Part 19: The box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc hộp.

--------------------------------------------
BC: Nếu tiểu thư đã tin tôi rồi, thì hãy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ cho người thấy được quá khứ đó.

Tôi chừng trừ giây lát rồi nắm lấy tay anh ta.

Trong chớp mắt, cảnh vậy xung quanh đã thay đổi, một nơi thật đẹp như xứ thần tiên vậy.

- Đây là đâu?

BC: Có lẽ người sẽ không tin nhưng đây là thế giới của ma cà rồng, khi mà cha người còn thống trị. Một thế giới thần tiên đẹp đẽ không có chiến tranh.

Chúng tôi vừa đi vừa nói cho đến khi chạm mặt một tòa lâu đài.

BC: Còn đây là nhà của cha người.

Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hồi hợp, vậy là sắp được nhìn thấy cha rồi sao?

Sau đó anh ta tiếp tục kể về những biến cố của quá khứ, rồi làm sao mà anh ta lại trở thành trợ lý.

Thì lúc đó tôi đã nhìn thấy...

Hình ảnh của cha đầy uy lực, người như đang tập luyện hay một thứ gì đó, và công nhận sau khi ở với ma cà rồng được một thời gian thì chỉ cần nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lực đó.

- Cha...
Tôi định chạy lại thì anh ta nắm tay tôi lại.

BC: Đó chỉ là ảo ảnh thôi.

- Ừ tôi biết rồi...
Mình thật sự rất nhớ.
--------------------------------------------
Rồi trong chốc lát, phong cảnh lại thay đổi, màn đêm bắt đầu xuống, và lúc này, tôi đang ở thành phố Seoul ư?

Tôi đang đứng trước một tiệm cafe nhỏ, trong một con hẻm, lúc này quán cũng khá vắng, chỉ còn vài bàn có người ngồi.

Và tôi đã nhìn thấy cha mẹ đang ngồi với nhau, họ nắm lấy tay nhau, và nhìn nhau như thể đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình.

K.A: Anh à, liệu tiếp tục như vậy thì có ổn không?

K.D: Không sao đâu, anh lo được mà, dạo này em với con sao rồi?

K.A: Em vẫn ổn, bác sĩ bảo con vẫn đang phát triển rất tốt, có điều vài tuần nữa mình mới biết rõ được giới tính.

K.D: Vậy thì tốt rồi.
Cha cười với sự hạnh phúc hiện rõ, như thể nước mắt cũng đang lưng chừng.

Sau đó, họ nắm tay nhau đi về, còn tôi và BC cũng từ từ đi theo.

Về đến nhà, họ ôm nhau thật lâu, sau đó cha chủ động hôn lấy mẹ, nhìn cứ như là sắp phải xa nhau một thời gian dài ấy, có cảm giác như cha không muốn rời ra, cho đến khi mẹ đập nhẹ lưng cha thì hai người họ mới ngừng lại.

K.D: Tạm biệt em, anh sẽ cố gắng để gặp lại em thật sớm, anh yêu em.

K.A: Em cũng yêu anh.
Rồi họ ôm nhau lần cuối, sau đó cha biến đi mất, và mẹ lặng lẽ bước vô nhà.
--------------------------------------------
Không hiểu sao nhưng lúc đó, nước mắt tôi chảy dài, và một lần nữa, phong cảnh lại thay đổi!

- Tại sao lại tối tâm đến vậy?!
Lúc này không khí ở tòa lâu đài thay đổi hẳn.

BC: Vì lúc này mẹ người đã bị bắt, và cha người đã cực kì tức giận nên mọi thứ thay đổi hẳn đi.

Tôi hết sức là ngạc nhiên và rồi nhìn trên cầu thang tôi thấy BC chạy xuống.

- Đó là anh sao?
Anh ta lặng lẽ gật đầu.
--------------------------------------------
BC: Ngài Kang, ngài kêu tôi?

K.D: Tôi muốn trao cậu một thứ, tôi nghĩ mình phải đi rồi.

BC: Không thể nào, nếu làm vậy người sẽ trở thành người bình thường mất?!

K.D: Tôi thà trở thành người bình thường để được ở bên cạnh người tôi yêu, còn hơn là có sức mạnh nhưng rồi đánh mất cô ấy!!

BC: Tôi... hiểu rồi.
Cha lấy ra một chiếc hộp, rồi đưa cho anh ta.

BC: Đây là...?

K.D: Đây là hộp kí ức của ta, hãy giấu nó thật kĩ, ta có linh cảm rằng một ngày nào đó cái hộp này sẽ rất có giá trị, đối với con của tôi. Tôi tin cậu, cậu làm được chứ?

BC: Vâng, tôi biết rồi.
--------------------------------------------
Sau đó thì mọi thứ bỗng hóa thành một màn đêm đen.

- Sao vậy?

BC: Vì lúc này cha người đã trao tôi, kí ức coi như kết thúc.

- Sau đó thì sao?

BC: Sau đó tôi nhận ra họ cũng muốn lấy hết phép thuật của tôi và xóa trí nhớ như cách đã làm với cha mẹ người. Chính vì vậy tôi đã giấu chiếc hộp này ở thế giới loài người và tôi đã xăm địa điểm của nó lên cánh tay phải của mình.

Anh ta vạch áo ra cho tôi xem và đúng thật, trên đó có xăm một cái địa điểm nào đó.

- Vậy anh cho tôi biết những điều này để làm gì chứ, dù gì tôi cũng sắp mất kí ức về thế giới này rồi.

BC: Mãi đến sau này sau khi vừa tìm ra được chiếc hộp và nhớ lại quá khứ, tôi đã lập tức đi tìm cô, nhưng tìm hoài không thấy. Cho đến khi...

Tôi nhìn anh ta đầy thắc mắc.

BC: Đã có một người tìm gặp tôi và kể tôi nghe sự thật về cô hiện tại.

- Người nào cơ?

BC: Tôi không rõ, người đó đã giấu mặt đi, và đưa tôi một lá thư.
Bất chợt anh ta nắm lấy tay tôi.

BC: Tiểu thư, tôi có cách để giúp người không phải làm phi vụ kia nhưng vẫn có thể cứu lấy thế giới này.

- Cách gì?
Mắt tôi sáng lên một tia hi vọng!
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Dành cho những ai không nhớ cái "phi vụ" thì nó nằm ở Part 3: Fault nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro