LA PROPUESTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp nhau ở phòng thay đồ, thái độ của Kinn dành cho Porsche đã hoàn toàn thay đổi và anh tỏ ra ngày càng thân mật hơn với cậu mà không còn cảm thấy e dè nữa mặc cho cậu có đáp lại hay không. Mối quan hệ của hai người hiện tại không thể gọi là bạn bè nhưng thoải mái hơn rất nhiều, cả hai nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng, không tranh cãi hay tức giận và tập trung vào công việc quan trọng nhất trước mắt là tương lai của Porchay.

Với sự thay đổi lịch trình đã thỏa thuận với Kinn, cũng như thay đổi lịch trình với khách hàng, Porsche đã có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và ngủ được thêm vài tiếng trước khi cùng Porchay trong các buổi huấn luyện ở công ty. Tuy nhiên, khi quá mệt mỏi do việc huấn luyện của Porchay kết thúc muộn hay thời gian kết thúc giao dịch với khách hàng thay đổi, thì thỉnh thoảng Porsche cũng cần làm gì đó để bản thân tỉnh táo hơn, hoặc kích thích ham muốn khi phục vụ khách hàng và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sử dụng thứ bột trắng Sheryl cung cấp. Tuy nhiên, mỗi khi sử dụng thứ bột trắng đó, Porsche luôn cảm thấy kinh tởm bản thân vì nó làm cậu nhớ đến người chú chết tiệt của mình, một kẻ cũng từng sử dụng chất bột trắng này và khi cảm thấy không đủ thì bắt đầu nghiện ma túy, hắn đã trấn lột sạch túi của cậu mỗi khi có cơ hội để có thể tiếp tục sử dụng ma túy. Porsche tự hỏi tương lai cậu có kết cục giống Arthee không khi bắt đầu sử dụng thứ bột trắng đó thường xuyên hơn?? Nhưng rồi chính cậu cũng đã quyết tâm rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng cách sẽ hạn chế sử dụng ít nhất có thể.

- Mặt mày dính bột gì màu trắng vậy?? - Pete giả vờ hỏi dù biết thứ đang dính trên khóe miệng Porsche là gì khi cả hai ngồi trên xe buýt đến tòa nhà SMC để cậu ấy hướng dẫn Porchay tập nhảy cho MV ca nhạc sắp tới.

- Không có gì..... Chắc là phấn trang điểm thôi..... - Porsche trả lời và cố gắng lau đi vết bẩn trên mặt bằng mu bàn tay.

- Đừng ngu ngốc sử dụng thứ chết tiệt Sheryl đưa cho mày..... - Pete nhíu mày nói trong khi lấy trong túi ra lọ thuốc nhỏ mắt rồi đưa cho Porsche.

- Chỉ hôm nay thôi vì tao thực sự rất mệt khi hôm qua phục vụ khách hàng đó, cả đêm tao không ngủ được chút nào hết..... - Porsche vừa cười vừa nói với Pete như thể chuyện họ đang đề cập chỉ là nói đùa, rồi nhỏ thuốc vào mắt để làm giảm đỏ trong tròng mắt do mất ngủ và sử dụng thứ bột trắng đó.

- Thứ chết tiệt đó không làm mày hết mệt mà chỉ tạo ảo giác khiến mày đỡ mệt hơn thôi..... và thuốc nhỏ mắt không thể làm cho đồng tử của mày bớt co giản đâu..... - Pete thở dài, lo lắng nói trong khi vỗ vai Porsche.

- Tao biết nhưng tao không thể làm gì khác được..... Tao cần càng nhiều khách hàng càng tốt trong tháng này..... Nếu không kiếm được 5.000 để trả nợ thì tao sẽ mất nhà và còn hai khoản trả chậm nữa..... - Porsche vừa nói vừa nhắm mắt để thuốc phát huy tác dụng.

- Mày thực sự cần tìm một công việc khác, Porsche..... - Pete tiếp tục nói trong lo lắng.

- Không có công việc nào có thể giúp tao kiếm đủ tiền trả nợ hàng tháng ngoài công việc này..... - Porsche buồn bã trả lời rồi bấm nút thông báo dừng xe khi đến trạm.

- Sao mày không nghĩ đến việc hỏi mượn Yok?? - Pete hỏi và nhìn Porsche xót xa vì biết cậu dường như không thể gượng sức được nữa do kiệt sức.

- Tao vẫn còn nợ Yok 8.000 vì phải đóng học phí cho Porchay..... - Porsche trả lời rồi bám vào ghế, loạng choạng đứng dậy khi xe buýt dừng lại.

- Thay vì trả hết nợ cho Yok thì mày đã dùng số tiền đó để đóng học phí và bây giờ nhóc lùn đó lại không đi học..... Thật sự rất lãng phí..... - Pete bực bội nói khi cả hai xuống xe và đi bộ đến tòa nhà SMC.

- Đừng gọi Porchay là nhóc lùn nữa..... Tao đã yêu cầu nhà trường hoàn lại khoản tiền đã đóng và họ sẽ tính toán rồi hoàn trả lại số tiền chênh lệch, nhưng chắc chỉ được 3.000 thôi..... - Porsche phàn nàn với Pete trong khi nhập mật khẩu bảo mật để vào công ty.

- Sao mày không nhờ Yok giúp đỡ cho Porchay đến quán bar làm phục vụ?? Thằng bé sẽ có lương và nhận thêm hoa hồng..... - Pete gợi ý với Porsche trong lúc cả hai đi dọc hành lang đến phòng tập.

- Mày điên hả Pete?? Porchay không thể đến Yok's Bar làm được..... Đây là vấn đề của tao và tao không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến thằng bé..... - Porsche hét lên khó chịu vì không thể hiểu vì sao Pete có thể nghĩ ra được ý tưởng đó.

- Nhưng vấn đề của mày rất nghiêm trọng đó, thằng bạn ngu ngốc..... - Pete thở dài, vuốt vai Porsche và nhìn cậu với ánh mắt xót xa, lo lắng.

- Không..... Vấn đề của tao không quan trọng..... - Porsche nhíu mày lắc đầu, khó chịu với lời nói của Pete dù biết cậu ấy lo lắng cho mình và đột nhiên có bàn tay nắm chặt cánh tay Porsche khiến cả hai giật mình.

- Có vấn đề gì vậy?? - Kinn nhíu mày hỏi vì anh đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người khi đi đến phòng làm việc.

- Không có gì đâu..... - Porsche trả lời Kinn cùng nụ cười giả tạo, nhưng đã bị anh giữ chặt cằm và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em bị sao vậy?? - Kinn lo lắng hỏi khi thấy đôi mắt đỏ gay và đồng tử giãn nở của Porsche.

- Tôi không sao đâu..... Đừng lo lắng..... - Porsche vẫn cười, giả vờ như không có gì khiến Kinn khó chịu định lên tiếng trách mắng cậu thì Porchay chạy đến vui vẻ chào mọi người nên anh đành phải thả cậu ra để cậu bé không nghi ngờ.

- Em rất vui vì P'Pete đồng ý đến đây giúp em..... Anh sẽ thích tập luyện ở đây đó vì có một phòng tập nhảy chuyên nghiệp với thiết bị âm thanh vô cùng hiện đại và chúng ta có thể tập bao lâu tùy thích..... - Porchay vô tư nói và ôm chặt cánh tay của Pete.

- Vậy..... chúng ta đến phòng tập nhé..... - Pete cố gắng cười thật tươi nói với Porchay, rồi nhìn Porsche lo lắng nhưng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để tránh cho Porchay biết được tình trạng hiện tại của anh trai cậu bé.

- Vâng..... chúng ta đi thôi..... - Porchay phấn khích kéo Pete đến phòng tập.

- Có chuyện gì với em vậy?? - Kinn kéo tay Porsche để cậu đứng đối diện với anh và lặp lại câu hỏi khi chỉ còn cả hai ở hành lang.

- Không có gì..... Tôi thật sự ổn..... - Porsche trả lời, cố gắng thoát khỏi tay Kinn nhưng anh đã đẩy cậu vào tường và giữ chặt cậu.

- Em đã sử dụng cái gì vậy hả?? Đồng tử của em đang giãn nở kìa..... - Kinn nhỏ nhẹ hỏi Porsche và cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ cần nhìn vào mắt Porsche, anh chắc chắn cậu đã sử dụng thuốc bởi vì Porsche sẽ không biết rằng anh đã chứng kiến biết bao nhiêu con nghiện vật vả dưới chân mình và thậm chí còn chứng kiến họ chết trong đau đớn vì sốc thuốc quá liều.

- Không có gì thật mà..... - Porsche tiếp tục nói dối trong khi cố gắng nhìn đi hướng khác để Kinn không nhìn vào mắt cậu.

- Đừng nói dối tôi..... - Kinn bất ngờ hét lớn khiến Porsche giật mình.

- Những gì xảy ra với tôi không quan trọng..... - Porsche khó chịu nói với Kinn sau sự hung hăn của anh dù những tuần vừa qua anh đã cư xử rất tử tế với cậu.

- Sao em cứ nói những lời đó với tôi vậy, Porsche?? - Kinn hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, nhìn Porsche buồn bã rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trong khi nhỏ nhẹ hỏi.

- Nói cái gì?? - Porsche bối rối hỏi.

- Lúc nào em cũng nói vấn đề của em không quan trọng..... - Kinn trả lời trong khi vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche.

Có lẽ Porsche sẽ không biết rằng mỗi lần cậu lặp đi lặp lại câu nói đó đã khiến Kinn cảm thấy sự quan tâm của anh cũng không quan trọng như vấn đề của cậu và trái tim anh đau đớn đến vỡ vụn vì những lời nói vô tình của cậu đập nát. Trong một khoảnh khắc, Kinn im lặng nhìn vào mắt Porsche với ánh mắt dịu dàng như khoảng thời gian họ trải qua trước đây, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và đưa mặt đến gần mặt cậu để.....

- P'Porsche..... Đến đây đi..... Bắt đầu rồi.... - Porchay từ phòng tập nhảy hét lớn gọi Porsche.

- Tôi phải đi rồi..... - Porsche thì thầm nói tựa như thở dài và Kinn đành từ từ thả cậu ra trong luyến tiếc như không muốn rời xa chàng trai này.

Không lãng phí thời gian, Porsche lập tức đi nhanh đến phòng tập để Kinn không phát hiện tim cậu đang đập nhanh như thế nào. Nếu Porchay không gọi Porsche thì có lẽ không khác gì Kinn, cậu sẽ không thể kiềm chế được khao khát vì ánh mắt anh dành cho cậu mà đáp lại nụ hôn chỉ một chút nữa thôi môi anh đã chạm vào môi cậu.

Kinn cũng theo sau Porsche đến phòng tập với lý do muốn giám sát quá trình tập luyện của Porchay, nhưng lý do thật sự là ánh mắt anh chỉ tập trung vào Porsche, người mặc dù đang ngồi yên trên ghế nhưng có vẻ kích động bởi tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc. Porsche liên tục dụi mạnh mắt mình vì ánh sáng phòng tập khiến mắt cậu khó chịu, biểu hiện rõ ràng nhất của những người sử dụng thuốc sẽ bị phản ứng với ánh sáng. Dù vậy Porsche vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, mắt cậu mở to để theo dõi từng bước nhảy của Porchay, thỉnh thoảng sẽ vỗ tay động viên rồi lại tiếp tục dụi mắt khi ánh sáng rọi vào quá nhiều đến nỗi Kinn sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đôi mắt xinh đẹp của cậu sẽ bị trầy xước mất. Có lẽ tình yêu và sự tận tụy của Porsche dành cho Porchay không ai có thể so sánh được, cũng chính vì vậy mà Kinn càng xót xa cho cậu hơn, tim anh cũng vì thế mà đau đớn hơn do không thể làm gì cho cậu khi cậu không cho phép anh can thiệp quá nhiều vào vấn đề cậu đang chịu đựng một mình.

Cuối cùng, sau vài giờ tập luyện, Porchay cũng dần hoàn thiện được các bước nhảy nên mọi người quyết định ngồi nghỉ ngơi ở chiếc bàn đặt trong phòng và Kinn nhân cơ hội bước đến ngồi cạnh Porsche rồi đưa nước cho mọi người.

- Tôi thấy em rất có năng khiếu khiêu vũ.... - Kinn nhận xét với Porchay trong khi đưa chai nước cho Porsche.

- P'Kinn phải xem anh trai em nhảy..... Khi tụi em còn nhỏ, P'Porsche rất thích nhảy và nhảy rất đẹp..... Nhưng bây giờ vì công việc bận rộn nên anh ấy không nhảy nữa..... - Porchay vô tư nói và Porsche chỉ cúi đầu khẽ cười.

- Giá mà thằng bé biết thì tốt biết mấy..... - Ba người lớn trong phòng thở dài trong tâm trí.

Vegas bất ngờ bước vào phòng tập, tiến đến ngồi cạnh Porsche.

- Chào Phoenix..... Thật vui khi thấy cậu ở đây..... - Vegas mỉm cười nói với Porsche.

Cái tên Phoenix vừa được Vegas nói ra, Porsche gần như sặc nước nếu không kịp kìm nén lại, Kinn quay nhìn Vegas với ánh mắt giận dữ, Pete tỏ ra lo lắng và Porchay cũng lập tức nhận ra sự căng thẳng của mọi người trong phòng.

- Phoenix ạ?? - Porchay ngạc nhiên hỏi Vegas.

Porsche sợ hãi siết chặt hai tay khi nghe cái tên đó thốt ra từ miệng Porchay, Kinn lập tức nắm chặt tay Porsche dưới gầm bàn và cảm nhận được sự run rẩy từ hai bàn tay đầy mồ hôi của cậu.

- Đó không phải là tên cậu hả?? - Vegas có chút bối rối hỏi Porsche.

- Tên..... Tên tôi là Porsche..... - Porsche hít thật sâu để che giấu sợ hãi, nhìn Vegas bằng nụ cười giả tạo rồi trả lời.

- Nhưng cậu đã nói với tôi là..... - Vegas vẫn không thể hiểu câu trả lời của Porsche.

- Tên cậu ấy là Porsche..... Mày nghe rõ rồi đó..... - Kinn vội vàng ngắt lời Vegas với vẻ mặt tức giận như thể anh ta vừa nói gì đó điên rồ.

Vegas nhìn vào mắt Kinn, giả vờ bối rối nhưng thật ra anh ta biết rất rõ mình đang làm gì khi nói tên Phoenix trước mặt mọi người vì nhiều tuần qua anh ta đã đến Yok's Bar để tìm hiểu về Porsche nhưng vẫn chưa thể gặp cậu.

- Xin lỗi nhé..... Có lẽ tôi..... Nghe nhầm..... - Vegas nhìn Kinn rồi đến Porsche và nói nhấn mạnh từng chữ cùng nụ cười nhếch mép thường thấy.

Kinn lập tức nhận ra rằng Vegas biết bí mật của Porsche và có lẽ sẽ dùng nó để chống lại hoặc đe dọa cậu để mang đến lợi ích cho bản thân. Đối với Kinn, Vegas là một tên khốn, nếu như trước đây anh cảm thấy không có gì mệt mỏi hay ảnh hưởng với những trò quậy phá của Vegas nhằm phá hoại cuộc sống của anh, thì hiện tại bởi vì là Porsche nên anh không thể nào không lo lắng được.

- Đúng vậy..... Anh nghe nhầm rồi..... - Pete lên tiếng với nụ cười lo lắng, nhưng không thể trấn an Porsche mà còn khiến cậu lo sợ hơn vì Porchay đang nhìn mọi người với ánh mắt nghi ngờ.

- Anh nghe thấy cái tên đó ở đâu vậy ạ?? - Porchay nhíu mày hỏi Vegas, cậu bé không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra mọi người đang có gì đó giấu mình.

- Có lẽ là tôi nhầm thật..... - Vegas mỉm cười trả lời cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra nhưng Porchay không phải là người dễ bị thuyết phục.

- Nếu anh không nghe thấy tên đó ở đâu thì sẽ không gọi anh em như vậy..... - Porchay nhấn mạnh vấn đề khi nhận ra chỉ có Vegas là người trung thật giữa những người còn lại.

- Là biệt danh mà bạn bè gọi anh ở quán bar, có thể Vegas đã nghe ở đó..... - Porsche lập tức lên tiếng để ngăn chặn Vegas nói gì thêm khiến bí mật của cậu lộ ra trong khi nhìn vào mắt anh ta như thể cầu xin đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa.

- Chắc là vậy..... Tôi đã nghe mọi người gọi cậu ở quán bar..... - Vegas lại mỉm cười giả tạo.

Porchay chưa hoàn toàn bị thuyết phục và dường như muốn hỏi thêm gì đó thì bỗng nhiên không biết từ đâu có một chai nước đập vào đầu Vegas khiến mọi người giật mình.

- Thì ra là mày ở đây, thằng ngu..... - Khun Tankhun Theerapanyakul - Một trong những người nổi tiếng hàng đầu Thái Lan và là diễn viên xuất sắc trong thị trường điện ảnh hét lên đầy bực bội.

- Mày làm gì ở đây vậy, Khun?? - Kinn mỉm cười hỏi, có vẻ đã quen với cảnh tượng vừa rồi.

- Anh ấy là anh trai của anh hả, P'Kinn?? - Porchay hào hứng hỏi và Kinn gật đầu.

Bởi vì quá phấn khích khi được gặp người nổi tiếng nên Porchay đã tạm thời quên đi vấn đề mình đang quan tâm cũng như cuộc trò chuyện căng thẳng vừa xảy ra và nhìn Tankhun với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Em là Porchay..... Em rất vui được gặp P'Tankhun ạ..... - Porchay đứng dậy chào Tankhun.

- Việc chào hỏi không quan trọng..... Tao chỉ muốn biết tại sao Vegas lại chụp những bức ảnh kinh khủng này cho chiến dịch Balmain của tao..... - Tankhun giận dữ nói khiến Porchay sợ hãi.

- Em chỉ chụp theo những gì anh thể hiện và anh có khả năng diễn thôi..... - Vegas bình thản trả lời vì quá quen thuộc với thái độ của Tankhun và khiến anh ấy tức giận tiến đến định đánh Vegas nhưng đã bị trợ lý của anh ấy ngăn lại.

- Bình tĩnh lại cậu chủ..... Nếu tức giận mặt cậu sẽ có nếp nhăn đó..... - Trợ lý kiêm vệ sĩ của Tankhun ôm chặt cánh tay anh ấy.

- Bỏ tao ra Pol..... Đừng cản tao..... - Tankhun cố gắng thoát khỏi tay Pol với ý định dùng chai nước tiếp tục đánh vào đầu Vegas.

- Bình tĩnh đi, Khun..... Hợp đồng với Balmain có yêu cầu Vegas phải là nhiếp ảnh gia mới ký với chúng ta..... - Kinn hét lớn để ngăn vụ cãi nhau.

- Nhưng nó lợi dụng chuyện đó để chụp cho tao những bức ảnh xấu xí..... - Tankhun tức giận nói.

- Tao biết Vegas là người làm việc chuyên nghiệp và luôn làm tốt công việc của mình..... Mày sẽ không làm những chuyện ngu ngốc, đúng không Vegas?? - Kinn nhìn Vegas với ánh mắt khó chịu dù vẫn đang nói tốt anh ta với Tankhun.

- Tất nhiên..... Em luôn làm mọi việc thành công và đạt được điều mình muốn..... - Vegas nói với vẻ kiêu ngạo.

Kinn lập tức nhìn Vegas đầy tức giận vì biết anh ta đang cố ý chọc tức anh khi nhắc lại quá khứ bằng những lời nói đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và tái nhợt của Porsche, Kinn đành phải kìm nén lại cơn giận của mình.

- Hợp đồng đã ký rồi..... Đừng cãi nữa, Khun..... - Kinn cố gắng bình tĩnh nói.

Tankhun nhìn Kinn bất mãn vì biết khi anh đã lên tiếng thì không ai có thể cãi được nên tức giận quăng chai nước xuống sàn rồi dậm chân bỏ đi và Pol vội vã chạy theo.

Vì quá phấn khích khi biết người nổi tiếng như Tankhun ở cùng công ty với mình nên Porchay đã không nhận ra Porsche đã lặng lẽ rời đi với khuôn mặt đau khổ. Kinn cũng lập tức đứng dậy với lý do có việc cần giải quyết rồi nhanh chóng chạy theo Porsche trước ánh mắt ngạc nhiên của Pete và Porchay. Tuy nhiên, Vegas thì khác, anh ta đã nhận ra mối quan hệ kỳ lạ của Kinn và Porsche, không chỉ là mối quan hệ dựa trên giao dịch quan hệ tình dục giữa khách hàng và Callboy mà còn hơn thế nữa. Vì vậy, Vegas bắt đầu lên kế hoạch cho mục đích trả thù của mình trong thời gian sắp tới.

Trong khi đó, Porsche đã chạy đến phòng vệ sinh ngay sau khi rời phòng tập và nôn ngay lập tức khi vừa bước vào một buồng trống, cảm giác khó thở và đau đớn bắt đầu lan khắp lồng ngực cậu. Chỉ một chút nữa thôi, nếu Tankhun không xuất hiện thì có lẽ Porchay đã phát hiện ra được bí mật khủng khiếp của cậu theo cách nực cười nhất mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Porsche cảm thấy buồn nôn không chỉ vì quá căng thẳng mà còn vì lượng cocain vẫn chưa hết trong cơ thể cậu. Sau khi nôn hết những gì có thể, Porsche ngồi xuống sàn, tựa đầu vào tường thở hổn hển trong khi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng trước mặt cậu.

- Porsche..... Mở cửa cho tôi..... - Kinn gõ cửa gọi Porsche.

- Tôi đã nói với anh là tôi ổn mà Kinn..... - Porsche cố gắng nói và đợi vài phút khi đã tỉnh táo một chút, cậu đứng dậy lau mặt bằng giấy vệ sinh và bước ra ngoài, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với mình.

- Anh muốn gì?? - Porsche bực bội hỏi khi thấy Kinn vẫn đợi bên ngoài và bước ngang qua anh rồi mở nước rửa mặt.

- Porsche..... Bình tĩnh lại đi..... - Kinn lo lắng nói khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Porsche.

- Tôi nói là tôi ổn..... - Porsche gay gắt nói, cho ít nước vào miệng để loại bỏ đi chất dịch đắng nghét trong miệng, sau đó dùng xà phòng để rửa tay.

- Porsche..... - Kinn nhỏ nhẹ gọi.

- Tôi ổn, Kinn..... - Porsche tiếp tục nói rồi thô bạo rửa tay như thể tay cậu dính gì đó rất bẩn.

- Dừng lại đi..... Tiếp tục như vậy em sẽ bị thương đó...... - Kinn giữ chặt hai bàn tay đã đỏ ửng của Porsche do chà xát quá mạnh với ánh mắt lo lắng.

- Anh đi đi..... - Porsche giật tay ra khỏi tay Kinn, tiếp tục lấy xà phòng và tiếp tục chà mạnh tay mình.

- Dừng lại đi...... - Kinn hét lớn vì tay Porsche có dấu hiệu rướm máu.

- Làm ơn để tôi yên đi...... - Porsche la hét né tránh Kinn nhưng anh đã ôm chặt cậu vào ngực, mặc cho cậu vùng vẫy, đánh vào ngực anh đến đau nhói và đến một lúc sau cậu mới đứng yên trong vòng tay anh với cơ thể run rẩy.

- Đừng lo lắng, Porsche..... Mọi chuyện đều đã ổn rồi..... - Kinn vừa nhỏ nhẹ nói vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an.

- Porchay..... Porchay..... Thằng bé..... Suýt chút nữa đã phát hiện ra rồi...... - Porsche thở hổn hển nói như thiếu dưỡng khí.

- Porchay vẫn chưa phát hiện...... Khun đến đúng lúc đánh lạc hướng thằng bé..... - Kinn vuốt tóc Porsche nói.

- Nếu..... Nếu thằng bé phát hiện ra..... Em..... Em không biết..... Không biết sẽ như thế nào..... - Porsche nức nở nói và Kinn siết chặt vòng tay của mình hơn trong khi tiếp tục dịu dàng vuốt tóc cậu.

- Đừng lo lắng..... Mọi chuyện sẽ ổn thôi..... - Kinn tiếp tục trấn an Porsche và đột nhiên cảm nhận áo mình bị ướt.

- Em ấy..... đang rơi nước mắt..... - Kinn nghĩ trong tâm trí vì lần đầu tiên anh thấy Porsche khóc có nước mắt cho thấy cậu đang đau đớn tột cùng.

- Porsche..... - Kinn lo lắng xen lẫn sợ hãi.

- Nếu Porchay phát hiện..... Em sẽ chết mất..... - Porsche tiếp tục nức nở và siết chặt áo Kinn.

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra..... - Kinn nói đầy quyết tâm rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Porsche, trong khi mong muốn được bảo vệ chàng trai anh yêu thương tràn ngập trái tim mình.

- Khun Kinn..... Có thông báo lô hàng của chúng ta gặp vấn đề..... - Thư ký của Kinn đột ngột chạy vào và thông báo với anh cùng khuôn mặt lo lắng.

Hai người lập tức buông nhau ra và Porsche lập tức quay người tiếp tục rửa mặt để Kinn không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Anh..... Tôi phải đi rồi..... - Kinn ngập ngừng không biết xưng hô như thế nào với Porsche và thực sự không muốn để cậu một mình trong tình trạng này.

- Đi đi..... - Porsche nói với thái độ lạnh lùng như bình thường, hoàn toàn khác với khoảnh khắc vừa rồi khi cậu yếu đuối trong vòng tay Kinn khiến anh thở dài vì một lần nữa cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với mình. Kinn không khỏi lo lắng nhưng anh phải đi nên chỉ có thể nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, hôn lên tóc cậu rồi rời đi cùng thư ký.

Porsche đứng trong phòng vệ sinh một lúc nữa sau khi Kinn đi cho đến khi mặt không còn đỏ vì khóc nữa, sau đó lấy hộp phấn phủ trong túi, dậm một lớp trang điểm nhẹ để không ai phát hiện ra sự tiều tụy trên khuôn mặt cậu.

- Đừng yếu đuối, Porsche..... Đừng để bất cứ ai thấy mày khóc lần nữa..... - Vừa dậm phấn Porsche vừa tự nhủ với bản thân.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Porsche quay lại phòng tập và tỏ ra bình thường, cậu mỉm cười giả vờ vui vẻ khi nhìn Porchay đùa giỡn với Pete. Porchay dường như thật sự đã quên đi cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi vì quá phấn khích khi thấy ngôi sao lớn như Tankhun và hiện tại đang kiên trì tập luyện để có thể nổi tiếng như anh ấy. Cuối cùng giờ tập cũng kết thúc, ba người vui vẻ rời khỏi công ty để về nhà nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì thấy Vegas đang đứng bên ngoài hút thuốc.

- Xin lỗi..... Tôi có thể nói chuyện với Porsche một lúc được không?? - Vegas bước về phía ba người hỏi.

Pete và Porchay nhìn Porsche bối rối nhưng vì sợ Porchay lại nhớ câu chuyện đã quên và nghi ngờ nên Porsche đành gật đầu đồng ý, rồi cả hai đi về phía xa để nói chuyện.

- Tôi xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho cậu..... - Vegas vừa châm điếu thuốc mới vừa nói, trong khi Pete và Porchay nhìn họ chăm chú nhưng vì xa quá nên không nghe thấy họ đang nói gì.

- Anh muốn gì?? - Porsche khó chịu hỏi và cũng châm một điếu thuốc cho chính mình.

- Tôi không biết em trai cậu không biết về công việc của cậu...... - Vegas tỏ ra lo lắng nói.

- Thằng bé không biết và tôi xin anh đừng nói gì với thằng bé..... - Porsche hít một hơi thuốc rồi tiếp tục nói.

- Tôi hiểu và tôi xin lỗi vì chuyện đó..... - Vegas gật đầu nói.

- Không sao đâu..... - Porsche bực bội nói rồi vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt bằng chân.

- Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói với cậu..... - Vegas bất ngờ nắm chặt tay Porsche và nói.

- Anh muốn gì..... Nói nhanh đi..... - Porsche bực bội nói, cậu bắt đầu dần mất kiên nhẫn với người đàn ông này và muốn kết thúc việc nói chuyện với anh ta.

- Sáng nay tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu với Pete...... Để sửa chữa lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra, tôi muốn giúp cậu những gì cậu cần..... - Vegas nói với nụ cười tỏ ra rất nhân hậu.

- Anh đang muốn nói về cái gì?? - Porsche bối rối hỏi.

- Cuối tháng cậu cần tiền..... - Vegas rít một hơi thuốc rồi trả lời.

- Tôi vẫn chưa hiểu ý anh..... - Porsche nhíu mày nói.

Vegas nhếch mép cười, vứt điếu thuốc xuống đất, vừa dùng chân dập tắt vừa nhìn vào mắt Porsche và nói một câu khiến cơ thể cậu bất động.....

" Nếu cậu ngủ với tôi và phục vụ tôi cả đêm thì tôi sẽ trả cho cậu toàn bộ tiền lương tháng này của cậu và không có bất cứ ràng buộc gì"

----------------------

Mọi người dự đoán xem chương sau sẽ diễn ra như thế nào?? Porsche có đồng ý với lời đề nghị của Vegas không?? Và mối quan hệ của Kinn và Porsche có tiến triển hơn hay trở nên xấu hơn??

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều..... 💚💛









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro