Chương 5: Chạm trán:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

 

Đêm tĩnh mịch và yên ả giữa đợt gió đổi mùa se lạnh. Những tòa nhà im lìm ẩn khuất giữa bóng tối nặng nề. Hành lang vắng tanh sâu hun hút. Khoảng thời gian lặng lẽ trong sự nghỉ ngơi của vạn vật cũng là lúc khởi đầu một cuộc vui khác nơi sâu thẳm sau những bức tường che.

 

Soạt.

 

Nhấc cao chân bước qua một tia sáng đỏ chói, rồi ngả lưng và cong người về phía sau để chui qua một tia sáng khác ngay kế tiếp… Bảo Châu thận trọng di chuyển từng chút trong nỗ lực không làm những lọn tóc đỏ của mình bị xô lệch dù chỉ một phân.

 

Cuối cùng cũng xong tầng 3.

 

Hệ thống an ninh của khách sạn Lotus nằm ngay phía trên sòng casino cùng tên đúng là khiến người ta không thể không nghi ngờ. Trên mỗi hành lang đều có gắn laser quét ngăn không cho người khác đột nhập, cộng thêm dãy hàng rào điện cao chót vót bao quanh khuôn viên. Chỉ là một khách sạn bình thường, thì tại sao lại phải sử dụng tia laser? Hay bên trong nó còn chứa quá nhiều bí mật không ai có quyền khám phá? Những con người đã từng tò mò, từng lẻn vào đây, tại sao họ không phát hiện ra điều kì lạ này? Hay họ đã biết, nhưng sau đó vì lý do gì nên không một ai dám tiết lộ ra?

 

Bloody Moon, con người từng trải qua bao trận sinh tử khi được huấn luyện để trở thành kẻ đứng đầu đám tay chân của Azheimer, mang trên mình một cơ thể dẻo dai và sự khéo léo đáng kinh ngạc, chỉ thầm cười khẩy khi thành công vượt qua chướng ngại vật thứ n. Mấy đống sắt vụn này đúng là không bằng một góc hệ thống an ninh của khu đầu não Azheimer mà cô vừa cho nâng cấp hồi tháng trước. Càng đi sâu, Bảo Châu lại càng chắc chắn rằng manh mối của Key đã đúng, khách sạn này đúng là không bình thường. Nếu thật sự khám phá ra được bí mật của MHT-306, có cho nổ tung tòa nhà này thì cô cũng chẳng do dự một giây.

 

Phòng điều khiển của Lotus nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, với hệ thống CCTV trải dài khắp 6 tầng và mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Hệ thống cảm biến vân tay chỉ cho một người duy nhất khả năng điều khiển toàn bộ hoạt động của tòa nhà. Khi một vật vô tình chạm phải tia laser đỏ được bố trí khắp các hành lang và trên mặt kính cửa sổ, chuông báo động sẽ reo lên đánh động những con người còn lẩn khuất sau những bức tường đá sáng choang. Và hệ quả sau đó thì không ai có thể đoán biết được.

 

Điều buồn cười duy nhất mà Bảo Châu cảm thấy được ngay lúc này là bản thân phải tự mò mẫm Password của căn phòng chết tiệt kia, mà còn là bằng phần mềm nối từ laptop vào dây nguồn trong bảng nhận diện vân tay. Nếu là ổ khóa thông thường, cô chỉ cần chưa đến 5s để phá khóa.

 

Tệ hơn nữa là, Trịnh Bảo Châu, hoàn toàn là một con người mù tin học.

 

Nhưng cũng may, ông trời còn thương người hiền, chương trình mã hóa password được chính kẻ rành rọt về IT nhất mà cô từng được biết – Key – viết nên. Thằng nhóc quả là tính toán chu toàn khi dự đoán đúng 99% những trở ngại và bẫy rạp mà cô sẽ phải đối mặt khi liều mạng lao vào một nơi quá mức nguy hiểm như thế này. Và cũng may, nhờ có sự chu toàn đó mà giờ cô mới không phải kẹt cứng lần mò bẻ khóa bằng cái bảng chữ cái 26 chữ cái này.  Nếu phải làm vậy thật, chắc tới tết năm sau cũng chưa xong.

 

Sau một tràng dài những dãy kí tự tưởng chừng như kéo dài mãi cứ vụt qua vụt lại trên màn hình, một tiếng “tách” nhỏ vang lên, cánh cửa bật mở một khe nhỏ đủ để ánh trăng mờ ảo rọi vào. Vẫn với sự cẩn trọng tuyệt đối, Bảo Châu khẽ lách mình vào căn phòng, đeo kính âm bản, và bắt đầu cuộc tìm kiếm trong đêm.

 

“Em đã tìm ra manh mối của MHT-306. Tập tài liệu bí mật liên quan đến những công thức chế tạo và người đứng đằng sau nó được giấu trong căn phòng cao nhất của khách sạn Lotus, căn cứ ngầm mà Venice vẫn hay sử dụng. Hệ thống an ninh đủ tuyệt mật, nhưng chỉ với những người thường. Còn nếu chúng ta muốn đi vào đó, mọi chuyện sẽ chỉ như trở bàn tay. Điều cần thiết là phải chuẩn bị đủ mọi thiết bị để phá khóa, nhận diện vân tay,…”

 

“Làm tốt lắm.”

 

“Chị sẽ đi một mình, phải không?” -  Đôi mắt đen nhìn thẳng vào con người đối diện, ánh nhìn xoáy sâu và như xuyên thấu ấy làm cô không thể nói dối. Cô gái này luôn luôn chọn cho mình phương thức hành động một mình, quá cô độc.

 

“Ừ.”

 

“Hãy cẩn thận. Khả năng những cái bẫy bên ngoài chỉ là mồi nhử, còn trong căn phòng ấy chứa gì thì chỉ có kẻ đứng đầu mới biết hết được. Có thể đó chỉ là bước dạo đầu cho cuộc đi săn đầy thú vị mà chị chính là con mồi mà thôi.”

 

 

 

“Khốn thật! Sao không thấy gì cả?” – Từ bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm, Bảo Châu bực dọc rủa xả một tràng dài tên khốn nào đã bày ra cái trò giấu giếm chết tiệt này. Cô đã lần mò từng ngóc ngách, từng kệ tủ, thậm chí cẩn thận kiểm tra những tủ âm được đặt sát vào tường. Nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Lẽ nào tập tài liệu đó không có ở đây?

 

 Nhưng đội tình báo của Azheimer, những con người với khả nănn do thám đạt trình độ thượng thừa và thông tin chính xác đến 100% tại sao lại có thể sơ suất như thế này?

 

“Tách.”

 

Một tiếng búng tay điệu nghệ vang lên trong không gian tĩnh mịch chỉ thấy độc một màu đen huyền bí.

 

“Tìm cái này sao, cô em?” – Giọng nói đầy tính giễu cợt cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng, ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Bảo Châu cũng phải giật mình.

 

Sau khi dàn đèn được bật sáng chiếu rọi căn phòng rộng lớn, chàng trai ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sôpha đặt gần cửa sổ lập tức hiện ra. Áo sơ mi phanh đến ngực, miệng ngậm điếu thuốc còn đang hút dở, đôi môi mỏng nở nụ cười, mái tóc nâu đỏ rối bù, trên tai đính một viên sapphire màu xanh, da trắng, mũi thẳng,…

 

Và trên tay anh ta còn đang cầm một tập hồ sơ màu nâu với con dấu đỏ rực là một chữ V được quấn quanh bởi một con rắn chuông màu xám.

 

Tập tài liệu tuyệt mật của Venice.

 

Cố gắng lục lọi đầu óc, Bảo Châu vẫn không thể nhận biết được thân phận thật của người này.

 

Lâm, thư kí được chủ tịch Venice vô cùng tin tưởng bàn giao mọi công việc và người nắm giữ toàn bộ bí mật chôn vùi đằng sau thế giới hào nhoáng ấy, cô đã từng được gặp, chắc chắn không phải là tên lông bông đang hiện diện trước mắt. Nhưng lão chủ tịch Venice là một tên quá cáo già, để leo lên vị trí hiện tại, ông ta đã phải bội và đâm sau lưng quá nhiều người. Vì vậy ông ta biết rõ nhất, muốn thành công thì không thể tin bất cứ một ai. Không nghe nói ông ta có con trai, cũng chẳng còn ai thân thích ở đất nước này, cả gia đình đều đang sống ở Pháp. Vậy thì tại sao anh ta lại có thể tự do ra vào căn phòng này, còn đang giữ bí mật chết người của cả tập đoàn?

 

Và còn, sự nhạy cảm với mọi tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất của cô cũng không thể phát hiện ra sự hiện diện kia. Tên này, rốt cuộc là ai?

 

“Suy nghĩ gì mà lâu thế? Đang tự hỏi tôi là ai sao?” – đôi môi mỏng nở nụ cười như có như không, khuôn miệng quyến rũ khẽ mở ra đẩy một vòng khói xám ngắt  vào không trung. Mắt đen đối diện mắt nâu, tuy miệng vẫn đang cười nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là sát khí.

 

Cô gái tóc đỏ chỉ hừ nhẹ, giọng nói chậm rãi nhưng lạnh lùng cất lên với sự tự tin tuyệt đối.

 

“Xin lỗi, không quan tâm. Cái tôi quan tâm chỉ có duy nhất một. Chính là tập tài liệu trên tay anh kia.”

 

“Vậy à… cũng hơi thất vọng nhỉ…” – Nhật Minh đưa tay vẫy vẫy tập tài liệu trước mắt cô gái, đôi mắt đen lóe lên tia nhìn thích thú như đang chơi trò mèo vờn chuột, nhưng con mồi trước mắt quả là quá tự tin vào thực lực của chính mình.

 

“Mất thời gian quá… đưa đây.”

 

Nhưng khi anh vẫn chưa kịp định thần thì, bằng tốc độ đáng kinh ngạc, nòng súng lạnh tanh đã chĩa thẳng vào giữa vầng trán cao. Đôi mắt đen tươi cười vẫn đủ bình tĩnh để nhìn đến họng súng chĩa vào mình qua kẽ ngón tay tái nhợt buốt giá. 

Những hoa văn tinh xảo chạm khắc nổi trên khẩu súng dường như đang lay động chập chờn trước tầm mắt phủ đầy sương…

 

Tóc đỏ và kĩ năng siêu việt cộng với khẩu AKZ-312 được chế tác đặc biệt như thế này, chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của một người duy nhất.

 

“Bloody Moon…. Đây không phải nơi mà cô nên tới. Mau cút về nhà làm một đứa con ngoan đi.” – nụ cười thường trực bỗng biến mất, đôi mắt đen hiện lên sự chế giễu và khinh miệt. Đụng vào anh, đúng là không muốn sống.

 

“Có ai dạy anh không nên trọng nam khinh nữ chưa? Đừng khinh thường khi vẫn chưa biết hết thực lực của tôi. Giờ thì đưa tập tài liệu đó đây.” – bàn tay thanh mảnh ấn khẩu súng sâu thêm lún vào da thịt, ngón trỏ gần như sẽ bóp cò nếu người trước mặt vẫn ngang bướng không chịu phục tùng.

 

“Nếu vậy, cô cũng không nên khinh thường tôi.” – Cây kim tiêm không biết từ lúc nào đã được rút ra, đặt sát ngay hông Bảo Châu. Người con trai vẫn chỉ mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt là sự lạnh lẽo đến rợn người. Ai biết được, trong cái ống nhỏ bằng bạc kia chứa thứ quái quỷ gì?

 

Tốc độ quá nhanh. Cây kim nhỏ xíu lạnh căm đang từ từ lún vào da thịt cô nhưng ngón tay cái mảnh khảnh của anh ta vẫn không do dự mà chuẩn bị đè xuống.

 

“Trong đây là Krait, chắc cô từng nghe qua rồi chứ? Để xem cô và tôi, ai chết trước.”

 

Bảo Châu lại không có đủ thời gian để ở đây dây dưa mãi. Càng ít thời gian càng có lợi, mặc dù anh ta là người khiến cô đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đấu với nhau 1 trận đúng nghĩa.

 

“Đồ lắm chuyện. Chào.” – tập tài liệu tuyệt mật không biết bằng cách nào bỗng chốc nằm trong tay cô gái tóc đỏ, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên môi, đôi mắt nâu lóe lên tia sáng lạnh lẽo, dây dưa với tên này đúng là không có lợi gì.

 

Đẳng sau mái tóc nâu đỏ, nòng súng đã hằn lên tạo thành một vòng tròn hoàn hảo hiện rõ trên làn da trắng. Bàn tay nhỏ nhắn tái xanh vì lạnh thu lại khẩu súng, Bảo Châu nhanh chóng nhét tập tài liệu vào túi áo rồi thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ đã được vô hiệu hóa laser trước đó, biến mất trong ánh trăng vàng vọt hư ảo.

 

 Nụ cười trên đôi môi mỏng biến mất, cây kim tiêm trong tay được thu hồi vào ngực áo, chàng trai trẻ chỉ nhẹ nhàng cắm điếu thuốc vào sâu trong gạt tàn bằng thủy tinh bên cạnh, tia sáng đỏ bỗng chốc tắt ngóm. Từng lọn tóc nâu đỏ rối bù được đưa về đúng vị trí khi những ngón tay mảnh khảnh lùa vào mái đầu còn ướt sương đêm.

 

“Sao thế, Nhật Minh? Cậu say rồi à?” – Bảo Lâm từ tốn đi đến đối diện với chàng trai tóc nâu đỏ, trong giọng nói vẫn là thái độ bình thản đến lạ, dường như thứ vừa bị cướp đi mất chỉ là một tờ giấy vô giá trị chứ không phải là tài liệu quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh của cả Venice sau này.

 

“Tôi đủ tỉnh táo để đối phó với anh đấy, Bảo Lâm. Nãy giờ xem trò vui chắc đã mắt lắm nhỉ?” – Âm giọng đều đều lạnh nhạt của Nhật Minh rơi vào giữa khoảng không chơi vơi bế tắc.

 

“Đó cũng là nhiệm vụ của tôi… xem xem cậu có đủ khả năng để đối phó với kẻ thù hay không. Nhưng cậu, đúng là làm chủ tịch thất vọng quá.”

 

“Vậy sao…” – chàng trai vẫn mỉm cười, điện thoại trên tay bỗng hiện lên một chấm màu đỏ đang di chuyển thoăn thoắt qua các dãy phố vắng tanh. Bản đồ được sao chép từ vệ tinh, là hệ thống GPS hiện đại nhất và chính xác nhất hiện giờ.

 

“Tìm được vị trí của cô ta rồi thì sao? Cậu đã để cô ta lấy được tập tài liệu đó.”

 

“Thế thì sao…. Tôi đánh mất, thì đích thân tôi sẽ đi tìm về.”

 

 

 

“Tôi đã nói rồi… cô không nên khinh thường tôi, Bloody Moon à. Trận chiến sau này giữa Azheimer và Venice, tôi sẽ chống mắt lên xem cô còn làm được trò gì.”

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro