Sa Mạc Vạn Trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cơ Tịch bụng nghĩ thầm: Đáng ghét thật, vẻ nam nhi cao cao tại thượng gì chứ, cô ăn đồ nhà hắn nấu chắc làm gì mà trừng mắt hâm doạ cô. Rõ ràng là hắn cứu cô đó nhưng mà cô theo hắn và gã nam nhi yếu đuối kia về hoang cung chẳng phải là trả ơn rồi sao? Đợi đến lúc đến hoàng cung gì đó của hắn xem, cô chữa bệnh rồi chẳng biết chừng hắn còn phải quỳ gối cảm tạ cô. Nghĩ vu vơ hồi lâu, Cơ Tịch bĩu môi về phía hắn rồi hất khuôn mặt xinh đẹp nhìn về phía xa kia.

Một nỗi hoang mang dâng trào trong lòng đến tột độ, giờ cô mới kịp nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Bốn bề đều là sa mạc, nắng chiếu rọi như muốn thiêu đốt cả da thịt trắng trẻo của cô, cát bụi ngàn dặm, mặt đất len lỏi những cơn cát nhưng bão cát sắp xuất hiện. Khuôn mặt cô có phần ran rát vì mất nước, đôi tay nhỏ che đi đôi mắt nhìn lên bầu trời rực lửa kia, nhướng mày nói thành tiếng:
"Đây là nơi quái quỷ gì vậy?"
Một giọng nói nhẹ đáp lại:
"Đây là Sa Mạc Vạn Trượng!"
"Sao ngươi biết?"
Hắn một tay dẫn ngựa một tay đưa lên trước mắt:
"Bản đồ!"
Cô ậm ự ờ một tiếng, rồi nhìn người trên ngựa. Họ là huynh đệ thế mà một người khí chất toàn thân, một người nhìn điềm đạm như nữ nhân. Quả thật không thể chối cãi là hai người họ có nét tuấn tú như tranh. Cơ Tịch bị suy nghĩ cuốn đi mất, một giọng nói trầm ấm cất lên:
"Ngươi vào trong này, người nhà có lo không?"
Ánh mắt của Cơ Tịch và người trên ngựa chạm vào nhau. Vì phía trước hắn là mặt trời nên khi nhìn trực diện vào mắt, cô bị mặt trời làm cho híp mắt lại:
"Người nhà?"
Nhắc đến người nhà lòng Cơ Tịch bổng trùng xuống, có lẽ a nương đến một bữa cơm ngon cũng chẳng có vì lo lắng cho cô:
"Sao đấy? Ngươi không có người nhà à?"
"Có!! A nương...có lẽ, rất lo cho ta!"
"Ngươi đừng lo lắng quá, do ta đã rất nhiều lần xem bản đồ, cũng từng đặt ra không biết bao nhiêu bản đồ khác nhau, ta nghĩ sớm nhất là mười ngày nữa chúng ta sẽ thoát ra khỏi nơi này thôi!"
"Thật à!" Cơ Tịch buồn bã hỏi.
Người trên ngựa vận xiêm y màu trắng, nụ cười hiền như nước nở trên môi, trấn an:
"Yên tâm!"
"Bọn ta không tin ngươi thì cũng bỏ qua đi, đến lượt ngươi không tin à?" Giọng nói mang đầy vẻ trêu trọc ấy thốt lên khiến Cơ Tịch sôi máu:
"Nè!! Ta không đáng tin à? Vậy đừng đưa ta theo, ngay từ đầu cũng đừng cứu ta, cũng đừng ở đó giả nhân giả nghĩa rằng mình rất có khí chất. Nếu ta không vì trả ơn cho ngươi ta cũng không thèm đếm xỉa đến người đầu đất như ngươi!"
"Hỗn xược!" Hắn đang dẫn ngựa bỗng quay đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Hỗn xược ư? Ngươi nhìn bản thân ngươi xem, ngươi có chỗ nào là phải với ta. Mặt mũi cũng đến nổi già hơn ta cả mười tuổi, não cũng phải to hơn ta chứ, sao cứ chấp vặt với ta mãi thế?"
"Ta chỉ cảm thấy ngươi không đáng tin."
"Đáng tin hay không dựa vào cảm giác của tên đầu đất như ngươi chắc!"
"Ngươi!"
"Nhị đệ!" Người trên ngựa bỗng cười mỉm. Y nhìn hắn, thốt:
"Đệ bị ta nhốt trong cung lâu quá nên muốn có người đấu khẩu à!"
"Không dám!" Hắn cúi đầu.
Không khí như bị trùng xuống, hắn quay mặt tiếp tục dẫn ngựa không nói thêm câu nào. Cô cũng thôi không cãi tiếp với hắn, nhưng ấm ức trong lòng không hoá giải được, mấy ngày nay như kiểu buồn bã không được trút ra ngoài, lại bị hắn nói khiến tức giận, tiện chân Cơ Tịch đá tung toé cát dưới đất khiến mái tóc dài của hắn bị cát làm bẩn, trong rất buồn cười. Cơ Tịch liền ôm lấy chiếc miệng xinh xắn để không cười thành tiếng, vờ như chưa từng làm chuyện gì với hắn.
"Đúng rồi, huynh tên gì?" Cơ Tịch nhìn người trên ngựa.
"Ta là Trường Khúc!"
Cơ Tịch gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe.
"Đi được nữa đường rồi, trong này có vẻ không có gì để ăn, hay là đệ dừng ở lại nghĩ một chút, lát chúng ta lên đường tiếp vậy"
Hắn vừa nói thế thì tên đầu đất kia liền gật đầu, sau đó dừng lại. Tìm một cây gỗ khô cột cương ngựa vào đó rồi ngồi lên thân gỗ. Tên trên ngựa cũng bước xuống, hắn nhìn sang Cơ Tịch:
"Lát ngươi ngồi ngựa đi, chắc cũng mệt rồi đúng không?"
Cơ Tịch nghe thế chỉ ậm ự, gãi đầu:
"Ta đi cũng không sao, nhưng giờ ta thật sự rất đói."
"Lại đây!"
Tên đầu đất nhìn cô, Cơ Tịch chạy lại chỗ hắn, hắn liền tháo tay nải trên yên ngựa lấy ra một cái đùi to đầy lông. Nhìn kỹ lại cô mới biết đó là xác của bày linh cẩu bị hắn chia nhỏ thành từng đoạn rồi bỏ vào tay nải kia. Nhìn cô rồi đưa lấy một vỏ rượu:
"Khát không?"
Cơ Tịch cầm lấy vò rượu trên tay hắn, gật đầu. Từng ngụm nước như khiến cô sống lại, đưa vò rượu cho hắn:
"Đa tạ!"
"Còn tình người đấy!"
"Nè! Ban đầu ta thấy ngươi đâu đến nổi nói nhiều thế!"
Trường Vận nhìn cô nhún vai, hắn dùng gươm chặt hai nhánh cây từ nhành gỗ khô rồi cắm xuống mặt đất, gươm của hắn cùng một hòn đá trên tay tạo thành ngọn lửa nhỏ, mau chóng bén vào hai nhánh cây ban nãy tạo thành một nhóm lửa nhỏ. Sau đó hắn dùng gươm của mình xiên qua đùi linh cẩu ngồi nướng ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro