Chương 126 Irin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngọn đèn trên trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôi đã tự tay thay chúng·rất nhiều lần. Phòng khách không lớn lắm, chỉ có ghế sofa và TV, đồng hồ treo tường đã ngừng hoạt động.

"...Tại sao lại ở đây? Ngoài điều đó ra thì mi có thể sử dụng được cả kỹ năng có liên quan đến tạo ra ảo cảnh tâm linh à?"

Nó cũng có thể là hiệu quả của kỹ năng khế ước nguyên tố.

" Đây chính là thứ Yoohyun thích! "

"Yoohyun?"

[Đúng thế, căn phòng mà cậu ấy sống với anh, anh trai. Cho nên IRin cũng thích ở đây. ]

Khi con thằn lằn nói, nó cứ cuộn lại như thể đang cố tóm lấy cái đuôi của mình. Tôi cảm thấy khi nó nhắc đến Yoohyun chứa đầy sự quý mến sâu sắc. Vậy ra tên nhóc này là một con thằn lằn tốt nhỉ.

"Kỹ năng này là của anh."

Irin đang quay vòng bỗng dừng lại rồi ngước nhìn tôi. Đôi mắt đen lấp lánh như ngọc.

"Của tôi sao?"

[Mặc dù có vẻ như nó không thể được sử dụng một cách bình thường. Cho nên cần sự giúp đỡ của IRin. ]

"Tôi không có kỹ năng này."

[Anh có. Sức mạnh như này. ]

Ý của tôi là đây không phải của tôi, nó thuộc về tên nhóc vua thằn lằn này.... Đột nhiên tôi nhớ đến cái tên cương thi kia gọi tôi là người kế vị của Diarma. Lúc đó tôi còn cho rằng đó là sự kết hợp giữ lời nguyền và chất độc của rồng.

『...Tôi cũng có thể sử dụng được những kỹ năng khác của Diarma sao? 』

Dù cho chũng không có trên ô cửa sổ kỹ năng và tôi cũng không biết các sử dụng chúng. Hẳn tôi nên hỏi ý kiến của " Đọa lạc giả" nhỉ?

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh một lần nữa. Nghĩ đến đây là nơi mà em ấy yêu thích khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi đã không thể chấp nhận được nơi này nữa, nên tôi lựa chọn bỏ chạy. Bởi nếu như tôi ở lại đây, dù cho tôi có để ánh mắt mình đi tới đâu đi chăng nữa, những chuyện quá khứ sẽ hiện lên trong tâm chí tôi một cách rõ ràng. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ góc nào của căn phòng này, không muốn nhìn thấy chiếc cốc màu trắng không chút nổi bật kia, không muốn nhìn thấy một cái bàn trống rỗng , tôi càng không muốn nhìn thấy đôi dép lê bên trong nhà tắm bị tốt để bên ngoài. Giống như chỉ có tôi là trốn chạy.

Dù đã làm như vậy nhưng khi đã đến đây rồi, tôi vẫn cảm thấy rất đáng tiếc.

"Irin."

[Vâng? ]

"Yoohyun bây giờ có vẻ hơi kỳ lạ, nó có liên quan đến mi không?"

[Có liên quan một chút tới IRin, nhưng phần nhiều là do anh . ]

"Sao cơ?"

[Anh ơi, ôm Irin đi.]

Theo như ý muốn của nó. Tôi tiến lên ôm nó vào long. Người nó ấm áp dễ chịu đầy mịn màng và mềm mại. Nếu như được ôm nó vào mùa đông ấm áp phải biết.

"Bởi nguyên tố là một lực lượng thuần túy. Khi chấp nhận Irin, cậu ấy sẽ càng them trung thực, Mà có lẽ vì thuộc tính này nên cậu ấy mới trở nên hung dữ ép người như thế? Cậu ấy muốn xử lý những chuyện phiền phức, hơn nữa lại sở hữu năng lực làm điều đó, nên cậu ấy mới không chịu nhượng bộ."

"...Em ấy ghét Sung Hyunjae đến vậy sao?"

"Sung Hyunjae có lẽ cũng muốn giết Yoohyun! Bởi vì anh ta nghĩ rằng anh rất có ích. Yoohyun cũng chú ý tới."

Irin vẫy đuôi nói.

"Mặc dù Yoohyun bị nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng bản chất của họ rất giống nhau. Cậu ấy hiểu được Sung Hyunjae nghĩ gì khi cảm nhận được hiệu quả của kỹ năng nhân đôi khả năng công kích kia. Anh ta sẽ giết tất cả những người khác và cướp anh đi mất. "

Nếu Sung Hyunjae làm như vậy, anh ta sẽ không thể sống sót. Cụ thể là anh ta sẽ chết dưới tay tôi. Khi được hỏi liệu Sung Hyunjae có thực sự đi xa đến vậy hay không, Irin gật đầu mạnh mẽ.

Nhưng tôi đã chia sẻ nó với anh ta hai lần và không có vấn đề gì lớn cả.

"Yoohyun dường như rất bất an. Dù như thế rất lãng phí nhưng tôi cần phải tránh xa cái người đó ra một chút không?"

" Không, không sao đâu! Nếu Yoohyun bình tĩnh lại, có lẽ cậu ấy cũng sẽ nghĩ rằng anh ta ở đây sẽ tốt hơn. Bởi nếu như anh còn có ích, anh ta sẽ tiếp tục bảo vệ anh. Còn cả những người khách. Cần rất nhiều người để bảo vệ anh, như thế thì gánh nặng cảu Yoohyun mới được giảm bớt."

"Dù em ấy có thấy đỡ nặng nề hơn, nhưng em ấy còn nói em ấy rất cô đơn vì cảm thấy như tôi đã bị cướp mất".

[Anh chỉ cần nói với cậu ấy rằng cậu ấy không cô đơn. Hãy nói với Yoohyun rằng anh thích cậu ấy nhất. ]

"Tất nhiên rồi, em trai của tôi là tuyệt vời nhất rồi, sao có thể so sánh với loại người như Sung Hyunjae chớ?"

" Hãy trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Cậu ấy đã từng xa lánh anh. Và điều đó có khả năng sẽ lại xảy ra, nên cậu ấy cảm thấy rất bất an, nhưng không biết phải làm như thế nào. Yoohyun vẫn còn rất nhỏ!"

"Mi cũng rất trẻ."

"Từ khi Irin sinh ra đã biết được rất nhiều thứ "

"Dù thế thì nhỏ vẫn hoàn nhỏ."

Irin cáu kỉnh dùng chân trước đánh vào tay tôi. Giờ nó đang làm hành động thật dễ thương. Khi tôi vuốt ve đầu nó, nó nở nụ cười như thể đang bị cù buồn.

"Tôi nghĩ tôi đã thể hiện điều theo cách của tôi rất nhiều lần rồi chứ___ chả lẽ không phải sao?"

"Anh từng nói với cậu ấy rằng anh rất thích cậu ấy, anh yêu cậu ấy chưa?"

"Chà... ý tôi là, tôi không có trực tiếp nói thẳng ra như thế."

"Vì sao chứ? Anh có thể nói rấy nhiều lần! Bời vì nó chả phải nói dối. Nếu đã là thật mà Yoohyun còn rất thích điều đó, anh cũng không muốn làm sao?

"Không phải là tôi không muốn – tôi cảm thất khá xấu hổ? Hơn hết em ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Lớn rồi nên tôi đã không thổ lộ nhiều như trước nữa."

Đôi mắt của Irin nheo nheo lại, nhìn chằm chằm tôi như thể trách cứ. Ý tôi là, thật đó, làm sao người ta có thể thường nói điều đó được. Hơn nữa còn là an hem với nhau. Thường thì mối quan hệ cha con ruột thịt, gia định hòa thuận, nói không chừng sẽ hay thổ lộ điều này, nhưng dù có nuôi em ấy từ bé đi nữa thì Yoohyun với tôi vẫn là an em trai a.

[Anh giai này. ]

"...Tôi sẽ cố gắng hết sức. Liệu nó sẽ giúp ích chứ?"

[Có lẽ! ]

Nó nói, có lẽ. Thật là một câu trả lời vô trách nhiệm, tôi kéo hai bên má mềm mại của nó sang hai bên, nó đập đâp đuôi ra chừng rất ngạc nhiên.

" Yoohyun đã ở bên anh ngay từ đầu! Nhưng bởi vì giữa chừng hai người đã bị tách ra! Nếu như anh muốn cậu ý khỏi hẳn thì anh hẳn phải trở lại dáng vẻ thuở ban đầu."

Nghe những lời này, tôi nhìn chằm chằm vào nơi tôi muốn trốn chạy. Tôi đã rời khỏi nó. Nhưng em trai tôi là người rời đi trước. Cho dù như thế có vẻ như chân tướng vẫn nằm ở đây?

Bất giác, một tiếng thở dài phát ra. Không giống như tôi, em ấy là một người rất lợi hại, đáng lẽ em ấy phải sống cho thật tốt chứ, Hành vi trước khi tôi hồi quy phải nói là thật sự ngu ngốc và có vẻ như Yoohyun cũng sẽ khó mà xử lý được.

Có lẽ nào vởi vì thứ hang không giống nhau nên cũng khó từ bỏ nguồn gốc của mình? Dối với những chuyện như này, không cần phải đưa ra những lựa chọn giống nhau.

"Đối với tôi, tôi sống vì một người an hem đã từng chăm sóc tôi, nhưng em ấy đã có rất nhiều thứ rồi, tại sao còn như thế?"

"Không ai ghét nhận được tình yêu cả, anh à. Không chỉ con người mà bất kỳ loài nào cũng như thế. Nếu như ngày từ đầu anh không biết được cảm giác này như nào, vậy thì chả sao. Nhưng khi anh đã nhận được nó, thì không thể buông bỏ được. Hơn nữa ngoài anh ra, chả có ai yêu thương Yoohyun cả!"

"Em ấy hiện tại mới hai mươi tuổi thôi, có thể bắt đầu từ bây giờ, bởi không ai biết được tương lai rồi sẽ phát triển như thế nào cả."

[không thể nào! KHÔNG! ]

"Mi đang rủa em ấy đầy à?"

Tại sao nó không thể tồn tại? Nếu như không có những người khách, em ấy sẽ không làm như thế. Nhưng thậm chí hiện tại tôi đã hồi quy rồi, chỉ để có thể nhìn thấy đứa em mà tôi nuôi lớn kết hôn sinh con sống một cuộc đời mĩ mãn.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể ngồi vào chiếc ghế chủ vị trong gia đình để them gia hôn lễ rồi.

Ồ, đợi đã. Tôi nhớ ra rồi, chắc tôi cũng cần ngồi đó khi Yerim kết hôn nhỉ? Yerim cũng sẽ trở thành cô dâu. Chắc khoảng mười năm nữa ha, nếu như tôi hơn bốn mươi tuổi , thế thì phù hợp rồi.... ầy, không. Cho dù đến lúc đấy, tôi cũng mới chỉ hơn ba mươi tuổi. Tôi không biết được tên khốn khiếp nào sẽ bắt mất cô bé. Nhưng nếu tên đó đối xử với cô bé dù chỉ một chút không tốt thôi, tôi sẽ giết chúng.

"Tôi muốn gặp lại những đứa trẻ của tôi. Từ bây giờ trở đi. Ít nhất tôi phải sống them được hai mươi năm nữa."

[Anh này? ]

"Vậy là nếu như em ấy bình tĩnh lại, tôi an ủi vỗ về em ấy thật tốt, sau này sẽ không có vấn đề gì nữa? Em ấy sẽ không như thế sau mỗi lần xử dụng năng lực của mi chứ?"

"Chắc sẽ không đến mức như ngày hôm nay đâu!"

​Vậy điều đó có nghĩa là em ý vẫn sẽ kỳ lạ.

"Vì cậu ấy vẫn chưa quen thuộc với Irin nên mới xảy ra chuyện như thế. Nếu như nghiêm trọng qua, hay hất nước lên người cậu ấy hay gì đó tương tự! Cậu ấy sẽ bình tĩnh hơn chút!"

Yerim, tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho cháu đó.

"Cậu sở hữu một kỹ năng gọi là Khế ước nguyên tố, tôi có thể biết công dụng của nó không?"

[Đó chỉ là khế ước nguyên tố! Cấp độ của khế ước là cấp cao nhất của nguyên tố sau khi trưởng thành. Hừm hừm, Irin là cấp bao nhiêu dị?"

Hai con mắt đen lấp lánh. Dù đó là kỹ năng của riêng nó nhưng nó cũng không thể kiểm chứng sao?

"Cấp L."

[Wow, IRin thật tuyệt vời! IRin thật ấn tượng! ]

Irin hưng phấn tột độ hét lớn. Tôi cũng cảm thấy hung phấn theo, thản nhiên xen vào và nói rằng nó thực sự ấn tượng biết bao. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể phát triển đến cấp L.

"Từ giờ trở đi, Irin của chúng ta sẽ trở lên rất chi là mạnh mẽ."

[Đúng thế! Irin là người mạnh nhất! ]

" Yoohyun cũng rất thân với mi. Khế ước sẽ không bị hủy đột ngột phải không?"

[Nó sẽ không bị hủy cho đến khi một bên biến mất! ]

Irin, nó đã trưởng thành ơn rất nhiều. Chỉ cần nhóc này lớn lên, sự lo lăng về tương lai sẽ tan thành mây khói.

"Mất bao lâu để mi hoàn toàn trưởng thành?"

[Irin được sinh ra cách đây không lâu, khoảng một nghìn năm! ]

...Chậm quá nhỉ. Giá như chỉ trong một một khoảnh khắc.

Tôi vuốt ve Rin và bước đi chậm rãi. Trong bếp, bát đĩa vẫn còn nguyên. Có hai chiếc ghế ở cạnh bàn. Lịch trên tường là từ ba năm trước. Tôi thử lật vài trang. Trên ngày sinh nhật của tôi được khoanh một dấu tròn đỏ

Tôi quay lại và đi về phía một căn phòng. Ngay cả trước khi hồi quy, đây đều là những kỷ niệm từ rất lâu về trước rồi. Mặc dù vậy, ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể đi đúng đường.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa và xoay nó từ từ. Khung cảnh trong phòng vẫn như trước. Nhưng nó hơi khác so với lần trước tôi nhìn thấy, ở đó có dấu vết của sự sống. Chiếc bàn không hề trống rỗng, tôi nhìn thấy sách giáo khoa và bút viết.

" Cảm giác như Yoohyun sẽ gọi tôi từ đằng sau vậy."

Em ấy sẽ hỏi, 'Anh ơi, anh đứng đò làm gig vậy?'

"Yoohyun ở ngoài, anh à."

"Ừ. Đã đến lúc tôi phải đi rồi."

Tôi muốn ngắm nghía nơi này nhiều hơn, nhưng tôi không biết bên ngoài đang hỗn loạn như thế nào. Tôi nên để Yerim té nước vào em trai tôi càng sớm càng tốt.

"Hẹn gặp lại lần sau, Irin."

"Khi irin lớn lên, Irin cũng có thể nói chuyện ở ngoài đó!"

"Ồ được."

...Tôi nên thoát ra bằng cách nào? Tôi nhớ khi cả hai người đều quyết định thoát ra ngoài thì nó sẽ được giải trừ, nhưng hiện nó không có tác dụng.

[Anh zai? ]

"Đợi đã, có vẻ như thế này..."

Hãy lục lại trí nhớ về Diarma nàp. Đầu tiên là thỏa thuận chung, à, cái này khác với tên khốn đó!

"Irin, tôi nghĩ mọi chuyện đã thay đổi do sự can thiệp của mi..."

[Thật sao? ]

"Ừ."

Còn cách nào khác đây? Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực để tìm ra nó. Cho nên mưới nói sử dụng những kỹ năng không được hệ thông tiêu chuẩn hóa thì sẽ rất nguy hiểm. Haha

Phải mất một thời gian dài các kỹ năng không gian của ảo ảnh tinh thần mới được giải trừ. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tăng them độ thành thục về kỹ năng này thôi . Sau một thời gian luyện tập dường như tôi đã có thể sử dụng được nó.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy một trần nhà. Không phải bên ngoài, mà là bên trong. Đã trôi qua bao lâu rồi? Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mờ ảo, và chắc chắn giờ đang buổi sáng. Tôi đang nằm trên giường với hai tay bị nắm chặt. Khi tôi quay đầu sang bên phải, tôi nhìn thấy Yoohyun. Tôi nghe thấy tiếng thởi nhè nhẹ, có vẻ em ấy đang ngủ, quay mặt về phía tôi.

Đầu tiên, có vẻ em ấy vẫn ổn.

Yerim đang nằm ngủ ở một bên khác. Một tay nắm lấy cổ tay tôi, cô bé đạp hết hơn nửa cái chăn ra khỏi người.

"Yerim có vẻ cũng ổn."

Có vẻ như không có vấn đề gì lớn, tạ ơn Chúa. Để đứng dậy, tôi phải gỡ cánh tay của Yoohyun ra. Vào lúc đó, đôi mắt đang nhắm khẽ mở.

"......anh ơi?"

"Anh đây, ngủ thêm một lát đi."

Không cần vội vã tỉnh lại như thế, nhẹ nhàng vỗ về em ấy đi vào giác ngủ ..... hình như có chuyện gì đó không ổn lắm. Em ấy như này có nghĩ là có thứ khiến cho một thợ săn cấp S cảm thấy mệ mỏi. Nước C hẳn là đã an toàn rồi ha

"Yerim, buông tay tôi ra rồi ngủ nhé

"Ừm... hội trưởng khốn khiếp, đến tìm tôi..."

Yerim đang nói mớ. Được rồi. Có vẻ như hai người họ đã đánh nhau. Họ vẫn đang an toàn, điều này khiến tôi thấy thật nhẹ nhõm. Tôi không biết Sung Hyunjae còn sống hay không.

Tôi cẩn thận ra khỏi giường để không đánh thức họ. Tôi không khỏi bật cười khi quay lại rồi thấy một chiếc giường đủ lớn để có chỗ tận bốn người nằm mà không phải ba người

"Cả hai ngủ ngon nhé. 』

Aiyo, dễ thương quá. Khi họ ngủ yên tĩnh như thế này, nhìn họ như những thiên thần vậy. Và trên sàn nhà, một chàng trai trẻ hoàn toàn phù hợp cho hình mẫu thiên thần đang cuộn tròn.

Noah, sao cậu lại ngủ trên sàn thế? Rõ ràng là có đủ chỗ để nằm mà. Ở đây không có phòng ngủ nào khác à?

"Noah, dậy lên giường ngủ đi."

Nghe tiếng gọi của tôi, Noah từ từ đứng dậy. Cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, lấy tay dụi mắt và giật mình khi nhìn thấy khoảng trống mà tôi chỉ.

"À, không cần đâu. Tôi tỉnh rồi."

"Tôi không Yerim như nào, nhưng Yoohyun ngủ rất sâu đó."

"Không sao đâu. Tôi đi rửa mặt. "

Noah có chút kinh hãi nhìn hai người, quay người rời đi. Có vẻ bọn trẻ có chút va chạm trong ngày hôm qua nhỉ.

Khi nhìn thấy Chirpie đang ngủ trong giỏ, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy một phòng khách rộng lớn trước mặt. Nhìn mặt biển bên ngoài của sổ, tôi cảm giác như mình vẫn còn đang ở nước C. Đây có phải là một khách sạn khác không? Ngoài ra còn có cầu thang dẫn lên tầng hai. Tôi nhìn quanh và bật TV. Cùng với giọng nói lo lắng của phóng viên, một bức ảnh thời sự xuất hiện.

"......Ồ."

Chỗ này chắc chắn là đất, khu vực vốn có của khách sạn đã mất tăm và tràn đầy nước biển. Chỗ này và chỗ kia toàn là những vết tích của những thứ bị tan chảy xong rồi lại đông cứng lại. Lời giải thích của phóng viên về việc mặt đất tan chảy và sụp xuống sâu hơn chục mét khiến tôi cảm thấy thật mới mẻ.

[Toàn bộ khu vực nước C đều cảm thấy trấn động về vết tích của khi một con thủy quái cấp cao tấn công . □□□Khách sạn đã hoàn toàn biến mất, và những người mất tích hiện đang——]

Họ đã nói với mọi người rằng do Kraken gây ra điều đó. À, mà con quái đó có thể hình to lớn, lại còn có kỹ năng hô gió gọi mưa, nhưng nó cũng không có khả năng gây ra chuyện này. Họ đã làm gì mà khiến mặt đấy tan chảy như thế, Lại còn với chiều rộng đáng kể của khuôn viên khách sạn và bờ biển, tất cả đều bị đánh bay.

"Cậu tỉnh rồi."

Sung Hyunjae từ lầu hai đi xuống. Tôi chả thấy ngạc nhiên gì khi anh ta ở đây.

"...Chuyện gì đã xảy ra với người điều trị của anh? Khiến anh xuất hiện trong bộ dáng như này?"

Điều đáng ngạc nhiên là phía sau cổ anh ta có vết thương. Và dưới lớp quần áo đó, phạm vi còn có vẻ lớn hơn.

"Cậu đang nói là do nguyên tố? Thiếu gia trở thành một ngọn lửa cực kỳ hung hãn, trong ngọn lửa đó ẩn chứa thứ năng lượng làm chậm tốc độ khôi phục vết thương, xem ra phải mất mấy ngày mới có thể khôi phục."

Điều này dường như có tác dụng tương tự như ngọn lửa máu. Ngoài ra, thật thú vị khi anh ta thực sự bị tổn thương.

"Có phải anh bán đôi cánh của Sillekia ở chỗ nào đó rồi không?"

Nếu như có vật phẩm có tính khách lửa cấp S, thì sẽ không bị thương nặng như thế này.

"Tôi cho cô bé mượn nó."

"......Sao cơ?"

"Nếu cô bé dưới trướng thiếu gia xảy ra vấn đề, vật phẩm của tôi sẽ không còn tác dụng nữa. Tôi đâu muốn cậu bị hỏng đâu."

Có phải tai tôi hỏng rồi không ____ anh ta đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Chẳng lẽ cái con người trước mắt này đã bảo vệ Yerim rồi sao? Tôi cứ lẩm bẩm " anh ta điên rồi anh ta điên rồi" và giờ thì anh ta phát điên thật rồi ư?

Tôi ngây người nhìn khuôn mặt tươi cười đó rồi quay đầu đi. Hẳn tôi nên rửa mặt hay gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro