12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ký Park, lấy cho tôi cốc cà phê.

Cô thư ký lập tức nhanh chóng đem đến một cốc cà phê nóng hổi còn bốc khói đến cho gã - người đàn ông mới hai mươi tuổi nhưng đã là phó chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn và nổi tiếng.

Gã nhận lấy cốc cà phê, nói cảm ơn rồi dựa người vào ghế, tay xoa mi tâm. Cà phê đen không đường, sở thích của một ai đó đã dần ăn sâu vào trong tâm trí của gã.

Món uống cuối cùng anh uống trước khi biến mất, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy được tung tích. Đã mấy năm trôi qua, chẳng biết người kia sống thế nào, có luôn nghĩ về gã như gã đã nhớ anh không.

- Taehyung, tôi đã tìm thấy rồi!

- Thấy cái gì?

- Còn hỏi sao? Chính là thầy Jeon!

Taehyung vừa nghe thấy cái tên mình chưa một giây một phút nào quên liền ngồi bật dậy, đi về phía Jimin.

Gã giật lấy điện thoại của em, Jungkook hiện đang tiếp tục dạy học ở trường khác, đây là một bức ảnh chụp anh lên nhận giải giáo viên xuất sắc của trường.

- Thư ký! Mau điều tra về cái trường này rồi gửi cho tôi.

Bức ảnh vừa được gã lưu vào máy thì bài viết đó đã bị gỡ khỏi trang của trường, chắc chắn là có người không muốn gã nhìn thấy, nhưng lại chậm trễ một bước.

- Đây là mọi thông tin về ngôi trường phó chủ tịch dặn tôi điều tra ạ.

Nửa ngày sau cô thư ký liền mang đến tất cả mọi thứ về ngôi trường kia in trong tập hồ sơ. Gã xem qua một lượt các giáo viên, gương mặt ấy đã xuất hiện, mấy năm qua anh vẫn không hề thay đổi.

- Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, chạy tới nơi đó ngay lập tức!

- Nhưng thưa phó chủ tịch, ngài còn hai cuộc họp lúc một tiếng sau và buổi tối ạ.

- Hẹn lại hết, nếu không đồng ý cứ hủy hợp đồng.

- Nhưng đây là cuộc họp rất quan trọng...

Taehyung nhíu mày ném ly cà phê uống dở xuống gạch khiến nó vỡ tan tành. Cô thư ký đáng thương liền không dám mở miệng nói lời nào nữa mà lẳng lặng chuẩn bị xe và gọi người đến dọn dẹp chỗ này.

- Jungkook, cuối cùng tôi cũng tìm được thầy rồi.

_________

- Chính là nơi này thưa phó chủ tịch.

- Được.

Taehyung một thân vest đen bước xuống xe liền thu hút biết bao nhiêu ánh mắt về mình. Lúc này cũng vừa đến giờ tan tầm nên mọi người vô cùng đông đúc. Gã cũng không thèm để ý đến ai, trực tiếp đi tìm phòng hiệu trưởng hỏi về Jungkook.

Bỗng nhiên một người đi qua sượt trúng vai Taehyung, vừa xoay lại nhìn thì đồng tử trong đôi mắt sâu kia liền co rút. Gương mặt thân quen mà gã luôn nhung nhớ đến chết đi sống lại.

- Thầy Jeon! Cuối cùng tôi cũng tìm được thầy rồi.

Taehyung không chần chừ ôm chặt lấy anh khiến Jungkook hơi giật mình. Gã không kiềm nén được nỗi xúc động mà cất giọng run rẩy.

- Jungkook... đừng đi nữa... xin thầy đó...

Nhìn thấy Taehyung cả người run lên bần bật, anh cũng không muốn đẩy gã ra mà vòng tay ra sau lưng xoa xoa để an ủi. Taehyung càng được dỗ dành càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

- Jungkook... tôi nhớ thầy... tôi xin lỗi, đừng rời xa tôi lần nào nữa...

Jungkook không biết làm thế nào chỉ có thể xoa xoa đầu gã, cảm giác mái tóc đó sượt qua da tay thật có chút quen thuộc mà.

- Jungkook... thầy nói đi... nói là sẽ không biến mất nữa...

Taehyung nhẹ thả lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ cho anh không thể di chuyển được. Gã sợ sẽ có ai đó bắt anh đi, sợ Jungkook lại chạy trốn.

- À... đợi một chút...

Giọng nói quen thuộc trong trẻo cất lên, thế nhưng cảm giác lại không giống trước. Taehyung cũng chỉ dặn lòng do anh bị tai nạn nên có chút thay đổi mà thôi.

- Được... tôi đợi thầy, đợi cả đời.

Jungkook dùng một ngón tay gãi gãi mặt, biểu cảm hình như có chút thắc mắc. Anh gỡ tay gã ra rồi nói.

- Đằng ấy... có phải là...nhận nhầm người rồi không?

- Đằng ấy? Thầy nói gì vậy?

Taehyung ngạc nhiên sững sờ đến đờ người, âm thanh lọt vào tai cũng như có kim đâm vào từng mạch máu.

- Hả? Vậy xin lỗi, tôi nên gọi anh như thế nào?

Taehyung giật mình, trái tim như bị hàng ngàn con dao thi nhau đâm vào. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao Jungkook lại nói như thế?

- Thầy Jeon, thầy đừng đùa nữa, tôi là Taehyung, học trò của thầy...chồn...

- Thầy Song! Đang làm cái gì đó?

Một cậu học trò trông có vẻ nghịch ngợm chạy đến gọi một cái họ "Song" rồi hôn chụt một cái lên gò má của anh khiến Jungkook đỏ mặt hết lên.

- Này! Tôi đã nói đừng làm như vậy mà, hơn nữa còn đang có người.

- Em mặc kệ, thầy nói chuyện với người ta lâu như vậy, có phải đã thích người ta hơn em rồi?

- Không thích ai hết, cậu mau tử tế lại đi.

Cậu học sinh không hề nghe lời ngược lại còn ôm chặt lấy anh từ đằng sau mà hôn lên mái tóc của Jungkook. Taehyung tức giận đến mức hàng chân mày sắp dính vào nhau, đôi mắt long lên sòng sọc.

Gã không kiểm soát được cơn tức giận liền túm lấy cổ áo của tên kia đè xuống mà đánh. May mắn là có Jungkook cản lại đẩy gã ra, nếu không nơi đây sẽ trở thành một bãi chiến trường.

- Anh làm gì vậy hả?! Không sao chứ, Jiwook?

- Không...sao.

- Mau đi đến phòng y tế, cô ấy chắc chưa về đâu.

- Còn thầy?

- Không sao đâu.

Taehyung nhìn thấy anh ôm lấy xem xét mấy vết thương trên mặt của cậu học trò liền càng tức giận hơn gấp bội. Gã kéo lấy tay anh nói lớn như hét.

- Jeon Jungkook! Thầy làm gì vậy? Tại sao lại...

- Tôi đã nói là anh nhận nhầm người rồi! Tôi họ Song, không phải Jeon, lại còn đánh học trò của tôi ra thế này, tôi nghĩ mình cũng chưa từng dạy học ai như anh đâu!

- Jungkook... thầy...

- Xin hãy rời khỏi trước khi tôi kiện anh!

Taehyung nhìn thấy ánh mắt xa lạ của anh thì đau lòng đến suy sụp ngồi bệt xuống dưới đường. Tay ôm lấy mặt khóc nức nở khiến chính Jungkook cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lời nói của anh nặng nề đến vậy sao?

- Tôi... xin lỗi... hức... Tôi không cố ý gây sự... Jungkook à... hức... thầy đừng ghét tôi...

Jungkook thấy gã càng lúc càng khóc dữ liền đi đến an ủi Taehyung dù người gây chuyện là gã. Bản tính của anh chính là lương thiện như vậy, cho nên mới lần nữa bị gã lừa rồi.

- Tôi xin lỗi vì đã nói nặng lời, chắc anh phải có lý do gì đó.

- Phải đó... hức... thầy rất giống với vợ sắp cưới của tôi...

- Vậy cậu ấy đâu?

- Anh ấy đã đột nhiên biến mất, tôi vẫn luôn tìm anh ấy dù cho người ta nói anh ấy đã chết...

Taehyung vừa khóc nức nở vừa kể lại một câu chuyện mình bịa ra, lòng thầm khen bản thân diễn thật xuất sắc. Phần thưởng là được người thương ôm trong lòng vỗ về xoa xoa thật dễ chịu.

"Cho dù thầy không nhớ ra tôi, thầy vẫn chỉ được là của tôi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro