Trương Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Cơ Tịch nhìn y quên cả chớp mắt, đường nét trên khuôn mặt hắn không thể khiến người rời mắt. Ánh mắt sâu hoắm như xoáy vào lòng cô. Bỗng chốc hắn thoáng hơi đỏ mặt, tay cũng rụt về, e hèm:
"Nguyên thần của ngươi chỉ còn lại một ít. Phần còn lại đâu?"
"Ta? Nguyên thần? Phần còn lại?" Cơ Tịch không hiểu hắn đang nói gì.
"Ngươi không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì là nhớ gì?"
"Ngươi là thượng thần trên thiên cung?"
Hắn gượng ép hỏi, nhưng càng hỏi cô lại chả biết hắn đang nói về cái quái gì, thế là cô phất phất tay áo:
"Ta không rãnh đâu!" Rồi mở cửa khi sắp bước chân ra khỏi cửa hắn lại lôi tay cô.
"Ngươi không được!"
"Không được? Ta chỉ muốn về nhà, thực sự rất muốn hiểu ngươi nói gì đó! Nhưng ta hoàn toàn không hiểu. Ngươi đi tìm người khác mà nói chuyện!" Cô vỗ vỗ vai hắn, kéo tay đang bị hắn thít chặt, rồi bỏ đi.

Đúng là khó hiểu, nghĩ rồi cô cũng mặc kệ hắn. Hẳn là hắn đẹp thật nhưng hắn nói những chuyện cô chả hiểu nào là thượng thần, thiên cung, nguyên thần gì đó. Cô không tự cho mình ngốc nhưng đâu bao giờ tự nghĩ mình thông minh đâu. Hắn nói chuyện thiên cơ thế thì cô chịu thua rồi.
....
Sáng hôm sau Cơ Tịch dậy từ rất sớm, lên núi hái thảo dược, hái được ít lại nhắm mắt suy nghĩ về những đường võ nghệ tiếp tục học. Hôm nọ còn đọc thấy trên cuốn sách nọ luyện cái gì mà "Thính Lực" có thính lực sẽ không cần dùng đến mắt nữa, dẫu có bịt kín mắt lại, cũng chẳng sợ bị thương. Cơ Tịch đọc cũng hiểu sơ sơ về phần luyện thính lực đó. Cô suy ngẫm hồi lâu rồi nhìn dáo dác, trèo lên một tảng đá tròn rồi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh bên tai.
  Trước mắt thì đen như mực, bên tai cô cũng không nghe thấy tiếng động gì, dù tập trung hết mức cũng chả cảm giác được có gì đó xung quanh hay không? Bất lực thở mạnh:
"Ta chỉ muốn học võ thôi mà!"
"Ta sẽ chỉ cô!"
   Cơ Tịch hét toáng lên, lồng ngực như muốn nhảy tỏng ra ngoài, nhảy tọt xuống tảng đá rồi nhìn xung quanh: rõ ràng a nương nói trên đời không có ma quỷ mà! Nãy giờ cũng đâu nghe thấy tiếng động xung quanh đâu. Cô bất giác vung cây cỏ nhỏ về phía trước đề phòng. Nuốt nước bọt trấn an, giọng Cơ Tịch rung rung:
"Ai?"
"Là ta?"
  Hắn từ trên bóng cây cao to, vận y phục màu xanh nhạt, mái tóc bạc trắng phất phơ theo động tác bay của hắn, gương mặt tựa mây trông thật tuyệt, hơn cả mĩ vị trên thế gian này đều tụ tập về đây, gió thổi xiêm y hắn khiến tim ai đó đập trượt nhịp, nhưng thoáng chốc cô lại ủ rủ:
"Lại là ngươi à! Sao cứ bám theo như oan hồn không tán thế?"
"Ta sẽ không hỏi những chuyện khiến cô khó hiểu nữa! Thay vào đó ta dạy cô võ công, thế nào?"
"Ngươi?"
"..."
"Dạy? Ta?"
  Hắn gật đầu, vài sợi tóc trút ngược theo cử chỉ của hắn.
"Ta... không tin đâu!"
"Sao lại không?"
"Con người ngươi trước đó đã nói mấy lời khiến ta không thể hiểu nổi, giờ lại đòi chỉ ta học võ công?" Cơ Tịch bĩu môi, lườm hắn: "Đánh chết ta cũng chả dám tin ngươi không có ý đồ gì!"
"Nếu theo ta học sau này cô sẽ hiểu ta nói gì!"
"Ngươi! Không lừa người chứ?" Cô nhìn hắn hoài nghi.
"Ta lừa cô làm gì? Nếu muốn giết cô ta chẳng phải chỉ cần một cái hất tay nhẹ sao?"
Khoé miệng Cơ Tịch giật giật:
"Được! Vậy ta nghe ngươi!
"Theo ta!" Hắn chìa bàn tay có khung xương đều đặn về phía cô, ánh mắt sắc lạnh khiến đường nét trên mặt càng thêm kiên nghị. Cơ Tịch đứng im hồi lâu mới rụt rè đưa tay cho hắn. Một bước thôi, cô đã được hắn nhấc bỗng lướt trên đỉnh các cây cao to rồi, khung cảnh kinh thành hiện ra trước mắt, đẹp không thể tả, nhất là khi đứng ở vị trí cao như vậy. Khuôn mặt Cơ Tịch mang vẻ hạnh phúc như hoa mùa xuân đua nở, đôi môi nhỏ thảng thốt hét lớn:
"Tuyệt quá!"
Kèm theo đó là nụ cười giòn tan. Hắn cho cô nhìn cảnh vật xung quanh thành, lại đưa cô qua mấy dãy núi cao ngút, tiếp đến nơi có nước biển xanh miên man. Cuối cùng cũng hạ xuống một hang động, hang động thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng khi vào bên trong, hoa cỏ ở đây như có sinh lực đặc biệt, hào quang trên thân cây toả ra thứ ánh sáng đủ loại màu sắc, lung linh huyền ảo, Cơ Tịch còn chả dám tin vào mắt mình. Đến động vật ở đây cũng sáng lấp lánh như đóm đom vậy.
Cô quay sang nhìn hắn:
"Đây là?"
"Dương Động!"
"Dương Động? Sao lại gọi như thế?"
"Ở đây, cây cỏ cũng giống trên chiếc giỏ của cô! Có điều tiên khí trong nó lại lớn lạ thường. Dù có bệnh sắp chết cũng có thể chữa khỏi đó là điều thứ nhất. Thứ hai là nó được kết tinh từ các sợi ban mai mà thành, nên được gọi là Dương Động."
"Thần kì vậy sao?"
"Sau này cô sẽ biết nó có thần kì hay không!"
"Giờ ta phải làm gì?"
Hắn biến ra một tay nải, rồi phất tay áo đã có trăm ngàn cây cỏ nhỏ chui vào tay nải kia. Khiến tay nải trên tay hắn sáng lấp lánh vì không che nổi ánh sáng những thảo dược bên trong.
"Cầm lấy!" Hắn đưa tay nải về phía cô. Cơ Tịch đưa tay cầm lấy tay nải đó, hắn nói tiếp:
"Ta cho ngươi ba mươi ngày, ba mươi ngày từ Dương Động này về lại đỉnh núi nơi ban nãy chúng ta gặp nhau! Ban nảy ta đã cho ngươi nhìn hết cảnh vật xung quanh rồi!" Hắn ngưng đoạn, lấy từ tay áo ra một tờ giấy ngả vàng: "Cái này sẽ giúp được ngươi! Ta đợi ngươi ở đỉnh núi ban nãy!" Dứt lời, hắn phóng cao phút chốc mất dạng trong không trung.
"..."

  Gió lay vài sợi tóc đen nhánh của Cơ Tịch, thoáng thấy trên môi nở một nụ cười, nụ cười càng ngày càng quỷ dị, tay nải vẫn còn phát sáng trên tay, rồi lại nhìn qua tờ giấy ngả vàng. Nhịp thở bắt đầu không đều. Mặt đỏ lên kỳ quái, vứt cả mọi thứ xuống đất, gầm to:
"ĐỒ ĐÊ TIỆN! Đáng ra ban nãy ta không tin ngươi! Làm sao ta có thể về được chứ!!! Ta còn a nương ở nhà chờ cơm, ngươi kêu ta đi ba mươi ngày là ta sẽ đi chắc! Ta không đi. Mau đưa ta về gặp a nương!"
  Giọng Cơ Tịch gầm lớn, khiến những chú chim nhỏ bay toáng loạn nhưng chỉ có tiếng của cô vọng lại.
"Nè! Ngươi có nghe không?"
Tiếng vọng lại của hang động vang xa cứ như xa tít tận trời cao. Cô bất lực ngồi xuống đất, nhặt tay nải và tấm giấy ngả vàng cũng được cất vào trong.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, bầu trời như tắt dần tắt dần, lấy đi thứ ánh sáng duy nhất để tìm đường về nhà của cô. Cơ Tịch nghĩ không còn nhiều thời gian nữa. Nhất định hắn đã bay vèo về bóng cây ban nãy cười thầm, cũng có thể hắn muốn cô lạc mãi ở nơi này. Nghĩ tới a nương đang ở nhà, cô thật không cách nào thôi lóng ngóng được. Nhất định không thể về nhà lúc này được, nhưng mà cô vẫn chưa nói mình đi đâu cho a nương nghe cơ mà! Giờ lại biệt tâm như vậy bà sẽ lo lắng chết mất. Sắc mặt Cơ Tịch rất tệ. Cô bỏ mọi thứ vào chiếc giỏ đeo sau lưng của mình uể oải bước đi: đành phải cố gắng về nhanh lúc nào hay lúc nấy thật! Đúng là không thể tin ai ngoài nương mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro