Chương 3: Lounge:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

“Khói thuốc trên môi em tàn hư…”

Bừng tỉnh từ sau cơn ác mộng lại hiện về, từng giọt mồ hôi mặn chát tuôn ra từ hai bên thái dương dính bết vào khuôn mặt tái xanh, Bảo Châu ôm ngực, đã bao nhiêu năm trôi qua, tại sao những hình ảnh ấy vẫn chưa phai nhòa?

Bóng hình Gia Huy cứ mãi chập chờn trong tâm trí cô sau những ngày dài đằng đẵng ngập ngụa trong máu và nước mắt. Ánh mắt của anh lúc đó, ánh mắt thanh thản của con người vốn quá dịu dàng, không thích hợp để dấn thân vào thế giới đen tối ấy nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng vì mang trên mình niềm tin của cả gia tộc… Đôi vai gầy yếu của anh đã bao lần run lên khi chứng kiến thảm cảnh giết chóc? Đôi tay mảnh khảnh ấy đã bao lần chần chừ trước khi bóp cò súng lấy mạng kẻ thù? Đôi mắt dịu dàng đó đã từng nhắm lại khi đối phương ngã xuống hay chưa?

Gia Huy,một con người quá tinh khiết, lý tưởng của anh luôn hướng về ánh sáng nơi tràn ngập niềm tin và hy vọng, làm sao có thể vương vấn mãi chốn mưa máu tanh hôi?

Gia Huy, sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, mắc bệnh tim khi vừa mới chào đời, trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào khi huyết áp tăng cao, khi hồi hộp, và khi nhìn thấy máu.

Gia Huy, cao quý và được trọng vọng, là niềm tin và sự hy vọng của cả gia tộc Laker, là đứa con luôn phải mang trên mình gánh nặng quá lớn.

Gia Huy, một tâm hồn nghệ sĩ tự do và phóng khoáng, một đôi mắt nâu mang theo nét cười luôn xuất hiện thường trực trên khóe môi cong.

Con người đó, vốn không-thể-bị-vấy-bẩn.

Vậy mà cuối cùng, mọi thứ như sụp đổ chỉ sau một đêm. Vào cái đêm định mệnh ấy, cha cô, cũng là cha anh, người cả đời lăn lộn chốn thương trường và luôn ngồi cao hơn người khác một bậc, bỗng già đi rất nhiều.

Là hối hận vì đã đánh mất người con trai mình hết mực cưng chiều? Hay tiếc nuối vì một con cờ trung thành đã ra đi? Hay chỉ đơn giản là thất vọng vì người thừa kế tài ba nhưng bạc mệnh đã về nơi chín suối?

Mọi người, trong ván bài của ông ta, đều chỉ là những con tốt thí. Cả cô cũng vậy.

Chết đi, đôi khi cũng là sự giải thoát cho một linh hồn vốn không thể cứu rỗi.

Lần mò chiếc tủ gỗ kê sát giường, cô lấy cho mình một viên thuốc an thần, rồi trực tiếp nuốt xuống.

Đắng nghét.

Nhưng bao nhiêu năm qua, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã biết chịu đựng được vị đắng cháy cổ họng từ người bạn vẫn ở bên mình trong hàng ngàn đêm đen, giờ đây cũng chả còn cảm thấy gì nữa.

Liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn 3h sáng.

Châm cho mình một điếu thuốc, cô gái tóc đỏ lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xôi nơi sắc cam còn chưa phai tàn. Điếu sobrania mảnh mai lướt qua lướt lại trên đôi bàn tay điệu nghệ trước giờ chỉ quen cầm súng, càng làm bật lên vài vết chai sần thô ráp nổi cộm giữa các ngón tay. Trong đêm đen, mặt trời dường như vẫn chưa chịu đi ngủ để lại một vầng sáng nhạt nhòa nơi cuối con đường ngập tràn lá vàng khô. Từng làn khói hình tròn bay lên hòa quyện vào cơn gió lạnh rét buốt.

Thu qua, Đông sắp đến.

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên từng nhịp réo rắt. Nhạc chuông là giai điệu xưa cũ được thu âm lại qua chiếc hộp nhạc bằng gỗ sồi. Bản Sonat ánh trăng.

“Alo?”

“Đại tỷ? Đang ở đâu vậy?” – Giọng đàn em Key vọng lại từ đầu dây bên kia trong tiếng nhạc xập xình đập vào tai đau nhức.

“Nhà. Có chuyện gì?”

“Em đang ở Lounge. Việc này đáng lẽ không phiền đến chị… nhưng tình hình ở đây hơi rối. Chị Bảo Châu đến nhanh lên nhé. Gấp lắm rồi!”

Khi cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu nó đang nói gì thì đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng tút tút thật dài…

Hôm nay có việc để làm rồi…. ít nhất cũng không phải quay trở lại với cơn ác mộng kinh khủng kia.

Quán bar Lounge nằm trong tổ hợp khu giải trí và du lịch nghỉ dưỡng trên đường biên giới dẫn thẳng từ thành phố Y, tiếp giáp với một quốc gia khá nhỏ, nhưng người dân lại quá hung hăng. Biên giới là nơi tập trung nhiều thành phần xã hội, nhưng hầu hết chỉ là dân đánh bạc, và loại tìm kiếm thú vui từ những cô em chân dài ngoại quốc. Con người sống ở đây không biết đến thời gian, đối với họ chỉ có một màn đêm đen duy nhất, đêm cũng như ngày. Họ chìm trong men say, chìm trong những canh bạc, đánh đổi cuộc đời tươi trẻ lấy cuộc sống tù túng không có tương lai.

Một môi trường quá phức tạp.

Lounge sẽ chỉ như những quán bar bình thường khác,nếu như bên trên không có hệ thống khách sạn đầy đủ tiện nghi đạt chuẩn quốc tế, với hồ bơi, nhà hàng và cả spa. Nhưng không một ai đi qua tuyến đường đó từng thấy bất kì một căn phòng nào trong khách sạn mở đèn, chưa bao giờ thấy ai sử dụng hệ thống thang máy, cũng chưa thấy ai từ nhà hàng bước ra. Ấy vậy mà mọi phòng ốc, bàn ghế, tủ kệ, ga giường,… đều được giữ sạch bong mặc dù không hề có người sử dụng. Một khu nghỉ dưỡng xa hoa và sang trọng như vậy, đáng lẽ phải được xây dựng ở nơi đông người qua lại, với mục đích phục vụ những con người giàu có xem tiền như cỏ rác. Nhưng, tại sao chủ nhân của nó lại lựa chọn một nơi khỉ ho cò gáy, đất đai cằn cỗi, con người chỉ say mê cờ bạc như thế này?

Bao nhiêu câu hỏi mà người ta truyền tai nhau, vô số lời đồn đại về tòa nhà bí ẩn và sự thật đằng sau những bức tường xám ngắt lạnh tanh. Nhưng chúng đều có một điểm chung: không ai có thể trả lời chính xác được.

Cô gái tóc đỏ vừa đẩy cánh cửa gỗ dày cách âm hoàn hảo thì bên từ bên trong một người thanh niên mặt đầy máu lao về phía cô nhanh như tên bắn. Bảo Châu khẽ lách mình sang bên, tên thanh niên ấy đập ngay vào cạnh cửa, ngã vật xuống đất, không biết là chỉ bất tỉnh hay đã mất mạng.

Một cuộc hỗn chiến vừa mới xảy ra. Trong quán chỉ còn lại những mảnh vỡ chai lọ, xác người và máu lênh láng khắp sàn. Ánh đèn màu lập lòe từ hệ thống LED trên trần chiếu xuống, trải dài trên những con người đã dấn thân vào chốn đầy tội ác. Các nhân viên đều đã nhanh chóng tẩu thoát, để lại hiện trường bê bết máu.

Key đang một mình chống trả với 5,6 tên đô con, trông cậu nhóc có vẻ hơi đuối. Dù sao thì, 1 chọi 6, đúng là không công bằng cho lắm.

Rút khẩu súng chạm khắc tinh xảo trong ngực áo, cô chĩa chẳng lên trời. Tiếng súng điếc lỗ tai có tác dụng hơn bất kì lời nói nào. Và Bloody Moon, trước giờ không thích nói, chỉ hành động. Vài chục đôi mắt đổ dồn về phía cô, trong đó tên đô con nhất lại đột nhiên phụt cười, dường như không thể tin một con nhỏ chân yếu tay mềm lại to gan tới mức dám lao vào cuộc thảm sát này.

“Buông tay.” – giọng nói lạnh lùng cất lên phá vỡ không gian im ắng mập mờ, đôi mắt nâu café chỉ lạnh lùng đứng đó, nòng súng di chuyển vị trí, hướng thẳng về phía thái dương của tên to con nhất.

“Con nít, cút!”

“Con nít?” – Trên đôi môi đỏ mơ hồ hiện lên nụ cười nhạt. 24 tuổi, vẫn được gọi là con nít à…

“Tao là chị của thằng nhóc mày đang đánh kia. Và tao cũng lớn tuổi hơn nó. Đánh nó được, thì đánh tao được! Sao hả? Hay tụi mày đang sợ một đứa con nít như tao?”

Chỉ nghe một vài lời khích bác, bọn áo đen đã nóng máu định xông lên. Nhưng may mắn thay, chúng có một tên cầm đầu còn biết suy nghĩ.

“Đứng lại, bọn ngu! Không thấy con nhỏ có súng hả?”

“Và theo tao thấy thì tụi mày chỉ đi tay không. Thả nó ra, mau! Rồi cút!”

Sau khi được buông lỏng khỏi vòng kìm kẹp ngạt thở, thoát chết trong gang tấc, Key dường như lại đưa vị trí Bloody Moon trong mắt đẩy lên cao một bậc.

“Cậu có bị ngu không? Sao lại đi một mình vào đây?”

“Em không có đi một mình, là đi với đám bạn. Và cũng không phải đi chơi, mà là đi giao hàng.” – lau vết máu trên mặt bằng chiếc khăn tay chỉ thêu một chữ A ngay chính giữa, Key vẫn ngang bướng trả lời.

“Bạn tốt gớm nhỉ, chúng nó bỏ cưng đi hết rồi kia kìa.”

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng lá cây xào xạc trước gió.

“Dù sao thì đi chuyến này cũng đáng.” – Tiếng Key vọng lai nhẹ nhàng như gió thoảng.

“Đúng rồi. Đêm hôm cậu gọi tôi tới đây làm gì? Chắc không phải vì đánh nhau với mấy tên kia chứ? Chuyện quan trọng, rốt cuộc là gì?”

“Em đã tìm được manh mối của MHT-306.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro