PHẦN 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
Phần 02/10
Tác giả: 温酒斩竹马Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch Mặc Linh's tiểu khả ái
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********
(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện: “Nam chính xem nữ chính là thế thân, sau đó phát hiện, bản thân cũng là thế thân”?
* * * * * * *

4.
Trở về khách sạn, tôi kể với Wrinkle Dương về thiếu niên nọ, bùi ngùi nói: "Thanh niên bây giờ, đều cợt nhả như vậy sao?"

Wrinkle Dương trợn mắt nhìn tôi: "Em mới bao nhiêu tuổi, làm ra vẻ bà cụ non cái gì."

- Hai mươi bảy tuổi rồi.

"Thời gian trôi nhanh thật." Wrinkle Dương bấm đốt ngón tay tính tính: "Chị nhớ lúc chị vừa nhận dẫn dắt em, em vẫn chỉ là một cô bé còn non nớt, chớp mắt một cái, mười hai năm đã trôi qua rồi."

"Đúng là nhanh thật." Năm mười lăm tuổi tôi bước vào nghề, vẫn luôn là Wrinkle Dương dẫn dắt tôi.

"Mà này, chị càng nghĩ càng thấy em không nên thân." Wrinkle Dương ghét bỏ liếc nhìn tôi.

Tôi cũng cười phụ họa: "Chị nói không sai, thật là làm khó cho chị bao nhiêu năm nay không từ bỏ em."

Wrinkle Dương là kiểu người miệng dao găm tâm đậu hũ điển hình, chỉ cần có cơ hội liền xem thường, ghét bỏ tôi. Nhưng chị ấy quan tâm tôi hơn bất cứ ai khác.

- Em biết rõ thì tốt, đừng có cứ mãi mang bộ dạng cà lơ phất phơ, không lo làm việc này nữa. Lần này trở về, em vực dậy cho chị.

"Đều nghe theo chị." Tôi liếm liếm kem cheese, ngọt béo nơi đầu lưỡi, hài lòng mỉm cười.

Thấy tôi nghe lời như vậy, Wrinkle Dương tạm thời bỏ qua cho tôi, không tiếp tục nói móc tôi nữa.

Thay vào đó, hỏi: "Em nói chị nghe xem, cậu nhóc đó trông như thế nào?"

- Em nào biết, cậu ta đem bản thân bao lại kín mít, phải nói là fan của cậu ta lợi hại, như vậy rồi mà vẫn nhận ra được cậu ta.

- Có lẽ chị đã đoán ra được cậu ta là ai rồi.

Tôi nhướn mày ngạc nhiên: "Vậy mà cũng đoán ra được?"

- Lương Tây Dã, cậu ta có tổ chức một buổi hoà nhạc trong hai ngày ở đây.

"Ồ, em không biết." Tôi không hứng thú lắm.

Trợ lý bên cạnh nói chen vào: "Chị Vãn, Lương Tây Dã mà chị cũng không biết?"

Em ấy lấy điện thoại ra và tìm thông tin của Lương Tây Dã: "Bây giờ cậu ta rất nổi tiếng, các chị em bên cạnh em đều là fan của cậu ta."

- Vậy tại sao em không phải?

Trợ lý biểu hiện lòng trung: "Em mãi mãi là fan chân chính của chị Vãn, Trường Thành không đổ, em không đổi."

Tôi véo véo má của em ấy, cười nói: "Cái miệng nhỏ này thật ngọt."

- Hì hì...

Wrinkle Dương thong thả nói: "Lương Tây Dã cũng xem như là một mầm non tốt hiếm có trong giới giải trí hai năm gần đây, lớn lên đẹp trai, kỹ năng chuyên nghiệp đầy đủ, sự nghiệp hiện giờ như mặt trời ban trưa, tương lai của cậu ta ngoài sức tưởng tượng."

Hiếm khi Wrinkle Dương khen ngợi ai đó, tôi cầm lấy điện thoại của trợ lý.

- Để chị xem xem.

Tiện tay nhấn mở ảnh chụp của cậu ta.

Trong bức ảnh phóng to, thiếu niên áo trắng quần đen đứng trên sân khấu, thân hình thẳng tắp, khoé miệng ngậm cười, ánh đèn mờ ảo, đẹp như bức tranh.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ngẩn người hồi lâu.

"Ngây ra làm gì?" Wrinkle Dương tò mò ghé người qua.

Nhìn thấy bức ảnh tôi đang xem, chị ấy dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng lấy đi điện thoại.

- Đừng xem nữa, đi, đi ăn cơm.

Tôi đem chiếc ly trống không ném vào thùng rác, ngáp một cái, nói: "Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ, cơm tối không ăn nữa."

"Có phải là em..." Wrinkle Dương ngập ngừng.

Tôi mỉm cười nhìn chị ấy, chờ chị ấy nói tiếp.

Wrinkle Dương thở dài, kéo trợ lý rời đi.

Giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại, tôi nghe chị ấy nói: "Con người mà, đừng quá hoài niệm chuyện xưa."

Tôi nằm trên giường, mở mắt trân trân nhìn trần nhà.

Hoài niệm chuyện xưa?

Tôi không muốn thừa nhận.

Không phải lúc nào cũng luôn nhớ đến, chỉ là có đôi lúc đột nhiên nghĩ đến mà thôi.

5.
Nửa đêm, tôi thức dậy vì đói.

Chộp lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý: "Có muốn đi uống một chút không?"

Trợ lý cú đêm trả lời sau vài giây: "Chị Vãn, nửa đêm nửa hôm, đi đâu uống bây giờ?"

- Ban ngày chị đã khảo sát rồi, có một quán bar ở tầng dưới, điều kiện không tệ.

- Nhưng mà chị Wrinkle không cho em uống rượu.
- Em không nói, chị không nói, chị ấy làm sao biết được.

Trợ lý: "..."

Mười phút sau, tôi và trợ lý xuất hiện tại quán bar.

Trợ lý lấy khẩu trang ra: "Chị Vãn, đeo khẩu trang lên."

"Không cần đâu, chị "chìm" như vậy, không ai nhận ra chị đâu." Tôi tìm một góc ngồi xuống, có một chút phấn khích.

Hai năm qua, Wrinkle Dương quản tôi rất chặt, tôi cơ bản không hề có cơ hội đi đến quán bar.

Tôi gọi hơn một nửa số rượu có trong quán bar, dự tính thử từng cái một.

- Chị Vãn, em cũng muốn uống.

"Con nít uống rượu cái gì, ăn quà vặt đi." Tôi đẩy đĩa trái cây đến bên cạnh em ấy.

Trợ lý phàn nàn: "Chị đang bảo vệ đồ uống thì có, nhìn thấy rượu thì hai mắt liền phát sáng."

Tôi không phản bác, xoa xoa tay chọn một ly bắt đầu uống.

Giữa chừng, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trợ lý thấy tôi lung lay sắp đổ, không yên tâm hỏi: "Chị Vãn, chị say rồi, có muốn em đi cùng chị không."

Tôi không phục, quay đầu trừng em ấy: "Tửu lượng của chị rất tốt, sao có thể say được."

- Được, được, được. Chị là nhất.

Tôi rất hài lòng rời đi, tôi đứng ngoài hành lang cố phân biệt nhà vệ sinh nam nữ.

Còn chưa đợi tôi tìm ra, sau lưng bị một lực lớn va vào, tôi đứng không vững, lảo đảo lao vào nhà vệ sinh nam.

Lạch cạch một tiếng, mặt tôi dán vào vách tường, cơn đau ở mũi khiến tôi tỉnh táo rất nhiều.

"Êy!" Tôi đau đớn bịt chặt mũi, quay đầu lại muốn nhìn xem là kẻ khốn nạn nào đã đẩy tôi.

Miệng đột nhiên bị một bàn tay bịt chặt: "Suỵt! Đừng lên tiếng."

Tôi ngẩn người, âm thanh này có chút quen thuộc.

Chưa đợi tôi kịp hồi thần, vòm ngực của thiếu niên kề sát vào lưng tôi, đem tôi áp sát vào một vách ngăn.

Hô hấp của cậu ta cách má tôi rất gần: "Có người đang đuổi theo em."

Tôi nhận ra rồi, là Lương Tây Dã.

Tôi muốn nói chuyện, nhưng miệng đã bị cậu ta bịt chặt, chỉ có thể giống như cá mòi bị kẹp giữa cậu ta và vách tường.

Ngoài cửa phòng vệ sinh có giọng nói truyền đến, thấy thiếu niên đang kề sát có hơi lo lắng, tôi nhất thời mềm lòng, cũng không động đậy.

"Người đâu?" Là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

"Có khi nào ở trong nhà vệ sinh không?" Người đàn ông không chắc chắn: "Cao tổng, bà đợi một chút, tôi vào trong tìm."

Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa, có tiếng gõ cửa.

"Tây Dã, cậu có bên trong không?" Người đàn ông dò hỏi: "Cao tổng đến rồi, nếu như cậu ở bên trong thì nhanh chóng ra đây đi."

Tôi nghe thấy thiếu niên khẽ nói hai chữ: "Xong rồi."

"Tây Dã". Người đàn ông vẫn tiếp tục gọi.

Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay đang bịt miệng mình, ra hiệu cậu ấy buông tôi ra.

Lương Tây Dã định từ bỏ chống cự, sau khi buông tôi ra thì nhỏ giọng hối lỗi: "Xin lỗi."

Nể mặt lời xin lỗi này của cậu ta, tôi quyết định giúp cậu ta một chút.

Tôi hướng về cửa nói: "Anh hai à, tôi không gọi Tây Dã, đừng gõ nữa."

Người đàn ông không ngờ tới bên trong sẽ có phụ nữ, anh ta vội vàng xin lỗi: "Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, tôi nhận nhầm người rồi."

Người đàn ông rất nhanh đã kiểm tra những gian còn lại và rời đi, tôi nghe thấy anh ta bị người phụ nữ khiển trách: "Trông một người cũng trông không xong, nếu như cậu ta lại chọc ra phiền phức gì, cậu cũng cút đi cho tôi."

Thật hung dữ, thảo nào Lương Tây Dã lại sợ bà ấy như vậy.

"Chị ơi!" Khuôn mặt của thiếu niên cúi xuống từ sau vai tôi, âm cuối mang chút trêu chọc.

Cậu ấy ở quá gần, tôi không thể quay người, chỉ có thể quay đầu ném cho cậu ta một cái liếc mắt.

- Lại lén chạy ra ngoài đúng không?

Vị đỉnh lưu này có chút nổi loạn!

Lương Tây Dã nhếch mép cười: "Sao mỗi một lần đều bị chị bắt được vậy?"

Mũi của tôi vẫn còn đau lắm, tức giận nói: "Tôi là khắc tinh của cuộc đời cậu"

"Em cũng nghĩ vậy." Giọng điệu của thiếu niên có phần ái muội.

Tôi chịu không nổi nữa, đưa tay đẩy cậu ta ra: "Nghĩ cái đầu cậu, cậu là khắc tinh của tôi mới phải, mũi của tôi suýt nữa bị cậu đâm hỏng rồi."

Lương Tây Dã dựa sát lại, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chăm chú nhìn tôi.

"Chưa hỏng." Cậu ấy há miệng để lộ hàm răng trắng bóng, nụ cười ngây thơ. "Ít nhất chứng minh, mũi của chị là thật."

Lúc cậu ta nói chuyện, hô hấp nhẹ nhàng phả xuống mặt tôi, hơi ngứa.

"Nói thừa, toàn thân trên dưới của chị đây đều là thật." Hơi cồn bốc lên đầu, tôi sắp không chống đỡ nổi nữa: "Bây giờ cậu an toàn rồi, đi ra."

"Phải không?" Lương Tây Dã chẳng những không đi, mà còn híp mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Sao em lại thấy không tin tưởng lắm?" Mắt cậu ta nhìn thẳng, không hề che giấu sự tùy tiện.

Đổi lại là người khác, tôi sẽ chỉ cảm thấy kẻ đó dung tục, nhưng đặt trên người cậu ta, tôi lại không tìm thấy điểm nào khiến tôi chán ghét.

Tôi hỏi cậu ta: "Vậy như thế nào thì cậu mới tin?"

"Trừ khi..." Thiếu niên càng tiến lại gần hơn, lần nữa đem tôi ép vào tường.

Một tay cậu ta vuốt tóc tôi, một tay chống tường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé miệng mang theo nụ cười vô lại:

- Trừ khi em tự mình kiểm chứng.

6.
Tôi đang bị cậu ta trêu chọc phải không?

Nhìn thiếu niên da mềm thịt mịn trước mặt, tôi cong môi: "Bao tuổi rồi?"

"Qua vài hôm nữa là hai mươi." Vừa nói, cậu ta vừa đứng thẳng người lên, bổ sung: "Không nhỏ nữa."

Tôi híp mắt đánh giá cậu ta từ đầu đến chân, hỏi: "Ở đâu không nhỏ?"

Lương Tây Dã giống như nghe hiểu, đôi tai lập tức đỏ bừng, thấp giọng mắng tôi: "Chị, chị không đàng hoàng."

Cậu ta ngượng ngùng một hồi, tôi gần như sắp cho rằng cậu ta là một đứa trẻ trong sáng.

Ai ngờ cậu ta nghiêng đầu một cái, môi kề sát tai tôi, xấu xa thì thầm: "Thực sự không nhỏ, chị có muốn thử không?"

Cơ thể tôi run nhẹ, mấy em trai bây giờ cũng biết chơi quá rồi.

Cơn say bốc lên, tôi lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi, cúi đầu châm một điếu, hỏi cậu ta: "Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

- Tình yêu không phân biệt tuổi tác.

"Tình yêu?" Tôi vui vẻ dựa lưng vào tường, ngước nhìn cậu ta: "Cậu nói tôi với cậu hả?"

Lương Tây Dã gật đầu rất nghiêm túc: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu không gọi là tình yêu, vậy thì là gì?"

Lời vào trong tai, trong lòng tôi không hiểu vì sao lại thấy nóng bừng.

Dường như rất nhiều năm về trước, có một người khác cũng từng nói điều tương tự với tôi.

Chúng ta của những ngày niên thiếu, căn bản không hề biết định nghĩa vun đắp tình yêu là gì, luôn cho rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là khởi đầu của tình yêu.

Người vừa nhìn thoáng qua liền khiến tim ta rung động, thường thường sẽ tùy ý chiếm hữu thanh xuân của chúng ta.

Tôi cũng từng có một thời tuổi trẻ như thế, bây giờ nghĩ đến, chỉ còn sót lại chút xót xa.

"Đáng tiếc là..." Tôi phả một ngụm khói vào mặt cậu ta: "Chị đây chỉ tin tưởng lâu ngày sinh tình."

Bốn chữ "lâu ngày sinh tình"**, có quá nhiều hàm ý, Lương Tây Dã nhìn tôi một lúc, trái tai đỏ muốn rỉ máu.

Giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chỉ cần chị thích, em có thể..."

-----------
**日久生情có hai cách đọc:
1. Ri jiu sheng qing: có nghĩa là "lâu ngày sinh tình"
2. Ri jiusheng qing: lại có nghĩa là "lâu lâu làm t**h" (hy vọng không ăn gậy của anh Mark)

Em Dã hiểu theo nghĩa thứ hai nên mới xấu hổ như vậy.
-----------

"..." Tôi quay đầu lại giễu cợt nói: "Tuổi còn nhỏ đừng có táo bạo như vậy, thận nên được sử dụng tiết kiệm."

Lương Tây Dã nhếch môi càn quấy: "Vì chị, em tình nguyện tự chà đạp chính mình."

Tôi phải thừa nhận, em trai này rất biết thả thính.

Nhìn khuôn mặt của cậu ta, thậm chí lòng tôi cũng có chút ngứa ngáy.

Chẳng qua, lý trí vẫn thắng thế, đem ngọn lửa ái muội vừa mới nhen nhóm kia, âm thầm bóp ch*t.

"Đi thôi." Tôi dập tắt thuốc, lấy cánh tay đang chặn bên người ra, đẩy cửa rời đi.

Người vừa bước ra khỏi vách ngăn, tay đã bị cậu ta kéo lấy từ phía sau: "Chị đã uống rượu, em đưa chị về."

Tôi nghiêng đầu rũ mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai chúng tôi, hơi hoa mắt, dường như thật sự say rồi.

- Trợ lý của tôi đang ở bên ngoài.

Tôi cố gắng rút tay lại, nào ngờ cậu ta lại kéo tôi về sau, tôi đã ngà ngà say, lưng rơi vào vòng ôm của cậu ta.

"Chị ơi, chị đứng còn không vững nữa, hay là cứ để em đưa chị về đi." Giọng nói có chút xấu xa kề sát bên tai.

Đưa tôi trở về khách sạn có nghĩa là gì?

Buổi tối của người trưởng thành, những câu chuyện đã xảy ra đều có sắc màu.

Tôi cười dí dỏm, đẩy cậu ta ra và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro