11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy... Jungkook... thầy ơi...

Taehyung người trầy xước và trật khớp chân, cố gắng mở mắt, cố gắng thoát khỏi bóng đêm bao trùm.

Rõ ràng là bị xe tông, tại sao cả người lại không có vết thương nào nặng? Không cảm thấy chỗ nào đau đớn ngoài cảm giác quặn thắt nơi lồng ngực.

- Jungkook?

Taehyung cố gắng đứng dậy, thầy của cậu ta đâu? Anh đâu rồi? Jeon Jungkook của cậu ta đâu mất rồi?

Đôi mắt nhoè đi, cả người Taehyung run lên như trải qua mười cơn gió bấc khi trông thấy Jungkook đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Chiếc áo len trắng Jungkook mặc hôm nay như được nhuộm đỏ và đôi mắt anh nhắm nghiền.

- Jung...kook?

Taehyung xốc lấy người anh nhưng hơi ấm từ cơ thể ấy như bị rút dần. Máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy ra.

Taehyung như người điên, không ngừng lấy tay che miệng vết thương không muốn nó chảy máu ra nữa.

- Không được rồi... hức... Máu... đừng chảy nữa...

Thế nhưng cậu ta biết mọi nỗ lực trở thành công cốc khi thứ đỏ đến rực rỡ ấy tiếp tục chảy ra qua kẻ tay cậu.

- Jungkook... hức... mở mắt ra... hức... xin thầy đấy...

- T..ôi...ha...vẫn ch..ưa...ch...ết... được...đâu...

Taehyung ôm lấy người anh dưới mưa. Nhìn chiếc điện thoại đã bị cán vỡ nát của mình dưới đất, cậu ta gào lên, hy vọng sẽ được ai nghe thấy mà đến giúp.

- Xin hãy giúp tôi! Làm sao đây?

...

- Thầy của tôi... hức... làm ơn, giúp thầy của tôi!

...

- Có ai không... hức... thầy ơi... cứu thầy của tôi với...

...

Cậu ta cố gắng bế anh dậy, lê đôi chân trật khớp đi tìm người giúp đỡ. Nhưng cuối cùng cậu ta đã biết cái gì gọi là tận cùng của bất lực khi chẳng ai đồng ý mở cửa cho cậu.

- Đừ...n..g...kh...óc...Tae...hyung...

Jungkook cố gắng dùng chút sức đưa bàn tay lên sờ vào gương mặt cậu, anh mỉm cười.

- B..ỏ...tôi...ở...đ..ây...đi...

- Thầy im miệng đi! Càng nói... hức... lại càng chảy máu rồi...

Taehyung vừa khóc vừa bế anh đi đến đập cửa từng ngôi nhà cậu ta có thể thấy trên đường, trái tim đập mỗi lúc một nhanh khi hơi thở của anh mỗi lúc một nhẹ lại.

- Tae...hyung...tô..i...sẽ... khô...ng...yêu... cậu...nữa...

Jungkook vừa ngất lịm đi thì xe cứu thương vừa chạy đến. Có lẽ ai đó đã thương hại trước tiếng gào khóc của cậu ta mà gọi xe giúp.

- Cậu nhóc, cậu cũng bị thương, có cần sơ cứu không?

- Không! Không cần! Xin hãy giúp thầy của tôi!

Taehyung như gào lên khiến đội cứu hộ có chút giật mình. Cậu ta vội nói xin lỗi rồi nắm chặt bàn tay của anh.

Nước mắt rơi lã chã, là do cậu ta đi đứng không cẩn thận nên mới khiến Jungkook thành ra như vậy. Nếu như cậu ta không hẹn anh ra gặp thì chuyện cũng sẽ không đến mức này.

- Thầy của tôi... xin giúp thầy của tôi với...

Taehyung nói rồi cũng ngất đi trên xe, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh. Đôi mắt nhắm nghiền không ngừng đổ lệ.

__________

- Thầy ơi, Jungkook...

- Taehyung, cả đời này cậu sẽ không bao giờ có được tôi.

- Không phải, đừng mà...

- Tất cả là lỗi của cậu!

Jungkook gỡ tay ra khỏi tay cậu ta rồi quay lưng đi, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc của Taehyung, cậu ta biết lỗi rồi. Gì cũng được, xin đừng rời bỏ cậu.

- Em xin lỗi! Jungkook, em sai rồi, đừng đi!

Taehyung vừa mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh liền bật dậy tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng chiếc giường bên cạnh cậu ta đã lạnh đi rồi, giống như chưa từng có ai nằm lên.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Thầy tôi đâu? Thầy ấy đâu?

Bác sĩ nhìn thấy cậu ta tỉnh dậy thì đi đến, mỉm cười bình thản nói tình hình.

- À, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện tốt hơn rồi.

- Hả? Vậy ai đã làm thủ tục cho thầy chứ?

- Là mẹ của anh ấy, bà ấy đã đến làm thủ tục đưa bệnh nhân đi rồi ạ.

Taehyung nghe thấy vậy liền sửng sốt, cái gì chứ, mẹ là sao? Jungkook vốn dĩ là trẻ mồ côi mà.

- Không thể nào... thầy ấy mồ côi...

Vị bác sĩ nghe thấy liền hơi hoảng một chút. Nhưng rõ ràng người phụ nữ ấy đã đến với đầy đủ những bằng chứng rằng bà là mẹ của Jungkook.

Taehyung như người phát điên mặc kệ lời can ngăn của bác sĩ mà đi xuống giường để rồi té ngã, cậu ta vẫn đứng dậy rồi chạy ra khỏi bệnh viện, bắt taxi về nhà. Cậu ta dùng mọi phương thức cố gắng liên lạc với Jungkook nhưng đều trở thành vô nghĩa.

- Không... thầy của tôi... Jungkook của tôi... hức...

Taehyung ngồi sụp xuống nền gạch, cậu ta vùi đầu vào hai gối không nấc lên. Tia sáng duy nhất trong đời cậu, ánh trăng đẹp nhất của cậu, đã biến mất rồi...

Kể từ hôm đó, Taehyung không đến trường nữa mà ngày ngày nhốt mình trong phòng, thứ duy nhất cậu ta dùng để lấp đầy bao tử chỉ là những thứ nước có cồn càng uống càng chuếnh choáng.

- Jungkook...ực... Jungkook... hức...

Căn phòng bây giờ chẳng còn giống với nơi mà một người có thể ở, hàng tá vỏ chai rượu bia lăn lóc trên sàn.

Taehyung cố gắng tìm kiếm chút mùi hương của anh còn sót lại trên những món đồ Jungkook đã chạm vào, nhưng cuối cùng thứ ngửi thấy cũng chỉ có mùi cồn nồng nặc bao trùm không khí.

"Cộc cộc" "Rầm rầm"

Tiếng gõ cửa rồi đến đập cửa đột nhiên vang lên. Taehyung say đến nỗi không thể đứng dậy mở cửa mặc cho người bên ngoài có làm ầm ĩ thế nào.

- Taehyung, sao mấy ngày qua cậu không đến trường?

- Thầy...ực... Min?

- Tôi đã biết về chuyện của Jungkook, nhưng nếu cậu cứ như vậy, nhất định sẽ chết trước khi tìm được cậu ấy.

Taehyung đột nhiên tỉnh rượu, còn có thể tìm lại sao? Phải rồi, chỉ cần cậu ta đủ khả năng thừa kế tập đoàn của cha, nhất định sẽ có thể tìm được anh, tìm lại được Jungkook.

- Ha... Jungkook...dù thầy không yêu tôi... thầy cũng không trốn được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro