Quán Chè Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Lên đường xuống núi về nhà. Hôm nay coi như đã hái được ít thảo dược. Bụng cô giờ đói đến phát cào rồi, chắc nương ở nhà cũng đang ngóng cô lắm. Thế là chạy một mạch về nhà.
"Nương!" Cơ Tịch kêu lớn, âm thanh tuy lớn nhưng vẫn nhẹ nhàng thanh tao. Cô phủi sạch áo choàng bằng rơm bên ngoài, rồi cởi nó treo lên cây đinh được đóng cạnh cửa ra vào, cởi ủng rồi đi vào trong "Con về rồi nương!"
Bà nghe tiếng cô con gái nhỏ liền mỉm cười, gian bếp đang thoang thoảng mùi hương của hoa cúc, rễ sâm và mía lau, hoà quyện cùng một chút thức ăn đã được bày sẵn trên bàn nóng hổi, khuôn mặt bà hiện hữu sau làn khói thơm lừng mùi thức ăn đấy, cười tươi:
"Con về rồi à? Có mệt lắm không?"
"Không mệt! Nương đang nấu chè à?"
"Ừ! Nương nấu chè để ngày mai dùng!"
"Nương ăn cơm đã! Một lát nữa con làm cùng nương!" Cô bước lại chỗ bà âu yếm rồi xoa bóp đôi vai hơi cong về phía trước vì tuổi đã cao của bà, nên đôi vai có phần trĩu đi rồi.
"Được! Nương ăn với con!"
Hai người trong căn bếp nhỏ nồng nàn mùi vị của gia đình, cùng nhau ăn cơm tuy cơm canh đạm bạc thế mà trong lòng rất ấm áp.
"Nương ăn xong cứ để đó con dọn cho, nương đi nghỉ đi!"
"Được rồi! Vậy con nấu chè tiếp nương nhé!"
"Tuân mệnh!" Cô phì cười ngỗ nghịch, bà cũng mỉn cười vui vẻ xoa đầu cô. Đứa trẻ thế này, ngay từ lần đầu gặp bà đã quyết định bảo vệ nó đến phút cuối cùng, làm sao có thể để nó chứng kiến cảnh đánh nhau bên ngoài được. Đời người vô cùng ngắn ngủi, khoảng khắc thiêng liêng giữa bà và cô chỉ có một ít, làm sao có thể để cô nhìn thấy mọi chuyện không êm đềm như ở đây được. Ngoài kia, máu đổ thành sông, chỉ có trong kinh thành này, mới có vẻ êm ấm nhẹ nhàng như vậy. Thà không biết võ thuật, công phu. Cùng nhau sống những ngày yên bình, bà không mong gì hơn cả, chỉ mong rằng những chuỗi ngày bà còn nhìn thấy, còn nghe được thì sẽ không có sóng gió nào đến với quán chè nhỏ này. Dòng suy nghĩ nối tiếp nhau đưa bà vào một giấc mộng, trong giấc mộng đó, bà thấy một nơi không ngày, chỉ có đêm. Nơi đó toàn khí lạnh, có một chiếc áo bào trắng như tuyết đang lơ lửng trong khoảng không vô định đen ngòm đó. Bỗng nghe tiếng gió rít qua tai, tiếng gió thổi qua lạnh như hàn băng, rồi biến mất không dấu vết, bà hoài nghi, tiến tới chiếc áo bào trong rất quen đó, rồi giật mình hét lớn, tiếng hét lớn như thể sắp chết ngạt, dưới chiếc áo choàng đó hiện ra đôi mắt màu vàng có con người đen như mã não, ánh mắt sau hun hút bự hơn cơ thể bà vạn lần khiến bà không khỏi hốt hoảng, ngã đùng ra rồi lùi về sau, nước mắt bắt đầu rơi, môi mấp máy:
"Cứu...!"
Trước mặt bà lúc này là một con thú đen như màng đêm vô tận phía sau nó, chỉ nhìn thấy chiếc áo choàng trắng muốt với đôi mắt lớn. Thì ra tiếng gió rít bên tai bà nãy giờ chính là tiếng thở của con quái thú kia. Nó bước lại gần bà, lấy hàm răng hù doạ khiến bà suýt chết đứng, trong lúc hoảng loạn bà chạy thật nhanh về phía trước gào thét kêu cứu thảm thiết. Lúc đó bên tai văng vẳng tiếng gọi:
"Nương, nương!"
"..." tiếng gọi đó, khiến bà choàng tỉnh dậy, mồ hôi lã chã dưới gối, đôi mắt đỏ hoe như vừa gặp phải quỷ, quay sang nhìn Cơ Tịch vẻ mặt đầy lo lắng.
"Nương sao thế? Gặp phải ác mộng à?"
Bà ngồi dậy, cầm chiếc khăn trên tay Cơ Tịch lau đi những giọt mồ hôi, rót một tách chè uống một ngụm dài, trả lời:
"Giấc mộng ban nãy thật sự khiến người khác sợ hãi, nhưng rất kì quái!"
"Nương kể con nghe xem?"
"Ta thấy một hang động, hang động đen kịch không có một tia sáng, gió ở đó rất lạnh, vừa lạnh vừa mạnh thổi qua da thịt, rồi ta nhìn thấy chiếc áo choàng tưởng chừng bay trong gió nhưng không phải, nó đang được choàng lên người một con quái thu to gấp vạn lần ta, nó đang khoác trên lưng chiếc áo choàng màu trắng muốt có ánh kim đó, đôi mắt vàng to lớn, nó đi về phía ta, không biết định nói gì, ta đã bị con kêu tỉnh dậy."
Cơ Tịch mỉm cười:
"Chắc là do nương mệt quá, nên mới mơ kì quái như vậy, trên đời này làm gì có con quái thú nào to hơn nương vạn lần?"
Bà cũng gật đầu, mỉm cười đưa ánh mặt dịu dàng nhìn cô:
"Cũng phải, giấc mơ đôi khi kì quái cũng không có gì đáng lo!"
"Đúng rồi! Nương ngủ lại đi nào, có chuyện gì cần cứ gọi con."
Cơ Tịch dìu bà nằm xuống, chỉnh lại chăn cho bà, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, như thường lệ, bà mở cửa quán lau dọn bàn ghế cùng Cơ Tịch nấu chè bán cho khách gần xa. Gần tới Tết Nguyên Tiêu rồi, nên những người ngoài thành vào đây rất nhiều, cũng là để đón tết cùng kinh thành, tạo phước lành nơi nơi. Nên người vào thành nhiều vô kể, có mấy tên cưỡi ngựa ghé vào hàng chè của mẹ con bà. Ngồi nhâm nhi chè cũng nhau bàn bạc đủ chuyện. Đã rất lâu rồi Cơ Tịch không để ý lắm những ngày khách ra vào thành nhiều như vậy. Hôm nay những người khách nào là các cô gái vào thành, rồi những tướng soái triều đình cũng ra vào tới lui, người người vận trang phục đẹp như tranh. Mà cô chưa từng thấy trước đây, cứ mặt mũi dính cả than mà vẫn không rời mắt thích thú bởi các bộ trang phục.
"Tuyệt ghê!"
"Họ đẹp à?"
"Vâng! Lúc còn nhỏ con chưa hề nhận ra thành ta mỗi lần tới Tết Nguyên Tiêu lại đẹp đến vậy!"
Bà mỉm cười: "Vậy con cứ xem đi, để nương tiếp trà cho khách!"
Vẻ mặt Cơ Tịch không thể nào thôi thích thú, tối nay các lồng đèn treo lơ lững sẽ được thắp lên, hoa đăng cũng bắt đầu thả rồi, cảnh sắc yên bình này quả thực động lòng người. Lòng nghĩ thầm tối nay sẽ vận bộ y phục đẹp nhất để đi dạo hồ, cô cũng muốn thả hoa đăng, cũng muốn ghi câu chúc lên lồng đèn làm kỉ niệm. Liền liếc sang nhìn bà đang bận bịu, tay chùi chùi vào chiếc áo trước ngực, chạy đến chỗ bà nũng nịu:
"Nương! Nương! Tối hôm nay đã thả hoa đăng chưa?"
"Rồi! Sao thế? Cơ Tịch muốn đi à?"
"Vâng! Con muốn đi xem hoa đăng, muốn xem đốt đèn!"
Bà nhìn cô rồi phì cười vì vẻ nghịch ngợm này, lấy tay lau khuôn mặt dính đầy than của cô:
"Được! Tối nay cho con đi!"
Vẻ mặt Cơ Tịch như được vẻ lên nụ cười, cô mừng rỡ đến nổi nhảy dựng lên.
"Cảm ơn nương! Con đi chuẩn bị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro