Part 20: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn

--------------------------------------------
x: Ami-ah??... Ami?!... Ami?!?

Tôi từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi cố gắng nhìn một rõ hơn người đang ở trước mặt mình.

- Anh Ji... Jin??

Jin: Ừ anh đây, em ổn chứ? Sao lại nằm ngoài đây thế này.

Anh đỡ tôi ngồi dậy, tôi liền lấy tay ôm lấy đầu mình, BC... anh ta đâu rồi?!?

- À... em ra xem pháo hoa, xong ngủ quên luôn...

Jin: Nhìn em có vẻ mệt, thôi leo lên lưng anh đi, anh cõng em vô.

Tôi gật đầu rồi cố gắng leo lên, bờ vai Thái Bình Dương này... ấm áp thật... không biết sau này còn cơ hội được cảm nhận sự ấm áp này không...?

Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
--------------------------------------------
Những tia nắng bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng, tôi dần dần mở mắt ra, cơn nhức đầu đã tan biến, chỉ còn lại một cảm giác đau đớn đến kì lạ tận sâu trong cơ thể.

Có cảm giác cái gì nặng nặng đặt trên bụng mình, tôi quay qua thì bị giật mình bởi người nằm bên cạnh, đêm qua anh ấy đã ngủ ở đây luôn sao?

Jin ngủ với gương mặt như thiên thần vậy, anh quay qua phía tôi, một tay ôm ngang eo tôi, một tay anh kê dưới đầu mình.

- Ji... Jin?

Jin: Hmm?
Giọng anh trầm ấm, ngái ngủ, trong cute thiệt.

- Anh ngủ quên ở đây luôn sao?

Jin: Tại tối qua em có vẻ mệt quá, anh hơi lo, nên ngủ ở đây luôn cho chắc.
Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm.

- Vậy sao? Cảm ơn anh.
Anh mỉm cười rồi mở mắt từ từ nhìn xuống tôi, anh tiến lại gần rồi hôn vào đầu tôi.

Jin: Em không sao là được rồi, thôi anh đi làm đồ ăn sáng đây.

- Dạ vâng...

Rồi anh tốc mền, đứng dậy... ôi má ơi?!?

- Anh không mặt áo sao?!?!

Jin: Anh xin lỗi, do thói quen.
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

Jin: Aish có sao đâu, em cũng thấy rồi còn gì.

- Anh đi nấu ăn điiiii!!!

Tôi nghe thấy anh cười lên tiếng nhẹ rồi quay bước đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn đau này, khủng khiếp thiệt...
--------------------------------------------
*Hồi tưởng*

BC: Cô đã hiểu hết những gì tôi nói chưa?

- Có thể... Vậy giờ tôi phải làm sao?

BC: Bây giờ tiểu thư cứ uống cái này trước đi, rồi làm theo những gì tôi nói, đến đúng ngày sinh nhật của cô mọi thứ sẽ ổn.

Tôi chừng chừ rồi uống hết thứ thuốc màu đỏ đó, aish! Vị như máu vậy, vừa đắng, vừa tanh, khiếp thiệt!

BC: Xin lỗi tiểu thư, chắc nó sẽ đau trong mấy ngày đó.

- Tôi...
Rồi tôi xỉu luôn ngay sau đó, cho đến khi Jin kêu tôi dậy.

*Hết hồi tưởng*
--------------------------------------------
Chỉ còn 8 ngày nữa thôi, nhất định mình sẽ làm được!!

- Ami-ah, cố lên! Mày phải cứu lấy thế giới này, mày phải bảo vệ các anh!

*Cốc cốc cốc*
- Vào đi ạ!

Jungkook: Em đã khỏe hơn chưa?

- Dạ rồi, anh yên tâm.
Tôi mỉm cười nhìn anh, nhưng trong người thì đang đau đớn cực kì.

Jungkook: Vậy tốt rồi, mà Ami nè...
Anh tiến gần lại về phía giường của tôi.

- Hmm?

Jungkook: Cũng lâu lắm rồi anh chưa được... ừm... em biết đó...

- Chưa được?

Rồi tựa lúc nào anh đã ngồi ngay trước mặt tôi.
Jungkook: Chưa được uống máu em.

- Em...

Jungkook: Em biết không, càng đến ngày sinh nhật em, cái mùi hương đó thật sự rất khó cưỡng lại đó!

Anh tiến lại gần tôi, phà hơi ấm vào tai tôi, anh thì thầm.
Jungkook: Làm ơn...

Câu nói của anh làm tôi rợn hết cả sống lưng, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi không thể bị hút máu được!!

Còn cách khác không ta, mình cũng không muốn bị nghi ngờ. À khoang hình như...
--------------------------------------------
*Nhớ lại*

- Nhưng nếu không cho họ hút máu, thì tôi bị nghi ngờ thì phải làm sao?

BC: Thật ra thì còn một cách khác tương tự như lấy máu, nhưng không phải là lấy máu thiệt...

- Huh?! Là sao cơ?!

BC: À cái này thì có hơi...

- Anh đừng làm tôi hồi hợp nữa T.T

BC: H... Hô... Hôn...

- Hả?!! Anh nói gì cơ?!

BC: Đó cũng là một cách để lấy năng lượng, nó tương tự như lấy máu, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch.

- Ý anh là tôi phải hôn mấy anh ấy thay vì bị lấy máu sao?!

BC: Có thể nói là vậy...
--------------------------------------------
*Hiện tại*

Không lẽ phải thử thiệt sao?!?!

Tôi nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra xa một xí, rồi nhìn sâu vào mắt anh.

Jungkook: Sao vậy? Không được sao?

- Mấy nay em cũng hơi sợ đau... à ừm... có cách nào khác... ừm... để...

Jungkook: Thật ra là có đó, nhưng anh sợ em không chịu thôi, tại nó có hơi...

Tôi cố nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
- Anh nói thử đi em nghe.

Jungkook: Thì thay vì bị cắn, nếu em chịu thì em sẽ bị h... hôn...

- Dạ?!

Jungkook: Mà thôi nếu em không muốn anh cũng không ép đâ...

- Dạ được thôi.

Jungkook: Huh?! Em nói thật chứ?!
Anh cười thật tươi, còn tôi gật đầu rồi nhìn anh.

Jungkook: Vậy anh, làm nha.

Tôi nhắm mắt lại như một lời đồng ý, chẳng mấy chốc, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay sát mặt mình.

Anh bắt đầu hôn thật nhẹ nhàng, từ tốn, rồi bắt đầu anh nhướng người đến nhiều hơn, khiến tôi ngã ra giường, nên tôi giật mình mở mắt ra nhìn, thì nhìn thấy anh như bị cuống vào đó vậy.

- ouch...
Tôi bất giác kêu lên khi anh dùng răng nanh cắn nhẹ vào môi tôi.

Jungkook: Anh xin lỗi, em không sao chứ?
Tôi lắc đầu rồi choàng tay qua cổ anh, anh lại tiếp tục hôn lấy tôi, sau đó bất chợt anh đưa lưỡi vào trong, tôi có cảm giác như mình bị lấy hết dưỡng khí vậy.

- Ưm...
Rồi mọi thứ chỉ còn lại bóng tối...
--------------------------------------------

"Vào đêm tiếp theo, tôi sẽ ban tặng em một vết cắn thật ngọt ngào..."

--------------------------------------------Au:
- Mấy cô nhớ vote và để lại comment (Nếu thích) nhá :v 💕

- Wow... mấy tập cuối cuối này chắc có hơi mặn một xí đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro