Chap 38.2:Cúp tiết vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á. Phong,em bị gì rơi vào mắt rồi..-Nó lê từ.nhà tắm ra,ngước mắt lên trần,hai tay lần mò tới chỗ hắn.

-Lại đây. -Hắn kéo nó ngồi vào lòng mình,thổi thổi.-Đỡ chưa?
Nó hạ người xuống,chớp mắt, một dòng chảy rơi xuống gò má,nó đưa tay dụi thì bị hắn giữ lấy.
-Cẩn thận, kẻo đau mắt.
-Nhưng mà ngứa lắm.-Nó thút thít.
Có cô vợ con nít là.như vậy đó. Rõ khổ,đêm qua kêu nó đắp chăn mà không chịu. Vậy là nửa đêm.
-Hức hức..
-Sao đó?-Hắn nghe tiếng động, liền tỉnh giấc, đưa mắt.nhìn nó đang gãi gãi chân là đủ hiểu.-Đã bảo đắp chăn rồi mà.
Vâng,hắn thì làm sao.nỡ để nó ở lạnh như vậy nhưng mỗi lần kéo chăn cho.nó thì y như rằng nó lại đạp phăng đi.
-Chồng ứ thương vợ.-Nó thút thít, nũng nịu nhiều hơn.
-Thôi đi cô,không thương cô thì thương ai.-Hắn đành bật dậy,mở đèn lên,kiếm dầu cho.nó.-Hôm qua,em để dầu đâu rồi?
-Ai.mà.biết chứ. Anh lên google mà hỏi.-Nó giận dỗi, nó cũng quên là mình để đâu rồi.
-Ơ?-Hắn đứng thẳng người,trả lời thế mà cũng được à,nhưng hắn lại bật cười, tự mình đi tìm rồi thoa cho.nó.
Đó,coi.đi,làm.chồng nó,lúc ngủ còn.không được yên.ổn.
-Chồng,nghe đâu cô Văn nghỉ hẳn thay cô.mới thì phải?-Nó soạn sách vở, coi tưởng nó chăm học nhưng thật ra vở nó toàn chơi caro với hắn.
-Nhờ ân ai ban.-Hắn nhếch môi cười,tay bấm số gọi cho.thư ký nói hôm nay hoãn.moi cuộc hẹn, hắn không tới công ty.

Trường náo nhiệt ở một góc sân,nó cũng ham hố mà kéo hắn vào.xem. Tiểu Hàm cũng mọi người đang can ngăn Minh Quân đánh Quốc Việt.Xô bồ,đông đúc. Nhìn Minh Quân như vậy, nó thật muốn tức giận.

-Minh Quân,cậu làm cái gì đó hả?-Nó hét lên ,vừa bay vào xen giữa cuộc ẩu đả.
Việt thấy vậy,liền dừng tay,tránh làm nó bị thương. Minh Quân tỉnh táo khi nghe giọng nó,lập tức ôm chầm lấy nó.Nó vỗ.nhẹ vào sống lưng Quân.Hắn tuy không ưa nhưng hôm trước không phải nói gia đình rồi sao,đành ngồi xuống ghế chờ giải quyết xong.
-Sao vậy?
-Là lỗi của mình,anh aasg là do bảo vệ tớ.-La Tiểu Hàm khóc nấc lên.
-Là thật sao?-Nó hỏi nhỏ Quân.
-Xin lỗi,tớ đã hứa ngoài bảo vệ cậu ra sẽ không đánh nhau.-Minh Quân giọng trầm hẳn xuống.
-Cậu buồn vì điều đó sao?
Gật gật đầu.
-Ngốc,cậu là muốn bảo vệ La Tiểu Hàm đó. Cậu không thấy cô ấy đang thay đổi vì cậu sao. Nào là mặc váy,nào là nấu ăn cho cậu...Cậu không cảm thấy Hàm rất thích cậu sao?-Nó.nhìn Quân.
Quân.đờ.người ra một lúc nhưng cậu vẫn kiên định mình yêu nó. Đưa.mắt nhìn Hàm,cậu cũng.thấy mình có chút xao động.
Quốc Việt chán nản, mò xuống phòng y tế. Tay chắp trên trán,cậu suy nghĩ về nó. Quả nhiên,cậu so với hắn thì... Haizz Từ khi vào học ,cậu còn chưa nói được câu nào với hắn nhưng cậu cảm nhận được,nó rất yêu hắn.
-Đau lòng sao em trai?-Khánh An bước vào,chậm rãi ngồi trên ghế.
-Hừ..-Quốc Việt quay mặt đi.
Khánh An.không để tâm việc Việt là em trai cùng cha khác mẹ. Bởi cậu nghĩ Việt cũng là người bị hại, bị kéo vô âm mưu phá hoại gia đình của mẹ Việt.
- Anh rất yêu cô ấy?
- Đến tận bây giờ sao?- Việt quay người,đối diện với An. Cậu muốn hỏi anh mình,ngay cả khi nó kết hôn với hắn rồi An vẫn yêu nó sao?
-Ừ
-Tại sao?-Việt đắng giọng,chua chát.
-Chỉ cần.thấy cô ấy hạnh phúc là được rồi.
Cả hai cùng im lặng và cùng 1 suy nghĩ về nó.
Còn.nó,trong lớp nào có yên tiết đầu của cô mới đã bị nó chọc tức vì câu nói hết sức tỉnh rụi của.nó:
-Sao cô đẹp mà chẳng biết gì hết,cứ luôn miệng 'Ai nói cho cô biết nào?'
Sau đó,khi cô Lịch sử có hứng kể chuyện về con heo cho cả lớp.nghe đến.đoạn chú heo gặp bác nông dân và xin rơm 'Bác ơi! Cho cháu xin ít rơm nhé!'thì cô dừng lại hỏi:
-Cả lớp có biết bác nông dân trả lời thế nào không?
-Trơi ơi! Một con heo biết nói.-Nó.thốt lên, thế là cả lớp lại được một trận.cười no.nê.
Cô giáo tuy tức giận nhưng liền chuyển.chủ đề sang 'Sự tích bánh chưng bánh dày"
- Các em có biết bánh chưng có từ bao giờ không?
Nó.quay sang.hỏi hắn:
-Khi.nào vậy anh?
-Theo.mùa thì giáp Tết. Theo.ngày thì 5h sáng là có rồi.-Hắn nhún vai.
Cả lớp bật cười, hai vợ chồng sao diễn lại ăn ý thế kia?Cô giáo tức giận:
-Di,em có biết em đã được 3 con 0 rồi không?
-À,vâng,em cũng.hiểu câu'Ghét của nào trời trao của ấy'rồi ạ.-Nó đưa ánh.nhìn.ngây thơ nhưng nó đang sát hại cuộc đời của bao.người đó.. Sao nó có thể tỉnh.như vậy chứ..

Bọn nó đi ăn xong,chả hiểu sao lại không có hứng học,nó rủ rê cả nhóm cúp học ra chợ đen mới.mở. Ôi bạn tốt, không rủ cùng nhau học vấn mà đi.rủ cúp.tua đi chơi.

-Quoaa,rượu tắc kè nè...-Nó hét lên.
-A vâng,nó được.ngâm bằng tắc.kè đó.-Chủ quán.hồ hởi.
-Vậy rượu rắn được.ngâm bằng.rắn.sao?-Tiểu Hàm hỏi.
-Đúng vậy.-Chủ quán.cười.
-Ồ,thế rượu.sâm được.ngâm bằng sâm.-Bảo Linh hét lên.như tìm được gì đó quý báu.
-Điều đó là đương.nhiên rồi.-Ông chủ quán gật gù.
-Vậy còn rượu Na-pô-lê-ông?-Nó ngước.mặt lên hỏi
Chủ quán sốc với câu hỏi của nó,không lẽ lại trả lời là ngâm vị vua.Na-pô-lê-ông.Trịnh Hoành nhìn vẻ.mặt khó xử của.người trước mặt liền giải thoát bằng cách kéo.nó đi.Tụi nó mua được rất nhiều đồ ở khu chợ.mới mở này. Trúc Tình lúi húi mà đánh rơi mất ví. Khi ăn.chè,nó mới kể chuyện nó.nhặt được ví,không biết nên làm thế.nào. Tụi hắn vẫn.vô tư với.khẩu hiểu"Tạm thời bỏ túi"
Nó liền nhấc máy lên gọi chương trình Quà tặng âm nhạc OnLine.
-Thưa quý đài,tôi vừa nhặt được một chiếc ví.
Phát thành viên nhỏ.nhẹ:
-Bạn.muốn.chúng tôi giúp gì nào?
-A,tôi nhặt được ví của cô Lâm Trúc Tình,trong đó 50 triệu tiền.mặt-Nó nín.cười nhìn.cô bạn xoay sở tìm ví,dở khóc dở cười.Nó liền.nói tiếp :- Tôi muốn tặng cô ấy bài hát " Mất thật rồi" và lời cảm ơn chân thành.
- A,Di ,trả cho tớ đi. Cậu giàu vậy cần gì nữa?- Trúc Tình năn nỉ.
- Cậu vừa nói tạm thời bỏ túi rồi còn gì. Với lại giàu hơn có sao.đâu.
Cả bọn bật cười vì nó với Hàm nhưng nó.không lấy đâu nhá. Trả lại đoàng hoàng.Bảo Linh giận dữ, dậm chân,ánh nhìn uất ức.
-Sao thế? -Tú quan tâm hỏi.
-Tên kia xô vào em làm rớt mất cây kẹo.-Trời ơi, trong đầu Linh chỉ toàn.là đồ ăn thôi sao?Bảo Linh quay sang nhìn.nó.-Di,mau thuê vệ sĩ.cho tớ đi.
Nó đang chơi điện thoại, ai đó nhắc tới mình.liền ngước mắt lên nhìn,ậm ừ.
-Cậu muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay.trọn.gói?
-Trọn gói là sao?-Việt Tú nheo mày hỏi.
-Là bao gồm cả.. tẩm liệm và chôn cất. -Nó cười lớn.
-A. Di Đáng Chết. Đã nói vệ sĩ rồi.mà còn có chuyện chôn cất. -Bảo Linh hét lên rồi dí đuổi nó thật vui vẻ.
Hắn bắt được nó liền.giữ.nó lại,ngón trỏ dí vào trán.nó:
-Em nghịch quá. Về thôi.
Nhưng về cũng đâu yên được.với nó. Cuối chợ,có một cô gái.bán ví nữ,nhiều mẫu vô cùng đẹp,nó dừng lại hỏi:
-Ví.nhiêu?
-Bóp trên 3 củ,bóp dưới 4 củ,bóp da 5 củ,bóp.lông 8 củ.-Ai ngờ cô gái đó là dân.miền trong nên.gọi là bóp. 1 củ tương ứng một triệu.
Biết.nó lại dở trò trêu chọc người khác nhưng cả bọn vẫn đứng xem nó.nói gì?Nó cắt cớ hỏi:
-Bóp ở mô rẻ nhất?-Bắt chước giọng chị.bán.hàng.
-Bóp tui rẻ nhất rồi,không.mô rẻ hơn.-Chị chủ hồ.hởi giới thiệu.
Cả bọn.bật cười,đến lúc này chị chủ.mới biết
mình bị trêu liền hẵng giọng.mắng chửi. Còn nó thì vừa buồn cười vừa kéo bọn nó chạy đi trước khi người đó.nổi điên. Hắn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ đó,ước gì được nắm tay nó đi hết cuộc đời. Di Di của hắn hết sức quậy phá,nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2015#teen