REENCUENTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche ngồi thưởng thức điếu thuốc trên tay trong khi ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm vô cùng lộng lẫy từ căn phòng khách sạn sang trọng mà khách hàng của cậu đã thuê. Hít thật sâu khói thuốc vào phổi, Porsche cảm thấy cơ thể khỏa thân của mình có thể ấm áp lên một chút, xen lẫn đâu đó là sự nhẹ nhõm tạm thời sau khi những ký ức về đêm cậu trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc bên bờ biển Koh Samui xâm chiếm tâm trí cậu trong khi quan hệ với khách hàng. Đột nhiên có bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Porsche, chậm rãi vuốt ve cơ thể cậu, cho đến khi ôm chặt mặt cậu và nhấn chỉm cậu trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Boss là khách hàng thường xuyên của Porsche, anh ấy là một người khá trẻ và rất đẹp trai, anh ấy thường xuyên thuê Porsche vì cậu có thể thỏa mãn và hiểu được những ham muốn cũng như tâm tư sâu thẳm giấu kín không thể nói với ai của anh ấy.

- Hôm nay em tuyệt lắm..... Nhưng tôi phải đi rồi, vợ tôi đang đợi..... - Boss nói với Porsche khi nụ hôn kết thúc.

Boss bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình mà hoàn toàn không có tình yêu với người vợ giàu có của mình bởi vì ba mẹ họ là bạn thân với nhau. Vì vậy, Boss thường tìm đến Porsche để giải tỏa cảm xúc cũng như những nhu cầu ham muốn của bản thân anh ấy.

- Em rất vui vì anh hài lòng..... - Porsche mỉm cười đáp lại khi hôn nhẹ lên môi Boss.

- Em luôn là một người tuyệt vời..... Nhưng gần đây tôi nhận thấy em có gì đó khác hơn trước..... Hmmm..... Nhạy cảm hơn.... - Boss vừa nói vừa đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo.

- Em vẫn như bình thường..... - Porsche trả lời với khuôn mặt bình thản nhưng thật ra đó hoàn toàn là nói dối để che đi sự bối rối trong thâm tâm cậu.

Kể từ lần cuối ở cùng Kinn, Porsche không thể ngừng nghĩ về anh mỗi khi khách hàng vuốt ve cơ thể cậu và bắt buộc cậu phải nhớ đến những ký ức đã trải qua cùng Kinn mới có cảm xúc thoải mái quan hệ với khách hàng.

- Đây là thù lao của em..... Cám ơn vì đã phục vụ tốt và làm tôi hài lòng..... - Boss vừa nói vừa đưa cho Porsche một phong bì trắng.

Boss bước đến hôn lên môi Porsche thật mạnh và đưa tay vuốt ve cơ thể cậu nhưng cậu lập tức dùng tay ngăn lại.

- Đêm của anh đã kết thúc..... Đến lúc anh phải đi rồi..... - Porsche mỉm cười nói với khách hàng.

- Lần tới tôi muốn dẫn thêm người đến để chúng ta cùng thử kiểu quan hệ mới được không?? - Boss hỏi và Porsche gật đầu trước khi anh ấy chỉnh lại cà vạt rồi rời đi.

Sau khi khách hàng rời đi, như thường lệ Porsche vẫn ngồi hút đến khi hết điếu thuốc trên tay rồi mới mặc đồ và vội vã rời đi. Nhưng khi vừa rời khỏi phòng và đi đến thang máy thì một bàn tay nắm chặt cánh tay Porsche khiến cậu phải dừng lại. Đó là một người phụ nữ trẻ và rất đẹp nhưng đôi mắt thì ngấn lệ trông rất đau khổ. Porsche không cần phải đoán cũng biết người phụ nữ đó là ai.

- Xin lỗi..... Tôi phải đi ngay bây giờ..... - Porsche lo lắng nói nhưng người phụ nữ không buông cậu ra mà còn bấu chặt móng tay vào da thịt cậu.

- Cậu đã ở cùng với chồng tôi, đúng không?? - Người phụ nữ nói giữa tiếng nức nở trong khi Porsche cố gắng thoát khỏi bàn tay bấu chặt của cô ấy.

- Cô nhầm rồi, thưa cô..... - Porsche lắc đầu trả lời nhưng kết quả là cậu nhận được cái tát thật mạnh từ người phụ nữ khiến mặt cậu đỏ bừng và đau rát.

- Nói dối..... Tôi biết cậu là người yêu của chồng tôi..... - Người phụ nữa la hét, khóc lóc trong khi tiếp tục đánh Porsche.

Hành động của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên hành lang nên Porsche đành phải kéo cô ấy vào căn phòng cậu vừa ngủ chung với khách hàng lúc nãy.

- Tôi không phải là người yêu hay bạn trai của chồng cô..... Anh ấy chỉ thuê tôi ngủ với anh ấy..... Mọi chuyện chỉ thế thôi..... - Porsche bình tĩnh nói với người phụ nữ khi cả hai ở trong phòng.

- Cậu..... Cậu là một thằng điếm sao?? - Người phụ nữ nhìn Porsche kinh ngạc và thống khổ hỏi, rồi lập tức buông cậu ra như thể kinh tởm một người như cậu.

- Đúng vậy..... - Porsche trả lời với khuôn mặt vô cảm, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng người khác gọi cậu như vậy.

- Tại sao anh ta lại làm như vậy với tôi chứ?? - Người phụ nữ tiếp tục hét lớn và ngã khuỵu xuống đất trong đau khổ như thể cả thế giới đang sụp đổ. Vợ Boss đã yêu chồng mình rất nhiều và chính sự phản bội của anh ấy đã khiến trái tim cô ấy vỡ tan thành từng mảnh.

- Tôi biết anh ấy thích đàn ông..... Tôi biết tất cả..... Nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại làm điều tồi tệ như thế này với tôi..... - Người phụ nữ ngước nhìn Porsche và nức nở trong tuyệt vọng.

- Tôi rất tiếc, thưa cô..... - Porsche vẫn dùng khuôn mặt vô cảm nói với người phụ nữ và quay lưng định rời đi nhưng đã bị cô ấy nắm giữ lại.

- Nếu tôi trả tiền cho cậu thì cậu sẽ ngủ với tôi, đúng không?? - Người phụ nữ nói trong nước mắt và lời cô ấy nói khiến Porsche khó chịu.

- Tôi không nghĩ đây là việc đúng đắn nên làm, thưa cô..... - Porsche vẫn vô cảm nói với người phụ nữ nhưng cô ấy vẫn không buông tay cậu ra.

- Vậy cậu thật sự là người yêu của anh ấy..... - Người phụ nữ tiếp tục hét lên, khóc nức nở nhìn Porsche.

- Không phải như vậy..... Anh ấy chỉ trả tiền thuê tôi ngủ chung giường với anh ấy thôi..... - Porsche ngồi xuống sàn cạnh người phụ nữ và nói với cô ấy, cậu nhận ra mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ cô ấy.

Người phụ nữ ôm chặt Porsche, tiếp tục khóc nức nở rồi đột nhiên lấy trong ví ra một xấp tiền nhét vào tay Porsche.

- Ngủ với tôi đi..... - Người phụ nữ nói như thể cầu xin Porsche.

Porsche hiểu người phụ nữ có phản ứng như vậy chỉ vì hận thù sự lừa dối của chồng mình cũng như men say của rượu, nên cậu liền cho tiền vào túi áo, ôm mặt cô ấy rồi hôn. Như đã biết trước, Porsche cảm nhận được người phụ nữ đang run rẩy và nước mắt liên tục rơi trên mặt khi cậu vuốt ve cơ thể cô ấy. Và cũng chính người phụ nữ đã đẩy cậu ra chấm dứt nụ hôn, rồi khóc một cách tuyệt vọng.

- Cô nhận thấy đúng không?? Tôi không phải là người cô cần lúc này..... - Porsche nói rồi dịu dàng ôm người phụ nữ vào lòng và để mặc cho cô ấy khóc đến khi bình tĩnh trở lại. Sau đó, Porsche đứng dậy, lấy tiền đặt vào tay người phụ nữ rồi rời đi.

Đây không phải là lần đầu tiên Porsche bị đánh ghen bởi vợ hay người yêu của khách hàng, nên cậu biết bản thân sẽ làm gì để xử lý những trường hợp như thế này. Tuy nhiên, cảm giác đau rát do cú tát lúc nãy vẫn còn hiện hữu trên mặt Porsche, nên trước khi về nhà cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một gói thịt đông để nấu một bữa ngon cho Porchay, cũng như nhân cơ hội đó áp gói thịt lên má để giảm đỏ và làm dịu cơn đau. Porsche đã quen với việc bị đánh nhưng cậu ghét bị đánh vào mặt vì vết đỏ trên mặt khó che giấu được bằng kem che khuyết điểm và Porchay sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, nếu mặt Porsche bị thương thì sẽ không được khách hàng trả giá cao.

- Cậu làm gì ở đây vậy?? - Vegas bỗng nhiên xuất đặt tô mì ăn liền lên bàn rồi ngồi cạnh Porsche và lên tiếng hỏi cậu.

- Mua thịt..... Anh làm gì ở đây?? - Porsche trả lời trong khi nhìn Vegas với ánh mắt ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh ta lại ở một nơi hẻo lánh như con phố nhà cậu.

Khu nhà của Porche không phải là khu phố của người nhà giàu với những căn nhà to lớn, sang trọng nên cảm thấy lạ khi một người giàu có như Vegas lại xuất hiện ở đây vào lúc trời vẫn chưa sáng như thế này.

- Tôi tìm cái gì đó để ăn sau khi làm việc cả đêm ở studio chụp ảnh gần đây...... - Vegas vừa trả lời vừa thưởng thức tô mì của mình.

Porsche cho gói thịt vào giỏ dự định rời đi thì bị Vegas nắm tay giữ lại.

- Mặt cậu bị sao vậy?? - Vegas hỏi trong khi nhìn vào vết đỏ trên mặt Porsche.

- Không có gì..... - Porsche trả lời với khuôn mặt vô cảm thường thấy nhưng Vegas nhận ra sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng trong mắt cậu nên đã đứng dậy, lấy túi thịt ra khỏi giỏ và áp lên má cậu.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao lần nào gặp cậu cũng thấy cậu đang trong tình trạng rắc rối?? - Vegas mỉm cười nói rồi đột nhiên vuốt tóc Porsche, một hành động Kinn thường dành cho cậu.

- Tôi nói là tôi không sao mà..... Xin lỗi tôi phải đi..... Muộn rồi..... - Porsche đẩy nhẹ Vegas sang một bên rồi đặt túi thịt vào giỏ.

- Rất vui khi gặp lại cậu..... - Vegas nhếch mép nói và ngồi xuống ghế tiếp tục thưởng thức tô mì của mình.

- Chào anh..... - Porsche đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

- Tại sao mình lại phải gặp người đàn ông này vào những thời điểm dễ tổn thương nhất chứ?? - Porsche khó chịu nói với chính mình.

Về đến nhà, Porsche thở phào nhẹ nhõm khi Porchay còn ngủ nên cậu tranh thủ thời gian còn sớm nhanh chóng cất đồ, đi tắm và chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em. Trước khi rời khỏi phòng tắm, Porsche đã thoa kem che khuyết điểm lên mặt tránh để Porchay chú ý và hy vọng cậu bé sẽ không thấy. Sau khi cảm thấy đã ổn, Porsche nhẹ nhàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và cẩn thận không gây quá nhiều tiếng ồn cho đến khi Porchay thức dậy.

- Hôm nay P'Porsche về sớm vậy?? - Porchay vừa chạy xuống cầu thang vừa vui mừng hỏi Porsche trong khi nghe nhạc bằng tai nghe.

- Uhm..... Và hôm nay chúng ta sẽ ăn như những vị vua...... - Porsche mỉm cười, hào hứng nói khi cho Porchay xem cậu đang nấu món yêu thích của cậu bé, thịt hầm rau củ.

- Thịt hả, P'Porsche?? Hôm nay chúng ta ăn mừng gì vậy?? - Porchay phấn khích hỏi.

- Không ăn mừng gì cả..... Anh chỉ muốn chiều chuộng em trai một chút thôi..... - Porsche mỉm cười trả lời rồi hôn lên trán Porchay và dọn bát đĩa lên bàn.

- Có chuyện gì với em vậy?? - Porsche lo lắng hỏi khi thấy Porchay có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

- Em..... Em muốn nói với P'Porsche một chuyện quan trọng..... Nhưng em không muốn làm P'Porsche tức giận..... - Porchay ngập ngừng nói và Porsche ghét cách mở đầu câu chuyện như thế này của cậu bé vì chắc chắn đó là điều cậu không thích.

- Chuyện gì đã xảy ra?? - Porsche bực bội hỏi trong khi đập mạnh chiếc vá múc canh xuống bàn bếp.

- Không..... Không có chuyện gì xấu xảy ra hết, P'Porsche..... Chỉ là..... Chỉ là..... Em đã đến công ty sản xuất âm nhạc và..... - Porchay ấp úng nói và vô cùng sợ hãi khi nhìn sắc mặt Porsche thay đổi, trán cậu nổi đầy gân xanh cho thấy cậu đang rất tức giận.

- Anh đã bảo em đừng đến đó..... Anh đã bảo em đó là nơi nguy hiểm mà..... - Porsche tức giận hét lớn khiến Porchay giật mình và nhìn cậu bối rối.

- Anh nói gì vậy, P'Porsche?? Nguy hiểm gì chứ?? Em chỉ đến thử giọng và đã được chọn...... - Porchay đáp lại, tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của Porsche dù bản thân đã thất hứa với anh trai.

- Tại sao em lại nói dối anh một cách trắng trợn như vậy chứ?? - Porsche cố gắng giữ bình tĩnh để không la mắng Porchay nhưng cậu bé dường như càng ngày càng bướng bỉnh và táo bạo hơn nên đã nói dối cậu.

- P'Porsche..... Làm ơn nghe em nói..... - Porchay nhẹ nhõm nắm tay Porsche nài nỉ.

- Anh không muốn biết cũng không muốn nghe..... - Porsche đáp lại, cố gắng không nhìn vào mặt Porchay vì biết sẽ bị vẻ mặt cún con đó làm xiêu lòng và không thể nói gì được nữa.

- P'Porsche..... Làm ơn đi mà..... - Porchay dùng cách cuối cùng, quỳ xuống sàn, ngước nhìn Porsche với ánh mắt buồn bã và chắc chắn anh trai sẽ không thể cưỡng lại mà xiêu lòng.

- Chết tiệt..... Thằng bé lại dùng cách này để phá bỏ hàng phòng thủ của mình và đạt được điều nó muốn chỉ với hành động cùng khuôn mặt đáng thương đó..... - Porsche tự trách mắng bản thân trong tâm trí vì đã quá mềm lòng với Porchay.

- Được rồi..... Nói đi..... - Porsche thở dài ngồi xuống ghế và Porchay lập tức ngồi kế bên.

- Em đã tham gia một buổi thử giọng tại công ty sản xuất âm nhạc đang tìm kiếm tài năng và được chọn. Họ nói nếu được đào tạo trong môi trường phù hợp thì giấc mơ của em sẽ thành hiện thực..... - Porchay hào hứng nói và theo dõi phản ứng của Porsche với ánh mắt mong chờ.

- Em có biết mẹ khi còn sống đã thường nói gì không?? Nếu bay quá cao thì khi té xuống đất sẽ rất đau..... Những giấc mơ đó không mang đến lợi ích hay điều gì tốt đẹp cả và rất có thể sẽ khiến em tổn thương nhiều hơn..... - Porsche dịu dàng nắm tay Porchay và nói với cậu bé cùng ánh mắt lo lắng.

- Nhưng em tin em sẽ làm được và nếu thành công thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, P'Porsche cũng sẽ không phải làm việc vất vả nữa..... - Những lời Porchay nói khiến tim Porsche như bị bóp nghẹn, cậu bé quá ngây thơ để biết rằng thực tế cuộc sống của anh em cậu khó khăn đến nhường nào.

- Porchay..... - Porsche khó khăn lên tiếng nhưng đã bị Porchay ngắt lời.

- Chỉ cần cơ hội lần này thôi, P'Porsche..... Nếu không thành công thì em sẽ từ bỏ giấc mơ này và tiếp tục việc học theo bất cứ ngành nghề nào P'Porsche quyết định..... - Porchay cầu xin Porsche.

- Em biết anh không bao giờ muốn ép buộc em bất cứ điều gì mà, Chay..... Anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi..... - Porsche vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Porchay và nhìn cậu bé với ánh mắt buồn bã.

- Ca hát là hạnh phúc đối với em..... Xin anh ủng hộ em một lần này thôi, P'Porsche..... - Porchay tiếp tục cầu xin với khuôn mặt tràn đầy hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực của anh trai.

- Uhm...... - Porsche thở dài gật đầu và dịu dàng vuốt má em trai, cậu không thể cưỡng lại sự nài nỉ của em trai và cũng không thể ngăn cản ước mơ hạnh phúc của cậu bé.

Porchay lập tức ôm chầm lấy Porsche và hét lên phấn khích khiến cậu cũng phải bật cười theo.

- Nhưng nếu có gì không đúng xảy ra khiến anh không đồng ý tiếp tục thì em phải rời khỏi đó ngay lập tức, hiểu chưa?? - Porsche cứng rắn nói xen lẫn lo lắng.

- Vâng..... - Porchay cười toe toét gật đầu.

Có lẽ Porchay sẽ không bao giờ biết rằng dù phải hy sinh bao nhiêu đi chẳng nữa thì Porsche vẫn sẽ cố gắng tất cả, cậu vẫn còn động lực sống trên thế giới khắc nghiệt này chỉ để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hiện tại trên khuôn mặt của em trai, người thân duy nhất níu kéo cậu muốn sống khi bản thân không còn mục đích gì để sống.

------------------------

Cuối cùng thứ Ba cũng đã đến và Porchay sẽ đến buổi thử giọng lần thứ hai.

- P'Porsche nghĩ em mặc như thế này có ổn không?? - Porchay lo lắng hỏi khi nhìn các chàng trai xung quanh với những trang phục đẹp đẽ, lộng lẫy trong khi cậu bé chỉ mặc áo phông và quần đen giản dị, rõ ràng cậu bé đang ở thế bất lợi sao với những người khác.

Porsche nhìn xung quanh rồi nhìn Porchay đang lo lắng, cậu nghĩ không thể để em trai mình thua kém mọi người như vậy. Nếu Porchay xuất hiện trước giám khảo với ngoại hình như hiện tại thì tài năng của cậu bé sẽ không được công nhận và trở nên lãng phí, nên Porsche đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

- Em ở đây đợi anh 10 phút nhé..... - Porsche nói với Porchay.

- Anh đi đâu vậy?? - Porchay lo lắng hỏi vì sợ Porsche sẽ thay đổi, bỏ buổi thử giọng của mình. Lần trước Kim đã cảnh báo là cậu bé sẽ không được tham gia nếu không có người giám hộ.

- Tin anh nhé..... Anh quay lại ngay..... - Porsche vuốt má Porchay, mỉm cười nói rồi nhanh chóng chạy đi lấy mô tô và phóng đi thật nhanh, vượt qua cả đèn đỏ để nhanh chóng đến Yok's Bar.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Porsche chạy nhanh vào phòng thay đồ, rồi lấy trong tủ một vài bộ quần áo sang trọng bỏ vào một túi xách và vội vã trở lại địa điểm diễn ra buổi thử giọng.

- P'Porsche...... Chuẩn bị đến lượt em rồi..... - Porchay la lớn khi thấy Porsche chạy vào với thứ gì đó trên tay và kéo cậu bé vào phòng vệ sinh gần đó.

- Mặc cái này vào đi..... - Porsche nói khi đưa túi xách trước mặt Porchay.

- Cái gì vậy, P'Porsche..... - Porchay ngạc nhiên hỏi.

- Không còn thời gian nữa..... Nhanh chóng thay đồ đi..... - Porsche lấy một bộ quần áo đưa cho Porchay rồi đẩy cậu bé vào một phòng vệ sinh trống.

Porsche vô cùng kinh ngạc khi Porchay bước ra với bộ quần áo cậu đã chọn, một chiếc áo khoác dài bên ngoài áo phông, quần da đen cùng đôi boot chiến binh, trông cậu bé rất đẹp trai và thời thượng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Porchay được khoác lên người bộ trang phục đắt tiền, tuyệt vời như vậy nên cứ đứng ngẩn ngơ, mặc cho Porsche chỉnh sửa mái tóc và trang điểm một chút cho cậu bé bằng eyeliner để tạo điểm nhấn khiến khuôn mặt Porchay trông ấn tượng hơn.

- P'Porsche lấy những thứ này ở đâu vậy?? - Porchay hào hứng hỏi.

- Một người bạn của anh cho mượn...... - Porsche mỉm cười trả lời trong khi đeo trang sức cho cậu bé rồi kiểm tra mọi thứ một lần nữa xem đã hoàn hảo chưa.

- Nếu đã quyết tâm làm gì đó thì phải làm cho nó tuyệt vời đến cùng..... - Porsche mỉm cười hài lòng vì trong ngoại hình của Porchay rất tuyệt vời.

- Cám ơn anh, P'Porsche...... - Porchay ôm chặt Porsche và cũng vừa lúc một nhân viên chạy vào thông báo đến lượt cậu bé vào thử giọng. Hai anh em nhanh chóng thu dọn và cầm đàn chạy đến phòng giám khảo.

Khi Porchay bước vào, mọi người đã vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi diện mạo của cậu bé vì trông rất đẹp trai và thời thượng. Đây là hình tượng hoàn hảo cho một ngôi sao trẻ sẽ tỏa sáng trong tương lai.

- Cậu sẽ biểu diễn bài hát gì cho chúng tôi xem?? - Kim nhướng mày hỏi, tỏ vẻ như không quan tâm đến ngoại hình của Porchay, và thái độ của Kim khiến Porsche khó chịu vì nghĩ em trai cậu bị đối xử thiếu tế nhị.

- Roxanne của The Police ạ..... - Porchay đã quen với thái độ của Kim nên mỉm cười trả lời, đeo đàn lên vai và bắt đầu trình diễn bài hát của mình.

Đây là lần đầu tiên Porsche nghe em trai hát nên có chút lo lắng nhưng vẫn mỉm cười động viên cậu bé. Porchay cũng quay nhìn Porsche cười và bắt đầu đánh đàn rồi cất tiếng hát khiến mọi người trong phòng một lần nữa ngạc nhiên vì giọng cậu bé có lẽ có anh trai bên cạnh nên đã tự tin hơn rất nhiều. Porchay thực sự có tài năng thiên bẩm về âm nhạc và khả năng thu hút khán giả cả về giọng hát lẫn ngoại hình. Tuy nhiên, có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là Porsche, cậu chưa bao giờ nghe được giọng hát của Porchay vì luôn bận rộn, tập trung vào công việc và nhận ra giọng hát của em trai cậu thực sự rất tuyệt vời, cậu bé có tài năng đặc biệt là thu hút chú ý của mọi người bằng màn trình diễn tuyệt vời và chinh phục trái tim họ bằng giọng hát ngọt ngào của cậu bé.

Ngay khi Porchay cất tiếng, Porsche cảm nhận được một hơi ấm xâm chiếm vào tận sâu thẳm trái tim cậu khi nghe lời bài hát Roxanne - nội dung về người bán thân cho màn đêm.

Roxanne

You don't have to put on the red light
( Em không cần phải vượt đèn đỏ)

Those days are over
( Những ngày đó đã qua rồi)

You don't have to sell your body to the night
( Em không cần phải bán thân xác của mình cho bóng đêm nữa)

Lời bài hát lẫn giai điệu chạm vào tâm hồn Porsche và cậu cảm thấy đồng cảm với nhân vật trong bài hát khiến cậu không thể kiềm chế được nước mắt vô thức rơi khỏi đôi mắt của mình, nhưng cậu nhanh chóng lau đi bằng mu bàn tay vì không muốn ai nhìn thấy.

Roxanne

You don't have to wear that dress tonight
( Em không cần phải mặc chiếc váy đó tối nay)

Walk the streets for money
( Đi dạo khắp đường phố để kiếm tiền)

You don't care if it's wrong or if it's right
( Em không quan tâm điều đó đúng hay sai)

Porsche đứng im lặng, cảm thấy như Porchay đang hát bài hát này cho cậu nghe và cậu không khỏi xúc động dù đang kiềm chế cảm xúc của chính mình.

Ở phía bàn giám khảo, Kim nhìn phản ứng của Porsche và cậu đã nhận ra nên quay mặt đi để ngăn không cho mọi người nhận ra lời bài hát ảnh hưởng đến cậu thế nào.

Mọi người lập tức đứng dậy vỗ tay khi Porchay kết thúc bài hát và một số người còn lên tiếng khen ngợi cậu bé.

- Tốt lắm..... - Kim lên tiếng với nụ cười nửa miệng như thể không có gì ngạc nhiên trước màn trình diễn xuất sắc của Porchay, và hành động đó khiến Porsche có chút bực bội.

- Cậu có thể cho tôi biết vì sao lại chọn bài hát này không?? - Kim nhìn vào mắt Porchay hỏi.

- Câu chuyện của Roxanne khiến em cảm động vì cô ấy là người sống trong thế giới trống rỗng không tương lai và không thể trao trái tim cho bất cứ ai vì nghề nghiệp của mình. - Porchay buồn bã trả lời.

- Và em nghĩ sao về người đã hát cho Roxanne nghe?? - Một giám khảo khác hỏi Porchay.

- Em nghĩ người đó đang cầu xin Roxanne hãy rời bỏ cuộc sống đó và cho phép bản thân cô ấy thực sự được yêu thương ..... - Porchay trả lời và Porsche lập tức nhớ đến những khoảnh khắc đêm cuối cùng của cậu cùng với Kinn, khi cậu cảm nhận anh yêu thương, trân trọng cậu bằng cả tấm lòng trong tâm hồn mình, trong từng ngóc ngách sâu thẳm trong cơ thể cậu. Có phải Kinn đã đánh dấu cậu đến mức không thể xoa bỏ anh ra khỏi tâm trí mình không??

- Tôi thấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều và chuẩn bị rất tốt về bài hát trình diễn của mình...... - Kim vừa nói vừa viết gì đó vào ipad của mình, sau đó ngước lên nhìn Porchay từ trên xuống dưới.

- Cậu được nhận làm thực tập sinh..... - Kim bất ngờ thông báo.

Porchay hét lên phấn khích và lao vào vòng tay Porsche, người đã dùng hết sức ôm lấy cậu bé nhấc lên khỏi sàn. Các giám khảo khác gật đầu hài lòng với quyết định của Kim vì Porchay có rất nhiều cơ hội để phát triển và nổi tiếng.

- Nếu cậu quyết định tham gia vào công ty chúng tôi thì chúng ta sẽ ký hợp đồng và cậu sẽ chuyển đến ký túc xá..... - Kim thông báo và ngay lập tức một cảnh báo đỏ xuất hiện với Porsche.

- Ký túc xá?? - Porsche nhíu mày, bối rối hỏi.

- Cậu ấy phải sống cùng với các thực tập sinh khác để tập trung cho hoạt động công việc và các lớp huấn luyện..... - Kim trả lời trong khi sắp xếp một số giấy tờ chuẩn bị sẵn trên bàn, có vẻ như là hợp đồng.

- Còn việc học của thằng bé thì sao?? Trường học của thằng bé nữa?? - Porsche khó chịu hỏi.

Đối với Porsche, việc đấu tranh cho ước mơ của mình là một chuyện, nhưng không có nghĩa là Porchay phải bỏ việc học mà hai em cậu đã cố gắng suốt những năm qua, và cậu phải làm việc không quan tâm đến sức khỏe để rồi phải bỏ tất cả chỉ vì ước mơ có thể không bao giờ thành hiện thực của Porchay được.

- Cậu ấy sẽ có giáo viên riêng dạy trực tuyến từ xa..... - Kim bình thản trả lời như thể điều đó không quan trọng với cậu ta.

- Tôi không muốn em trai tôi hy sinh cả cuộc đời vì một việc không có tương lai rõ ràng này..... - Sắc mặt Porsche lập tức thay đổi và tức giận gằn giọng phản đối Kim.

- Nếu muốn đạt được thành công thì bắt buộc phải hy sinh..... - Kim đứng dậy, chống tay lên bàn, tức giận đáp trả lại Porsche và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tôi không đồng ý..... - Porsche thẳng thừng trả lời rồi nắm tay Porchay đang sợ hãi rời khỏi phòng thử giọng.

Porsche quyết tâm rời khỏi nơi đó vì quá tức giận khi nghe những lời nói áp đặt của Kim. Tuy nhiên, đột ngột có ai nắm chặt cánh tay Porsche và khi quay lại tim cậu như ngừng đập.

Bởi vì người đang nắm chặt tay cậu là..... Kinn.

------------------------

Vậy là Kinn - Porsche đã gặp lại nhau. Mọi người dự đoán xem diễn biến chương sau sẽ như thế nào??

Lưu ý thêm một chi tiết về nhân vật khách hàng đã thuê Porsche ở đầu chương, ở phiên bản tiếng Anh tác giả dùng tên "Arm" và phiên bản gốc tác giả dùng tên "Boss". Nhưng Loud cảm thấy "Arm" có vẻ không hợp lắm vì không tưởng tượng ra nhân vật khi đã xem "Arm' trong phim, vì vậy Loud dùng tên "Boss" theo bản gốc. Mọi người đọc thấy tên nào hợp lý hơn thì góp ý giúp Loud và Loud sẽ chỉnh sửa lại nha vì nhân vật này sẽ còn xuất hiện cùng với Porsche sau này.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều..... 💚💛











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro