PHẦN 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 03/10
Tác giả: 温酒斩竹马 Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch Mặc Linh's tiểu khả ái
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Mặc Linh's tiểu khả ái. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********
(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện: “Nam chính xem nữ chính là thế thân, sau đó phát hiện, bản thân cũng là thế thân”?
* * * * * * *

7.
Trợ lý mang theo khẩu trang và nón đến đón tôi, ngửi thấy mùi khói thuốc, đôi mày thanh tú của em ấy khẽ nhăn lại: “Chị lại lén hút thuốc phải không?”

Tôi cười nhẹ, dự tính lừa gạt qua cửa.

“Chị Vãn, chị Wrinkle đã nói rồi, không được phép uống rượu, không được phép hút thuốc, chị đều quên hết rồi sao?” Trợ lý lẽo đẽo theo tôi, bắt đầu luyên thuyên.

“Nhớ mà, nhớ mà.” Tôi qua quýt trả lời lấy lệ, trong lòng thầm nghĩ lần sau vẫn dám.

Thang máy đi lên từ từ, đến cửa phòng tôi, trợ lý vẫn “thấy ch*t không sờn” tiếp tục dạy dỗ tôi.

Tay tôi phủ lên tay nắm cửa, định nói chúc ngủ ngon với em ấy, khóe mắt quét bóng người vừa từ thang máy bước ra, tôi trong chốc lát nghẹn lời.

Hành lang dài được đèn sàn màu vàng ấm áp thắp sáng, bước chân của Lương Tây Dã đạp lên luồng sáng ấy, thảnh thơi đi đến. Thiếu niên tay dài chân dài, khí thế vui mừng phấn khởi.

Tôi vẫn chưa kịp hồi thần, cậu ta đã đi đến bên cạnh.

“Theo đuổi đến đây luôn hả?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Lương Tây Dã vô tội chớp chớp mắt, sau đó lấy ra một tấm thẻ phòng, quét mở cửa phòng đối diện.

Lúc sắp bước vào phòng, cậu ta quay qua nhìn tôi, nhướn nhướn mày xấu xa: “Chị, nếu để em đưa chị về thì tốt biết bao, dù sao cũng thuận đường.”

“Ờ” Tôi cảm thấy mình lại bị chơi.

“Có một vấn đề này.” Lương Tây Dã khoanh tay, nở nụ cười trêu chọc: “Vừa nãy khi em nói muốn đưa chị về nhà, chị đã nghĩ gì vậy?”

Rất tốt, lại có cảm giác bị vả mặt.

Tôi lười để ý cậu ta, quay đầu nói ngủ ngon với trợ lý, lại phát hiện em ấy đang nhìn Lương Tây Dã, hai mắt nhìn chằm chằm.

Ha, nữ nhân - đều là loài động vật khẩu thị tâm phi.

Ban ngày còn thề thốt sẽ mãi chỉ làm fan trung thành của tôi, bây giờ vừa nhìn thấy thần tượng khác, hai chân đều mềm nhũn rồi.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, trợ lý ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: “Chị Vãn, em trở về đây, ngủ ngon.”

Nhìn theo em ấy đỏ mặt chạy đi, tôi khẽ thở dài, mở cửa đi vào phòng.

Sau khi tắm xong đi ra, tôi vẫn còn có chút nghĩ không ra.

Tôi đã ở đây mấy ngày, một minh tinh lớn như vậy ở đối diện phòng tôi, vậy mà tôi lại không hề để ý.

Lương Tây Dã che dấu quá kỹ.

Vừa nghĩ tới đó, chuông cửa bỗng vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo, Lương Tây Dã khoác áo choàng tắm đang đứng ngoài cửa.

Tôi vẫn đang do dự xem có nên mở cửa hay không, tiếng cười trầm thấp của Lương Tây Dã truyền vào: “Chị, muốn nhìn thì mở cửa rồi thoải mái mà nhìn.”

Quá bôi bác rồi!!!

Cánh cửa này tôi cũng không định mở.

“Chị ơi! Chị có mang theo thuốc cảm không?” Âm thanh của Lương Tây Dã trở nên yếu ớt. “Em bị sốt rồi, bây giờ không tiện đi mua lắm.”

Tôi nghe thấy giọng cậu ta khàn khàn, đúng thực có dấu hiệu cảm lạnh. Vì vậy cho nên tôi mềm lòng, đã mở cửa.

Một mình tôi đi vào phòng trong, từ trong những vali đang được mở trên mặt đất lục ra một cái hộp.

Trợ lý rất chu đáo, những loại thuốc thường dùng em ấy đều thay tôi chuẩn bị.

Tôi cũng lười tìm xem đâu là thuốc cảm, quay trở ra trực tiếp dúi cả hộp thuốc vào trong lòng Lương Tây Dã: “Cầm lấy, tự mình tìm đi.”

Lương Tây Dã vừa mới gội đầu, tóc mái còn ẩm ướt loà xòa trên trán, đôi mắt hoa đào hẹp dài ươn ướt nhìn tôi: “Chị ơi, chị thật sự nhẫn tâm như vậy hả?”

Tôi: “…”

Mặc dù tôi cảm thấy mấy lời cậu ta nói thật hoang đường, tôi đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu ta. Nhưng vẫn cứ như ma xui quỷ khiến mà đi đun nước, sau đó từ trong hộp thuốc tìm ra thuốc cảm, nhìn cậu ta uống xong mới xemnhư xong chuyện.

“Chị thật tốt.” Lương Tây Dã liếm liếm môi, đem ly nước đưa cho tôi.

Gặp quỷ rồi, vậy mà tôi lại cảm thấy động tác liếm môi của cậu ta mười phần gợi cảm.

Tôi gán việc này cho nguyên nhân: nhất định là vì rời xa Yến Thời, tôi thấy trống trải, cho nên mới có những ảo tưởng lộn xộn như vậy.

Lúc tôi muốn đuổi người đi, Lương Tây Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Chị ơi, tối nay em có thể ở chỗ này của chị trải một tấm chăn được không?"

8.
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của thiếu niên phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhấp nháy đầy ý xấu.

Thật khó để người ta không nghĩ đến những điều xấu xa.

Tôi cạy mở bàn tay của cậu ta, đem người đẩy ra ngoài: “Trở về ngủ đi.”

“Ỏ” Lương Tây Dã lộ ra biểu tình thất vọng, hai tay đưa ra chống hai bên cửa, cúi đầu xuống nhìn tôi: “Vậy chị ơi, chị
có thể đến buổi hòa nhạc của em được không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh mang đầy mong chờ của cậu ta, đột nhiên hốt hoảng.

Trong ký ức của tôi, cũng có một thiếu niên, thiếu niên cũng từng tha thiết mời tôi đến buổi biểu diễn của người ấy.

Thời điểm đó, người ấy đang tỏa sáng, còn tôi vẫn như cũ không nóng không lạnh, không hề có ham muốn trở nên
phát sáng phát nhiệt như vậy. Đối với hào quang mê li của giới giải trí, tôi không có quá nhiều hứng thú.

Thứ duy nhất có thể khiến tôi theo đuổi, chỉ có thiếu niên của tôi.

Tôi vẫn luôn muốn đến buổi biểu diễn của anh ấy, đến ngồi trong hàng ghế khán giả, cùng với những người say đắm
lời ca tiếng hát của anh ấy, vì anh ấy mà lập nhóm fan tiếp ứng, vì anh ấy mà gào thét, vì anh ấy mà cảm động rơm rớm nước mắt.

Chỉ là sau này, buổi biểu diễn đó chậm chạp mãi không đến.

Anh ấy rơi khỏi thần đàn, rầm rầm rộ rộ.

Từ đó, bặt mất tăm hơi trong sự đào thải và luân chuyển điên cuồng của vòng giải trí.

“Không giành được vé.” Tôi dằn xuống cảm xúc, thuận miệng lấy lệ một câu rồi muốn đóng cửa.

Lương Tây Dã nháy mắt ranh mãnh: “Em có.”

Cậu ta thật sự từ trong túi áo ngủ rút vé ra, như hiến vật quý đưa cho tôi: “Một xấp luôn, nếu như chị cảm thấy đi
một mình buồn chán, có thể mời thêm mấy người nữa.”

Tôi ngơ ra một lúc, dở khóc dở cười: “Chuẩn bị thật đầy đủ.”

“Tất nhiên rồi.” Lương Tây Dã đắc ý nhướn mày, lại nhỏ giọng thả thính: “Tim của chị vừa cứng vừa lạnh, không
nghiêm túc một chút, làm sau có thể có được trái tim chị.”

Hơi thở ấm nóng của cậu ta quét qua má tôi, cảm giác tê tê ngứa ngứa.

Tôi cong môi cười, không chút do dự đẩy người ra cửa.
*******

Ngày thứ hai, tôi đem vé buổi biểu diễn trải ra trước mặt trợ lý, em ấy mừng rỡ nhảy cẫng lên: “Wow, chị Vãn, chị
giỏi quá đi.”

Em ấy quyến luyến không rời, nhìn rồi lại nhìn, nhận lấy vé và ôm vào ngực.

Nhìn bộ dạng si mê này của em ấy, tôi không thể nhịn cười nói: "Đã nói là sẽ làm fan trung thành của chị cả đời này cơ mà?”

“Chị Vãn, em xin thề.” Cô bé dù không thể giấu được niềm vui, vẫn mười phần thành khẩn nói với tôi: “Chị mãi mãi là số một, còn Lương Tây Dã, em cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi thôi.”

Em ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi, bầu không khí trong chốc lát trở nên mập mờ.

Wrinkle Dương bên cạnh cũng liếc mắt nhìn tôi: “Tối hôm qua, vui vẻ không?”

Tôi nhìn trợ lý, em ấy né tránh ánh mắt của tôi, nhỏ giọng nói: “Em không còn cách nào, nếu như em không nói, chị Wrinkle sẽ bắt em cuốn gói rời đi.”

Sợ tôi còn giận, em ấy cực kỳ đáng thương bổ sung: “Chị Vãn, em không sợ mất việc, em chỉ không nỡ rời xa chị
thôi.”

“Ha…” Tôi bị chọc tức đến bật cười: “Chị có cần thể hiện chị cảm động không?”

“Đừng nói leo.” Wrinkle Dương nhìn tôi: “Mau nói.”

Tôi dựa vào ghế, khủy tay chống lên thành ghế, cúi đầu nhìn Winkle Dương: “Chị muốn biết gì? Chi tiết? Hay kếtquả?”

Wrinkle Dương bị tôi nhìn đến ngại ngùng, đánh vào cánh tay tôi: “Đừng có gây ra vấn đề lớn đấy, chị cảnh cáo em, nếu như em cùng với đỉnh lưu như Lương Tây Dã chọc ra scandal gì, xem xem fan của cậu ta có xé nát em không.”

Chị ấy mở tay ra: “Lúc đó công ty cũng không bảo vệ được em đâu, với lại em cũng biết mà, Ôn Tắc Ngôn keo kiệt.”

Ôi, là nghệ sĩ của Ôn Tắc Ngôn, tôi vẫn luôn biết ông ta không thể nào nỡ bỏ tiền ra thay tôi giải quyết vấn đề quan hệ công chúng.

“Ờm” Tôi không để tâm cười: “Em xưa nay làm người vẫn có giới hạn mà.”

Wrinkle Dương cười gằn: “Thứ đồ chơi như giới hạn, đứng trước hooc-mon khi “sao chổi đụng địa cầu”, đều không đáng nhắc đến nữa."

"Tin em." Tôi thành khẩn nói: "Em không hề tổn thương bất kỳ em nhỏ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro