trên cổ cô. Hắn đưa nó sát đến yết hầu của cô, đồng tử co lại, giọng hắn nhả từng chữ đáng sợ vô biên:
"Nếu ngươi dám một từ lừa dối, cái mạng nhỏ của ngươi được ta cứu, cũng có thể giết!" Cơ Tịch bĩu môi, lườm hắn:
"Yên tâm! Ta không đùa chỉ có các người không tin ta làm được." Tay cô xua xua gươm, hắn thu gươm chậm rãi. Cơ Tịch nói:
"Nếu muốn cứu Hoàng Tẩu của ngươi, tốt nhất ba chúng ta nên hợp lực đi ra khỏi nơi này! Các ngươi định cả đời ở đây hay sao mà còn dựng cả nhà vậy?"
"Ta chỉ vừa dựng nó hai ngày để bảo vệ Long thể cho Hoàng huynh, vừa tránh thú dữ."
"Vậy ngày mai xuất phát. Ta tên Cơ Tịch!"
"Ta là Trường Vận!"
"Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai lên đường."


Sau hôm đó, Cơ Tịch tỉnh lại nhưng vẻ mặt có vẻ hơi khó hiểu, cô nhìn xuống chân mình nhìn tới nhìn lui, động đậy vài cái, vết thương bị linh cẩu cắn hình như đã lành hẳn. Cô hốt hoảng kéo cao y phục lên xem xét một hồi. Vết cắn sâu hoắm đó hôm qua vẫn còn đau nhức dữ dội hôm nay đã biến mất biệt tâm. Cơ Tịch như bị doạ sợ, liền lấy tay sờ sờ rồi bóp mạnh xem có phải mình chưa tỉnh ngủ không? Nhưng rõ ràng là cổ chân không còn vết cắn nữa, đau cũng không còn.

"Chuẩn bị lên đường chưa?" Giọng nam nhân vang lên khiến cô bất giác giật mình.
"Ờ! Ta đang xem lại hành lí!"
"Nhanh một chút, chúng ta thoát ra khỏi đây càng nhanh thì cơ hội cứu người sẽ được nhiều phần hơn."
"Được! Chúng ta lên đường!" Cơ Tịch quơ lấy tay nải đi theo sau hắn.

Khoảng giữa trưa, ba người họ đã được một đoạn dài, có lẽ đã ra khỏi Huyệt Lưu Cốc. Trên đường đi cả ba không thèm nói với nhau câu nào. Dường như ai cũng kiệm sức sợ chết trong này. Thấy không khí mà cô uể oải cả người. Nghĩ một hồi lâu, cô chạy kế bên người đang kéo dây cương ngựa cho hoàng huynh gì đó của hắn, vỗ vai hắn bảo:
"Triều đình ấy, ai cũng giỏi võ như ngươi à?"
"Không!"
"Vậy? Ngươi là người có võ công cao nhất à?"
"Không dám nhận!"
Cơ Tịch cau mày, sực nhớ đến chuyện gì đó:
"A!!! Đúng rồi! Ta có bản đồ!!!"
"Bản đồ?"
"Không biết có phải không! Nhưng, sư... sư phụ ta có để lại một miếng da không biết đó là gì?"
"Đưa ta xem!" Hắn chìa tay trước mặt cô.
"Ờ!" Cơ Tịch lấy từ tay nải phía sau ra một miếng da màu vàng đưa cho hắn.
     Phía bên trong là một bản đồ đi ra khỏi nơi đây. Hắn nhìn một hồi, quay sang nói:
"Sư phụ ngươi? Hắn tên gì?"
"Không nhớ!"
Hắn lườm Cơ Tịch, cô liền biện hộ:
"Ta thật sự không nhớ tên hắn... Trương gì đó"
  Hắn nhìn cô vẻ khó chịu, sau đó lại nhìn xuống bản đồ đó, đi đến chỗ Hoàng huynh của hắn. Đôi mày của hắn hơi cau lại rồi dẫn ngựa bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro