Tết Nguyên Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
Tối đó, Cơ Tịch tìm những bộ y phục chưa từng mặc qua của mình, nhưng tiếc thay bộ nào cũng rất cũ rồi, không có bộ nào trông mới cả. Lựa cả ngày trời vẫn không thấy bộ y phục nào, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô bỗng nhớ lại, từ trước đến giờ, a nương của mình cũng chưa từng mặc y phục đẹp, chỉ vỏn vẹn vài bộ đếm trên đầu ngón tay, thế mà a nương vẫn chưa từng than phiền hay buồn bã với cô. Nghĩ đến đó, Cơ Tịch liền chạy vào bếp:
"Nương!" Nhưng cô không thấy bà đâu, giờ đã sắp tới giờ đi xem hoa đăng rồi mà bà còn đi đâu cho được, định chạy ra ngoài xem thế nào thì phía trước cửa nhà đã nghe tiếng bà vọng vào:
"Tịch Nhi! Nương có mua quà cho con này!"
Cơ Tịch mừng rỡ chạy ra đón bà:
"Nương!" Cô nhìn tay nải trên vai bà, đặt xuống bàn, một bộ xiêm y màu trắng tinh khiết, các đường chỉ xen lẫn vào nhau như nhảy múa, cổ áo còn được đính vài hạt châu nhỏ không cầu kì mà rất đẹp mắt, tay áo dài như xiêm y triều đình ban trưa các cô gái đã vận, phía dưới tà pha chút màu hồng phấn nhẹ, có vài sợi kim tuyến lấp lánh như những dải lồng đèn vòng quanh tà xiêm y. Cơ Tịch như muốn oà khóc, thì ra bà đi mua y phục để cô đi xem hoa đăng, mồ hôi còn động lại nơi khoé mắt hằng lên vết chân chim vì thời gian của bà. Từ đó đến giờ bà luôn luôn tiết kiệm tiền, không bao giờ thấy bà tiêu phí thứ gì vô ích, thế mà bộ xiêm y đẹp đẽ trước mặt cô, nó có lẽ cả đời mười bảy năm bán chè cũng tiêu gần nửa gia tài vì bộ xiêm y này, thế mà bà không hề tiếc tiền, còn đích thân lựa mẫu váy này cho cô. Bàn tay cô run run sờ vào hạt châu trên cổ áo, lần theo đường chỉ đang nhảy múa đó xuống đến thắt lưng có thêu chỉ trắng mập mờ hình chú phụng nhỏ, đến nơi tà áo được lấp lánh như dải đèn lồng kia mà từ đâu mắt nhoè đi hình ảnh xiêm y trước mắt. Bờ vai nhỏ run lên chẳng biết vì vui hay buồn. Cô nắm chặt chiếc xiêm y ấy, hít một hơi dài, lau khoé mắt của mình, nhìn bà:
"Nương!" Giọng nói như bị loãng.
"Ôi dào! Sao lại khóc?" Bà vỗ về cô, dìu cô ngồi xuống rồi ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt như tơ lụa, vỗ vào lưng như an ủi đứa nhỏ đang hạnh phúc khi tìm được đồ chơi của nó mà bật khóc, nụ cười hiện trên khuôn mặt như phật của bà:
"Không khóc nữa! Ngoan, thay đồ đi xem hoa đăng nào! Ngoan! Đừng khóc nữa, mắt sẽ xưng mất!"
Bà nâng khuôn mặt bé nhỏ, lau đi những giọt nước mắt lả chả kia :
"Thay xiêm y xong rồi! Ta chải tóc cho con!"
   Cơ Tịch cười tươi, nén nước mắt vào trong, gật đầu dứt khoác. Ôm xiêm y vào trong thay.
     
   
       Bước ra khỏi quán chè nhỏ, Cơ Tịch rảo bước vòng quanh thành phố nhộn nhịp này, hôm nay đúng là đông người. Trên phố đâu đâu đều màu sắc rực rỡ, mọi người vay đông cứng các tiệm tranh sức, vải lụa để sắm cho tình nhân. Cơ Tịch nhìn mọi thứ bắt mắt vui vẻ lắm. Mọi thứ thật đẹp, nào là lồng đèn từng cái một nhấp nhô trên đỉnh đầu, vầng trăng vàng như trút mật ngọt vào lòng. Khuôn mặt khả ái của Cơ Tịch ngước nhìn những ánh sao rạng ngời, đôi mắt cũng long lanh hẳn. Gió lùa qua kẽ tóc, mùi thơm thoang thoảng ngây ngất lòng người. Trước mắt cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Cô bước lên chiếc cầu phía trước, nhìn xuống dòng nước xuôi dòng, hoa đăng đang nhấp nhô cứ ngỡ đâu là cảnh vật vĩnh viễn không hiện hữu ở trần giang. Còn tận ba ngày nữa mới Tết Nguyên Tiêu, thế mà hôm nay đã nhộn nhịp như vậy rồi.
Cô đi lang thang qua từng chỗ một, rồi dừng lại bên lão bá đang bán kẹo đường. Cây kẹo đường bóng bẩy trong như đang nhảy một điệu múa. Cô cúi đầu chăm chú nhìn vị lão bá đó làm ra từng cây kẹo.
"Nhóc con lạ mặt quá! Người ngoài thành à?" Vị lão bá hỏi.
Cơ Tịch lắc đầu đáp:
"Cháu ở tiệm chè gần tửu lâu!"
"Là Cơ Tịch à?"
"Vâng!"
"Ôi dào!! Ta còn không nhận ra cháu, hôm nay vận xiêm y này quả không khác tiên nữ hạ phàm."
Cơ Tịch bị lão bá trêu đến đỏ mặt:
"Lão bá! Các vị tiên trên trời nghe sẽ chê cười đó!"
"Đùa thôi! Đùa thôi, có điều con xinh lắm!" Ông lão đưa cây kẹo đường cho cô, mỉm cười: "Ông tặng cháu đấy!"
Cơ Tịch ngơ ra một lát, rồi cầm lấy cây kẹo đường, nở nụ cười tươi rói:
"Cảm ơn bác! Hôm nào rãnh qua nhà cháu tiếp chè nhé!!"
"Được!"
Thế rồi Cơ Tịch dạo bước đi, không biết từ khi nào, cô đi đến một con hẻm nhỏ, trong đó có những lồng đèn màu đỏ treo thẳng tấp, nhưng sâu trong căn hẻm đó ẩn hiện một căn nhà nhỏ, đơn sơ, mục nát. Cơ Tịch sống ở đây từng tuổi này rồi, chưa bao giờ thấy hoặc đi qua nơi này.
Cô tò mò bước vào xem thử thế nào. Đi tới cửa căn nhà đó, ánh nến cũng trở nên lạ thường hơn, cây kẹo đường ăn một nữa đã vứt đi. Tay đẩy nhẹ cửa, cửa mở mà không phát ra một tiếng động nào:
"Xin chào! Có ai không?" Đôi mắt nhìn xung quanh xem có gì bất thường không? Nhưng tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không có gì đáng sợ, thế mà khi đảo mắt về phía chiếc ghế, cô nhìn thấy một người đang ngồi, bộ xiêm y trên người dường như không được chỉnh tề cho lắm. Cô thấy tò mò nên tự đóng cửa lúc nào không hay, buông câu hỏi người đằng kia:
"Đằng ấy là người ở kinh thành à? Sao ta chưa từng thấy ngôi nhà này?"
"Ngươi!" Người kia bất chợt lên tiếng. Khiến Cơ Tịch muốn xón ra quần.
"Ngươi... là ai? Sao nguyên thần lại ở trần gian?"
"Nói cái quái gì chả hiểu?" Cô nạt lại hắn, bị giọng hắn làm cho ba hồn chính vía suýt tan rồi. Nạt lại thế cũng đỡ sợ hơn một chút. Cơ Tịch vuốt vuốt ngực mình cho đỡ sợ, thì bỗng nến tắt đi, mọi thứ trước mắt là một màu đen như mực, Cơ Tịch sợ đến nổi loạng choạng hét toáng, quay người mở cửa nhưng bàn tay ai đó đã nắm cửa kéo lại, mùi hương của hắn phản phất vào mũi Cơ Tịch. Vì theo a nương bán chè đã lâu, nên mũi có phần rất nhạy cảm với mùi. Hết đường chạy rồi nên cô quay sang nhìn hắn, mở to mắt trừng hết cỡ với hắn, nhưng chỉ thấy toàn màu đen. Hắn hỏi lại, lần này hơi thở hắn gần trong gang tấc, khiến tay chân cô run bần bật:
"Ngươi là ai?"
"..."
"Nói hay không nói?"
"Ta... là Cơ Tịch!"
"Cơ Tịch?" Hắn trầm ngâm một hồi, phẩy nhẹ ngón tay, tất cả đèn trong phòng đều sáng như ban đầu. Có ánh sáng rồi thì lại không dám nhìn người trước mặt: tại sao hắn có thể không đi thắp nến mà nến lại sáng chứ?
Cô he hé mắt nhìn hắn:
"Ta... đi được chưa?"
"Nhìn ta!"
Lúc đó, Cơ Tịch như chết đứng, không dám nhúc nhích, bụng thầm nghĩ: sợ chết ta rồi.
Cô đưa mắt nhìn hắn, diện mạo của hắn không phải là khó coi, ngược lại là đằng khác. Khuôn mặt hắn nhẹ nhàng như mây vậy. Thanh tú mà điềm đạm, hắn chau mày:
"Ngươi..." định tiếp tục hỏi nhưng lại bị cô ngắt lời.
"Đẹp!" Từ này đáng lẽ nên chôn xuống dưới dạ dày rồi, không biết vì sao lại bị trào ngược ra rồi thốt lên như thế trước mặt một người mà ban nãy cô sợ điêu đứng chỉ vì hắn biết công phu. Ngoài nơi này hơi âm u và ấn tượng ban đầu bị hắn doạ đến phát khiếp thì khuôn mặt này có thể tha thứ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro