Chương 3: Nước cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nước cờ:

“Nụ cười anh vẫn như xưa

mà lòng anh sao khác rồi…”

Trong một căn phòng thí nghiệm chất đống những dụng cụ và hóa chất, từng kệ dài thẳng tắp nối liền nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Chàng trai trẻ mặc blouse trắng với cặp kính thí nghiệm đeo trước mắt vẫn cặm cụi nghiên cứu thuốc giải cho thứ độc dược được đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới – Krait. Được làm từ nọc rắn cạp nong, chỉ một giọt thấm vào máu cũng đủ làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh trung ương và ngừng mọi hoạt động trao đổi chất của cơ thể, tim ngừng đập chỉ sau 2 phút, Krait được giới y khoa và cả thế giới ngầm xem như là loại vũ khí sinh học mạnh nhất, tượng trưng cho tội ác loài người: dùng nọc rắn để giết chính đồng loại của mình. Cho đến nay loại thuốc nguy hiểm này vẫn chưa hề có thuốc giải, nhưng cũng rất ít người đủ tự tin để bào chế Krait, bởi lẽ họ cũng không thể lường trước được sự nguy hiểm đang rình rập khi nhốt mình trong phòng hàng ngàn giờ liền điều chế nó.

Phòng thí nghiệm được thông thẳng từ văn phòng chủ tịch của Venice xuống tầng hầm nằm sâu dưới đất, hệ thống ánh sáng bằng hàng chục bóng đèn huỳnh quang hoạt động suốt đêm ngày làm người ta không thể phân biệt được thời gian. Đây có thể nói là cơ quan quan trọng không kém đầu não của Venice, khi sẵn sàng cung cấp cho đám tay chân hoạt động ngầm của tập đoàn một lượng lớn thuốc độc được làm từ rất nhiều loài động vật và thực vật trên thế giới. Và trong thế giới ngầm thì ai cũng biết, Venice chỉ thích dùng thuốc, không dùng súng và đạn.

Chàng thanh niên mặc áo blouse, thiên tài trong lĩnh vực y khoa và độc dược, với trí óc nhanh nhạy và khả năng phân tích các loài sinh vật vô cùng chuẩn xác. Không cần bất cứ tài liệu sách vở nào, trong não cậu dường như từ khi sinh ra đã được lập trình sẵn, cài đặt vô số kiến thức mà thậm chí bác sĩ giỏi nhất cũng chưa khám phá hết được.

Là con át chủ bài, là vé thông hành và là tấm kim bài miễn tử của cả Venice.

Tiếng quạt thông gió gắn trên tường vẫn chạy đều đều, hệ thống làm mát trong căn phòng này quả thực là hoàn hảo đến từng chi tiết.

Một giọng nói trầm thấp cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng thinh không.

“Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của cậu là hoàn thiện MHT-306. Không phải điều chế mấy thứ thuốc nhảm nhí này.”

Cậu thanh niên với đầu tóc rối bù màu cam sáng vẫn không ngước lên khỏi bộ ống nghiệm trước mắt.

“Tôi, không có hứng.”

“Zac! Cậu đừng nghĩ muốn làm gì thì làm! Cũng đừng nghĩ là chủ tịch xem trọng cậu thì có thể tác oai tác quái! Đừng quên, giờ cậu đang làm việc cho Venice.”

“Venice à? To lớn ghê. Tôi, chỉ làm việc cho một mình chủ tịch!”

“Vậy sao…?” – một người con trai khác bỗng từ đâu xuất hiện, chiếc áo sơmi bung nút đến tận ngực, áo vest thì hoàn toàn không cài nút. Mái tóc nâu đỏ xõa tung trong không khí, bên tai đính một viên sapphire nhỏ màu xanh thẫm. Khuôn mặt điển trai với sóng mũi cao thẳng và đôi mắt phượng, nhìn đâu cũng chỉ thấy đây là một tên playboy phá gia chi tử.

“Tôi nhớ là cậu không có phận sự ở đây, Nhật Minh.”

“Tôi chỉ là đi thăm người bạn… không được à?” – Nhật Minh, vẫn với điệu bộ phất phơ thường thấy và giọng điệu lông bông bất cần vừa chậm rãi trả lời vừa đi đến sát bên cậu con trai mặc áo blouse.

“Zac, tôi vừa nghe cậu nói gì ấy nhỉ…. À đúng rồi, chỉ làm việc cho một mình chủ tịch? Trung thành lắm, đúng là người của Venice có khác….”

“Nhưng mà tiếc thật. Giờ chủ tịch nửa mơ nửa tỉnh, hành động không khác gì một đứa trẻ lên ba, cả Venice đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khi người thừa kế vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Vậy tại sao… cậu không nghĩ cách cứu ngài chủ tịch yêu quý của cậu đi hả thiên tài?!”

Mái đầu rối bù màu cam sáng chợt ngẩng phắt lên, sau cặp kính to sụ là đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương bao la, nhìn bên ngoài thì phẳng lặng nhưng dưới đáy lại đang nổi lên bão tố cuồn cuộn mịt mờ.

“Tôi chỉ là một người chế thuốc độc, không phải bác sĩ. Họ cứu người, còn tôi giết người.”

Trên môi Nhật Minh chỉ lướt qua một nụ cười mơ hồ như có như không.

“Nói vậy là cậu vô dụng, hả? Thế thì ít nhất cậu cũng nên thể hiện sự trung thành với chủ tịch đi! Bằng mọi cách phải hoàn thiện được MHT-306, chỉ điều khiển người ta được trong vòng 15 phút thì làm nên trò gì?”

“Bộ anh nghĩ có thể thực hiện trong ngày một ngày hai sao Nhật Minh? Giờ tôi không có hứng! Khi nào có, tôi sẽ làm. Giờ thì biến đi! Cả anh và thư ký Lâm!”

“Được thôi… cứ từ từ mà làm… dù sao thì tôi thấy sức chịu đựng của con bồ cậu cũng khá là dẻo dai đấy! Bọn đàn em tôi cũng nhịn giỏi thật, 1 tháng rồi vẫn chưa đụng vào cô ta…”

Đôi tay đeo găng trắng bắt đầu nổi gân xanh, nhưng đằng sau cặp kính vẫn là đôi mắt xanh dương tĩnh lặng và khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm.

“Nếu không muốn nội tạng của cô ta được ghép vào người kẻ khác thì nhanh tay nhanh chân lên một chút!” – Bỏ hai tay vào túi, Nhật Minh vừa chậm rãi quan sát những dãy bình lớn chứa toàn những chất lỏng đặc sệt vừa ngâm nga. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ giống như nói hôm nay thời tiết không tồi.

“Tôi cho cậu 7 ngày! Nếu không xong, không chỉ cậu mà cô em kia cũng chẳng còn giữ được mạng đâu!”

“7 ngày à? Có vẻ hơi ngắn nhỉ… khó khăn lắm mới bắt được thằng nhóc thiên tài đó, chẳng lẽ cậu lại dễ dàng buông tay thế sao Nhật Minh?” – Lâm dựa người vào bức tường làm hoàn toàn bằng thủy tinh trong suốt, phóng tầm mắt xuống đoạn đường đông nghịt người phía dưới tòa nhà đồ sộ, khẩu súng giảm thanh di chuyển qua lại giữa các ngón tay thon dài như thể đó chỉ là một thứ đồ chơi của trẻ em, chiếc mũ lùm xùm che khuất đôi mắt đen lạnh căm đầy toan tính.

Nhật Minh không trả lời ngay mà chỉ vu vơ hỏi lại:

“Anh từng cho chó ăn bao giờ chưa, thư ký Lâm?”

“Chưa bao giờ… nhưng sao?”

“Cho chó ăn có mấu chốt ở chỗ không nên cho nó ăn quá no, cũng không thể để nó quá đói. Nếu nó no quá sẽ sinh ra lười biếng không chịu làm việc, còn cho nó đói thì sẽ gây ra lòng căm thù, sau này sẽ không trung thành với chủ nhân nữa.”

“Zac cũng giống như vậy. Cậu ta còn quá trẻ, quá ngang ngược và ương bướng. Cứ đối xử quá tốt với cậu ta sẽ làm cho cậu ta sinh ra thói tự phụ. Vậy nên, khi con chó mất kiểm soát, chủ nhân phải là người kéo nó lại…” – Nhật Minh vừa nghịch chiếc điện thoại đen tuyền trên tay vừa nhìn ra cửa sổ. Trời đã sang Đông.

“Ý cậu là…”

“Sau khi Rose chết thì Zac chính là con át chủ bài kế tiếp của Venice. Đương nhiên tôi sẽ không thả cậu ta dễ dàng như vậy…chơi cho đã, rồi mới tính tiếp được. À mà còn con bồ của cậu ta, từ nay cho đến lúc Zac hoàn thiện xong MHT-306, cô ta sẽ không được chết dễ dàng đến thế…”

“Tôi mong chờ màn trình diễn tiếp theo của cậu lắm đấy, Nhật Minh…”

“Zac, cái ngu của cậu là chịu ơn chủ tịch quá nhiều, để rồi vì ông ta mà phải chạy đi chạy lại như một con chó chờ chủ nhân sai bảo. Không thể giúp đỡ được ân nhân, chắc đang cảm thấy mình quá vô dụng? Rồi còn cô bạn gái đáng thương của cậu nữa kia… sống trên đời, không nên có quá nhiều mối ràng buộc. Cậu tài giỏi, điều đó tôi biết. Nhưng để biến cậu hoàn toàn trở thành người của Venice, tôi sẽ cần một chất xúc tác vô cùng mạnh mẽ đảm bảo sự trung thành của cậu đến sau này…”

“Thế giới không đủ chỗ cho tất cả,

nên con người mới phải tranh đoạt vị trí sinh tồn thôi.…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro