Bất Phản Kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Đi được cả ngày dài, từ lúc mặt trời lặn đến lúc sương buổi sáng khẽ khàng vương nhẹ trên tóc Cơ Tịch, khuôn mặt nhỏ đã lấm tấm bùn đất, đôi giày màu trắng lâu nay đã cũ kĩ giờ lại rách thêm phần đầu giày, trông thấy cả ngón chân ló ra ngoài. Cô ngồi xuống dựa người vào cái cây to, hơi thở mệt nhọc: giờ đã là buổi sáng, Tết Nguyên Tiêu còn chưa được cùng a nương ăn bữa cơm gia đình đã biệt tâm. A nương à! Người đừng lo lắng quá nhé! Cơ Tịch nhất định về với người từ nay không đi lung tung nữa. Nói đến đó mà trên mi mắt có gì đó lấp lánh, rơi xuống bàn tay đang xoa xoa lại vì cái lạnh của buổi sớm. Cô đói đến mức kiệt sức rồi, trong tay cũng không có gì để giết các con thú để ăn. Cũng may là cô còn ít thảo dược hái lúc trên núi nên lấy ra bỏ bụng cũng rất đỡ đói. Nhìn đoạn đường phía trước mà Cơ Tịch không biết phải đi đâu. Cô quẹt tay qua khuôn mặt lấm lem của mình, đứng dậy, vững trãi bước đi.
Đến đoạn, cô bị lạc trong cánh rừng, rừng cỏ um tùm không thấy chút ánh sáng mặt trời, gió ở đó lại còn rất mạnh. Cơ Tịch lấy tay xoa xoa vào nhau làm ấm, cô nghe lời a nương nói trên đời không có gì đáng sợ hơn lòng người. Nên dẫu nơi này đáng sợ lạnh lẽo ảm đạm đến đâu cô cũng không sợ, chỉ sợ một đi không trở lại. Lạc trong đám cây to mọc len lỏi từng cây này qua cây khác, có làm dấu cách nào vẫn quay về vị trí ban đầu không sao thoát được. Một nơi như thể người khác lạc vào lại khó lòng ra. Cơ Tịch ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nơi như Dương Động lại không được nhiều người biết đến, giờ cô đã biết rồi vì nó vừa khó đi vừa xa kinh thành như vậy lại không biết có chết trong đây lúc nào thần không hay quỷ không biết. Cũng có thể có nhiều người xông vào đây lên Dương Động như hoàn toàn bất lực chăng? Có thể thi thể của họ nằm trong này cũng nên. Cơ Tịch tự nghĩ tự doạ mình nên thôi cô cũng chả thèm nghĩ nhiều. Cảm giác chân đau ê ẩm như thế sắp kiệt sức, đế giày đi bao lâu nay bị bào mòn đến không trụ được bao lâu nữa, ngón chân rớm máu thấm ướt cả giày. Lẫn trong cát, đất, máu hoà quyện nhau. Chỗ vết thương rát như muối xát. Thế nhưng, đau đớn bỗng được xoa dịu khi cô nghe tiếng nước chảy, Cơ Tịch còn nhớ lúc cô được hắn đưa đến Dương Động có qua một nơi như thác, có lẽ tiếng nước phát ra chính là nơi đó, khuôn mặt lặp tức hồng hào hẳn.

Cô chạy một mạch theo hướng phát ra âm thanh. Mọi mệt nhọc như được trút đi phần nào. Một nơi rất nhiều nước đang dần hiện ra trước mắt cô, ánh sáng càng ngày càng . Cơ Tịch mừng như chết đi sống lại, càng ngày chạy càng nhanh về phía đó. Bất ngờ, từ phía bên trái có thứ gì đó nhảy vọt đến, chặn đường cô bước về phía trước. Thứ đó to hơn cô gấp bội, khoé miệng chảy ra dòng nước nhếch nhác như muốn nuốt sống cô. Cơ Tịch đứng im như tượng, bị doạ đến ngã về sau. Môi mấp máy:
"Linh... cẩu!"
Và đương nhiên, linh cẩu chưa bao giờ sống đơn lẻ. Chúng sống theo bày đàn, nên khi phát hiện ra một con trước mặt cô cũng hiểu được xung quanh có rất nhiều, hẳn là chúng cũng chảy nước bọt như con trước mặt. Lúc đó Cơ Tịch như chết đứng, trong lòng bị nổi sợ hãi bao vây, có lẽ khó lòng thoát thân. Nếu bị đám linh cẩu này chia năm xẻ bảy thì cô chắc chắn chẳng khác gì khúc cây bị chẻ ra thành củi. Đương lúc sợ hãi, cô lại nhớ đến tên đáng ghét đó hắn hại cô sắp chết rồi, cô chỉ vừa tròn mười lăm tuổi. Tết Nguyên Tiêu còn chưa được thả đèn cùng người mình thích lần nào đã chuẩn bị gặp Diêm Vương rồi. Cơ Tịch lăn đùng ra vừa tức vừa ấm ức lấy thảo dược trong tay nải ăn như bị bỏ đói, thầm nghĩ: cái gì mà đem thứ này về cho ngươi, ta sắp chết rồi chẳng phải nên ăn no trước khi ra đi sao? Ta ăn, ta ăn..
Cứ thế mà ăn một lượt hết ba cây thảo dược lớn. Bọn chúng tiến lại gần,vòng quây quanh càng ngày càng được thu nhỏ lại. Bất chợt chúng vồ tới, Cơ Tịch nhắm chặt mắt hoảng hốt hét lớn.

Trong màn đêm tối mịt, Cơ Tịch nhìn thấy a nương gọi cô, nhìn thấy quán chè nhỏ, thấy a nương mặc kệ trời mưa gió tìm cô giữa dòng người, tiếng gọi cô da diết như sợ mất đi. Nổi đau điếng bên chân trái khiến Cơ Tịch bừng tỉnh. Cô mở mắt, vừa lúc đó nhìn thấy một nam tử vận y phục đen, đường sáng lướt nhẹ trước mặt Cơ Tịch chém đứt vài sợi tóc bay giữ không trung của cô, đường sáng ấy nhanh như chớp đến nơi con linh cẩu đang gặm chân cô. Chưa kịp kháng cự con linh cẩu trước mặt máu đổ thành dòng, đầu và thân của nó bị đứt đôi. Máu bết lên người của cô, chưa hết hắn di chuyển với tốc độ rất nhanh. Thoạt nữa đã chém gần nửa đàn linh cẩu. Chân ê nhức không còn nghe theo cơ thể, Cơ Tịch lặp tức lấy thảo dược cầm máu, vết răng sâu hoắm của chúng khiến mắt Cơ Tịch như mờ dần. Thân người nhũn ra, sức lực như biến mất, kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh.

Lúc tỉnh dậy trời cũng đã tối, toàn thân ê ẩm như kim châm, cố gắng ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh. Cơ Tịch phát hiện mình đang nằm trên thân cây to bị chẻ dọc làm thành mặt phẳng rất tỉ mỉ, chăn và gối được đan bằng lá khô. Tổng quan nơi này là một căn nhà nhỏ. Căn nhà chênh vênh ở nơi này.
"Lạ nhỉ? Cũng có làng ở trong này sao?" Cơ Tịch tự nhủ kèm theo là vài tiếng ho khan. Thanh âm ấy trấn động đến người bên ngoài. Y bước vào trong, trên tay cầm một chén thuốc nồng nặc mùi khó ngửi, đưa mắt nhìn cô:
"Tỉnh rồi sao?" Hắn đưa chén thuốc.
Cơ Tịch gật đầu đưa tay nhận thuốc. Y ra hiệu cho cô uống, Cơ Tịch cố nóc một hơi hết chén thuốc ấy, hắn hỏi:
"Sao lại ở trong Cốc Huyệt Lưu?"
"Ta tìm đường về nhà!"
Người đó trầm mặc:
"Về nhà?"
"Ta bị lạc!"
"Nơi đây là đường đến Động Dương? Ngươi từ hướng Bắc đi ra gặp đàn linh cẩu, ắt hẳn là từ Động Dương xuống rõ ràng không phải bị lạc!"
"Ta bị lạc thật. Ban đầu thật sự ta từ Động Dương về, nhưng lúc đó có người đưa ta đến, ngay cả đường ta cũng không nhớ về nhà."
"Hắn đưa cô đến Động Dương làm gì?"
"Luyện võ!"
"..." người trước mặt không nói thêm lời nào, hắn nhìn một lượt từ đầu đến ngón chân cô, phán:
"Chân đã đỡ hơn chưa?"
"Đã đỡ rồi!" Cơ Tịch sựt nhớ: "Bày linh cẩu?"
"Chết hết rồi!"
Cô như muốn nghẹn luôn cả lưỡi, chính người này giết hết đám linh cẩu:
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta cùng huynh đệ lên đường tìm thảo dược cứu người, nghe một vị cao nhân chỉ đường đến Dương Động, nơi được tạo ra từ sắc ban mai có thể cải tử hồi sinh. Nhưng tiếc là không lên đó được!"
"Huynh đệ ngươi đâu?"
Cơ Tịch cảm giác được, đôi mắt hắn thoáng qua chút buồn, hơi thở chậm đi, từ tốn nói:
"Chết hết rồi! Chỉ còn ta và Trường Khúc!"
Nghe y nói thế, Cơ Tịch cũng không hỏi thêm nữa, lãng sang chuyện khác:
"Ngươi... cần thảo dược cứu ai thế?"
"Một người quan trọng!" Hắn trả lời dứt khoát.
"Là người ngươi yêu?"
"..."
"Ta có thể giúp!" Cơ Tịch kéo giãn bầu không khí cười tít mắt với hắn. Một người nữa xông vào khi nghe thấy cô nói thế. Hắn nhìn cô hồi lâu, tra hỏi:
"Ngươi giúp sao?"
Cơ Tịch gật đầu:
"Ta nợ các người một mạng, thế nên ta sẽ giúp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro