Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng ồn đã đánh thức Yor. Bản năng sát thủ của cô được kích hoạt và cô bật dậy, sẵn sàng hạ gục bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Nhưng thay vào đó, điều cô thấy là Loid đang cố gắng ra khỏi túi ngủ im lặng nhất có thể.

"Anh đánh thức em à? Thật xin lỗi." Anh nói nhỏ.

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm. Em ngủ tiếp đi, khi nào bữa sáng xong anh sẽ gọi."

Không nói tiếp, Loid rời khỏi chỗ ngủ, xỏ ủng rồi đi ra ngoài.

Sau đó cô cố gắng ngủ lại, nhưng lượng adrenaline bất ngờ đó làm cô hết buồn ngủ. Cô cố tựa đầu vào gối nhưng đã tỉnh hẳn. Vì vậy, cô quyết định cùng chồng ra ngoài.

Yor nhặt một chiếc áo khoác từ trong đồ đạc của mình và mang đôi ủng đi bộ đường dài trước khi rời lều. Loid đang bận nhóm lửa, quay lưng về phía cô và cô phải thông báo sự có mặt của mình trước để không làm anh sợ hãi.

"Hey." Cô gọi.

"Em không muốn ngủ sao?" Anh hỏi, quay đầu vừa đủ để nhìn thấy cô ở rìa tầm nhìn.

"Em không quá muốn ngủ nữa."

Loid ậm ừ đáp lại và quay lại với công việc của mình trong khi Yor ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Họ như thế một lúc, lắng nghe tiếng lửa lách tách trước khi Yor phá vỡ im lặng.

"Đã lâu lắm rồi em mới đi cắm trại thế này." Cô nói với tiếng thở dài mãn nguyện.

"Ồ, trước đây em đã đi cắm trại à?" Loid hỏi mà không rời mắt khỏi ngọn lửa.

"Với bố mẹ em, khi em còn rất nhỏ. Yuri thậm chí còn chưa sinh ra."

"Thật sao? Vui lắm à?"

"Theo những gì em nhớ thì đúng là như vậy." Cô trả lời với nụ cười trìu mến.

Chỉ nhắc đến chuyện đó thôi cũng khiến cô hồi tưởng lại trong tâm trí về khoảng thời gian đó. Cô nhớ rất ít về thời gian ở bên bố mẹ vì họ mất khi cô còn nhỏ, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn có những ký ức sống động về cái đêm họ ở trong rừng. Ba người ngồi bên đống lửa nướng kẹo dẻo dưới bầu trời đầy sao.

"Còn anh thì sao?" Cô lần lượt hỏi.

"Chà, hồi còn trong quân đội anh đã phải ngủ trong lều rất nhiều." Anh đáp. "Và còn có một bài kiểm tra mà tổ chức của anh yêu cầu, họ thả anh giữa một khu rừng, không có bất kì một thiết bị nào và buộc anh phải sống sót trong một tháng. Chỉ vậy thôi."

"Ồ." Yor nói, có chút thất vọng. "Vậy là anh chưa bao giờ đi cắm trại giải trí sao?"

Loid phải tạm dừng việc mình đang làm để thực sự suy ngẫm về câu hỏi của cô. Anh có bao giờ cắm trại để tìm niềm vui không? Lần cuối cùng anh làm gì đó để giải trí là khi nào? Ngay cả trước khi được WISE tuyển, mọi việc anh làm đều có lý do. Đã lâu rồi anh không làm thứ gì vì bản thân mình mong muốn hay khiến mình vui vẻ. Nếu anh từng cắm trại để vui vẻ thì có lẽ là từ trước chiến tranh.

"Có một lần." Anh bắt đầu, mặt nóng bừng khi nhớ lại. "Khi còn bé, anh từng chơi ở nhà kho cũ với bạn bè và một ngày nọ, bọn anh quyết định ngủ qua đêm ở đó".

"Thật sao? Chuyện gì xảy ra?"

"Anh không thể ngủ được vì tiếng ồn mà những nơi này thường phát ra vào ban đêm. Và sau khoảng một tiếng, anh chạy về nhà khóc với mẹ." Anh thừa nhận, đỏ bừng má đến mang tai.

Yor không thể kiềm chế bật ra một tiếng cười sảng khoái. Loid cứ xấu hổ nhìn thẳng về phía trước, cả khuôn mặt giờ đã đỏ bừng. Anh thực sự không biết tại sao anh lại chia sẻ câu chuyện đó với cô, nhưng giờ anh đang thắc mắc về quyết định của mình.

"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp." Cô trêu chọc.

"Dù sao thì lửa đã sẵn sàng rồi, nếu em muốn ăn bánh mì nướng luôn." Anh kêu lên, cố gắng chuyển chủ đề.

Anh nhặt một lát bánh mì từ chiếc túi bên cạnh và bọc hai xiên thịt nướng vào trong, mỗi phía một xiên. Yor kéo ghế lại gần và lấy dụng cụ từ tay anh. Sau đó anh chuẩn bị miếng bánh mì thứ hai trước khi ngồi xuống ghế cạnh cô.

Với sự hướng dẫn của chồng, Yor đặt chiếc bánh mì trên ngọn lửa ở khoảng cách hoàn hảo. Đủ xa để nó không cháy ngay, nhưng đủ gần để không mất nhiều thời gian để nướng chín.

Khi đã hài lòng với màu mặt bánh, cô lấy bánh mì nướng ra khỏi bếp và đi lấy lọ bơ đậu phộng từ tủ lạnh. Trong khi đó, Loid nấu thêm vài miếng cho Anya khi em muốn tỉnh.

Sau khi nướng xong chiếc bánh mì nướng thứ năm, Loid quyết định rằng cô bé đã ngủ đủ giấc. Anh đứng dậy và đi vào lều. Anh thấy em vẫn đang ngủ say, cuộn tròn trong túi ngủ. Bond đã di chuyển, giờ nó đang cuộn tròn tại chỗ trong lều, rúc vào cô chủ nhỏ của mình.

Anh gọi con gái nhưng cô bé không cử động. Tuy nhiên, con cún từ từ tỉnh dậy và biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nó rúc sâu hơn vào cô bé cho đến khi em tỉnh. Em cười nhẹ, đẩy người bạn đồng hành của mình ra, người đang vẫy đuôi đáp lại.

"Dậy đi nào, bữa sáng đã sẵn sàng rồi." Loid bảo cô bé.

"Vâng."

Sau đó anh để em lại chuẩn bị. Anh đi đến chỗ đặt thức ăn và lấy thức ăn cho chó và bát ra. Khi Anya cùng Bond ra ngoài, bữa sáng của cả hai đã sẵn sàng. Anya ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh mẹ trong khi Bond đi đến chiếc bát bên cạnh em. Họ vừa ăn sáng vừa thảo luận xem nên bắt đầu ngày mới bằng hoạt động nào.

"Con muốn làm gì đầu tiên?" Mẹ em hỏi.

"Điều gì đó mà Bond có thể làm với chúng ta!"

Loid nhắm mắt lại, xem lại danh sách trong đầu của mình về tất cả các hoạt động có thể thực hiện được để cố gắng thực hiện đầy đủ yêu cầu của em. Không lâu sau anh có vài lựa chọn và trong số chúng, anh chọn được một việc không quá nặng nhọc cho buổi sáng sớm.

"Chúng ta có thể đi leo núi." Anh nói. "Có một con đường mòn vòng quanh hồ."

"Được!" Anya nhiệt tình trả lời.

Sau khi quyết định xong, họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Các cô gái vào trong trước để thay đồ trong khi Loid dọn dẹp và dập lửa. Sau đó đến lượt anh. Anh mặc một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi dài tay. Sau đó anh cũng chuẩn bị một chiếc ba lô với một vài thứ cần thiết, một túi đậu phộng để ăn nhẹ, vài chai nước và một hộp sơ cứu để đề phòng.

Với chuẩn bị thế này, họ đã sẵn sàng cho chuyến đi bộ đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro