Chương 2: Quá khứ ẩn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:  

“Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.”

“Anh hai!!! Chờ em với!!!”

Trên cánh đồng cỏ xanh mướt như nhung, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một cô bé mặc váy xanh đang vội vã chạy đi, tay cô bé còn cầm một cành bồ công anh. Từng cánh bồ công anh theo gió lay động, bay phất phơ trong buổi chiều hoàng hôn nhuộm màu máu. Đôi chân trần nhỏ bé vẫn chạy và chạy,bất kể việc đã có vài vết xước xuất hiện trên đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn kia.

Nếu không nhanh thì cành bồ công anh trong tay sẽ bay hết cánh mất.

Cậu con trai cao ráo ngồi dưới gốc cây đọc sách bỗng ngước nhìn lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một thiên sứ mặc váy xanh đang lao như bay đến chỗ mình.  Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười trên môi tươi tắn, đẹp dịu dàng nhưng thanh mát như một ngọn gió xuân.

“Bảo Châu… em chạy lên đây làm gì? Sao không mang giày vào?”

“Nãy em đi câu cá với ba ở ngay cái hồ kia…” – Cô bé nói không ra hơi, khuôn mặt đã đỏ lên, mái tóc đỏ rực đã có vài sợi dính bết vào đôi má phúng phính, từng giọt mồ hôi tấm tấm tuôn rơi từ hai bên thái dương.  – “Nhưng chán quá nên em lên đồi chơi. Em tìm được cái này nè anh hai!!”

Nói rồi, cô bé giơ tay lên, nhưng bàn tay giờ chỉ còn nắm chặt cành bồ công anh trụi cánh. Nụ hoa rung rinh trước gió trông đến tội nghiệp vì những cánh hoa bảo vệ cho nó đã bay đến nơi nào xa xôi lắm rồi. Khuôn mặt cô bé liền xịu đi, tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cành bồ công anh đẹp đến thế, mà giờ lại..

Cậu con trai phụt cười. Cô em gái ngốc nghếch này lúc nào cũng làm cậu không nhịn cười được, đúng là trẻ con.

“Khi đang cầm hoa bồ công anh thì em phải nhẹ nhàng thôi, và đừng chạy xộc xộc như thế. Bồ công anh rất mỏng manh nên không chịu được sức gió, em chạy nhanh vậy sẽ làm các cánh hoa bay mất lên trời. Nhớ chưa nhóc con?” – Cậu con trai vừa béo béo đôi má phúng phính của cô em gái vừa nhỏ giọng trách cứ.

“Em đâu có biết đâu…. Em chỉ muốn chạy nhanh về khoe anh thôi!”

Nhìn nét mặt cô nhóc càng lúc càng xịu xuống, trong đáy mắt đã có đọng vài giọt nước long anh, bỗng nhiên cậu lại thấy mềm lòng. Rút từ trong ngực áo ra một ngọn cỏ, cậu đưa tới trước mặt cô bé.

“Thôi đừng khóc nữa. Cho em cái này còn quý hơn hoa bồ công anh gấp ngàn lần!”

“Thật sao” – Cô bé tròn xoe mắt nhìn ngọn cỏ teo tóp mà người anh trai vừa đưa cho cô – “Đây chỉ là một ngọn cỏ xấu xí thôi! Làm sao đẹp hơn bồ công anh của em được chứ!!”

Cậu con trai mỉm cười:

“Đây là cỏ 4 lá, là thứ đại diện cho sự may mắn và hạnh phúc của mỗi con người. Khi có nó, mọi điều ước của em sẽ trở thành sự thật. Trong 1000 ngọn cỏ thì chỉ có 1 ngọn là có 4 lá thôi đấy!”

“Wow….. vậy tức là em ước gì thì cỏ 4 lá cũng có thể thực hiện được?”

“Chứ còn gì nữa! Hoa bồ công anh tuy đẹp ở vẻ bề ngoài, nhưng những cánh hoa ấy rồi cũng sẽ có lúc theo gió bay đi, mềm yếu và quá mỏng manh. Còn cỏ 4 lá tuy xấu xí thô sơ, nhưng nó có sức mạnh rất lớn: chống chọi với thiên nhiên, sau bao thăng trầm vẫn phát triển mạnh mẽ.”

“Cảm ơn anh hai!!! Có cái này, em sẽ ước cho mình luôn luôn hạnh phúc! À, còn ba, mẹ, anh hai nữa!!”

Cậu con trai chỉ mỉm cười, đây có lẽ là thứ báu vật mà cậu trân trọng nhất trên cõi đời này. Cô bé ngây thơ này… không nên dấn máu vào thế giới đen tối đầy dơ bẩn ấy. Bảo vệ đứa em gái nhỏ, một mình cậu thì liệu có được không?

“Thật là ngốc… sau này không biết cái nhà này sẽ khổ vì em, hay em rồi sẽ phải khổ vì nhà mình nữa…”

Nhưng chính cô bé Bảo Châu khi ấy cũng không ngờ, câu hỏi bâng quơ của Gia Huy lại trở thành nỗi ám ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô cho đến mãi sau này.

“Không có con đường nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người đâu, cô bé à. Hãy cứ hi vọng… hãy giữ niềm tin vào hạnh phúc ấy cho chính mình thôi. Ích kỉ một tí đi, rồi em sẽ cảm thấy mình may mắn đến nhường nào…”

“Bảo Châu…. Bảo Châu…. Chạy đi….” – Gia Huy thì thầm không ra tiếng, khuôn mặt vốn rất điển trai giờ đây ngập ngụa máu, máu từ hai bên thái dương, từ đôi môi luôn nở nụ cười, từ chiếc mũi cao ráo thắng tắp chảy ra, cả những giọt máu đang tuôn ra từ khắp ngực, bắp chân… hòa quyện vào nhau tạo thành cảnh tượng hết sức thê lương. Còn ai nhận ra người thừa kế trẻ tuổi tài ba của Azheimer ngày nào?

“Không!!” 

Cô bé vẫn cương quyết đỡ anh mình dậy, khi hai cánh tay Gia Huy tưởng chừng đã sắp quàng qua vai cô thì đột nhiên, thân hình mảnh khảnh kiệt sức lại chao đảo ngã khuỵu xuống đất, trước mắt cậu chỉ còn một mảnh đỏ rực màu máu, bóng dáng Bảo Châu giờ đây chỉ lập lòe như ngọn nến trước gió chực lụi tàn.

“Gia Huy!!! Anh phải cố lên!! Bằng mọi giá em sẽ đưa anh ra khỏi nơi này!!” – Bảo Châu vẫn mím chặt môi, đôi mắt café sữa giờ chỉ ngập tràn nước mắt, dù có chết ở đây, cô cũng phải đưa anh trai mình trở về.

“Vô ích thôi…. Bọn chúng sẽ thấy em mất… hãy quay về đi… chỉ có em chui lọt được đường hầm thôi… Bảo Châu… anh sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Sức cùng lực kiệt, cậu con trai nói chưa tròn câu đã phun ra một búng máu, cô bé vẫn cứ khăng khăng lắc đầu, nước mắt giờ đã chảy xuống đôi má dính đầy vết máu, chảy xuống cả chiếc áo trắng tinh, cả đôi chân trầy trụa đầy vết thương vì va quẹt. Căn phòng tối tăm quá lạnh lẽo làm cô bé run lên, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt người anh trai như muốn truyền chút nhiệt qua cơ thể đang lạnh dần.

“Nhớ lấy… Bảo Châu... nói với ba là anh hoàn thành nhiệm vụ rồi….”

Cùng lúc cánh cửa bật mở cũng là lúc bàn tay gầy yếu đang lau từng giọt nước trên má Bảo Châu buông thõng xuống nền đất lạnh tanh. Cô bé không chịu đựng nổi nữa, định khóc rống lên thì một bàn tay đầy mùi thuốc súng lao đến bịt miệng cô lại, và trong khi Bảo Châu chưa kịp phản ứng thì bàn tay đó đã đẩy cô vào sâu trong chiếc tủ áo duy nhất trong căn phòng thông với đường hầm để ra khu đất trống sau rừng. Tầm mắt cô bé nhòe đi, trước mắt chỉ còn là hình ảnh người anh trai yêu thương của cô nằm đó, người đầy vết thương…. Và cơ thể không còn ấm.

“Sao rồi? Nó chết chưa?” – một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng chạy vào, tên cầm đầu là một người đàn ông đô con chừng 30 tuổi, với một vết sẹo dài trên má.

Khuôn mặt hằn lên vẻ dữ tợn hung hăng khi ấy đã cắm sâu vào tâm hồn cô bé con thơ ngây mới 13 tuổi một vết thương không thể phai nhòa, đau đớn cho đến mãi ngày sau…

Qua khe cửa, cô bé nhìn thấy người lúc nãy đã đẩy mình vào tủ đang kiểm tra cái xác của Gia Huy, từ độ co giãn đồng tử đến hơi thở, và cả nhịp tim. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã xong xuôi, ông ta mới đứng dậy, chất giọng trầm trầm cất lên như đánh sập niềm hy vọng mỏng manh của Bảo Châu khi ấy…

“Đã chết.”

Lúc đó, Bảo Châu thật sự chỉ muốn lao ra bảo vệ anh trai mình, hỏi những người áo đen đáng sợ kia tại sao lại giết anh Huy, nhưng cô bé cũng đủ thông minh để hiểu rằng người anh đã phải hi sinh cả mạng sống chỉ để giữ an toàn cho cô. Nếu bây giờ cô xuất hiện, chẳng phải sự hi sinh của anh sẽ đổ sông đổ biển? Từng tiếng nấc bị đè nén sau đôi môi tái nhợt cắn chặt vì lạnh và sợ hãi. Anh hai…. Anh Huy…. Tại sao???

Và rồi, sau cánh cửa đóng lại, điều cuối cùng cô còn để lại trong căn phòng tanh hôi ấy là đôi mắt nâu của Gia Huy, cùng khuôn mặt tái nhợt đầy máu….

Và câu nói cuối cùng của Gia Huy vẫn xoáy sâu vào suy nghĩ trẻ thơ của cô bé mới 13 tuổi… trước khi cô cắm đầu chạy trong đường hầm mục nát, ánh mắt của anh hướng thẳng về cánh cửa tủ nơi cô đang trốn, nụ cười ấm áp lại nở trên môi… và đôi môi Gia Huy mấp máy vài từ…

“Sống ích kỉ đi, Bảo Châu à….” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro