SOLO UN CONTRATO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First there is desire.... Then... passion!!!!! Then... suspicion!!!!!
( Trước hết là mong muốn.... Sau đó... đam mê!!!!! Tiếp theo... nghi ngờ!!!!! )

Jealousy!!!!! Anger!!!!! Betrayal!!!!! Where love is for the highest bidder.....
(Ghen tị!!!!! Tức giận!!!!! Phản bội!!!!! Khi tình yêu chỉ dành cho người trả giá cao nhất.....)

There can be no trust!!!!! Without trust.... There is no love!!!!!
(Không thể có sự tin tưởng!!!!! Không có niềm tin.... Không có tình yêu!!!!!)

Jealousy.....  Yes, jealousy..... Will drive you... mad!!!!
(Ghen tị..... Vâng, ghen tị..... Sẽ khiến em..... điên loạn!!!!!)

EL TANGO DE ROXANNE

-------------------

Khoảnh khắc Porsche nhìn vào đôi mắt đen giận dữ của người trước mặt, tim cậu trở nên đập nhanh đến nỗi có thể cảm nhận được qua đôi tai của mình và cậu phải thở hổn hển vì dường như phổi thiếu đi dưỡng khí khi vừa rồi cậu đã ngưng thở. Những ngày vừa qua Porsche đã nhớ Kinn nhiều đến nỗi trong một khoảnh khắc cậu tưởng anh đang đứng trước mặt cậu chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, ngay giây phút Kinn đưa tay định chạm vào mặt mình thì Porsche lập tức trấn tĩnh và nhận ra đây là sự thật, cậu phải bình tĩnh và không thể tiếp tục nghĩ về anh như vậy, điều đó là không đúng trong cuộc sống thực tại của cậu.

- Anh..... Anh làm gì ở đây?? - Porsche bối rối hỏi khi Kinn xuất hiện quá đột ngột và cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh đang siết chặt tay cậu.

- Em có ngạc nhiên không khi tôi đang ở công ty của mình cùng em trai?? - Kinn kiêu ngạo trả lời trong khi kéo mạnh Porsche về phía mình ôm cậu vào lòng và để cậu đối mặt với anh.

- Công ty của Kinn..... - Porsche kinh ngạc trong tâm trí và nhớ rằng Kinn đã từng nói gia đình anh sở hữu một công ty sản xuất âm nhạc và truyền hình.

Có phải thế giới này quá bất công với Porsche không khi mà công ty Porchay thử giọng lại chính là công ty thuộc về khách hàng cậu phục vụ và cậu đang cố gắng từng ngày để quên anh.

- Nếu cậu bé không muốn ký hợp đồng thì chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian..... - Kim nói một cách khó chịu trước thái độ gay gắt của Porsche.

- Bình tĩnh một chút đi Kim..... - Kinn nói với Kim trong khi vẫn giữ chặt Porsche nhưng cậu cảm thấy không thoải mái trong tình huống hiện tại nên lợi dụng lúc anh đang nói chuyện với Kim đã vùng vẩy mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của anh.

- Không có gì để nói cả..... - Porsche tức giận nói khi đã tránh xa khỏi Kinn và chuẩn bị đưa Porchay rời đi thì Kinn đã bước đến đứng trước mặt cậu bé và nở nụ cười đã khiến Porsche say mê với ý định ngăn cản không cho cậu rời đi.

- Em là em trai của Porsche, phải không?? - Kinn vừa nói vừa đưa tay muốn bắt tay với Porchay.

- Hai người biết nhau ạ?? - Porchay ngạc nhiên hỏi trong khi bắt tay người đã ôm anh trai mình vừa nãy.

- Có thể nói là vậy..... - Kinn khó chịu trả lời vì Porsche đang cố gắng né tránh ánh mắt của anh đang nhìn cậu.

- Kim..... Chúng ta không thể phủ nhận tài năng của cậu bé này nên có thể cân nhắc mọi phương án để giữ cậu bé lại.... - Kinn quay sang nói với Kim.

- Vậy ra đây là em trai của Kinn.... - Porsche nghĩ trong tâm trí, cậu cảm thấy hoàn toàn không ngạc nhiên khi hai người là anh em vì ngoại hình của cả hai gần như rất giống nhau.

- Không ai ở đây xứng đáng được đối xử đặc biệt..... Như vậy sẽ không công bằng với những thực tập sinh khác..... - Kim bực bội trả lời, phản đối đề nghị của Kinn.

- Chúng ta không đối xử đặc biệt hay tạo ra bất lợi với ai cả..... Chúng ta chỉ đang phân tích các khả năng mang đến thuận lợi cho cả hai bên..... - Kinn vừa nói vừa dự định kéo Porchay đến gần họ hơn nhưng đã bị Porsche ngăn lại.

- Tôi đã nói là chúng ta không có gì để nói nữa cả và chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ.... - Porsche bực bội nói và nắm tay Porchay nhưng cậu bé đã ngăn cậu lại trong khi nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ đặc trưng.

- P'Porsche..... Kiên nhẫn một chút và xem họ nói gì nhé..... - Porchay nài nỉ Porsche và ánh mắt cậu bé khiến cậu bình tĩnh trở lại, gật đầu đồng ý ở lại thêm một chút nữa

Porsche cảm thấy tức giận vì thái độ ngạo mạn của Kim đối với Porchay và không tin tưởng cách cư xử của cậu ta dù có là người đứng đầu của công ty này. Nhưng Porsche đã hứa với Porchay sẽ cho cậu bé một cơ hội nên đành miễn cưỡng ngồi xuống bàn cùng những người khác của công ty, cầm hợp đồng và đọc kỹ từng điều khoản.

- Cậu bé chỉ mới là học sinh trung học nên chúng ta cần cân nhắc những điều khoản hợp lý không chỉ mang đến điều tốt nhất cho công ty mà còn tốt nhất cho cậu bé nữa..... Chúng ta không thể ngăn cản việc học của cậu bé.... - Kinn vừa đọc hợp đồng vừa lên tiếng nói.

- Hoạt động nghệ thuật là một hành trình dài với các lịch trình tập luyện dày đặc..... Vì vậy, việc sắp xếp lịch trình đặc biệt cho bất cứ một thực tập sinh nào cũng không mang lợi nhuận gì cho công ty cả..... - Kim bực bội phản đối khi xem xét nội dung hợp đồng với luật sư.

Những lời nói cứng nhắc của Kim luôn khiến Porsche lo lắng và phát điên khi cậu ta luôn phản bác lời đề nghị của Kinn để tạo điều kiện thuận lợi cho Porchay dù cậu đã cố gắng ngồi lại nghe họ thỏa thuận.

- Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất cho cậu bé là học kèm riêng cùng gia sư với thời gian linh hoạt.... - Kinn lại đưa ra đề nghị nhưng khiến Porsche càng tức giận hơn.

- Không thể được..... Em trai tôi đã đậu thủ khoa và là học sinh giỏi của trường trung học giỏi nhất Bangkok, vì vậy tôi không thể để thằng bé lãng phí kiến thức của mình vào những kế hoạch vô lý như vậy..... - Porsche lập tức phản đối khiến mọi người trong bàn họp bối rối ngoại trừ hai anh em Kinn.

- Gia sư của chúng tôi đều có trình độ học vấn cao, ít nhất là đã tốt nghiệp đại học và những thực tập sinh của công ty đều có trình độ học vấn cao hơn những công ty khác, thậm chí là đã tốt nghiệp thủ khoa ở các trường đại học..... - Kinn đáp trả với vẻ mặt tự tin xen lẫn bực bội và vẫn không nhìn Porsche.

- Kinn đang tức giận với mình đúng không?? - Porsche thầm nghĩ trong tâm trí. Tuy nhiên, thái độ của Kinn hiện tại không quan trọng với Porsche, bởi vì tương lai của Porchay và trách nhiệm lớn nhất của cuộc đời cậu đang bị đe dọa bởi những cám dỗ mang tên ước mơ của Porchay.

- Về vấn đề nơi ở, phương án tốt nhất vẫn nên để cậu bé ở ký túc xá của công ty..... Nhưng vì cậu bé đang được anh trai giám hộ và chăm sóc nên tôi nghĩ rằng cậu bé có thể ở nhà của mình cũng là phương án hiệu quả..... - Kinn tiếp tục nói khi xem xét các điều khoản trong hợp đồng.

- Không được..... Lịch trình tập luyện không cho phép...... - Vẫn là Kim lên tiếng phản đối, cậu ta cảm thấy khó chịu khi anh trai mình thay đổi quá nhiều điều khoản trong hợp đồng và tạo điều kiện thoải mái cho Porchay.

- Theo lý lịch thì cậu bé sống gần công ty của chúng ta nên tôi thấy không có vấn đề gì nếu cậu bé đến các buổi tập luyện đúng giờ..... - Kinn nói trong khi nhìn hai anh em Porsche và Porchay lập tức gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.

Kinn mỉm cười với Porchay nhưng lại nhíu mày khi nhìn Porsche vì cậu có vẻ miễn cưỡng với những gì anh vừa nói. Nhìn thái độ của Kinn, Porsche chắc chắn hơn rằng cơn tức giận của anh đang hướng về mình.

- Thêm một vấn đề nữa..... Bởi vì Porchay vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên nên anh trai của cậu bé phải luôn có mặt trong các buổi tập tại công ty hoặc các hoạt động trong các sự kiện...... Vì vậy, anh trai Porchay phải đảm bảo được việc luôn có mặt ở tất cả các lịch trình của Porchay..... - Một trong những giám khảo và cũng là nhà sản xuất thông báo với Kinn.

- Anh trai em không thể ở cùng em vào ban ngày vì anh ấy làm việc ca đêm và phải ngủ vào ban ngày...... - Khuôn mặt Porchay chuyển sang buồn bã nói và mọi người nhìn cậu bé với ánh mắt ngạc nhiên.

- Em ấy làm việc ban đêm..... - Kinn nghĩ trong tâm trí và tim anh như thắt lại trong lồng ngực khi nhớ đến công việc của Porsche.

Tuy nhiên, không như Kinn lo lắng, Porsche nhẹ nhàng nắm tay Porchay cùng nụ cười ấm áp mà anh chưa từng thấy và tim anh càng thắt chặt hơn đến nghẹt thở khi nghe những lời Porsche nói với em trai.

- Đừng lo lắng cho anh, Chay..... Anh sẽ tìm cách sắp xếp công việc để có thời gian phù hợp với lịch sự của em và em có thể thực hiện được ước mơ của mình..... - Porsche dịu dàng trấn an Porchay và phản ứng của Kinn là nhíu mày, im lặng trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng.

- Đây là cơ hội chỉ có một trong đời của Porchay, anh không nên cản trở cơ hội đó..... - Kim vẫn nói với thái độ khó chịu nhưng lần này Porsche không thể im lặng và nhẫn nhịn trước sự ngạo mạn của cậu ta.

- Cuộc sống có rất nhiều cơ hội, chàng trai trẻ..... Và tôi không muốn một quyết định nào đó khiến cuộc sống của em trai tôi bị ép buộc phải thay đổi bằng cách gây áp lực..... - Porsche thẳng thắn nói.

- Chúng tôi không gây áp lực hay muốn cậu bé thay đổi bất cứ việc gì..... Nhưng để tạo ra cơ hội thì buộc phải có sự hy sinh..... - Kinn nhìn thẳng vào mắt Porsche trong khi nói.

- Chỉ vì chúng ta muốn đạt được điều gì đó khác biệt nhưng không có nghĩa là mọi người đều sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy..... - Porsche tức giận phản bác.

- Người nào không mạo hiểm thì sẽ không thể đạt được điều mình mong muốn..... - Kinn đối đáp lại.

- Và người nào đến quá gần mặt trời sẽ bị đốt cháy..... - Porsche đáp trả một cách giận dữ, không muốn bị khuất phục trước thái độ thách thức của Kinn.

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt mãnh liệt như thể đang đánh nhau chỉ bằng việc nhìn vào mắt nhau khiến mọi người xung quanh bối rối, cảm thấy giữa hai người có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là những câu nói ẩn ý của họ, nhưng không ai lên tiếng mà chỉ im lặng theo dõi vở kịch đang diễn ra.

- Vì Porchay là trẻ vị thành viên và các điều khoản được đưa ra từ Khun Kinn có vẻ hợp lý nên tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn, miễn là cậu bé cam kết sẽ đáp ứng được tất cả lịch trình công ty sắp xếp cho cậu bé..... - Sau một lúc không chịu được bầu không khí căng thẳng, một nhà sản xuất lên tiếng với nụ cười lo lắng.

- Tôi đồng ý..... - Kim lên tiếng và Kinn gật đầu.

- Chỉ cần tôi có thể giám sát được lịch trình của Porchay thì tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn..... - Porsche đành nhượng bộ và Porchay lập tức ôm chặt cậu với nụ cười vui vẻ, mừng rỡ.

Sau khi thỏa thuận xong các điều khoản, luật sư xin phép cho ông ấy một chút thời gian để soạn thảo lại hợp đồng vì có nhiều thay đổi, và mọi người sẽ quay lại phòng họp sau 1 tiếng nữa để đưa ra quyết định cuối cùng cũng như ký kết hợp đồng thỏa thuận. Trong khi Porchay được đưa đi tham quan công ty thì Porsche đã lên sân thượng để hút thuốc vì quá căng thẳng từ cuộc họp vừa rồi. Porsche thực sự không chắc liệu cậu có đưa ra quyết định đúng đắn không?? Nhưng cậu cũng không thể ngăn cản ước mơ của Porchay sau khi cậu đã hứa sẽ cho cậu bé một cơ hội để trở thành ca sĩ. Bởi vì quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà Porsche không nhận ra có người đã đến đứng cạnh mình cho tới khi một bàn tay quen thuộc giật lấy điếu thuốc trên môi cậu.

- Anh nên mua một gói thuốc cho mình..... - Porsche nhìn vào mắt Kinn nói.

- Tôi thích của em hơn..... - Kinn trả lời và thản nhiên hút điếu thuốc của Porsche rồi nhắm mắt cảm nhận mùi thơm ngọt ngào của cocain lan tỏa trong phổi anh.

- Anh có thể yêu cầu tôi đưa một điếu thuốc mới và không cần phải lúc nào cũng giật lấy điếu thuốc tôi đang hút..... - Porsche phàn nàn trong khi lấy một điếu thuốc khác trong túi và châm lửa mà không để ý đến cái nhíu mày của Kinn khi cậu thay đổi cách xưng hô.

Cả hai ngồi trên chiếc ghế trống im lặng hút thuốc, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

- Tôi không nghĩ sẽ gặp em ở đây..... - Kinn đột nhiên lên tiếng.

- Tôi cũng vậy..... - Porsche trả lời trong khi nhìn khoảng không trước mặt, cậu không thể nhìn thẳng vào Kinn như cách anh đang nhìn cậu vì trái tim cậu cảm thấy vô cùng khó chịu với sự hiện diện của anh.

- Nhưng chúng ta lại đang ở đây..... Có lẽ là số phận..... - Kinn thở dài nói cùng khuôn mặt thoáng nét buồn.

- Tôi không tin vào những gì gọi là số phận..... - Porsche trả lời và vẫn không can đảm quay lại nhìn Kinn.

- Em không tin vào bất cứ điều gì..... - Kinn vẫn nhìn vào Porsche khi cậu hút thuốc, sau đó lắc đầu và bực bội nói.

- Vậy anh muốn cái quái gì ở tôi hả?? - Porsche cảm thấy vô cùng tức giận với lời nói của Kinn mà chính bản thân cậu cũng không hiểu lý do.

- Hôm nay..... Không có gì cả..... - Kinn cay đắng trả lời, dường như anh muốn nói gì đó nhưng quyết định dừng lại trong khi Porsche nhìn anh mong đợi, và trái tim cậu như vỡ vụn khi nghe câu nói không có gì của anh nhưng lại phải che giấu sự đau đớn đó bằng khuôn mặt buồn bã.

- Vậy thì làm ơn để tôi yên..... - Porsche đứng dậy, lạnh lùng nói và cố gắng không nhìn mặt Kinn trước khi rời đi.

Tuy nhiên, Kinn không để Porsche rời đi dễ dàng như vậy, anh tức giận nắm lấy cổ tay cậu rồi hung hăng ép cơ thể cậu vào tường. Porsche vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không thể vì Kinn đã dùng chân đặt giữa hai chân cậu để khóa lại.

- Tại sao em lại lặng lẽ rời đi?? - Kinn đưa mặt gần mặt Porsche, nhìn cậu với ánh mắt buồn bã trong khi hỏi.

- Giao dịch đã kết thúc..... Tôi không còn lý do gì để ở lại..... - Porsche lạnh lùng trả lời dù thật sự cậu gần như không thể thở được khi cảm nhận sự gần gũi quen thuộc và phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến vô cảm.

- Ra là vậy..... Thì ra đối với em những gì chúng ta đã trải qua chỉ là một giao dịch..... - Kinn cười chua chát và cảm nhận nỗi đau tràn ngập trong cơ thể.

- Không là giao dịch thì còn có thể là gì nữa..... - Porsche vẫn lạnh lùng nói dù cảm thấy cổ họng nghẹn lại đến đau đớn.

- Đúng vậy..... Sự thật là vậy..... Với một người như em thì tôi không thể là gì cả..... Tôi cũng chỉ là một trong những khách hàng của em...... - Kinn bật cười nói dù ánh mắt anh chứa đầy sự tổn thương, rồi từ từ buông Porsche ra và bước đến cửa sân thượng.

- Vì em trai em sẽ làm việc cho công ty của tôi nên tốt nhất từ nay chúng ya nên giữ mối quan hệ lịch sự với nhau.....  - Trước khi rời đi, Kinn lên tiếng nói với Porsche mà không nhìn cậu để giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên.

- Tôi luôn biết điều đó sau khi kết thúc công việc của mình..... Chỉ có anh là chưa rõ ràng thôi..... - Porsche trả lời rồi hút một hơi thuốc thật dài, giả vờ như không quan tâm đến cảm xúc của Kinn dù từng chữ cậu thốt ra như mũi dao đâm sâu vào tim cậu.

Và đúng như Porsche biết trước, Kinn đã nhìn cậu với ánh mắt thất vọng rồi tức giận rời đi sau hành động đóng sầm cửa sân thượng, anh không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào cho cậu nữa. Đúng vậy, đó là điều Porsche muốn, chỉ như vậy Kinn mới không nghĩ đến cậu nữa và tìm người khác phù hợp với anh hơn.

- Chết tiệt...... - Porsche ngồi gục xuống đất, ôm chặt đầu mình, vừa chửi rủa vừa cố gắng giữ cho cảm xúc của mình, không để nó trào khỏi lồng ngực thành tiếng khóc.

- Tại sao lại để mình gặp anh ấy ở đây?? Có phải là mình sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ấy và phải sống trong cảm giác này mãi mãi như sự trừng phạt vì làm tổn thương anh ấy không?? - Porsche tự hỏi bản thân với đôi mắt đỏ lên nhưng cạn khô nước mắt.

Sau một lúc ngồi trong tư thế ôm chặt đầu, Porsche đứng dậy dùng chân dập tắt điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu trước khi quay lại phòng họp. Porsche đọc kỹ từng điều khoản hợp đồng và kiểm tra xem các điều khoản có đúng với những gì hai bên đã thỏa thuận không, sau đó thì ngập ngừng ký vào hợp đồng với ánh mắt hạnh phúc của Porchay.

------------------------

Vậy là cuộc gặp gỡ của KinnPorsche hoàn toàn không mang đến sự vui vẻ mà chỉ là sự buồn bã, tổn thương..... Mọi người nghĩ xem cuộc sống sau này của cả hai sẽ diễn ra như thế nào?? Có sự thay đổi hay cơ hội nào cho cả hai không??

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều. 💚💛














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro