chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35: ~ Tình Cờ Gặp Lại ? ~
Hôm nay nó nổi hứng muốn đi dạo 1 vòng.
Từ ngày nó về đã là 3 ngày, mà nó chỉ ở trong nhà "trừng trị" đám người làm hỗn xược kia. Cầm vội túi xách, nó thong thả bước đi. Muốn đi dạo loanh quanh gần đây nên nó không đi xe.
Chừng 15 phút sau nó đang đến cánh đồng ngô. Không khí trong lành nó nhắm mắt hít thật sâu. Thì tiếng bước chân xột xoạt ở bên cạnh,nó mở to mắt quay ra nhìn. Đập vào mắt nó là gương mặt cười nham nhở của hắn. Hắn cười hì hì rồi mở miệng.
- Tôi đi dạo loanh quanh. Ai ngờ lại gặp em ở đây. Chúng ta có duyên quá ha.
" Không ai hỏi cũng trả lời, đúng là đầu óc anh ta có chút không bình thường." nó nghĩ vậy nhưng không nói ra. Chỉ lạnh lùng xoay người đi về nhà. Mặc cho hắn gọi nó khản cả giọng. Hôm sau nó quyết định đi dạo, nhưng đi bằng xe. Để tránh gặp lại hắn.
Nhưng không ngờ 10phút sau 1 chiếc xe vọt lên đi ngang hàng với nó. Kính xe hạ xuống, tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến nó giật mình quay ra nhìn.
- Khánh Vy, chúng ta lại gặp nhau. Tôi thấy tôi và em chắc hẳn là duyên trời định.
Nó lườm hắn 1 cái sắc bén rồi vội tăng tốc, thấy nó tăng tốc hắn cũng không chịu thua nhanh chóng đuổi kịp nó. Nó đi chậm, hắn cũng đi chậm theo. Nó đi nhanh, hắn cũng đi nhanh theo.
Hành động này lặp đi lặp lại hơn chục lần khiến nó không thể nhịn nổi. Nhanh chóng quay xe đi về. Ai mà ngờ, khi nó xuống xe tính bước vào nhà thì tiếng nói ở gần đó vang.
- Khánh Vy, nhà em ở đây xao? Thật trùng hợp nhà tôi ở ngay kế bên. Tôi thấy chúng ta rất c...
Khi hắn còn đang say sưa "thuyết trình" nó đã không kiêng dè đi thẳng vào nhà. Khiến hắn như nghẹn họng không nói thêm được gì. Cứ như vậy, cứ nó bước ra khỏi nhà cứ 5phút sau lại thấy mặt hắn.
Những lúc đấy hắn chỉ cười và nói. "Chúng ta có duyên quá ha" có hôm nó đi mua 1 đồ, 5phút sau cũng thấy mặt hắn ở đó. Nó đang ở trong Big C hắn còn mặt dày bám theo và nói.
" Từ giờ, tôi sẽ là tài xế kiêm vệ sĩ của em "
biết không cãi lý với hắn được, nên nó có cố tình mua thật nhiều đồ vứt cho hắn cầm. Hắn không chút tức giận mà còn rất vui vẻ.
Đi qua gian hàng đồ lót nó khẽ nghĩ ra 1 ý đồ. Nó bước vào chọn quần lót cái xanh, cái đỏ,...rồi quay xang hắn nheo mắt nói.
- Anh nói anh sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu?
-Đúng.
Được nó hỏi, hắn như vớ đc vàng gật đầu lia lịa.
- Tốt thôi, Anh chọn giúp tôi 10 bộ đồ lót đẹp nhất ở đây nhé.
Nó nhìn hắn, mắt chớp chớp cười rõ đểu. Vài cô nhân viên đứng đó nhìn nó như sinh vật lạ,ái ngại nhìn hắn.
Trời ạ! Cô gái này cũng thật biết hành hạ người khác. Ai đời lại bắt con trai chọn đồ lót cho con gái chứ?Hắn như hoá đá, nụ cười ban nãy cứng đờ. Hắn khẽ liếc nhìn xung quanh.
Thấy hắn im re, không trả lời. Nó nhếch môi nói bằng giọng điệu giễu cợt.
- Sao vậy? Không làm được?
"Ting" Một bóng đèn đc phát sáng. Hắn cười rõ tươi. Nhìn quanh gian đồ lót, đưa tay vuốt cằm, ra vẻ suy tư rồi phun ra từng chữ.
- Chỉ chọn 10 bộ thôi sao? Ít quá.
- Cái gì??? Nó trố mắt nhìn hắn như thể là nó không nghe lầm. Hắn ta bị điên rồi hay sao?
Hắn phớt lờ nó, đi vào gian hàng. Cầm 1 cái áo lót và 1 cái quần lót đỏ chót đi ra. Đưa cho nó hỏi 1 câu làm nó muốn ngất xỉu.
- Màu sắc này em thích không? Tôi thấy bình thường em cũng mặc màu đỏ mà.
Nó trợn trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi.
- Anh đang nói nhăng nói cuội gì thế hả???? Nó liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng: Ai nói với anh là tôi mặc màu đỏ hả?
Hắn cười, khoe ra cái răng khểnh cực cute rồi nói rõ to.
- Bà xã, em không cần phải ngại. Số đo 3 vòng của em anh còn lạ gì.
Mặt nó đỏ bừng, mới đầu là cho hắn 1 phen xấu hổ, mà bây giờ thành ra người xấu hổ muốn độn thổ luôn là nó chứ ko phải hắn.
Đám nhân viên kia, không ngừng cười khúc khích. Hoá ra họ là 1 cặp vợ chồng.
- Vô sỉ. - Nó vứt 1 bộ đồ lót trong tay vào mặt hắn rồi xoay người bước đi.
- Ơ...bà xã.
Hắn gọi với theo rồi chạy nhanh theo. Đến chỗ có ngã rẽ hắn chạy đến đã không thấy nó đâu. Nó núp sau gian sách nhìn thấy hắn đi qua, khẽ cười.
- Phù, cuối cùng cũng cắt đuôi đc hắn ta.
Nó mới dứt, đằng sau vang lên tiếng nói.
- Thế em nghĩ trốn ở đây là cắt đuôi đc tôi sao?
" Giọng ai nghe quen quen. "
Nó xoay người nhìn thấy gương mặt hắn kề gần nó. Nó muốn lách ra, nhưng tay hắn chống vào tủ sách phía sau nó, nhốt nó ở giữa. Gương mặt hắn phóng đại càng gần, nó nhắm tịt mắt, chờ đợi cái giây phút kinh hoàng kia, nhưng đợi 1 lúc không thấy gì, he hé 1 mắt thấy hắn đanh nhìn nó cười khúc khích, mới biết là hắn trêu nó.
Nó lườm hắn 1 cái rồi hắn rồi xoay người đi nhanh. Hắn túm tay nó kéo ngược lại đôi môi mỏng nhanh chóng in xuống cánh môi anh đào. Nó quá bất ngờ quên cả phản kháng, nụ hôn càng lúc càng sâu, trong lúc cả 2 đang say. Tiếng ly nước vỡ, cùng tiếng thét,kéo nó và hắn về thực tại.
- Áááá....
Cả nó và hắn đều quay ra nhìn. Người đang đó không ai khác chính là Thiên Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro