[Chương 17: Di Tích Cổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đến chỗ cậu ta và vẫy tay, Botato giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên thật của cậu nên liên xoay qua và thấy Sarlim với những người còn lại.

- Ủa, Sarlim với mọi người đang làm gì ở đây vậy? Đừng nói là làm cùng nhiệm vụ với tao nha (Botato)

Cậu bối rối hỏi, Scarlet bước đến phía sau lắc đầu và cô nói rằng bọn cô chỉ đang đi nghỉ mát thôi. Shu và Lynh, Fiona gật đầu theo.

Sarlim hỏi lại cậu, cô khá thắc mắc vì sao cậu lại ở đây. Botato cũng trả lời thành thật, nhiệm vụ mà cậu đang làm có tên là "Điều Tra Sự Suy Tàn Của Viperis". Cậu nói rằng nhiệm vụ đó liên quan đến thế giới này nên cậu đến đây để làm.

- Viperis sao? Tên đó nghe thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm (Pafique)

Cậu bay lơ lửng trên không, xoa cằm suy nghĩ. Hình như hồi trước cậu từng nghe Lorcus và mẹ cậu nói về việc này rồi thì phải.

- Ừ, nghe quen cũng phải thôi, vì đó là chủng tộc có mối liên kết với các thần linh mà (Botato)

Cậu gật đầu và trả lời, vẻ mặt Botato dường như nghiêm túc hơn khi tiếp tục giải thích. Botato im lặng nhìn bọn cô một lúc rồi hỏi xem có muốn giúp cậu làm nhiệm vụ này không. Cùng lúc đó, hệ thống xuất hiện trước mặt bọn cô, thông báo nhiệm vụ trùng khớp với yêu cầu của Botato.

Phần thưởng của nó dĩ nhiên là không hề nhỏ, kèm theo đó là kinh nghiệm thực chiến và số điểm để nâng cấp sức mạnh và thể xác nữa. Nhóm Sarlim không ngần ngại mà chấp nhận nó, dù sao thì bọn cô cũng đang rảnh rỗi và biết đâu sẽ khám phá được điều gì thú vị về chủng tộc Viperis.

- Ừm... Vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi thoải mái và bàn về chuyện này nhé? (Fiona)

Cô giơ tay, nhẹ nhàng lên tiếng. Botato gật đầu đồng ý, nói rằng hiện giờ cậu có một số thông tin về chủng tộc Viperis, có thể sẽ giúp ích cho nhóm Sarlim trong việc điều tra sự suy tàn của nó.

- Vậy chúng ta đến quán cà phê bên kia nhé, quán đó có nhiều thức uống ngon lắm! (Lynh)

Cô mỉm cười, chỉ về phía quán cà phê ở khu vực ẩm thực.

—Quán Cà Phê—

Cả nhóm chọn một bàn ở trong cùng, xa khỏi những người khác. Scarlet kích hoạt kỹ năng của cô, tạo ra một rào chắn cách âm để giữ sự riêng tư.

Trong không gian ấm cúng của quán, Botato lấy từ trong kho hệ thống ra một xấp giấy, giải thích rằng đây là những thông tin cậu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau trên hành tinh.

Lynh và Shu cảm thấy khá ngạc nhiên khi thấy số lượng thông tin về chủng tộc Viperis trong thế giới của bọn cô, không ngờ thế giới của họ lại có nhiều điều thú vị đến vậy.

Sarlim cầm lấy tờ giấy trên bàn và bắt đầu đọc. Những thông tin trên đó mô tả chủng tộc Viperis như những chiến binh mạnh mẽ, thành thạo trong việc sử dụng các loại vũ khí khác nhau như kiếm, giáo, và rìu.

Họ nổi bật với khả năng chiến đấu vượt trội và kỹ năng chiến thuật tinh vi. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin nào về sức mạnh ma thuật của họ, chỉ có những dữ liệu về sức mạnh thể chất.

Botato cũng đưa cho nhóm các tài liệu và văn bản cổ liên quan đến chủng tộc Viperis. Cậu cho biết đã thu thập được những văn bản này từ nhiều nguồn khác nhau và muốn nhờ bọn cô giải mã chúng.

Trong khi nhóm Sarlim làm việc với các tài liệu này, Botato sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về chủng tộc đó và cung cấp cho bọn cô sau.

- Vậy là bọn tao chỉ cần giải mã mấy văn bản và tài liệu cổ thôi hả? (Shu)

Botato gật đầu, giải thích rằng đúng như vậy.

- Ừ, hay bọn mày muốn đi tìm di tích và tài liệu cổ với tao? (Botato)

Sarlim cân nhắc một lúc trước khi quyết định. Cô suy nghĩ về lợi ích của việc ở lại giải mã các tài liệu so với việc đi tìm kiếm thông tin mới. Pafique và Fiona tỏ ra hứng thú với nhiệm vụ, có lẽ vì sự tò mò về chủng tộc Viperis và những bí ẩn xung quanh họ.

Lynh đề nghị rằng cô sẽ ở lại để giải mã, và Scarlet nhanh chóng đồng ý với Lynh. Lynh cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu các văn bản cổ, một công việc mà cô từng yêu thích trước đây. Scarlet sẽ hỗ trợ Lynh trong quá trình giải mã, để đảm bảo rằng tất cả thông tin được xử lý chính xác và đầy đủ.

- Ừm... Có lẽ tao cũng sẽ ở lại với Lynh và Scarlet, tại dù sao thì tao cũng đang tính làm một số việc riêng nên có lẽ là sẽ không đi cùng được (Shu)

Cô cười nhẹ nói, Sarlim nghe vậy thì gật đầu.

- Nếu vậy thì tao sẽ đi với tồ (Sarlim)

- Ta nữa! Cả ta nữa! (Pafique)

Cậu cười tươi tắn đầy hào hứng giơ tay nói, Fiona cười nhẹ và nói rằng cô ta cũng muốn đi thử, vì biết đâu cô ta sẽ giúp được gì đó cho họ.

- Ừ, giờ thì đã phân chia vai trò rõ rồi ha, bắt đầu nhiệm vụ thôi nào (Sarlim)

Botato gật đầu và đưa những văn bản cùng tài liệu cổ cho Shu, Scarlet, và Lynh. Sau đó, cậu triệu hồi một bản đồ 3D từ trên bàn. Trên bản đồ, xuất hiện một dấu chấm đỏ với tên di tích cổ.

Đây sẽ là di tích nơi mà Botato, Sarlim, Fiona, và Pafique sẽ đến để tìm hiểu thêm về văn tự cổ và điều tra sự suy tàn của nó.

Cả nhóm ngồi lại bàn luận kế hoạch một lúc. Khi nhận ra đã trò chuyện đến chiều, nhóm Sarlim đứng dậy, tạm biệt Botato để quay trở lại kế hoạch đi chơi tại trung tâm thương mại. Botato nói rằng cậu sẽ chờ Sarlim, Fiona và Pafique tại địa chỉ mà cả bốn đã thống nhất.

Rồi cả nhóm quay lại kế hoạch đi chơi tại đây, bọn cô khám phá từ cửa hàng thời trang này sang cửa hàng thời trang khác. Cũng có lúc Scarlet đã phải đi lôi đầu từng người quay về trước khi đi quá xa và lạc khỏi nhóm, nhất là Shu và Sarlim, hai cái con người mù đường mà hay thích chỉ đường cho nhau để rồi cả bọn xém lạc khỏi nhóm.

Cả nhóm đi khám phá gần hết trung tâm thương mại cho đến khi gần tối khuya, bọn cô mới chuẩn bị quay về. Trên đường về, bầu trời đã chuyển sang sắc tối, ánh đèn đường và ánh sáng từ các cửa sổ cửa hàng tạo nên một bức tranh rực rỡ và lung linh.

Khi cả nhóm di chuyển ra khỏi trung tâm thương mại, không khí trong lành và hơi se lạnh của buổi tối mang đến một cảm giác dễ chịu.

Sarlim dẫn đầu, vừa đi vừa kiểm tra số lượng để đảm bảo mọi người vẫn ở cùng nhau. Lynh nắm tay Shu, cười tươi khi kể về những món đồ thú vị mới lạ mà cô đã thấy. Shu thì mỉm cười và gật gù nghe cô ấy kể.

Fiona, tuy không nói nhiều, nhưng cũng không giấu được nụ cười hài lòng khi nhớ lại những bộ trang phục độc đáo mà cô đã nhìn thấy. Pafique hào hứng kể với Scarlet về những món ăn ngon mà cậu lần đầu nếm thử.

Khi cả nhóm gần đến bãi đỗ xe, một tiếng kêu bất ngờ từ phía xa khiến họ dừng lại. Một đám đông đang tụ tập quanh một gian hàng ở lối vào khu thương mại. Sarlim nhanh chóng tiếp cận, cô nhìn thấy đó là một sự kiện khuyến mãi đặc biệt với nhiều món quà và chương trình giải trí.

- Trông vui ghê á, tụi mình qua đó một chút được hong bà? (Lynh)

Lynh quay sang Shu và hỏi, ánh mắt cô lấp lánh sự tò mò. Shu cười tươi tắn đồng ý rồi nhìn sang Sarlim, định hỏi ý kiến của cô ấy thì cô ấy đã trả lời.

- Ừ, nhưng chỉ một lát thôi, đừng để mất thời gian quá nhiều (Sarlim)

Những người còn lại vui vẻ và hào hứng gật đầu và nhanh chóng đến đó. Nhóm bọn cô nhanh chóng hòa mình vào đám đông, và họ tìm thấy những món quà hấp dẫn cùng với các trò chơi thú vị.

Sự kiện đã trở thành một kết thúc tuyệt vời cho ngày dài của họ. Các thành viên đều cảm thấy hài lòng khi khám phá những món đồ mới, bọn cô vô cùng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Khi ánh đèn của trung tâm thương mại bắt đầu nhấp nháy, mọi người cùng nhau trở về, mang theo niềm vui và những món quà nhỏ mà họ đã chọn cho mình. Họ cười đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ trong khi di chuyển về nhà.

Ngày hôm đó kết thúc với cảm giác hào hứng, sự gắn bó ngày một mạnh mẽ hơn giữa các thành viên trong nhóm.

Vào sáng Hôm Sau, Sarlim và Pafique cùng với Fiona đã dậy từ sớm, chuẩn bị đầy đủ vài lọ thuốc tăng cường và hồi phục cùng với vài món đồ mà Sarlim mua trong shop hệ thống. Bọn cô bước ra cửa, chuẩn bị rời đi.

- Mọi người đi cẩn thận nha (Lynh)

Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt Sarlim, Fiona và Pafique. Bọn họ cũng tạm biệt cô và đi đến chỗ hẹn với Botato để cùng cậu ta đi đến di tích Viperis.

Tại phòng làm việc chung của nhóm, Scarlet ngồi trên ghế và xung quanh cô là những tài liệu cổ đang lơ lửng trên không, những màn hình 3D của hệ thống hiện quanh bàn tròn lớn ở giữa phòng. Khắp nơi trên mặt bàn đều có các văn bản cổ, những giấy tờ liên quan đến chủng tộc Viperis.

Lynh bước vô phòng và không thấy Shu, cô thắc mắc hỏi thì Scarlet trả lời là cô ấy đã đi làm cái việc riêng mà cổ từng nói lúc ở quán cà phê rồi, tầm tối thì Shu quay về. Lynh gật đầu rồi kéo ghế ra và ngồi xuống bàn, nơi những tài liệu cổ và màn hình 3D của hệ thống bày la liệt.

Scarlet đã bật các màn hình để hiển thị các văn bản cổ cùng những bản đồ và hình ảnh liên quan đến chủng tộc Viperis. Những dữ liệu này được sắp xếp thành từng nhóm, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy thông tin.

Cô bắt đầu mở tài liệu cổ đầu tiên. Scarlet đã chuẩn bị một số công cụ giải mã mà cô mua được ở shop hệ thống để hỗ trợ, nhưng nhiều phần văn bản vẫn yêu cầu phân tích tay và hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ cổ đại.

Cả hai bắt đầu làm việc, Scarlet tập trung vào việc lập trình và phân tích số liệu từ hệ thống, trong khi Lynh nghiên cứu các văn bản cổ, gạch chân và chú thích những điểm quan trọng. Mỗi khi tìm thấy một đoạn văn có vẻ liên quan, Lynh sẽ đọc to để Scarlet có thể kiểm tra và phân tích thêm thông tin.

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả hai chìm đắm vào công việc. Lynh và Scarlet đã làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ, những tài liệu cổ vẫn không ngừng xuất hiện trên các màn hình, đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn của cả hai. Những ghi chép về Viperis dường như đang dẫn họ vào một mê cung của ký ức và sự quên lãng.

Sau một thời gian dài làm việc, Scarlet thở dài và nhìn về phía Lynh.

- Chúng ta đã tìm được vài mảnh ghép quan trọng, nhưng mà vẫn chưa đủ để biết rõ lý do chính xác của sự sụp đổ (Scarlet)

Lynh gật đầu, cô nói tiếp.

- Ừm, đúng vậy. Tụi mình đã có nhiều thông tin về các sự kiện xảy ra, nhưng chưa thấy được cái tổng thể đầy đủ. Có vẻ như cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm, rồi kết hợp thông tin từ các nguồn khác rồi (Lynh)

Scarlet quay lại màn hình, tập trung vào các tài liệu còn lại. Cô thầm thở dài.

- Có vẻ như sẽ cần nhiều thời gian hơn để giải mã hết các văn bản này rồi đây (Scarlet)

Lynh tiếp tục nghiên cứu các tài liệu, không quên lưu ý các điểm quan trọng và các mẫu chữ lạ, trong khi Scarlet xử lý các thông tin từ hệ thống, cố gắng nối kết các dữ liệu rời rạc.

Cả hai đều biết rằng công việc của họ vẫn chưa kết thúc, sự suy tàn của chủng tộc Viperis vẫn là một bí ẩn lớn cần được giải mã.

Lynh và Scarlet tiếp tục làm việc trong sự im lặng nghiêm túc, từng giờ trôi qua như một cuộc đấu trí với quá khứ, trong khi sự bí ẩn về sự suy tàn của chủng tộc Viperis ngày càng lộ rõ hơn trước mắt họ.

Cho tới tầm tối, bọn cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng mà ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Shu, cô đã quay về sau khi giải quyết một số việc riêng, trên tay cô còn cầm một túi đồ ăn mà cô mua ở tiệm gần nhà. Shu mỉm cười vẫy tay chào bọn cô, cô đi đến bên một cái bàn khác ở gần tường và đặt túi đồ ăn xuống.

Shu nói là họ nên nghỉ ngơi và ăn uống một chút đi, còn mấy cái đó cô sẽ giúp họ một tay.

Scarlet và Lynh gật đầu rồi đặt các văn bản cổ xuống bàn và đi đến chỗ Shu để đồ ăn. Lynh mỉm cười nhẹ cảm ơn cô ấy vì đã mua đồ ăn cho họ, suýt nữa thì cô và Scarlet đã quên ăn quên uống luôn rồi.

Shu ngồi xuống ghế, cười nhẹ nói rằng không có gì. Cô nhìn hai người họ khui những hộp đồ ăn ra, thầm nghĩ rằng ít nhất thì cô cũng đã giúp họ được cái gì đó rồi.

Một lúc sau thì cả hai người họ cũng quay lại bàn làm việc sau khi ăn xong, Scarlet và Lynh tiếp tục giải mã về các đoạn tài liệu cổ, lần này cũng có cả sự tham gia của Shu.

\"Ting!"/

\"Botato đã gửi bạn bốn bức ảnh"/

Các hệ thống của Shu, Scarlet, Lynh đồng loạt hiện lên với dòng thông báo. Khi ấn vào xem, họ thấy rằng Botato gửi cho bọn cô thêm về các văn bản và những dấu vết có ký tự cổ xưa. Lynh tải những hình ảnh đó qua hệ thống chung và đưa nó lên thành màn hình 3D, một màn hình hệ thống mới xuất hiện lơ lửng trên không.

Cứ như thế, bọn cô làm việc xuyên đêm. Cũng may rằng nhờ có hệ thống mà sức khỏe của cả bọn mới không bị gì khi làm việc xuyên đêm không ngừng nghỉ như thế.

Sáng hôm sau lại đến, Shu vươn vai và bước xuống bếp để lấy nước uống. Còn Scarlet thì ở trong bếp nấu vài món ăn sáng cho cả ba, có gì còn có sức để tiếp tục làm việc nữa chứ.

Lynh vẫn còn ngồi trong phòng làm việc và mải mê nghiên cứu về những ký tự cổ này, đã lâu rồi cô chưa thử nghiên cứu những thứ này nên giờ làm khiến cô có chút phấn khích.

Nhưng đáng tiếc là dù có giải mã và nghiên cứu kỹ cỡ nào, bọn cô vẫn chưa thể giải mã được hoàn toàn. Có lẽ bọn cô nên cần có một người có kinh nghiệm thật sự trong ngành nghiên cứu văn bản cổ, may ra còn giải mã được nhiều hơn.

—Cùng Lúc Đó—

- Wow thật tuyệt vời~ Chúng ta đã kẹt mẹ vô một cái mê cung khổng lồ rồi (Sarlim)

Sarlim mỉa mai đá một con quái vật vào tường, khiến nó văng xa. Botato nhìn vào bản đồ trên hệ thống, thở dài đầy thất vọng. Có vẻ như họ đã vô tình kích hoạt một cơ chế nào đó trong di tích này, khiến cả nhóm bị dịch chuyển vào bên trong mê cung khổng lồ.

Pafique, nhờ vào khả năng linh hồn của mình, bay lên cao để tìm đường ra khỏi mê cung. Fiona cảm thấy áy náy vì đã không kịp cảnh báo họ về cạm bẫy này.

Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao họ lại ở đây. Để hiểu rõ hơn, hãy trở lại một tiếng trước.

- Tao đã gửi những bức ảnh vừa chụp rồi á (Botato)

Sau khi nói xong, Botato tắt hệ thống của mình. Sarlim gật đầu, như thể đã hiểu tình hình. Cô đứng dậy, cùng với những người còn lại, tiếp tục bước vào sâu bên trong di tích.

Sâu bên trong di tích cổ đại, cả nhóm bị bao phủ bởi không gian rộng lớn và u ám. Những tấm tường đá, một thời vững chãi và tráng lệ, giờ đây đã bị thời gian và sự tàn phá ăn mòn.

Những vết nứt sâu hoắm chạy dài như những vết sẹo trên mặt đất, từ trần nhà nứt nẻ rơi xuống những mảnh vụn của đá và bụi. Ánh sáng mờ ảo từ những viên pha lê trên tường, giờ đây chỉ còn lấp lánh yếu ớt, nhấp nháy như những ngọn lửa mong manh trong bóng tối.

Cảm giác như thể mỗi bước chân của họ đang gây ra những tiếng vang lạ lùng, phản chiếu qua những hành lang dài và quanh co. Những bức phù điêu cổ xưa trên tường, mặc dù đã bị phong hóa và bào mòn, vẫn có thể thấy hình ảnh của những chiến binh vĩ đại và những cảnh chiến trận huyền thoại, nhòe nhoẹt nhưng vẫn ẩn chứa sự vĩ đại trong quá khứ.

Mùi ẩm mốc và hơi thở của thời gian trôi qua hòa quyện với không khí, tạo ra một cảm giác nặng nề và bí ẩn. Một vài bụi đất và tàn tích của những bẫy cổ xưa vẫn lấp ló trong các góc khuất, khiến cho việc di chuyển trở nên cẩn trọng và khó khăn. Những tiếng động nhỏ xíu từ những sinh vật vô hình có thể cảm nhận được trong bóng tối, tạo ra cảm giác hồi hộp và lo lắng.

Trong ánh sáng yếu ớt, hình ảnh của những bẫy cơ học phức tạp và những ký tự kỳ bí xuất hiện, như thể chúng đang âm thầm chờ đợi sự xâm nhập của những kẻ tò mò. Bước tiếp vào sâu hơn, không gian càng trở nên phức tạp và khó đoán, như một mê cung không có điểm cuối, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến những điều bí ẩn và nguy hiểm tiềm tàng.

- Tao thấy khá bất ngờ khi cái di tích to tổ bố này vẫn chưa có đứa nào phát hiện ra luôn ấy (Sarlim)

Cô nói rồi dùng lưỡi thương cắm mạnh xuống mặt đá, làm cho những cái bẫy trở nên hư hại và không thể kích hoạt được.

- Chắc do cái kết giới bao phủ quanh di tích này đó, nếu không nhờ Pafique phát hiện thì có lẽ tao cũng đã bỏ qua vị trí này rồi (Botato)

Cậu vừa nói vừa đỡ lấy Fiona khỏi hố vực sâu do cô ấy lơ đễnh mà dính bẫy suýt rơi xuống. Pafique dễ dàng né tránh các cạm bẫy tại di tích này, hay đúng hơn là cậu chỉ cần bay qua mà không cần né, vì các cạm bẫy đó không thể chạm được vào cơ thể linh hồn của cậu.

Càng vào sâu bên trong, cả bọn càng thấy nhiều các ký tự cổ và một vài mẩu giấy có chữ nhưng không thể biết được là cái gì, Botato định là gửi từng cái một cho nhóm của Shu thì Sarlim đã ngăn lại. Cô nói rằng cứ chụp nhưng đợi khi nào khám phá xong nơi này rồi hãy gửi hết một lượt cho họ, như vậy sẽ đỡ làm phiền họ lúc đang giải mã.

Khi cả nhóm tiếp tục tiến vào sâu hơn trong di tích, không khí ngày càng nặng nề và không gian trở nên u ám hơn. Những bức phù điêu cổ xưa và ký tự kỳ bí trên tường càng lúc càng phức tạp và khó hiểu. Mặc dù mỗi bước đi đều cẩn trọng, nhưng sự chú ý của họ bị phân tán bởi những hiện tượng lạ lùng và tiếng động nhỏ lạ tai xung quanh.

Botato và Fiona tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu của các cạm bẫy, trong khi Pafique bay lượn trên không để tìm kiếm lối ra. Sarlim tập trung vào việc kiểm tra các bức tường và sàn nhà để đảm bảo không có nguy hiểm ẩn giấu.

- Cẩn thận một chút, có vẻ như khu vực này có nhiều bẫy ẩn lắm đấy, chúng ta không thể chắc chắn mọi thứ được đâu (Sarlim)

Cô nhắc nhở những người đi phía sau cô.

- Oke (Botato)

Botato gật đầu và tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh. Sarlim sử dụng lưỡi thương của mình để đập tan các cơ chế nguy hiểm mà cô phát hiện ra.

Khi cả nhóm di chuyển vào sâu hơn, bất ngờ, một phần của bức tường bên trái chợt chuyển động, mở ra một khe hở hẹp. Một cơ chế ẩn đã được kích hoạt, và các ký tự cổ xưa trên tường bắt đầu phát sáng, vẽ ra một vòng tròn ánh sáng mờ nhạt.

- Thôi xong, mọi người cẩn thận!!! (Fiona)

Fiona hét lên, nhận ra sự thay đổi. Trước khi họ kịp phản ứng, toàn bộ không gian xung quanh họ bắt đầu rung chuyển. Những vết nứt trên sàn nhà mở rộng, tạo ra những hố sâu vô tận. Một cơn lốc gió mạnh mẽ cuốn lấy họ, khiến cả nhóm mất thăng bằng và bị hút vào trong một hố sâu không nhìn thấy đáy.

- Chết tiệt! (Sarlim)

Sarlim lầm bầm, cố gắng giữ vững vị trí nhưng ngay cả Botato khi quay về dạng thỏ của mình còn không thể chống lại lực hút mạnh mẽ, thì cô cũng chẳng thể chống lại được.

Họ rơi vào trong bóng tối, khi cuối cùng mọi thứ dừng lại, họ nhận ra mình đang ở trong một mê cung khổng lồ, với các bức tường đá cao vút và các lối đi chằng chịt, tạo thành một không gian giống như một cái bẫy lớn.

- Con mẹ nó, cái gì đây vậy? (Botato)

Botato thở dài, cố gắng lấy lại tinh thần sau cú sốc.

- Đây không phải là nơi chúng ta dự định đến, đúng chứ? (Pafique)

Cậu nhìn xung quanh và e dè hỏi, nhận ra rằng bản đồ cậu được Botato đưa cho giờ đây không còn hữu ích nữa.

Pafique cố gắng bay lên để tìm lối thoát, nhưng mê cung quá rộng lớn và các bức tường quá cao, khiến cậu khó khăn trong việc xác định phương hướng.

- Chúng ta cần phải tìm ra lối ra càng sớm càng tốt (Botato)

Botato nói, giọng cậu đầy quyết tâm.

- Đúng vậy, nếu ở lại thì chúng ta không có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào (Fiona)

Fiona, cảm thấy có lỗi vì sự cố này, đáng lẽ cô nên phát hiện ra sớm hơn để họ không vướng vào tình trạng này. Cô bước lên và giúp Botato kiểm tra các ký tự cổ xưa còn sót lại, hy vọng tìm ra manh mối về cách giải thoát khỏi mê cung.

Sarlim đứng ở trung tâm của mê cung, mắt quan sát và phân tích các cấu trúc xung quanh. Cô có cảm giác rằng có một hệ thống phức tạp hơn đang hoạt động và phải tìm ra cách giải quyết vấn đề này.

- Đừng mất tập trung bởi sự căng thẳng. Bọn mình mau tìm hiểu mê cung này và xác định lối ra trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn (Sarlim)

Những người còn lại gật đầu và bắt đầu làm việc, cố gắng tìm cách giải thoát khỏi mê cung khổng lồ và không để mình mắc kẹt trong đó. Đột nhiên, Sarlim nghe thấy tiếng động ở phía trên, cô lập tức ngước lên, đồng thời lúc đó Pafique cũng hét lên "Cẩn thận!".

Một con quái vật có hình dạng kỳ dị, đáng sợ đang bay thẳng xuống chỗ Fiona. Botato gần đó nghe tiếng Pafique hét lên, cậu quay đầu lại và lập tức tung cú đấm vào nó. Nhưng nó đã lấy đuôi chặn lại tức khắc, tiếng va chạm vang lên như thể Botato đang đấm vào một đồ vật bằng kim loại cứng cáp vậy.

Cậu và Fiona lùi ra xa. Sarlim từ phía sau đã che giấu sự hiện diện, cô lao đến và vung thương lên, đồng thời cũng truyền ma lực vào nó để tăng cường sức mạnh cho vũ khí của mình.

//Rầm!!//

Phần thân đen tuyền của nó bị đâm bởi lười thương nhưng nó lại trông không có vẻ gì đau đớn, da và thịt nó bắt đầu hồi phục lại nhanh chóng rồi giữ chặt cả lưỡi thương ngay trong cơ thể nó. Sarlim nhíu mày, cô cố rút cây thương khỏi người nó nhưng không thể rút được.

Cô không thể rút lưỡi thương ra khỏi cơ thể quái vật, và con quái vật tỏ ra ngày càng hung hãn. Nó gầm lên một tiếng rống, phát ra sóng xung kích mạnh mẽ khiến những người khác phải lùi lại, Sarlim cũng buộc phải bỏ cây thương này ra để né sóng xung kích của nó. Botato và Fiona nhanh chóng nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, và bắt đầu lên kế hoạch phối hợp tấn công.

Pafique ở phía sau nhóm, tập trung kích hoạt ma thuật để tìm điểm yếu của nó. Cùng lúc, Fiona sử dụng phép thuật ánh sáng, tập trung vào việc làm chệch hướng sự chú ý của quái vật để Botato và Sarlim có thể tấn công.

Những tia sáng mạnh mẽ xuyên qua không khí, tấn công vào phần mắt và miệng của con quái vật, làm nó tạm thời mất phương hướng.

Nhưng quái vật nhanh chóng phản ứng bằng cách phun ra một làn sương độc hại, khiến các thành viên trong nhóm phải che chắn và lùi ra xa để tránh bị nhiễm độc. Sarlim tận dụng cơ hội này, nhảy lên cao và thi triển một đòn tấn công mạnh mẽ vào phần thân quái vật từ trên không. Cô kích hoạt kỹ năng, triệu hồi ra loạt các cây thương khác nhau.

Cố tập trung ma lực vào toàn bộ lưỡi thương, tạo ra một luồng năng lượng sắc bén nhằm phá vỡ lớp da hồi phục nhanh chóng của con quái vật.

Các lưỡi thương xuyên qua lớp da dày và tạo ra một lỗ hổng lớn, nhưng quái vật vẫn không chịu khuất phục. Nó lắc mạnh người, cố gắng đẩy lùi Sarlim và các đồng đội. Botato, không chịu đứng yên, lao vào và sử dụng một đòn tấn công mạnh mẽ từ phía bên để đánh lạc hướng quái vật.

Fiona tập trung phép thuật của mình để tạo ra một lá chắn bảo vệ, đồng thời tạo ra một cú sốc phép thuật mạnh mẽ nhắm vào điểm yếu của quái vật, làm giảm tốc độ hồi phục của nó. Pafique ở phía sau nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu và kêu họ mau chóng tấn công vào các điểm yếu mà cậu đã phát hiện ra.

Cuộc chiến trở nên căng thẳng và dữ dội. Các thành viên trong nhóm phối hợp ăn ý hơn, mỗi người góp phần vào việc làm suy yếu và cuối cùng tiêu diệt con quái vật kỳ dị này. Sự phối hợp chặt chẽ giữa phép thuật, sức mạnh thể chất, và chiến thuật tấn công đã giúp họ chiến thắng trong trận chiến đầy cam go này.

- Ngay lúc này, Botato!! (Pafique)

Cậu hét lên, ánh mắt đầy sự kiên định. Botato trong dạng thỏ từ trên không, nắm chặt hai nắm đấm vào nhau và vung mạnh xuống lưng của con quái vật.

Ngay khi nắm đấm của cậu chạm vào lưng của nó, lập tức một cái khiên ma thuật xuất hiện trên lưng nó. Bảo vệ nó khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của cậu, con quái vật ngước lên và há miệng của nó ra chuẩn bị ngoạm lấy Botato vì cậu đang ở trên không trung.

•Integer Quis Magna•

\"Kỹ năng tấn công đã được kích hoạt"/

•Conratis Manibus•

\"Kỹ năng phòng thủ đã được kích hoạt"/

Một loạt các đòn sóng xung kích lao đến con quái vật, đồng thời Botato cũng được những bàn tay vàng trong suốt bao bọc lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi các đòn xung kích từ con khổng tước đen khổng lồ kia. Con quái vật khi trúng sóng âm thì nội tạng bên trong nó nổ tung khiến nó đau đớn quằn quại, nhưng mỗi hành động quằn quại của nó đều chậm chạp vô cùng.

Bốn chân có dáng vẻ mạnh mẽ tương tự như cánh chim hoặc cánh dơi, vốn khiến nó trông uy nghiêm và đáng sợ lại đang cào cấu quơ quào loạn xạ hết cả lên. Sarlim bước đến trước mặt nó, cô giơ thương lên và đâm thẳng vào mặt nó, khiến cái mặt nạ trắng nó đeo nứt vỡ.

\"Chúc mừng! Các bạn đã đánh bại được "người gác cổng"! Đây là phần thưởng cho các bạn"/

- Người gác cổng? (Botato)

Cậu từ từ quay trở lại hình dạng con người, nhướn mày hỏi lại hệ thống.

\"Đúng vậy, người gác cổng mà bạn đánh bại có tên là "Ostarus". Anh ta là người canh giữ mê cung nơi các bạn đang đứng, việc các bạn đánh bại anh ta thay vì thương lượng đã giúp cho các bạn có được hai kết quả, một xấu một tốt!"/

- Ủa bọn mình thương lương được hả (Sarlim)

Cô đứng hình hỏi, sau đó quay sang nhìn con quái vật tên Ostarus kia, nó đang vẫn còn thoi thóp và yếu đến độ chỉ cần một cú đánh nhẹ cũng đủ để tiễn nó về trời.

- Ừm.... Nếu vậy thì hai cái kết quả đó có thể là gì đây? (Pafique)

Cậu hỏi bằng tông giọng lo ngại, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang nằm thoi thóp đó. Lỡ như nó chính là thứ giúp họ rời khỏi đây thì sao đây.

\"Kết quả tốt của các bạn đó là đã giải thoát được cho linh hồn thân thiện tội nghiệp "Ostarus", kẻ đã bị mắc kẹt ở đây hơn 1.600 năm và bị bắt làm người gác cổng. Kết quả xấu đó là khi đánh bại được "Ostarus" cũng đồng thời khiến cho những con quái vật và linh hồn khác bị mắc kẹt trong nơi này được giải phóng, và bây giờ các bạn đang mắc kẹt trong mê cung đầy quái vật!"/

- Cái địt, sao bây giờ ngươi mới nói vậy!?! (Sarlim)

Cô bất ngờ xen lẫn tức giận hét lên khi chỉ vào hệ thống, đáng lẽ nó nên giải thích trước khi bọn cô giết nó chứ!

\"Các bạn phải hỏi thì chúng tôi mới có thể trả lời được, hiện tại hệ thống chúng tôi chưa có chức năng trả lời tự động"/

Sarlim cau có cầm lấy màn hình hệ thống và lắc mạnh, dù biết rằng hành động này chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất cũng giúp cô xả giận. Fiona và Pafique đứng phía sau, quan sát kỹ con quái vật kỳ dị trước mặt, cảm thấy nó có vẻ lạ lùng và khác biệt so với những gì mà hệ thống đã nói.

Con quái vật này sở hữu một chiếc mặt nạ trắng trên đầu, tạo thêm vẻ bí ẩn và đáng sợ. Đôi sừng xoắn ốc lớn mọc từ trán nó, tạo ra một nét đặc trưng khác thường. Đuôi của nó dài, dày, và to lớn, nó dùng để chặn đòn của Botato, có lẽ nó hoạt động như một chiếc khiên.

Cả bốn chân của quái vật đều có móng vuốt sắc nhọn, nhấn mạnh sự hung dữ và khả năng săn mồi của nó. Cánh của nó rộng và dài, cho phép nó bay lượn với tốc độ và linh hoạt.

Và nhìn chung, con quái vật trông hung dữ và kỳ quái hơn nhiều so với những gì mà hệ thống đã nói. Sinh vật này không giống với sự thân thiện mà hệ thống đề cập đến chút nào cả.

Botato đến gần cơ thể con quái vật và sử dụng máy ảnh hệ thống để chụp lại các góc độ quan trọng. Những bức ảnh này sẽ được gửi qua nhóm Shu để phân tích thêm. Sau đó, cậu mở kho đồ của mình và đưa toàn bộ cơ thể con quái vật vào trong kho không gian.

Sarlim và Botato đã thảo luận kỹ lưỡng về quyết định này, việc giữ cho nó sống có thể cung cấp manh mối quan trọng về chủng tộc Viperis.

Kho không gian của Botato có khả năng đóng băng vật phẩm, làm cho con quái vật không bị mục rữa hay chết. Điều này sẽ cho phép nhóm nghiên cứu và tìm hiểu thêm về nó sau này, khi có thời gian và điều kiện phù hợp.

- Rồi, giờ thì kiếm đường ra trước khi đám quái vật mò tới và thịt tụi mình thôi (Sarlim)

Cả nhóm gật đầu trước lời nói của Sarlim, Pafique giơ tay lên và cậu nói rằng cậu đã nhìn thấy được ở phía xa có một cái cổng, chỉ là không biết liệu đó có phải cổng ra hay không mà thôi. Sarlim và Botato suy nghĩ, họ không biết có thật đó là cổng ra hay không, bởi nếu mà đi sai thì có khả năng cao là sẽ khiến cả bọn đi vào sâu hơn bên dưới.

Cũng có nhiều trường hợp có những lối ra khá nhỏ hoặc có thể lối ra thật sự được che giấu ở những nơi không ngờ tới, Sarlim và Shu trước kia đã từng dính phải nhiều loại mê cung như vậy rồi, nên Sarlim rất cẩn trọng trong việc này.

Nhóm đứng im lặng một lúc, suy nghĩ về quyết định tiếp theo. Mê cung xung quanh họ là một biển của những lối đi chằng chịt, những bức tường cao vút và những hành lang uốn khúc, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đang gần lối ra. Cái cổng mà Pafique chỉ ra nằm ở phía tây và nó cách rất xa nhóm họ, việc tiếp cận nó có thể là một hành trình dài và đầy thử thách.

Sarlim lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. Cô nói rằng họ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu họ đi sai hướng, có thể sẽ lạc vào những phần sâu hơn của mê cung hoặc bị kẹt ở những bẫy nguy hiểm.

Botato lặng lẽ gật đầu, cậu đồng ý. Việc đưa họ đến gần cái cổng đó có thể là một thử thách, nhưng cũng có thể là cơ hội để thoát ra. Tuy nhiên, bọn họ cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

- A, tôi nghĩ là có cách khác giúp chúng ta đi nhanh hơn rồi (Fiona)

Cô chợt nhớ ra và nói. Cả nhóm quay đầu lại nhìn cô ta, Pafique tò mò hỏi cách mà cô ta nói là gì. Fiona liền nói rằng nếu không có đường thì họ chỉ cần tạo ra đường đi là được, cách này là cách mà cô ta đã nghe Shu kể lại cho Lynh và cô ta. Về cái lúc cô ấy bị kẹt trong vùng không gian đen của quả cầu năng lượng, tại vùng cõi mộng của tên tông đồ một đó.

- Ồ thật may là ở đây có người đủ sức mạnh thể chất để làm điều đó (Sarlim)

Cô mỉm cười nhẹ và liếc mắt sang Botato. Cậu lập tức hiểu ý và gật đầu, quay trở về hình dạng thỏ vàng của mình.

\"Kỹ năng tấn công đã được kích hoạt"/

//Rầm!!//

Bức tường mà Botato tấn công bị vỡ tan tành, kéo theo các bức tường mê cung phía sau cũng sụp đổ, tạo ra một con đường thẳng dẫn tới cánh cổng mà Pafique đã chỉ ra.

Nhóm Sarlim bắt đầu di chuyển về phía tây, nơi cái cổng đang chờ đợi, đồng thời duy trì sự cảnh giác cao độ. Họ biết rằng mọi lúc mọi nơi đều có thể bị tấn công bất ngờ bởi những con quái vật.

Con đường dẫn đến cái cổng trở nên ngày càng gập ghềnh và phức tạp. Họ phải tránh né nhiều cơ cấu phòng thủ và cạm bẫy nguy hiểm. Pafique và Fiona sử dụng ma thuật để phát hiện và vô hiệu hóa các cạm bẫy, bảo vệ nhóm khỏi những nguy hiểm tiềm tàng.

Khi họ tiến gần đến cái cổng, Fiona sử dụng ma thuật thăm dò và phát hiện ra một nhóm quái vật đang di chuyển gần đó. Cô lập tức cảnh báo cả nhóm.

Pafique bay lên cao để quan sát, và báo lại số lượng quái vật, chỉ có duy nhất bốn con.

Sarlim và Botato gật đầu, nhanh chóng phối hợp để đối phó với đám quái vật. Họ sử dụng kỹ năng và ma thuật để tiêu diệt chúng trước khi chúng có thể gây nguy hiểm thêm. Khi đám quái vật đã bị tiêu diệt, họ tiếp tục hành trình về phía cái cổng.

Cuối cùng, sau một quãng đường dài và đầy thử thách, họ đến được cái cổng mà Pafique đã nhìn thấy. Cổng đứng sừng sững trước mặt họ, có vẻ cổ xưa và bị bao phủ bởi lớp bụi bặm. Các dấu vết kỳ lạ trên cổng cho thấy nó đã bị sử dụng từ lâu, và đây có thể chính là lối ra mà họ đang tìm kiếm.

Sarlim cẩn thận kiểm tra cổng, không phát hiện thấy bất kỳ cơ chế bẫy hay dấu hiệu nguy hiểm nào. Cô ra hiệu cho nhóm tiếp cận và chuẩn bị mở cổng. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Sarlim nhẹ nhàng mở cổng, và một luồng sáng nhạt từ phía bên kia chiếu ra, cho thấy họ sắp bước vào một khu vực mới.

Họ bước qua cổng và ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Mê cung khổng lồ đã biến mất, nhường chỗ cho một cảnh quan hoàn toàn mới. Dù không hoàn toàn chắc chắn điều gì đang chờ đợi phía trước, ít nhất giờ đây họ đã thoát khỏi mê cung.

\"Chúc mừng! Các bạn đã thoát khỏi mê cung vô tận. Phần thưởng của các bạn chính là kho báu khổng lồ phía trước mặt các bạn"/

Trước mặt họ hiện ra một cảnh tượng tuyệt đẹp và rực rỡ, ngập tràn kho báu. Cả căn phòng rộng lớn được trải đầy những đồng xu vàng lấp lánh, chúng chiếm hầu hết không gian, tạo nên một biển vàng chói lóa.

Những viên ngọc quý, với đủ các màu sắc rực rỡ như đỏ, xanh dương, và nhiều sắc thái lấp lánh khác, được rải đều giữa các đồng xu. Chúng phản chiếu ánh sáng, tạo nên một cảnh quan lấp lánh và lôi cuốn.

Không chỉ có vàng và ngọc, căn phòng còn chứa đựng vô số vật phẩm quý giá, với những tủ và kệ đầy ắp các loại đồ vật kỳ lạ và độc đáo. Những kho báu này được sắp xếp một cách ngăn nắp, tạo sự tương phản rõ nét với sự lộn xộn của đống vàng khổng lồ.

Ánh sáng từ các đồng xu và viên ngọc quý tỏa ra những tia sáng lung linh, chiếu rọi lên các chi tiết trong phòng và làm nổi bật vẻ đẹp của từng món đồ.

Cả nhóm đứng hình, không khỏi ngạc nhiên trước đống kho báu khổng lồ này. Hội của bọn cô giàu to rồi! Đó là suy nghĩ của Sarlim, Botato cũng rất phấn khích vì giờ đây cậu sẽ có thể ăn uống mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Waooo kho báu này tuyệt thật đó! Không uổng công chúng ta đến đây mà! (Pafique)

Pafique nở nụ cười tươi và rạng rỡ, cậu bay vòng vòng quanh đống kho báu và nói. Chỉ có mỗi Fiona là người duy nhất không quá phấn khích hay hào hứng gì mấy, vì lúc trước cô nhìn thấy rất nhiều kho báu lớn như vậy trước đây rồi.

Fiona bỗng nhận thấy một cánh cửa gỗ lớn ẩn sau hàng tấn kho báu. Cô cảm thấy có thể đây chính là lối ra mà họ đang tìm kiếm. Fiona lên tiếng thông báo cho nhóm về sự phát hiện này. Botato nhìn về phía cánh cửa, sử dụng kỹ năng thăm dò, và không phát hiện thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Sarlim sử dụng kho hệ thống để chuyển toàn bộ số kho báu vào đó, nơi nó sẽ được tự động chuyển đến khu vực kho tiền chung của hội. bay tới cánh cửa gỗ và thử mở nó, vì Botato đã đảm bảo rằng phía sau không có gì đáng lo ngại.

Khi cánh cửa được mở ra, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài ùa vào, mang theo sự tươi mới và cảm giác tự do. Trước mắt Pafique hiện ra cổng của di tích cổ đại, hay chính xác hơn là nơi mà họ đã bắt đầu cuộc hành trình vào sâu bên trong di tích.

- Đù, lẹ dữ trời (Sarlim)

Cô bước đến chỗ họ và nói, không ngờ là mọi chuyện xong nhanh đến vậy. Sau đó, cả nhóm rời khỏi di tích cổ này, ban đầu họ còn định khám phá thêm nhưng phải quay về đưa cho nhóm Shu cái xác của con quái "Ostarus" cái đã. Bởi hiện tại hệ thống của họ vẫn chưa có chức năng gửi đồ vật hay sinh vật qua tin nhắn nhóm.

Sau khi nhóm Sarlim bước ra khỏi di tích cổ, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nhiệm vụ hoàn tất nhanh chóng. Tuy là họ có lẽ chỉ mới khám phá hoàn tất được một nửa di tích này, nhưng việc đưa xác con quái vật “Ostarus” cho nhóm Shu là ưu tiên hàng đầu.

Bước ra khỏi di tích, nhóm Sarlim nhanh chóng trở lại thành phố hiện đại nơi họ đang ở. Cảnh vật xung quanh chuyển mình từ không gian bí ẩn của di tích cổ hoang tàn sang những con đường nhộn nhịp và những tòa nhà chọc trời sáng rực ánh đèn neon. Thành phố mang đậm vẻ hiện đại với sự hòa quyện giữa công nghệ tiên tiến và lối sống đô thị năng động.

Họ di chuyển qua các con phố đông đúc, thỉnh thoảng phải dừng lại để tránh va chạm với các phương tiện giao thông và người đi bộ.

Sau một quãng đường dài, nhóm Sarlim đã về đến nhà. Ngay khi vừa bước vào nhà, bọn cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong.

- Yo, bọn tao về rồi này (Sarlim)

Sarlim bước vào trong phòng khách, cô nhìn thấy Scarlet và Lynh đang nói chuyện với ai đó. Scarlet và Lynh nghe thấy giọng nói của Sarlim mà quay đầu lại, bọn cô mỉm cười chào họ.

- Ể, cô gái kia là ai vậy? (Pafique)

Pafique ở sau Botato, cậu ló đầu ra nhìn và hỏi với giọng điệu tò mò. Cô gái tóc xanh lá đang đứng nói chuyện với Scarlet và Lynh là người lạ mặt mà cậu chưa từng gặp qua bao giờ. Sarlim nhìn sang cô ấy, chợt cô thấy cô gái đó có chút quen thuộc.

- Ah giới thiệu với mọi người, đây là Lusha. Hẳn là chị Sarlim và Shu có quen biết với người này đúng không? (Scarlet)

Sarlim a lên một tiếng như nhớ ra, người này chính là nhà khoa học mà cô và Shu từng gặp hồi lần đầu ở đây mà. Có lẽ vì quá lâu rồi nên Lusha trông khác đi nên cô mới không nhận ra. Lusha mỉm cười nhẹ chào cô ấy, cô nói rằng cô được mời đến để phụ giúp họ giải mã và nghiên cứu về chủng tộc Viperis.

Botato nhìn Lusha với vẻ nghi hoặc. Cậu lo lắng về việc để quá nhiều người biết về nhiệm vụ và chủng tộc đã suy tàn này. Cậu sợ rằng nếu có quá nhiều người biết, họ sẽ tìm đến những di tích cổ, quay video và đăng lên mạng để kiếm lượt xem. Sự quan tâm không mong muốn này có thể dẫn đến việc nhiều người đến thăm và làm hỏng các tài liệu hoặc văn bản cổ quý giá có thể vẫn còn lưu giữ ở đó.

Sự lo lắng của Botato không phải là không có lý do. Chính giống loài của cậu đã từng gặp phải tình huống tương tự, dẫn đến sự tiêu diệt gần như hoàn toàn của họ. Chỉ còn mình cậu sống sót sau khi trốn thoát khỏi nơi thí nghiệm.

- Mà nói mới nhớ, Shu không ở cùng mọi người sao? (Fiona)

Cô thấy sự vắng mặt của Shu mà thắc mắc hỏi, Lynh trả lời là cô ấy đi làm một số việc riêng và tối mới trở về. Sau đó, Scarlet hỏi liệu họ có mang về được gì không. Botato gật đầu và lôi cái xác của con quái vật Ostarus ra.

Thật bất ngờ, con quái vật đã ngừng thở từ lâu, mặc dù Botato đã cẩn thận bảo quản nó trong kho không gian đặc biệt của cậu.

Sarlim nhíu mày, bối rối trước hiện tượng này. Cô tự hỏi làm sao con quái vật có thể chết được, khi kho không gian đặc biệt của Botato luôn đóng băng thời gian và bảo quản vật thể ở trạng thái ổn định nhất?

Sarlim lập tức quay sang màn hình hệ thống đang mở và hỏi. Hệ thống bắt đầu chậm rãi ghi ra các dòng chữ trên màn hình của nó.

\"Nguyên nhân là do không gian đặc biệt của người dùng "Botato" chỉ có khả năng đóng băng thể xác vật lý, chứ không thể đóng băng thể xác tâm linh. Vì vậy, từ thời điểm các bạn rời khỏi di tích cổ, Ostarus đã không còn sống nữa"/

--END--

Tôi thấy chương này end cứ kì kì kiểu gì ấy :v. Nhưng mà đành end tại đây thôi, tại chương này dài quá rồi.

À bắt đầu từ các chương sau tôi sẽ cố giảm bớt chữ lại, cho các bạn độc giả đỡ nản. Ừm thì vẫn là cùng lắm 8-9 ngàn chữ '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro