10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy Jeon, chúng ta...

Jungkook không đáp lại lướt ngang qua người cậu. Taehyung giật mình muốn đuổi theo nhưng trông anh có vẻ khó chịu nên cậu chỉ có thể chôn chân tại chỗ.

________

- Jungkook, tối nay em qua nhà thầy nhé?

- Xin lỗi, tôi có việc rồi.

Taehyung nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt cậu tràn ngập thắc mắc, cậu nhớ mình đâu có làm gì có lỗi, tại sao Jungkook lại đột ngột tỏ ra xa cách như vậy?

________

"Thầy Jeon, tối nay chúng ta gặp nhau đi."

Đã vài tuần trôi qua với sự im lặng của cả hai, họ không gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau dù chỉ là qua mấy dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Được"

Taehyung hẹn gặp anh ở một quán cà phê vắng người. Jungkook mặc một bộ quần đen áo trắng đơn giản, trông có chút buồn chán đi tới, ngồi xuống và gọi nước.

Cả hai yên lặng lúc lâu. Một người lướt điện thoại, một người yên lặng thưởng thức ly cà phê đen không đường, có thể nói là có chút khó xử.

Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy cũng đã trễ, cậu ta cất giọng, đập tan bầu không khí ngượng nghịu ấy.

- Chúng ta chia tay đi.

Jungkook mắt mở tròn, đồng tử thắt lại. Cũng đúng, đáng lẽ anh đã nên nói câu này lâu lắm rồi, nhưng tại sao người mở miệng nói trước là cậu kia chứ?

- Thầy dạo này chẳng thể bồi tôi vui nữa, tôi chán thầy rồi.

- Hả?

- Này, đừng có nói là thầy nghĩ tôi thích thầy thật đấy nhé?

Jungkook giật mình, chuyện gì đang xảy ra vậy. Rõ ràng anh đã đến đây với tâm lý được chuẩn bị rằng cả hai sẽ rời xa, nhưng mấy lời này là sao?

Taehyung cười một cái, để tiền xuống bàn rồi đứng lên chuẩn bị rời khỏi quán, chất giọng có chút gượng gạo nói tiếp.

- Bởi vì từ đầu cảm thấy chơi đùa với thầy rất vui nên tôi mới nói thích thầy, thầy thật ngây thơ quá.

- Tại sao... hức... lại làm vậy với tôi chứ?

Jungkook không thể tin vào những gì mình nghe thấy nên đứng lên níu lấy cánh tay cậu ta, nhưng Taehyung gạt tay anh ra rồi bỏ đi mà không nói một lời nào.

Jungkook đau lòng bật khóc, đại dương trong đôi mắt ấy như tràn ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Từng tiếng nấc nghẹn như xuyên vào tim.

Trái tim Jungkook quặn thắt. Đôi chân rã rời ngã xuống nền gạch. Tại sao mọi chuyện lại đột ngột đến như vậy, tại sao cậu ta lại lật mặt nhanh đến vậy chứ?

Nghe người ở phía sau khóc đến thương tâm, bước chân Taehyung nặng trĩu. Nói mấy lời trái với lòng mình như vậy, cậu ta chẳng muốn chút nào.

Jimin đã kể cho cậu ta nghe hết mọi chuyện. Tất cả những khó chịu, những lo lắng mà anh giữ trong lòng, Taehyung đã biết rõ cả. Cậu không muốn anh vì mình mà mất đi việc làm.

Nếu cậu ta chỉ đơn thuần nói chia tay sẽ để lại nhiều khúc mắc và tiếc nuối. Sẽ khiến Jungkook lưu luyến nhớ nhung, lòng đau day dứt.

Thay vào đó Taehyung sẽ làm người xấu, để anh đau một lần rồi thôi. Đợi đến khi học xong cấp ba, cậu ta có thể thừa kế doanh nghiệp, đường đường chính chính rước Jungkook về làm vợ.

Nhưng Taehyung đâu có ngờ, kế hoạch hoàn hảo mà mình đã nghĩ ra, lại có thể mang đến bao nhiêu là đau thương, bao nhiêu là hối hận sau này.

"Đừng khóc, thầy sẽ lại lên cơn hen suyễn mất..."

Taehyung nghĩ trong lòng, răng cắn chặt. Cậu ta sợ rằng nếu như anh lên cơn hen suyễn sẽ lại không có ai giúp uống thuốc. Cậu sợ bản thân sẽ vứt bỏ hàng phòng tuyến mà mình vất vả xây dựng để đến với anh.

Taehyung cố gắng lê bước đi đến một đoạn đường vắng. Liền phát hiện Jungkook đang chạy theo sau mình.

- Taehyung! Quay lại!

Jungkook đột nhiên hét lớn tiếng, chất giọng vốn trong trẻo nay khản đặc. Taehyung không hiểu, có chuyện gì xảy ra khiến anh hốt hoảng đến vậy?

Nhẹ quay đầu, Jungkook đang cố hết sức chạy về phía này. Đôi mắt anh tràn đầy sự hoảng hốt, tựa như có thể nhìn thấy cả thế giới sắp sụp đổ. Đột nhiên, ánh đèn pha từ chiếc xe bán tải sáng lên khiến đôi mắt Taehyung nhắm lại.

- Taehyung! Di chuyển đi?

- Hả?

Tiếng còi xe cứ vang lên chói tai, nhưng chẳng biết lý do gì đôi chân cậu ta cứ đứng yên tại chỗ, có lẽ là đau lòng tới nỗi mất đi nhận thức chăng? Taehyung lúc nhận ra mình phải chạy thì chiếc xe đã đến sát bên cạnh.

- Taehyung!

- Jungkook...

"KÉTTTTT....RẦM..."

Mưa lại đổ xuống rồi, nước mưa làm màu đỏ dưới mặt đường bớt đi phần nào rực rỡ. Nhưng lại khiến nó loang ra, ướt đẫm hai linh hồn thoi thóp.

Tiếng khởi động xe vang lên. Say xỉn, lái xe, tông người, bỏ chạy đã là thứ gần như là đặc trưng của bọn quái xế khốn nạn. Không hề nhìn lại những gì mình đã gây ra. Tiếng động lớn như vậy, cũng chẳng ai dám ra giúp, có vẻ là sợ bị vạ lây.

- Jung...kook... Thầy của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro