Chương 1: Khúc khải hoàn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

 

 “Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Tiếng súng khô khốc vọng đến trong đêm đen, dội vào bức tường mục nát tiếp giáp với những song sắt xám ngắt xộc lên mùi máu tanh nồng. Thân hình cao lớn chao đảo ngã phịch xuống đất như cây hứng gió khi trong tay vẫn đang nắm chặt khẩu AK-47, đôi mắt ánh lên nét sắc lẻm đầy hận thù chiếu thẳng vào thân hình lạnh tanh đứng trước mặt như không thể tin rằng mạng mình kết thúc từ đây.

“Ngu ngốc.” – Bóng người khuất sau chiếc áo măng tô rộng thùng thình màu đen thu hồi khẩu súng được chạm khắc vô cùng tinh xảo với nhiều hoa văn hình mặt trăng và hoa hồng xen lẫn, trên đôi môi tuyệt đẹp hình trái tim là nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. –“Nói ra sớm có phải tốt hơn không? Có thể lúc đấy tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng hơn chứ không phải cái kiểu máu me be bét thế này.”

Liếc nhìn cái xác chỉ mới mấy phút trước vẫn còn hơi ấm, khóe môi luôn cong cong hình mặt trăng chậm rãi hạ xuống, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.  Cái bóng mảnh khảnh ấy chậm rãi ngồi xuống, thò tay lần mò mọi chỗ trong túi áo khoác, quần tây, áo sơmi của nạn nhân, 3 viên đạn bạc bắn chuẩn xác ngay tim vẫn còn để lại chứng cứ là những vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên nước da màu mật ong.  Nhưng người này không còn giá trị lợi dụng. Không có dù chỉ một chút manh mối.

“Hừ. Hóa ra đi chuyến này lại là công cốc. Giết tên khốn này chả được tích sự gì cả.” – Cái bóng đen ấy vừa thở dài não nề vừa giật bung lớp áo khoác ngoài và cái mũ lưỡi trai lùm xùm che kín mặt. Mái tóc đỏ rực tung bay trong không trung giữa tiết trời đêm lạnh lẽo như sắc trời xa rực lửa chưa phai tàn. Trong không gian nhơ nhớp, bẩn thỉu và ngột ngạt, mái tóc đỏ ấy lại càng nổi bật, như làm rực sáng cả đêm đen, rực sáng cả căn phòng ẩm mốc ngập tràn vị máu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da hơi tái xanh lộ ra dưới lớp áo mũ lùm xùm lúc trước, trên gương mặt rõ ràng có dính vài vệt máu, có lẽ là do lúc nãy sơ suất nên bị bắn vào. Một cảnh tượng chói mắt khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà tim đập chân run, không thể tin là cô gái bé nhỏ nhường ấy, xinh đẹp nhường ấy lại vừa ra tay kết liễu mạng sống của một con người mà không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Bloody Moon – sát thủ với nụ cười nửa miệng hình mặt trăng và mái tóc đỏ huyền thoại luôn được thế giới ngầm tôn sùng như nữ thần chiến tranh Athena của Hy Lạp xưa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một con người sắt đá, lạnh lùng và tàn nhẫn như Mặt trăng trên trời cao, đẹp nhưng vĩnh viễn cũng không thể với tới. Tóc đỏ, máu đỏ… ngay cả khẩu súng đỏ rực ấy cũng góp phần hòa quyện tạo thành một bức tranh đẹp rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

“Tụi thằng Key chết ở đâu rồi không biết. Mãi mà vẫn chưa thấy ló dạng. Lũ !@#@!$#%”  - Lần mò từng ngóc ngách để tìm lối thoát khỏi khu ngục chật hẹp ẩm ướt, cô gái vẫn không từ bỏ nỗ tực tìm kiếm thứ gì đó có thể phát sáng, như diêm, hộp quẹt… nhưng vô vọng. Và rồi không biết có phải giận cá chém  thớt hay không mà lại lôi cả đám đàn em “vô tội” cùng  18 đời tổ tông nhà nó ra “hỏi thăm.”

Cho đến khi nhìn thấy bóng đèn pin từ xa xa rọi vào, đồng thời sờ thấy công tắc là nút hoạt động cái cầu thang máy cũ kĩ bằng sắt treo lơ lửng phía trên, đôi môi đỏ lại nhếch lên. Cuối cùng thì cũng thoát ra được.

“Đại tỷ, biết ai đứng đằng sau vụ này chưa? Suy đoán của em có đúng không hả? Aishhh…. Đã bảo là bên Sky làm mà! Sao hả? Đúng chứ? Đúng phải không??” – Cậu con trai mặt non choẹt với làn da trắng vừa theo sát cô gái vừa liến thoắng liên tục, nhưng đôi chân trước mặt vẫn không do dự mà tiếp tục bước những bước rộng về phía tòa nhà nằm sâu trong khu vực hẻo lánh nằm ở ngoại ô thành phố Y.

Cô gái vẫn rảo những bước dài, bóng lưng thẳng tắp đổ xuống mặt đường hòa quyện với màu vàng vọt của hệ thống đèn xung quanh dường như tan đi trong hư vô.

“Ngậm ngay cái miệng cậu lại đi Key, trước khi tôi phát điên lên và cho cậu vài phát súng…. “ – Ngưng một lát, cô lại tiếp - “Hắn ta nhất quyết không chịu khai ai đứng sau chống lưng, cho tới khi bị tôi bắn chết.”

“Cũng kiên cường phết nhỉ…. Người bình thường đứng trước mặt đại tỷ thì chỉ có nước da gà da vịt nổi khắp người. Đằng này tên ấy… lại có thể bình thản đến thế!”

“Cũng khá thú vị… làm tôi càng ngày càng có hứng tham gia vào vụ này sâu hơn. Để huấn luyện được một tên đàn em bản lĩnh thế thì kẻ đứng đầu hẳn cũng không phải là đơn giản.”

Cậu thanh niên tên Key vừa gật gù tán đồng, vừa nghĩ tới cảnh tên đàn em xấu số phải kết thúc mạng sống bằng cách quá ghê rợn như vậy, lại còn trong một căn hầm toàn xác chết và mùi tử khí tanh nồng… đụng vào Bloody Moon đúng là không có kết quả tốt.

Ngay khi họ bước vào khu nhà trung tâm, lộng lẫy nhất và xa hoa nhất trong khu tổ hợp hàng chục dãy nhà liền kề nhau, ẩn sâu trong một thung lũng rộng giữa 2 dãy núi, hàng dài những người mặc áo đen đứng cung kính trước lối đi vào đồng loạt kính cẩn cúi đầu, như để chào mừng sự trở về của người chủ nhân mà họ tôn kính nhất.

“Cô chủ, ông chủ đang trên lầu đợi cô.” – Người quản gia già đứng đầu hàng bỗng lên tiếng, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

Bloody Moon chỉ hờ hững liếc nhìn người quản gia, rồi lại lạnh lùng quay đi. Tiếng giày cao gót lại vang lên đều đều, thật sự cô chỉ muốn về phòng và đánh một giấc ngon lành thôi. Săn lùng mấy tên khốn đó lâu như vậy, cô cũng chẳng phải siêu nhân mà không biết mệt. Nhưng việc trước tiên phải làm là nghe xem ông già muốn nói gì cái đã.

À không… là muốn sai cô làm gì mới đúng.

Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm trước mặt vẫn giữ nét ôn hòa thường thấy nhưng ẩn sâu trong đôi mắt xám bạc lại là sự lạnh lẽo, cô độc đến thê lương. Từng vết chân chim hằn sâu vào đáy mắt quá đủ để tố cáo cuộc đời đau khổ mà ông đã trải qua. Đối diện với đôi mắt nâu lạnh lẽo của đứa con gái ruột, ông ta vẫn bình thản đến lạ. Giữa họ dường như là cả một đại dương mênh mông sâu thẳm đang cuộn sóng, lớp sau xô lớp trước đập vào nhau ồ ạt và dữ dội, nhưng không ai chịu lên tiếng trước, không ai chịu dời tầm mắt đi trước.

Thật sự là cha con sao….? Có chăng điểm chung duy nhất giữa họ chỉ là sự bướng bỉnh và cương quyết không gì lay chuyển được.

“Chuyện ta giao cho con… làm đến đâu rồi?” – Cuối cùng, người đàn ông chịu thua. Đôi mắt xám bạc dời chỗ sang chồng văn kiện trên bàn. Sự ương bướng của cô con gái này chưa bao giờ ông có thể chiến thắng được, nhất là khi nhìn vào đôi mắt quá mức thân thuộc kia... ông lại không thể giữ bình tĩnh.

“Vẫn chưa có manh mối. Những con tin chúng ta bắt được đều cắn thuốc độc tự tử trong nhà lao, sau một thời gian dài bị tra tấn. “ – Cô gái cất giọng đều đều như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Điều này ông có thể dự đoán trước được. Hai tập đoàn lớn nhất châu lục tranh đấu với nhau, hai thế giới ngầm song song một chín một mười, hai thế lực khuất sau thế giới hào nhoáng thượng lưu đôi co trong hàng chục năm liền hòng giành lấy vị trí bá vương nhưng vẫn chưa ngả ngũ. Nếu chiến thắng một cách quá dễ dàng như vậy, cuộc đấu này chẳng còn gì là thú vị nữa.

Đứa con gái ruột đứng trước mặt ông đây là hy vọng cuối cùng để giải quyết mâu thuẫn vốn đã quá gay gắt từ lâu, giành lại mọi vinh quang mà Azheimer nên có, không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Vị trí người thừa kế tập đoàn Azheimer, chỉ có thể là của một mình nó. Đủ quyết đoán, đủ lạnh lùng, đủ thông minh, đủ bình tĩnh, sở hữu một cái đầu lạnh đảm bảo cho những bước đi hoàn hảo tuyệt đối, Trịnh Bảo Châu, không còn nghi ngờ gì, chính là chủ nhân tương lai mà ông hoàn toàn tin tưởng.

“Còn chuyện công ty ra sao rồi? Ta nghe nói dạo này cổ phiếu của Azheimer đang tuột giá, trong khi doanh thu của công ty vẫn tăng cao. Vậy là thế nào?”

“Doanh thu của chúng ta có tăng, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng ba à… ba đã bỏ qua một điều quan trọng nhất. Một sai lầm chết người. Vì nắm được công thức đó trong tay mà bên Venice đã chế tạo được một khối lượng lớn thuốc MHT-306. Bên đó hẳn là đã điều chế thành công một loạt thử nghiệm, và bây giờ đang đưa vào sử dụng. Thứ thuốc đó có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của con người, thì việc lôi kéo các công ty con khác giao dịch mua bán là chuyện hết sức bình thường.”

Người đàn ông gật gù, trận chiến này nếu muốn chiếm được thế thượng phong, việc đầu tiên phải làm là tìm ra công thức và cách chế tạo loại thuốc nguy hiểm kia. MHT-306 – một loại thuốc có tác dụng gây mê sảng, làm cho người ta như chìm vào trong giấc mộng. Người bị sai bảo sẽ làm mọi việc mà người hạ thuốc nói, thông tin và mệnh lệnh trược truyền qua một con chíp gắn vào trong vành tai. Có thể nói, người bị hạ thuốc sẽ bất chấp mạng sống để thực hiện nhiệm vụ được giao. Và vì thế, kẻ đứng sau chỉ việc ngư ông đắc lợi mà chống mắt lên nhìn bao nhiêu sinh mạng phải chết để phục vụ mình.

“Chuyện này ta giao hết cho con, Bảo Châu à. Hãy tìm ra kẻ đứng sau làm chống lưng cho Venice, rồi cướp công thức đó về đây. Chúng ta không thể để Azheimer và bao nhiêu công ty con dưới trướng phải sụp đổ dễ dàng như vậy được.”

“Chuyện đó… đương nhiên con sẽ cố gắng. Nhưng ba à… chẳng phải ba nên là người làm việc này mới phải? Đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị của Azheimer, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cô con gái duy nhất của mình vào sinh ra tử bao nhiêu lần như vậy mà không buồn chớp mắt lấy một cái sao?” – Nụ cười trên đôi môi đỏ lại nở rộ, đẹp đến mê hồn. Nhưng sự lạnh lẽo trong lời nói vẫn giữ nguyên không lay chuyển.

Người đàn ông dường như khựng lại trong vài giây, đôi tay đặt trên bàn kính bất giác run lên theo từng nhịp thở. Nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường đã dạy cho ông cách giữ bình tĩnh, cho dù đối thủ có thâm độc và sâu sắc đến đâu, vẫn phải giữ bình tĩnh.

“Đừng quên con là người thừa kế chính thức của Azheimer. Tuổi con cũng chẳng phải là đứa trẻ lên ba mà suốt ngày phải nấp trong sự bảo bọc của gia đình. Hãy chứng tỏ mình là một người lãnh đạo tốt, đủ sức làm cho tập đoàn này ngày càng vững mạnh. Cả thế lực ngầm đằng sau giúp đỡ chúng ta nữa.”

“Người thừa kế chính thức, huh? “ – Bảo Châu hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai – “Con cũng chả cần cái chức vị đó làm gì. Và con cũng chả có tài lãnh đạo gì hết. Vị trí đó đáng lẽ phải là của anh hai! Nếu không phải vì ba, thì….”

“Im ngay!!” – Người đàn ông tức giận trừng mắt, đôi tay nãy giờ đã run run lại bị cấu mà trở nên xám ngắt, và mặt ông cũng dần chuyện màu xám lạnh căm.

“Ồ quên… không nên nhắc lại nỗi đau của ba à? Hay không nên nhắc đến sự thất bại nhục nhã của thằng con trai tài ba mà trước giờ ba vẫn hết mực tin tưởng?”

“Bảo Châu!! Ta nói một lần nữa. Câm-miệng!”

“Được thôi. Cũng chả rảnh rang mà đi tranh cãi với ba nữa làm gì. Con đi ngủ đây.” – Bảo Châu quay đi, phớt lờ vẻ mặt xám ngắt của người đối diện, mái tóc dài xõa tung một màu máu dường như hơi tung bay trong cơn gió từ cửa sổ tràn về.

Và trước khi cánh cửa đóng lại đằng sau bóng lưng cô liêu, người đàn ông phía bên kia bức tường lại nghe một giọng nói lạnh tanh cất lên, phá vỡ sự suy tư, cả vỏ bọc mà bao nhiêu năm trước ông đã núp vào, và chẳng bao giờ muốn trở ra nữa.

“Cứ bắt mọi người thân của mình phải lâm vào nguy hiểm để leo cao hơn người khác, rồi ba sẽ là người duy nhất còn lại trên cõi đời này. Một ngày con cũng sẽ đi theo mẹ và anh Huy thôi… ba hãy nhớ lấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro