POLVO BLANCO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Porsche đòi hỏi sức lực rất nhiều, vì vậy sau mỗi đêm cậu hoàn toàn kiệt sức khi kết thúc công việc và hầu như không thể thức dậy nỗi vào buổi trưa để nấu ăn cho Porchay khi cậu bé tan học trở về. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, ngay sau khi rời khỏi nơi đã phục vụ khách hàng qua đêm, Porsche phải vội vã chạy đến tòa nhà SMC để cùng Porchay tham gia các hoạt động theo lịch trình vì cậu là người giám hộ hợp pháp của cậu bé. Porsche hầu như không ngủ những ngày gần đây, ngoại trừ vài phút ngồi trên xe buýt trước khi đến nơi và ép buộc bản thân phải tỉnh táo bằng một ly cà phê đậm đặc nhất có thể. Mỗi ngày trôi qua đều diễn ra như vậy, dần dần giữa các lớp diễn xuất, khiêu vũ, tập hát và sáng tác nhạc thay đổi hàng giờ liền quay cuồng trong đầu Porsche giống như một làn sương mờ ảo bao phủ lấy tâm trí cậu. Và rồi khi màn đêm buông xuống, câu chuyện hằng ngày lại tiếp tục diễn ra với Porsche, sau một ngày bận rộn chạy theo Porchay, đôi khi kéo dài đến tận chiều tối, cậu lại bắt phương tiện công cộng đến Yok's Bar và chỉ được nghỉ ngơi một chút vào thời gian ngồi trên các phương tiện đó rồi lại tiếp tục công việc của mình vào ban đêm.

- Mày chết rồi hả Porsche?? - Pete lo lắng nói trong khi cố gắng che đi quầng thăm trên mắt Porsche bằng cách trang điểm đậm hơi mọi ngày một chút, một vũ công khác phải giúp cậu ấy ôm đầu Porsche vì cậu đang ngủ để Pete tạo kiểu tóc cho cậu.

- Chúa ơi..... Sắp có chuyện gì đó xảy ra với thằng nhóc này rồi.... - Pete khẽ nói, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Porsche tránh đánh thức cậu và để cậu ngủ được nhiều hơn một chút.

- Porsche..... Còn 5 phút nữa sẽ lên sân khấu..... - Tuy nhiên, không được như mong muốn của những người đang lo lắng cho Porsche, Yok từ bên ngoài chạy vào hét lớn thông báo khiến Porsche giật mình trong tỉnh trạng kiệt sức.

Porsche mơ màng gật đầu, vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi vội vã chỉnh lại trang phục và vuốt ve bộ đồ lót màu đỏ đang mặc trên người cho ngay ngắn. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng Porsche không thể chịu đựng được sự mệt mỏi đã kéo dài nhiều ngày nên trước khi lên sân khấu, một vũ công đã ngăn cậu lại.

- Porsche..... Cầm lấy đi..... Chỉ một lần này thôi..... - Người vụ công đưa cho Porsche một hộp nhỏ và nói với cậu bằng giọng nài nỉ vì lo lắng không thể nhìn cậu kiệt sức như vậy mà lên sân khấu.

Porsche biết chính xác hộp nhỏ trên tay người vũ công là gì vì cậu đã nhìn thấy hàng ngàn lần trong phòng của các khách hàng VIP khi họ có nhu cầu sử dụng. Đó là bột Cocain - một loại chất gây nghiện có tác dụng kích thích mạnh được sử dụng như một loại thuốc dành cho các hoạt động giải trí.

- Em cám ơn vì sự lo lắng của chị, Sheryl..... Nhưng em sẽ không sử dụng..... - Porsche nói với Sheryl cùng nụ cười mệt mỏi.

- Em sẽ ngất xỉu vì kiệt sức nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng hiện tại mà không có nó..... - Sheryl lo lắng nói khi nhìn Porsche, hiện tại cậu đứng còn không vững thì làm sao nhảy trên sân khấu được. 

Tuy nhiên, Porsche cương quyết không chấp nhận vì đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ ngu ngốc thử những thứ như vậy, vì ba mẹ cậu và vì hạnh phúc của Porchay.

- Chỉ một lần này thôi, Porsche..... - Sheryl nhét hộp thuốc vào tay Porshe rồi vội vàng chạy đi.

Porsche tò mò nhìn hộp thuốc trắng một lúc vì thực sự cậu cần thứ gì đó để làm bản thân tỉnh táo, nhưng ngay lập tức lắc đầu đặt hộp thuốc trên bàn rồi chạy lên sân khấu. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các động tác xoay vòng trên cột thì cơ thể Porsche không thể chịu đựng được khi cơn choáng váng ập đến, cậu ngã xuống chiếc ghế trên sân khấu và dần chìm vào giấc ngủ bất chấp những tiếng la hét chói tai xung quanh.

- Porsche...... - Yok chạy lên sân khấu, vừa hét lớn vừa lay người Porsche để cậu tỉnh dậy.

- Mày đang làm cái quái gì vậy, Porsche..... - Yok tức giận nói 

- Khun Slone đã đợi Porsche 10 phút rồi..... Tỉnh dậy đi...... - Yok dịu giọng lại và vỗ vào má Porsche vì cậu còn trong tình trạng mơ màng.

Thật sự Porsche không thể chịu đựng được sự mệt mỏi hiện tại, cậu không thể phục vụ và quan hệ tình dục tốt với cảm giác kiệt sức. Nếu không có gì giúp Porsche tỉnh táo và kích thích thì cậu sẽ rơi vào tình trạng bất tỉnh và ngủ li bì, nhưng với khách hàng này thì không thể vì bà ấy là người phụ nữ thích quan hệ tình dục mạnh mẽ và không ngừng nghỉ cho đến khi bà ấy kiệt sức xin buông tha. Vì không thể đánh mất vị khách tiềm năng này, Porsche quyết định lấy hộp thuốc trắng cậu đã để trên bàn và lấy một ít lên tấm thẻ nhựa nhỏ đi kèm với hộp thuốc, sau khi suy nghĩ thật lâu, dù không muốn nhưng cuối cùng Poesche đã đưa lên mũi và hít thật mạnh. Sau vài phút sử dụng thứ bột trắng kích thích, Porsche cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhưng chỉ một lúc sau cậu đột nhiên bắt đầu cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa xâm chiếm toàn bộ cơ thể và khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều như thể chưa từng xảy ra tình trạng kiệt sức cách đây vài phút. Thế là Porsche lập tức đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tốt nhất có thể và rời đi cùng khách hàng của mình.

Tuy nhiên, Porsche đã trải qua một đêm với khách hàng vô cùng mơ hồ vì tâm trí cậu như có một làn sương mù dày đặc che đi trí nhớ của cậu và chỉ hành động theo bản năng vô thức, cậu không biết thời gian trôi qua bao lâu và chỉ biết rằng cậu đã ở trên giường cùng khách hàng, di chuyển ra vào cơ thể của bà ấy vô cùng mạnh mẽ cùng tiếng hét rên rỉ đầy thỏa mãn vang vọng khắp căn phòng khách sạn sang trọng. 

- Chúa ơi, Phoenix..... Cậu làm tốt lắm..... Tuyệt quá..... Mạnh mẽ quá..... - Slone hét lớn theo từng cú thúc của Porsche vào cơ thể mình, trong khi cậu đang cố gắng đặt tâm trí mình vào không gian của riêng cậu. 

Porsche không biết bản thân đã thực hiện những hành động mạnh mẽ đó bao lâu cho đến khi cậu giải phóng tinh dịch và ngã gục trên giường vì kiệt sức, tim cậu đập nhanh với hơi thở hổn hển như muốn nhảy ra ngoài cùng cổ họng khô khốc, cậu cảm thấy buồn nôn và chất dịch bên trong dạ dày như muốn trào ra ngoài nếu cậu không cố gắng nuốt ngược trở lại.

- Porsche..... Cậu có ổn không?? - Slone lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ gật đầu cùng nụ cười giả tạo.

- Người yêu dấu..... Porsche vẫn ổn mà..... Chỉ là hôm nay chúng ta mãnh liệt quá thôi..... - Porsche trả lời trong khi cố gắng ổn định hơi thở.

- Chúa ơi..... Chúng ta đã quan hệ rất nhiều hiệp nhưng chưa bao giờ đến hiệp thứ 6 như đêm nay..... - Slone vui vẻ nói với phản ứng hài lòng trước sự phục vụ của Porsche và không khỏi ngạc nhiên với chính mình khi chịu đựng được sự mạnh mẽ của cậu đến 6 hiệp quan hệ.

- Chết tiệt..... - Porsche chửi rủa trong tâm trí vì cậu chưa bao giờ trải qua 6 hiệp quan hệ tình dục liên tục với khách hàng, không những vậy cậu còn là người tấn công. Tình trạng này cho thấy Sheryl đã đưa cho cậu thứ bột trắng nguyên chất không pha và tác dụng của nó rất mạnh khiến cậu vô cùng sợ hãi.

------------------

Sáng hôm sau, Porchay có buổi tập hát với Kim ít nhất là 3 tiếng, nên Porsche đã tận dụng thời gian đó nằm trên ghế dài trong phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút nhằm xoa dịu đi cơn đau đầu dữ dội và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

- Phát âm của em chưa chuẩn và thiếu một chút truyền cảm...... - Kim nhận xét với Porchay khi chơi piano để giúp cậu bé điều chỉnh giọng của mình tốt hơn.

Dù vẫn rất nghiêm khắc khi chỉ dạy cho Porchay, nhưng cách cư xử của Kim đã nhẹ nhàng hơn và cậu ta cũng đã thay đổi cách xưng hô khiến Porchay không còn cảm thấy lo sợ khi cả hai tập luyện cùng nhau nữa. Kim nhiệt tình hướng dẫn cho Porchay để cậu bé phát huy hết tiềm năng bẩm sinh của mình, và cũng vì cách cư xử đó mà từ ấn tượng xấu bạn đầu, Porchay bắt đầu ngưỡng mộ người thầy của mình. Porchay cảm thấy bản thân học được rất nhiều điều từ Kim vì cậu ta đã tận dụng tối đa kinh nghiệm của mình với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu bản thân đã đặt ra cho Porchay.

- Em giỏi lắm...... - Kim mỉm cười nói khiến Porchay vui mừng vì đây là lần đầu tiên cậu bé được thầy mình khen ngợi một cách thật lòng mà không phải là thái độ lạnh lùng như trong buổi thử giọng.

Trong khi đó, Kim cũng đã thoáng ngẩn ngơ với nụ cười của Porchay mà đến hiện tại cậu ta mới nhìn thấy rõ và không khỏi ngượng mộ những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của cậu bé. Nếu được hướng dẫn và phát triển theo định hướng đúng đắn thì Porchay không lâu nữa sẽ trở thành một ngôi sao tỏa sáng và nhanh chóng nổi tiếng.

- Em học được rất nhiều từ P'Kim..... - Porchay mỉm cưới nói trong khi điều chỉnh dây đàn ghi ta của mình.

- Nếu em tiếp tục cố gắng như thế này thì sẽ nhanh chóng tiến xa hơn..... Chỉ cần luyên tập cách ngân và rung thêm một chút thì có lẽ chúng ta có thể quay một clip ca nhạc nghiệp dư rồi đăng lên kênh Youtube của em để thu hút khán giả đang theo dõi..... - Kim vừa nói vừa ghi chú gì đó vào bảng đánh giá trên Ipad.

- Chúa ơi..... Yeahhhhh..... Em không thể tin được mọi thứ diễn ra nhanh như vậy..... - Porchay reo lên phấn khích rồi vô thức ôm chầm lấy Kim.

Kim thoáng mở to mắt ngạc nhiên với hành động của Porchay nhưng sau đó lại mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt lưng cậu bé vì cảm động trước sự hạnh phúc ngây thơ của cậu bé trước một việc không đáng kể như đăng clip ca nhạc lên Youtube. 

Đột nhiên Kinn bước vào phòng và cả hai giật mình tách nhau ra trước ánh mắt đang nhìn họ một cách kỳ lạ của Kinn.

- Tụi tao đang thảo luận về kế hoạch mới cho tuần này..... - Kim bối rối nói, mặc dù cậu ta cũng không hiểu vì sai mình lại biện minh cho hành động vừa rồi với anh trai.

- Uhm, biết rồi..... Tao đến đây hỏi xem Porsche đang ở đâu vì muốn cho cậu ấy xem một vài tài liệu..... - Kinn gật đầu nghi ngờ nhưng lập tức bỏ qua để tập trung vào mục đích chính của mình.

- Em nghĩ P'Porsche đang đợi em trong phòng thay đồ..... - Porchay vui vẻ trả lời.

- Cậu ấy được giao nhiệm vụ phải giám sát các hoạt động của em mà?? - Kinn tỏ vẻ khó chịu khi Porsche lại vắng mặt trong lúc Porchay đang tập luyện.

- Em biết, P'Kinn..... Nhưng P'Porsche thực sự rất mệt, dường như là đang kiệt sức vì đã không ngủ nhiều ngày nên em nói anh ấy nằm nghỉ trên ghế trong phòng thay đồ một chút..... - Porchay lo lắng trả lời khi nhìn khuôn mặt bực bội của Kinn.

- Nếu đó là cách anh trai em nói là nghiêm túc thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng thì tôi nghĩ chúng tôi đã có lựa chọn sai lầm..... - Kinn bực bội nói rồi đi thẳng đến phòng thay đồ để tìm Porsche.

Tuy nhiên, khi vừa mở cửa phòng thay đồ và thấy Porsche nằm ngủ say trên ghế đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa có phần mạnh bạo thì bao nhiêu tức giận trong lòng Kinn hoàn toàn biến mất, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến gần Porsche, lấy một chiếc ghế và ngồi kế bên cậu. Ở vị trí gần như lúc này, Kinn nhận ra những quầng thâm trên đôi mắt đẹp đẽ mà anh đã nhiều lần say đắm khi nhìn vào, cậu kiệt sức đến nỗi ngủ say trong tư thế kỳ lạ và cổ nghiêng sang một bên trông rất mệt mỏi, quần áo thì xộc xệch như thể vội vàng mặc vào và chân thì mang thiếu một chiếc vớ, trong khi đó hơi thở thì khó khăn như thể một người sắp ngưng thở. Khẽ thở dài, Kinn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho Porsche rồi ngồi xuống sàn nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

- Em trở nên tiều tụy đến như vậy sao?? Anh không hiểu vì sao em lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy?? - Kinn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Porsche rồi di chuyển khắp khuôn mặt mà anh nhớ nhung suốt thời gian qua và thở dài thì thầm để cậu không thức giấc.

Ngay lúc này, khi nhìn Porsche ngủ say trên ghế, Kinn không khỏi nghĩ đến cảm giác sẽ tuyệt vời như thế nào khi được nhìn thấy cậu như khi anh mở mắt vào buổi sáng đầu tiên anh thức dậy sau một đêm tuyệt vời họ đã trải qua trên bãi biển. Nhưng điều đó đã không xảy ra vào buổi sáng ngày hôm sau khi Kinn thức dậy, anh chỉ có một một mình trong phòng và một cảm giác cô đơn tận cùng bao bọc lấy tâm trí cùng cơ thể anh khi nhìn khoảng trống kế bên mình. Những bộ quần áo mới Kinn đã mua cho Porsche vẫn còn trong vali, đến cả bộ quần áo đêm qua cậu mặc cũng được gấp gọn đặt trên giường cùng một tờ giấy với dòng nhắn nhủ đơn giản:

" Cám ơn vì tất cả"

Kinn đã lập tức chạy đi tìm Porsche khắp nơi từ khách sạn cho đến dọc bãi biển và đến chiều hôm đó anh mới chấp nhận được sự thật rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Cuối cùng, Kinn quyết định trở về Bangkok với tâm trạng buồn bã, thất vọng và cố gắng quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua bên chàng thanh niên xinh đẹp đó. 

Không lâu sau đó, có những nguồn tin trong thế giới ngầm thông báo với Kinn rằng Porsche đã trở lại công việc của mình và vẫn tiếp khách hằng đêm như cậu vẫn thường làm như thể cậu đã thật sự quên anh. Nhưng vào một đêm khi Kinn cảm thấy vô cùng cô đơn và nhớ Porsche, anh đã bí mật đến Yok's Bar để xem cậu biểu diễn, Porsche vẫn xinh đẹp như mọi khi nhưng cảm xúc của cậu trong từng bước nhảy không còn như trước đây nữa, không còn mãnh liệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Với Kinn, anh nghĩ rằng có lẽ bản thân đang dần quên Porsche nên không còn cảm thấy thu hút với những bước nhảy của cậu, mà không biết rằng Porsche đã không thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của bản thân từ khi rời xa Kinn, mỗi đêm cậu chỉ nhảy theo bản năng vốn có như một con búp bê không cảm xúc.

Tuy nhiên, vào ngày diễn ra buổi thử giọng để quyết định chọn thực tập sinh mới, ở trong phòng làm việc Kinn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến anh xao động trong lòng và ngay lập tức chạy đến nơi phát ra giọng nói đó trong lo lắng vì không biết có phải là Porsche không. Và khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Kinn cảm thấy như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trong cuôc sống thật của cậu. Bởi vì quá mừng rỡ và nhớ nhung mà Kinn đã không để ý đến sự sợ hãi của Porsche, anh lập tức kéo cậu ôm chặt trong vòng tay. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Kinn nhận ra thái độ của Porsche hoàn toàn không quan tâm đến anh, cậu cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay anh và cư xử với anh vô cùng lạnh lùng.

- Giao dịch đã kết thúc..... Tôi không có lý do gì để ở lại..... - Những lời Porsche nói ở sân thượng luôn văng vẳng bên tai Kinn khi anh kìm chặt cơ thể cậu vào tường.

Nhưng phản ứng của Porsche dành cho Kinn không phải là ánh mắt ánh lên sự vui vẻ, hạnh phúc khi họ ở bên nhau, thay vào đó là sự giận dữ, lạnh lùng cùng lời nói đó khiến anh nhận ra rằng:

" Không còn gì để nói với nhau nữa"

Mặc dù Porsche đối xử rất tệ với Kinn, có thể xem là khinh thường, nhưng anh không thể chối bỏ được tình cảm anh dành cho cậu, anh cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình kết nối họ càng lúc càng gần và sâu sắc hơn, khiến anh rùng mình vì vừa sợ cậu sẽ dùng những lời nói tổn thương anh vừa khao khát được chạm vào cơ thể anh nhớ nhung chưa một giây phút nào quên được. Và rồi lý trí không thể ngăn nổi trái tim, Kinn nhẹ nhàng hôn lên môi Porsche một cách cẩn thận vì sợ đánh thức cậu.

- Porsche..... - Kinn gọi Porsche giữa những tiếng thở dài cho thấy anh nhớ cậu đến nhường nào.

Porsche vẫn ngủ say sau nụ hôn của Kinn và anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nên nhẹ nhàng hôn cậu lần nữa. Lần này anh dùng lực mạnh hơn một chút để cố gắng khắc sâu cảm nhận đôi môi mềm mại của Porsche, hương thơm của cậu vào tâm trí. Đột nhiên Porsche khẽ rên rỉ và cử động trong giấc ngủ, Kinn đành tiếc nuối kết thúc nụ hôn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu một lần nữa rồi rời khỏi phòng.

Tuy nhiên, khi cửa phòng vừa đóng lại thì Porsche lập tức mở mắt, dùng ngón tay chạm vào môi mình để cảm nhận hơi ấm còn xót lại của nụ hôn từ đôi môi cậu đã nhớ nhung đến phát điên.

- Tại sao mình không thể chống lại người đàn ông đó?? Tại sao để anh ấy lại hôn mình?? Có phải anh ấy muốn giết chết mình bằng hơi ấm từ đôi môi ấy và làm mình nhớ anh ấy đến phát điên không?? - Porsche lại đau đớn tự trách bản thân trong tâm trí.

Trái tim Porsche không còn chịu đựng được nỗi thống khổ này nữa vì phải kìm nén cảm xúc của chính mình khi đối mặt với Kinn và lần đầu tiên sau thời gian dài từ khi bị bán vào thế giới bóng tối, nước mắt đã trào ra khỏi mắt cậu. Nhưng Porsche lập tức lấy tay lau đi, cố gắng ngăn không cho chúng tiếp tục rơi nữa dù không thể kiểm soát vì phải dùng cả hai tay ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng trong khi nhắc nhở bản thân rằng cậu không được khóc, bởi vì khóc chỉ dành cho kẻ yếu đuối và cậu không được phép yếu đuối.

- Anh bị sao vậy, P'Porsche?? - Porchay bất ngờ vào phòng và lo lắng hỏi khi thấy Porsche che miệng, rơi nước mắt.

- Không..... Không có gì..... Anh buồn ngủ nên ngáp nhiều đến chảy nước mắt thôi..... Buổi tập hát của em thế nào?? - Porsche nhanh chóng lau nước mắt, nói dối với Porchay rồi thay đổi chủ đề tránh để cậu bé nghi ngờ.

- Hình như cuối tháng này sẽ quay video và họ cần một biên đạo để dạy nhảy cho em, nhưng em lại không quen biết ai làm biên đạo và cũng không có kinh nghiệm nhảy nữa..... - Porchay cũng giả vờ tin lời Porsche vì tôn trọng cảm xúc của anh trai rồi trả lời câu hỏi của cậu.

- Anh biết ai có thể giúp em..... - Sau một lúc suy nghĩ, Porsche chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

- Thật hả, P'Porsche?? - Porchay vui vẻ hỏi đầy hy vọng.

- Uhm..... P'Pete bạn anh là một biên đạo múa nên anh thấy không vấn đề gì nếu nhờ cậu ấy giúp em học nhảy..... - Porsche mỉm cười trả lời.

- Cám ơn, P'Porsche...... Anh là anh trai tuyệt vời nhất của em..... - Porchay lập tức ôm Porsche, vui vẻ cám ơn cậu và cậu chỉ mỉm cười, nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng để che giấu nỗi buồn trong lòng.

- P'Porsche..... Hãy tha thứ cho em vì tất cả những gì em đã khiến anh phải mệt mỏi vào buổi sáng hằng ngày nhé..... - Bỗng nhiên khuôn mặt Porchay trở nên buồn bã và nhẹ nhàng nắm tay Porsche trong khi nói với cậu bằng giọng có lỗi vì cậu bé biết do ước mơ của mình mà anh trai mới kiệt sức như vậy.

- Đừng lo lắng, anh vẫn ổn mà..... Anh sẽ vui khi thấy em hạnh phúc..... - Porsche mỉm cười hôn lên trán Porsche sau lời nói của mình.

- Em thề với anh..... Sau khi nổi tiếng, em sẽ không để P'Porsche làm gì nữa cả..... Em hứa đấy..... - Porchay nói đầy quyết tâm và khiến Porsche bật cười.

- Anh sẽ đợi em thực hiện lời hứa đó..... - Porsche ôm Porchay vào lòng rồi hai anh em cười lớn khi tưởng tượng viễn cảnh cậu bé sẽ nổi tiếng trong tương lai dù không biết có trở thành sự thật hay không.

Bởi vì đang ôm nhau vui vẻ mà anh em Porsche không biết rằng phía sau cánh cửa phòng, Kinn đã nghe được tất cả những gì cả hai nói và trong một khoảnh khắc, tim anh lại nhói đau vì cảm thấy thật không công bằng khi đã tức giận với Porsche khi cậu lựa chọn bỏ rơi anh vào sáng hôm đó ở khách sạn, anh quên rằng Porsche là người sẽ hy sinh mọi thứ, cống hiến tất cả sức lực để kiếm tiền vì người mà cậu yêu thương nhất. Cũng trong những khoảnh khắc đó, Kinn nghĩ rằng nếu Porchay biết sự thật về những gì Porsche đã trải qua mỗi đêm để kiếm tiền bằng cách bán thân xác của mình cho người lạ, thì cậu bé sẽ phải quỳ xuống chân anh trai cầu xin sự tha thứ vì không bao giờ có thể đền đáp được sự hy vọng của Porsche. Dù Porchay có trở thành một ngôi sao nổi tiếng, có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cậu bé cũng không thể trả lại cho Porsche những gì cậu đã đánh mất, trả cho cậu tuổi thơ mà cậu chưa bao giờ được trải qua ngoài những ám ảnh kinh hoàng khi bị người khác dày vò thân xác.

Tuy nhiên, Kinn chắc chắn rằng Porsche sẽ không bao giờ để Porchay biết sự thật vì không muốn đặt gánh nặng lớn như vậy lên vai của cậu bé. Và cũng trong giây phút đó, Kinn nghĩ rằng ngay cả khi Porsche không yêu anh thì anh cũng sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ cậu, ít nhất là trong khả năng có thể.

- P'Kinn..... - Porchay ngạc nhiên khi thấy Kinn đứng bất động trước phòng thay đồ khi cậu bé vừa mở cửa ra.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người..... Nhưng tôi muốn nói chuyện với cả hai một chút..... - Kinn ngập ngừng nói và Porsche chỉ im lặng nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ trước yêu cầu đột ngột của anh.

- Tôi thấy anh trai em gần như không thể duy trì việc giám sát em mọi lúc như hiện tại nên tôi nghĩ rằng các buổi tập buổi sáng sẽ giảm bớt thời gian..... - Kinn nói khi cả ba ngồi trên ghế khiến anh em Porsche nhìn nhau ngạc nhiên.

- Em hoàn toàn đồng ý..... - Porchay thở phào nhẹ nhõm vì Porsche sẽ có thời gian để nghỉ ngơi.

- Tôi không có vấn đề gì với điều đó, việc tôi làm gì để sắp xếp cuộc sống của mình không quan trọng vì sự nghiệp của Porchay mới là điều quan trọng nhất...... - Porsche khó chịu nói.

- Nhưng......

- Nếu Porchay sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn với lịch trình giảm bớt thì chúng ta sẽ thực hiện thêm thỏa thuận này...... - Kinn ngắt lời Porchay và nhìn cả hai khi tiếp tục đưa ra đề nghị.

- Chỉ cần P'Porsche không hy sinh quá nhiều thời gian nghỉ ngơi cho em thì đây là một đề nghị tuyệt vời..... - Porchay lập tức đồng ý và chồm đến ôm Kinn cười vui vẻ.

Porsche mỉm cười, nhìn hai người ôm nhau với ánh mắt dịu dàng và mắt cả hai lại chạm vào nhau khiến trái tim bên trong lồng ngực của họ bỗng nhiên đập nhanh hơn.

- Chỉ cần Porchay có thể đến trường vào buổi sáng để tranh thủ thời gian học thì tôi nghĩ không có vấn đề gì với ý kiến của anh..... - Porsche đáp lại Kinn với nụ cười vui vẻ.

Cuối cùng có vẻ như những điều tốt đẹp đang đến với Porsche và cậu vô cùng biết ơn Kinn đã giảm bớt lịch trình của Porchay, nếu cậu có thể sắp xếp công việc của mình với khách hàng theo lịch trình thay đổi đó thì cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi và ngủ nhiều hơn một chút.

------------------------

Sau chương này, mọi người có nghĩ rằng Porsche sẽ có được trải qua những ngày tốt đẹp không?? Và mối quan hệ giữa KinnPorsche sẽ như thế nào?? Tốt đẹp hơn hay trở nên xấu hơn khi cả hai thường xuyên phải gặp mặt nhau sau mỗi đêm Porsche trong vòng tay của người lạ??

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều..... 💚💛














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro